Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. ⚡️

Đây không phải là lần đầu tiên Zee được tham dự bữa tiệc xa hoa thế này. Lần trước, hắn cũng đeo mặt nạ, cũng đến đây với tư cách là người của Kornthas, vệ sĩ của Max có một đặc điểm khác người, chỉ cần là do Max phái tới, ai cũng sẽ phải đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt, vì vậy nhiều lần Zee đã đi theo Max tới bàn chuyện với các "ông lớn" ở đây, không ai nhận ra hắn là "sói đen" của gang cả. Vì vậy, cho đến khi hắn đứng đây với một thân phận khác, hắn cũng không lo bị phát hiện.

Tiệc lần này người của Max đến nhiều hơn so với lần trước, ngay cả tên pha chế trước mặt Zee cũng đeo mặt nạ hình con sói nữa.

"Net, dạo này sao rồi?". Zee hình một vòng xung quanh rồi mới quay lại nhận cốc nước lọc mà pha chế rót cho, đang làm nhiệm vụ nên dù rượu ngon bày trước mắt cũng không thể uống được.

"Đúng là sói đen, chỉ liếc mắt một cái cũng nhận ra được". Nghe rõ tiếng cười của đối phương, vẫn ghẹo gan như cũ.

"Max vẫn đối xử tốt với chúng mày đó chứ? Tutor thế nào rồi?".

"Cũng không hẳn đâu, dạo này P'Max cho tụi em tập nặng, Tutor vẫn chưa được ra ngoài làm nhiệm vụ mới, P'Max nói cần phải trau dồi nhiều hơn".

"Vì nhiệm vụ lần trước thất bại à?".

"Một phần. Nhóc đó bị thương ở tay nên vẫn ở căn cứ luyện tập".

"Ừm". Nửa cốc nước bị hắn uống hết, vừa nói chuyện với Net vừa quan sát cậu chủ nhỏ của mình đang phải cười gượng tiếp chuyện ở bàn bên kia.

"Anh".

"Sao?".

"Anh vẫn ổn chứ?".

"Tao ổn, sao thế?". Câu hỏi bất ngờ từ đàn em kéo hết sự chú ý của hắn quay trở lại.

"Không có gì, chỉ là có cảm giác anh đang dần thay đổi rồi".

"Thay đổi thế nào? Tao vẫn là tao thôi".

"Khi nào anh định ra tay với mèo cam?".

"Tao chưa biết".

Thực sự, Zee chưa tính xong chuyện này. Cherry cho Zee một tháng để giết NuNew và giờ đã qua mười ngày rồi, thậm chí đến cả kế hoạch, hắn cũng chưa cân nhắc xong nữa. Trước giờ, Zee luôn là người làm gì cũng sẽ lên kế hoạch kĩ càng, họp bàn với gang nhiều lần mới bắt đầu hành động. Kể cả nhiệm vụ riêng cũng phải tính toán triệt để những trường hợp có thể xảy ra để gặp phải vấn đề nào cũng sẵn sàng ứng phó.

Người luôn giữ kỉ luật như hắn bây giờ lại trở nên bị động trước "con mồi" của mình.

"Nhờ vả chăm sóc Tutor giùm nhé". Lẽ ra Zee sẽ là đàn anh dẫn dắt Tutor nhưng bởi vì nhiệm vụ lần đó không thành công, cho nên suốt khoảng thời gian huấn luyện, Zee không thể ở cạnh chỉ bảo đàn em được, việc này khiến hắn cảm thấy có chút có lỗi dù đã có Park dẫn dắt cậu bé thay Zee.

"Đừng lo, anh. Tutor ở căn cứ chăm chỉ tập luyện lắm, đến P'Max còn khen nữa mà". Max vốn rất khó tính, nếu được hắn công nhận, coi như đã thành công được một nửa rồi.

Zee cười nhẹ, rời xa tổ chức một thời gian dài tới vậy, đôi khi hắn cũng bất giác nhớ tới tụi nhóc dưới chướng ở nhà. Hắn biết mình sẽ dây dưa ở đây lâu hơn nữa, cho nên chỉ cần nghe tin tốt về Sói đầu đàn, tâm trạng của hắn cũng sẽ đi lên rất nhiều.

Tiếng nhạc mỗi lúc một to, buổi đấu giá kết thúc biến thành nơi để người có tiền đưa đẩy, kết thân và tìm hiểu lẫn nhau.

NuNew bị ép uống rất nhiều, cậu vừa rời khỏi một nhóm đối tác thì đã có nhóm doanh nhân trẻ khác tới mời rượu. Theo phép lịch sự, cậu lại uống thêm vài ly nữa, cứ nhiều lần như vậy khiến cho cơ thể NuNew cũng không còn đứng vững được nữa. Thực ra giới thượng lưu luôn mời rượu thay cho lời chào, từ nhỏ tới lớn cậu cũng ít nhiều phải luyện được tửu lượng tốt một chút, nhưng rồi dù có uống giỏi đến đâu cũng sẽ đuối sức vì "ông lớn" luôn là người được săn đón nhất rồi.

"Cậu chủ". Ngay khi NuNew nghiêng ngả chuẩn bị tựa vào người một chàng trai trẻ tuổi nào đó đứng bên cạnh thì Zee đã kịp thời ôm hai vai cậu để ngả vào trong lòng.

"Sea tới rồi". NuNew ngước mắt lên nhìn Zee, phải mất vài phút thì cậu mới nhận ra người mà mình đang ngả vào là vệ sĩ riêng, nhận ra rồi thì còn vừa gọi tên vừa cười ngốc nữa.

"Mình về nhé?". Zee đề nghị trong khi mọi người vẫn đang vui đùa trong lạc thú của chính mình.

"Không cần đâu, cứ để Chawarin cho tôi, lát tôi đưa em ấy về cho". Chàng trai trẻ tuổi khi nãy NuNew suýt dựa vào đột nhiên lên tiếng khi Zee đang có ý định đưa cậu chủ nhỏ của mình ra ngoài.

"Quen không?". Zee không trả lời người kia mà chỉ ghé sát tai NuNew hỏi.

NuNew dùng ánh mắt mơ màng của mình xoay người nhìn qua một lượt, vài phút sau mới nhíu mày lắc đầu, quay trở lại trong lòng của Zee, dụi dụi khó chịu: "Không quen".

"Cậu chủ nói không quen, tôi xin phép đưa cậu ấy về trước nhé ạ". Zee lúc này mới đáp lại người kia, đối phương để lại cho hắn một ánh mắt không mấy vui vẻ rồi cứ thế rời đi.

Có thể là một trong những người nằm trong danh sách mà NuNew đang lợi dụng, có thể là người mà NuNew từng dùng tình cảm để đùa giỡn. Nhưng dù thế nào đi nữa, bên cạnh NuNew không chỉ có một mình Zee khiến cậu ấy có tình cảm trên mối quan hệ thông thường.

NuNew say rồi giống như gấu koala vậy, bám chặt Zee đến nỗi cả người cứ siêu siêu vẹo vẹo, Zee cố gắng dìu cậu ra khỏi đám đông nhưng chân đối phương dường như không muốn đi nữa. Cuối cùng, hắn chỉ đành ôm cậu lên giống như đang ôm em bé, xoa nhẹ lưng dỗ dành để người kia tựa vào vai ngủ cho đến khi ra xe, lại cẩn thận đặt cậu xuống ghế phụ, ngả ghế xuống để NuNew ngồi thoải mái hơn.

Cùng lúc đó, trời cũng bắt đầu đổ mưa, chỉ là những giọt mưa nhỏ rơi xuống mui xe cũng khiến cho người bên cạnh cảm thấy bất an. NuNew dụi mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy Zee đang ngồi bên cạnh mới thở phào một hơi, giống như người này đang dần trở thành điểm tựa an toàn của cậu lúc nào không hay, chỉ cần thấy hắn, cậu liền biết mình sẽ được bảo vệ.

"Đau đầu không?". Zee dịu dàng chạm lên thái dương của người bên cạnh xoa nhẹ.

"Một chút". NuNew trả lời trong mơ màng, men say trong người vẫn luôn rạo rực khiến cho thần trí của cậu không được tỉnh táo cho lắm.

"Về nhà nhé". Nếu ở đây thêm nữa e rằng trời sẽ càng mưa lớn hơn, dạo gần đây thời tiết Thái Lan không được chiều lòng người cho lắm, thường xuyên đột ngột mưa rả rích khiến cho NuNew cũng trở nên luôn luôn không có cảm giác an toàn.

"Về nhanh nhé". Chỉ là một tia chớp xoẹt ngang bầu trời cũng đủ khiến cho người nhỏ con hơn giật mình.

Zee chủ động xoè tay ra, mặc dù thời tiết không tốt cho lắm nhưng Zee cũng luôn cố gắng bảo vệ cậu chủ nhỏ hết sức có thể, ít nhất là lúc này.

"Nắm nhé, để không sợ nữa, NuNew".

Zee chỉ dùng một tay để lái xe, còn cố gắng lái nhanh một chút để kịp về đến nhà trước khi sấm nổ to hơn. Dù mệt đến nỗi nhắm nghiền hai mắt lại nhưng tay cậu vẫn đan chặt với tay Zee, hai hàng lông mi cũng nhíu lại vì ghét nghe tiếng sấm. Mãi cho đến khi xe dừng bánh ở gara cũng không chịu mở mắt.

"NuNew, tới rồi".

"Ưmmm".

Không còn cách nào khác, Zee chỉ đành ôm NuNew lên giống như lúc từ phiên đấu giá đi ra ngoài. Dịu dàng xoa lưng cậu, cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể cho đến khi đặt được cậu chủ nhỏ xuống giường.

"Cởi đồ ra nhé, để thoải mái hơn". Zee chưa từng làm gì khi chưa nhận được sự cho phép của NuNew, kể cả lúc say cũng vẫn sẽ hỏi ý kiến cậu trước.

NuNew bị đánh thức mà dần dần mở mắt. NuNew khi say không làm loạn cũng chẳng khóc nháo, cậu chủ nhỏ vẫn ngồi ngoan một chỗ, vẫn giật mình khi nghe thấy tiếng sấm. NuNew lúc bình thường vừa thông minh vừa khéo léo, khi say cũng chẳng khác là bao, ngay cả nửa điểm sơ hở cũng không để lộ ra, bất kể là khi nào, cậu ấy đều không có cảm giác an toàn, đều không thể lột bỏ lớp áo giáp phòng bị để đối diện với ai đó một cách trần trụi nhất có thể.

Sau khi được Zee thay đồ giúp, NuNew lại nằm gọn trong lòng Zee như một thói quen, ngủ trên cánh tay hắn có lẽ là nơi thoải mái nhất mà cậu từng biết đến.

"NuNew".

"Hửm?".

"Tôi muốn biết về Jay, và em". Zee đột nhiên nhắc đến Jay khi vừa ôm NuNew vào lòng.

"Tại sao tự dưng lại muốn biết?". Trái ngược lại với suy nghĩ của Zee, NuNew không bất ngờ cho lắm, có lẽ cậu cũng đoán được bởi vì Zee đã nhìn thấy được những chuyện xảy ra trước mắt nên chỉ muốn biết sự thật đằng sau mà thôi.

"Chỉ muốn biết, về quá khứ của em".

Tại sao Jay là bạn trai của NuNew nhưng cũng đồng thời là người yêu của Cherry? Tại sao Jay lại chọn phản bội NuNew? Tại sao Cherry lại đề nghị giao dịch với NuNew để nhận thiệt thòi về mình? Và tại sao, NuNew lại sợ sấm?

Thực ra chuyện này cũng không phải chuyện gì khó nói hay là điểm yếu của NuNew, nên nếu Zee đã hỏi, cậu cũng không cần giấu giếm gì cả.

Jay là món hàng trao đổi trong một lần giao dịch từ ba mươi năm trước, bởi vì người vay nợ nhà NuNew không có tiền trả nên đã gán Jay lại trả thay số tiền đó. Người tự xưng là ba ruột nói rằng để Jay tuỳ nhà NuNew xử lý, bán cho bọn buôn người hay để lại làm công đều được.

Nhưng luôn có một quy tắc ngầm tồn tại, không được đụng đến người già và trẻ con. Mẹ nuôi lúc đó đã nhìn ra được tố chất của Jay nên đã đồng ý giữ lại nuôi giống như người hầu thân cận của cậu chủ nhỏ NuNew. Vậy là, Jay và NuNew từ nhỏ tới lớn đi đâu cũng có nhau.

Dần dần trải qua quãng thời gian dài cùng chung sống, đến khi học cấp ba, họ cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Tuy nhiên, chuyện tình cảm không đi theo lẽ thường, không môn đăng hậu đối này đã khiến cho gia đình NuNew không đồng ý. Họ cũng biết sẽ không đi được đến đâu cả nhưng NuNew vẫn cố chấp muốn đưa Jay đi du học cùng cậu, bằng bất cứ giá nào.

Thực ra NuNew không ngu ngốc đến thế, cậu biết rằng Jay vẫn luôn âm thầm phản bội cậu vì lòng đố kị và trái tim vỡ vụn từ khi còn nhỏ. NuNew có cuộc sống quá đỗi thoải mái, sinh ra đã trở thành người thừa kế còn Jay thì lại bị vứt bỏ giống như một món hàng, sinh mệnh cũng nằm trong tay người khác.

Jay chính là lấy oán báo ân.

Nhưng NuNew vẫn muốn níu kéo chút gì đó còn sót lại và lần đi du học này chính là cơ hội mà NuNew đã cho Jay. Chỉ là Jay đã bị sự ghen ghét làm mờ mắt, không còn nhận ra được NuNew đối với anh ta là thật lòng thật dạ. Cậu phơi bày ra hết trái tim chân thành của mình, rằng bản thân đã đấu tranh thế nào để Jay có được một môi trường phát triển ngang hàng với mình.

Nhưng sao có thể bịt mắt kẻ vốn không muốn nhìn? Jay thác loạn sau lưng NuNew, âm thầm quen với Cherry mà gia đình cô ta là đối thủ cạnh tranh với NuNew, bán thông tin nhiều lô hàng bí mật cho xã hội đen nước khác để chặn đầu cướp trắng công sức của NuNew.

Lúc này, NuNew mới dần nhận ra, sự yêu thương giả tạo của Jay còn chẳng bằng một góc lo lắng mà thường ngày Tommy đã dành cho cậu.

Phải đau đớn bao nhiêu khi quyết định thẳng tay giết chết người đã đi cùng mình suốt quãng thời gian trưởng thành qua? Đó là bài học đầu tiên mà cuộc đời dạy NuNew và cậu đã suýt mất trắng ngay từ ván cược đầu tiên.

Tình yêu chân thành mà người ta thường khao khát, đối với kẻ có quyền lực lại càng xa xỉ hơn. NuNew không dám mơ đến nó nữa, một người chỉ cần bước ra ngoài đường là sẽ có bốn năm kẻ lạ mặt rình cơ hội để lấy mạng như cậu, ai ở bên cạnh cũng sẽ cảm thấy bất an thôi.

NuNew kể xong liền bật cười, cậu ngước lên nhìn Zee, chạm nhẹ vào cằm của hắn: "Người như tôi, ai lại không vì lợi ích mà đâm đầu vào chứ?".

Zee nắm lấy bàn tay đang nghịch nghịch trên gương mặt hắn, cúi xuống hôn nhẹ lên trán NuNew một cái như lời chúc ngủ ngon.

"Có chứ, em nhìn kĩ một chút đi".

"Lẽ nào là anh?".

"Tại sao lại không thể?".

NuNew bị câu nói này làm cho đứng hình vài giây. Nếu như cậu không hiểu sai thì chính là Zee đang nói hắn thích cậu và bây giờ hắn cũng đã chủ động thừa nhận. Những hành động ái muội giống tình nhân nhưng lại chẳng phải là người yêu này đã có một định nghĩa nhất định, là tình cảm chưa có câu trả lời.

"Để suy nghĩ đã". NuNew chui sâu vào trong lòng Zee, tận hưởng mùi hương cơ thể của hắn để chìm vào giấc ngủ, đó là cách cậu thích nhất mỗi khi muốn trốn tránh mọi việc.

Thực ra, có lẽ NuNew cũng đã đoán được, có thể đêm nay một vài toà soạn sẽ mất ngủ vì bận viết bài đá xoáy vào cuộc sống riêng tư của cậu để ngày mai tung lên trang nhất như một miếng mồi béo bở kiếm lời nhiều nhất có thể. Nghe nói lúc trước có toà soạn từng đang trên đà phá sản cho đến khi vô tình viết được một bài về chuyện người thừa kế của tập đoàn dầu khí lớn nhất Thái Lan lại thích con trai, ngay hôm sau bài báo đó lập tức gây tiếng vang lan rộng ra cả nước khiến cho toà soạn này sống sót khỏi tương lai gần phải đi đến bước đường phá sản. Đây cũng coi như là NuNew đã giúp ích được một chút cho cuộc đời, cho những người chuẩn bị trở nên bấp bênh trong sự nghiệp bằng một cách thức có phần hơi khốn nạn với cậu một chút.

Thật lòng mà nói, nếu được hỏi NuNew có thích tên vệ sĩ đặc biệt này hay không, nói dối ai cũng được chỉ là không thể lừa gạt chính bản thân mình. Cậu vẫn luôn có chút chưa chấp nhận được việc người thứ hai cho cậu cảm giác đó sau Jay lại đến nhanh tới vậy.

Có thể là tình yêu, tình yêu của kẻ thiếu thốn tình cảm về mọi mặt. Khiến cậu dù chỉ là sự quan tâm nhỏ nhặt nhất cũng có thể rung động được. Nhưng NuNew không muốn trao đi chân tâm của mình một cách vội vã tới vậy. Tuy rằng vết thương trên cơ thể đã không còn rướm máu nữa nhưng rồi sẽ lại tiếp tục đau đớn nếu Zee cũng giống như Jay, cũng chọn cách phản bội mà rời đi.

"Thích em không dễ đâu". NuNew thì thầm bên tai Zee.

"Khó thế nào?".

"Khó như việc nhảy bungee".

Zee bật cười, NuNew biết hắn sợ độ cao, bởi vì hắn là vệ sĩ duy nhất có nỗi sợ đối nghịch lại với tính chất nghề nghiệp thế này.

"Vậy nếu tôi đi nhảy bungee cùng em, em cho phép tôi theo đuổi nhé?".

"Không biết".

"Phải biết!".

"Không biếttttt".

"Không biết nữa là hôn đấy".

"Không biết không biết không biết không biết không biết không biết không biết không biết không biết không biết không biết không biết không biết không biết không biết không biết không biết không biết không biết".

"..."

Có kẻ khi say thích được hôn đến ngã xuống đất rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro