8
Sau khi ký xong hợp đồng thuê mặt bằng, cuộc sống của anh em NuNew bước vào chuỗi ngày bận rộn không ngừng nghỉ. Từ các thủ tục pháp lý như giấy phép kinh doanh, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy... đến việc chuẩn bị trang thiết bị, nội thất, và tuyển dụng nhân viên, tất cả đều dồn dập.
Việc học của NuNew gần như đã hoàn tất, nên cậu hầu như cắm chốt tại quán để lo toan mọi thứ. Công việc nhiều và phức tạp, đặc biệt với một người mới nhập tịch như cậu, nhưng nhờ có kinh nghiệm thực tế từ trước, cộng thêm sự hỗ trợ không nhỏ từ Max và Zee, NuNew không quá lúng túng trong những bước quan trọng.
Cuối cùng, quán cũng dần hoàn thiện, chuẩn bị cho ngày khai trương.
Từ sáng sớm, không khí tại quán vô cùng nhộn nhịp. Bảng hiệu Moonlight Coffee Bar cùng banner Grand Opening treo ngay trước cửa là minh chứng cho một khởi đầu mới đầy hy vọng.
Để giúp NuNew tạo thanh thế, vào ngày khai trương, bạn bè của Max và Zee đã gửi những lẵng hoa chúc mừng, không chỉ dưới tên cá nhân mà còn dưới danh nghĩa các công ty hoặc tập đoàn lớn của họ. Điều này không chỉ tạo sự tò mò cho khách hàng và người qua đường, mà còn ngầm khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ từ những người có tầm ảnh hưởng.
Chiều hôm đó, ông Panich có việc tiện đường ghé qua văn phòng của Zee. Tuy nhiên, Zee lại đang đi thực địa dự án. Đang định triệu tập các quản lý lên để hỏi thăm tình hình công ty, ông vô tình nghe thấy thư ký đang đặt hoa chúc mừng dưới danh nghĩa Tập đoàn Panich.
Khi biết được Zee yêu cầu đặt hai lẵng hoa, một dưới tên cá nhân anh và một dưới tên Panich Group, ông Panich không khỏi ngạc nhiên. Gia tộc Panich và Anchali từ trước đến nay chỉ biết nhau, chưa từng hợp tác kinh doanh. Vậy mà hôm nay, hoa chúc mừng lại được gửi dưới danh nghĩa tập đoàn. Điều này khiến ông càng thêm chắc chắn rằng mối quan hệ giữa Zee và cậu bé NuNew không chỉ đơn giản.
Là một người cha, nhưng trước hết ông Panich là một doanh nhân đầy kinh nghiệm, và ông đã chứng kiến đủ loại người trong đời. Ông biết rằng mình cần tìm hiểu kỹ hơn về cậu bé này.
Buổi tối Bangkok vẫn luôn nhộn nhịp. Dù chỉ mới khai trương, Moonlight Coffee Bar đã thu hút rất đông khách, nhờ vào vị trí đẹp và sự tò mò của mọi người.
Sau một ngày dài bận rộn, NuNew cuối cùng cũng tranh thủ được chút thời gian để nghỉ ngơi và lót dạ. Khi cậu bước ra từ phòng nghỉ, cậu thấy nhóm Max và Zee đã có mặt ở quán. NuNew vội vàng chạy đến chào hỏi, tự mình chăm sóc từng người. Cậu thực lòng biết ơn sự ủng hộ của các anh, đặc biệt là Zee. Sự quan tâm của Zee dường như vượt xa những gì cậu mong đợi.
Thời gian qua, cậu đã nhiều lần nghe Zee hoặc bạn bè anh bóng gió về việc Zee đang tìm kiếm một người tâm đầu ý hợp để tiến xa hơn. Mỗi lần như vậy, NuNew lại cố tình lên tiếng rằng cậu sẽ giới thiệu ai đó phù hợp cho Zee, luôn đặt bản thân mình ra ngoài, dù trong lòng cậu biết rõ, bản thân cũng có một vị trí trong "bài toán" ấy.
Nhưng liệu Zee có biết rằng, mỗi lần như thế, trái tim cậu như bị khoét thêm một lỗ, đau đớn vô cùng. Cậu hiểu rõ khoảng cách giữa mình và anh quá xa. Cậu không đủ tự tin để kéo gần khoảng cách ấy.
"Tối nay mọi người cứ order đồ uống yêu thích nhé, không nhất thiết phải là rượu đâu. Thằng Zee bị đau bao tử rồi," Max lên tiếng, kéo NuNew về với thực tại.
NuNew khựng lại, ánh mắt không tự chủ lướt nhanh về phía Zee.
Mọi người lần lượt gọi đồ uống và NuNew bắt tay vào việc pha chế. Trong không gian ấm áp, dưới ánh đèn dịu nhẹ và tiếng nhạc hòa tấu nhẹ nhàng, NuNew khéo léo trộn lẫn các nguyên liệu, tạo ra những ly cocktail đẹp mắt. Khung cảnh ấy thật đẹp, đầy sức sống từ cậu trai trẻ đang vui đùa cùng các nguyên liệu pha chế.
Sau khi phục vụ xong đồ uống cho mọi người, chỉ còn lại thức uống của Zee. NuNew ngập ngừng một chút, rồi với tay lấy một ly thủy tinh martini từ trên kệ. Chẳng mấy chốc, ly đồ uống đã được hoàn thành và đặt nhẹ nhàng xuống trước mặt Zee.
Zee mỉm cười với cậu, gật đầu cảm ơn rồi đưa ly lên môi nhấp. Hương vị ngọt ngào, nồng nàn của gừng và mật ong nhanh chóng lan tỏa trong miệng anh. Zee khẽ nhíu mày, nhưng chẳng mấy chốc anh đã định thần lại, xem như không phát hiện điều gì đặc biệt. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh đang uống French Martini, nhưng thực tế trong ly là trà gừng mật ong. Ánh sáng ấm áp trong quán đã che giấu rất tốt màu sắc thật của ly đồ uống.
Zee thầm suy nghĩ về lý do đằng sau ly thức uống này. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực pha chế, không thể nào NuNew lại nhầm lẫn giữa hai loại đồ uống cơ bản như vậy. Chỉ có một lý do duy nhất: cậu đã nghe được lời Max nói về tình trạng bao tử của anh và cố tình đổi thức uống để giúp anh ấm bụng. Lo lắng cho sức khỏe của anh, nhưng lại luôn giữ khoảng cách và làm lơ anh.
Bất giác, Zee nhớ lại lần ở quán bar ở Trung Quốc ngày ấy. Khi đó, thức uống của anh cũng từng bị tráo đổi, và liệu rằng là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay người đổi chính là cậu. Ánh mắt anh nhìn NuNew chằm chằm, như muốn tìm ra một manh mối từ cậu trai trước mặt.
NuNew, vẫn mải miết với công việc, không hề biết rằng Zee đang dần phát hiện ra những cảm xúc mà cậu cố gắng che giấu bấy lâu nay.
***
Zee sắp có chuyến công tác dài ngày ở Trung Quốc cho một dự án lớn, nhưng trước khi đi, như thường lệ, anh lại ghé Moonlight Coffee Bar. Hôm nay là đầu tuần, lượng khách không quá đông, tạo nên một không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng trong quán.
Khi Zee đến, NuNew đang đích thân kiểm tra tay nghề của nhân viên pha chế. Moonlight đã đi vào hoạt động một thời gian ngắn nhưng đã bắt đầu gây dựng được tệp khách hàng trung thành. Điều này phần nào phản ánh sự nỗ lực và kiên định của NuNew trong cách vận hành quán. Cô em Tiểu Nguyệt cũng dần tạo được tên tuổi trong làng giải trí Thái Lan nhờ những hoạt động không ngừng nghỉ. Một số khách hàng của quán thậm chí còn là người hâm mộ của cô. Để giữ vững sự độc lập và tránh những tình huống phức tạp, cả hai anh em đều thẳng thừng từ chối những lời đề nghị hợp tác hấp dẫn mà chỉ nhìn vào lợi nhuận đã thấy khó cưỡng.
Vừa ngồi xuống tại quầy, Zee đã buông lời trêu: "Hôm nay anh không uống món 'special' của em nữa đâu nhé. Bao tử anh ổn rồi."
NuNew mỉm cười, nhưng ánh mắt lóe lên chút ngạc nhiên.
Chắc hẳn mọi người chưa biết, hôm khai trương quán, sau khi Zee phát hiện ra NuNew cố ý đổi ly cocktail của anh thành trà gừng mật ong, anh đã cầm phiếu tính tiền về nhà xem lại. Điều này khá lạ vì Zee hiếm khi kiểm tra hóa đơn sau khi thanh toán. Nhưng hôm đó, anh cố ý dò phiếu thanh toán và phát hiện một dòng ghi chú đặc biệt: "Special cocktail – 0bath. Rượu, cocktail & đá lạnh sẽ không tốt cho bao tử của Quý Khách. Vui lòng giữ sức khỏe!" Tờ hóa đơn ấy vẫn lặng lẽ nằm trong hộc tủ bàn làm việc của anh đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro