Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Tại bãi biển riêng của khu nghỉ dưỡng ngoại ô Băng Cốc, mặt trời dần lặn xuống, phủ ánh hoàng hôn rực rỡ lên cả một góc trời. Những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng cát trắng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên mê hoặc. Zee cùng nhóm bạn thân và anh em NuNew đang tất bật chuẩn bị cho tiệc nướng BBQ. Khung cảnh náo nhiệt vô cùng. Người kê bàn ghế, người chuẩn bị bếp than, người lo gia vị, không một ai ngơi tay.

Gió biển thổi nhẹ, mang theo hơi thở mát lạnh từ đại dương, khiến không khí xung quanh trở nên dễ chịu và thư thái.

Nụ cười rạng rỡ của mọi người, tiếng cười đan xen với những câu chuyện rôm rả, và hương thơm ngào ngạt của những xiên nướng do chính tay họ làm nên đã chào đón ông bà Panich khi họ đến. Đây chính là hình ảnh mà Zee đã mong muốn.

Kế hoạch này đã được anh ấp ủ từ lâu. Zee muốn NuNew cảm nhận được sự ấm áp, sự đồng thuận và ủng hộ của gia đình anh, để cậu có thể hòa nhập một cách tự nhiên. Anh lo lắng rằng nếu bố mẹ xuất hiện ngay từ đầu, NuNew sẽ cảm thấy gượng gạo, do đó, anh đã nhờ ông bà "tình cờ" đi ngang qua và cùng gia nhập với mọi người.

Kế hoạch này quả thật hiệu quả. Ban đầu, NuNew có vẻ hơi e ngại, nhưng không khí thoải mái và thân thiện đã giúp cậu dần buông lỏng, tự tin trò chuyện với bố mẹ Zee.

Khi bữa tiệc dần tàn, bố mẹ Zee ra về trước, để lại anh và những người bạn thỏa sức hát hò, nhảy múa.

Trăng lên, ánh trăng bàng bạc, dịu dàng như rót mật vào lòng. Zee đưa tay ra hiệu, mời NuNew cùng anh dạo bước dọc bờ biển.

Hai người đi chân trần trên cát, để làn nước biển mát lạnh vỗ nhẹ vào mu bàn chân. Đã lâu lắm rồi cả hai mới được những giây phút thảnh thơi như thế này.

NuNew đang chăm chú nghịch cát, cố tình bước lên những vết chân Zee để lại, thì bất ngờ đụng phải lồng ngực anh khi anh đột ngột dừng bước. Thuận thế, Zee nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

NuNew cựa quậy muốn thoát ra, nhưng làm sao anh để cậu vừa ý.

" NuNew à, em cảm nhận được không, tim anh đang đập vì em này. Đến bao giờ em mới cho anh danh phận đây? Hôm nay anh cố ý đưa bố mẹ đến đây gặp em, để em thấy được anh chân thành thế nào và cả gia đình anh đều chấp thuận mối quan hệ này. Em còn lo lắng điều gì nữa, nói cho anh nghe đi em," giọng anh truyền đến tai cậu, ấm áp và đầy khẩn cầu.

Ở trong vòng tay anh, lắng nghe nhịp tim anh là điều mà NuNew đã luôn khao khát. Cậu vốn nhạy cảm hơn người, trái tim lại không phải sắt đá, làm sao cậu không hiểu được chân tình thực ý từ anh và sự ủng hộ của gia đình anh, cũng như em gái cậu luôn làm "tay trong" cho anh. Bởi cậu hiểu rõ nên cậu càng phải ép mình tỉnh táo hơn, cố gắng hơn để ngày càng có thể đến gần anh. Trong mối quan hệ này, cậu không thể chỉ đứng yên hay chỉ tiến lên một bước, chín mươi chín bước nữa để anh đi mà cậu muốn cả hai phải cùng bước, nếu không người kia sẽ rất mệt.

Cậu biết rằng, con đường phía trước sẽ còn rất dài, nhưng giờ phút này đây, cậu không muốn dối lòng mình nữa. Mỉm cười, cậu nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng anh, ôm nhẹ anh. Một chút khẽ khàng thôi nhưng chỉ cần có vậy, Zee đã thấy được câu trả lời mà anh chờ đợi bấy lâu.

Nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cậu, chưa để cậu kịp phản ứng, anh nhấc bỗng cậu lên, xoay vòng. Tiếng cười giòn tan hòa cùng tiếng sóng biển rì rào, vỗ về vào bãi cát dưới ánh trăng mơ màng là minh chứng cho thời khắc đáng nhớ của hai người. Từ đây, trong mỗi tích tắc đồng hồ quay, hai người luôn có nhau.

Tình cảm của họ đã âm thầm nảy nở từ lâu, như một mầm cây bé nhỏ chôn sâu trong lòng đất. Và khi điều kiện thuận lợi đã đến, nó sẽ mạnh mẽ vươn lên, đâm chồi nảy lộc.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, ngày giỗ của ba mẹ cũng đã gần kề. Hai anh em NuNew sắp xếp công việc để trở về Trung Quốc. Biết tin, Zee cũng nhất quyết đi cùng.

Trở lại cố hương sau quãng thời gian xa cách, tâm trạng của hai anh em khó diễn tả thành lời. Vài ngày trước, các sư huynh, sư đệ trong võ đường của ba đã đến dọn dẹp căn nhà cũ, để khi họ về không phải bận tâm thu xếp. Vì vậy, hôm nay từ sân bay, họ ghé thẳng võ quán để lấy chìa khóa nhà.

Vừa bước qua cổng, Tiểu Nguyệt nhanh chóng thả ba lô xuống đất, đôi giày cũng được vứt sang một bên, rồi lao nhanh vào sàn tập. Cô đứng nghiêm, hai tay đặt hai bên hông, cúi người thực hiện động tác rei chuẩn mực. Theo thói quen, huấn luyện viên Ngô thấy học viên chào mình liền chào lại. Đến khi đứng thẳng, anh mới nhận ra người trước mặt là ai. Tiểu Nguyệt quay mặt về phía lớp học, nhận được những tiếng reo hò vui mừng của các sư huynh, sư đệ, sư muội thân thương. Khi mọi người thấy NuNew cũng đang tiến lại gần, lớp học như muốn bùng nổ. Cả đám nhao nhao như ong vỡ tổ, vây quanh anh em NuNew. Một số võ sinh mới gia nhập võ quán đứng bên ngoài, tò mò quan sát.

Sau một hồi trò chuyện rôm rả, đã đến lúc họ phải về nhà.

"Ê, mấy nhóc! Hôm nay chị không mang theo võ phục nên để bữa sau tỉ thí nhé. Đích thân chị sẽ kiểm tra các em đấy. Liệu hồn mà ôn tập đi!" Tiểu Nguyệt tinh nghịch trêu đùa đám nhóc, khiến chúng cười ồ lên.

Trên đường về, Zee thỉnh thoảng lén nhìn NuNew. Bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh, NuNew lên tiếng:

"Có gì anh nói đi, nhìn em suốt làm gì?"

"Anh đang tưởng tượng cảnh em mặc võ phục ấy," Zee thật thà đáp.

"Ôi, anh trai em mặc võ phục cực ngầu luôn! Nghe nói sắp tới có cuộc thi lên đai, các võ sinh sẽ luyện tập rất nhiều. Xong việc của ba mẹ, em sẽ để anh chiêm ngưỡng vẻ đẹp võ học của anh trai em. Đảm bảo là nhất!" Tiểu Nguyệt nhanh nhảu chen vào, vẻ mặt đầy đắc ý.

Zee mỉm cười, trong lòng tràn đầy mong chờ.

Một căn nhà hai tầng đơn sơ hiện ra trước mắt. Sơn đã phai màu, phủ đầy bụi thời gian. Ban công tầng hai ngày nào tràn ngập hoa giờ chỉ còn lại khung sắt trống trải.

"Cạch", tiếng cửa chính mở, như mở tung cánh cửa phong ấn, bao trùm anh em NuNew trong một bầu trời kỷ niệm của gia đình hạnh phúc. Bàn trà nơi Ba thường nhâm nhi tách trà chiều. Ghế ngồi quen thuộc của Mẹ, nơi bà thường đắm mình trong trang sách hay dõi theo con cái nô đùa. Mỗi góc nhà đều là một mảnh ghép của ký ức.

Tiểu Nguyệt nhanh chóng trở về phòng mình. NuNew dẫn Zee đến phòng khách, rồi quay về căn phòng ngày nào của mình. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như thể thời gian ngừng trôi.

NuNew đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, tay cậu chợt bị một bàn tay ấm áp khác nắm lấy. Không một lời an ủi sáo rỗng, chỉ sự im lặng đầy sức mạnh, như một lời khẳng định, một điểm tựa tinh thần vững chắc cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro