12
NuNew nhanh chóng tiến về phía trước, gương mặt tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.
"Thưa đồng chí cảnh sát," NuNew lên tiếng, "Tôi có thể giúp gì cho các anh?"
"Chúng tôi nhận được tin mật báo về việc quán của anh đang có hoạt động giao dịch hàng cấm. Chúng tôi cần tiến hành kiểm tra toàn bộ quán. Đề nghị anh hợp tác." Viên cảnh sát nghiêm nghị đáp.
"Vậy các anh có lệnh khám xét không?" NuNew vẫn giữ giọng điềm tĩnh.
"Đây là tình huống khẩn cấp, chúng tôi đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Văn bản sẽ được bổ sung sau." Viên cảnh sát giải thích.
"Nói cách khác là các anh nhận được tin mật báo, đúng chứ?" NuNew khẽ nhếch mép. "Được rồi, các anh cứ tự nhiên. Nhưng tôi xin cảnh báo trước, nếu kết quả kiểm tra cho thấy quán tôi trong sạch, chúng tôi sẽ khởi kiện người cung cấp thông tin sai lệch và yêu cầu một lời xin lỗi công khai từ phía cơ quan chức năng vì đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như uy tín của quán."
Nói đoạn, NuNew quay lại phía khách hàng, những vị khách đang hoang mang và lo lắng trước sự việc bất ngờ.
"Quý khách thân mến, xin lỗi vì sự bất tiện này." Giọng NuNew trầm ấm, thể hiện sự chuyên nghiệp và quyết đoán. "Quán chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật, nói không với các hoạt động phi pháp. Vì vậy, mong quý khách hợp tác với chúng tôi và lực lượng chức năng. Hệ thống camera giám sát hiện đại của quán bao quát mọi ngóc ngách, sẽ không bỏ sót bất kỳ hành vi sai trái nào. Tôi tin rằng kẻ muốn hãm hại chúng tôi sẽ sớm bị đưa ra ánh sáng."
"Để bày tỏ lời xin lỗi chân thành, toàn bộ đồ uống tối nay sẽ được miễn phí. Xin cảm ơn!" NuNew cúi đầu chào, sau đó lùi lại, nhường không gian cho cảnh sát làm việc.
Cảnh sát bắt đầu cuộc tìm kiếm. Khi đi ngang qua một góc khuất, một cảnh sát trẻ giật mình khi nhận ra một gương mặt quen thuộc, định lên tiếng chào nhưng ông Panich đã nhanh chóng ra hiệu im lặng. Anh ta gật đầu, tiếp tục công việc của mình.
Chẳng bao lâu sau, cảnh sát tìm thấy một số gói bột trắng khả nghi trong khu vực nhà vệ sinh. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, chuyên viên giám định kết luận đó chỉ là bột mì thông thường. Dù sao, họ vẫn niêm phong tang vật và thu thập chứng cứ theo quy định.
Cảnh sát rút đi, để lại không khí xôn xao bàn tán trong quán. Ông Panich cũng không khỏi cảm thán trước sự việc vừa xảy ra. Lần đầu tiên theo cháu gái đi uống nước lại gặp phải tình huống kịch tính như vậy. Nhưng quan trọng hơn, ông đã nhìn thấy được bản lĩnh và tố chất lãnh đạo của NuNew. Ông đang cần những nhân sự trẻ đủ bản lĩnh như vậy.
Bóng đêm buông xuống sớm hơn thường lệ nơi quán nhỏ. Cánh cửa kính quen thuộc khép lại, báo hiệu một ngày làm việc đầy biến động đã kết thúc. NuNew ngồi thừ người trên chiếc ghế sofa, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm tâm trí.
Chuyện bị vu oan giá hoạ tối nay khiến cậu không khỏi suy tư. Là người từng trải trong giới kinh doanh Bar, NuNew không lạ gì những chiêu trò cạnh tranh bẩn thỉu. Hệ thống camera giám sát dày đặc mà cậu dày công lắp đặt sẽ sớm vạch trần kẻ đứng sau trò hề này.
NuNew định bụng tối nay sẽ về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài đầy sóng gió. Cậu vừa với tay lấy chìa khóa, chuẩn bị khóa cửa quán thì tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Nhìn màn hình hiển thị tên chị Anna - quản lý của Tiểu Nguyệt, cậu không khỏi nhíu mày, loáng thoáng dự cảm chuyện chẳng lành.
" NuNew, nói thật cho chị biết, Tiểu Nguyệt có từng đánh người không? Phải nói thật chị mới tìm cách giải quyết được" Giọng chị Anna ở đầu dây bên kia hớt hải, pha lẫn sự bực bội. NuNew giật mình, lùi điện thoại ra xa một chút.
"Chị bình tĩnh, từ từ nói em nghe nào. Chuyện là thế nào? Tiểu Nguyệt sao vậy ạ?" NuNew cũng ngạc nhiên không kém.
"Nó sắp làm chị tức chết rồi! Trên mạng đang lan truyền tin đồn nó đánh người. Chị hỏi thì nó gật đầu thản nhiên, còn bảo tại người ta đáng bị đánh. Bây giờ em gọi cho nó ngay đi, chị đau hết đầu với nó rồi đấy!"
NuNew vội vàng cúp máy chị Anna, bấm số gọi cho em gái. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói tỉnh bơ của Tiểu Nguyệt.
"Anh, em không sao đâu mà. Chuyện bé xé ra to thôi. Bọn em giải quyết được, anh đừng lo. Khuya rồi, anh đi ngủ sớm đi. Em cũng phải nghỉ ngơi đây. Bye bye nha anh!"
Chưa kịp để NuNew hỏi thêm câu nào, Tiểu Nguyệt đã cúp máy cái rụp. NuNew thở dài, cảm thấy mệt mỏi & lo lắng.
Cậu trở vào quán, khóa trái cửa, thả mình xuống ghế và bắt đầu lướt mạng xã hội. Là ngôi sao trẻ đang lên, thông tin về Tiểu Nguyệt không khó để tìm kiếm. Chỉ sau vài phút, NuNew đã tìm thấy nguồn cơn của tin đồn. Một tài khoản tự xưng là "người qua đường" tố cáo Tiểu Nguyệt giả tạo, đội ngũ ekip của cô đang cố gắng xây dựng hình tượng trong sạch, thực chất cô nàng là kẻ bạo lực học đường, từng đánh bạn thời đi học.
Bài viết không nêu rõ thời gian, không có bằng chứng cụ thể, chỉ dựa vào lời kể mơ hồ nhưng đủ để kích thích sự tò mò của dư luận và gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Tiểu Nguyệt.
Hôm nay quán vừa bị khách hàng "phốt" hàng cấm, tối đến Tiểu Nguyệt lại vướng phải scandal bạo lực học đường. NuNew không tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên này.
Cậu nghiền ngẫm và nhớ lại hình ảnh cô em gái nhỏ bé luôn năng động, nghịch ngợm chẳng khác gì con trai. Tiểu Nguyệt từ nhỏ đã được học võ, thích tham gia các trò chơi với đám con trai trong xóm. Va chạm, xô xát là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu nói Tiểu Nguyệt đánh bạn thì trong ký ức của NuNew, chưa từng có chuyện đó xảy ra.
Con bé học võ từ nhỏ nên hiểu rõ đạo lý không được để đánh người. Hai anh em cậu tuy rằng không máu mủ ruột rà nhưng rất yêu thương nhau. Hai anh em thường không giấu nhau bất điều gì. Nếu con bé đánh bạn thật mà không nói cho cậu biết, lý do duy nhất là liên quan đến cậu.
Khó khăn lắm con bé mới gây dựng sự nghiệp, cậu không muốn vì cậu mà liên lụy đến em ấy.
Một đêm dài không ngon giấc.
***
Tại nước Đức xa xôi. Cơn gió biển chiều se lạnh thổi vào từ khung cửa sổ, mang theo hơi thở mặn mòi của đại dương, nhưng không thể nào xua tan được ngọn lửa nóng lòng đang bùng cháy trong lòng Zee. Sau cuộc gọi video với gia đình vừa rồi, biết bố anh đã bí mật đến quán, bố đánh giá rất cao NuNew. Điều này làm khiến nụ cười thoáng hiện trên môi anh, tuy nhiên chúng không thắng nổi sự lo lắng, nhớ nhung trong anh.
Zee đứng dậy, bước ra ban công, ánh đèn đô thị phồn hoa như một bức tranh tuyệt đẹp trải dài trước mắt. Tất cả đều không thể so sánh với hình ảnh của NuNew đang hiện hữu trong tâm trí anh. Khoảng cách địa lý lúc này thật là một trở ngại lớn lao. Anh muốn được ở bên cạnh NuNew, được chứng kiến vẻ kiên cường ấy, được là chỗ dựa cho cậu những lúc mệt mỏi.
"Chờ anh, NuNew." Zee thầm thì, giọngnói ấm áp nhưng đầy kiên định. Anh sẽ sớm trở về, về bên cậu, kiên quyết phátan rào cản mà cậu dựng lên, để bảo vệ và yêu thương cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro