
ZeeNunew | Champenoise [Oneshot]
Tương truyền, ở đất nước xa xôi nọ, có một vùng đất mang tên là Champagne. Sau hàng thế kỷ khai khẩn, nơi này đã trở thành chốn ở cho loài cây uốn lượn quanh các giàn gỗ và lan tỏa nguồn tinh hoa thấm đẫm hương thơm. Nho. Và. Rượu. Người ta đã bắt đầu tạo ra tuyệt phẩm mang lại hương vị sắc sảo nơi đầu lưỡi từ những quả nho căng mọng khi thế giới chỉ mới bước qua thiên niên kỷ mới. Nhưng nhờ vào hành trình giao lưu văn hoá thông qua "Con đường rượu" chảy đi khắp thế giới, một vị tướng quân mang cái tên đậm chất châu Á đã đến và từ đó, một phương pháp sản xuất rượu cực kỳ đặc biệt đã được truyền bá tại đây.
Champenoise.
.
"... và vì vậy, theo tổ tiên ghi chép lại, vị hoàng tử mang dòng máu hoàng gia thuần khiết sẽ nếm và nói chính xác thành phần cũng như hàm lượng của chúng trong báu vật Dom Pérignon để có tư cách trở thành quân chủ của vùng đất này. 'Nghi lễ trang trọng' sẽ được thực hiện vào năm mà vị hoàng tử... Thưa hoàng tử Noir Chawarin!!!" – Vị học giả tức giận, giơ mạnh tay đập xuống chiếc bàn ngay bên cạnh, khiến vài vạt giấy bay lên rồi đáp xuống đầy lả lướt – "Ngài có biết những kiến thức này cần thiết như thế nào đối với ngài không, nhất là đã gần tới..."
Người được gọi tên lúc này mới buồn mở đôi mắt đã trở về từ cõi mộng, giơ nhẹ tay chùi ngang khuôn miệng xinh xắn, ngăn không cho dòng bọt trắng dính trên đó làm vị học giả tức giận thêm nữa.
"Đã gần tới sinh nhật hai mươi tuổi của ta. Đúng chưa nào? Ta đã nghe câu này một ngàn lần rồi. Cũng đã học qua bài giảng này hai ngàn lần rồi. Thay vì bắt ta ngồi đây và nhồi nhét đống chữ ấy vào đầu ta, tại sao không để ta đến Champenoise?" – Hoàng tử Chawarin nhíu mày, cánh tay phải chống lên để đỡ lấy cái đầu ngả nghiêng.
"Không được thưa hoàng tử Noir Chawarin! Hiện tại, các nhân công ở Champenoise đã bắt đầu thực hiện bước chuẩn bị cuối cùng cho báu vật Dom Pérignon duy nhất được sản xuất trong gần hai mươi năm qua, để kịp mang đến trong 'nghi lễ trang trọng'... Armanto Natasitt, con đi vào đây!" – Có lẽ hôm nay không phải là một ngày vui vẻ của học giả Armanto Uareksit, khi chưa kịp tìm lại bình tĩnh với vị hoàng tử trẻ tuổi, ông đã phải lớn tiếng với đứa con trai nhỏ của mình.
Nam tước Natasitt ngần ngừ một chốc, nhưng rồi cũng chầm chậm lê chân vào phòng. Sau khi nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng bực tức của cha rời đi, cậu liền quay qua phía vừa phát ra tiếng bật cười.
"Natasitt à, sao cha cậu lúc nào cũng nóng tính thế nhỉ? Một ly trà Meunier mỗi sáng sẽ giúp ông ấy điều hoà khí huyết đấy. Hãy đến phòng bếp và nhắn rằng hoàng tử muốn gửi tặng cho học giả Armanto Uareksit mười túi trà Meunier hảo hạng nhé."
Nam tước Natasitt bước tới và ngồi xuống chiếc ghế ở phía sau hoàng tử Chawarin, rụt rè nói – "Xin tuân lệnh hoàng tử Noir Chawarin... Nhưng thật sự là tôi không thể để ngài đến Champenoise đâu ạ..."
"Được rồi, sao mà cậu thông minh thế không biết? Là ta thật lòng quan tâm đến sức khoẻ của cha cậu mà... Nhưng ta cũng sẽ hành động thật êm, không để ai biết đâu!" – Hoàng tử Chawarin quay người nắm lấy tay của nam tước Natasitt, mắt chợt bừng sáng khi nghĩ tới việc mình có thể đến Champenoise.
Nam tước Natasitt ngẩn ra, chỉ là cậu thật sự lo sợ cho an nguy của hoàng tử Chawarin. Và, cậu cũng thắc mắc tại sao ngài lại nhất quyết phải đến Champenoise như thế?
Không để nam tước Natasitt chìm đắm vào suy nghĩ mà làm lỡ dở ý định của mình, hoàng tử Chawarin lay mạnh vai người đối diện – "Natasitt à, ta sẽ đến gặp Lian Kilen. Chắc chắn là chàng sẽ bảo vệ ta thật an toàn mà."
Khi hoàng tử Chawarin đã nhắc đến uy danh của hiệp sĩ Lian Kilen, nam tước Natasitt biết mình chẳng thể làm gì hơn nữa ngoài việc ái ngại gật đầu. Lại nhìn vẻ háo hức đang tỏa rạng trên khuôn mặt ngài, nam tước Natasitt khẽ chớp mắt, như làn gió nhẹ tiễn cánh bướm bay đi.
.
Champenoise là một quận nhỏ nằm ở phía Bắc của vùng đất Champagne. Nơi đây, ngoài một vài căn nhà chất đầy các thùng chứa bằng gỗ sồi và những chai lọ ánh lên độ trong suốt của thuỷ tinh, còn có rất nhiều ruộng nho bạt ngàn kéo dài từ thung lũng lên đến sườn dốc cao hơn. Dù trời đã vào đông, nhưng mặt trời vẫn le lói vẩy đốm trên những giàn xanh uốn lượn theo dãy cọc gỗ thẳng tắp.
Và, hoàng tử Chawarin yêu nơi này xiết bao.
Yêu như chú bướm say sưa bay lượn trong sương chiều ấp ôm thân thể này. Ngài ngước lên, ngắm nhìn thật lâu và nhẹ nhàng vuốt ve những quả nho to tròn đang trong mùa thu hoạch.
Yêu như nhân dạng say mê nhảy múa giữa hương thơm quấn quít trái tim này. Ngài cúi xuống, trông đợi thật nhiều và vui mừng biết mấy khi mặt đất đã bắt đầu hằn lên những dấu chân.
Người ta chẳng hay sức hấp dẫn lạ kỳ mà Champenoise mang lại đã quyến rũ hoàng tử Chawarin đến vậy. Thỉnh thoảng, ngài lại trốn mọi người mà ghé thăm nơi đây, với tâm trạng như thiếu niên lần đầu biết đến ái tình. Đúng thế, vì nơi đây có chàng.
Hỡi ôi, chàng đã xuất hiện rồi.
Tháng mười một cứ thế trôi đi
Hoàng tử Chawarin vội vàng nấp sau một cây nho còn xum xuê quả ở cuối hàng, rồi chạy ngay sang hàng bên cạnh dù chẳng nghe thấy âm thanh nào. Ngài đang chơi trò đuổi bắt cùng chàng, dù ngài cũng chẳng lấy làm buồn phiền nếu bị chàng bắt lại, vì ngài rồi sẽ nằm trong vòng tay ấm áp, làn da mềm mại kề cạnh, và môi hôn in dấu triền miên. Nhưng ngài đang vui lắm, những áp lực từ trọng trách hoàng tử cùng buổi lễ trưởng thành khiến ngài chỉ muốn thả mình giữa đất trời sắc đỏ và buông lơi trong tháng ngày tuổi xanh. Nên chàng sẽ không bắt được ngài đâu, vì ngài sẽ chạy trốn khỏi chàng mãi thôi.
Tiếng cười giòn tan vang vọng khắp thung lũng vắng như âm thanh rượu ngọt sủi lên từng bong bóng nhỏ trong Dom Pérignon.
Tấm áo choàng khoác hờ trên vai hoàng tử Chawarin chợt rách toạc khi ngài đang cố nép mình đằng sau những giỏ to đựng đầy nho đã được những người thợ lành nghề hái xuống để chuẩn bị cho một niên vụ mới. Ngài chẳng buồn để ý đến dấu vết ấy, nhưng mặt trời đang dần lặn sau quả đồi cao xa, thời tiết càng lúc càng lạnh hơn, nên ngài chẳng thể cứ thế lẩn khuất ở nơi này trong bộ quần áo mỏng manh. Và kia rồi, tiếng chàng thoắt ẩn thoắt hiện, đầy yêu thương.
"Hoàng tử Chawarin, người đang ở đâu???"
Người được gọi tên rời khỏi nơi mình đang chùn chân, luồn qua những cành cây rũ rồi nhẹ nhàng bước đến.
"Lian Kilen chàng hỡi."
"Hoàng tử Chawarin, người đã ở đâu??? Có biết tôi lo lắng cho người lắm không???" – Hiệp sĩ Lian Kilen vội vã tiến lại gần với khuôn mặt đẫm mồ hôi cùng đôi môi run rẩy.
"Được rồi, ta đang ở đây mà. Với chẳng vết sứt sẹo nào, chỉ có tấm áo choàng bị rách một chút. Nên chàng đừng lo nữa nhé." – Hoàng tử Chawarin mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng đặt qua vai hiệp sĩ Lian Kilen.
"Người phải mặc cả chiếc áo vào, vì nếu không, làn da mỏng manh này mới là thứ bị rách toạc." – Chợt một cơn gió mạnh thốc tới. Hiệp sĩ Lian Kilen quay ngoắt lại phía sau, rồi ôm chặt hoàng tử Chawarin khi tấm áo choàng nguyên vẹn tung bay, và dìu ngài rời khỏi Champenoise.
Chiếc áo của người đã được vá lại
-
Bầu trời bỗng trong xanh hiếm thấy dù những ngày trước, chỉ độc một màu xám xịt phủ kín cả không gian. Nắng vàng ươm chảy tràn trên từng viên gạch xây đắp nên toà lâu đài cổ kính nhất vùng, vài nụ hoa trong vườn thượng uyển nhú lên chúm chím như sắc môi ai, và mấy chú chim cứ ríu ra ríu rít trên bậu cửa sổ, chẳng buồn bay về phương Nam tránh giá rét.
Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở, hoàng tử Chawarin bước ra ngoài và hít một hơi thật sâu. Trên người khoác hờ tấm áo choàng, ngài tựa thân mình lên cột đá hoa cương được chạm khắc tinh xảo, đưa mắt nhìn xuống dòng người lũ lượt ra ra vào vào khu bếp dưới chân tháp.
Nhân công đang tất bật bưng vác hàng tá giỏ nho và những chai rượu thượng hạng cho buổi tiệc sinh nhật của hoàng tử Chawarin sẽ được tổ chức vào tối nay. Duy chỉ các nàng thơ đến từ Champenoise mới được tuyển chọn vào hàng ngũ chuẩn bị ở lâu đài, vì các nàng vừa mang đôi chân khỏe mạnh sau nhiều năm ép nho, vừa có hai bàn tay mịn màng giúp nâng niu các quý vật.
Nhưng dù có nhiều năm trong nghề, các nàng vẫn chỉ là thiếu nữ vừa đến tuổi cập kê, với trái tim ngây thơ mong mỏi một tình yêu đích thực. Xem kìa, gò má các nàng bỗng hây hây đỏ, líu ríu xúm lại với nhau để bàn tán về cảnh tượng ở tầng cao của lâu đài. Hoàng tử Chawarin vừa mới vui vẻ vẫy tay với các nàng, thì bỗng trầm tĩnh lại khi hiệp sĩ Lian Kilen tới gần và cúi xuống nói điều gì. Ánh mắt hiệp sĩ Lian Kilen dành cho hoàng tử Chawarin mới trìu mến làm sao, và cơ thể hoàng tử Chawarin trông nhỏ bé biết bao khi hiệp sĩ Lian Kilen vòng tay qua vai ngài. Trước giờ, mối quan hệ giữa hai người chỉ là vài lời đồn đoán trong những buổi rượu chè của những kẻ trà dư tửu hậu. Còn với những ai đã tận mắt chứng kiến, đều cho rằng họ đối xử với nhau dịu dàng mà ngọt ngào lắm.
Nhưng chẳng thể ở đó để chiêm ngưỡng thêm, các nàng đang mắt qua mày lại đầy ngượng ngùng kia đã bị vị chưởng quản nhà bếp nghiêm khắc gọi vào, vì có rất nhiều việc phải làm mà thời gian đã chẳng còn lại bao nhiêu nữa.
Mặt trời chiếu rọi trên tầng không sau một ngày sưởi ấm cả muôn loài cũng đã thấm mệt mà dần lăn tròn về phía Tây, nhường chỗ toả sáng cho những ngọn nến lung linh trong các quả cầu được gắn trên tường. Dãy ánh sáng thẳng tắp kéo dài từ hàng gạch cuối cùng, băng băng qua hằng hà sa số những hàng gạch khác mà len lỏi vào tận sâu bên trong đại sảnh rộng lớn, dát ánh vàng kim lên khắp không gian sang trọng.
Họ sẽ lại trang hoàng nhà cửa
Những nàng thơ Champenoise nay đã vận trên người váy vóc thướt tha, khéo léo đặt từng chùm nho trên những đĩa vàng có chân đế cao ở giữa các bàn tiệc, và sắp đặt một vòng tròn rượu vang ở trong cùng các ly thuỷ tinh ở ngoài đầy tinh tế. Những quý ông, quý bà tụ họp thành từng nhóm, trao đổi với nhau về tình hình kinh tế và chính trị, trong lúc chờ đến phiên mình bước lên bục.
Trên ngôi cao, quân chủ đang ngự đầy uy nghiêm với vương hậu ngồi ở bên phải và hoàng tử độc nhất đứng ở bên trái. Khoác trên mình bộ trang phục đầy xa hoa, hoàng tử Chawarin liên tục mỉm cười và nói lời cảm tạ với những món quà được dâng lên để chúc mừng sinh nhật hai mươi tuổi của ngài.
Và kia rồi, món quà quý giá nhất và quan trọng nhất, đang ngự trị trên chiếc bàn dát vàng được đặt ở chính giữa đại sảnh. Báu vật Dom Pérignon.
Một hồi chuông vang lên, giờ lành đã điểm, đến lúc người được mong đợi chứng minh bản thân mình. Hoàng tử Chawarin bước xuống, chậm rãi tiến đến gần số phận của ngài. Đặt chiếc flute cổ cao đã được quân chủ ban tặng vào sinh nhật một tuổi xuống bàn, ngài nâng báu vật lên và nhìn ngắm thật kỹ. Đột nhiên, một rồi hai, rồi ba, rồi hàng ngàn bong bóng nhỏ bắt đầu nổi lên từ đáy chai và hình thành một cơn lốc, xoáy thẳng đến miệng chai như đang kêu gào được thoát ra ngoài. Hoàng tử Chawarin có chút hốt hoảng, ngài bối rối đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng mọi người vẫn chỉ hướng ánh mắt về phía ngài trong im lặng. Hình như chẳng ai nhìn thấy cảnh tượng đang xảy ra, nên hoàng tử Chawarin chỉ đành cố gắng lấy lại bình tĩnh, kìm chặt báu vật trong đôi bàn tay run rẩy, rồi nhẹ nhàng hôn lên nút chai.
Người phải lên phát biểu
Nút chai bỗng bắn thẳng lên tận trần phòng, và dòng bọt ánh lên sắc hồng tuôn trào mạnh mẽ, không ngừng chảy dọc theo thân chai rồi bốc hơi nhanh chóng. Một hương thơm đầy mê hoặc bắt đầu đánh thức khứu giác của hoàng tử Chawarin, khiến ngài lâng lâng trong vô vàn cung bậc cảm xúc. Ánh mắt ngài mơ màng, đôi môi ngài mọng đỏ. Rót vào dòng rượu sánh lên trong chiếc flute, hoàng tử Chawarin nâng ly lên và nhấp nhẹ.
"Thưa vua cha đáng kính. Thưa mẫu hậu dịu hiền. Hỡi toàn thể thần dân của vùng đất Champagne. Dường như với từng giọt rượu, là chút ngọt thanh tao trên đầu lưỡi, dần thấm sâu vào trong thêm chút chua và cay nhẹ tinh tế. Ôi, ta biết dùng những mỹ từ nào để miêu tả đây, ngoài tươi mới và sống động. Làm sao có thể tạo ra được hương vị độc đáo và xa xỉ nhường này, nếu không phải là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai loại nho trân quý nhất được vun trồng ở Champenoise, với Pinot Noir cho một nửa và Pinot Chardonnay cho một nửa."
Nhưng giờ đây người chẳng nói được gì
Thật ra hoàng tử Chawarin nào còn nhớ bản thân mình đã nói những gì, nào còn nhớ vị quân sư thân tín Chardonnay Wang đã tiến đến gần quân chủ và nói thầm kết quả vào tai ngài vì ông ta là người làm việc trực tiếp với khu sản xuất rượu ở Champenoise, nào còn nhớ sắc mặt quân chủ đã biến đổi ra sao và ánh mắt ngài dường như có điều gì băn khoăn, nào còn nhớ bàn tay nắm chặt tà váy phồng và cái quay ngoắt của vương hậu sang phía quân chủ vì cảm nhận được có điềm chẳng lành. Nào còn nhớ, vì hoàng tử Chawarin đang say trong men rượu, và mê trong ái tình.
Hỡi ôi, chàng đang đứng trước mặt ngài đây.
Nơi mà hai ta đã từng đi qua
Dù đã chạy trốn khỏi chàng, nhưng hôm nay, khi ngài đắm chìm trong tuổi hai mươi nở rộ, khi ngài chào đón sắc xuân đầu tiên của cuộc đời, chàng đã bắt được ngài. Nhưng ngài cũng chẳng lấy làm buồn phiền, vì ngài đang nằm trong vòng tay ấm áp, làn da mềm mại kề cạnh, và môi hôn in dấu triền miên. Trong làn hương đầy quyến rũ, chắp cánh cho ngài bay vào chốn thiên thai diệu kỳ.
"chàng hỡi, hãy lấy ta nhé."
Bởi người đã buông bàn tay chàng
Hai cánh tay mạnh mẽ dùng hết sức đỡ cả thân hình mềm oặt của hoàng tử Chawarin, hiệp sĩ Lian Kilen cất giọng đáp lại lời cầu hôn, khi bên tai vẫn còn văng vẳng cái tên mà ngài vừa thốt ra.
"Tôi đồng ý, Chawarin."
Để lại chàng thất thần tại nơi cầu thang
-
Tin tức về màn cầu hôn của hoàng tử Chawarin chẳng mấy chốc mà lan rộng ra khắp vùng dù người được phép tham dự buổi tiệc sinh nhật chỉ có tầng lớp quý tộc. Một nói mười, mười nói trăm, quyền cao chức trọng đến đâu thì cũng chẳng phải là những kẻ biết giữ mồm giữ miệng. Mà quan trọng hơn, họ lại xem đây là một tin mừng, vì đã lâu lắm rồi, hoàng gia chưa tổ chức một lễ cưới nào. Thậm chí họ còn nghe được vài tin đồn từ nội cung, rằng mối lương duyên giữa hai người sẽ được kết thành vào ngày quân chủ chính thức sắc phong ngôi vị thái tử.
Cái thị trấn tọc mạch gọi nó là
Tốt lành là thế, nhưng lạ lùng thay, trái ngược với niềm hân hoan của thần dân ở các phương khác, khắp Champenoise lại ngập trong những câu hỏi cần giải đáp. Khi trong một chiều gió lộng, các nàng thơ nhìn thấy vị quân sư thân tín Chardonnay Wang của quân chủ đến đây rồi trở về mà chẳng đem theo bất kỳ quân lính nào. Hành tung bất thường của ông ta hình như nhằm mục đích không muốn cho ai hay biết ý định thật sự, vì ông ta chỉ ghé thăm nữ chủ nhân của khu sản xuất rượu trong thoáng chốc và dặn bà tuyệt đối kín miệng về buổi gặp mặt này.
Các nàng lại líu ríu xúm lại với nhau, và thay vì mối quan hệ giữa hoàng tử Chawarin và hiệp sĩ Lian Kilen mà các nàng hằng ngưỡng mộ, chủ đề trong cuộc nói chuyện này lại là kết quả thử rượu trong 'nghi lễ trang trọng' của hoàng tử Chawarin.
"Tôi nghĩ đức ngài Chardonnay Wang gặp phu nhân là vì muốn xác định xem đức hoàng tử Noir Chawarin đoán đúng thành phần trong báu vật Dom Pérignon không đấy."
"Thành phần thì dễ dàng đoán đúng lắm, vì bất kỳ một người nào được sinh ra ở vùng đất Champagne này đều biết báu vật Dom Pérignon phải được tạo tác từ hai loại nho Pinot Noir và Pinot Chardonnay."
"Đúng vậy, quan trọng ở đây là hàm lượng của Pinot Noir và Pinot Chardonnay trong báu vật. Tôi nghe phong thanh mà rằng đức hoàng tử đã đoán là Pinot Noir cho một nửa và Pinot Chardonnay cho một nửa đấy."
"Đúng là trong mười niên vụ để sản xuất các loại rượu hảo hạng trong vòng hai mươi năm qua, luôn chính xác là hàm lượng như thế. Nhưng mà tôi đã hỏi mẹ của tôi, thì bà ấy nói năm đức hoàng tử được sinh ra, chẳng hiểu tại sao loại nho Pinot Chardonnay lại phát triển rất kém, nên số lượng thu hoạch được không đủ để góp năm phần trong mười phần sản xuất nên báu vật. Vì như thế, phu nhân đã quyết định dùng loại nho Pinot Noir đến tám phần lận. Các cô có nhớ không, chất rượu trong báu vật là màu hồng..."
Tiếng nói chuyện chợt im bặt, các nàng thơ quýnh quáng hết cả lên và nhanh chân tản ra để ai làm việc nấy khi thấy một người trong hoàng gia lại đến thăm Champenoise. Hiệp sĩ Lian Kilen vẫn thế, không hề đem theo bất kỳ quân lính nào mà một thân một ngựa dừng lại bên cạnh căn nhà thuộc về nữ chủ nhân của khu sản xuất rượu. Sau khi gõ cửa và thông báo danh tính, người được mời vào trong, và chỉ ra ngoài khi hoàng hôn dần buông xuống.
Ngẩng đầu nhìn sắc hồng lan ra ở cuối chân đồi và rực lên tựa những đợt sóng sánh trong chiếc flute mà hoàng tử Chawarin nâng trong tay vào buổi tối hôm ấy, hiệp sĩ Lian Kilen biết cơn bão đang dần cuộn trào phía xa, tưởng như nó đã đến gần và chỉ nay mai thôi, sẽ cuốn phăng trái tim người đi mất. Từng hàng nho Pinot Noir ánh lên màu đỏ thẫm xen kẽ với từng hàng nho Pinot Chardonnay nhạt màu trong ánh xanh đung đưa càng lúc càng mạnh theo chiều gió. Hai loại nho được trân trọng đến mức được gọi tên theo họ của hai dòng dõi cao quý nhất vùng, nay lại chính là thứ khiến người căm ghét.
Hiệp sĩ Lian Kilen siết mạnh đôi bàn tay, cúi đầu nhìn mặt đất đã bắt đầu hằn lên những dấu chân. Khiến người nhớ về một ngày nọ trong quá khứ.
Thật tươi trẻ làm sao
Lúc đó, hoàng tử Noir Chawarin, hiệp sĩ Chardonnay Lian Kilen, tử tước Alex Kornthas, tử tước Alex Koraphat, nam tước Armanto Natasitt và nam tước Armanto Pharinyakorn vẫn chỉ còn là những đứa trẻ chưa mang trên mình trách nhiệm của dòng tộc. Sau giờ học nặng nề với biết bao nhiêu kiến thức, họ luôn trốn cha mẹ mà hẹn nhau đi chơi ở một địa điểm nào đó, thường là trong lâu đài.
Một ngày nọ, nhân dịp sinh nhật lần thứ mười của mình, hoàng tử Chawarin đã rủ mọi người đến Champenoise. Lúc đầu, ai cũng sợ sệt với ý tưởng này, nhưng lời dụ dỗ ngon ngọt tựa như hương nho đậm vị, có sức hấp dẫn lạ kỳ đối với những đứa trẻ trong sáng. Thế là thừa lúc kẻ hầu người hạ trong lâu đài vẫn còn đang tất bật chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật, họ thúc giục người đánh ngựa đưa mình đến đó.
Kìa, xứ sở diệu kỳ đây sao.
Họ mau chóng luồn lách qua các dãy cọc gỗ, thích chí đu lên một giàn xanh mướt để hái những quả nho căng tròn, vui vẻ đút chúng vào miệng và tận hưởng vị thơm ngon. Với lợi thế có chiều cao lớn nhất, hoàng tử Chawarin sau khi hái được một chùm nho mọng nước đã nhảy xuống và chạy thật nhanh, tránh khỏi tầm tay của những người kia.
"Sáu người các cậu có giỏi thì bắt ta đi nè!"
Mấy đứa trẻ hào hứng chạy theo hoàng tử Chawarin, không quên hò hét ầm trời để thêm phần phấn khởi. Duy chỉ một người dừng bước. Hiệp sĩ Lian Kilen, lúc này vẫn chưa được phong tước hiệp sĩ, quay ngoắt lại đằng sau. Trong sắc hồng lan ra ở cuối chân đồi, một hình bóng lẩn khuất giữa những giàn xanh, thoắt hiện khi nghe được giọng nói thanh tao của hoàng tử Chawarin vang lên, rồi thoắt ẩn lúc nhìn thấy dáng hình non trẻ của hiệp sĩ Lian Kilen đứng đó.
Những người bạn của chúng ta
-
Sau bao ngày chìm đắm trong mộng mị mà chẳng hay biết thế giới xung quanh đã vần vũ ra sao, cuối cùng hoàng tử Chawarin cũng tỉnh lại. Quân chủ và vương hậu mới trở về phòng riêng một vài giây khắc trước, thì hoàng tử Chawarin mở bừng mắt và ngáp một hơi sảng khoái, cứ như ngài không phải ngất đi mà chỉ vừa ngủ một giấc vậy.
Chưa kịp thực hiện thêm vài động tác duỗi người, hoàng tử Chawarin đã giật bắn mình vì tiếng reo vui ở ngay bên cạnh. Ngài quay người nhìn qua nhìn lại, là tử tước Kornthas, tử tước Koraphat, nam tước Natasitt và nam tước Pharinyakorn đang đứng ở các góc tại giường ngủ của ngài.
"Thật mừng rỡ biết bao thưa hoàng tử Noir Chawarin, ngài đã tỉnh giấc mà chung vui với hiệp sĩ Chardonnay Lian Kilen." – Ở cuối giường, tử tước Koraphat cất giọng mừng rỡ và ngồi xuống, nâng nhẹ tay của hoàng tử Chawarin.
"Được rồi, ta chỉ mới ngủ dậy thôi mà, phản ứng của các cậu như vậy là sao?" – Sau khi hoàn hồn lại, hoàng tử Chawarin thở ra một hơi rồi nói ra điều mình đang thắc mắc – "Nhưng ta vừa nghe gì nhỉ, chung vui với hiệp sĩ Chardonnay Lian Kilen ư?"
"Đúng vậy thưa hoàng tử Noir Chawarin, tất cả chúng tôi đều đã chứng kiến giây phút ngài cầu hôn hiệp sĩ Chardonnay Lian Kilen và được người chấp thuận. Niềm vui như càng được nhân lên gấp bội khi tôi nghe cha thuật lại rằng, quân chủ sẽ tổ chức lễ cưới cho hai người vào ngày ngài được sắc phong làm thái tử đấy." – Nam tước Pharinyakorn báo tin trong nụ cười rạng rỡ, rồi như nhớ ra, cậu rời khỏi chỗ mà định chạy đi – "Đúng rồi. Tôi phải gửi người nhắn với hiệp sĩ Chardonnay Lian Kilen mới được."
Bất chợt, một tiếng gọi lớn vang lên, khiến nam tước Pharinyakorn khựng lại trong tức khắc.
"Đứng lại ngay cho ta! Cậu vừa nói gì vậy Pharinyakorn? Cậu nói rằng ta đã cầu hôn hiệp sĩ Lian Kilen và chàng cũng đã chấp thuận ư?" – Chẳng hề chú ý tới hai từ "thái tử" trọng đại kia, che lấp hai vành tai hoàng tử Chawarin lúc này chỉ có tin tức khiến ngài sửng sốt.
Thấy hoàng tử Chawarin không những không vui mà còn lộ ra vẻ mặt bàng hoàng, bốn người họ nhìn nhau đầy hoang mang rồi gườm mắt đùn đẩy ai đó bước ra để đối diện với cơn tức giận của ngài. Cuối cùng, tử tước Kornthas đành rụt rè mở miệng:
"Thưa hoàng tử Noir Chawarin, mọi việc diễn ra đúng là như thế. Tất cả các vương công quý tộc đã tham dự 'nghi lễ trang trọng' đều có thể làm chứng cho lời nói của nam tước Pharinyakorn. Đây quả thật là tin mừng..."
"Tin mừng ư? Các cậu im miệng hết đi!" – Một cơn bão như đang cuộn trào từ đáy lòng rồi xoáy thẳng lên trí óc của hoàng tử Chawarin. Ngài bỗng cảm thấy đầu mình nhức buốt, tiếng kêu gào được thoát ra ngoài liên tục đập vào màng tai khiến ngài quay cuồng mà trước mặt, một sắc hồng kỳ dị bắt đầu che đi tầm mắt ngài. Nhíu chặt mày để bắt bản thân lấy lại thần trí, hoàng tử Chawarin hét lớn một lần nữa – "Đi tìm chàng về đây ngay cho ta!"
.
Một lúc lâu sau, nhưng cũng không rõ là bao lâu, trong mắt hoàng tử Chawarin hiện lên một dáng người cao lớn. Dù cơn đau vẫn hoành hành tâm trí, nhưng hương thơm đang mê hoặc ngài trong sự mất nhận thức về thời gian, lại bắt đầu nhạt dần.
"Lian Kilen chàng hỡi. Có phải trong 'nghi lễ trang trọng', ta đã cầu hôn... chàng, và chàng chấp thuận? Hãy nói với ta rằng những điều đó không phải là sự thật đi!" – Hoàng tử Chawarin vùng tới, đưa tay nắm chặt lớp vải lụa trơn bao bọc cánh tay của hiệp sĩ Lian Kilen, dùng ánh mắt khó tin mà nhìn chằm chằm vào người.
Trái tim chàng như một ly rượu
"Thưa hoàng tử Chawarin, tất cả đều là sự thật. Người không còn nhớ về lời cầu hôn đó sao?" – Cất lên chất giọng trầm khàn, hiệp sĩ Lian Kilen đưa mắt nhìn về phía cuối căn phòng.
"Không đúng! Không đúng! Ta không thể cầu hôn chàng đâu Lian Kilen!" – Hoàng tử Chawarin nấc lên, ngài đã không còn tin vào tai mình khi nghe được ngài đã làm chuyện mà ngài chưa từng muốn làm – "Vì ta nào có yêu chàng!"
Nhắm đôi mắt, rồi mở ra, chòng chọc vào khuôn mặt tuyệt đẹp không hề giống với quân chủ của hoàng tử Chawarin, hiệp sĩ Lian Kilen nghiến chặt răng mà thốt ra từng lời khó nhọc.
"Người mà người yêu..." – Hiệp sĩ Lian Kilen dùng hết sức đẩy ngã hoàng tử Chawarin lên giường. Khiến tay ngài tuột khỏi lớp vải lụa trơn. – "... là Champenoise Pruk Panich có phải không???"
Và người đã thả nó xuống mất rồi
Cái tên của một kẻ chẳng hề tồn tại luôn ám ảnh người từ bữa tiệc định mệnh đó. Như cơn bão ở cuối đồi Champenoise ấy, đã ập đến và cuốn phăng trái tim người đi mất rồi.
-
Soạt!
Một tiếng nhỏ vang lên, đánh động đến đội ngự lâm quân đang tuần tra khắp lâu đài nhằm đảm bảo sự an toàn cho hoàng gia. Họ lập tức quay người, ngay hàng thẳng lối tiến về phía phát ra âm thanh và gọi lớn:
"Ai đó!?"
Từ phía sau những nụ hoa, gương mặt của Chawarin ló ra đầy hoảng hốt. Diện kiến người con trai độc nhất của quân chủ, đội ngự lâm quân cúi xuống hành lễ tức thì – "Kính chào đức hoàng tử Noir Chawarin!" – Rồi tiến tới gần, với ý định bảo vệ ngài trở về phòng khi bầu trời bắt đầu ngả màu tối.
Thế nhưng, ngài lại thụt lùi về đằng sau, cả cơ thể run lên vẻ lo sợ không tên. Đôi chân cứ bước mãi, cho đến khi đập người vào một lồng ngực rắn chắc.
"Được rồi. Để ta lo cho người!" – Chợt một cơn gió mạnh thốc tới. Hiệp sĩ Lian Kilen vòng tay ôm Chawarin, và dìu ngài rời khỏi tầm mắt của đội ngự lâm quân.
.
Tiến vào đại sảnh, nơi dãy ánh sáng thẳng tắp vẫn đang len lỏi vào tận sâu bên trong, dát ánh vàng kim lên khắp không gian sang trọng, hiệp sĩ Lian Kilen tiến đến chính giữa phòng và quỳ xuống, kéo theo Chawarin đang lập cập đứng không vững.
Hành động đột ngột của hai người khiến quân chủ cùng vương hậu đang ngự phía trên cao nhổm dậy, đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Vương hậu vội đứng lên và lại gần con trai, vui mừng hỏi:
"Chawarin ơi, con đã tỉnh dậy rồi sao? Cha con và ta đã lo lắng biết chừng nào con có biết chăng?"
Vừa định đỡ Chawarin dậy, vương hậu liền bất ngờ khi con trai không sà vào lòng mình như bao lần muốn làm nũng với bà, mà lại ngồi vật ra, né tránh cánh tay đưa tới với vẻ luống cuống. Chẳng biết tại sao con trai lại hành xử kỳ lạ như thế, vương hậu nắm chặt tà váy phồng, cảm nhận điềm chẳng lành đã đến.
Vẫn giữ im lặng và yên chân theo dõi những việc xảy ra từ nãy đến giờ, quân sư Chardonnay Wang đưa mắt nhìn về phía cuối căn phòng, cất lên chất giọng trầm khàn:
"Lian Kilen, con phải làm đến bước này sao? Con phải nhớ. Báu vật chỉ được tạo ra từ Noir và Chardonnay mang cùng họ Pinot... tức chúng phải thuần chủng."
Trên ngôi cao, sắc mặt quân chủ biến đổi mãnh liệt và ánh mắt ngài tựa ngọn lửa chiếu thẳng đến người vừa phát ra tiếng nói, như muốn thiêu đốt hắn, như muốn nghiền mọi bí mật ra tro. Ngài bật dậy, rút ra thanh kiếm sắc nhọn luôn được dắt bên hông để tiến tới, kề vào cổ vị quân sư mà ngài hằng tin tưởng. Ánh sáng lóe lên trên nền bóng loáng, soi rõ gương mặt góc cạnh không hề giống với Chawarin của quân chủ.
"Ngươi không phải con trai ta!!! Ngươi... ngươi là..." – Tiếng thét vang vọng giữa đại sảnh rộng lớn. Vương hậu trừng trừng vào khuôn mặt quen thuộc, từ từ méo mó thành đứa trẻ xa lạ oe oe khóc lớn trong chiếc áo vải thô ráp được bà bế trên tay hai mươi năm về trước – "Mẹ ngươi... mẹ ngươi..."
Bên tai quanh quẩn âm thanh hoảng sợ của vương hậu, trong mắt lấp loé sắc đỏ trên thanh kiếm đang dần lún sâu vào da thịt của cha mình, hiệp sĩ Lian Kilen để lại lời cuối cùng:
"Con vẫn nhớ. Điều khiến phương pháp sản xuất rượu Champenoise trở nên đặc biệt, chính là hỗn hợp vang nền được lên men... hai lần. Đúng không, thưa quân chủ?"
Tình yêu đã trượt khỏi tầm với của chàng
Rồi đứng dậy, để lại sau lưng tiếng leng keng khi vật sắc nhọn rơi trên nền đất.
.
Ngồi xuống cạnh bên chiếc giường nơi thân hình hoàng tử Chawarin đang nằm đó, hiệp sĩ Lian Kilen cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán người, tựa như lời từ biệt.
"Người sẽ chẳng còn nhớ gì đến
Những vấn đề của riêng tôi"
---
Đám đông náo nhiệt
Hỡi ôi, nhìn những con người đang cười đùa mà chung vui với nhau trong lễ cưới hoàng gia được biết bao tầng lớp mong chờ diễn ra, từ khi quân chủ chính thức truyền tin xuống rằng ngài sẽ sắc phong hoàng tử độc nhất làm thái tử.
Hay những kẻ ngủ mơ lặng lẽ
Hỡi ôi, nhìn mái tóc đen nhánh đang đặt trên vai mình, đôi mắt hạnh nhắm nghiền, sống mũi cao thở ra từng làn hơi nhẹ, đôi môi mọng đỏ khẽ thì thầm, tựa như lời yêu thương.
Trong ngập tràn sắc hồng thơm hương giữa chốn diệu kỳ.
Chẳng biết ai hạnh phúc hơn?
.
Champenoise Pruk Panich kể lại.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro