Chiếm lấy trái tim
10 năm trước...
" Tôi sẽ đưa em về nhà, bé con ".Giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh tai em khi em khẽ nâng nét vẽ đầu tiên vào tập vở.
" Nhà ạ ? Nhà của chú hay là.. " Em đáp.
" Ừ nhà của tôi, từ nay em sẽ là người thân của tôi và chúng ta sẽ được gặp nhau mỗi ngày ".
Chẳng biết rằng lúc đấy em đáp lại ra sao, dường như ký ức mỏng manh ấy lại ùa về trong tiềm thức, em đứng cạnh cửa sổ nghĩ ngợi về khoảng thời gian em ở nơi này, bên cạnh có chú và cả ngôi nhà này nữa.. Thoáng chốc đã thật nhiều năm trôi qua, em của hôm nay chợt nhật ra rằng sâu trong trái tim nhen nhóm một tình cảm không đáng có với chú - người đàn ông tên Zee Pruk Panich.
Chú thật đẹp, từ lần đầu gặp em đã thấy vậy. Đôi mắt nghiêm nghị cùng gương mặt anh tuấn ấy dẫu trước đây hay hiện tại đều khiến em mê đắm, hàng lông mày rậm cùng thân hình rắn chắc càng toát lên vẻ nam tính, tuy là vậy nhưng hết hơn ai hết chú là người lịch thiệp nhã nhặn có lẽ tính chất công việc theo tháng năm đã in hằn trong con người ấy.
NuNew bé năm 8 tuổi thích chú một cách ngây thơ thuần khiết. Nunew lớn lại yêu chú bằng một tình yêu âm thầm cháy bỏng..
Vậy là sinh nhật trưởng thành của bé con cũng đã đến, trong ánh đèn sáng rực cùng người người náo nhiệt bao quanh. Hoàng tử nhỏ NuNew như bước ra từ bao câu chuyện cổ tích..
" Này Nat, hôm nay tao 18 tuổi rồi đấy. Có nên nói lời yêu với chú không? "
" Bạn tao lớn thật rồi, biết giữ của riêng nữa rồi cơ " Nat nhìn em rồi khẽ mỉm cười.
" Không phải.. Chú ấy ưu tú như vậy nếu lỡ thật sự yêu thích người khác có lẽ tao... Mày hiểu mà Nat " Em vội vàng nói.
" Được rồi bạn yêu của tôi ơi, hãy cố gắng giữ lấy tình yêu của mình đi nhé chúc bạn thuận lợi mỹ mãn. Còn bây giờ là sinh nhật của bạn mà hãy vui vẻ đi nào " Nat cụng ly rượu với em và liên tục nói..
Bữa tiệc tràn ngập niềm vui và tiếng cười, mọi người dành cho em thật nhiều lời chúc và người đặc biệt kia cũng vậy. Chú ghì nhẹ lấy eo em, bẹo lấy đôi má ửng hồng lên kia vì men rượu.
" Em đấy, đã bảo là chỉ được uống ít thôi mà ".
" Không chịu, chú nói em được phép uống, em uống ít lắm em chưa có say đâu.. Hì hì " Bé con tránh đi ánh mắt nghiêm nghị đó, cười ngây ngốc và nói.
Thật dễ thương, sao em có thể dễ thương như vậy hả bé con. NuNew em có biết tôi ghen vì ở đây có thật nhiều người dán chặt con mắt vào em không..
" Còn dám nói mình không say ? Nếu như không phải hôm nay là sinh nhật của em.. "
" Thì sao hả ? Em còn muốn uống nữa kìa.. NuNew muốn uống nữa. " Em cắt ngang lời hắn nói, dùng giọng điệu nghe thật đến là ương ngạnh.
" Vậy sao ? NuNew em hư quá ". Hắn nhẹ nhàng trượt tay xuống dưới, trong bóng tối khẽ vỗ vào bờ mông tròn mẩy. Em ngạc nhiên mở to mắt rồi dần ngượng ngùng mà cúi gầm mặt.
" Ưm.. Chú thật xấu.. Em.. " Bé con ngập ngừng đáp
" Em làm sao hả? bé hư " Hắn nhếch môi cười nhạt.
" Em.. Không thèm nói chuyện với chú nữa ". NuNew giương đôi mắt to tròn của mình lên, vì có chú rượu mà ầng ậng nước nhìn hắn.
Sao có thể làm vậy với mình chứ. Chú thật xấu xa. Tim mình đập nhanh quá, ngượng chết mất thôi lúc nãy mình vậy mà lại mong chờ chú làm nhiều hơn thế... Mình..
Em ấy cư xử như vậy là sao đây, muốn ôm lấy em ấy quá, bẹo má em ấy... thật dễ thương. Liệu có quá phận không ? Có làm bé con sợ hãi không nhỉ..
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro