Ánh sáng nhỏ
Thu sang với những cơn gió vờn nhè nhẹ, em của tuổi xuân thời đang hừng hực cháy - NuNew Chawarin, cái tên từng không ai biết đến cũng chẳng ai mong đợi ở một cái cô nhi viện 10 năm trước.
" Bé con, thức khuya không tốt đâu. "
" Em không có mà, em chỉ muốn chuẩn bị linh tinh mọi thứ tốt nhất cho buổi tiệc sinh thôi, chú... "
" Cũng được nhưng đừng thức khuya quá. "
" Dạ chú. "
Ly sữa nóng được đưa vào tay bé con như một thói quen thường ngày, em mỉm cười, chu cái môi nhỏ lên đến là xinh thay cho lời cảm ơn. Người được gọi là chú kia đành bất lực mà cưng chiều đến lạ.
" Nhưng mà chú ơi, đến bữa tiệc hôm đấy em không muốn uống sữa nữa đâu. Em lớn rồi... Cũng 18 rồi ạ.. "
" Vậy sao ? ". Người đàn ông chững chạc cất tiếng trầm thấp.
" Được không hả chú.. Em muốn được thử uống rượu giống mấy bạn cùng lớp."
" Được... Nhưng nếu em uống nhiều rồi quậy phá thì sẽ không còn lần sau."
Em nghe thấy thế liền cười khúc khích đến ngây ngô, uống cạn ly sữa rồi trả lại vào tay chú.
" Ngủ ngon ". Người đàn ông khẽ hôn lên vầng trán của em rồi thì thầm, bé con khẽ nhón người rồi chụt vào má chú xong còn mỉm cười và nói.
" Chú cũng ngủ ngon nhé ạ. "
Màn đêm lắng xuống trước căn biệt thự cao cấp. Một là ông chủ lớn và một là cậu chủ nhỏ, đây từng là nơi trầm lặng vắng đi tiếng cười. Vậy mà 10 năm trước, khi cánh cửa biệt thự chào đón cậu chủ nhỏ mọi ngóc ngách trong ngôi nhà dần như bừng sáng, đâu đâu cũng vui vẻ tràn ngập sức sống. Chính cả ông chủ lớn Pruk Panich cũng vậy - Chú của em từng lãnh đạm thế nhưng vì em mà trở nên ấm áp.
Em như mặt trời nhỏ dẫu lần đầu gặp em nhấm nhem hốc hác. Trên gương mặt của một đứa trẻ 8 tuổi hồn nhiên là đôi má núng nính cùng đôi mắt sáng ngời, chỉ có vậy thôi bởi dường như em gầy lắm. Em nhỏ giọng cất tiếng chào.
" Chào chú ạ. Chú lại đến để thăm bọn em ạ... Úi lại còn có bánh macaron nữa này. Nụ cười xinh thoáng trên đôi môi nhỏ nhắn
" Ừ, bánh macaron là mang đến cho em". Chàng trai 22 tuổi lần thứ hai đến cô nhi viện cùng gia đình Panich. Hắn đặc biệt chú ý đến bé con nhỏ xinh này. Gì ấy nhỉ.. À là NuNew - cái tên dễ thương như người vậy.
" Thế nhưng đừng gọi là chú được không. Tôi nói với em lần trước rồi đấy, NuNew. "
Em bé dường như ngại ngùng, em bẽn lẽn cười nhẹ rồi nói.
" Chú hơn em nhiều lắm, các mẹ nói thế với em nên phải gọi là chú mới lễ phép ạ. "
" Vậy sao... Không thể gọi bằng cái tên khác được à ? "
" Dạ không ạ, em cũng thích gọi như thế.. Chú ơi được không ạ, em muốn gọi chú là chú . "
Chàng trai bật cười rồi nghĩ lại còn gọi chú là chú .
" Được thôi, thế nhưng chỉ gọi mình tôi là chú thôi đấy nhé. "
Người đàn ông trầm ngâm nghĩ ngợi khẽ nhớ về khung cảnh năm xưa, nhớ đến đứa trẻ mà mình đã nhọc lòng bắt về giờ đây đã khôn lớn. Vẫn là bé con nhỏ nhắn nhưng biết làm sao đây, ánh nắng nhỏ đã trưởng thành rồi. Liệu em có nguyện ở cạnh bên hắn nữa không. Liệu nơi âm u này có làm em chán chường và liệu trái tim già cỗi của người đàn ông 34 tuổi có níu giữ được chân em..
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro