Tá đao sát nhân
Tên thợ mỏ này là khách quen của quán rượu. Hôm nào từ khu mỏ về hắn cũng phải ghé qua làm vài ly rượu mạnh, nhắm thêm vài món ăn vặt là xong bữa tối. Quần áo hắn bụi bặm, gương mặt lấm lem như chỉ rửa qua bằng một gáo nước. Có ai nghĩ hắn trông như ăn mày không? Hẳn là có. Nhưng tuyệt đối không phải dân chúng của lãnh địa Myst. Bởi nơi đây đặc biệt đông đảo tầng lớp công nhân, nhất là công nhân hầm mỏ.
Tên thợ lấm lem vứt đồ nghề bên thềm cửa, cùng với vô số những dụng cụ khác, xong xuôi mới vui vẻ bước vào quán rượu.
Quán Người Tuyết do ông Thompson dựng lên. Nó chỉ cách cổng vào khu mỏ vài bước chân. Bề ngoài là một căn nhà bằng gỗ hai mái dốc, xung quanh phủ một lớp bụi trắng xóa như tuyết. Vào trong mới biết quán rượu trông tạm bợ này lại đầy đủ tiện nghi. Nào là máy rót bia, quầy bar, chục cái bàn tròn xếp rải rác trong quán, mỗi bàn chừng bảy người ngồi là kín.
Hôm nay “ngôi nhà chung” của những công nhân mỏ đặc biệt nhộn nhịp. Chủ quán Thompson liên tục rót bia vào những cốc thủy tinh lớn, cố nhồi thêm mấy ly rượu tự nấu vào khay mới bưng ra cho khách. Ông ta cũng rất khéo, chẳng mấy chốc ai cũng có đồ uống.
Người đàn ông cuối cùng nhận được ly rượu liền đứng lên hô to.
“Chúc mừng biểu tình thắng lợi!”
Theo anh ta, tất cả mọi người trong quán cùng cạn ly thật mạnh, sau đó ừng ực uống hết. Tiếng hò hét, cười nói rộn ràng cứ thế vang cả một góc phố.
Phải nói đến chiều hôm qua, bá tước xứ Myst đã quyết định bỏ đi một đống chính sách thuế hà khắc. Hắn đã giương cờ đầu hàng sau khi thấy hàng nghìn công nhân mỏ biểu tình ở đường chính suốt ba ngày ba đêm. Giờ đây với số lương mới, họ ít ra có thể lo cho một đứa con của mình ăn đủ 2 bữa mỗi ngày. Số lính đi kiểm soát cũng giảm phân nửa. Thế đã là tốt lắm rồi.
Chưa hết, sáng nay đoàn hộ tống Công tước xứ Eisen đã tới lâu đài Myst. Người dân có thể coi đó là dấu hiệu tốt.
"Nhìn Eisen mà xem, tao ngỡ được sống ở đấy như là thiên đường cơ.” - người đàn ông đội mũ nồi ngà ngà say, bắt đầu thao thao bất tuyệt như thường lệ.
“Mày đến Eisen rồi à?”
“Ừ. Có một chuyến hàng đến cảng Eisen nên tao theo đi. Mày biết gì không? Chẳng có đói nghèo, còn được tự do buôn bán. Với mấy cô ở Hoàng Hạ đến chơi nữa...”
“Thích nhỉ?”
Người đàn ông có râu quai nón tặc lưỡi.
“Mày nghĩ lão Công tước sẽ làm cho cái xó này như Eisen á?”
Nghe vậy cả bàn im lặng. Ai cũng nghĩ xứ Myst đã hết thuốc chữa rồi. May ra đổi người lãnh đạo hiện tại đi. Nhưng tìm người thay thế hắn là cả một vấn đề, hay ai dám lật đổ hắn.
“Quý tộc nào cũng như nhau cả thôi.”
Người đàn ông có râu quai nón lại nốc thêm một hơi rượu nữa, chủ yếu muốn quên đi hình ảnh đoàn tùy tùng hùng hậu của Công tước Eisen hồi sáng. Còn người đội mũ nồi gằn giọng thêm vào.
“Đời mà. Ta lao động khổ cực, thuế má đủ điều chỉ để mấy tên đó ăn sung mặc sướng. Đi du lịch có cả tùy tùng vệ sĩ.”
Người tỉnh rượu nhất trong nhóm nâng cốc bia lên, muốn đổi chủ đề.
"Thôi thôi. Tên Bá tước không thích bị nói xấu đâu.”
Người đàn ông râu quai nón loạng choạng đứng lên quát.
"Thằng hèn nhát. Đến hôm nay rồi đứa nào còn dám bắt...”
“Được rồi được rồi.” - chủ quán rượu đặt hai đĩa khoai chiên xuống bàn. – “Biểu tình có hiệu quả nên công tước mới đến xem xét mà.”
Tên râu quai nón hằn học ngồi xuống.
Chủ quán Thompson trước kia cũng là công nhân mỏ. Vì một trận ẩu đả với lính hoàng gia mà mất đi chân trái. Nhưng ông đã giành lại cho anh em công nhân một số quyền lợi. Sau đó, Thompson đành nghỉ việc. Để kiếm sống qua ngày, ông dùng nhà riêng mở quán rượu, bán rượu giá rẻ. Mà cái giá phải trả không chỉ có chân trái, vợ con ông cũng bị quý tộc bắt đi. Sau tấn bi kịch, công nhân mỏ coi Thompson như một người anh cả hết mực tôn kính. Ý tưởng biểu tình của ông theo đó được hưởng ứng đông đảo.
"Tối nay chỉ nói chuyện vui thôi, hiểu không?” - Chủ quán vỗ vai tên râu quai nón.
Ngay lúc đó một vị khách mặc áo trùm mũ đi vào, hướng đến quầy bar. Chủ quán nhanh nhẹn vắt khăn lên vai trở lại quầy.
Vị khách có thân hình mảnh mai lướt qua đám công nhân bụi bặm. Thu hút những cái nhìn tò mò. Ánh đèn vàng lờ mờ rọi qua chiếc mũ trùm đầu bằng vải nỉ khiến làn da trong trẻo của cô ta lộ ra. Bấy giờ, đống tranh vẽ tả thực trên tường chỉ còn là những chi tiết thừa thãi. Vị khách kiễng chân ngồi lên ghế trước quầy bar, tay chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn.
Chủ quán để ý từng chi tiết nhỏ, ngoài mặt vui vẻ cười nói.
“Quý cô dùng gì?”
Vị khách hé mũ trùm đầu ra một chút. Giọng nói lanh lảnh, còn luyến láy cường điệu khác xa với vẻ thường thấy ở khu mỏ.
“Nghe nói... ở đây có rượu mạnh tự nấu.”
Chủ quán bất ngờ, ngây ra một lúc mới nói.
“Có. Mà tôi không nghĩ quý cô đây lại thích thử cái mới.”
“Tôi là du khách. Rượu nào cũng từng thử rồi.”
Chủ quán cười xòa lắc đầu, sau đó quay lại lấy cho cô một ly rượu mạnh thượng hạng của quán. Ông cẩn thận quan sát vị khách kỳ lạ này. Bỗng trong lòng Thompson dấy lên cảm giác lo lắng. Ông thầm mong rằng cô ta không phải như mình nghĩ.
Thompson giữ bình tĩnh nhất có thể, nói.
"Thường thì chỉ có thợ mỏ mới uống. Sảng khoái, tăng sức khỏe, tăng cường sinh lực...”
“Khụ!”
Cô gái vừa nhấp một ít rượu liền ho sặc sụa. Tấm lưng mảnh khảnh trong chiếc áo choàng run lên. Thompson bị một phen hoảng hồn. Ông có thể thấy ánh mắt trách móc của cô gái liếc qua ly rượu. Cô ngay lập tức đặt nó sang một bên, rút khăn tay trong túi áo lau miệng.
Chủ quán rót cho vị khách kỳ lạ này một cốc nước lọc.
“Ngọn gió nào đưa cô đến mỏ Myst? Khu phố bên trên hẳn có nhiều thứ đẹp đẽ để ngắm hơn.”
Cô gái không khách sáo, ngay lập tức uống một ngụm nước rồi mới nói, giọng lạc đi.
“Tôi muốn thử rượu tự làm...”
Chủ quán vui vẻ cười lớn.
“Từ ngày mở quán đến giờ chưa từng gặp người nào thú vị như cô.”
Cô gái cầm ly rượu nâu sẫm lên ngắm. Còn lắc nhẹ cho nó sóng sánh quanh thành ly thủy tinh. Bỗng cô cười hắt ra một tiếng.
“Rượu này có tên không?”
“Ừm... tôi đặt tên nó là Beatrix.”
“Beatrix.” - Cô gái chống cằm, ngân nga cái tên trên môi mãi mới chịu đặt ly rượu xuống. – “Tôi chịu thua. Phiền ông cho tôi một ly rượu vang. Tôi sẽ trả tiền cả hai.”
“Không sao. Ly này tôi mời.” - Chủ quán hào phóng rót đầy rượu vang. – “Nhỡ như hương vị không đúng ý tiểu thư đây.”
Cô gái giật mình, vội phủ nhận.
“Gọi tiểu thư không thích hợp với một người du lịch bụi như tôi.”
Thompson vô thức quan sát cô gái từ đầu đến chân.
“Cô nhìn xem. Một người du lịch bụi ở vương quốc này không nên có phong thái như cô.
Thompson nói xong hất cằm. Cô gái theo đó nhìn ra sau. Thấy ai nấy đều có dáng vẻ thô kệch, bụi bặm. Phụ nữ mặc váy chẳng vừa người, còn đeo cả nịt bụng mà vẫn chưa ưng ý. Trái lại cô gái đây cứ như bước ra từ một khuôn đúc tượng tuyệt đẹp, trang phục tối màu nhưng vẫn tươm tất. Đoán đâu xa chỉ có thể là quý tộc.
"À...”
Phản ứng nhẹ nhõm của cô khiến ông Thompson càng thêm đề phòng.
Cô lắc ly rượu vang trong tay, ngắm dòng chất lỏng chuyển động nhờ tác động của mình. - “Tôi nói rồi... tôi chỉ là một du khách muốn thử rượu tự nấu. Có tên là Beatrix.”
Chủ quán chau mày, trong lòng ông dấy lên sự lo lắng khi cô gái cứ liên tục nhấn mạnh tên rượu, cũng là tên đứa con gái bị quý tộc bắt năm xưa. Cô ta muốn gì? Bắt ông vào tù ư?
“Đừng hoảng.” – Cô gái uống một chút rượu, khóe môi cong lên nụ cười hài lòng. – “Từ khi quán rượu này khai trương, ông bán rượu tự làm Beatrix giá rẻ cho công nhân. Thế nên mỗi ngày họ đều tụ họp ở đây. Lạ thay ẩu đả với lính hoàng gia diễn ra càng nhiều. Còn dám đồng loạt đứng lên biểu tình.”
Nghe vậy, tay ông siết chặt lấy mép bàn.
“Rõ ràng có ai đó giúp họ đoàn kết lại, phải không?”
Chỉ là một câu hỏi nhưng khi ánh mắt của cô gái nhìn chằm chằm vào ông, nó lại biến thành lời chỉ điểm đáng sợ. Hai mắt cô ta nheo lại thích thú cũng là lúc nỗi lo lắng cho đứa con gái duy nhất trong ông đánh đổ lòng kiêu hãnh. Tiếng nhạc lẫn tiếng đám đông rất lớn, đều trở thành tiếng rít trong đầu. Huyết áp tụt không phanh khiến mặt chủ quán trắng bệch.
Một người đàn ông ngồi phía xa nhận thấy có gì đó không ổn nên đứng dậy khỏi bàn.
Chủ quán giơ tay ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, mắt vẫn đăm đăm nhìn cô ả ranh mãnh trước mặt. Sau đó ông thở dài, cười chua chát. – “Mấy người mò được tới đây rồi... cứ để tôi chịu tội. Không liên quan gì tới họ.”
Cô gái lắc đầu.
“Tôi bảo đừng hoảng. Ông biết thứ quan trọng nhất trong một cuộc chiến chính trị là bí mật không? Có chết cũng không hé nửa lời.”
Dứt lời, cô gái uống cạn ly rượu vang trên tay. Xong xuôi cô mới đứng dậy khỏi ghế, nhướn người thì thầm vào tai chủ quán.
“Ngay sáng mai tiến hành biểu tình một lần nữa.”
Ông mở to mắt kinh ngạc.
“Cô muốn gì...?”
“Chỉ thế thôi.”
Cô khoanh tay trước ngực, nói như thể đó là việc dễ nhất trên đời.
“À... tôi có thể đảm bảo không ai phải hi sinh lần này.”
“Cô là ai? Nếu là quý tộc sao lại chống chính tầng lớp của mình? Nếu là người ngoài thì cô định đem chúng tôi vào chỗ chết à?”
Cô gái rút ra một sấp tiền dày cộp, đặt lên mặt bàn rồi quay lưng đi thẳng.
Chủ quán ngơ ngác trông theo.
Cả ngày nay chẳng ai khu mỏ dám thò mặt lên phố chính vì công tước Eisen tới, chứ nói gì biểu tình vào ngày mai.
Chủ quán nhăn nhó cầm sấp tiền lên, một tờ giấy nhỏ rơi ra. Nó viết.
Con gái Beatrix của ông đã được đưa đến nơi an toàn.
Đầu óc ông bỗng trở nên lạnh toát.
Mảnh giấy giống như họng súng đang kề sát vào thái dương Thompson khiến ông không thể trái lời.
Sáng hôm sau, cuộc biểu tình với quy mô lớn hơn nổ ra. Người biểu tình tràn cả vào khu phố chính khiến đám quý tộc nóng mặt. Thậm chí lính hoàng gia còn chẳng đàn áp được họ. Ngước lại, vì có sự hiện diện của Công tước ở đây, chúng không dám đánh dân mà chỉ bỏ chạy trối chết.
Sau sự kiện này, Công tước xứ Eisen càng nhận thấy sự bất lực trong khâu quản lý của Bá tước Magnus. Ông đệ đơn lên nhà Vua phế truất hắn. Với lý do lo ngại cho an ninh lãnh địa của mình. Hai thành phố bên cạnh noi gương Eisen cũng làm theo, cùng với tốc độ tin tức lan rộng chóng mặt, đơn kiện ngày càng nhiều. Cuối cùng Bá tước Magnus bị phế truất, thay bằng một quý tộc đang nổi gần đây.
_____
Vài tháng sau, tại lâu đài trên ngọn đồi cao nhất xứ Myst.
Bá tước Harold chỉ mới lên nắm quyền vài tháng đã làm cho bộ mặt lãnh địa thay đổi lớn. Thân là quý tộc quản lý vùng ven biển, Công tước lại có dịp đến “thăm”. Có điều lần này bớt phô trương hơn. Ông đã giảm số lượng tùy tùng đi theo mình. Chỉ có duy nhất một chiếc xe ô tô đen bóng tiếp cận cổng thành. Giữa tiết trời nắng chang chang thế này lại càng khiến nó chói lóa hơn.
Bá tước ngồi trong phòng chờ khách quý đến. Anh còn chính tay pha loại trà hiếm nhất vương quốc để tiếp đãi. Công tước Alessio chính là người đề bạt anh lên vị trí này. Thú thực Harold chỉ mới 32 tuổi. Nhiệt huyết lẫn tài năng sẵn có là chưa đủ.
Cánh cửa mở ra, bóng hình một người đàn ông hiện lên sừng sững, Harold nhanh chóng chạy đến chào đón.
“Chào mừng ngài Công tước.” – Harold cúi đầu bắt tay ông một cách trịnh trọng.
"Ta có dịp xem qua khu mỏ trước kia, làm tốt lắm.”
“Nhờ có ngài giúp đỡ.”
Công tước Alessio nở nụ cười hiền từ đáp lại. Gương mặt chữ điền của ông có hằn vết chân chim. Vì không để râu nên trông ông trẻ hơn khối người cùng tuổi. Ngoài mái tóc bạc gần hết ra ai mà nghĩ ông ấy ngoài năm mươi rồi chứ.
“Mời ngài thưởng trà.”
Harold tránh qua một bên nhưng Công tước vẫn chưa nói xong. Ông hất nhẹ vạt áo choàng, để cô gái vẫn đang chờ sau bóng lưng sừng sững của mình bước lên.
“Đây là con gái út của ta, Elena. Nó cũng muốn xem xem Myst đã thay đổi thế nào.”
Harold ngạc nhiên. Trông cô ấy trẻ quá! Có khi chỉ mới 18 thôi. Làm anh tự dưng nảy ra ý nghĩ Công tước muốn gả con gái cho mình.
Elena tiến lên bắt tay xã giao với Harold.
Cửa sổ bị tấm rèm lớn che đi một góc, làm gương mặt Elena khuất trong bóng tối. Khi cô tới gần hơn, Harold mới cảm nhận được phía sau nụ cười quý phái đó là ánh mắt khiến anh lạnh sống lưng.
Đôi mắt xanh sẫm giống hệt ngài Công tước nhưng sâu hun hút như thể kéo linh hồn người đối diện vào trong. Cô thấy Harold nhìn chằm chằm nên nhếch môi cười. Không đợi anh ta tỉnh ra, cô cất tiếng nói. Chất giọng lanh lảnh luyến láy như lông vũ trong gió.
“Hân hạnh được làm việc cùng.”
Harold bị hoảng hốt một chút.
Elena bật cười vì hài lòng. Qua tai Harold nó lại biến thành chế giễu khi anh ta lúng túng.
Mặc kệ tên Bá tước ngơ ngác, Elena bước vào phòng trước. Lưng thẳng. Chân bước ung dung. Không sợ trời đất.
Cô ta kiêu ngạo, tham vọng, xảo quyệt.
Liệu có ấn tượng nào tốt về vị tiểu thư này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro