Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mơ.

Ý tưởng: Unbelievable space love (Animation) & Spyxfamily (Manga/Anime)

_____________________

Laville bị đánh thức bởi tiếng sóng vỗ rì rào xung quanh, hắn nheo mắt trước ánh nắng gay gắt trên đỉnh đầu, nhưng chỉ có thể chống cự yếu ớt vậy thôi, nắng vẫn cứ mạnh mẽ đâm tới, kích thích tuyến lệ tuôn trào. Khi chắc chắn đã quen với ánh sáng, Laville mới từ từ mở mắt.

Tuyệt thật, là biển, hắn vui mừng đến nỗi bật dậy ngay tắp lự, để rồi phải choáng váng vì đã bất động quá lâu. Là biển xanh nhưng không phải làng biển quen thuộc của hắn, không có tiếng chuông lanh lảnh của nhà thờ, không có hương bánh mì thơm ngọt quyến rũ như trong trí nhớ của người lính xa quê, tên trai trẻ có lẽ đã nằm vật vã ở một bãi biển bỏ hoang.

Nhưng tại sao lại là biển, Laville khó khăn hồi tưởng, hắn không có kí ức gì về việc tham gia một chuyến du ngoạn trong lúc đang có một trận quyết chiến ở ranh giới Vực Hỗn Mang, để mà nghĩ thì cũng có thể Rouie đã dịch chuyển hắn sai vị trí. Không, hắn ngay lập tức loại bỏ suy nghĩ đó vì Rouie đã cạn sức mở Thần vực để nhận ứng cứu từ Thánh Điện và phải quay về trạm cứu hộ cách hỗn chiến khá xa để hồi sức. Bằng cách nào đó hắn đã tự mình đến được đây và bắt buộc phải nhớ đường trở lại, tình hình cuộc chiến đang rất phức tạp. À, giờ hắn mới nhớ đến hỗn chiến đáng ra hắn đang phải có mặt. Laville "A" lên một tiếng, không phải vì đột nhiên nhớ ra điều gì mà vì một cơn đau rát vừa chạy khắp cơ thể hắn, ấy vậy nhưng cơ thể hắn vẫn y nguyên, không xước xát, trang phục cũng không bị nhăn nhúm, cực kì phi lí với kẻ vừa trải qua trận chiến ác liệt.

Rồi đôi đồng tử xanh hẹp lại như vừa phát hiện ra điều gì quan trọng, hắn đột nhiên nhếch miệng cười mà hắn tự cho là rất ngầu.

"Chết rồi mà cũng phải ở sảnh chờ như lãnh lương vậy sao!?"

Có vẻ cơn đau đã nhắc nhở Laville về một hiện thực mà hắn tạm thời quên đi, sự thật là hắn đã chết, chết một cách bất ngờ. Và hắn giở một câu đùa nhạt toẹt mà tự hắn cho là rất hài hước để chọc cười chính mình, nhưng lần này chính hắn cũng không tự hùa lâu được nữa, chấp nhận cái chết không phải là chuyện ngầu như bao người tưởng.

"Không phải đâu"

"HÚUUU VÍA"

Rõ ràng từ nãy đến giờ hắn vẫn một mình một cảnh biển, dù đã xác nhận không có đối tượng nguy hiểm nào lảng vảng xung quanh nhưng chưa lúc nào hắn buông lỏng cảnh giác, đơn giản vì hắn là một xạ thủ cừ khôi mà. Ấy vậy mà một con người xuất hiện sau lưng từ bao giờ tên xạ thủ cũng không biết. Laville quơ quạng để tìm hai khẩu súng của mình nhưng muộn màng nhận ra tay hắn trống không, chẳng biết điều gì đã thôi thúc hắn nắm lấy một cành củi khô và chĩa vào đối tượng xâm phạm không gian riêng của mình.

"ZATA!?"

"Nếu đã xác nhận được rồi thì phải bỏ nó xuống chứ, cành củi cũng rất nguy hiểm đấy."

Người đồng đội rất tự nhiên mà nâng tay làm chệch đầu nhọn của cành củi, vì người cầm nó còn mải ngạc nhiên, trông hai con ngươi như díp lại thành một viên đạn thật buồn cười, chắc ngạc nhiên không phải dạng vừa rồi.

"Sao thế!? Có ai nói với cậu nhìn chằm chằm người khác rất khiếm nhã không!?"

Zata nói vậy thôi nhưng rõ ràng gã không quan tâm ánh mắt Laville có ý khiếm nhã nào hay không, bằng chứng là cơ mặt xinh đẹp của gã không nhăn nhúm như tấm vải Laville quên ủi mấy ngày trước. Nhớ về tấm vải, hắn nhớ về đồng đội, và sực nhớ ra đáng lí ra giờ này họ phải đang cùng nhau phông bạt trên chiến trường, vậy mà ⅔ thành viên của đội đang ở một không gian vô tận này, hắn càng bất an về tình hình chiến trận.

"Zata!! Sao anh lại ở đây? Chiến dịch như thế nào rồi? Đừng nói với tôi là anh bị đánh phủ đầu khi đang quay trở về đó nha? Rouie thì sao? Không có ở đây chắc em ấy không sao đâu ha? Này, tôi vẫn không biết tại sao anh..."

"Từ từ thôi, tôi cũng đang rất choáng"

"À, tôi xin lỗi... chắc anh đau đầu lắm nhỉ? Chẳng lẽ anh chết vì độc của tên hề lùn đó sao? Hay bị con quỷ nào dùng chùy gõ vào đầu?"

"Này, tôi bảo từ từ mà."

Rõ là vẫn không bỏ được tật huyên thuyên trong mọi hoàn cảnh.

Zata khẽ cấu ấn đường như muốn sắp xếp lại suy nghĩ đã bị khuấy đảo. Laville thì thấp thỏm chờ gã vân vê khối thịt mỏng giữa hai hàng chân mày mà không kìm được nỗi lo dâng trào, chắc phải là chuyện khủng khiếp lắm mới khó nói như vậy. Nhưng hắn cũng dần chấp nhận sự thật là hắn đã chết rồi, Zata hãy mau nói đi.

"Mà sao cậu nghĩ chúng ta chết rồi vậy?"

Laville đành phải gác nỗi nôn nóng để trả lời một câu hỏi vụn vặt: "Không phải chúng ta đang ở sảnh chờ, đợi để được đưa vào cái thế giới của người chết sao?".

Hắn rất nghiêm túc nêu suy nghĩ của mình.

Chỉ có điều sự nghiêm túc này khiến người đồng đội đang nhức óc cũng phải sơ ý bật cười. Laville ngơ ra trong chốc lát với nụ cười bất ngờ kia, cứ tưởng cái tượng điêu khắc biết đi chỉ có hai trạng thái nhíu mày và tức giận, song lại có thể cười tươi như thế, cả gương mặt ngăm ngăm như bừng lên ánh sáng của vẻ đẹp hoang dã mà thanh tú, vậy mà lúc nào gã cũng keo kiệt giấu nhẹm cái nụ cười ấy, vác bộ mặt bí xị mà đối nghịch với thế giới. Đần ra cũng phải thôi, bởi gã chưa bao giờ niềm nở với hắn như vậy trước kia.

Nhưng dần dà, tên mặt dày như Laville cũng thấy ngượng vì dường như Zata không có ý định che giấu tiếng cười khúc khích. Gã vừa bảo ai khiếm nhã ai, xem lại mình đi.

"Anh cười gì chứ? Nếu không đúng thì đây là đâu? Này, đừng có che miệng cười nữa, anh là gái mới lớn hả?"

"Haha... Tôi xin lỗi. Ôi hihi, à, xin lỗi..." Zata khổ sở chống lưng đè nén tiếng cười "Tôi không biết"

"Hả!?"

"Tôi không biết đây là đâu. Nhưng... chắc chắn không phải cái sảnh nào đó đâu, haha."

"Ê, vừa phải thôi nha!" Laville mặt đã đỏ gay lên, xấu hổ chống chế.

"Thật đấy, tôi không hiểu sao cậu nghĩ được điều thú vị như vậy."

"Thì cũng đâu có đáng để cười, đó là suy luận hiểu không!? Thử hỏi anh và tôi tỉnh lại ở một nơi không thể phân biệt nổi trời và biển trong khi trước đó còn chạy đôn chạy đáo trên chiến trường không phải đã chết thì là gì đây!?"

"Nhiều người cũng hy sinh lắm mà? Sao có mỗi hai người chúng ta ở đây!?"

"Có lẽ là...ờ..."

"Là?"

"Có lẽ nhiều người hy sinh nên là...quá tải chăng? Tôi chỉ.. ZATAA!!! TÔI CẤM ANH CƯỜI NỮA"

Laville là một kẻ đơn thuần nên suy nghĩ của hắn cũng đơn giản và có phần ngốc nghếch. Suy nghĩ ngớ ngẩn này thành công gợi lại cơn quặn thắt của Zata vì phải ém nhỏ tiếng khúc khích, nhưng hắn không thể chấp nhận được dù hiếm hoi lắm tên dạ ưng mới mỉm cười, lại còn cười nhiều như vậy. Phải hành động thôi, phải ngăn cái điệu ngả ngớn đó, phải nhanh tay bịt miệng con chim kia lại.

Nào ngờ hắn lấy đà hơi quá, vô tình đẩy ngã cả hai nằm vật ra cát ẩm. Zata thuận thế vòng tay ôm chặt người kia vào lòng, quyết không để mái tóc xanh lấm cát bẩn. Cơn sóng thì không làm thế, "roạt" một tiếng, mái tóc bồng xù xanh lam của Laville bị dội ướt đến mức xẹp lép xuống, dính chặt vào cổ và bả vai hắn, vẻ điển trai rực rỡ, lấp lánh của tay súng đào hoa nhất Tháp Quang Minh cũng phải xìu xuống như một con mèo gầy nhom nhem mắc mưa. Còn người nằm dưới thì chỉ may mắn ướt từ phần eo đổ xuống vì đã có đồng đội chịu hết, thế mà gã còn không kiêng nể gì mà bật cười khùng khục. Lần này Laville đã chán nản đến mức không thèm ngăn lại nữa, chỉ chẹp một tiếng trong khi vuốt ngược tóc ra sau cho khỏi vướng víu.

"Laville!" - Zata bỗng ngừng cười, cất tiếng gọi như vô thức nhưng câu sau thì nghiêm túc đến khó tin "Chúng ta thực sự đã kết hôn rồi."

Không gian lại một lần nữa bị nhấn chìm trong sự im lặng, Laville cảm tưởng mình như vừa mới tỉnh dậy, không chỉ bởi tiếng sóng rì rào lăm le chờ dội cho hắn một đợt nữa mà còn bởi vì thông tin vừa tiếp nhận đã khiến bộ não hắn nhăn nhó, co rúm lại vì sợ sệt mà từ chối hoạt động. Vì thế mà Zata rất tự nhiên vuốt ve vòng eo rắn chắc và chỉnh lại mái tóc đẫm nước của Laville mà không sợ hắn giãy nảy lên.

"Hình như anh vừa nói một câu đùa đúng không? Tôi rất ngạc nhiên đấy, dù nó không được hài hước" Laville cuối cùng cũng thông được suy nghĩ, hắn chắc chắn rằng tai mình không nghe nhầm vậy thì chắc chắn là Zata đang đùa, rất phù hợp với hoàn cảnh hắn đang vô cùng hợm hĩnh ở thời điểm này. Nhưng một câu "Tôi không đùa" của đối phương đã đập tan cái suy nghĩ siêu chắc chắn của hắn. Zata còn quắc mắt biểu thị rất rõ ràng, chiêu này rất có tác dụng, vì Laville rất ớn mắt dạ ưng khi chủ nhân của chúng thu hẹp đồng tử, để khoảng tròng vàng ánh lên đầy kiêu hãnh và thách thức.

"Ý tôi là chuyện anh nói thật sự quá sức tưởng tượng, làm gì có chuyện đó chứ...kết hôn ấy." Laville vội vàng đảo loạn mắt né tránh ánh nhìn của Zata nhưng nhất quyết giữ suy nghĩ của mình, cũng giống như khi họ bàn luận nhiệm vụ mà có ý kiến trái chiều vậy.

Zata nghe vậy cũng chỉ biết khẽ thở dài, gã nhổm dậy nhưng tay vẫn không rời vòng eo của vị đội trưởng, lúc này Laville mới chợt rùng mình nhận ra, mà cũng chẳng làm gì được vì tay tên dạ ưng khỏe quá.

"Cậu chẳng nhớ gì cả" Zata nhíu mày tỏ ra không vui chút nào, ấy vậy mà tên lắm mồm vẫn kiên quyết bật lại đến giây cuối cùng "Có đâu mà nhớ?". Phải khó khăn lắm gã mới kìm được cơn giận trượt khỏi tay gã mà đáp thẳng vào cái mỏ không hiểu chuyện mà cứ giành phần nói kia, thay vào đó, gã cướp lời bằng cách kéo đôi má tên trước mặt sang hai bên để cái miệng khép lại như kéo khóa.

"Hồi tưởng đi, ngừng nói và cố nghĩ lại đi, cậu chỉ quên đi một lúc thôi. Ngậm cái miệng xinh đẹp này một khắc và nhớ đi. Không nhớ ra thì đừng nghĩ đến chuyện mở miệng ra lần nữa."

"Ày (này)" Laville không ngừng phản kháng khi bị áp bức.

"Suỵt"

Laville thế mà im thật. Hắn tự cười chuyện ngớ ngẩn như thế mà cũng làm theo cho được, thôi thì cứ nghĩ bâng quơ một lúc cho tên chim thôi cáu bẳn. Thế mà hắn thấy thật.

Từ khi sinh ra đến giây phút này, chưa gì khiến tay súng Thần Quang nổi tiếng can trường, xông xáo phải kinh ngạc đến nỗi đôi mắt xao động không ngừng như biển dậy sóng, chỉ duy một thoáng kí ức vừa vụt qua trong tâm trí hắn là có thể.

Chẳng phải là điều gì kinh khủng như chúa tể bóng tối Volkath tái sinh, điềm báo chiến tranh khốc liệt lại một lần bao trùm Athanor, dự báo cho cái chết bất đắc kì tử của hắn. Thay vào đó, hắn thấy một hôn lễ được ánh sáng quang minh bao bọc, chiếu rọi. Cái không khí buồn tẻ, những quy củ chán ngắt đã bốc hơi hoàn toàn trong tiếng nói ríu rít của những thánh đồ tất bật trong khi sửa soạn những dải voan sáng rực buông lơi từ đỉnh tháp, chăm chút những đóa hoa trắng diễm lệ nối thành dải từ cổng, xuyên tới những hành lang rộng thênh thang, đón chào những vị khách lạ lẫm. Laville còn đang ngờ ngợ đoán xem mình đang dự đám cưới của vị thần nào thì một góc nhìn phía dưới đã phác hoạ chân dung chủ tiệc. Laville thích trang phục trắng nhưng những bộ đồ của hắn tương đối rườm rà, vì thế lễ phục trắng gọn gàng, tinh tươm mà hắn đang mặc lúc bấy giờ trông thật lạ mắt. Tuy vậy, hắn vẫn cảm thán mình rất đẹp vì màu trắng đã tôn lên những đường nét tiềm tàng vốn bị lấp liếm bởi màu tóc, màu mắt xanh biếc quá đỗi nổi bật.

[Laville, đừng nhìn xuống dưới nữa, nhìn anh!]

Phải rồi, không chỉ riêng hắn đang phát sáng, thứ ánh sáng rực rỡ còn tỏa ra từ chàng hoàng tử dạ ưng đứng cạnh bên. Zata vốn đã có màu da đồng xỉn chẳng giống ai trong gia tộc, nhưng hôm nay gã là chàng hoàng tử đẹp nhất trong lễ phục trắng. Gương mặt tối tăm của gã được ánh sáng Quang Minh và hôn phục chiếu rọi, đánh bật lên những nét chạm trổ tinh xảo của tạo hóa.

Đẹp quá. Laville không thể diễn tả thành lời, chỉ có thể diễn tả sự si mê bằng cái nhìn không lay động một li.

Rõ ràng hắn đang ngây ngất đến ngờ nghệch, nhưng đột nhiên hắn thấy cổ họng mình rung lên nhè nhẹ, đôi môi tách mở một cách tự động, là hắn của kí ức đang nói:

[Em xin lỗi, hồi hộp quá ấy mà!]

[Anh cũng vậy, anh cũng rất hồi hộp] Zata mỉm cười, nắm chặt đôi bàn tay người đối diện mà hồi đáp. Tay gã run run mất kiểm soát.

Không rõ vị mục sư già nói gì, cả hai cũng không thiết nghe, họ chỉ dùng đôi mắt để khảm sâu hình bóng của nhau và cái chạm nóng bỏng từ đôi bàn tay đang đan chặt mà mãnh liệt cảm nhận sự tồn tại của đối phương. Chưa bao giờ Laville ngắm nhìn người anh mặt lạnh khó chịu của mình như bây giờ, kĩ đến nỗi hắn thấy rõ hình bóng mình phản chiếu trên đôi đồng từ hổ phách sáng như gương - đôi đồng tử đang nhìn người trước mặt một cách đắm đuối. Đắm đuối như thể Zata thật sự đang chìm trong tình yêu vô tận với hắn.

Hắn cứ ngây ra như thế cho đến khi thấy hình ảnh bản thân đã căng ra hết mức trong đôi mắt kia và cho đến khi bờ môi hắn bị một đôi môi khác miết lên, hắn mới nhận thức được mình đã hoàn toàn kết đôi với Zata.

Môi Zata mỏng và lạnh. Đó là một nụ hôn phớt nhưng không qua loa, bởi cảm giác ban đầu nhẹ như lông, miết sâu hơn hắn cảm nhận được một chút ấm nóng trượt vào bên trong, tuy sau đó đã bị Zata gấp gáp thu lại. Gã ém nhẹm sự vội vã bằng hơi thở nóng rực và thể hiện sự khó khăn của việc kiềm chế bằng hàng mi run rẩy.

Khó thở quá. Laville nghĩ, nhưng hắn không muốn dừng nụ hôn này, thật khó mà dứt.

"Sao đột nhiên lại ngừng thở vậy hả?"

Laville giật mình và ngượng ngùng khi nhận ra hắn vẫn luôn nhắm mắt, hé môi trong lúc hồi tưởng kí ức lạ lẫm kia. Có một thoáng hắn nghĩ biết đâu đó là những hồi ức giả bị Zata nhồi nhét, hắn đang bị thao túng trong thế giới của gã, nhưng Laville vẫn tin người đồng đội của mình. Bởi giờ đây con tim hắn đang đập loạn.

"Sao anh thay đồ rồi?"

Chợt tỉnh từ cơn mê man, Zata đã khoác lên mình bộ lễ phục từ bao giờ. Là hôn phục Laville vừa trông thấy, lại một lần nữa hắn thấy người đồng đội vân vê bông hồng trắng cài trên ngực để kìm nén sự bồn chồn.

"Nếu em không nhớ thì mình làm lại thôi, anh không ngại kết hôn thêm lần nữa đâu. Có khi đó là một cơ hội, ngày nào em cũng quên thì ngày nào anh cũng được hôn và đeo nhẫn cho em. Bắt đầu ngày mới thì tình mình cũng vừa tới đích, như thuở ban đầu cuồng nhiệt. Nhưng anh cũng buồn lắm đấy vì có mỗi anh nhớ ta yêu nhau như thế nào." Zata hơi nghiêng đầu để ngắm nhìn Laville, ánh mắt hắn vẫn sắc nhưng chứa một tia buồn tủi khẽ thoáng qua "Em vẫn chưa nhớ ra sao?"

"Không đâu" Laville sốt sắng đáp, thì ra mỗi ngày hắn đều quên đi Zata, thì ra Zata đã luôn một mình nhớ tới tình yêu của cả hai, mỗi ngày gã đều kiên nhẫn gợi lại kí ức đẹp đẽ kia để đánh thức hắn. Laville muốn nói gì đó an ủi nhưng không dám hứa hẹn vì ngày mai lại ngu ngơ quên đi. Hắn không muốn hứa lèo, bởi điều đó sẽ khiến Zata hy vọng vào ngày hắn không quên đi - rất lâu hoặc không bao giờ.

"Vậy hôm nay anh đã đeo nhẫn và hôn em chưa?"

Zata nở một nụ cười cong nhẹ: "Chưa". Quả thật Laville vẫn là Laville thôi, lần nào nhớ lại hắn cũng hỏi như vậy, nhưng gã vẫn sẽ không ngần ngại mà yêu cầu "Cơ mà lần này em chủ động hôn anh nhé!?". Và rồi người yêu gã sẽ bối rối hỏi lại: "Hôn-hôn á!?", gã gật nhẹ một cái mong chờ nụ hôn vụng về của Laville. Lúc này hoàng hôn sẽ rực cháy phía khơi xa, bãi cát trắng biến mất, chỉ còn biển và trời soi chiếu tạo thành khoảng không vô tận màu đỏ cam rực rỡ như một ngọn lửa lớn bao quanh. Gã sẽ chỉ cho Laville khoảnh khắc bất tận ấy và khoái chí thưởng thức ánh mắt xanh nhìn gã đắm đuối. Lần nào cũng thế, ở phút cuối ngày, Laville sẽ rất mạnh miệng hứa hẹn sẽ làm gã khóc lóc nhưng lại đáp một nụ hôn nhẹ như lông, gã biết tỏng, nên chưa kịp tách ra thì đã bị kéo lại vào một nụ hôn sâu hơn.

Khác với Laville như tay mơ, Zata từ từ vươn tới, dần dần mạnh mẽ mà lao tới như con sóng, mới đầu rất mềm mại rồi chẳng biết từ bao giờ hơi thở đã bị cuốn lại giao hòa, thắt nút nơi đầu lưỡi; vậy mà hậu vị lại rất ngọt ngào, đê mê. Hai tay đan vào nhau ở cuối nụ hôn là sự cưng chiều, nâng niu, quyến luyến mà cả hai dành cho đối phương, nếu không thì họ có lẽ sẽ tắt thở trong những nụ hôn dài.

"Em vẫn như ngày đầu, có mỗi anh học hỏi thôi sao?" Zata lại hờn tủi mà thủ thỉ, rõ ràng là vô cớ nhưng Laville vẫn đáp lại nhiệt tình "Thay vì chê, sao anh không dạy em!?". Tên dạ ưng giả vờ ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị của người yêu: "Ừ nhỉ, anh sẽ dạy đến khi nào em giỏi thì thôi nhé!?", và tay súng cừ khôi sẽ lắc đầu "Khó rồi, vậy thì em sẽ không bao giờ giỏi môn này đâu".

Rồi ngày sẽ hết và ngày mai gã sẽ lại phải dạy Laville cách ôm hôn người yêu từ đầu. Zata nhắm mắt chờ đợi.

"Anh"

Zata giật mình, vẫn chưa hết ngày và gã đang tựa đầu vào Laville cùng hướng về phía khơi xa vẫn đang hừng hực "cháy". Giờ phút này đã trật hướng với vòng lặp ban đầu, dạ ưng không kìm được niềm vui sướng tràn trề mà thẳng lưng vội vàng ngắm nhìn người yêu, cuối cùng cũng có điểm dừng, cuối cùng không chỉ còn mình gã, cuối cùng cả hai cũng có thể song phương yêu nhau. Gã sung sướng đáp một tiếng: "Ừ anh nghe" chờ mong những câu từ mới sau chuỗi vòng lặp vô tận.

"Ai là người ngỏ lời cầu hôn vậy!?"

"Hả!?"

"Em có nhớ gì đâu, anh kể lại đi!"

"Haha, là em bảo anh mới nói nha!"

"Cười là sao? Bộ mắc cười lắm hả!?"

"Phải, nhất là khi em cầm một cái chốt lựu đạn cầu hôn anh" Zata cười, không chỉ vì nhớ lại ngày hôm đó, mà giờ đây, gã đã không kìm nén được niềm hạnh phúc tột cùng. Cơ thể gã cứ run bần bật khi ôm chầm lấy Laville, âu yếm đặt một nụ hôn lên má hắn làm dấu.

Hành động thân mật cùng thông tin kịch tính khiến Laville sửng sốt: "GÌ CƠ"

"Thật. Lúc đó anh vừa buồn cười vừa muốn đuổi quách em đi. Dở hơi không chịu được'' Zata vừa nói vừa không ngừng tác động làm một bên má Laville căng ra, thành công khiến hắn la oai oái, vùng vằng: "Ôi trời ơi, khùng điên thật chứ".

Hắn cứ tưởng màn cầu hôn của một tay chơi đình đám như hắn phải thật lãng mạn và chấn động chứ.

"Nhưng đúng là anh rất hạnh phúc đấy! Chính xác thì có cả bất ngờ nữa, không phải vì cách cầu hôn độc đáo của em đâu." Zata khẽ cọ má người yêu mà thủ thỉ " Anh cứ tưởng chúng ta đã kết thúc rồi chứ. May mắn là em đã trở lại với anh"

"Kết thúc ư? Chẳng lẽ chúng ta lại chí chóe hả?" Laville cũng không bất ngờ lắm nếu là lí do này, trước kia đây là chuyện thường ngày của cả hai mà phần lớn nguyên do là bởi cái tật ăn nói vô tội vạ của hắn.

"Ừ, ai cũng nghĩ tính tình cả hai sẽ đỡ hơn khi hẹn hò. Nhớ lại lúc đó, Rouie đã bối rối phát khóc lên, Teeri cũng chẳng dỗ được, nếu không phải Bright lao vào can chắc hai đứa đã làm nổ tung sân tập bắn rồi"

"Đến mức đó luôn sao? Rốt cuộc là chuyện gì mà nổ tung cả sân tập luôn vậy?"

"Anh không nhớ và cũng không muốn nhớ. Vì sau đó em đã bỏ đi và không xuất hiện trước mặt anh trong 2 tuần trời, nhiệm vụ cũng là thông qua Rouie. "Hết rồi" anh đã nghĩ như vậy mỗi khi nhắm mắt trên giường" Zata thở hắt một hơi, lại vuốt mặt một cái, dường như gã rất khó chịu khi nhắc lại khoảng thời gian chẳng vui vẻ gì. Tất nhiên chỉ là một khắc, vì ngay sau đó gã lại nhoẻn miệng cười "Ấy thế mà ngày thứ 15, chưa kịp nghĩ lại điều đó em đã đến gõ cửa phòng nói có chuyện. Anh tưởng lúc đó em muốn nói lời chia tay nên cứ quẩn mãi trong phòng, mặc kệ em sẽ nổi giận như thế nào, chỉ cần biết lúc đó anh không muốn nghe em nói dừng lại. Một lúc sau em rời đi, anh thở phào một hơi, đúng một hơi thôi, vì ngay sau đó em đã bắn vỡ cửa sổ phòng anh và leo vào rồi."

Laville lại được phen hoảng hốt, quả thật là rất ấn tượng đấy, đúng phong cách của hắn rồi: "Thật sao?"

"Phải, haha. Lúc đó em rất bảnh đấy, anh cứ nghĩ đà này thì sẽ ăn một phát đạn luôn chứ, mắt em lúc đó rất khủng khiếp. Giây phút em móc lựu đạn, rút chốt quăng ra ngoài và quỳ xuống cầu hôn anh trong tiếng nổ rung Tháp, tim anh đập loạn đến mức nhức nhối. Vừa là sợ hãi, ngạc nhiên vừa là sung sướng đến mức run rẩy."

Chỉ từng đó thôi Laville cũng hình dung ra độ chấn động của màn cầu hôn và những gương mặt méo mó của những vị thần trong Tháp vào đêm hôm đó.

"Ch-chắc mọi người ấn tượng lắm hả anh?"

"Đúng vậy đấy! Kị sĩ, đội phòng vệ đều vội vã xông ra vì tưởng có khủng bố. Nhưng thay vì bắt được tên khủng bố siêu phàm đột nhập được vào Tháp Quang Minh, họ lại được chứng kiến một màn cầu hôn đầy ngoạn mục. Rất may là họ đã chúc phúc cho chúng ta. Rouie lại bật khóc, Teeri và Bright thì cười phớ lớ, kẻ thần kinh như Enzo cũng vui mừng ra mặt, có lẽ trong thời gian chuẩn bị em đã quấy rầy hắn khá nhiều."

"Haha, đúng như những gì em mong đợi - một màn cầu hôn chấn động. Mà có lẽ em không điên đến mức lấy chốt lựu đạn làm nhẫn cưới luôn đâu nhỉ?"

"Điên thì có nhưng chuyện hệ trọng em rất nghiêm túc. Chúng ta đã chọn được một cặp nhẫn cưới thật đơn giản khắc tên cả hai ở mặt trong. Dù vậy, anh vẫn còn giữ chốt lựu đạn."

Tên dạ ưng xòe bàn tay khoe một vòng kim loại nhỏ màu trắng bạc, đường kính quá lớn cho một ngón tay và chắc chắn không phải là vật cầu hôn lãng mạn nhưng gã vẫn giữ bên người dù đã có nhẫn. Thật là, hắn đã dở hơi hết mức thì chớ, gã còn hâm hơn.

"A" Laville kêu lên một tiếng không biết là xấu hổ hay vui sướng "Anh bỏ nó đi cũng được mà"

"Không, anh không bỏ nó đâu" Zata lại dựa vào vai người yêu thầm thì "Nó là kíp nổ trong tình cảm của chúng ta mà"

Laville không thể thấy biểu cảm của Zata nhưng tim hắn lại mất kiểm soát khi thấy gã xỏ ngón tay vào vòng tròn bạc. Rất tự nhiên, hắn nắm lấy bàn tay của người yêu mà vân vê như đã làm cả trăm lần: "Tệ quá, anh cứ thế này thì em sẽ chết sớm vì bệnh tim mất!"

"Tệ thật, chúng ta mắc chung một căn bệnh rồi đó."

"Đến giờ em vẫn thấy kì quái, rõ ràng là anh ghét em lắm mà."

"Sự thật mà, phiền ơi là phiền, cái miệng của em ấy. Giờ vẫn phiền nhưng anh chịu được"

Một câu phiền của gã giấu nhẹm không biết bao nhiêu sự thật trái ngược.

Gã phiền nhưng sẽ không nói cho Laville biết mình đã phát điên lên như thế nào khi đột ngột được ban cho cuộc sống tĩnh lặng không có ai làm phiền như ao ước trước kia. Một tuần cảm thấy thoải mái; hai tuần thấy là lạ; ba tuần là đã thấy thiếu; tuần thứ tư gã đã hoảng hốt khi nhận ra bản thân sớm đã có vấn đề; ngày đầu tuần thứ năm, gã chạy đôn chạy đáo khắp Tháp để tìm kiếm sự ồn ào kia.

Gã phiền nhưng sẽ không nói cho Laville biết khi nhìn thấy hắn, gã đã giận dữ và vui sướng như thế nào; sẽ không nói cho hắn biết từ khi ấy gã đã nổi lên những dã tâm và tưởng tượng bẩn thỉu ra sao.

Hắn sẽ không bao giờ được kể, sẽ không bao giờ giờ được biết, sẽ không bao giờ thấy bản chất thật của gã. Ấy vậy mà hắn nói như thể đã rõ như ban ngày:

"Em ấy à, không có hiền hòa, ngây thơ như anh thấy đâu! Nên là..." Laville quay người ra sau, khẽ siết chặt đôi tay Zata, mắt chạm mắt mới thấy rõ sự si mê trong đôi đồng tử xanh biếc đang nở rộ "Đừng sợ giữ em lại với những khao khát của anh! Có như vậy người yêu mới không chạy mất, nhỉ?"

Zata áp lòng bàn tay nóng bỏng lên đôi tay gồ ghề chồng chéo vết chai, vết sẹo mà thành khẩn đáp lại: "Vậy nên, đừng chạy trốn, anh sẽ đuổi theo em đến chân trời góc bể"

"KHẨN CẤP!! YÊU CẦU TIẾP VIỆN KHẨN CẤP!! Đoàn kị binh Tháp Quang Minh đã bị quét sạch. Tiểu đội Ánh sáng hỗ trợ hiện tại chỉ có 1 người còn nhận thức."

Rouie ngắt thần quan, đờ đẫn nhìn người đồng đội còn sống đang bất tỉnh trên cáng. Máu đã thấm đẫm tấm áo trắng bó sát, rỉ ra từ một bên cánh rách toạc băng bó vội vã, cẩu thả. Tưởng như tên dạ ưng đã vô lực, khó mà tỉnh lại, nhưng ngay lúc này, gã vẫn nắm chặt một bàn tay đã cháy đen, chặt đến mức dùng dao cũng không thể tách được. Rouie đã dừng việc cố gắng tách hai bàn tay ra để băng bó cho Zata khi trông thấy một vật đen sì, quăn queo cộm lên từ bàn tay người tử trận.

Đó là mảnh thi thể duy nhất sót lại của người đội trưởng đã hy sinh.

_____________________

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro