Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 6: Lorion x Bright

_ " Này, cậu có người yêu rồi đúng không ?"

Laville đưa ánh mắt ngờ vực liếc nhìn Bright. Bright đang uống nước bị Laville hỏi xoáy liền sặc nước mà ho khù khụ.

_ " Sao...sao cậu biết ?"

_ " Có cái gì có thể qua nổi mắt tôi đâu. Nói thật đi, cậu có người yêu từ bao giờ ?"

_ " Hê hê...thật ra là..."

— Thời gian hồi tưởng —

Bright sau khi điều tra được Dane là người của Lorion liền tức giận đùng đùng xông thẳng vào Vực Hỗn Mang, không do dự mà xiên Lorion một kiếm ( kiểm chứng tại chương nào đó tui cũng không nhớ 🥹khi nào tìm được tui sẽ thay đổi phần này sau )
( Nhờ một bạn cmt mà tui tìm lại được ròi =)))) chap 30 nhé các bác. Nma đọc lại thấy hơi lệch với ngoại truyện này nên có gì mọi người bỏ qua nhaa)

Lorion đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ về tương lai phía trước, nghĩ xem bao giờ ông trời cho anh người yêu thì từ đâu trên trời xuất hiện một người, mà người này còn không ngần ngại xiên anh một phát khi anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_ " Tại sao lại cho người đến hãm hại bạn tôi ?"

Hả...gì cơ...hãm hại ai...Lorion một chữ nghe cũng không hiểu. Người ta tuy là ma vương nhưng cũng có lòng tự trọng, đâu phải thích là giết người đâu. Hơn thế nữa anh đã rửa tay gác kiếm, dạo này ngoài làm những việc lặt vặt ở Vực Hỗn Mang thì cũng chỉ là trở về nhà, không gây thù chuốc oán với ai, vậy mà bây giờ lại có người tìm đến kêu hãm hại bạn của cậu ta. Hơn nữa ánh sáng này...không phải là người ở đây.

_ " Cậu nói gì tôi không hiểu. Bạn cậu là ai tôi còn không biết thì hãm hại kiểu gì ?"

Nhìn vẻ mặt ngờ vực của người trước mặt, Bright hơi nghi ngờ. Chả lẽ đâm sai người rồi ?

_ " Dane. Tôi biết hắn ta là thuộc hạ của anh. Có phải anh sai hắn đến hãm hại bạn tôi không ?"

Lại cái tình huống kì quái gì thế này. Dane gây chuyện thì cậu đến mà tìm cậu ta hỏi tội sao lại tìm đến tôi. Con người đúng là kì lạ mà. Lorion thoáng nghĩ.

_ " Haiz...Đúng. Hắn ta là thuộc hạ của tôi. Nhưng việc hắn ta hại bạn cậu tôi không hề biết. Để tôi điều tra thêm. Nhưng trước tiên cậu có thể rút cái này ra khỏi người tôi được không ?"

Bright nghe Lorion mà sực nhớ ra, cậu quên mất kiếm của mình còn đang cắm trên người anh. Bright bối rối rút từ từ thanh kiếm của cậu ra khỏi người Lorion

_ " Trông mặt anh hình như lời anh nói là thật. Xin...xin lỗi...hiểu nhầm rồi..."

Lorion nhìn vẻ bối rối trước mặt này có chút đáng yêu, con mồi đưa đến tận miệng chả lẽ lại không ăn. Tự nhiên anh muốn trêu chọc một chút, dù gì thời gian này anh cũng khá rảnh, kiếm việc khiến cho bản thân bận rộn cũng không sao

_ " Nói cậu này...cậu vô duyên vô cớ xông đến tận nhà tôi cho tôi một kiếm, giờ lại chỉ buông ra lời xin lỗi xuông là xong sao ?"

Bright bị dọa sợ rồi. Lần này lỗi là thuộc về cậu, nên người kia nói gì cậu cũng không dám hé răng nửa lời. Bright bị hoảng đến mức tay chân loạn xạ, miệng thì lắp bắp không ngừng :

_ " Hay...hay là...tôi...tôi ở lại...chăm sóc anh cho đến lúc anh khỏi hẳn vết thương này được không ?"

Vượt quá cả mong đợi. Thật ra Lorion chỉ định trêu chọc Bright một tí, nhưng cậu đã chủ động đề nghị chăm sóc anh chả lẽ lại từ chối, thế thì phật ý người ta quá. Hơn nữa cơ thể anh không giống người thường, bị thương tí là tự lành, nhưng vết thương này có hơi sâu, không chừng thời gian hồi phục sẽ lâu hơn nhưng cũng không nguy hiểm gì đến tính mạng.

Thấy Lorion không trả lời lại, Bright càng bị dọa sợ thêm. Lần này cậu gây ra họa lớn rồi, không chịu suy nghĩ thấu đáo cứ thế xông vào làm thương người ta. Vết thương sâu như thế này, không chừng cậu bị tù mọt gông mất. Sợ càng thêm sợ, Bright vội vã nắm tay người kia rồi nhìn bằng ánh mắt long lanh :

_ " Không...không được sao...tôi hứa sẽ chăm sóc anh chu đáo cho đến lúc anh khỏi hẳn mà...Nhé"

Lorion nhìn gương mặt trước mắt. Phạm quy...phạm quy rồi. Người này chơi ăn gian. Tim anh không trụ nổi mất. Đáng yêu quá rồi.

Lorion dùng tay che đi biểu cảm hứng thú, cao giọng nói :

_ " Không phải là không được. Nhưng có một điều kiện...là cậu phải ở nhà tôi để chăm sóc cho tôi. Nhỡ đâu có lúc tôi bị ngất xỉu vì thương nặng còn có người ở bên cạnh."

Xạo...tất cả đều là xạo đó. Làm gì có chuyện ma vương một giới vì vết thương nhỏ mà ngỏm nhanh thế được. Tự nhiên có người đến làm việc nhà không phải thích hơn sao. Lorion liếc nhìn Bright, thấy miệng cậu đang nở nụ cười. Nụ cười ấy như ánh nắng xuyên thẳng vào tim Lorion.

Anh đứng hình mất vài giây. Thổ thần thiên địa ơi. Con biết yêu rồi.

Sau đó Bright đã dọn vào nhà của Lorion sống một thời gian. Về Tháp Quang Minh, cậu xin Ilumia có thể cho mình mang việc về nhà làm trong một thời gian không thì đã được Ilumia chấp nhận. Từ đó cậu chính thức bước vào chuỗi ngày vừa làm việc vừa chăm sóc Lorion tại nhà của anh.

_ " Này...cậu kể thêm cho tôi nghe về việc của bạn cậu đi. Dù gì cũng dính líu đến người của tôi, có khi tôi giúp được cho cậu đó."

Bright đang nấu cơm, nghe vậy liền dừng lại sau đó thở dài :

_ " Người của anh gây chuyện khiến bạn tôi mất tích. Hơn nữa chúng tôi cũng không thấy dấu vết người của anh, sợ lại bị hắn bắt đi rồi. Mà hiện tại tôi thấy ở nhà của anh cũng không tồi, có thể thám thính thêm một chút."

Trong lúc Bright đang nói, Lorion đã bước ra sau lưng cậu. Cậu vừa ngừng nói cũng là lúc anh đặt đầu lên vai cậu :

_ " Tôi không nghĩ là bạn cậu bị hắn bắt đâu. Trước tôi có cho người qua kiểm tra, chỗ ở của hắn không có dấu vết gì kì lạ hết."

Bright bị bất ngờ khiến tim cậu giật thót, tay chân luống cuống, hơn nữa hơi thở và giọng nói của Lorion kề sát bên tai khiến cậu càng rối

_ " Sao lại ngưng vậy, không nấu cơm nữa à ?"

_ " Anh...anh cứ kề sát tôi như vậy thì sao tôi nấu cơm được."

Bright hoảng loạn đẩy Lorion ra xa sau đó quay vào trong bếp. Mặt cậu lúc này đã đỏ lựng rồi, may mà Lorion chưa biết. Nhưng cậu đâu biết rằng tai cậu cũng đang đỏ không kém, và Lorion đã nhìn thấy hết.

Anh cười thầm. Phải lên kế hoạch kéo người này thành người của mình mới được.

Dạo này Bright thấy Lorion có vẻ hơi lạ, hình như yếu đuối hơn trước. Anh rất dễ mệt, hơi tí là phải dựa vào người cậu, lại còn rất hay ốm, lúc nào cũng thấy ho liên hồi

_ " Khụ...khụ..."

Bright một tay vuốt lưng cho Lorion, một tay cầm cốc nước kề sát vào miệng anh :

_ " Nè uống đi. Sao anh cứ ho hoài không biết nữa."

Lorion uống một ngụm nước, sau đó lại gục đầu vào vai Bright :

_ " Tôi không biết. Hay do vết thương nên tôi mới bị ốm. Em thử sờ đầu tôi xem có bị nóng không ?"

Lorion ngước ánh mắt cầu xin nhìn Bright. Cậu tiêu rồi. Nhìn gương mặt làm nũng của Lorion là cậu lại không kiềm lòng được. Nhưng trong lòng Bright luôn tự nhủ là do Lorion yếu đuối nên cần chăm sóc, chứ không phải do cậu để ý đến anh.

Một lần khác, Bright đang bôi thuốc thay băng cho Lorion. Cậu nhìn vết thương, nhẹ nhàng dùng thuốc sát khuẩn bôi lên nó :

_ " Quái lạ sao vết thương của anh lâu lành vậy. Bây giờ đã là tháng thứ 3 rồi sao vết thương của anh lành chưa nổi một nửa vậy ?"

Lorion chột dạ. Là anh cố tình ngăn cho quá trình hồi phục vết thương diễn ra chậm lại để có cớ giữ Bright bên mình lâu hơn :

_ " Hay là hôm nọ gặp phải bác sĩ đểu rồi. Anh đi với tôi đến bệnh viện chỗ tôi một chuyến đi."

Bác sĩ " đểu" mà Bright nói đến ở đây chính là Mganga. Mganga đang pha chế thuốc bỗng nhiên bị hắt xì một cái, gãi gãi đầu nghĩ thầm : Đù mé thằng nào nói xấu mình thế không biết.

Lorion nghe xong càng chột dạ hơn. Anh xua tay kiếm mọi cách để không phải đi bệnh viện ở chỗ Bright :

_ " Chắc...chắc là bị viêm tí thôi. Em xem nó vẫn lành chứ đâu phải không lành đâu. Với lại tôi không giống như em, đến bệnh viện chỗ em lại dọa sợ bác sĩ ở đó mất."

Bright ngẫm nghĩ một lúc. Cũng đúng ha. Lorion khác với người thường, hơn nữa bị một xiên ngang người mà không chết, mang anh đến đấy chắc dọa các bác sĩ chạy mất dép. Cậu thở dài :

_ " Haiz được rồi. Vậy chắc phải tự điều trị ở nhà một thời gian nữa nhỉ."

Lorion nghe xong gật đầu lia lịa. Vậy là thoát được một kiếp.

Tần suất Lorion làm những hành động skinship ngày càng nhiều. Ban đầu Bright không nhận ra nhưng dạo này cậu rất hay để ý. Xoa đầu, véo má hoặc bất chợt ôm từ đằng sau,...nghĩ lại nhiều không đếm xuể. Không để ý thì không sao, để ý thì đây lại là một vấn đề. Mỗi lần anh ôm cậu là tim cậu lại đập thình thịch, mặt thì đỏ như trái cà chua. Mỗi lần như thế là Bright lại không làm được việc gì hết mà chỉ biết cứng đờ người ra bất động.

Thấm thoát trôi qua thêm 2 tháng nữa, vết thương của Lorion nhìn qua gần như đã khỏi. Nghĩa là Bright không còn nghĩa vụ phải ở nhà Lorion để chăm sóc anh nữa. Nghĩ lại Bright có chút buồn

_ " Sao lại thần người ra đó vậy."

Lorion bóp bóp hai cái má bánh bao của Bright. Bây giờ anh chỉ muốn cắn hai cái má ấy ngay lập tức

_ " Không có gì...chỉ là..."

Thấy mặt Bright đượm buồn, Lorion liền lo lắng

_ " Có chuyện gì vậy ? Hay là bạn của em bị làm sao ? Hay là tôi tìm tên kia về để em xử tội hắn nhé"

_ " A không phải. Bạn của tôi chưa tìm thấy tôi cũng rất lo. Nhưng mà...bây giờ tôi đang suy nghĩ một chuyện khác."

Thấy Bright buồn bã như vậy, Lorion càng bồn chồn. Nhưng anh không biết làm cách nào để an ủi cậu cả

_ " Thật ra thì...vết thương của anh ấy...tôi thấy chúng có vẻ đỡ nhiều rồi. Đáng lẽ tôi nên mừng cho anh nhưng không hiểu sao tôi lại không làm vậy được. Nếu anh khỏi thì tôi không còn lí do nào để ở lại đây nữa. Nghĩ lại tôi thấy hơi buồn một chút."

Lorion cứng đờ người. Í...lời nói này...không phải Bright đang tiếc nuối vì phải rời đi hay sao. Nghĩ rồi Lorion đè Bright xuống ghế sau đó hôn cậu :

_ " Ưm..."

Bright bị bất ngờ không biết làm gì, đến lúc hoàn hồn thì môi anh cũng đã tách khỏi môi cậu

_ " Thế cái này có được coi là lí do khiến em ở lại không ?"

Bright ngây người. Thế là sao ? Cho đến khi hiểu câu nói của Lorion thì gương mặt Bright đỏ bừng phản ứng lại. Cậu quay mặt đi chỗ khác, lí nha lí nhí trả lời

_ " Cũng...cũng coi là có..."

——————

_ " Cậu xiên người ta bị thương xong ở lại chăm sóc thế là có người yêu á ? Số hưởng ghê ."

Laville nghe câu chuyện của Bright mà sốc ngang. Y như motip của mấy cuốn ngôn tình cậu hay đọc, chỉ là không ngờ nó diễn ra ngoài đời thực.

_ " Thế cậu với anh ấy yêu nhau được bao lâu rồi ?"

_ " Cũng...tầm 2 năm. Chúng tôi quen nhau trong khoảng thời gian cậu mất tích ấy. Nhớ hồi đó vì cậu mà mọi người loạn cả lên, nay mà cậu không sao, nếu không thì..."

Nhắc lại chuyện cũ khiến hai người trầm ngâm. Thấy không khí có vẻ trùng xuống, Laville vội vàng đổi chủ đề :

_ " Thế hai người các cậu ai trên ai dưới ?"

Laville dùng gương mặt tà răm vừa hỏi Bright vừa đưa tay che khuôn miệng đang cười tủm của mình. Câu hỏi chí mạng, không chỉ mặt đỏ mà cả người Bright cũng đỏ lừ lên luôn rồi. Bright cúi gằm mặt xuống, lí nhí trả lời :

_ " Tôi...tôi dưới..."

————————

_ " Lo...Lorion à...chầm chậm thôi...em chết mất..."

_ " Haa...em ngon miệng thế này thì làm sao mà anh chịu được."

Bright đang nằm sấp trên giường, trước ngực ôm chặt cái gối để kìm không cho âm thanh không phát ra ngoài. Phía dưới cậu hiện giờ đang nuốt trọn lấy con thịt của Lorion, từng âm thanh và dập vào nhau khiến cho cả căn phòng trở nên nóng bừng

_ " Chậm lại...em sắp ra rồi...xin anh đấy...chồng à..."

_ " Hả...em vừa gọi anh là gì cơ ?"

_ " Chồng..."

Tiếng "chồng" của Bright vang lên khiến Lorion đánh dứt cả sợi dây lí trí, anh vén nhẹ mái tóc, gằn giọng nói :

_ " Là em chọc anh trước nên đừng thắc mắc tại sao mai em lại không xuống được giường."

Đêm hôm đó Bright bị Lorion hành thừa sống thiếu chết, dù cậu có van xin như thế nào nhưng anh vẫn không chịu tha cho cậu. Kết quả là hôm sau cậu nằm bẹp dí trên giường, bao nhiêu việc ở Tháp Quang Minh bị chất lên bàn thành một đống.

( Cho mọi người dễ hiểu thì lúc này là lúc Zata và Laville mới làm hòa sau khi giải quyết hiểu lầm ở chính truyện nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro