Ngoại truyện 4 : Mang thai 2
Theo như lời của Mganga, sau khi uống thuốc và thụ thai thành công thì chỉ tầm 7 tháng là Laville có thể sinh con. Vì cơ chế thuốc đặc biệt nên khi mang thai sẽ khó nhìn ra, chỉ từ tháng thứ 3 thì bụng sẽ bắt đầu nhô ra nhưng kích thước cũng không đáng kể.
Đây là lần đầu tiên thử loại thuốc này nên Zata và Laville cũng có hơi lo lắng. Zata còn sợ rằng Mganga lừa mình nên đã có lần trực tiếp xuống Vực Hỗn Mang để chất vấn Mganga. Mganga sợ đến mức còn lôi mạng sống của hắn ra để thề rằng thuốc thật sự hiệu quả và Zata không cần lo lắng về điều đó.
Tháng đầu tiên Laville vẫn cảm thấy cơ thể bình thường không có gì khác biệt nên cậu vẫn sinh hoạt như thường ngày. Sang tháng thứ 2 cảm giác ốm nghén thể hiện rõ ràng, Laville nhìn thấy thứ gì cũng buồn nôn, Zata chỉ vừa bê đĩa thức ăn là Laville đã bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh. Những lúc như thế Zata chỉ biết ở đằng sau vỗ vỗ vào lưng Laville để cậu bớt ốm nghén.
Từ lúc mọi người trong Tháp Quang Minh biết Laville mang thai, công việc của cậu đã được giảm đi một nửa. Mỗi khi thấy cậu bê thùng đồ là lại có người xông xáo chạy ra bê giúp. Nhiều lần Laville từ chối vì thùng đồ cũng không nặng lắm nhưng mọi người nhiệt tình giúp đỡ thì cậu cũng không thể nào làm khác được.
Công việc trong tiểu đội của Laville cũng được giảm bớt đi phần nào. Gần như là Zata ôm cả việc của Laville vào để làm. Anh sợ cậu trong lúc làm việc xảy ra chuyện lại ảnh hưởng đến thân thể nên anh làm hết tất cả việc của Laville trong tiểu đội. Khi Zata bận việc đi nơi khác thì người giúp đỡ Laville là Rouie, Teeri và Bright
_ " Thôi 2 đứa không cần giúp anh đâu, việc này tự anh cũng có thể làm được mà. Mấy đứa cứ giúp anh như thế này anh ngại chết mất."
_ " Không được. Anh Zata dặn bọn em là luôn phải để ý đến anh khi anh ấy vắng mặt. Không là bọn em bị anh Zata mắng mất." ( Teeri)
_ " Đúng đấy anh. Giờ bọn em mà để anh làm lại ảnh hưởng đến cơ thể, ảnh hưởng đến cháu của bọn em mất." ( Rouie)
Laville nghe xong chỉ biết cười gượng. Đứa bé còn chưa ra đời mà mọi người đã lo sốt vó đến vậy rồi.
_ " Khi nào cháu em ra đời, em sẽ ôm nó suốt ngày cho coi."
Teeri vừa nói vừa bày ra bộ mặt vô cùng hào hứng
_ " Chị...chị cũng muốn bế đưa bé nữa. Chúng ta chia thời gian ra ôm đứa bé nha Teeri."
Rouie ngại ngùng nói. Cô rất thích trẻ con vì thế việc khác cô nhường Teeri được chứ việc này có vẻ khó rồi. Bỗng nhiên Rouie thấy cơ thể được bế bổng lên
_ " Thế thì chị bế em bé còn em bế chị như thế này nhé."
Teeri vừa bế Rouie vừa cười với vẻ mặt đắc ý. Laville ngồi xem chỉ biết phì cười. Hai đứa này dễ thương quá rồi đấy.
Rồi thai kì cũng bước sang tháng thứ 6. Lúc này mọi người đã có thể nhìn thấy rõ bụng của Laville nhô lên, chính vì vậy ai ai cũng đối xử nhẹ nhàng với cậu. Họ sợ chỉ cần đụng vào cậu sẽ vỡ mất nên ai cũng dịu dàng nhất có thể. Bây giờ Laville đến Tháp Quang Minh cũng chỉ để nhìn mọi người làm việc vì không ai cho cậu động tay vào bất cứ điều gì, nhất là Zata.
Anh vừa nghiêm khắc cấm cản Laville động tay vào làm việc, vừa quan tâm hỏi han Laville có muốn thứ gì không để anh đi mua. Điều này khiến cậu nhớ lại thời kì ốm nghén, nửa đêm cậu bật dậy vì thèm dâu tây, Zata cũng không cảm thấy phiền phức mà vội vã đi tìm mua dâu tây cho cậu ăn. Anh còn chu đáo chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho con hơn cả cậu. Mọi đồ dùng cần thiết cho trẻ sơ sinh Zata điều mua đủ không thiếu một thứ gì.
Cho đến một hôm đang ngồi ở phòng làm việc, bỗng Laville thấy bụng đau dữ dội. Mặt Laville tái xanh, mắt thì bắt đầu tối sầm lại, hai chân mềm nhũn, giữa hai chân thì chảy ra một dòng nước gì đó. Laville yếu ớt gọi tên Zata
_ " Zata...zata...giúp em với..."
Zata lúc này đang mải làm việc, nghe thấy tiếng gọi của Laville liền quay phắt lại. Thấy bộ dạng sắp ngã của Laville, anh vội vàng quăng ngay xấp tài liệu trên tay rồi chạy đến đỡ cậu
_ " Laville à...em sao vậy...nghe thấy anh nói không...em à.."
_ " Em...em không biết nữa. Nhưng mà bụng em đau quá...cứu em với."
Laville vừa nói vừa chảy hai hàng nước mắt. Cậu không hiểu sao bụng mình lại đau dữ dội đến mức vậy. Cậu có tìm hiểu trên mạng thời kì sắp sinh, các bà mẹ cũng nói rằng sắp sinh sẽ rất đau nhưng cậu nghĩ chắc mình phải đau gấp trăm ngàn lần họ vì cả cơ thể cậu như bị băm vằm, chỗ nào cũng đau đớn.
_ " Có ai ở đây không...giúp tôi với...cứu vợ tôi với..."
Trước khi mất đi ý thức, Laville loáng thoáng nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Zata. Sau đó cậu nghe thấy tiếng mọi người ồn ào xung quanh mình rồi mất đi ý thức hoàn toàn.
Laville được mọi người đưa lên giường nằm sau đó Rouie đưa cậu đến cơ sở y tế gần nhất. Vừa tiếp nhận Laville, các y tá vội vã đưa cậu vào phòng bệnh. Đèn cấp cứu sáng lên, mọi người ở ngoài ai cũng hồi hộp chờ đợi. Người lo sợ nhất lúc này là Zata, thấy vợ mình ngất đi mà cũng không biết làm gì cho cậu, chỉ biết hoảng loạn cầu xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.
Sau 30p, bác sĩ ở trong phòng bước ra, vội vã hỏi những người đang đứng bên ngoài
_ " Ai là người nhà của bệnh nhân ?"
Nghe thấy tiếng bác sĩ, Zata đang ngồi sụp ở cạnh tường liền nhanh chóng đứng dậy
_ " Là tôi ạ..."
_ " Tôi muốn thông báo cho anh một tin, mong anh bình tĩnh tiếp nhận. Vợ của anh đang được chúng tôi cấp cứu, nhưng hiện tại tình hình của cậu ấy không mấy khả quan. Cho đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nước ối đã vỡ, nếu không có sự hợp tác của cậu ấy thì chúng tôi cũng khó lòng mà đỡ đẻ được. Càng để lâu thì sẽ càng ảnh hưởng đến cả mẹ và con. Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo cho anh điều này, mong anh chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra."
Zata nghe xong mà cứng đờ cả người. Nhỡ đâu Laville không tỉnh dậy kịp...nhỡ đâu tình huống xấu nhất xảy đến với Laville...Zata sẽ ân hận cả đời mất. Nghĩ đến thôi đã thấy khó chấp nhận rồi, Zata liền nắm tay bác sĩ, quỳ xuống cầu xin
_ " Làm ơn...cứu lấy vợ tôi đi bác sĩ...chỉ cần vợ tôi không xảy ra điều gì là được rồi...mong anh hãy cứu lấy vợ tôi trước đi mà..."
Rouie nghe xong chỉ biết ngoảnh mặt đi nơi khác. Cô không muốn nghe thêm vì sợ điều xấu nhất xảy ra với Laville. Teeri đứng bên cạnh chỉ biết ôm Rouie vào lòng an ủi, vì trong lòng Teeri lúc này hỗn loạn không khác gì Rouie
_ " Không được để con ta và cháu ta xảy ra bất kì mệnh hệ nào."
Giọng Ilumia vang lên. Nghe thấy giọng Ilumia, mọi người đều quay lại nhìn, đứng bên cạnh ngài Ilumia là thần rừng Payna.
_ " Ta đã biết vấn đề của Laville rồi, nên ra đã cho người mời thần Payna về đây. Không biết cho ngài ấy vào phòng cấp cứu có được không vậy bác sĩ, ngài ấy là thần rừng nên có lẽ sẽ giúp được cho bác sĩ phần nào. Mong anh hãy đồng ý cho người bên chúng tôi vào giúp đỡ, có thể sẽ tránh được tình huống xấu nhất xảy ra."
_ " Việc này có hơi...theo như quy định thì chúng tôi không được phép đồng ý. Nhưng nếu như người nhà bệnh nhận kí giấy quyết định chịu mọi trách nhiệm thì chắc có lẽ ngài đây sẽ được vào."
Zata cầm tờ giấy trên tay, lòng đầy bất an. Kí giấy quyết định thì chẳng phải là đồng ý với việc Laville sẽ xảy ra tình huống xấu nhất hay sao. Nhưng không kia giấy thì chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Vì vậy Zata muốn đặt hoàn toàn niềm tin vào thần rừng Payna, vì trước đó Laville được cứu cũng là nhờ ngài ấy. Cầm bút trên tay, Zata run rẩy kia từng nét lên trên tờ giấy. Sau khi có sự đồng ý của người nhà, Payna được y tá hướng dẫn mặc đồ khử trùng, sát khuẩn đầy đủ rồi được dẫn vào phòng cấp cứu.
_ " Anh đừng lo lắng quá. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chúng ta phải đặt niềm tin vào bác sĩ chứ."
Bright vừa vỗ vai Zata vừa an ủi anh. Nhưng giờ lòng Zata hỗn loạn lắm, anh không còn nghĩ được điều gì nữa. Zata siết chặt hai tay, lòng không ngừng cầu nguyện.
30p...60p...90p...gần 2 tiếng nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt khiến Zata càng trở nên bất an hơn. Càng lâu càng khiến Zata trở nên lo sợ, không lẽ điều xấu nhất lại xảy đến với Laville hay sao. Bỗng đèn phòng cấp cứu vụt tắt, thấy vậy mọi người liền đứng phắt dậy, vội vàng đi đến cửa phòng cấp cứu.
Người đầu tiên bước ra khỏi phòng là Payna. Vừa thấy ngài ấy mọi người liền vội vã hỏi thăm tình hình. Payna cũng không nói luôn kết quả mà chỉ từ từ giải thích:
_ " Laville ngất là do việc vỡ ối sớm cộng thêm với vết thương từ trận chiến tàn khốc lần trước khiến cơ thể cậu ấy không chịu nổi. Tôi đã cố gắng hết sức mình rồi..."
Payna ngập ngừng một lúc khiến ai cũng căng thẳng
_ " Nhưng mọi việc đã diễn ra suôn sẻ rồi. Ca sinh thành công, mẹ và bé sẽ sớm được đưa ra ngoài thôi, mọi người không cần phải lo lắng."
Nghe xong ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Không sao là may rồi. Payna vừa dứt lời thì Laville liền được y tá đẩy ra ngoài. Thấy vậy Zata liền vội vàng chạy đến bên cạnh cậu. Lúc này Laville cũng đã tỉnh, đã có thể nhận diện được hết những người xung quanh
_ "Vợ à. Em có đau lắm không ? Người em còn bị thương ở đâu nữa không. Đau ở đâu nhớ phải nói cho anh nghe đấy nhé. Em làm anh sợ chết khiếp luôn đấy này. Em nhìn đi, tay anh vẫn còn đang run đây nè."
Zata vừa nói vừa cầm tay Laville áp lên mặt mình. Zata sợ đến mức căng thẳng tột độ, vừa nhìn thấy Laville liền nhào vô cậu khóc lóc sướt mướt kể lể. Laville nằm trên giường bệnh cười cười rồi xoa đầu Zata
_ " Em không sao...ngoan nào đừng khóc nữa. Em ổn rồi mà. Nín đi nha. Em muốn gặp con của chúng mình. Con đâu rồi anh ?"
Zata nghe xong mới sực nhớ đến đứa con. Anh vội vàng ngó ngàng ngó dọc để tìm kiếm con mình.
_ " Cha đứa bé đâu rồi ạ...con của anh đây ạ."
Một nữ y tá vừa bế một đứa bé vừa tìm kiếm người nhà. Thấy vậy Zata liền trả lời
_ " Dạ là tôi ạ."
_ " Chúc mừng anh. Là một bé gái xinh xắn."
Zata ôm đứa bé từ tay y tá. Đứa bé mở đôi mắt tí hon nhìn Zata. Đúng với giấc mơ của anh, đứa bé có đôi mắt màu xanh ngọc bích giống với Laville, trên đầu đang lơ thơ vào sợi tóc màu bạc, giống màu tóc của Zata.
_ " Không biết chồng bệnh nhân Laville còn tay để bổng con không ạ ?"
Lúc này một nữ y tá khác từ phòng bế ra một đứa trẻ
_ " Chúc mừng anh. Là sinh đôi ạ. Một trai một gái."
Mọi người đứng ở đó đều bất ngờ. Họ đi từ ngạc nhiên đến vui mừng, Rouie và Teeri vui đến nỗi còn ôm nhau nhảy trong bệnh viện
_ " Vậy là chúng mình có tận 2 người cháu rồi nè. Hai chị em mình không phải tranh nhau bế cháu nữa."
_ " Đâu ta xem nào. Xem hai cháu của ta coi nào. Ui dễ thương ghê." ( Ilumia )
_ " Đâu đâu anh cũng muốn coi. Hai đứa này tránh ra nào."
Bright đủn Rouie và Teeri ra chỗ khác để nhìn 2 đứa bé.
_ " Ui thằng bé này màu tóc giống Laville nè. Đừng bảo màu mắt giống Zata nha."
_ " Úi chuẩn màu mắt giống Zata nè anh."
Mọi người hào hứng xúm quanh hai đứa bé nhưng vẫn không quên hỏi han Laville. Để mừng Laville định được song thai, Ilumia quyết định tổ chức một bữa tiệc thật lớn cho cậu cùng với 2 con của cậu. Cảnh tượng nhốn nháo trước mặt khiến Laville bật cười vì hạnh phúc, Zata đứng bên cạnh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu
_ " Em vất vả rồi ."
....
Từ lúc có thêm 2 thành viên mới, Tháp Quang Minh nhộn nhịp hẳn lên. Vì công việc nên Laville vẫn phải lên Tháp Quang minh, nhưng cậu không bị ngài Tulen giao đi làm nhiệm vụ nữa mà chỉ ngồi trong phòng làm một vài giấy tờ tiện thể chăm con luôn. Chính vì vậy lên Tháp, Laville luôn mang theo 2 con lên cùng.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, lúc này hai đứa bé cũng đã 7 tuổi. Hai đứa lần lượt được Laville và Zata đặt tên là Sora và Leo. Hai đứa trẻ coi Tháp Quang minh như nhà mình, thường xuyên chạy lên Tháp Quang Minh để chơi cùng mọi người
_ " Bác Bright, bác ra đây chơi với chúng cháu đi."
_ " A Leo nhìn kìa, cô Rouie và cô Teeri kìa. Mau ra gọi 2 cô chơi cùng mình đi."
Hai đứa bé nháo nhào chạy đi khắp nơi chơi đùa khiến Zata là Laville không thể nào vừa làm việc vừa trông con được. Nhưng bỏ 2 đứa ở nhà thì Laville cũng không yên tâm làm việc mất.
_ " Để bọn ta trông cho, hai cậu đi làm việc đi."
Laville nghe thấy giọng nói liền giật mình nhìn lại
_ " A...ngài Ilumia...ngài Lauriel. Dạ thôi ạ chúng tôi không muốn làm phiền đến ngài đâu ạ."
Laville vừa xua tay vừa từ chối. Bảo người cao quý nhất trông con hộ mình chắc cậu sớm bị kết tội mất.
_ " Không sao...ta cũng thích trẻ con. Sora, Leo, hai đứa mau lại đây chơi với ta nào.."
_ " A ngài Ilu, ngài Lau. Chúng con đi tìm người mãi. Nay chúng con mới nghĩ ra trò chơi mới muốn chơi cùng 2 người. Mau đi với chúng con đi."
Sora và Leo vội vàng kéo tay Ilumia và Lauriel đi cùng mình
_ " Cậu cứ yên tâm làm việc đi, ta sẽ trông chừng lũ nhóc này."
Laville nghe xong chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Trông bọn họ vui vẻ như vậy chắc cũng phải thân nhau lắm rồi mà cậu còn không biết. Thấy Laville đứng thừ người ra Zata liền nhéo má cậu :
_ " Là ngài ấy tự nguyện đấy em không cần phải lo lắng đâu. Trước lúc em bận làm việc là ngài ấy trông con mình hết mà, chắc em không để ý. Ngài ấy còn nói với anh bảo anh và em hãy coi người trong Tháp Quang Minh như người nhà đừng có ngại nữa đó."
_ " Ừm em biết rồi."
Có một gia đình nhỏ cùng với những người xung quanh yêu thương mình như thế này với cậu là đủ rồi. Laville lặng nhìn Zata mỉm cười. Nhờ có Zata mà ước mơ của Laville mới thành sự thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro