Ngoại truyện 3 : Mang thai
_ " Cha...cha ơi... dậy chơi với con đi mà. Sao cha cứ ngủ hoài vậy..."
Zata mơ mơ màng màng mở mắt. Anh từ từ ngồi dậy, dụi dụi hai mắt để khiến cho bản thân tỉnh táo hơn. Khi vừa mở mắt ra, anh thấy một bóng dáng bé nhỏ đang đứng cạnh mép giường, nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt con bé to, tròn, màu xanh ngọc bích đáng yêu vô cùng. Con bé có mái tóc màu bạch kim, màu tóc y hệt màu của Zata. Zata ngơ ngơ ngác ngác ngắm nhìn đứa trẻ ở trước mặt
_ " Sao con bé này lại gọi mình là cha ? Mình có con hồi nào vậy nhỉ ?"
Anh lầm bầm trong miệng. Nhưng có lẽ anh nói hơi to nên đứa bé đã nghe thấy hết. Sau đó cô bé liền phụng phịu :
_ " Con là con cha mà cha không biết là sao. Cha ngủ nhiều nên quên luôn rồi à. Hay cha không thương con nữa nên nói vậy. Con ra con méc ba cho coi."
Nói xong cô bé đó liền chạy đi. Zata vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy Laville ôm đứa trẻ vừa nãy đi vào phòng :
_ " Cái anh này đến con mình cũng không nhớ là sao vậy. Em ra ngoài bếp nấu ăn một tí mà đã có chuyện rồi. Hay dạo này anh làm việc căng thẳng quá nên đầu óc lú lẫn rồi ?"
Zata nghe xong càng kinh hãi. Tui là ai và tui đang ở đâu. Đây là câu hỏi đang chạy trong đầu Zata lúc này.
_ " Zata...Zata. Anh sao vậy. Tỉnh dậy đi nào."
Laville vừa vỗ nhè nhè vào mặt Zata vừa gọi anh dậy.
Zata choảng tỉnh. Anh vội nhéo má mình một cái. Đau. Phù. Đây mới là hiện thực. Thấy mặt Zata ngu ngu ngốc ngốc, Laville chợt phì cười
_ " Anh gặp ác mộng đúng không ? Anh mơ gặp cái gì mà trông anh có vẻ căng thẳng quá vậy."
Zata thấy vậy liền kể hết sự tình cho Laville nghe
_ " Anh mơ thấy chúng ta có con. Đứa bé đấy gọi anh là cha còn gọi em là ba. Lúc đấy anh đứng hình luôn ấy."
Sau khi nói liên hồi, Zata liền gục mặt vào vai Laville, cầm tay cậu mân mê với vẻ mặt nũng nịu :
_ " Laville à, anh cũng muốn chúng mình có riêng cho nhau một đứa con. Em không biết đâu trong mơ con chúng ta xinh lắm. Anh muốn có một đứa con xinh đẹp y như em để anh có thể chăm mỗi ngày. Mà anh đã mơ thấy chúng mình có con thì chắc chắn là có điềm rồi. Hay chúng mình làm một đứa đi..."
Nói rồi Zata liền đè Laville lên giường, Laville không kịp phản ứng bị Zata ngồi đè lên người, nhưng cậu cũng chỉ biết bật cười mà xoa đầu anh :
_ " Ha...ha...anh này nói cái gì vậy. Em là con trai thì làm sao mà mang thai được. Với lại cứ cho là mình có con đi, thì căn phòng này sao mà đủ. Sinh hoạt 2 đứa nhiều thứ còn hơi bất tiện. Không phải là em không muốn có con mà vì điều kiện hiện tại không cho phép. Anh đừng buồn nha Zata."
Zata liền bĩu môi :
_ " Vậy anh đáp ứng đủ yêu cầu cho em thì em phải sinh cho anh một đứa con đấy nhá ."
Laville không hiểu ý trong câu nói của Zata, cậu nghĩ rằng anh vẫn đang trêu mình nên cũng gật đầu đồng ý để trêu lại Zata.
Mấy ngày trôi qua, Laville cũng dần quên mất chuyện này. Cho đến một hôm đang trong giờ nghỉ giải lao, Zata bỗng nhiên kéo Laville đi đâu đó. Ban đầu cậu tưởng anh đưa mình đi mua đồ ăn, nhưng Zata lại đưa cậu đứng trước một căn nhà mới toanh. Mà căn nhà đấy lại ngay gần Tháp Quang Minh. Laville ngạc nhiên quay sang hỏi Zata :
_ " Cái này là sao vậy anh ? Đừng bảo với em là anh mua căn nhà này đấy nhá ?"
_ " Ừ anh mua đấy. Không phải là em nói căn phòng kia bất tiện hay sao, nên anh mua luôn căn nhà mới cho em thoải mái sinh hoạt. Với lại căn này cũng gần Tháp Quang Minh, mình đi làm cũng dễ dàng hơn."
_ " Nhưng mà em tưởng lần đó anh trêu."
Zata nghe xong mà ngớ cả người :
_ " Trêu á ? Chuyện quan trọng mà em lại nghĩ anh trêu em à. Anh còn phải đi tìm ngài Lauriel để tìm hỏi xem ngài ấy có thuốc có thể khiến con trai thụ thai nữa không cơ mà. Mỗi tội ngài ấy bảo không có."
Nói đến đây mặt Zata ú xụ xuống. Thấy Zata có vẻ hào hứng kể chuyện nên Laville liền cười cười rồi gặng hỏi anh tiếp :
_ " Rồi sao nữa. Anh muốn em có con mà đúng không. Thế anh định làm cách nào đây."
Nghe Laville hỏi, mặt Zata liền bừng tỉnh, hớn hở kể chuyện tiếp :
_ " Nhưng mà ngài ấy chỉ anh xuống tìm Mganga, một pháp sư ở dưới Vực hỗn mang. Đúng là hắn có thuốc đó thật, nhưng mà hắn bảo muốn đưa anh thuốc thì phải trao đổi."
_ " Thế hắn muốn trao đổi gì với anh ?"
_ " Lúc đầu hắn bảo đổi gương mặt của anh với hắn. Anh nghe vô lý quá nên không đồng ý. Lúc sau hắn bảo nếu vậy thì khi con chúng mình sinh ra, mình phải mang con của mình xuống làm đệ tử của hắn."
Zata vừa kể vừa để lộ biểu cảm không thoải mái. Biểu cảm này khiến Laville cười đến chảy cả nước mắt, không ngờ cũng có lúc cậu được chứng kiến bộ dạng này của Zata
_ " Anh nghe hắn nói vậy mà tức điên. Không những thế hắn còn ra một đống điều kiện oái ăm khác. Anh bực quá nên anh Thiên dực cho hắn mấy phát."
Laville nghe xong trợn tròn mắt vì bất ngờ
_ " Anh làm vậy là phạm pháp đấy."
_ " Không sao lúc đó anh được Nakroth bảo kê mà."
Zata vừa nói vừa xua tay cười cười.
_ " Hay giờ chúng ta đi tạo em bé luôn đi Laville ."
Zata vừa nói vừa bế bổng Laville ôm vào nhà. Laville bị Zata bế lên thì hoảng hốt :
_ " Đang làm việc mà anh, mình tự tiện nghỉ đâu có được."
_ " Anh đã xin phép ngài Tulen rồi."
Zata mang Laville đặt lên giường. Khóe miệng anh hơi cong lên. Việc này so với làm việc quan trọng hơn nhiều. Sau khi cho Laville uống thuốc của Mganga, Zata từ từ mơn trớn cơ thể cậu. Và giờ là chuyên mục chịt Laville thôi.
Laville bị Zata chịt từ sáng cho đến chập tối, chỉ cần cậu vừa ngắm mắt nghỉ ngơi lại bị Zata dựng dậy để chịt tiếp. Không phải người uống thuốc là cậu hay sao mà Zata lại hứng quá trời vậy. Để dễ dàng thụ thai nên lần làm tình này Zata không hề đeo bao, tất cả tih dịc của Zata đều bị anh bắn hết vào trong bụng Laville. Zata bắn nhiều đến mức bụng Laville hơi nhô lên, chỉ cần ấn nhẹ là dịc cũng từ huyệt hậu mà trào ra ngoài.
Zata nhìn đống dịc chảy ra có hơi chút tiếc nuối, anh liền gom chúng lại sau đó nhét lại vào bên trong cậu
_ " Đầy...đầy quá rồi. Em không chịu nổi nữa đâu, anh đừng nhét thêm vào nữa."
_ " Nhưng mà nó chảy ra nhiều lắm Laville à. Anh thấy tiếc lắm luôn ấy. Hay để anh chăm nó lại để khỏi chảy ra nữa nha."
Nói rồi Zata lại nhét côn thịt của mình vào bên trong Laville. Cậu bị đâm bất ngờ mà rướn cả người lên, miệng phát ra âm thanh rên rỉ
_ " Anh làm như này là muốn bụng em đầy thêm chứ có bớt đi được miếng nào đâu. Rút ra đi em không thể thêm nổi nữa đâu..."
_ " Nốt lần nữa thôi nhé. Anh hứa lần này là lần cuối."
Rồi không biết bao nhiêu cái lần cuối của Zata xảy ra, Laville chỉ biết cậu bị anh hành đến mệt lả, đến mức không thể mở nổi mắt mà cứ nhắm nghiền. Rõ ràng cậu vẫn tỉnh nhưng một ngón tay cũng không nhấc nổi. Câu mặc anh xoay qua xoay lại cơ thể mình để lau sạch, vì sức để nói Laville cũng không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro