Chương 6
Nay là chủ nhật nên không có nhiệm vụ cho Tiểu đội ánh sáng . Laville đã nằm ì trên giường từ sáng rồi , giờ mà cậu cứ nằm như thế này thì sẽ chết vì chán nản mất . Laville bĩu môi cằn nhằn . Sao hôm nay trôi qua lâu thế không biết , chán quá đi mấttt.. Bỗng nhiên cậu sực nhớ đến việc Rouie nói cho cậu tuần trước , rằng hôm nay khu chợ ở dưới chân Tháp Quang minh sẽ mở lễ hội thường niên . Laville nhanh chóng bật dậy khỏi giường , tìm kiếm cho mình bộ quần áo oke nhất rồi chạy sang 2 phòng bên rủ Rouie và Zata đi cùng . Nhưng tiếc rằng nay Rouie đã có hẹn nên bây giờ chỉ còn mình Zata thôi.
Không sao, cậu với Zata cũng ít khi đi với nhau , nhỡ đâu cơ hội lần này lại giúp cho mối quan hệ của họ trở lại tốt đẹp như trước . Laville vừa mở cửa phòng Zata ra , đập vào mắt cậu lại là thân hình săn chắc , cơ bụng múi nào ra múi mấy của Zata. Có lẽ Zata vừa tắm xong , trên người anh chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm
_ " Áa... Sao anh lại không mặc quần áo vậy ?"- Laville lấy hai tay che mắt mình lại, nhưng cậu vẫn để lại kẽ hở trên tay đủ để ngắm nhìn cơ thể ngon nghẻ kia.
_ " Đều là con trai với nhau , cậu ngại cái gì?"
Zata vừa lấy khăn lau đầu vừa hỏi Laville . Trông anh có vẻ không quan tâm nhưng trong lòng thì lại đang bối rối không thôi, tự nhiên Laville xông vào , lại nhìn thấy anh không mặc đồ . Xấu hổ chết mất .
Zata vẫn giữ cho mình dáng vẻ bình tĩnh
_ " Nay chủ nhật cậu không ở phòng mình đi còn sang tôi làm gì"
Mải ngắm nhìn cơ thể Zata mà Laville suýt quên béng mất lí do mình chạy sang phòng anh , cậu nhanh nhảu đáp :
_ " Đi chơi lễ hội với tôi đi , Rouie nói nay ở khu chợ dưới kia mở lễ hội đấy"
_ " Không đi" - Zata vứt cho Laville một câu nói lạnh tanh rồi trực tiếp xoay người định ra đóng cửa
_ " Đi đi màa... Nghe nói vui lắm đấy . Tôi không biết rủ ai đi cùng nên mới qua đây rủ anh đi nè . Đi với tôi đi nhaa."
Laville cố giữ lấy cửa , nhìn anh với đôi mắt long lanh giống như đứa trẻ đang cầu xin bằng được thứ chúng muốn có . Nhìn Laville như vậy Zata không kiềm lòng được , khuôn mặt anh ửng đỏ lên . Zata quay đi chỗ khác , cố dùng tay che gương mặt ngại ngùng của mình
_ " Được rồi tôi đi cùng với cậu là được chứ gì . Đợi tôi thay quần áo . Đứng ngoài này đợi đi"
Nói xong Zata liền đóng cửa phòng lại . Laville đứng ngoài mà phấn khởi vô cùng , vừa được đi lễ hội mà lại là đi riêng với Zata thì còn gì bằng . Cậu vui đến mức đứng nhảy vũ điệu Hawaii trước cửa phòng Zata.
Và cảnh này đã bị Zata nhìn thấy hết =)))
.................
Lúc hai người họ đến khu chợ mới có 3h chiều nên ở đây vẫn còn rất đông vui náo nhiệt . Laville nhìn cảnh gì cũng thấy hứng thú , quá nhiều thứ cậu muốn thử .
_ " Nè Zata ra kia thử xem quán xiên nướng đi"
Laville trực tiếp cầm tay Zata kéo đi . Có lẽ cậu đang quá hào hứng nên không để ý việc mình đang nắm tay Zata, còn Zata lúc này đi theo Laville mà tim đập thình thịch . Nếu là ngày trước có lẽ anh sẽ giựt tay ra nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại muốn nắm chặt lấy tay cậu như thế này . Ấm ấp vô cùng . Zata nhìn dáng vẻ như con nít của Laville mà nhoẻn miệng cười . Không ngờ lớn đầu rồi mà vẫn thích thú mấy cái này như đứa trẻ , đáng yêu quá đi mất .
Đến quán xiên nướng Laville ra hiệu cho ông chủ quán bán 2 xiên rồi buông tay Zata ra để trả tiền . Zata nhìn tay Laville rồi lại nhìn tay mình , lòng đầy hụt hẫng . Thịt nướng xong , Laville đưa cho Zata một xiên rồi đi mất , để lại anh bơ vơ một mình với xiên thịt nướng và nỗi hụt hẫng trong lòng .
Suốt dọc đường đi Zata chỉ nhìn chằm chằm vào tay Laville mà không nói câu gì , khuôn mặt thì hằm hằm như tức giận mà sắp phát tiết đến nơi . Laville cuối cùng cũng nhận ra điểm khác thường ở Zata, lúng túng không biết làm gì vì cậu nghĩ rằng do cậu bắt ép Zata đi lễ hội với cậu nên anh mới khó chịu đến vậy . Laville lo lắng quay sang hỏi Zata:
_ " Zata anh sao vậy ? Anh không thích đến mấy chỗ đông người à ? Hay giờ tôi với anh đi về nhé ?"
Zata lúc này khá bực tức , liền buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng :
_ " Tay... Sao cậu lại không cầm tay tôi nữa ? Rõ ràng lúc nãy vẫn nắm rất chặt mà"
Nói xong Zata mới chợt tỉnh táo lại , nhớ lại những gì mình vừa mới thốt ra liền vội vàng xua xua tay :
_ " Xin lỗi cậu đừng để ý , tôi lỡ miệng..."
Laville đã nghe rõ từng câu từng chữ của Zata, gương mặt đỏ lựng lên như trái cà chua chín . Tên này đang nghĩ gì vậy trời? Muốn nắm tay mình sao ? Cậu vội vàng điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt , chìa tay về phía Zata rồi liếc nhìn anh:
_ " Nè không phải anh muốn nắm tay hay sao"
Zata sững người lại , không ngờ Laville sẽ đưa tay ra cho mình nắm như thế này . Tay anh nắm lại tay của Laville . Lúc nãy hồi hộp nên không cảm nhận kĩ , không ngờ tay Laville lại nhỏ nhắn đến thế . Anh cứ mân mê bàn tay ấy trong tay mình , nghĩ rằng ngày nào cũng có thể cầm tay cậu như thế này thì quá tốt rồi . Hai người lại tiếp tục đi xem lễ hội , nhưng bây giờ trong lòng họ đã dấy lên một cảm xúc kì lạ .
Đi nhiều cũng đã thấm mệt nên bọn họ quyết định ghé vào một quán bánh ngọt ven đường . Laville là fan của đồ ngọt nên vừa vào quán cậu đã gọi biết bao nhiêu loại bánh ngọt khác nhau : donut , cookie , tiramisu, macaron,... Zata nhìn chỗ bánh Laville gọi ra mà hoảng hồn .
Laville lấy miếng bánh tiramisu ăn đầu tiên . Vừa cho bánh vào mồm miếng bánh như tan trong miệng, vị ngọt vị béo hoà quyện nơi đầu lưỡi cậu . Laville bày ra bộ mặt mãn nguyện với đôi mắt lấp lánh . Đồ ngọt đúng là chân ái của cuộc đời . Laville mải miết ăn mà không để ý nãy giờ Zata vẫn chăm chú nhìn cậu . Anh nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng , thầm nở một nụ cười . Nhìn dáng vẻ cậu ăn , trong lòng Zata lại loé lên suy nghĩ cũ . Thật quen thuộc . Hình như đã gặp ở đâu rồi . Nhưng anh vẫn không tài nào nhớ ra nổi . Một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh mà không có lời giải đáp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro