Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43:End

Bên này Laville đang đi cùng Rouie đến Tháp Quang minh. Thấy cậu tỏ vẻ hậm hực, Rouie liền hỏi thăm :

_ " Anh đang gặp vấn đề gì à Laville ? Sao trông anh khó chịu thế ?"

_ " Dạo này anh Zata làm sao ấy, cứ giấu giấu diếm diếm anh điều gì đó. Mới nãy còn biến mất tiêu anh tìm không thấy.."

Đang bực tức nên khi có người hỏi Laville đã nói một tràng để kể hết nỗi lòng của bản thân

_ " Em thấy dạo này anh nuông chiều anh Zata hơi quá rồi đấy. Anh ấy muốn gì anh cũng chiều theo, thi thoảng anh cũng phải giận dỗi xíu để anh Zata để ý hơn chứ..."

Nghe Rouie nói vậy Laville liền lắc đầu nguầy nguậy:

_ " Thôiii...em cũng biết sau vụ việc kia đầu Zata có chút vấn đề mà. Sau đợt đấy anh mới thấy Zata có cái tính nũng nịu thôi chứ trước đâu có thấy. Nhỡ đâu anh giận dỗi Zata anh ấy lại bị làm sao thì sao, đến lúc đấy thì lại khổ..."

Rouie nghe vậy chỉ biết nhún vai lắc đầu :

_ " Ổng giả bộ đấy anh không biết à. Ai nhìn vào cũng biết là Zata giả bộ làm nũng anh đấy. Em nghe nói là anh Zata sợ anh bỏ đi nên mới làm nũng để níu anh bên cạnh mình đấy. Anh không biết à ?"

Nói xong Rouie quay sang nhìn Laville. Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của cậu là cô biết có vẻ cậu không biết rồi . Rouie lúc này chỉ biết thầm xin lỗi Zata trong lòng vì cô đã lỡ miệng nói ra điều đó.

Cả một ngày không gặp được Zata, Laville lững thững trở về phòng. Trong đầu cậu là một đống suy nghĩ hỗn loạn. Tại sao Zata lại lừa mình. Tại sao Zata lại giấu diếm mình. Cậu không biết giữa hai đứa còn khúc mắc nào chưa thể hóa giải mà anh lại không nói ra sự thật cho cậu biết. Đang mông lung suy nghĩ bỗng cậu thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình :

_ " Laville...em làm sao vậy ?"

Laville nghe giọng cũng biết đó là Zata. Cậu không quay lại nhìn anh mà chỉ gằn giọng hỏi :

_ " Anh có điều gì còn đang giấu em không ?"

Zata nghe xong hơi chột dạ. Anh gãi gãi đầu cười trừ :

_ " Không...không có...anh có đang giấu diếm em điều gì đâu..."

_ " Không có ? Vậy tại sao anh lại giả bộ thay đổi tính nết sau khi bị chấn thương ? Hơn nữa dạo này anh còn giấu giấu diếm diếm em. Vậy mà bảo không có ?"

Chếc mẹ rồi. Zata không biết tại sao Laville lại biết việc anh giả bộ thay đổi tính tình. Zata luống cuống xoay người Laville đối diện mặt mình. Mặc dù Laville đang hằm hằm tức giận nhưng mắt thì lại như sắp khóc. Zata biết anh không thể giấu được nữa liền vội vàng giang đôi cánh của mình, bế bổng Laville lên sau đó lao vút lên trời:

_ " Em đi theo anh một lát..."

Laville bất ngờ bị Zata nhấc bổng lên nên không làm gì được chỉ biết ôm chầm lấy cổ anh. Zata ôm Laville bay một đoạn, sau đó đáp xuống một khu rừng. Đến lúc này Laville mới có thể nhìn rõ khung cảnh trước mắt. Đây chẳng phải là Rừng nguyên sinh hay sao...

Sau đó Zata nắm tay Laville dẫn vào bên trong khi rừng. Thấy Zata thản nhiên đi vào bên trong khiến Laville có chút ngạc nhiên:

_ " Sao anh thản nhiên đi vào trong đây vậy. Em tưởng nơi đây được bảo vệ rồi cơ mà ?"

Zata vẫn tiếp tục kéo Laville đi, anh vừa đi vừa nói:

_ " Em cứ đi theo anh thì biết."

Anh kéo cậu đến một nơi sau đó dừng lại. Dù khung cảnh trước mặt có hơi tối nhưng cậu vẫn lờ mờ nhìn ra hình dáng một cây cổ thụ to lớn

_ " Đây...đây không phải là cái cây năm đó sao ?"

Laville có hơi bất ngờ. Bỗng nhiên Zata nắm chặt lấy hai tay cậu :

_ " Ừm...đây là nơi đâu tiên mà anh và em đã gặp nhau. Tại nơi đây, chính em là người đã cho anh biết tình yêu là gì. Trước anh nói muốn em làm cô dâu của anh và bây giờ vẫn vậy, anh vẫn muốn em làm cô dâu của anh..."

Nói rồi Zata quỳ một hối xuống đất, lấy trong túi ra một chiếc hộp vuông vắn nhỏ xinh được bọc bằng nhung đỏ :

_ " Em có muốn làm vợ của anh không Laville ? Trước đây là anh có lỗi với em, vì vậy anh muốn dùng cả đời này để bù đắp lỗi lầm cho em...em đồng ý làm vợ anh nha..."

Nói xong mà tim Zata đập liên hồi . Giờ anh đang căng thẳng muốn chết chính vì vậy anh khống dám ngẩng mặt lên để quan sát biểu cảm của Laville. Nhưng lâu như vậy rồi mà Laville vẫn chưa đáp lại, Zata bỗng thấy hơi hụt hẫng trong lòng . Chả lẽ cầu hôn thất bại rồi...

Bỗng có một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên :

_ " Không..."

Thôi rồi tèo luôn. Vậy là bị từ chối rồi còn gì nữa. Nhưng chưa kịp sầu thì anh lại nghe thấy giọng nói Laville cất lên :

_ " Em không muốn làm vợ anh đâu . Em muốn làm chồng anh cơ . Nam nhi đại trượng phu như em mà phải làm vợ á. Còn lâu nhá..."

Zata ngẩng đầu lên nhìn Laville, thấy cậu đang nở nụ cười dịu dàng với mình. Lòng Zata dậy lên niềm vui sướng khó tả, anh vội chồm dậy ôm chặt Laville vào lòng:

_ " Vậy là em đồng ý đúng không? Em không còn giận anh nữa đúng không? Vậy anh làm vợ cho còn em làm chồng nhé...Yêu em nhất Laville à..."

Laville đáp lại cái ôm của Zata bằng cách ôm lại anh, một tay ôm một tay xoa đầu Zata:

_ " Em không có giận anh nữa đâu, em hết giận lâu rồi. Em yêu anh như vậy, anh cầu hôn làm sao mà em không đồng ý được cơ chứ...Zata ngốc này..."

Cảm giác sung sướng trong lòng như kéo Zata lên tận trời mây. Câu đồng ý của Laville khiến anh hạnh phúc khôn xiết, miệng luôn tủm tỉm cười nãy giờ không ngớt. Có lẽ anh chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Đối với Zata làm chồng cũng được hay không làm cũng chả sao, vì dù sao người nằm dưới cũng là Laville nên anh không cần thứ danh phận ấy làm gì cả.

Sáng hôm sau, khi Zata và Laville đang trên đường đến Tháp Quang minh bỗng bị một đám người bao vây xung quanh :

_ " Này ai là người cầu hôn trước vậy ?"

_ " Đến bao giờ các cậu có cháu cho tôi bế vậy ?"

_ " Hôn lễ cần chuẩn bị những gì thì cứ alo tôi nhá, tôi chạy qua giúp liền.."

Những câu hỏi dồn dập khiến Zata và Laville không sao trả lời kịp. Hôn lễ gì cơ...cháu chắt gì vậy...Bọn họ mới cầu hôn tối hôm qua sao nay mọi người biết là sao vậy. Bỗng hỏi thấy bóng dáng Teeri lẩn khuất giữa đám người, trên tay còn đang cầm một xấp thiệp cưới :

_ " Đây cái này của anh...còn cái này của anh...của anh nè..."

Zata thấy vậy liền túm áo Teeri kéo lại, anh giật phắt tấm thiệp cưới trên tay Teeri. Laville lấy một thiệp cưới trên tay Zata. Thiệp cưới được làm bằng giây cứng màu trắng phủ lớp kim tuyến lóng lánh. Laville mở tấm thiệp cưới ra, hình ảnh bên trong khiến cậu bật cười. Trong tấm thiệp cưới Laville khoác trên mình bộ vest lịch lãm, trên gương mặt cậu nở nụ cười tươi như nắng mùa hạ. Còn người mặc váy cưới lại là...Zata, không chỉ vậy hình của anh còn mờ mờ xấu xấu, không đẹp và rõ như của Laville

_ " Này mắc gì em in hình anh xấu thế. Đã cho anh mặc váy thì thôi đi còn in hình anh xấu quắc như vậy thì làm sao xứng đáng khi đứng cạnh Laville được"

Zata vừa nói vừa xách tai Teeri:

_ " Á...ui...anh như nào kệ anh chứ. Anh Laville của em đẹp là được. Em thích anh Laville hơn anh chứ sao..."

_ " Laville nào của em ?"

Laville bị khùng cảnh trước mắt làm cho bật cười lần nữa. Cậu kéo tay Zata lại, nhẹ nhàng xoa đầu anh:

_ " Thôi đừng bắt nạt em ấy nữa. Teeri đã mất công như vậy rồi, hay chúng ta tổ chức luôn để không phụ lòng em ấy nhé ?"

Zata không ngờ Laville lại nôn nóng về chung một nhà với anh đến vậy. Zata nhấc bổng Laville lên vai rồi rẽ một mạch sang hướng khác:

_ " Này anh bế em đi đâu vậy, Tháp Quang minh ở kia cơ mà ?"

_ " Nay nghỉ làm, giờ anh đưa em đi đăng kí kết hôn"

_ "...."

Bên này Teeri đang nhảy chân sáo đi tìm Rouie. Vừa thấy Rouie, cô bé liền chặn đứng trước mặt cô, hai tay đàn sau lưng sau đó bày ra bộ mặt tự hào:

_ " Chị ơi nay em vừa làm một việc vô cùng tốt luôn ấy. Chị mau khen em điii"

Rouie có hơi ngờ vực:

_ " Việc tốt gì vậy em nói chị nghe xem nào..."

_ " Nay anh Zata và anh Laville không đi làm đâu, hai anh ấy đi đăng kí kết hôn rồi. Là em xúi họ đi đấy. Chị thấy em giỏi không?"

Nghe thấy otp của mình đi đăng kí kết hôn, bộ mặt Rouie đang ảm đạm bỗng hào hứng hẳn lên. Cô ôm chầm Teeri vào ngực mình, vừa vừa xoa đầu:

_ " Yêu em của chị chết mất...em đúng là cô bé ngoan màa"

Được ôm khiến Teeri hơi bất ngờ. Ý định của cô bé chỉ là được xoa đầu mà giờ còn được phần thưởng khác như thế này quả thật là xứng đáng mà.

Hôn lễ của Zata và Laville rất nhanh chóng được tiến hành. Hôn lễ của họ không cầu kì, chỉ có một lễ đường nho nhỏ là một vài hàng ghế dành cho những người bạn thân thiết.

Zata từ từ tiến vào trong lễ đường. Trước mắt anh là khung cảnh Laville đang cầm một bó hoa cưới, đứng chờ anh với nụ cười ấm áp khiến tim Zata không chịu được mà hẫng đi một nhịp. Zata khuỵu gối xuống đất mà ôm tim, cảm giác lâng lâng hạnh phúc đang lan toả.

_ " Lố quá nha ông già"

_ " Haha ổng đang hạnh phúc quá ấy mà"

( Chỗ này mình sẽ lược bớt đoạn linh mục nói nha tại mình cũng không biết viết như thế nào ấy 🥹)

Sau khi nghe xong lời chứng giám của linh mục, Zata ôm mặt Laville trao cho cậu nụ hôn hẹn thề. Zata lấy trong hộp nhẫn ra một chiếc nhẫn, nói trong niềm hân hoan hạnh phúc:

_ " Cuối cùng anh cũng có thể đeo nó cho em rồi"

Laville nhìn vẻ luống cuống ngây ngốc của Zata khi đeo nhẫn cho cậu mà không kìm được sự hạnh phúc. Cuối cùng cậu và anh cũng về một nhà với nhau rồi. Cuối cùng cậu và anh cũng có cái kết viên mãn. Đây chính là điều mà cậu luôn luôn mong ước.

Mẹ à...cuối cùng con cũng đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình rồi. Mẹ không cần phải lo lắng cho con nữa đâu nha mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro