Chương 19
Rầm rập... Tiếng vó ngựa chạy trên mặt đất cùng tiếng hí càng lúc càng áp sát hai mẹ con họ . Mẹ Laville cố dùng hết sức lực mà chạy về phía trước . Một ánh sáng nhạt nhoà xuất hiện trước mặt . Bà vui mừng vì nghĩ rằng đó là một nơi để trốn , nhưng chào đón họ lại là một bờ vực thẳm .
Mẹ Laville đứng sững lại trên bờ vực . Bà hoảng hốt nhìn xung quanh tìm nơi để trốn . Kia rồi...đối diện là một khoảng trống . Nhưng với khoảng cách này vừa ôm Laville vừa nhảy qua bờ bên kia chắc chắn là không thể được . Ranh giới giữa sự sống và cái chết đang cận kề . Bà vội lau hàng nước mắt , đặt Laville xuống đất , ôm cậu vào trong lòng , vừa xoa đầu cậu vừa an ủi :
_ " Con yêu không phải sợ đâu nhé...Giờ mẹ sẽ đưa con sang bên kia...Nhớ đừng nhìn xuống dưới nha con."
Nói rồi bà nâng Laville lên , dùng hết sức lực cả cơ thể ném cậu sang bờ bên cạnh . Cậu lăn vài vòng trên đất , chân tay mặt mũi không chỗ nào là không bị thương .
Laville lồm cồm bò dậy nhìn về phía mẹ . Ánh sáng của những ngọn đuốc đỏ rực có lẽ chỉ còn cách mẹ cậu 10m .
_ " Lavi à mau chạy đi con... Đừng đứng như thế...mau chạy đi con à..."
Cậu hoảng sợ lùi về phía sau , sau đó quay đầu bỏ chạy như lời mẹ dặn . Áaaa.... Một tiếng la thất thanh vang lên sau lưng Laville . Âm thanh quen thuộc ấy...mẹ... Cậu vừa chạy hai hàng nước mắt vừa rơi không ngừng . Laville không dám quay đầu lại nhìn , chỉ biết cắm đầu mà chạy .
Cậu chạy mãi , không biết đã chạy được bao lâu . Cho đến khi nhìn thấy một căn nhà lụp xụp trước mặt , cậu chạy vội vào đập cửa :
_ " Có ai ở đây không...hức...cứu con với..."
Mở cửa ra là một đôi vợ chồng già . Thấy một cậu bé mặt giàn dụa nước mắt , chân tay xước xác lấm lem bùn đất , họ liền nhanh chóng dìu cậu bé vào nhà .
Một đêm cứ thế trôi qua . Sáng hôm sau , theo lời kể của Laville , đôi vợ chồng già đã đi đến nơi xảy ra vụ thảm sát.
_ " Ôi trời đất ơi..."
Khung cảnh kinh khủng đến nỗi ai nhìn vào cũng cảm thấy khiếp sợ . Xác người nằm la liệt trên mặt đất , có những người bị đánh kinh đến mức da thịt bấy nhầy , không còn có thể nhận ra mặt mũi .
Laville bị khung cảnh trước mặt làm cho kinh hãi , nhưng cậu vẫn quyết định xông vào bên trong để tìm kiếm ba mình. Bên này cụ ông đang lật xác từng người để xem ai còn hy vọng sống sót . Đến khi lật xác người đàn ông cuối cùng , ông giật mình ngay lập tức . Người này có khuôn mặt y đúc Laville , có lẽ đây chính là ba cậu . Nhưng cả cơ thể người này bị đâm liên tiếp bằng vài chục nhát dao , nội tạng trong cơ thể cũng bị lôi ra ngoài .
Thực sự quá kinh khủng . Từ đằng xa Laville nhìn thấy dáng dấp ba mình , cậu vội chạy lại . Bởi vì ông cụ đã chắn ngang tầm nhìn nên cậu không nhìn ra ba mình bị giết hại dã man như thế nào .
_ " Ông ơi đấy là ba của con..."
Nghe thấy tiếng Laville gần kề , ông cụ vội quay đầu ra lệnh cho vợ mình :
_ " Bà nó giữ cậu bé lại , đừng để cho cậu bé qua đây...Với lại bà tìm cho tôi thứ gì đó để che phủ họ lại"
Ông lão không muốn Laville nhìn thấy cơ thể ba mình . Ông sợ rằng nó sẽ để lại nỗi ám ảnh trong lòng cậu .
Hai vợ chồng già loay hoay cả một ngày , cuối cùng họ tìm thấy được hơn chục cái xác . Ai cũng được họ phủ lên một tấm vải trắng , như để che đậy đi nỗi kinh hoàng mà họ vừa phải trải qua .
Laville cầm lấy tà áo của cụ bà , kéo kéo :
_ " Bà ơi còn mẹ...mẹ của con không thấy đâu nữa..."
Bà cụ nghe xong quỳ gối xuống ngang bằng cậu , xoa đầu cậu và bảo nụ cười hiền từ:
_ " Con đừng lo bà sẽ tìm ra mẹ của con."
Bà cụ nói cho chồng mình xong , hai người bắt đầu lúi húi đi tìm mẹ của Laville . Bây giờ cũng đã chập choạng tối , việc tìm người thực sự rất khó . Hai người đã tìm hết xung quanh nhưng cũng không thấy bóng dáng mẹ cậu . Men theo con đường , cuối cùng họ cũng thấy một bờ vực . Bờ vực không quá sâu , từ trên cao vẫn có thể nhìn xuống , nhưng rơi xuống đây thì cũng tan xác .
Hai người họ bàn bạc nhau , quyết định xuống dưới tìm nốt , nếu không thấy thì chỉ có thể mai mới tiếp tục đi tìm được . Vừa đi bà cụ vừa lẩm nhẩm mong cầu trời mong cho mẹ cậu sống sót để trở về với Laville .
Quả nhiên trời không phụ lòng người , cuối cùng họ cũng tìm thấy mẹ Laville . Nhưng thứ họ nhìn thấy đã khiến họ phải thốt lên kinh sợ :
_ " Trời ơi... quá tàn độc..."
Trước mặt họ là xác một người đàn bà không đầu , tay chân bị vặn gãy vụn. Nếu không xác định nhân thân qua quần áo mà Laville kể , thực sự sẽ không thể biết được nạn nhân là ai .
Đã tìm thấy đầy đủ các tất cả mọi người , hai ông bà gói mỗi người trong một tấm khăn trắng chỉnh tề , rồi xếp những các xác nằm cạnh nhau . Bây giờ đã 8h tối , ông cụ định sẽ đưa tất cả mọi người về gần khu đất nhà mình để chôn , tiện cho việc chăm nom mộ . Nhưng bà cụ không đồng ý , người ở đâu thì chôn ở đấy , hơn nữa nếu bây giờ đưa nạn nhân về khu nhà họ thì cũng phải mất hơn 2h , sẽ không kịp chôn cất họ tử tế . Bà không nỡ để những con người xấu số này phải chịu lạnh một đêm .
Ông lão nghe lời khuyên của vợ mình , cuối cùng hai ông bà quyết định sẽ đào mộ ngay tại nơi này trong đêm nay .
Laville lúc này được ông bà dẫn vào ngôi nhà trước của cậu , dặn dò cậu nghỉ ngơi trong đây , xong việc ông bà sẽ đón cậu . Laville ngồi trong căn nhà trống hơ trống hoắc , căn nhà trước ngập tràn đầy tiếng cười của ba mẹ cậu , bây giờ trở nên lạnh lẽo khác thường . Cậu không chịu nổi bầu không khí này , oà khóc lớn , luôn miệng gọi ba mẹ . Cậu gào khóc đến mức giọng khàn đặc , hai mắt sưng không thể mở nổi , cậu mệt lả gục xuống thiếp đi . Một sự việc kinh khủng xảy ra trước mắt cậu bé mới có 10 tuổi , thực sự quá tàn nhẫn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro