Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Cũng đã tròn 10 ngày Laville và Zata ở cạnh nhau, nói chung là chẳng có truyện gì đặc sắc ngoài việc cậu và hắn càng thân thiết với nhau hơn. Mối quan hệ này không giống chủ tớ lại càng chẳng giống bạn bè. Nói trắng ra thì nó khá giống... tình yêu?.

Có mối quan hệ chủ tớ nào mà vật nuôi còn ngang hàng chủ không? Hay là có mối quan hệ tình bạn nào lại hôn lên trán chúc ngủ ngon mỗi tối và chào nhau mỗi sáng không?.

Vì Laville là một cậu nhóc 15 tuổi không có sự quan tâm và chăm sóc của gia đình nên cậu nghĩ đó là điều bình thường. Nhưng Zata thì khác, một người trưởng thành như hắn thì đương nhiên nhận ra mấy cái hành động này không hề bình thường tí nào.

Vậy nên hắn quyết định sẽ tránh xa cậu ra một chút để bình ổn lại mọi chuyện. Bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt như nắm tay, cho đến những hành động thân thiết như là ôm hôn.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, chỉ có điều hôm nay là ngày đầu tiên Zata sẽ thử cách xa Laville ra một chút.

Mới sáng thức giấc Laville đã theo thói quen mà mò mẫm sang bên cạnh để tìm hơi ấm từ con chim mà cậu hay ôm kia. Laville lúc này còn đang ngái ngủ, lười nhác khua tay nhưng khi không thấy hơi ấm kia đâu thì cậu mới giật mình tỉnh hẳn.

Laville bật người dậy khỏi giường hốt hoảng tính đi tìm Zata. Cậu sợ hắn bỏ rơi cậu, sợ hắn sẽ lại tự tìm đến những nguy hiểm để rồi về đây với hàng tá những vết thương trên người như ngày hôm đó.

Đang luống cuống muốn xỏ đôi dép vào thì cậu thấy bóng dáng quen thuộc của hắn bước ra từ phòng tắm. Nhìn thấy được Zata thì lúc này Laville mới thở phào nhẹ nhõm, cậu trách hắn:

"Sao anh dậy mà không nói tôi vậy Zata? Làm tôi giật mình đấy" vừa nói cậu vừa tiến đến chỗ hắn.

Laville dang rộng hai tay ra định bụng nhào vô hắn để ôm, nói không điêu chứ lông Zata mượt cực đã thế còn mềm mềm nữa. Laville đang chìm đắm trong viễn cảnh thoải mái kia thì cậu nhận ra mình ôm hụt. Laville chỉ nghĩ chắc do cậu không để ý thôi chứ nào có nghĩ do hắn đang tránh cậu.

Rồi cậu lại nhào về phía hắn, cơ mà vẫn hụt lần 3, lần 4. Laville tức giận phồng má lên chất vấn hắn.

"Anh làm sao thế!!? Tôi làm gì khiến anh giận à, anh nói đi để tôi còn sửa chứ đừng như thế!"

Zata không nói gì mà chỉ im lặng bước đến trước cửa sổ ngồi ở đó. Laville thấy vậy càng bực tức hơn, rõ cậu đâu có làm gì sai mà để hắn giận cậu được?

"Này! Trả lời tôi đi chứ" Laville cau mày giận dỗi.

Hắn vẫn ở đó không nói gì, ngồi đó mà nhìn đăm chiêu vào hướng bầu trời kia. Laville biết rõ Zata là người ít nói cơ mà không có đến mức làm ngơ cậu thế này.

"Được, anh giận tôi? Vậy tôi dỗi anh!" Laville hờn dỗi nhanh tay lấy đôi giày rồi đóng sầm cửa lại rồi đi ra ngoài.

Cậu bắt đầu bộc lộ bản tính trẻ con của mình, đám bạn cậu là người phải gánh cái của nợ này. Điển hình như:

"Laville hôm nay muốn ra bờ sông chơi không?" Enzo khoác vai cậu hỏi.

"Không đi!! Mày đi mà ra" Laville phồng má giận dỗi quát cái đứa đang ôm vai bá cổ cậu.

"Ơ hay cái thằng này, tao đã làm gì mà mày quát tao? Tao lại chẳng đánh cho bây giờ" Enzo cũng cọc cằn mà đáp trả.

"Kệ tao, mày không cần quan tâm"

Hay..."Nay mày không được khỏe à? Nếu thế thì về đi" Allain ngồi bên cạnh cậu quan tâm hỏi han.

"Chẳng sao cả" cậu trả lời cộc lốc không quan tâm đến những lời ân cần kia

Laville vẫn lì lợm ngồi đó mặc cho cả 3 người gặng hỏi xem vì lí do gì mà cậu như vậy. Kẻ dỗ người hỏi nhưng cậu mặc kệ, chừng nào Zata anh ta đến nói rõ thì cậu mới thôi.

Rõ ràng cậu chẳng làm gì sai cả, thế mà mới sáng ra cứ làm ngơ cậu hoài. Cậu thề là cậu chẳng có tội gì cả, cậu đối sử với con chim kia đâu có tệ đâu. Đã thế cậu dỗi ngược lại, đến khi nào nhận được lời xin lỗi từ hắn mới thôi.

Thế là buổi tụ họp hôm đó cả đám không chơi được gì, chỉ ngồi đó nhìn sắc mặt khó coi của Laville. Cả ba đứa nhìn Laville mà thở dài ngán ngẩm, rõ là hẹn đi chơi thế mà ra đây rồi thì lại phải nhìn cậu giận dỗi.

Gọi là ngồi đó giận dỗi cơ mà cậu cũng không hẳn là giận, cậu còn mang trong mình một chút lo âu và suy tư. Laville thầm nghĩ xem thật sự rằng mình đã làm sai cái gì trong ngày hôm qua mà khiến hắn giận cậu như vậy.

Nói nhiều à? Cậu chắc chắn rằng không phải, sống cùng hắn hơn 10 ngày rồi đâu thấy hắn phàn nàn gì về vấn đề này. Hay là con chim kia giận cậu vì hôm qua nhỡ ăn mất chiếc bánh của hắn? Laville nghĩ chắc hẳn ông chú già trong hình dạng con chim đen xì kia không nhỏ mọn đến vậy đâu ha.

Có khi nào... cậu bị ghét không? Có khả năng năng lắm chứ. Từ ngày về nhà cậu thì chẳng thấy hắn nói gì, dù cậu có bắt chuyện tới đâu thì kết quả vẫn là như vậy. Ấy thế mà chỉ cần anh Bright đến thì thái độ của con chim này khác hẳn. Phải chăng cậu bị ghét thật rồi, chẳng nhẽ cậu đáng ghét đến vậy sao?

Nước mắt đã trực chờ trên đôi mắt cậu, chỉ chờ có lý do là nó sẽ rơi ngay lập tức. Laville chạy về hướng nhà của mình ngay lập tức bỏ mặc lũ bạn đang nhìn cậu một cách khó hiểu, ngay bây giờ cậu chỉ muốn biết câu trả lời cho câu hỏi mà cậu vừa đặt ra rằng Zata có ghét mình hay không.

Vừa vào đến phòng thì Laville đã đảo mắt ráo riết tìm Zata, mắt đã nhìn thấy thứ mình cần tìm. Laville đến chỗ hắn mà cất tiếng:

"Này Zata, anh... ghét tôi đúng không?" Không lòng vòng Laville vào ngay vấn đề chính.

Zata nghe được câu hỏi khó hiểu lại mới quay mặt lại nhìn về phía của cậu.

"Ai nói vậ-..." Zata đang định tránh cậu thì bị ngắt lời.

"Thế tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, thế không phải ghét tôi à?! Hức... Anh tồi lắm, không thích tôi thì phải nói chứ đừng có làm ngơ tôi như vậy" Laville vừa khóc vừa nói, cậu lấy tay lau 2 mắt càng làm cho mặt mũi thêm phần đáng thương.

Zata đứng chết chân ở đó, hắn không thể ngờ rằng hành động này của hắn khiến cậu hiểu nhầm như vậy. Zata cố gắng thanh minh cho mình, hắn nào muốn vậy.

"Cậu... cậu mau nín đi, tôi không có ghét cậu"

"Thế tại sao anh lại tránh mặt tôi?" Dù đã nín khóc cơ mà giờ Laville vẫn còn nấc cụt trông đến là tội nghiệp.

"Tại..." Zata ngập ngừng không muốn nói, dẫu sao thì hắn cũng là người sai.

"Anh phải nói thì tôi mới biết để sửa chứ" cậu nhoài người lên phía trước mặt sát với hắn.

"Ừm.., về vấn đề của chúng ta. Tôi thấy hình như cậu quá gần tôi rồi thì phải, cậu có thể giữ khoảng cách được không?" Zata dè chừng hỏi.

"Tưởng tôi làm sai cái gì chứ, điều đó thì được thôi. Không còn gì nữa phải không?" Nét mặt của Laville vui mừng hẳn lên, cậu vui sướng mà ôm lấy hẳn.

"Ui chết, quên mất anh bảo giữ khoảng cách mà. Xin lỗi tôi ra ngay đây!!" Laville bước ra xa hắn 2m rồi mới xin lỗi.

Điều này làm Zata ngơ ngác vì không ngờ cậu lại hiểu chuyện như vậy. Nhưng đồng thời trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác khó tả, không hài lòng và cả khó chịu nữa.

Cả hai cứ sinh hoạt như bình thường chỉ có điều Laville chẳng còn bám Zata như trước nữa, cậu luôn giữ khoảng cách với hắn.

Điều này làm hắn cau có hẳn, ruốt cuộc thì hắn đang muốn cái gì cơ chứ. Hắn là người muốn giữ khoảng cách với cậu và giờ lại khó chịu vì cậu giữ khoảng cách với hắn. Zata tự nghĩ mình bị điên đến nơi rồi.

Sau một buổi ăn tối không mấy vui vẻ đối với Zata, Laville cũng dọn dẹp mọi thứ và chuẩn bị đi ngủ.

Đột nhiên từ cánh cửa sổ chuyền đến những âm thanh lách cách quen thuộc mà cậu và hắn hay nghe. Cửa mở ra thì một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, đó chẳng ai khác ngoài Bright người anh luôn giúp đỡ cậu và hắn.

"Chào em Laville, chuẩn bị đi ngủ rồi sao? Anh làm phiền em hả, xin lỗi nhé" Bright vẫn đứng trên cửa sổ nói lời xin lỗi.

"À, không sao đâu ạ. Anh không vào ư?" Laville lễ phép nói.

"Đang định vào thăm 2 đứa nhưng thấy chúng em định đi ngủ thì anh lại thôi" Bright cười trừ định đi.

"Khoan đã, em có chuyện cần nói với anh!" Zata gọi Bright lại, hắn thật sự cần có chuyện muốn hỏi.

"Ừm, vậy để anh ở lại cũng được"

" Không cần đâu, chúng ta ra cánh đồng hướng dương bên cạch đi" Hắn đậu lên vai của anh rồi nói.

"Còn Laville thì sao?" Bright nhìn sang hắn rồi lại nhìn sang cậu, quái lạ 2 đứa này hôm nay không dính với nhau nữa sao.

"Em không sao đâu, 2 người đi vui vẻ nhé" cậu nở một nụ cười thật tươi rồi chào tạm biệt cả hai.

Ra đến cánh đồng hoa, Bright là người mở lời trước "Nói đi, có việc gì quan trọng à?"

"Việc cá nhân muốn xin anh tư vấn có được không?"

"Được chứ, việc gì nào? Chẳng nhẽ mày cãi nhau với Laville à, anh thấy 2 đứa cứ xa cách thế nào ấy" Bright chống cằm ngồi hưởng thụ cơn gió mát thổi qua mặt.

"Không, là em bảo cậu ta tránh xa em ra. Tại em thấy không cần thiết phải gần gũi đến vậy"

"Ừm, rồi chuyện của em là sao kể đi" Anh nhìn hắn rồi lại quay mặt về hướng mặt trăng đang rọi sáng cả khu vườn này.

"Thì em có bảo cậu ta rằng nên giữ khoảng cách một chút. Thế nhưng khi cậu ấy giữ khoảng cách với em rồi thì em lại thấy hơi khó chịu... và cả không bằng lòng nữa"

"Thế em có ghét khi Laville làm những hành động thân mật kia không?"

"Em nghĩ là không, vì em không cảm thấy sao với mấy hành động đó cả"

Bright cười khổ, rõ Zata đã 25 tuổi rồi vậy mà một chút kiến thức về tình yêu cũng ít ỏi như vậy, anh cũng đến chịu hắn rồi.

"Zata, em có tin vào tình yêu không?" Bright hỏi một câu vu vơ khiến cho Zata không hiểu mà hỏi.

"Tin vào tình yêu? Chuyện đó thì liên quan gì-"

"Cứ trả lời đi"

"Em không, mà tình yêu là gì? Tại sao em phải cần thứ đó" Zata đang không hiểu Bright muốn nói gì nhưng vẫn trả lời.

"Vậy khi gặp Laville thì em thấy thế nào? Có phải là có nhiều thứ cảm xúc mà em chưa bao giờ có trước kia không? Hay là có cảm giác muốn ở bên em ấy không?"

Zata đứng như trời trồng sau khi nghe được Bright nói, đúng là khi gặp cậu thì hắn y như lời của anh nói.

"Zata em đang yêu rồi đấy, vậy mà em vẫn không nhận ra à" Bright vẫn ngồi cạnh chờ hắn suy nghĩ.

Zata vẫn đứng đó, hắn sốc lại càng sốc hơn. Hắn đang yêu? Sao hắn không nhớ nhỉ, lời mẹ hắn nói."Sau này con sẽ có người mình yêu, người cùng con sánh vai đi hết con đường phía trước. Người khiến con rung động, người vì con mà sẵn sàng chấp nhận con dù con có thế nào đi chăng nữa...". Lời của bà ấy vang lên trong đầu Zata, hắn giờ chẳng còn có thể nghĩ được gì nữa.

"Em không biết nữa, em nghĩ mình cần thêm thời gian để khẳng định lại" Zata đăm chiêu nhìn về một hướng xa xăm nào đó trên bầu trời kia.

"Ừ, tùy em thôi. Giờ muộn rồi mau về đi, anh cũng đi đây" Bright đứng dậy vươn vai rồi mới đi khỏi cánh đồng hoa để lại Zata một mình suy tư.

"Laville..." trong vô thức Zata gọi tên cậu với giọng nhớ nhung người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro