Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24.

Laville lùi lại phía cánh cửa, vẻ mặt cậu vừa mang một chút tức giận lại có chút sợ sệt. Tức giận là vì gặp được hắn ngay ở đây, còn sợ sệt là khi thấy dáng vẻ của hắn cực kì khác trước đây.

Trông hắn bây giờ cực kì hốc hác, vẻ mặt hắn bơ phờ đến đáng sợ. Trên mắt hắn còn có quầng thâm, má hắn hóp lại một mảng chỉ còn lại gò má lộ rõ xương hàm.

Cậu khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy này của hắn thì có chút bất ngờ, thế nhưng rồi Laville cũng lấy lại bình tĩnh mà mặt đối mặt đối với hắn.

Thấy cậu, Zata không giấu nổi vui mừng hắn muốn hỏi cậu rất nhiều thứ. Như cậu đã sống thế nào, có tốt không? Và có nhớ hắn không?...

Thấy cậu lùi xa như vậy Zata khó hiểu, không phải lâu không gặp thì cậu sẽ phải ôm chầm lấy hắn chứ? Vả lại sao cậu lại ở cái nơi này? Hắn còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng chỉ đành nén nó lại định bước đến phía cậu.

Thấy hắn có ý định bước lại chỗ mình, Laville như một con mèo giận dữ xù lông đối diện với hắn quát:

"Anh đừng có mà lại gần đây!"

Zata bất ngờ, vì cái gì mà cậu lại xua đuổi hắn? Hắn đã làm cái gì sai à, nhưng cậu và hắn chỉ mới gặp nhau sau 2 năm thôi mà? Vì cái gì mà cậu lại tránh mặt hắn cơ chứ.

Cậu vẫn đứng đối diện mặt hắn, tay cậu để ở cửa muốn mở cửa để đi ra khỏi căn phòng này. Dường như hắn biết được ý định của cậu, Zata theo bản năng tiến đến nắm lấy tay cậu lại. Hắn sợ cậu lại đi mất mà bỏ hắn một mình, hắn sợ việc không có cậu!

Laville vì ăn đau mà nhăn mặt lại, thế nhưng cậu vẫn vùng vẫy ra khỏi tay hắn. Vừa làm vậy cậu vừa la hét không ngừng:

"Anh mau buông tôi ra! Bỏ ra!"

Tiếng hét đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người, từ trong các phòng cả những kĩ nữ và khách hàng đều ngó đầu ra khỏi cánh cửa để quan sát xem chuyện gì đang sảy ra.

Và tiếng hét cũng đến được cả tai Verra nữa, nhận ra tiếng hét này là của ai. Cô hớt ha hớt hải chạy ngay đến căn phòng nơi tiếng hét phát ra. Khi đến trước cửa phòng cô mới bình tĩnh mà mở cửa ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may là chưa có chuyện gì quá nghiêm trọng vừa sảy ra. Những chuyện khách hàng nằng nặc đòi ngủ với Omega không muốn bán thân của cô đã xảy ra không ít và Laville cũng là một trong số những trường hợp điển hình đó.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu bị những vị khách này quấy rối, thế nhưng chắc do may mắn mà lần nào cậu cũng bình yên vô sự. Verra tiến đến chỗ hai người đang đứng, cô gỡ bàn tay to lớn của hắn ra khỏi cánh tay của cậu.

"Xin lỗi quý khách, đứa nhóc này của chúng tôi không bán thân!" Vừa nói cô cúi người rất sâu biểu hiện nhún nhường nói chuyện với người trước mặt.

"Trả đây..." Zata nhìn chằm chằm vào Verra vẻ mặt hắn tức giận nói.

"Dạ? Xin lỗi quý khách, như tôi đã nói-..." Verra lại một lần nữa xin lỗi đáp thế nhưng lại bị hắn cắt lời không thể nói được hết câu.

"Tôi nói là trả em ấy lại cho tôi!!" Zata cọc cằn hét lên, ánh mắt tức giận mở to ra nhìn người phụ nữ trước mặt.

Khi bị người khác to tiếng, với cương vị là chủ của một doanh nghiệp. Verra sẽ phải nhẫn nhịn điều đó, thế nhưng trước mặt vị khách "đáng mến" này đây, cô không nhịn được lại muốn gửi những lời yêu thương tới những người đã sinh ra hắn.

"Ừm, có vẻ quý khách hơi chậm hiểu nhỉ? Xin hỏi cậu bé này là của anh lúc nào? Cậu ta là của kĩ viện chúng tôi!" Verra vẫn cố gắng trưng ra bộ mặt tươi cười trước mặt hắn.

Zata cũng chẳng mảy may để ý thái độ của cô ra sao mà chỉ để ý hình bóng ở sau lưng cô. Cậu đang hướng hắn nhìn với ánh mắt đề phòng không muốn lại gần hắn.

Thấy hắn có vẻ không nghe lời mình nói, Verra lúc này đã tức giận đến cực điểm. Cô nhìn người đối diện trước mặt mà nói:

"Anh có nghe tôi nói gì không? Đừng có nhìn Laville với ánh mắt đó nữa. Tôi nói rồi, cậu ta không có bán thân đâu!"

"Bao nhiêu?"

"Anh bị điếc à? Hay anh bị thiểu năng trí tuệ? Tôi xin phép nói lại lần nữa, Laville của tôi không bá-" Verra bắt đầu không kiềm chế được cơn giận mà nói ra những lời độc địa.

"Tôi muốn chuộc người!" Zata dõng dạc nói to.

Lúc này đây bầu không khí thật im lặng, chẳng có lấy một tiếng động nào lúc bấy giờ cả. Verra cũng vậy, cô chẳng nói được lời nào. Hắn đang nói cái quái gì vậy? Cô không nghe nhầm đâu đúng chứ.

Thế quái nào mà lại là chuộc? Cô thấy phải là mua chứ... không lẽ hắn ta lại có quan hệ huyết thống với đứa bé đang đứng sau cô. Cả một mớ bòng bong đang xoay vòng vòng trong đầu cô khiến cô hết sức đau đầu, cô chỉ muốn làm ăn yên bình thôi mà. Giờ đâu ra cả vụ có người đến chỗ cô để đòi người thế?

Chưa kịp để Verra nói gì, Laville đã cướp lời cô trước rồi nói:

"Tôi không cần! Anh mau đi ra khỏi đây ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy anh" Laville hét lên vừa lắc đầu biểu thị rằng không muốn.

Zata từ trước tới giờ vẫn luôn là người cực kì nóng tính. Thấy cậu năm lần bảy lượt cứ bác bỏ hết mọi ý kiến của hắn khiến hắn sinh bực mà quát:

"Em im đi! Tôi nói chuyện với cô ta chứ không phải em"

Cậu thấy hắn nạt mình như vậy cũng theo bản năng sợ hãi mà nép mình sau lưng Verra. Cậu cúi gầm mặt xuống dưới đất, không hiểu sao cậu có cảm giác muốn khóc thật.

Verra dường như thấy có uẩn khúc gì đó trong chuyện này, cô nhìn đứa bé run rẩy đầy tội nghiệp sau lưng mình rồi lại đến vị khách mới làm loạn trong quán kia của mình.

Verra thầm mắng chửi trong lòng, không hiểu hình như hôm nay cô mở cửa quán sai cách thì phải? Sáng sớm ra đã bị sếp gọi chuẩn bị phòng để làm việc, xong giờ thì có cả người làm loạn lên muốn chuộc Laville về nữa, chắc cô điên lên mất!

Verra cau mày nhăn nhó, rồi chợt cô lại nhớ ra gì đó. Cô ngó ra ngoài cửa nhìn số phòng, rồi lại trở lại căn phòng với gương mặt xanh như tàu lá chuối. Cô liếc nhìn người đang đứng trước mặt mình, đừng nói với cô đây là...

"Có chuyện gì thế?-...." từ cánh cửa có hai người đàn ông bước vào.

Tất cả mọi người trong căn phòng nghe thấy tiếng động đều quay ra hướng cửa. Zata không lấy làm lạ gì hai người kia chỉ liếc một cái rồi thôi. Verra không biết những người kia là ai, cô mở miệng hỏi:

"Xin hỏi-..."

"À chào cô! Chắc cô là Verra nhỉ, bà Marja bảo tôi tới đây để kiểm tra công việc. Xin lỗi vì đã làm phiền" Một trong số hai người cười rồi nói với cô.

"À, không sao. Vậy mọi người bàn công việc đi đã nhé, tôi đi trước!" Verra nhân cơ hội nắm lấy tay Laville đang trốn ở sau lưng cô từ nãy tới giờ mà kéo đi.

Từ nãy khi Verra đang nói chuyện với Zata, Laville đã tranh thủ lấy một chiếc áo từ ở trên kệ treo xuống đội lên đầu mình. Cậu thấy mùi chiếc áo này quen lắm, nhưng lại chẳng nhớ được đã ngửi được nó ở đâu. Nhưng thôi cậu mặc kệ, của ai thì bây giờ cậu cũng đã cầm rồi.

"Tôi có cho hai người đi à?" Zata mặt lạnh tanh khoanh tay đứng nhìn hai người nói.

Cô mới đi được có vài bước thì lại bị câu hỏi của cậu làm cho cứng đờ người lại không đi được. Không hiểu sao lời nói của người này lại rất có uy lực khiến cô không thể nào bước tiếp được.

"Em làm sao vậy Zata? Để cho cô ấy đi đi chứ" anh thắc mắc hỏi hắn

"Vậy Bright, anh thử mở lớp áo kia ra xem bên trong là ai?" Vừa nói hắn vừa chỉ vào cậu.

Cậu giật mình muốn chạy ngay ra khỏi đây, nhưng cũng như Verra cậu không thể đi được. Cậu sợ phải nói chuyện với anh Bright, đến cả phải đối mặt thôi cũng khiến cậu không thể có dũng khí làm vậy rồi.

Bright nghi hoặc nhìn hắn, song anh cũng tiến bước về phía trước để xem hắn muốn cho anh xem cái gì. Thế nhưng đi được có nửa bước thì một bàn tay to lớn ôm lấy eo anh kéo anh lại về phía sau.

"Cái gì thế Lorion?! Chú bị điên à, kéo tôi lại làm gì" Bright gắt gỏng quát người sau lưng.

Cái người được gọi là Lorion kia vẫn cao hứng cười cợt, dùng giọng điệu cợt nhả nói chuyện với anh:

"Bé ác quá nha~, sao lại để tôi ăn bơ như thế hả"

"Cút!! Bỏ ngay cái danh xưng bé biếc ấy đi, tôi đấm chú giờ đấy" Bright thẹn quá hóa giận hướng Lorion mà mắng.

Bright nhanh chóng thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy eo mình, anh bực mình đi đến hướng trước mặt giật phang cái áo đang trùm trên người nào đó.

...

Bầu không gian yên tĩnh được một chút, rồi Bright lại ngỡ ngàng mở to mắt nhìn người trước mặt ngạc nhiên nói:

"Laville?!!..."

Cậu không giám ngước mặt lên nhìn anh cũng chẳng giám nói gì chỉ câm nín cúi gục mặt xuống đất.

"Em... mà thôi không quan trọng, em mau đi cùng anh và Zata trở về nhà thôi!" Bright muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi, anh hớn hở nói với cậu.

"Đây là nhà của em..." Lúc này đây Laville mới đáp lại lời của anh.

"Hả?..." Bright còn đang tươi cười khi nghe cậu nói thế liền tắt hẳn, cậu nói vậy là sao anh không hiểu? Cái gì mà nhà của cậu, rõ cậu bây giờ phải ở với Zata mới phải chứ...

"Em muốn ở đây với Verra và cả những người ở đây, chính họ là người đã cứu em. Vậy nên em sẽ không đi đâu!" Laville đứng thẳng người kiên định nói.

Zata nghe xong câu này có chút khó chịu, vậy mà cậu lại từ chối về nhà cùng hắn cơ đấy. Thế nhưng cậu lại có thể không đi được sao, hắn muốn cậu ở cạnh hắn thì hắn phải làm cho bằng được.

Verra mắt thấy tình hình trước mắt khá căng thẳng, cô ho nhẹ một cái rồi nói:

"E hèm, mọi người nói chuyện ở đây không tiện cho lắm... chúng ta còn có khách ở đây mà. Vậy nên 3 người lên gian chính còn Laville em về phòng mình nhé!"

Cả ba người Zata, Bright, Lorion đều gật đầu đồng ý. Laville thì lủi thủi đi về phòng mình rồi đóng cửa lại. Verra tiễn nốt khách rồi cũng nhanh chân chạy đến gian chính.

________________________

Phần tềnh yêu của Lorion cả Bright thì tôi tính vứt ra phần ngoại truyện:v nào xong chuyện thì viết sau=]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro