Chương 23.
"Heo cơ, xem chúng mày chặn của bà kiểu gì!" Giọng một người phụ nữ vang lên.
"Khiếp, mới đầu ván thôi đấy chị Nata. Có gì thì ra nhẹ nhẹ thôi cho em còn theo với chứ" Một người thiếu nữ ngồi đối diện người tên gọi Nata kia mà than thở.
"Nhưng bài tao đẹp thế này không đánh thì uổng lắm!" Nata lại nói.
"Nói thế thì chịu chị rồi chứ biết sao giờ, em cả Alice bỏ lượt nhé" người đối diện Nata lại lên tiếng.
"Phải đó, Alice cùng Aya bỏ lượt ạ" thiếu nữ nhỏ nhắn với mái tóc màu hồng phấn lên tiếng, cô là Alice. Bên cạnh cô là Aya người vừa nói chuyện với Nata.
"Ủa, thế là còn mỗi em hả?" Giọng nói quen thuộc vang lên, chủ nhân của nó không ai khác ngoài cậu, Laville.
"Anh Lavi cũng mau bỏ lượt đi! Nhanh cho chị Nata đánh nốt rồi sang ván mới" Aya lên tiếng, cô ngồi chờ sang ván mới muốn mòn cả mông rồi.
"Đúng đấy Lavi, để chị mày lấy nốt tiền của mày đi" Nata cười khoái chí nói, quả này tiền chỉ có về tay cô!.
Laville cầm bài của mình trên tay, thế nhưng cậu lại chẳng có ý định bỏ lượt. Cậu cười khoái trá nói với cô:
"Ai nói em bỏ lượt? Mọi người nhìn em đánh nè!"
Cả ba người vẻ mặt bất ngờ nhìn cậu, phong thái tự tin như này chỉ có thể là...
"Ba đôi thông!! Em thắng rồi nhé, tiền là của em" Laville vui vẻ lấy tiền của tất cả mọi người rồi nói.
"Mẹ, tao không tin. Thế đ*o nào nó lại có thông" Nata vò đầu bứt tóc nhìn tiền của mình bị thằng nhóc kia lấy đi.
"Chơi lại ván nữa! Tao không tin tao không moi được tiền của mày" Nata chỉ tay thẳng mặt cậu nói, mặt cô có vẻ tức giận.
"Được được, ván nữa đi!" Aya vừa nói tay cô bé vừa nhanh chóng xếp bài.
Bỗng từ ngoài cửa truyền vào một tiếng 'rầm' rất to khiến cho cả bọn đều quay đầu ra cửa. Khi thấy đứng ở đó là ai, cả bọn xanh mặt luống cuống giấu đi những lá bài trong tay.
"Natalya cả Laville còn không mau ra tiếp khách?! Lại còn trốn ở đây chơi bài? Natalya cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngồi đây chơi bài với bọn nhỏ, còn có Laville nữa. Khách ở ngoài chờ em biểu diễn mà giờ này em còn ngồi ở đây chơi bài?..." Ngoài cửa là Verra tức giận chửi một tràng dài khiến cho cả bốn người câm nín.
Alice và Aya cứ ngỡ đã thoát vì không thấy Verra nhắc đến mình, thì chỉ vài giây sau tiếng của Verra lại vang lên một lần nữa.
"Còn cả Alice, Aya. Sao hai em không đi làm việc của mình đi? Mọi người đang rất bận rộn bê đồ mà hai em trốn đi là sao, mau đi làm việc cho ta!!"
Chỉ sau câu nói đó, cá đám chạy thật nhanh ra khỏi gian phòng kia mà tránh mặt Verra. Laville sau khi đã thấy khuất bóng Verra thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cậu chỉ trốn việc có chút thôi à. Cụ thể là 10 lần biểu diễn thì hết 9 lần cậu trốn đi, còn lại một lần kia cậu lên sân chỉ để phá.
Nghĩ đến khung cảnh vui nhộn vừa rồi, Laville bất giác bật cười thành tiếng. Cũng đã tròn 2 năm cậu ở đây rồi nhỉ? Mới ngày nào cậu cảm thấy nơi đây thật tệ, ấy vậy mà giờ cậu lại xem đây là gia đình của mình rồi. Đúng là nhanh thật đấy.
Cậu còn nhớ, ngày đầu tiên khi cậu vào kĩ viện này thứ cậu có đầu tiên là cảm giác sợ sệt. Cậu sợ tất cả mọi thứ, sợ những ánh mắt dị nghị nhìn cậu, sợ cả những ánh nhìn thèm thuồng của mấy người ở đây nữa. Laville nghĩ chắc hẳn cậu sẽ có cuộc sống không tốt đẹp là mấy khi ở đây.
Nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu, tất cả những kĩ nữ ở đây đều đối xử rất tốt với cậu. Cậu cũng được lựa chọn giữa việc bán thân và bán nghệ, mọi người ở đây chẳng ai ép cậu cả.
Cậu bị thương, bị ốm thì sẽ có người chăm sóc cho cậu. Cậu không hiểu gì cũng sẽ có người chỉ dạy cậu tận tình, đối với cậu đây thực sự là một ngôi nhà ấm cúng.
Chẳng mấy chốc mà Laville đã đi đến sân khấu biểu diễn, cậu chỉnh lại vẻ mặt của mình một chút. Xong việc cậu mới bước ra sân khấu, cậu bán nghệ nhưng lại không giống với mấy kĩ nữ bình thường khác.
Những người khác cầm kì thi họa đều có đủ, chỉ riêng mình cậu lại chẳng biết thứ gì. Thế nên Verra đã đặt cách cho cậu biểu diễn, mà không cần một trong số những danh mục kể trên.
Laville biểu diễn bằng lời nói, cụ thể thì là kể chuyện. Ban đầu, cậu cũng chẳng mong gì hơn ngoài tiết mục biểu diễn của cậu có thể thông qua. Thế nhưng không hiểu vì sao cậu lại lọt top hoa khôi trong kĩ viện này nữa? Khó hiểu thật.
Nhờ thế mà lượng thời gian xuất hiện của cậu tăng nhiều hơn so với những người khác. Những Laville cực kì không thích như vậy, cậu muốn thời gian nghỉ nhiều hơn cơ. Như này là bóc lột sức lao động đấy! Cậu muốn khiếu nại.
Đó là những lời cậu nghĩ trong lòng thôi chứ nào giám nói thẳng mặt với Verra kia chứ. Nếu mà nói thì có khi giờ này cậu đang ở cái đầu đường xó chợ nào rồi.
Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, cậu lui về sau cánh gà để nhường chỗ cho những người khác. Cậu dự định là sẽ đi tìm hai con bé Alice và Aya để cùng cậu lẻn ra ngoài đi chơi.
Vừa hay trên đường đi, cậu lại bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn của hai cô trong phòng giặt ủi quần áo. Thấy vậy cậu mới gọi:
"Hai đứa xuống phố đi chơi với anh không?"
"Thôi anh, bọn em sợ cô Verra mắng lắm" Alice vừa bê thúng đồ vừa nói, bên cạnh là Aya cũng gật đầu lia lịa.
"Ui dào ôi sợ gì, chuyện đi chơi chỉ có anh cả hai đứa biết. Làm gì có chuyện cô ý biết được, chúng mày không nói anh cũng không nói thì đố cô ý biết. Đi, anh dẫn hai đứa đi ăn kẹo!" Laville đứng đó dụ dỗ hai cô, trông có giống bắt cóc trẻ con không cơ chứ.
Nghe đến có kẹo, Alice mắt sáng rực lên vui sướng. Nhìn cậu gật đầu lia lia, tay còn vứt thúng quần áo sang một bên. Aya cũng là một đứa ham vui, thấy bạn mình cũng đồng ý thì cô bé chẳng tội gì mà không đi cả.
Mắt thấy đã dụ dỗ thành công hai đứa trẻ, Laville mừng thầm trong bụng. Quả này nếu có bị phát hiện thì không sợ chịu tội một mình a.
"Laville!!"
Bỗng từ đằng sau có người gọi tên cậu làm cậu giật mình nhắm tịt mắt lại mà xin lỗi rối rít:
"Xin lỗi, em sẽ không ra ngoài nữa đâu chị Verra à!!"
"Gì Verra nào? Thằng này mày bị ảo đá à, tao này, chị Nata của mày đây này" Nata khó hiểu nhìn cu cậu bị dọa cho cắt không còn giọt máu trên mặt.
"Chị đừng có dọa em như thế xem nào, may mà em không có bệnh tim đấy!" Laville nhìn cô xong lại ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.
"Chị mày vừa nghe rồi, chú mày đi chơi mà không rủ chị à? Chơi mất dạy vừa thôi chứ em!" Nata mặt nhăn mày nhó hỏi tội cậu.
Trong lúc đó cô còn nhấn đầu cậu xuống mà cốc vài cái. Lực tay của Nata cũng chẳng phải yếu đuối gì cho cam, Laville bị cô cốc ăn đau mà oai oái la lên:
"Au đau, chị bình tĩnh- ai đau thiệt mà có gì từ từ nói!!!"
"Ừ rồi cho chú em nói, có gì khai hết ra nhanh lên" Nata lúc này mới buông tha cho cậu, Laville liền nhanh chóng đứng xa cô khoảng nửa mét.
"Em chỉ rủ hai đứa kia đi chơi thôi, tại em nghĩ là chị bận tiếp khách nên em không có rủ..." Laville vừa xoa đầu mình vừa nói với cô.
"Ừ tao đang có khách thật!" Nata mặt mày nhăn nhó khi nghĩ đến vị khách ở trong phòng kia, người gì đâu khó ưa thật sự.
Laville thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô liền không khỏi tò mò mà hỏi:
"Bộ khách chị tiếp hãm lắm à?" Laville là quá quen thuộc với Nata, cứ cái gì ghét là cô ghét ra mặt.
"So với đứa lần trước còn hãm hơn!"
Nhìn thấy cô khó chịu ra mặt, Laville không khỏi lắc đầu ngao ngán. Để mà nói thì chỉ cần là khách thì Nata đã ghét rồi, chưa cần bàn đến tính cách. Cô luôn nói chuyện với khách với thái độ muốn đuổi người đi bất cứ lúc nào. Ấy thế mà cô vẫn đắt khách ra phết ý chứ.
Nhưng cái người mà Nata đang tiếp kia chỉ là bất đắc dĩ, vì hết người nên mới để cô vào đó tiếp trà rót nước mà thôi, chứ cô cũng cóc thèm vào đó rước thêm việc.
Bỗng từ đằng xa tiếng của Verra truyền đến "Natalya? Cô có khách này".
"Tôi đang tiếp khách rồi!! Không rảnh" Natalya nói vọng lại chỗ Verra.
"Khách quen của cô đấy! Còn về vị khách kia cứ để cho Laville là được rồi"
Laville đứng đó như trời trồng, làm thế nào mà việc của chị Nata lại đẩy sang cậu rồi? Ô hay nhỉ, thế là tự dưng cậu phải làm việc thêm giờ à.
"Bye em chị đi trước nhé!" Nata vỗ lên vai cậu một cái rồi biến đi mất dạng không cho cậu quyền từ chối.
Giờ nghỉ của cậu, kế hoạch đi chơi của cậu tan thành mây khói hết rồi!! Cậu hận, thế nào mà hôm nay lại kín khách cơ chứ.
"Thôi mấy đứa làm tiếp đi, anh đi bưng trà bê bánh đây" Laville mặt buồn rầu nói.
Nghe thấy vậy hai đứa nhóc ủ rũ hẳn, Aya cụp cả tai lẫn đuôi xuống trông đến là thương. Thế nhưng cả hai vẫn phải bế chậu quần áo lên để giặt tiếp.
Về bên phía Laville, trên tay cậu là một khay trà. Cậu tiến tới căn phòng đã được chỉ định, nhiệm vụ của cậu chỉ có vào phòng bê trà đến. Rồi ngồi đó nghe khách quan nói chuyện, thế là xong. Vì phòng này có hai người thuê mà! Vậy nên cậu nhàn hạ lắm.
Khi bước vào phòng, cậu chẳng thèm để ý xung quanh. Laville chỉ đặt khay trà xuống rồi định rời đi, thế nhưng vị khách kia có vẻ không muốn thế. Hắn ta nắm lấy cổ tay cậu không buông.
"Xin khách quan hãy tự trọng, tôi không bán thân!" Laville nói bằng một giọng nghiêm nghị.
"Laville?"
"Làm sao anh biết được tên tô-" Laville quay đầu sang phía bên phải của mình, cậu bất ngờ khi nhìn thấy được gương mặt quen thuộc.
"Là em phải không Laville?"
"Anh buông tôi ra!! Tôi và anh không còn gì để nói hết Zata" Laville tức giận đứng dậy vùng vẫy muốn lấy cổ tay mình ra khỏi tay hắn, cậu nhanh chóng lùi ra xa nhất có thể để tránh mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro