Chương 18.
Buổi tiệc sinh nhật diễn ra suôn sẻ, cả ba người bọn họ bày ra rất nhiều trò để chơi với nhau. Chiếc bánh kem màu trắng được cắt ra được một mảnh, thế nhưng lớp kem trắng mịn của chiếc bánh đã vơi đi không ít.
Trên mặt Laville lúc này đang cực kì bất mãn vì cả Zata và Bright cùng hùa nhau ăn hiếp cậu. Mặt cậu giờ phủ một lớp kem trắng xóa trông đến là buồn cười, ngược lại với cậu khuôn mặt của hai người kia vẫn chẳng khác gì ngoài việc bị dính một vệt kem trên má.
Cậu khó chịu với việc chỉ có mỗi cậu là người bị trêu trọc, cậu xù lông lên nói:
"Không công bằng chút nào cả!! Sao hai người không tự chơi với nhau đi"
Bright nhìn qua Zata rồi lại nhìn đến chiếc bánh ở trên tay mình. Thôi anh xin khiếu, giờ mà làm thế khác gì bảo anh đi chết không. Bright còn yêu đời lắm, anh chưa muốn chết sớm đâu.
"Không thể đâu Laville à!" Bright gượng cười nói với cậu.
"Sao lại không thể chứ anh làm vậy với em được mà! Sao Zata lại không thể?" Laville giận dỗi nhìn vào anh nói.
Bright á khẩu không biết nên nói gì, sao qua lời cậu anh cứ như đi bắt nạt trẻ con thế nhỉ. Rõ anh đâu có trêu cậu là mấy, đống kem trên mặt kia chủ yếu là Zata làm mà, cùng lắm anh cũng bôi chỉ có vài vệt nhỏ mà thôi. Thế mà cậu lại không chửi Zata, này có tính là thiên vị không.
"Vậy sao em không trách Zata đi? Nó bôi nhiều hơn anh mà?" Bright hỏi ngược lại cậu.
"Hả... em" Laville bối rối không biết trả lời thế nào cho phải.
Phải rồi nhỉ, rõ ràng Zata là người bắt nạt cậu nhiều nhất kia mà. Vậy mà tại sao cậu lại nói anh Bright nhỉ? Trong lòng cậu cũng chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa.
"Được rồi anh biết rồi!! Là do anh hết được chưa, mấy đứa yêu nhau toàn làm khổ người ngoài cuộc thôi!" Bright nhìn Laville ngồi suy tư rồi thở dài nhận hết lỗi về mình.
"An- anh nói gì vậy? Yêu nhau cái gì cơ chứ!!" Laville đỏ mặt lắp bắp phủ nhận những gì Bright nói.
Bright nhìn Laville đang đỏ mặt ngại ngùng cười mỉm. Quả thật cậu thực sự rất dễ đoán a, có cái gì là cậu lại cứ viết hết lên trên mặt mình khiến người khác không nhịn được là lại trêu trọc cậu.
"Vậy thôi anh đi về nhé! Trễ lắm rồi đấy hai đứa cũng mau đi ngủ sớm đi" Bright vớ lấy chiếc áo khoác nằm trên bàn rồi mở cửa Chào tạm biệt cả hai người.
Laville lúc này mới chú ý cái đồng hồ ở phòng mình, chiếc kim ngắn bấy giờ cũng đã chỉ gần lên đến đỉnh. Quay mặt về hướng của anh cậu nói:
"Vâng anh đi cẩn thận ạ".
Sau khi cậu chào anh xong thì cũng nằm phịch xuống giường thở ra một hơi đầy mệt mỏi. Tiệc thì vui thật đấy nhưng tiệc nào mà chẳng có lúc tàn, lúc tiệc tàn là lúc mà mọi thứ nhàm chán nhất. Laville nhắm mắt định đánh một giấc thì có một giọng nói trầm ấm đã đánh thức cậu dậy.
"Em phải rửa mặt của mình nữa chứ Laville, dậy đi nào!" Giọng nói của Zata nhẹ nhàng trìu mến gọi cậu dậy, trên tay của hắn còn là chiếc khăn mặt được nhúng nước ấm.
"Ừm..." Laville được Zata ân cần đỡ dậy lau đi từng vết kem trên mặt cậu, từng cử chỉ đều rất cẩn thận như sợ làm cậu đau.
"Anh không cần phải làm đến vậy đâu, tôi có thể tự làm mà" Dù nói vậy nhưng cậu vẫn ngồi yên hưởng thụ chiếc khăn mặt ấm áp đang dịu dàng đang lau mặt cậu.
"Tôi muốn làm thôi? Không phải là em sẽ cấm chứ" Zata vẫn lau mặt cậu hỏi.
"Không đâu..."
"Được rồi đó, giờ em có thể đi ngủ được rồi" Zata sau khi đã lau mặt của cậu xong anh lại đặt cậu xuống giường nói.
"Bây giờ tôi lại không buồn ngủ nữa rồi!!" Laville vừa được Zata đặt nằm xuống lại bật dậy khỏi giường nói.
Hắn cau mày nhìn cậu, giờ là mấy giờ rồi còn không chịu ngủ cơ chứ. Zata đang tính đi đến nhà tắm cất chiếc khăn mặt cũng phải quay đâu lại nhìn cậu mà nói:
"Trẻ con thì nên đi ngủ sớm đi!"
"Gì chứ?! Tôi đã 18 tuổi rồi đó, không còn là trẻ con nữa" Laville giận dỗi nói.
"Vậy em lớn hơn tôi?"
"Không có..." Laville nghe hắn hỏi vậy cũng hạ giọng trả lời.
"Vậy thì em vẫn còn là trẻ con, không cãi lời tôi nữa đi ngủ mau lên" Zata gằn giọng lườm Laville bắt cậu đi ngủ.
Laville ấm ức cúi đầu chịu trận, rõ ràng cậu đã 18 rồi mà làm sao có chuyện cậu là trẻ con chứ cậu đã lớn rồi đấy!!.
"Nhưng thật sự tôi không buồn ngủ mà..." Laville giọng nghẹn ngào như sắp khóc nói.
"Thôi được rồi chỉ một lúc nữa thôi đấy" Zata bất lực cuối cùng cũng phải chịu thua nhường phần thắng cho cậu.
"Yeaa!! Yêu Zata nhất" Laville vui sướng nhảy lên ôm lấy hắn nói.
Zata sợ cậu ngã vậy nên một tay cầm chiếc khăn mặt ướt một tay bế xốc cậu lên tránh việc cậu ngã xuống đất. Được một lúc Laville thấy mình quá phận thế nên cậu đỏ mặt nhảy xuống dưới quay mặt đi hướng khác để tránh ánh mắt của hắn trong bầu không khí gượng gạo này.
Vừa hay đập vào mắt cậu lại là hai hộp quà do hắn và Bright tặng, Laville không chần chừ gì đi đến cầm hai gói quà lên tiến đến phía của hắn.
"Hay chúng ta bóc quà đi!" Laville hào hứng nói với hắn.
"Theo ý em" Zata đã cất chiếc khăn mặt đi từ lúc nào rồi ngồi lại trên giường.
Laville cũng lại giường cầm theo hai hộp quà đi đến phía Zata, cậu đặt hai hộp quà xuống rồi cũng ngồi lại giường. Lòng cậu hứng khởi không biết nên bóc hộp nào ra trước.
Sau một hồi quyết định cuối cùng cậu lựa hộp quà màu tím trước rồi bắt đầu mở nó ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ màu đen trông có vẻ rất chắc chắn. Laville cần nó lên soi sét không biết nó dùng để làm gì, được một lúc Laville mới quay đầu lại hỏi hắn:
"Anh tặng hả Zata? Dùng để làm gì thế"
"Không! Tôi không tặng em thứ đó chắc có lẽ là anh Bright. Đó là vòng vổ cho Omega-..." Zata đang nói nửa chừng thì đột nhiên phát hiện ra thứ gì đó khiến anh ngừng lại.
"Em là... Omega?" Zata nghi hoặc hỏi cậu.
Laville bất ngờ trước câu hỏi của hắn lúng túng đáp: "Tôi... tôi"
Đến nước này rồi Laville biết mình không thể giấu thêm được nữa, thôi thì cậu phải nói ra thôi. Cậu không thể cứ mãi lừa dối hắn được, cùng lắm là hắn sẽ ghét cậu thôi. Dù biết như vậy cậu cũng đâu làm được gì khác đâu nhỉ?
"Đúng... tôi là Omega, anh sẽ ghét tôi à?"Laville giọng chua xót nhìn hắn nói.
Một khoảng im lặng bao trùm lấy không khí sau khi cậu nói xong câu đó. Laville chắc nịch rằng hắn đã ghét cậu mất rồi, dù cho đoán trước được điều này nhưng nó có vẻ vẫn rất đau nhỉ.
"Ai nói là tôi ghét em?" Bỗng giọng Zata cất lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch kia.
Laville nhắm mắt đón chờ những lời chửi rủa từ hắn nhưng khi nghe hắn nói vậy cậu mở to đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp của mình ra bất ngờ nhìn hắn.
"Tôi là thích em, cho dù giờ em có là Alpha đi nữa mọi chuyện cũng sẽ không thay đổi" Zata dõng dạc tuyên bố.
"Điều anh nói là sự thật chứ?" Laville dù nghe hắn nói vậy trong lòng vui sướng không thôi nhưng cậu nghi hoặc hỏi hắn.
"Em không tin tôi? Em mở hộp quà kia ra được không!" Zata cầm lấy hộp quà đưa đến trước mặt cậu.
"Sao anh không trả lời tôi trước đi?"
Laville chần chừ đưa tay ra không biết có nên lấy chiếc hộp hay không, sau khi chần chứ một lúc lâu cậu mới thẳng tay lấy chiếc hộp từ tay của hắn. Cậu quyết định rồi, trốn tránh cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, thôi thì mình phải mạnh dạn đối mặt với nó chứ.
Sau khi xé đi nhiều lớp giấy bao bọc bên ngoài, trước mắt cậu giờ là hai chiếc vòng tay cặp. Một chiếc màu xanh dương nhạt còn chiếc còn kia lại đậm hơn một chút. Ở giữa hai chiếc vòng còn có một viên ngọc màu xanh óng ánh như màu của bầu trời vậy.
Laville chưa kịp nói gì thì Zata đã lấy đi hai chiếc vòng đi mất, khi định thần lại thì thấy hắn đã đeo một chiếc vòng rồi. Trên tay của hắn đang đeo chiếc vòng màu xanh đậm, trông nó hợp với hắn thật!
Laville còn đang mải mê với cái đống suy nghĩ ngổn ngang của mình thì Zata đã quỳ ở dưới chân cậu lúc nào chẳng hay. Đợi đến khi cậu nhận ra thì chiếc vòng còn lại đã ở trên tay cậu từ lúc nào rồi.
Zata cầm bàn tay cậu lên, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu hắn nói:
"Đây chính là câu trả lời của tôi!"
"Còn em thì sao? Nếu em chấp nhận tôi thì hãy chấp nhận là bạn đời của tôi, còn nếu không hay cởi chiếc vòng này ra được chứ?" Zata đang quỳ dưới chân cậu ánh mắt mong chờ nói.
Laville bối rối hết nhìn hắn rồi lại nhìn chiếc vòng trên tay mình, câu trả lời của hắn nghĩa là sao chứ còn có cái gì mà bạn đời cơ. Cậu thực sự không hiểu, không phải là hắn nên ghét cậu hay sao chứ.
Thấy cậu bối rối như vậy Zata nói thêm:
"Em không nhất thiết phải trả lời cũng được, chỉ là nếu em từ chối tôi muốn nghe lời đó từ chính em".
Laville ấp úng không biết làm thế nào để mở lời, cậu không biết cảm xúc trong lòng mình là gì cả. Trong lòng cậu giờ đây là một mớ hỗn độn, là thích hay là ghét? Cậu chẳng biết.
Nhớ lại khoảng thời gian đầu khi gặp hắn, cậu cứ nghĩ hắn sẽ chỉ là một vật nuôi cùng đồng hành với cậu trong thế giới khô cằn và khốc liệt này. Nhưng càng về sau cậu mới hiểu được rằng hắn là một phần không thể thiếu trong thế giới của cậu.
Hắn là người đầu tiên cho cậu biết thế nào là cảm giác vui sướng khi có thứ gọi là tình thân. Cũng là người đầu tiên cho cậu biết thế nào là một buổi tiệc sinh nhật vui vẻ và có lẽ hắn là người cho cậu tất cả. Vậy nên tại sao bây giờ cậu mới nhận ra mình yêu hắn đến nhường nào nhỉ? Có phải cậu đần độn quá không?.
"Tôi đồng ý..." những giọt lệ đã lăn trên má của cậu từ bao giờ, lại một lần nữa cậu khóc vì hạnh phúc. Chắc có lẽ giờ cậu là người hạnh phúc nhất trên thế gian nhỉ?.
"Em nói gì cơ?.." Zata hỏi lại vì muốn chắc chắn rằng mình không nghe lầm.
"Em đồng ý!!" Laville một lần nữa nói như thể hét lên.
Zata không nói không rằng lao đến ôm chặt lấy Laville dụi đầu vào lòng cậu giọng như nghẹn lại nói:
"Tốt quá rồi...tôi tưởng em sẽ không đồng ý chứ"
Chờ một hồi lâu Zata không thấy cậu đáp lại mình anh mới nghi ngờ nhìn cậu, anh hoảng hốt gọi tên cậu:
"Laville?! LAVILLE".
-----------------------------
Cho ai không biết ý nghĩa của việc hôn lên mu bàn tay nè:v
Hôn tay: Theo truyền thống phương Tây, đây là nụ hôn thể hiện sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với người phụ nữ.
Ý của Zata ở đây là sẽ luôn tôn trọng bé Laville dù ẻm có là gì đi nữa ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro