Chương 17.
Hôm nay Zata một lần nữa lại dậy sớm trước cậu, chắc có lẽ là do thói quen chăng. Nhưng có một điều hắn cho rằng thói quen này hắn có lẽ không thể bỏ được nó đâu. Nhìn thấy cậu vào buổi sáng như thế này khiến hắn cảm thấy mình vừa có một liều thuốc an thần vậy.
Zata nhìn cậu vẫn còn đang say giấc nồng nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc bị vướng vào má cậu sang một bên. Rồi hắn lại áp bàn tay đã chai sạn của hắn vào má cậu.
Khung cảnh này thật bình yên làm sao, nếu thời gian dừng ở lúc này thì tốt biết mấy. Mải ngắm nhìn cậu đến nỗi hắn quên mất thời gian hẹn với Bright làm cho anh phải tìm tận đến nhà thì hắn mới nhận ra.
"Anh qua đây làm gì thế?" Zata mặt lạnh tanh hỏi.
Bright nhìn hắn khó hiểu không biết cái đứa em này của anh có đa nhân cách không nữa, hôm qua vừa vâng dạ rất dỗi ngoan ngoãn mà hôm nay hắn lại thay đổi nhanh đến chóng mặt.
"Em quên gì phải không Zata?" Bright từ tốn hỏi mong rằng hắn sẽ nhớ.
"Em quên gì? Anh hỏi kiểu gì thế?!" Zata khó hiểu nhìn Bright cho rằng anh nhớ nhầm.
Quả nhiên là vậy, anh biết mà. Cái thằng em này của anh thì làm lên được trò trống gì cơ chứ. Đến chuyện vừa mới hôm qua còn bàn đủ thứ kiểu xong đùng một cái nó nói quên là quên luôn? Bright đang bức xúc, anh muốn chửi thề!!
"Phiền em nhớ lại xem hôm nay là ngày gì" Bright vẫn bình tĩnh nói.
Zata ngẫm trong đầu lại xem theo như lời anh ấy nói hôm nay là ngày gì. Thế nhưng nghĩ một hồi hắn cũng không thông nên đành hỏi lại anh:
"Ờm... là ngày gì ấy nhỉ anh Bright?"
Bright chỉ thiếu điều muốn lao lên đánh cho Zata một trận. Là đứa nào? Đứa nào bắt cái thân già của anh phải làm bánh kem, đi mua đồ trang trí và cả tổ chức sinh nhật cho cậu.
"Ôi... hôm nay là sinh nhật của Laville!! Em nhớ không" Bright thở dài một hơi chỉ tay vào Laville vẫn còn đang ngủ nói.
Zata đờ người một lúc rồi mới nhớ ra hôm nay là ngày quan trọng gì. Thế nhưng hắn cũng chỉ trả lời Bright bằng một từ "À" Nghe rất gợi đòn.
Bright tức lắm, thế nhưng bảo anh đánh nó khác gì bảo anh tự hại chính mình. Vì thế Bright chỉ còn cách nuốt cục tức vào trong lòng, anh nhịn chờ thời cơ chín mùi anh sẽ trả thù.
Zata cảm thấy sống lưng mình lạnh lạnh rồi bất giác rùng mình một cái nhưng rồi hắn cũng chẳng để tâm.
Bỗng từ trong giường phát ra âm thanh sột soạt do vải chạm vào nhau khiến cho cả Zata và Bright cùng nhìn về phía chiếc giường.
Trên giường là Laville đã ngồi dậy, nhưng vì còn buồn ngủ mà dụi dụi đôi mắt của mình để tỉnh táo hơn. Trông cứ như một con mèo vậy, rất dễ thương a.
"Anh Bright ạ..." Laville nói bằng giọng ngái ngủ.
"Ừ anh đây!" Bright thân thiện chào cậu.
Nghe thấy giọng của anh cậu hớn hở lao đến ôm chầm lấy anh, Laville cứ ngỡ do cậu tưởng tượng nên mới thử gọi xem sao ai ngờ anh ấy lại ở đây thật.
"Em nhớ anh lắm đó ạ" Laville nhào vào lòng Bright rồi làm nũng.
"Ừm, anh cũng nhớ em" Bright ân cần xoa đầu Laville nói.
Hai người vừa gặp nhau đã làm một màn anh em tình thân khiến kẻ bị cho ra rìa kia vừa nhìn đã khó chịu.
Zata nhìn cậu làm nũng với Bright như kia rồi tự hỏi mình rằng khi ở cùng hắn cậu đã bao giờ biểu lộ ra cảm xúc như vậy chưa? Dù đã ở với cậu lâu như vậy rồi mà hắn vẫn không bằng cái người mà một tháng cậu chỉ gặp được mấy lần thôi sao?.
Hắn mặt mày càng nhăn nhó hơn bước đến chỗ cậu và Bright rồi sách cổ áo cậu lên tách cậu và anh ra. Thấy vậy cậu bất mãn nói:
"Anh làm gì vậy Zata? Bỏ tôi xuống!!" Laville vùng vẫy trên khung trung nhưng chẳng có tác dụng gì.
"Bỏ em ra để em lao vào lòng anh Bright nữa à?" Zata cục cằn nói, có thể thấy trên mặt hắn hiện rõ nét khó chịu.
Bright đứng ngoài nhìn cười thầm, ôi Zata ghen rồi kìa! Nhưng lại ghen với anh cơ chứ, không biết là do hắn không tinh ý hay là do hắn giữ của quá mức đây.
"Tôi mới không có!! Thả tôi xuống" Laville phồng mồm trợn má giận dỗi nói.
"Rõ ràng em vừa mới-"
Thấy hai đứa trẻ chí chóe nhau như thế Bright đành phải đóng vai một người mẹ đứng ra giải hòa, chỉ là cách giải hòa của anh có đôi chút khác người...
"Được rồi hai đứa thôi đi!"
Nghe thấy người "mẹ trẻ" lên tiếng cả hai đều im thin thít chẳng dám hé nửa lời. Không phải là do sợ nhưng nếu một trong hai mà cãi lại thì sẽ bị anh giảng đạo lý cho mệt chết mất, cả hắn và cậu đương nhiên đều không muốn điều đó.
Nhưng cả Laville và Zata đều không ngờ rằng cho dù hai người không nói gì nhưng Bright vẫn lôi bài giảng đạo của mình ra để nói cho hai người a. Điều này cả hắn và cậu đều không lường trước được, nhưng nếu biết trước rồi cũng chẳng làm được gì.
Nói chung nó là một cảm giác bất lực khi phải nghe anh ngồi tụng kinh giảng đạo tận hơn tiếng đồng hồ. Cả hai chán nản nhìn nhau thở dài, ánh mắt cả hai chạm nhau.
Bỗng cả hai nhìn nhau một lúc rồi lại bật cười, họ không cần nói cũng có thể hiểu nhau. Đại loại như kiểu thần giao cách cảm vậy, ăn ý đến bất ngờ.
Mắt thấy hai đứa đã nhìn nhau cười, Bright cũng vui theo nở một nụ cười nhẹ để góp vui. Rồi anh lại để ý đến chiếc đồng hồ treo tường đã điểm đến số 1. Bright giật mình vậy mà đã giờ này rồi sao, vội xách cả hai đứa nhỏ tống ra khỏi cửa nhà. Anh đóng sầm cửa lại không nói một lời khiến cả cậu và hắn đều hoang mang.
Zata và Laville ngồi đó ngơ ngác được một lúc thì cánh cửa lại mở ra, Bright lại xuất hiện thì thầm vào tai Zata điều gì đó rồi lại đóng sầm cửa lại một lần nữa.
Laville vẫn ngơ ngác ngồi nghệch ra đó không hiểu chuyện gì. Từ đâu một bàn tay xuất hiện trước mặt cậu, Laville ngửa mặt lên nhìn thì ra chẳng ai xa lạ mà lại là Zata.
Không phụ lòng tốt của hắn, cậu nắm lấy tay hắn đứng dậy rồi phủi bụi ở quần áo.
"Anh Bright nói cần mượn phòng của em để làm chút thí nghiệm vậy nên cần cả tôi và em ra khỏi nhà.." Zata nhìn cậu rồi nói.
"À...ra là vậy"
Laville lần đầu trải nghiệm cảm giác bị đuổi khỏi chính căn nhà của mình còn hơi bị ngỡ vậy nên cậu chẳng biết nói gì cho phải nữa.
"Ừm... em có muốn đi chơi giết thời gian chút không?" Zata đặt tay lên cằm suy nghĩ rồi hỏi.
"Được thôi!! Dù gì thì nhà tôi cũng bị chiếm mất tiêu rồi mà" Laville cười tươi nói với Zata.
Thế là hắn dắt tay cậu đi đến một con suối nhỏ nằm bên cạnh cánh đồng hoa hướng dương. Laville trố mắt ngạc nhiên, sao cậu dạo chơi ở đây rất nhiều lần rồi mà chưa thấy nó nhỉ? Thấy vậy cậu liền hỏi hắn:
"Làm sao anh tìm thấy nó vậy Zata, trước giờ tôi chưa thấy qua con suối này đâu"
"Tình cờ thôi!" Zata nhìn cậu vui vẻ nghịch nước mà cũng vui theo.
Mải ngắm nhìn cậu Zata thấy mình đã ngồi dưới con suối lúc nào chẳng hay, vì con suối nông nên khi ngồi xuống nước còn chưa đến eo của hắn.
"Hahaha... mắc cười quá Zata, có cọng rêu trên đầu anh kìa" Laville ôm bụng cười lấy cười để mặc cho Zata ngồi mò rêu trên đâu mình.
Nhận thấy chẳng có cọng rêu nào trên đầu mình cả, Zata lúc này mới biết mình bị cậu trêu. Bản tính trẻ con của hắn xuất hiện, một mạch kéo cậu xuống nước cùng hắn.
Laville đột nhiên bị kéo không kịp phản kháng mà cũng theo đà ngã về hướng hắn kéo, kết quả cả cậu và hắn đều ngã ướt hết người. Bình thường Zata sẽ không kéo cậu xuống đâu, hắn sợ cậu sẽ bị cảm lắm. Thế nhưng giờ là mùa hè vậy nên hắn ngược lại không sợ cậu bị bệnh mà lại muốn chơi cùng cậu nữa chứ.
"Sao-"
Zata chưa kịp nói dứt câu thì một làn nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh khiến anh không thể né được. Khi định hình được thì Laville đã giữ khoảng cách rất xa với hắn rồi.
"Cho chừa cái tội ai bảo kéo tôi xuống nước!" Laville vẻ mặt đắc thắng nhìn Zata vừa bị tóe nước vào mặt.
Thế nhưng chưa kịp đắc ý được bao lâu, Laville cũng đã bị một làn nước lạnh tạt vào mặt làm cậu tỉnh dậy sau khi ngủ quên trên chiến thắng.
"Anh muốn chơi chứ gì?! Tới đi" Laville háu thắng tạt lại một sóng nước khá to đến chỗ hắn đứng.
Cứ như vậy cả hai chơi đến tận chiều tối mới vác mặt về nhà, khi về nhà lại còn phải nghe cả Bright càm ràm nữa. Thế nhưng Laville phải công nhận rằng hôm nay cậu đã chơi rất vui.
Sau một hồi càm ràm của Bright thì cậu và hắn cũng đã được đi tắm. Bước ra khỏi phòng tắm lúc này đây cậu mới thấy được sự khác biệt ở trong căn phòng của mình.
Phòng cậu được trang trí bằng những dải ruy băng rực rỡ cùng những vụn giấy mầu được rải ở khắp sàn.
Càng khó hiểu hơn khi cậu không thấy anh Bright và cà Zata đâu, rõ ràng cậu vừa mới thấy hai người họ vừa đứng ở đây cơ mà? Không lý nào họ lại biến mất được.
"Laville!"
Cậu quay qua nơi tiếng gọi tên mình phát ra, tròng mắt cậu mở to bất ngờ khi nhìn thấy thứ phía trước. Một chiếc bánh... nó có ghi tên cậu?
"Chúc mừng sinh nhật em Laville" Bright là người cầm chiếc bánh nói.
"Mặc dù bữa tiệc này còn khá sơ sài nhưng anh mong rằng em sẽ thích nó" Bright nhìn cậu rồi đặt chiếc bánh mình đang cầm xuống bàn.
"Không... thế là quá đủ rồi" Giọng cậu nghẹn lại như muốn khóc.
Cậu nhảy đến ôm lấy cả hai người, dù Laville không muốn khóc nhưng nước mắt cậu cứ rơi thôi không theo ý chủ nhân gì cả.
"Thôi nào em đừng khóc chứ Laville! Sinh nhật em mà phải vui lên chứ" Bright vỗ về an ủi cậu.
"Vâng ạ" Laville mếu máo nói.
Zata ôm chọn lấy cậu khiến Bright ngồi ra một góc cùng với chiếc bánh kem. Bright cũng bất mãn lắm chứ nhưng thôi hôm nay là ngày vui mà đâu thể trách hắn được chứ.
"Sinh nhật vui vẻ Lavi..." Zata nhẹ nhưng lau đi nhưng giọt nước mắt trên má cậu, anh thế mà gọi tên cậu thân mật hơn lúc nào mà chẳng hay.
Thế nhưng Lavi cũng có khi lại hay ấy nhỉ? Nó nghe khá dễ thương mà.
"Cảm ơn anh Zata, vì tất cả mọi thứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro