Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16.

Thời gian Zata ở cùng cậu lại càng dài thêm, chỉ thoáng một cái giờ đã là cuối tháng 5. Tiết trời mùa hè nóng bức oi ả khiến Laville chẳng muốn ra ngoài tụ tập với bè bạn.

Thế nhưng điều cậu không ngờ tới lại là hắn, Zata cứ bám dính lấy cậu suốt thôi. Mà giữa cái trời nóng như lửa này thì cái việc ôm ấp khiến cậu chẳng thoải mái chút nào cả. Nói thì hắn cũng chẳng nghe cậu, đại loại như:

"Zata? Anh không thấy nóng à" Laville thắc mắc mắc hỏi khi hắn vẫn ôm cậu chặt cứng.

"Có chút" Zata trả lời cậu.

"Vậy thì anh buông tôi ra đi, nếu thế thì không nóng nữa đâu" Laville khuyên nhủ hắn.

"Không"

Laville giật giật khóe mắt khó hiểu, rõ hắn cũng bảo nóng cơ mà. Thế quái nào mà vẫn không chịu buông ra cơ chứ, cứ cái đà này cậu sẽ nóng chết mất.

Laville ra vẻ giận dỗi không muốn nói chuyện với Zata nữa, cậu quay mặt qua một góc mặc cho hắn làm gì thì làm. Được một lúc thì Zata cũng lên tiếng.

"Laville?" Zata hỏi.

Không thấy cậu trả lời, hắn bèn hỏi thêm "Em giận à?"

Khi chắc chắn rằng cậu đang giận mình hắn mới nhẹ giọng lại dỗ dành. Cánh tay đang ôm chặt lấy cậu cũng dần buông lỏng ra.

"Tôi xin lỗi, đừng giận nữa được không. Em không thích tôi à?" Zata gục đầu vào bả vai cậu giọng điệu đáng thương cầu xin.

Laville khi thấy thế cũng rủ lòng thương xót, cậu trách mình hình như là quá dễ tính đi. Cậu thở dài một hơi, vươn tay ra đằng sau xoa đầu an ủi hắn.

"Không phải là tôi không thích anh, nhưng giờ đang là mùa hè. Nóng lắm tôi không có thích ôm"

Zata thấy vậy cũng không ôm cậu nữa mà thả cậu ra. Laville được Zata thả ra thì cảm thấy thoải mái hơn hẳn, những cơn gió làm cậu thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Thế nhưng đằng sau cậu lại là Zata với vẻ mặt buồn rầu như vừa mất sổ gạo vậy. Thấy hắn khó chịu như vậy cậu cũng chẳng vui vẻ gì mà hỏi hắn:

"Anh sao vậy Zata? Sao lại buồn như thế"

Zata có chút khó chịu ra mặt nhìn cậu, dù cậu đã bảo rằng là do cậu nóng thế nhưng hắn cứ có gì đó không cam lòng. Thế nhưng hắn lại chẳng muốn nói ra việc hắn cảm thấy khó chịu vì sợ cậu không hiểu hắn nói gì.

"Không sao đâu em đừng bận tâm" Zata nói một câu cho qua chuyện.

Laville cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà lại nhìn ra cửa sổ lần ngắm trời đang nắng đẹp kia. Cậu thừa nhận dù đã ở với hắn được mấy tháng rồi nhưng cậu nhiều khi vẫn chẳng hiểu nổi hắn.

Rồi chợt Zata nhìn quyển lịch được đặt trên mặt bàn, hắn thấy ngày đầu tháng 6 được khoanh tròn bằng một màu mực đỏ. Thấy vậy hắn mới hỏi cậu:

"Em khoanh chỗ này à?" Zata cầm quyển lịch đi đến trước mặt cậu hỏi.

"À, là tôi khoanh" Laville quay lại phía sau nhìn một chút rồi lại quay mặt về phía cửa sổ để hóng gió.

"Em làm thế để làm gì?" Zata khó hiểu nhìn ô mùng 1 tháng 6 được khoanh đỏ chót.

"Chẳng có gì to tát đâu, sinh nhật của tôi thôi" Laville đáp.

Nhắc đến đây cậu có chút chạnh lòng, sinh nhật đối với cậu là một thứ rất dỗi xa xỉ. Laville trước giờ không bao giờ đón được một sinh nhật trọn vẹn, nói trắng ra là cậu chưa từng một lần được đón sinh nhật của mình.

"Sinh nhật em? Thế thì 2 ngày nữa là sinh nhật em nhỉ" Zata nhìn vào quyển lịch và nói.

"Có lẽ vậy, tôi cũng không nhớ nữa" Laville giọng hơi chút âu sầu nói.

"Sao thế, sắp đến sinh nhật em rồi thì phải vui lên chứ Laville? Sao lại làm ra cái vẻ mặt đó thế" Zata ân cần tiến tới đặt hai tay vào má cậu khẽ xoa rồi hỏi han.

"Tôi không biết nữa, vì tôi chưa được tổ chức sinh nhật lần nào cả" Laville buồn rầu nói.

Zata nhìn Laville với ánh mắt thương cảm, cậu phải trải qua những gì mà lại không được đón những thứ mà đáng ra tất cả đứa trẻ khác đều được cơ chứ. Nhìn cậu ủ rũ không có sức sống như thường ngày khi nhắc về chuyện này làm hắn càng thấy thương cậu hơn.

Không gian lúc này thật tĩnh mịch, chỉ còn mỗi tiếng ve kêu vang vọng khắp nơi. Thấy bầu không khí ngày càng gượng gạo hơn, Laville là người mở lời trước.

"À mà tôi cũng không quan tâm đâu, nó cũng không quan trọng cho lắm" Laville cười trừ nói với hắn.

Zata biết dù cậu đang cười thế kia thôi thế nhưng cậu thật sự không vui tí nào cả nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu cũng khiến hắn đủ hiểu ra. Dù cậu không nói hắn cũng biết cậu buồn như nào, vì vậy năm nay hắn sẽ cho cậu đón sinh nhật của mình một cách chọn vẹn nhất.

Nghĩ là làm, Zata tiến đến phía cánh cửa phòng rồi đi ra ngoài chẳng nói với cậu câu nào. Thấy vậy cậu hỏi:

"Anh định đi đâu à Zata?"

"Ừ, tôi có chút việc phải đi ra ngoài" Zata đáp lại.

"Vậy à..." Laville chỉ nói vậy rồi lại quay đầu về phía cửa sổ.

Chỉ khi nghe được tiếng cánh cửa đã đóng lại thì nét mặt buồn rầu của cậu mới hiện rõ. Chắc hẳn Zata phải thấy ấu trĩ lắm khi nói chuyện cùng cậu. Chỉ là một cái sinh nhật nhỏ nhoi thôi mà, dù có hay không mà chẳng được.

Có lẽ Zata cảm thấy cậu đang làm quá mọi việc lên thôi nhỉ, đến cả cậu cũng nghĩ thế mà. Khi cậu kể việc đó cho hắn thì cậu mong chờ cái gì kia chứ, mong rằng hắn sẽ tổ chức cái buổi tiệc đó cho cậu sao. Laville tự thấy mình suy nghĩ nực cười thật đấy.

Về bên phía Zata, hắn lại đang ngồi cùng với Bright. Zata vừa mới hẹn anh được một lúc mà anh đã đến nơi rồi, nhanh thật đấy.

"Anh đến nhanh thật đấy" Zata nhìn anh rồi nói.

"Thế mày gọi anh ra đây có chuyện gì à?" Bright vừa mới tới ngồi lên chiếc ghế đối điện hắn.

"Thì em muốn hỏi anh làm thế nào để tổ chức sinh nhật cho một người ạ" Zata nói.

"Tổ chức sinh nhật?... Cho Laville à" Bright suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Vâng, sắp đến sinh nhật của em ấy rồi"

"Thì cứ như bình thường thôi, trước đây em cũng thấy nhiều rồi mà?" Bright thắc mắc nhìn hắn, rõ hắn cũng đã được tổ chức và đi dự rất nhiều rồi cơ mà, không lý nào Zata lại không biết được.

"Em biết, nhưng em muốn tổ chức một bữa tiệc khó quên dành cho Laville. Từ trước đến nay em ấy chưa từng một lần được cảm nhận nó..." Nói đến đây Zata có chút chạnh lòng.

Bright bất ngờ, anh không nghĩ rằng Laville sẽ có một tuổi thơ như thế. Ừ thì tiệc sinh nhật là thứ mà có hay không cũng được. Thế nhưng ít nhất ai cũng phải có cho mình một kí ức đẹp bên gia đình và người thân chứ.

"Anh và em sẽ cùng làm được chứ Zata?" Bright ánh mắt kiên định nhìn hắn, nó là kiểu dù cho Zata không muốn thì anh cũng vẫn sẽ làm vậy.

Lý nào Zata lại từ chối sự giúp đỡ của Bright cho được, có người làm thêm còn giúp được hắn nhiều điều ý chứ, đặc biệt người đó lại còn là anh Bright nữa chứ.

"Được chứ, thế thì còn gì bằng ạ" Zata vui vẻ đáp lại.

Vậy là cả hai cùng lên kế hoạch để tổ chức sinh nhật cho cái con người còn đang ngồi nhà rầu rĩ kia. Đầu tiên theo như lời Bright nói thì hắn và anh phải làm bánh kem đầu tiên, vì sinh nhật nào cũng phải có bánh kem mà.

Xong cả ngày hôm đó Zata và Bright chú tâm vào học làm bánh đến nỗi quên luôn thời gian. Chỉ khi làm xong chiếc bánh thì cả hắn và anh mới chú ý tới thời gian. Chiếc bánh sẽ được bảo quản chờ khi tới sinh nhật cậu, giờ đã là tối muộn vậy nên Zata đã đi về trước rồi hẹn mai gặp lại anh.

Khi về tới nhà, Zata bất ngờ khi thấy thân hình nhỏ bé nằm gục trên bàn cùng với hai bát cơm đã nguội cùng với đống thức ăn trên bàn. Thấy vậy Zata không khỏi đau xót nhìn cậu, chỉ tại hắn quên mất thời gian mà khiến cậu phải chờ đợi hắn, đáng lý ra hắn nên nói mình sẽ về muộn mới phải.

Zata nhẹ nhàng ẫm cậu lên đưa đến chiếc giường quen thuộc, còn mình thì đi dọn bàn ăn rồi mới đến bên cạnh cậu nằm xuống. Cả ngày hôm nay vì nhiều việc mà bản thân hắn cũng đang rất mệt vậy nên vừa đặt lưng xuống giường là hắn ôm cậu mà chìm vào giấc ngủ ngay.

Chẳng mấy chốc mà trời lại sáng, Laville tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Cậu nhớ hôm qua mình đang đợi Zata về mà lại ngủ quên mất trên bàn, chắc hẳn là hắn đã đưa cậu về giường đây mà.

"Zata?" Laville đi xung quanh phòng tìm hắn, nhưng thứ cậu tìm được chỉ là một mẩu note nhỏ do hắn để lại.

Nội dung của nó đơn giản chỉ là bảo cậu ăn uống đầy đủ mà thôi, chẳng nói gì thêm nữa. Laville vì vậy mà bắt đầu suy diễn đến việc hắn ghét cậu chỉ vì hành động ấu trĩ của mình hôm qua. Cậu lại buồn rầu tìm đồ ăn trong tủ ra rồi ngậm ngùi ăn một mình.

Còn về bên phía Zata và Bright thì lại khác hẳn, cả anh và hắn đang đi xuống ngôi làng ở chân núi để mua đồ trang trí sinh nhật cậu. Dù ở đây ồn ào nhưng không thể phủ nhận rằng ở đây rất đẹp.

Sau khi cả hai đã mua đủ đồ thì Bright chợt nhớ ra gì đó rồi quay mặt lại với Zata nói:

"Em đã có ý định tặng gì cho Laville chưa?"

"Quà tặng? Em chưa nghĩ đến..." Zata nói rồi cũng chau mày suy nghĩ.

"Vậy thì vào cửa hành kia đi" Bright chỉ tay vào một cửa hàng nằm ở trong một góc khuất ít người lui đến.

Thấy anh chỉ vào đó Zata cũng ậm ừ đi theo Bright vào cửa hàng. Vừa mới mở cửa bước vào trong thì một làn khói bụi đã bay thẳng vào mặt hai ngươi, tiếp theo đó người chủ tiệm bước ra.

"Chào mừng quý khách, xin hỏi hai người muốn mua gì?"

"Hiện tại chúng tôi chưa biết nữa, để bọn tôi nhìn đã nhé" Bright thân thiện đáp lại.

Thấy vậy chủ tiệm cũng chỉ lui vào chỗ ngồi của mình mặc hai người chọn đồ. Zata ngay từ khi bước vào cửa tiệm thì đã chọn cho mình ngay được thứ muốn tặng.

Bright sau khi xem xét một lúc cũng lấy ra được thứ mình muốn rồi quay lại hỏi hắn:

"Em đã chọn được đồ chưa Zata?"

"Vâng xong rồi ạ" Zata đáp lại.

Nói rồi cả hai cùng nhau ra về kết thúc một buổi mua sắm mệt mỏi nhưng cũng rất thú vị. Thế nhưng ngược lại vẫn có người đang buồn rầu vì nghĩ mình làm sai thì đó, thật đáng thương làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro