Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Tại một ngôi làng toạ lạc ở trên một ngọn núi thiêng liêng và hùng vĩ. Ngôi làng nhỏ đó có một gia đình mà họ cho là hoàn hảo, ai cũng ước được sống trong ngôi nhà đó. Họ được làng xóm láng giềng biết đến vì sự thân thiện và mến khách, ai ai cũng đều nghĩ họ thật hoàn hảo.

Gia đình nhỏ này gồm 3 người, người bố là một nhà khảo cổ học nổi tiếng được mọi người biết đến. Người mẹ thì trước đây là một người mẫu vậy nên cô rất có tài, nhưng về sau vì chồng nên cô đã ở nhà làm nội trợ. Cả hai người họ đều là Beta, cơ mà người con trai của họ thì không. Cậu ta là một Alpha, cũng là Alpha mạnh nhất vùng. Gia đình đó hoàn hảo đến thế kìa mà, đâu còn gì để mà bàn tán chứ nhỉ?.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như họ có thêm một người con nữa cả và người con đó lại là một Omega. Cũng chính là cậu, Laville. Ở đây, Omega là tầng lớp thấp nhất, chỉ là công cụ sinh đẻ. Họ không muốn nhà mình bị mất mặt bởi cậu, chính vì điều đó nên lúc cậu sinh ra thì chẳng được công bố hay gì cả.

Đến khi cậu đủ tuổi để nhận thức được thì cậu đã thấy mình ở trong một căn phòng trống trải rồi. Nơi đây chỉ có mình cậu và cả chiếc giường kia nữa. Ngày qua ngày cứ như vậy, đói thì sẽ có người cho ăn, buồn ngủ thì cứ thế mà đi ngủ. Cuộc sống của cậu thật tẻ nhạt và nhàm chán làm sao.

Nhưng những tẻ nhạt và nhàm chán trong cuộc sống của cậu đã biến vụt đi đâu mất khi cậu lên 12. Đó là lần đầu tiên cậu trốn khỏi nhà, hơi sợ nhưng cũng vui. Cứ như thế các cuộc chạy nhảy và nô đùa của cậu với chúng bạn mới quen thật thú vị, vui nhộn. Có vài lần cậu bị bắt rồi mà có chừa đâu, tại cậu ham vui quá mà.

Cứ thế cuộc sống của cậu cứ như vậy ăn, ngủ và trốn đi chơi. Cho đến 5 năm sau, vào một mùa xuân đẹp đẽ và ấm áp. Như mọi lần thì Laville vẫn lẻn ra ngoài chơi, nhóc ta hí hửng muốn đi gặp đồng bọn của mình ngay. Cầm trên tay đôi giày của mình, Laville bắt đầu trèo tường mà leo ra. Tường không khá cao, chẳng làm khó được Laville lẻn ra ngoài đi chơi được.

Cậu ta hí hửng chạy đến chỗ gốc cây si nơi mà bọn trẻ thường hẹn nhau đến. Chưa đến nơi thì cậu cũng đã có thể nghe tiếng một người bạn quen thuộc rồi.

"Xử lý con quạ này thế nào đây, nó gãy cánh kìa" một đứa trong đám nhóc nói.

"Chiên, hầm, hấp, luộc chúng mày thấy thế nào thì hợp" một đứa khác lên tiếng nhưng hình như tâm hồn nó toàn về ăn uống thì phải.

"Tào lao, ai ăn quạ bao giờ hả mày?!" Một đứa nữa lên tiếng.

"Hú!! Chúng mày nói cái gì đếy cho tao tham gia với" Laville từ đâu nhảy bổ lên người một đứa trong đám.

"Cái thằng này, xuống coi. Nặng như ch* ý" cậu nhóc bị nhảy lên người kêu than, nhóc ta cố gắng gỡ cậu xuống.

"Thôi mà Enzo, lâu lâu mới gặp nhau có lần thôi mà" Laville mặt dày nhất quyết không chịu đi xuống, càng lấy tay cố đu bám thêm.

"Nhưng bố mày đau lưng, xuống nhanh lên!" Cậu chàng với cái đầu cắt moi kia vẫn cáu gắt đuổi con đỉa trên lưng mình xuống.

"Xuống thì xuống, xì" Laville mặt mày cau có, phụng phịu vì bị đuổi.

Cũng chính cái thằng Enzo này vừa phun ra cái vụ chiên, xào...cái con quạ xui xẻo kia.

"Mà tụi bây đang bàn cái gì đấy, đứng túm lại đây làm gì?" Laville thắc mắc hỏi.

"Vừa nãy bọn tao đang chơi ở đây nè, xong cái có con quạ nó rơi phát xuống đây này" cậu bé đang vừa chỉ vừa nói là Allain.

"Ờm ờm, thế chúng mày làm gì nó rồi" Laville không quan tâm đến con quạ mà hỏi Allain.

"Chưa làm gì cả, Enzo gợi ý đem nó đi nấu làm món ăn kìa" đằng sau Allain xuất hiện một người nữa là Thorne.

"Ủa, đ* má. Enzo bị sao đấy, ai ăn quạ bao giờ" Laville nhìn Enzo với ánh mắt tệ không thể nào tệ hơn.

"Rồi tao sai, cái gì cũng là lỗi của tao được chưa" Enzo cáu gắt nói.

"Rồi chúng mày nói chuyện có xong chưa, còn quạ này sắp chết ngắt đến nơi rồi này?" Allain chỉ vào con quạ mất nhiều máu đến đáng thương.

Đó giờ Laville mới chịu nhìn đến con quạ kia, nó lạ lắm. Thế đ** nào mà quạ lại có móng vuốt nhọn như chim ưng thế kìa, quạ thành tinh à. Nhưng nhìn nó thì cũng tội thật, toàn thân nó toàn là máu. Một bên cánh thì cũng bị thương phỏng chừng là gãy mất rồi.

"Giờ thì ai đem nó đi đây, bố mẹ tao không cho nuôi thú cưng" Enzo khoanh tay ngồi trên rễ của cây si to lớn ấy.

"Cùng hoàn cảnh thôi" Thorne nói.

"Bố mẹ tao bị dị ứng" Allain cũng cùng hai người kia từ chối.

Vậy thì trong 4 đứa thì chỉ có Laville là có khả năng vớt còn quạ này thôi nhỉ. Thấy cả 3 đứa kia nhìn mình, Laville bắt đầu phản bác:

"Này nhé tao cũng có lí do đây-.... n-nhà tao cũng không cho nuôi động vật"

"Xạo ch* nè con, bố mẹ mày có quan tâm gì đến mày mà để ý đến việc nuôi thú cưng" Enzo chặt luôn lý lẽ của cậu.

Đến cuối thì 1 miệng cũng chẳng thể thắng được 3 mồm. Thế là Laville đành vác thứ của nợ này về với hi vọng không bị gia đình mình phát hiện. Ừ thì nhà không phát hiện là một chuyện nhưng những vết thương trên người nó là một vấn đề khác. Gia đình cậu thì không biết rồi đấy cơ mấy cái vết này thì xử lý như thế nào?.

Cũng may là mấy cái vết thương này nhẹ, chỉ là ngoài da may mà cậu có tài băng bó không thì con quạ kia chết mất. Phải chăng thứ khó sử lý nhất là cái cánh kia, gãy rồi thì cậu biết phải làm sao bây giờ. Thôi thì chiều xử nhé, chứ giờ thì cậu đói rồi.

Đặt con quạ này vào tạm giường của mình, nhóc ta hí hửng chạy xuống bếp để tìm đồ ăn. Cậu không được ăn chung với gia đình mình, chỉ có thể ngồi ở bếp và ăn những đồ thừa họ để lại thôi. Cũng ngon theo cậu cảm nhận, đối với cậu việc được ăn cũng là tốt rồi chẳng quan trọng gì cả.

Trong lúc cậu ngồi ở bếp để ăn cơm xong thì con quạ nào đó cũng đã tỉnh lại. Ừ thì Zata đấy, hắn vẫn còn khá mơ hồ vì đi chứng do con đau để lại. Nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đã được cứu, ở đâu thì hắn cũng chẳng biết. Nhưng hắn biết được rằng cái người băng vết thương cho hắn ngu vã* l**, ai lại đi băng thành hình cái nơ bao giờ hã trời. Rồi chỗ bị thương thì không băng lại đi băng cho không.

Cũng may tộc dạ ưng hồi phục nhanh, chứ như những con chim khác chắc nó chết từ lâu rồi cũng lên. Zata đang quạo, hắn mà không bị gãy cánh chắc hắn bay đi từ đời nào rồi.

Mà phải kể đến mấy cái trưởng lão đặt lời nguyền mất dạy này. Biến hắn thành chim còn chưa đủ lại còn tước đi cả pháp lực lần quyền hành là thế nào. Zata thề mà có thể về được là hắn sẽ đồ sát hết mấy cái vị trưởng lão nhố nhăng đó. Trên đường bay lạc thì hắn gặp phải một con chim ưng khác to hơn hắn thế là có sự tích hắn bó bột nằm lì ra đây này.

"Ô!? Ngươi dậy rồi à. Nhanh nhỉ, có đói không để ta đi bắt sâu nào" Laville vừa vào phòng là đã chú ý đến con quạ trên giường mình.

Cậu cũng chỉ hỏi qua loa như vậy vì biết chắc con quạ này đâu thể hiểu mình. Nhưng Laville ơi, đây đ** phải con quạ bình thường, nó thành tinh rồi em ạ.

Nghe thấy sâu là Zata đã lắc đầu lia lịa, hắn thà chết chứ không ăn những con vật như sâu hay đại loại mấy con như thế. Laville ngạc nhiên, con quạ này cư nhiên lại hiểu tiếng cậu.

"Ngươi... hiểu được ta nói gì à?" Laville muốn hỏi con vật trước mặt cho chắc ăn.

Khi thấy con quạ kia gật đầu mà cậu như đứng tim, đừng nói quạ thành tinh thật đấy nhá cậu sợ.

"Con quạ này lạ quá haha, chắc do mình lầm thôi" cậu nở nụ cười gượng cùng giọng cười nhạt nhẽo tự trấn an mình.

Zata nghe xong từ quạ là quạt cánh phản đối kịch liệt, hắn là con chim ưng oai vũ thế này mà lại kêu hắn là quạ, thế có tức không chứ.

Nghe tiếng vỗ cánh bất mãn của con chim đằng sau là đã biết mọi công sức tự trấn an bản thân của cậu đều đổ sông đổ bể rồi.

"Tha, tao không có nợ gì mày cả. Tao cứu mày đấy thế nên tha tao" Laville ngồi bên cạnh giường cầu xin hắn trông đến là buồn cười, chẳng có tí gì gọi là trân thành cả sượng trân thì cả đống.

Zata ngớ người ra, hắn nhìn xuống thằng nhóc bên cạnh giường. Hoá ra người cứu hắn là nhóc ta, nhìn như này hắn đoán chắc tầm 14 tuổi thì phải.

Thấy bầu không khí im lặng lạ thường, cậu mới ngước đầu lên nhìn lên hắn. Bốn mắt chạm nhau chẳng ai nói một câu gì cả, một hồi lâu sau thì Laville là người mở lời trước.

"Ngươi có chủ không?" Vì chắc chắn còn quạ này hiểu được tiếng mình lên cậu mới hỏi.

Đáp lại cậu cũng là cái lắc đầu của hắn. Laville tự lẩm nhẩm một mình "Thế thì chắc là hoang nhỉ, mà cũng chẳng có ai nuôi quạ cả".

Zata nghe được cậu nói vậy thì lại lắc đầu, trời ơi hắn là ưng, là ưng! là ưng chứ không phải quạ.

Laville giật mình, con quạ này tai thính vậy. Không đúng, vừa nãy nó lắc đầu dựa vào suy luận của cậu thì chắc là nó lắc vì vế sau. Thế tức là con này nó không phải con quạ, cậu cũng thông minh chứ bộ thế mà thằng Enzo cứ chửi cậu ngu suốt thôi.

"Chứ thế ngươi là con gì vậy trời, không phải quạ mà có bộ lông đen tuyền thế này" Laville vò đầu bứt tóc suy nghĩ.

Chợt cậu nhớ ra, không biết thì chỉ cần liệt kê hết là được. Kiểu gì mà chẳng trúng, cậu thấy mình đúng là thiên tài mà.

"Bây giờ tao kể từng loại một ra nhớ, không đúng máy lắc đầu là được" Laville dặn dò con chim ngồi trên giường mình. Có đám bạn của cậu ở đây chắc chúng nó tưởng cậu bị sao quá, nói chuyện với cả quạ thì chắc chỉ có mình cậu làm vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro