Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp nhau

Tiếng báo thức reo inh ỏi trong căn phòng theo thường lệ.

Zata theo như ngày thường làm vệ sinh cá nhân. Bữa sáng anh chỉ làm một chảo trứng ốp cùng một ly sữa để cung cấp dinh dưỡng.

Mặc lên mình chiếc áo khoác đen, Zata đóng cửa phòng trọ và bắt đầu hành trình đi làm của mình.

Xuống khu phố, ở đâu cũng náo nhiệt, có vài học sinh cấp 2 vừa đi vừa nói chuyện rộn ràng, tiếng rao mua hàng ở các quầy bán bữa sáng.

Zata cũng chẳng mấy là quan tâm. Cứ thế bước chân đều đều đến trạm xe bus.

Đến nơi, nhìn sơ môi trường quay đây đều không có gì khác so với anh tưởng. Ngay khi anh bước tới cửa, có một vị bác sĩ nhìn sơ qua đã hơn bốn mươi đứng đợi anh.

Ông cất tiếng nói: "Cháu tới sớm thế, mà thôi cũng chẳng lạ mấy với tính cách của cháu."

Zata chẳng tỏ vẻ, đáp: "Vâng, vậy khi nào cháu bắt đầu công việc?"

Vị bác sĩ cười: "Từ từ nào, sao cháu nóng vội thế. Nào đi theo bác lấy hồ sơ bệnh nhân trước cái đã."

Rồi hai người tới kho lưu trữ hồ sơ. Vị nác sĩ kia tìm kiếm tầm mười phút rồi đưa cho Zata một tập hồ sơ không giày cũng không mỏng.

"Đây là hồ sơ bệnh nhân cháu sẽ điều trị, có điều bệnh nhân này hơi khó để giải quyết đấy." Vị bác sĩ vừa nói vừa cười rồi chào tạm biệt Zata để bắt đầu việc của mình.

Zata nhìn xung quanh rồi ngồi xuống một cái ghế trống và bắt đầu lật hồ sơ xem xét.

Hồ sơ bệnh án:

-Tên: Laville
(Không có ảnh nên hình dung tạm nha💦)

-Tuổi: 19

-Ngày sinh: 1/6

-Căn bệnh: Rối loạn hoang tưởng, luôn nghĩ mình là đám mây, ít nói và hay thơ thẩn khi nói chuyện.

Đọc một lượt thông tin xong, Zata bắt đầu đến xem bệnh nhân của mình. Một y tá dẫn anh đến một khu vườn sau bệnh viện.

Nơi đây có rất nhiều bệnh nhân, có người đứng như cột điện, bất động không nhúc nhích, có người vừa giang hai tay chạy vòng vòng không ngừng nghỉ, còn có người ngồi cầm ô ngơ ngác ngồi giữa trời nắng với cái cây bên cạnh.

Y tá thấy Zata nhìn xung quanh trầm mặc liền nở nụ cười gượng gạo: "Chỗ này đa phần có một vài bệnh nhân hoang tưởng, đây là chỗ họ hay đến nên mong cậu cảm phiền".

Zata cũng không muốn làm khó nên đáp lại: "Không sao."

Y tế thấy Zata đúng là không để ý gì nhiều, cũng cứ thế chẳng nói gì nữa.

Đi được một đoạn ngắn thì thấy một thiếu niên ngồi ở một ghế đá, tóc màu xanh trời, mắt cứ nhìn về một hướng nhất định, thả lỏng cơ thể rồi ngồi một mình chỗ ghế bị bóng râm che khuất đó.

Y tá bước gần đến đây rồi nói với Zata: "Đây là Laville, sẽ là bệnh nhân cậu điều trị." Nói rồi cô ấy gật đầu coi như chào tạm biệt Zata để làm việc của mình.

Zata thấy thì cũng chào lại một tiếng rồi bước tới cậu thiếu niên ngồi thơ thẩn trên ghế.

"Xin chào." Zata mở lời trước, rồi anh đứng tầm hơn mười phút, cậu thiếu niên như sực tỉnh khỏi thế giới quay qua nhìn Zata.

"Xin chào." Cậu nhìn anh rồi nói.

"Tôi có thể ngồi kế bên cậu được không?" Zata lịch sự đáp lại.

"Anh thoải mái không ai ngồi đây nên anh khỏi lo." Nghe vậy Zata cũng không nói nhiều bước đến ngồi trước cậu thiếu niên.

"Xin chào, tôi tên Zata, cậu cũng biết rồi đấy, từ nay tôi sẽ là bác sĩ điều trị của cậu." Zata lại mở lời trước.

Cậu thiếu niên lại ngẩn người tiếp, vài phút sau mới nhớ ra để trả lời: "Ừm, vậy anh cứ làm việc của mình đi." Rồi Laville lại ngẩn người không nói chuyện tiếp.

"Vậy... Cậu đang làm gì vậy?" Zata cố gắng để tiếp xúc với Laville.

Lại thêm mười phút yên tĩnh rồi trả lời: "Đương nhiên là thả mình trên bầu trời rồi, anh hỏi gì kì lạ vậy?" Laville quay qua nhìn người tóc trắng trước mặt, dường như thấy Zata hơi kì cục.

Không thể để cậu ngẩn người nữa, Zata trả lời ngay lập tức: "Vậy làm sao để thành một đám mây? Cậu có thể chỉ tôi không?"

Laville rốt cuộc cuối cùng cũng nhìn anh chăm chú với vẻ hứng thú, nhìn Zata một lúc rồi chậc lưỡi một cái, nói: "Anh vẫn chưa đủ điều kiện, chưa buông bỏ được mọi thứ, không thể nào làm một đám mây nhẹ nhàng để có thể trên trời được."

Zata nghe vậy thì im lặng, thấy thế Laville lập tức mất ngay vẻ hứng thú, lại ngồi ngẩn ra đi vào thế giới của mình.

Thấy thế, Zata đành hết cách, từ nhỏ tới giờ anh chưa bao giờ gặp tình trạng như bây giờ, Zata liền ngẫm lại lời bác nói: "Khi tiếp xúc với người này, cái khó nhất chính là phải thể cơ thể và tinh thần đều thả lỏng ra, làm cho cậu ta thấy hứng thú, lúc đó coi như cậu ấy mới tập trung nói chuyện được."

Cả hai cũng cứ thế một người ngẩn ngơ một người trầm mặc suy nghĩ nhìn trông khá khó hiểu.
___________
Thấy bản thân viết ấy vãi😞...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro