Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Ngày hôm ấy

#ooc #error #404

Ở một vũ trụ, zũ trụ mà anh là game thủ, còn em mới là nhà văn~

—-

Laville chầm chậm mở mắt.

Ngoài trời vẫn rầm rì tiếng gió rít gào. Là một buổi sáng sớm nhưng chẳng có lấy một tia nắng ấm áp nhỏ nhoi, chỉ có mây đen âm u cùng không khí lạnh cóng buốt tới xương tuỷ.

Laville sau khi nằm ngẩn người trên giường một lúc liền lập tức nghĩ ra cái gì đó làm cậu bạt vía. Laville bật ngay dậy, bật nhanh tới mức trong phút chốc đầu cậu ong lên choáng váng.

Không đúng.

Mình làm gì ở đây?

Cậu tung chăn nhảy ra khỏi giường vội vàng tìm chiếc điện thoại để xem lịch, lại phát hiện chiếc điện thoại tối hôm trước sớm đã bị cậu đập tan tành, màn hình nứt vỡ bắn ra tung toé. Điện thoại vẫn nằm ở vị trí ấy, từng mảnh vụn nhỏ nhất cũng nằm yên ở đấy không lệch một li.

Laville cứ tưởng mình vẫn nằm mơ, run run thò tay nhặt chiếc điện thoại lên. Cậu ra sức miết miết cái màn hình đã vỡ, cảm giác chân thực cực kì truyền đến từng đầu ngón tay. Laville vẫn cố chấp khởi động điện thoại, không cẩn thận liền bị một mảnh kính đâm vào ngón tay đau buốt, máu chậm rãi từ miệng vết thương tràn ra đỏ thẫm.

Cậu ngơ ngác nhìn ngón tay bị thương của mình rồi hình như lại nghĩ ra cái gì đó, chạy vội ra phòng khách đứng trước bảng lịch điện tử treo trên tường.

Ngày 17 tháng 11, năm 20xx

Laville mở to mắt không thể tin nổi.

Chuyện gì thế này...

Ngày 17/11/20xx

Đây... không phải là ngày hôm qua, ngày cậu đã gặp tai nạn xe... chết rồi hay sao?

Cả đầu Laville một mảng hỗn loạn, không thể tin cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc đã có chuyện quái quỷ gì xảy ra. Cậu trọng sinh về đúng cái ngày cậu từng gặp tai nạn xe mà chết, hay cậu đã xuyên không sang một thế giới nào khác rồi?

Cùng lúc khi Laville đang hoảng loạn thì cánh cửa căn hộ mở ra, Bright mặc một chiếc áo phao màu be dày cộp run người bước vào trong nhà, tuyết trắng bám đầy trên vai, trên mũ áo khoác của cậu ta. Bright cầm trên tay một túi lớn, dùng bàn tay tưởng như đã bị đóng đá cứng đơ đóng cửa lại:

- A, Laville dậy rồi hả? Tớ mua hai hộp súp nóng về rồi đây, vào bếp ăn thôi.

Laville cảm thấy hơi khó thở liền thấp giọng hỏi Bright:

- Bright. Hôm nay ngày bao nhiêu?

Bright nghe vậy thò tay vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại, ngó một cái rồi bình thản trả lời:

-Ngày 17 tháng 11. Sao thế?

- Vô lí...

Bright khó hiểu:

- Vô lí cái gì chứ? Cậu ngủ có nhiều đâu mà lú lẫn rồi hả. Hôm nay 17/11, đài báo tầm chiều tối đến đêm sẽ có một trận bão tuyết đấy đừng có mà chui ra khỏi nhà nghe chưa. Cậu phải trải qua mới thấu, không xảy ra thì thôi chứ bão tuyết mà vào mùa này ở Đức thì quả thật lạnh khủng khiếp lắm, lạnh muốn lấy mạng của người ta luôn mà!

Từng câu Bright nói, ngoại trừ mấy câu thêm vào hỏi Laville có phải lú lẫn rồi không thì không lệch đi một từ, mọi hành động của cậu bạn đều lặp lại y như trong trí nhớ của Laville, là kí ức chân thực của ngày hôm qua. Thậm chí nếu không phải mơ, đây là sự thật thì lát nữa cậu ấy còn làm đổ...

- Á !!!

Laville lập tức quay người lại, một hộp súp nóng vừa được mở nắp tuột khỏi bàn tay của Bright đổ tung toé ra bàn:

- Ôi trời ạ, mất công đội gió đội tuyết đi mua, đổ hết trơn rồi!

Đến cái giây phút này Laville chẳng nghi ngờ gì nữa, chắc chắn cậu đã quay về quá khứ.

Quay về đúng cái ngày cậu sẽ chết.

Gió vẫn đập ầm ầm ngoài cửa sổ khiến nó rung lên bần bật, từng tiếng " vít vít" bay điên loạn bên ngoài khiến chỉ nghĩ tới phải bước ra ngoài trong thời tiết thế này cũng đủ làm người ta chùn bước. Cậu trầm ngâm nhìn cậu bạn đang cúi đầu gặm sandwich, chẳng nói gì. Bright dường như cũng cảm thấy ánh mắt của người đối diện liền ngẩng lên:

- Tớ có ăn hết của cậu đâu mà cứ nhìn tớ chằm chằm như vậy ai nuốt nổi?

Laville bật cười, cảm thấy vừa hạnh phúc, lại vừa đau xót. Hạnh phúc vì cậu vẫn còn được nhìn thấy cậu bạn thân, vẫn còn một ngày để ở bên cạnh nói với cậu ấy những điều mà trước lúc chết Laville chưa kịp nói. Đau xót vì bản thân giống như thần Chết, nhìn thấy trước kết cục của chính mình, như nhìn thấy chỗ hạt rơi chẳng còn bao nhiêu của chiếc đồng hồ cát chảy dần dần cho đến hạt cát cuối cùng.

- Bright.

- Hửm?

- Cậu mau lấy vợ đi.

Bright suýt thì phun miếng bánh ra khỏi miệng:

- Cái thằng này, không để yên cho tớ ăn cho tử tế được hả?

Laville mỉm cười:

- Tớ biết cậu thích Rouie. Bright à, cậu đúng là đồ ngốc. Cô ấy cũng thích cậu mọi người đều rõ, chỉ có cậu ngơ ngác mới cho rằng hai người chỉ đơn thuần là bạn thân.

Bright cứng người, Laville liền tiếp:

- Vậy nên cậu sớm tỏ tình đi, người ta đang đợi cậu cũng nên.

Laville ngó mặt cậu bạn thân, phát hiện trong ánh mắt Bright đã sáng lên rực rỡ, hai tai cậu bạn phản ánh chân thực tâm tình của chủ nhân nên hiện tại nó đang chầm chậm đỏ rực. Laville thấy rất buồn cười, cầm thìa múc một muỗng súp cho vào miệng.

Chẳng biết hôm nay cậu có qua được kiếp nạn hay không, nhưng điều vẫn luôn canh cánh trong lòng là mong bạn thân mình phải sống thật hạnh phúc.

- Vậy còn cậu thì sao? Laville, rốt cuộc cậu và Zata có chuyện gì mà lại lặn lội bay từ Paris về tận chỗ tớ?

- Chẳng có gì hết. Nhớ cậu nên tới thăm.

Bright nhếch mép khinh bỉ:

- Quỷ mới tin!

Laville cũng cười vì tài nói dối dở tệ của mình bị vạch trần ngay tức khắc. Cảm xúc trong lòng của cậu chùng xuống, suy nghĩ chầm chậm trôi lại về chuyện hai hôm trước.

**

Paris- 23.16pm

Laville nói trong hàng nước mắt chảy dài trên má, nghẹn ngào nấc lên:

-Zata... Anh còn cần em nữa không?

Laville là một nhà văn, nhà văn đảm nhận chuyên mục truyện dài của một toà soạn.

Còn Zata là một Game thủ hàng đầu thế giới.

Cậu rất đỗi bình thường.

Còn anh thì sáng rực chói lọi.

Con đường Game thủ chuyên nghiệp là đam mê, là tham vọng, là mạng sống của anh.

Cậu từng nói với anh rằng cậu sẽ mãi ở phía sau ủng hộ cho đam mê của anh. Cậu ở bên anh từ lúc anh chẳng có gì trong tay đến lúc anh nâng trên tay cúp Quán Quân vinh quang rạng rỡ. Cậu theo dõi tất cả các giải đấu anh tham gia, nâng niu từng bài báo viết về anh, từng danh hiệu anh đạt được.

Cậu trân trọng mọi thứ thuộc về anh.

Thế nhưng cậu lại tự coi nhẹ cảm xúc của chính bản thân mình.

- Bé con, tháng sau anh sẽ đi tới thành phố Cannes và tham dự giải tại đó. Anh có thể đi không em?

- Vợ à, tuần sau anh bay đến thành phố Marseille rồi. Anh tới đó có được không?

- Laville, ngày mai anh lên máy bay bay tới Mỹ. Anh đi em nhé?

Những lúc như thế, Laville luôn luôn gật đầu đồng ý. Cậu ở phía sau anh, âm thầm chuẩn bị đồ đạc cho anh, ôm anh và nói " Chúc anh thi tốt, em chờ anh!"

Em chờ anh.

Anh đi triền miên, trước đây còn có thời gian gọi điện thường xuyên cho cậu để thoả nỗi nhớ, nhưng dần dần anh ngày càng trở nên quá bận rộn, nhiều lần tới nơi anh chỉ kịp gọi điện thoại thông báo rằng bản thân đã an toàn, còn đâu bặt âm vô tín. Có khi thì một ngày, có lúc thì tận một tuần không thể liên lạc nổi. Laville biết nhiều nơi họ hạn chế người tham dự sử dụng điện thoại riêng để tránh xao nhãng cho game thủ, cậu cũng chẳng hé răng phàn nàn.

Anh đi biền biệt, quá bận rộn đến nỗi khoảng thời gian hiếm hoi ít ỏi hai người được ở bên nhau cũng khiến Laville khắc sâu vào trong tâm trí của mình, yêu vô cùng dù chỉ là cái nháy mắt nhìn thấy anh ngắn ngủi.

Laville chưa từng nghi ngờ Zata.

Đối với anh, cậu luôn luôn đặt vào anh một tình yêu to lớn, một niềm tin tưởng tuyệt đối.

Có người nói cậu thật si tình.

Laville cũng thấy bản thân quả thật rất si tình.

Anh cứ đi đi về về, cậu vẫn kiên nhẫn dang tay đón anh trở về nhà. Cậu vẫn chờ.

Tuy nhiên...

Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ.

Mọi chuyện cứ thế lững lờ trôi qua năm năm, cho tới ngày hôm ấy.

Hôm đó anh đột ngột về nhà lúc trời đã gần tối mà không hề thông báo trước làm Laville thấy anh liền giật mình, vội vàng phải đi mua thêm đồ ăn nấu cho anh. Zata và Laville hiếm hoi lắm mới có khoảng thời gian gần gũi ấm áp đến thế, Laville hạnh phúc biết bao nhiêu. Hôm ấy hai người trầm luân quấn quít đến tận quá nửa đêm, Laville vẫn nhớ trước khi cậu mệt tới mức ngủ thiếp đi thì bản thân đã ôm Zata rất chặt rồi, tựa như níu giữ không muốn cho anh đi nữa.

Thế nhưng sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy, bên giường đã sớm trống trơn lạnh ngắt. Zata trước khi rời đi đã cẩn thận chăm sóc cơ thể cậu thật chu đáo sạch sẽ, dọn căn phòng ngăn nắp lại y như lúc ban đầu. Laville bật dậy chạy khỏi phòng, đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy anh đâu, xuống bếp cũng chẳng có. Mọi chuyện hôm qua nếu không phải do eo hông cậu hiện tại vẫn vô cùng đau nhức thì Laville còn tưởng đó chỉ là một giấc mơ.

Tựa như anh chưa từng xuất hiện vậy.

Laville buồn bã đến gần bàn ăn, phát hiện trên bàn có một mẩu giấy nho nhỏ:

- Bé con,bánh kẹp và sữa lắc anh để sẵn trong lò vi sóng, em lấy ra ăn nhé! Lần này anh tới Úc để tham dự giải đấu tại đó. Ừm... có lẽ là khoảng 2 tháng hoặc hơn. Vì thời gian khá lâu nên anh tranh thủ về nhà thăm em trước khi lên đường, anh sợ em cảm thấy buồn nên tối qua anh không nói cho em biết. Laville, xin lỗi em rất nhiều vì đã giấu em. Bé con của anh nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt đó nhé. Anh yêu em!

Giấy trắng mực đen, từng con chữ viết vội như đang nhảy nhót trước mắt cậu.

Lần này thì Laville sụp đổ hoàn toàn.

Cậu cầm mẩu giấy khóc lớn, chân cũng không thể đứng vững được nữa. Cậu vò nát mẩu giấy nắm chặt trong tay, cúi gập người xuống sàn như đem hết kìm nén năm năm toàn bộ phát tiết ra, khóc tới tê tâm liệt phế.

Trước đây anh còn hỏi cậu xem anh có thể đi hay không.

Hiện tại anh cứ thế mà đi rồi, không cần hỏi ý kiến cậu nữa.

Vì anh cho rằng cậu sẽ mãi như hàng trăm hàng nghìn lần trước đây, câu trả lời của cậu vĩnh viễn là "Có thể"

Cậu yêu anh, bao dung anh vô điều kiện.

Trước đây quả thật là như thế, nhưng hiện tại Laville sắp không thể chịu đựng thêm được nữa rồi.

5 năm

Cậu đã chờ anh năm năm, và cậu không biết mình phải chờ như thế đến bao giờ.

Cậu không biết...

---

Khi anh trở về sau chuyến đi dài đằng đẵng không báo trước ấy, mọi nhẫn nhịn của Laville dồn vào một câu hỏi đau đớn:

-Zata... Anh còn cần em nữa không?

Zata nhìn gương mặt tủi thân của cậu, đôi mắt sáng như sao trời giờ đây long lanh đẫm lệ, giọt nước mắt tuôn dài ướt đẫm cả gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của em.

Đi dài đi lâu như thế, vậy nhưng điều ngọt ngào, quan trọng quý giá nhất của anh thì Zata lại bỏ quên...

Anh tự mắng chửi bản thân là tên khốn, đau lòng muốn tiến tới ôm lấy em thế nhưng Laville lùi lại tránh thoát khỏi vòng tay của anh. Cậu cầm điện thoại, vơ lấy chìa khoá xe ô tô. Zata thấy vậy vội vàng nắm tay cậu:

- Em đi đâu?

- Bỏ tay ra!

- Không đi đâu cả. Ngoài trời lạnh lắm, em lại đang mất bình tĩnh...

- Buông em ra, em không muốn thấy mặt anh!

Zata khựng người, sau đó chầm chậm nới lỏng cái siết tay. Laville toan bỏ đi thì Zata một lần nữa chặn cậu lại:

- Vậy... anh ra sofa ngủ... Em sẽ không thấy anh đâu.

Laville lúc này quả thật đang vô cùng mất bình tĩnh. Cậu chớp nhẹ đôi mắt làm giọt nước mắt đọng trên mi chầm chậm rơi:

- Anh đi đi.

- Laville à...

- Anh ra ngoài, em cần yên tĩnh một chút.

Zata bồn chồn sốt ruột tới phát khóc nhưng Laville vẫn kiên định không thèm nhìn anh lấy một cái. Cuối cùng anh chỉ dám nén xúc động nhẹ nhàng nói:

- Vậy... anh xuống tiệm rượu dưới tầng em nhé. Anh đợi em...

Zata nói đến đây cổ họng đắng chát.

Anh nói được bao nhiêu câu với Laville, rằng "Anh đợi em" ?

Trong khi cả trăm nghìn lần Laville thỏ thẻ: "Em đợi anh"

Anh cứ khiến em phải chờ đợi, nhưng không cho em một mốc thời gian cụ thể nào hết. Càng chờ càng thấy xa xôi, càng đợi càng thêm vô vọng.

Zata run run gỡ chìa khoá ô tô trên tay Laville cất vào hộc tủ, theo thói quen trước đây mỗi khi ra khỏi nhà định cúi xuống hôn môi cậu nhưng chợt nhớ ra tình cảnh hiện tại, chỉ dám lưu luyến nhìn cậu một chút rồi lặng lẽ đi ra khỏi cửa, cẩn thận khoá lại rồi tiếng bước chân mới dần dần đi xa.

Laville ngồi lặng yên trong căn phòng trống vắng tối đen không một ánh đèn, ôm gối ngồi buồn bã. Đầu óc cậu hỗn loạn không biết nên làm gì cho phải.

Thật ra Zata biết rằng ở sau anh luôn luôn có Laville  tình nguyện hỗ trợ và ủng hộ, anh mới có thể thoải mái dang rộng đôi cánh theo đuổi đam mê như vậy.

Anh biết sau mình có hậu phương vững chắc, vĩnh viễn không cần phải lo lắng.

Anh cũng luôn đặt ở cậu một niềm tin tuyệt đối.

Laville lại nghĩ, nếu có thể quay trở lại quá khứ thì có lẽ cậu vẫn hành động y như hiện tại, không nỡ ngăn cản bất cứ thứ gì anh muốn, anh đam mê.

Thế nhưng hiện tại trong lòng Laville khó chịu, cậu thấy bế tắc vô cùng.

Nhìn đồng hồ đã điểm nửa đêm, Laville đứng dậy định gọi điện kêu anh trở về nhà lại phát hiện chuông điện thoại reo lên ở trên ghế, Zata không có cầm theo điện thoại. Laville thở dài tìm áo khoác mặc vào định xuống quán rượu dưới nhà gọi anh thì điện thoại của Zata reo chuông lần nữa. Laville chần chừ một lúc rồi cuối cùng ấn nút nhận cuộc gọi:

- Alo

- Alo Zata hả? Cậu chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa? Sáng mai 6h15 tôi qua đón cậu tới sân bay nên đừng có ngủ nướng mà xuống trễ đấy nhé. Nói cậu nghe may mà chúng ta đăng kí cuộc thi này sớm tận mấy tháng, hiện tại tranh suất dự vòng loại cũng không đơn giản đâu. Tới Nga lần này đội của chúng ta chắc thắng lớn rồi hahaha...

Tai cậu ù đi chẳng thể nghe thêm điều gì nữa, trong đầu một mảng trống rỗng trắng xóa.

Điện thoại một đường rơi thẳng xuống sàn nhà. Nước mắt tuyệt vọng của Laville cũng rơi...

Laville mở điện thoại tìm chuyến bay. Thật sự may mắn, có một chuyến bay từ Paris tới Leipzip vào 7h30' sáng ngày hôm sau. Laville sau khi đặt vé liền gọi điện thoại cho Bright, trong giọng ngái ngủ của cậu bạn thân thông báo rằng ngày mai cậu sẽ tới chỗ cậu ta. Chưa để Bright hết sửng sốt thì cậu đã tắt máy, thu dọn hành lí xuống nhà bắt taxi đi ngay trong đêm.

**

Và giờ cậu ngồi đây.

Laville nghĩ lại đoạn kí ức ấy cảm thấy lòng cực kì đau đớn, lại nghĩ tới kết cục hôm nay của bản thân.

Đêm hôm qua Zata gọi tới sốt ruột hỏi cậu đã đi đâu, thế nhưng anh gấp tới mức mất kiểm soát, nói càng lúc càng lung tung khiến Laville tức giận đập vỡ cả điện thoại. Sau đó cậu ra ngoài tìm chỗ sửa, và gặp chuyện...

Nếu bị tai nạn xe mà chết, vậy thì hôm nay cậu sẽ ở lì trong nhà luôn không đi đâu hết, trời có sập xuống cũng không ra.

Cậu không biết tại sao mình lại có thể sống lại, cũng không biết mình có thể thay đổi được kết cục hay không.

Tuy nhiên... Cậu chưa muốn chết.

Bright phải ra ngoài đi làm, cậu dặn dò Laville phải ở nhà chớ có ra ngoài. Mùa đông Leipzip lạnh lắm, ra ngoài coi chừng chết cóng cũng nên. Bright còn đưa cho Laville điện thoại di động của mình, nói cậu ta có hai cái điện thoại, để Laville cầm một cái có gì còn liên lạc. Laville gật gù nhận lấy.

Cả buổi sáng hôm ấy Laville bồn chồn không thôi. Cậu đi loanh loanh trong nhà, hết cầm điện thoại lên lại đặt xuống. Cuối cùng như hạ quyết tâm, cậu quyết định nhập số điện thoại. Nếu không thể tránh được vận mệnh, cậu... vẫn muốn nghe giọng Zata lần cuối, nói với anh rằng kể cả khi không có em, anh cũng phải sống thật tốt.

Nhập xong số điện thoại mà bản thân đã thuộc nằm lòng hồi hộp ấn nút gọi, Laville hít thở sâu chuẩn bị nghe giọng nói trầm trầm ấm áp của anh.

Thế nhưng rất nhanh một giọng máy móc vang lên, báo "Thuê bao không liên lạc được".

Laville vội vàng gọi lại 6,7 cuộc nữa, kết quả vẫn y như lần đầu tiên.

Trong lòng Laville mất mát, chẳng lẽ đoạn nhân duyên kiếp này... chỉ đến vậy mà thôi?

Không được gặp mặt, giờ đến cả giọng nói cũng chẳng được nghe.

Trời vẫn âm u tối mịt, không có một tia nắng ấm nào rọi tới nơi đây...


Ngồi bẹp trong nhà từ sáng sớm tới thẳng hơn 18h, Laville bỗng nhiên cảm thấy hơi căng thẳng.

Cậu vẫn nhớ lúc mình gặp tai nạn là khoảng 19h...

Laville ngồi im trên ghế sofa không nhúc nhích, nín thở nhìn từng giây đồng hồ trôi qua.

Ngoài trời gió rít gào dữ dội, tuyết rơi xuống phủ trắng cả cảnh vật bên ngoài, lạnh khủng khiếp khiến cậu phải tăng nhiệt độ sưởi trong nhà. Bright vẫn chưa về. Trong trí nhớ của Laville về chuyện đã xảy ra hôm tai nạn thì tầm này khi ấy cậu vẫn lang thang chịu lạnh đi ngoài đường từ quán sửa điện thoại về, chẳng biết Bright có ở nhà hay không nên hiện tại có chút lo lắng gọi điện cho cậu bạn. Gọi hai, ba cuộc mới thấy bắt máy, giọng Bright run lên trong điện thoại:

- Laville, có lẽ tớ phải ở lại công ty thôi. Tuyết rơi dày quá, tất cả các tuyến xe cộ công cộng đều đã ngừng hoạt động hết rồi, tớ không bắt được xe về nhà. Giờ cậu cứ ăn tối rồi ngủ sớm đi đấy nghe chưa!

Laville nhỏ giọng đồng ý.

Cậu sau khi cúp điện thoại liền lại ngồi ngay ngắn, cuộn mình trong lớp chăn bông dày cộp. Dại gì mà đi ra ngoài chứ, dù trời có sập xuống cậu cũng không...

Reng reng reng

Có người gọi điện thoại đến. Laville thò móng mèo ra cầm lấy chiếc điện thoại, ngó số người gọi tới

Zata

Tim Laville nhảy thót lên, hơi thở bỗng nhiên trở nên gấp gáp căng thẳng vô cùng. Cậu run run ấn nút nhận cuộc gọi, tiếng "vít vít" từ đầu dây bên kia vang lên vô cùng chói tai. Laville cảm thấy miệng lưỡi khô khốc trả lời:

- Alo...

Zata như đang hốt hoảng. Giọng anh run run khản đặc, cậu còn nghe thấy cả tiếng khóc của anh. Zata ở đầu dây bên kia vừa khóc vừa nói lắp bắp:

- La... Laville... Là em phải không? Anh xin em... em không được ra ngoài. Em nói anh biết địa chỉ nhà của Bright có được không? 30 phút nữa, không phải, 20 phút nữa anh sẽ tới chỗ em. Anh xin em... không được ra ngoài bằng bất cứ giá nào em nghe chưa!

Laville bàng hoàng cả người:

- Zata ? Anh... đang ở đây? Anh đang ở Leipzip ư???

Giọng Zata khàn tới lợi hại và run lên cầm cập, thế nhưng lời nói lại rành rọt hơn bao giờ hết:

- Phải. Laville, anh tới tìm em.

Laville ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ đây cuồng phong điên cuồng dữ dội cậu còn chẳng thể nhìn được cảnh vật bên ngoài nữa. Cái lạnh cắt da cắt thịt có thể lấy mạng kẻ to gan dám ra đường vào lúc này nếu không có gì cản bớt gió tuyết.

Hiện tại thời tiết đang -17°C !

Laville lúc này cũng hoảng tới mất hết cả lí trí:

- Anh bị điên rồi sao? Tại sao anh lại mò tới đây trong thời tiết này! Zata anh ở đâu? Anh nói mau anh ở đâu!!!

Cậu hét vào điện thoại, nước mắt lã chã rơi xuống như mưa.

Zata bên này một thân một mình mặc đống áo phao dày cộp mơ màng đứng giữa bốn bề tuyết phủ trắng xóa, cả gương mặt anh đỏ như máu vì quá lạnh. Thế nhưng anh cũng cực kì mất kiên nhẫn khi thấy thời gian cứ hững hờ trôi đi. Anh khóc. Nước mắt nóng bỏng của anh lăn dài trên gò má lạnh buốt:

- Xin em... Ở yên trong nhà và nói anh biết địa chỉ của em ở đâu...

**

Zata sau khi thức dậy ở quầy bar liền vội vàng chạy lên trên nhà kiếm Laville. Thế nhưng cả căn hộ trống trải, không nhìn thấy Laville ở đâu.

Zata vội vàng chạy vào phòng ngủ, phát hiện vali hành lí của cậu vẫn hay để trên nóc tủ quần áo giờ đã biến mất rồi. Anh mở tủ, quả nhiên quần áo của cậu đã dọn đi trống trải. Zata vừa sợ hãi vừa hốt hoảng nhìn quanh, lại thấy chìa khóa ô tô vẫn còn đó, cậu không sử dụng ô tô. Vậy thì Laville đi đâu, đi đâu cơ chứ? Cả ngày hôm ấy Zata rất giống kẻ điên, không phải, giây phút này anh ta quả thật là kẻ điên. Anh phóng tới công ty của cậu, phóng tới từng nhà bạn bè của Laville ở Paris để tìm kiếm. Ngay cả khách sạn dù chỉ nhỏ nhất anh cũng đã kiếm qua. Điện thoại gọi cháy máy cũng không thấy nhấc, Zata không biết rốt cuộc Laville đã đi đâu.

Zata chỉ còn biết tự trách bản thân mình. Anh luôn ỷ lại bản thân đã có em, đi đâu xa xôi cũng có thể trở về bên em. Anh vĩnh viễn tin vào câu nói: " Em đợi anh" của Laville, để rồi thỏa sức đi theo đuổi đam mê của bản thân.

Thế nhưng lại đi quá xa.

Là anh nói yêu em, nhưng lại không thể cho em cảm nhận được tình yêu ấy. Laville em về đi, là anh sai

Sai thật rồi...

Lịch trình, tất cả các giải thi đấu Zata chấp nhận bồi thường và rút khỏi đội tuyển. Anh cảm thấy những cuộc thi đó so với bảo bối vô giá là cậu thì vĩnh viễn chẳng bao giờ bằng.

Anh...

Anh muốn bù đắp.

Tối ngày hôm ấy Laville bất ngờ nhận điện thoại của anh sau cả trăm cuộc gọi, Zata cuống quýt vừa nấc lên vừa nói năng lộn xộn, ý bảo em về nhà đi. Anh sai rồi, anh không nên bỏ em mà đi mãi như thế. Xin em hãy về nhà. Sự nghiệp đối với anh quan trọng, nhưng em còn quan trọng hơn gấp trăm nghìn lần...

Có lẽ đường truyền tín hiệu không được tốt, Zata nghe đầu dây bên kia "cộp" một tiếng chát chúa vô cùng rồi tắt ngấm.

Đêm hôm đó Zata không tài nào ngủ được, thức liền tới sáng sau đó bắt đầu đi tìm cậu ở tất cả những nơi anh có thể nghĩ đến.

Thế nhưng anh không nghĩ tới nước Đức lạnh buốt xa xôi, nơi cậu bạn thân nhất của Laville sống.

Để rồi tối trời Paris mưa gió rít gào ấy, Zata cầm điện thoại bàng hoàng bên vệ đường ngã gục xuống. Trong giọng nói bi thương của Bright, anh cúi rạp người như con thú bị thương gào khóc thảm thiết, tiếng khóc đau đớn xé tim gan át cả tiếng mưa rào rào buốt giá.

- Zata.. Laville... Laville cậu ấy gặp tai nạn xe... Đã mất rồi.

Trăm nghìn nỗi đau đớn nhất không thể nào miêu tả được khoảnh khắc hiện tại.

Anh nói anh muốn bù đắp, thế nhưng chưa kịp làm gì thì em ấy đã rời bỏ anh mà đi. Zata không thể chịu được cú sốc đớn đau này, ở bên vệ đường chẳng có bóng người qua lại hứng làn mưa lạnh lẽo, ngất lịm.


**

Anh kéo mũ áo cao hơn, cắn môi đã tím tái của mình rồi nhấc đôi chân lạnh cóng mất hết cảm giác đi về phía trước.

Zata giống Laville, thức dậy và phát hiện bản thân đã quay về buổi sáng sớm ngày hôm ấy.

Anh điên cuồng nhấn gọi cho Laville nhưng không được, lại phát hiện bản thân không hề có số của Bright. Zata tự chửi thầm bản thân rồi ngay lập tức lấy ví tiền, quần áo lạnh nhét đầy cả vào balo, chạy xuống nhà lấy ô tô lao thẳng tới sân bay. Thật may mắn 3 tiếng nữa có một chuyến tới Leipzip, anh lập tức mua vé rồi lòng như lửa đốt đợi giờ bay.

Thời tiết xấu nên chuyến bay tới muộn hơn so với dự kiến 1 tiếng đồng hồ, Zata hoảng tới phát điên. Anh rút điện thoại ra, phát hiện do thời tiết quá xấu nên nơi đây không hề có sóng, anh cũng chẳng biết phải tìm Laville như thế nào. Zata đành gọi taxi, dựa vào trí nhớ mơ hồ trong vài lần Laville líu lo kể về cậu bạn thân của em, nói với tài xế rằng bản thân muốn tới XX.

Kết quả rằng tuyết phủ lối, xe kẹt xe khiến Zata ngồi trên ô tô mất tận 2,3 tiếng đồng hồ mà còn chưa tới nơi.

Chờ đợi chưa bao giờ là dễ chịu.

Zata chỉ mất vài tiếng chỉ để ngồi trên phương tiện giao thông thôi mà bản thân đã chịu không nổi.

Vậy mà mình lại để em ấy đợi lâu đến vậy

5 năm

Nghĩ tới đây Zata càng thêm đau đớn. Cảm giác kinh hoàng hôm qua anh không muốn đối diện thêm một lần nào nữa. Vật mất đi còn có thể tìm thứ tương tự thay thế.

Người anh yêu nhất mất đi, so với khoét tim anh ra còn đau hơn gấp nghìn lần.

Zata phải đổi xe thêm 1 lần nữa để có thể tới ngoại khu XX. Không thể bắt được taxi nữa, Zata đành khoác balo trên vai quyết định đi bộ vào trong khu. May mắn thay, sau khi đi một đoạn khá xa thì điện thoại đột nhiên có sóng, anh liền lập tức nhận được hơn chục cuộc gọi nhỡ từ một số điện thoại lạ.

Zata run run gọi lại.

Đầu dây bên kia là tiếng Laville đáp, Zata lập tức òa khóc.

Là em, đúng là em rồi!

Laville.

Chỉ một lần này nữa thôi, anh cầu xin em hãy đợi anh.

Đợi anh!


**

Hiện tại gió tuyết rít gào, đường phố vắng tới đáng sợ. Thỉnh thoảng mới có vài chiếc ô tô gia đình phóng vụt qua, Zata chẳng còn bắt được chiếc taxi nào nữa rồi. Anh nhấc đôi chân buốt lạnh của mình đi ngược gió, đỏ mắt nhìn vào map chỉ đường trên điện thoại đi theo địa chỉ Laville đã đưa.

Còn 2km nữa.

Cả cơ thể nặng nề lạnh tới cực hạn, Zata thậm chí còn sinh ra một chút ảo giác muốn cởi bỏ hết cả quần áo khoác của mình đi. Anh mò mẫm trong màn mưa tuyết, sốt ruột nhìn thời gian trôi dần dần đến 19h. Chỉ cần Laville an toàn, anh sẽ...

Thế nhưng quá sức vẫn là quá sức. Zata đã đi bộ hơn 5km trong cái thời tiết như thế này rồi. Anh gắng sức nhấc chân lên thế nhưng cuối cùng vì đã quá mệt mỏi, anh ngã gục xuống nền tuyết trắng xóa.

- Zata !!!!

18.57pm

Zata ngẩng phắt đầu lên

-Anh ơi...

Laville trong bộ áo phao màu trắng tuyết đang đứng bên kia vệ đường phía xa xa. Nhìn cậu vừa hối hả vừa gấp gáp muốn chạy qua đây, Zata giống như điên dại hét:

-Không!!! Laville, không được!!!!

18.58pm

Nước mắt Laville cũng tuôn rơi.

Cậu biết nếu mình chỉ ngồi yên ở nhà để mặc anh trong cái thời tiết thế này, hôm nay không phải cậu chết thì chính là anh chết.

Cậu không đời nào để chuyện ấy xảy ra, dựa vào một số âm thanh hỗn tạp cậu nghe được qua điện thoại của Zata liền đoán anh ở đâu.

Zata gục trong đống tuyết trắng. Dường như anh đã mất hết cảm giác nên không nhận ra máu mũi của bản thân đã chảy xuống thấm đỏ cả đôi môi. Laville thấy người yêu một màn thê thảm đau lòng không chịu nổi, rảo nhanh bước chân tiến gần về phía anh.

18.59pm

Ánh đèn xe ô tô ở đâu lòa tới, Zata thấy cả đầu mình một mảng trống rỗng.

Laville vô thức vừa khóc vừa muốn băng đường chạy qua đây.

Zata nghiến chặt răng gắng sức đứng dậy, vào thời khắc nguy cấp thì bản thân như được tiếp thêm một loại sức mạnh thần kì nào đó khiến anh bỗng chốc quên hết cả đớn đau. Trong đầu Laville hiện tại chẳng quan tâm một chút gì về nguy hiểm đã tới gần bản thân, lưỡi hái kề sát cổ nữa. Trong mắt cậu bây giờ chỉ có mỗi Zata đang lạnh cóng bị thương ở bên kia, cậu đặt một chân xuống lòng đường chuẩn bị chạy ào qua.

Gió rít dữ dội.

Tuyết bay mịt mù.

Ô tô xé gió phóng càng lúc càng gần

- Anh ơi...

19.00pm

- LAVILLE!!! ANH VỀ RỒI!!!

Zata gào lên giống như mất trí. Dùng hết cả sức lực gom lại gào lên bốn chữ: "Laville, anh về rồi."

Để em đợi lâu như vậy, hiện tại anh thật sự về bên em rồi đây!

Laville bị tiếng hét đột ngột làm cho giật mình choàng tỉnh khỏi cơn vô thức, đứng khựng lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, chiếc Audi trắng phóng như một con chiến mã mất cương phi ầm qua chỗ mà chỉ một giây sau nữa thôi Laville sẽ đứng ở vị trí đó. Laville giật mình ngã về phía sau, ngã trên vỉa hè đầy tuyết trắng xóa. Cậu thở hổn hển, mắt hoa lên choáng váng dường như không thể tin nổi chuyện vừa diễn ra.

19.01pm

Tiếng động cơ ầm ì đi xa, cả con đường rơi vào vắng lặng. Zata lúc này sức cùng lực kiệt, máu mũi đỏ thẫm nổi bần bật trên gương mặt anh trông càng thêm vài phần thê thảm nhưng Zata dường như chẳng bận tâm chút nào đến điều đó. Anh hướng về phía cậu dịu dàng mỉm cười:

-Laville... Chào em!

Laville vừa khóc vừa đứng bật dậy một lần nữa chạy về phía anh. Zata cũng nhấc đôi chân của mình lên tiến về phía em.


10 bước

Anh đã hứa với em sẽ yêu em, chăm sóc quan tâm em cả đời. Vậy mà anh tệ bạc vô tâm không để ý tới cảm xúc của em, để em phải chịu bao nhiêu tủi thân, thương tổn.

5 bước

Em đã hứa với anh sẽ luôn luôn ở phía sau đón anh, đợi anh trở về. Thế mà một ngày em bỏ đi không chờ đợi anh nữa, để chúng ta thiếu một bước là cả đời vĩnh viễn rời xa.

3 bước

Anh sẽ không mãi ích kỉ chỉ đuổi theo đam mê của bản thân mình. Lần này là anh tới bên em, đuổi theo em.

Em sẽ không mãi tự ti, mãi vô vọng ngồi đợi anh nữa. Lần này em tới bên anh, tìm anh.

0 bước

Cả hai ôm chầm lấy nhau, ôm đối phương chặt như muốn khảm vào thân thể

Nước mắt nóng ấm chầm chậm tuôn rơi.

Thân hình cao lớn của Zata lạnh toát, thế nhưng ôm lấy anh lại cảm thấy bình yên dễ chịu vô cùng.

Thân hình Laville nhỏ nhắn bé xinh, thế nhưng ôm lấy em ấm áp hơn cả mặt trời.

Giữa trời đông lạnh buốt trắng xóa, hai người ấy cuối cùng cũng đã có thể tìm và ôm lấy mặt trời trân quý nhất cuộc đời mình.

—-

Le Petitannie

—-
Nói thật dạo đây mình bí idea dã man, nên mình đã sửa lại fic cũ của mình. Mình cứ phân vân, mình viết H mãi các bạn đọc có bị nhàm không. Không biết các author khác sao chứ mình thấy viết H zui thì zui thiệc nhưng mà nó khó luôn nhất á. ε-('∀`; )
Mấy bồ thích vibe hay motip nào có thể comment gợi ý cho mình để mình tham khảo được hum nè. Cảm ơn các bạn nhìuuu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro