Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bạo quân

tag: #R19+, #rape, #emperor #lord

Chap có yếu tố bạo lực cưỡng bức, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

—-

Ánh lửa bập bùng lay động, phóng lên bức tường trắng trơn bóng người to đại.

- Tướng... tướng quân. Hiện chúng thần vẫn chưa có thông tin về hoàng... về phản đồ đó. Cả quân đội đã ráo riết tìm khắp nơi, hẳn chạy chưa xa nhưng không hiểu tại sao đến giờ vẫn không thấy người đâu.

Zata rủ mắt nhìn tấm áo choàng dát bạc tinh xảo được kính cẩn đưa lên.

Tên lính đưa tin trộm nhìn vị tướng quân trẻ tuổi, phát hiện khuôn mặt hắn lạnh lùng nhìn không ra biểu tình, nhưng từ hắn toát ra không khí vô cùng u ám buốt lạnh, cảm tưởng ngay lập tức có thể biến mọi thứ xung quanh thành băng.

Zata không nói một lời cầm tấm áo khoác mềm mại xinh đẹp ấy lên, nặng nhọc như cầm một quả tạ nghìn cân.

- Vậy... ngài nghỉ ngơi thật sớm... Chúng thần sẽ xuất thêm kỵ binh...

- Tốt nhất là ngày mai ngươi nên đem được hoàng đế Laville quỳ xuống trước mặt của ta, không thì tất cả các ngươi- những người đứng gác điện hoàng đế đêm đó đừng hòng giữ được cái đầu.

Giọng Zata vang lên vừa bén lạnh vừa cay nghiệt, trong ánh mắt hắn hằn lên cả tia máu. Đối phương nghe được nửa câu mà đã run như cầy sấy vội vàng quỳ xuống dập đầu nhận lệnh. Ngọn lửa trong đuốc lách tách nhảy như đang cười to giễu cợt. Tên lính nhắm nghiền mắt, chỉ sợ một giây sau từ cổ truyền đến cảm giác buốt giá của lưỡi kiếm rồi đầu hắn lập tức lăn khỏi cổ.

Nhưng thật may sao một lúc sau hắn liền nghe thấy tiếng đóng sầm cửa lạnh lùng. Lúc này tên lính đưa tin mới dám lảo đảo đứng dậy, chạy như điên ra ngoài. Hắn luống cuống gỡ dây buộc ngựa, hận ngay lúc này không thể lập tức đem toàn bộ ngựa của vương quốc thả ra để mau chóng bắt tên hoàng đế tội nghịch đem tới trước mặt tướng quân.


Vương quốc này từ lâu đã chẳng còn yên bình.

Dân chúng đói khổ cùng cực, lầm than. Giặc ngoài lăm le bờ cõi, giặc trong phản nghịch làm loạn, nội chiến, đảo chính xảy ra liên miên.

Tưởng chừng chỉ cần một cuộc tổng tấn công của liên minh quân đội các vương quốc láng giềng ập tới thì nơi đây sẽ lập tức đổi chủ, triều đại hoàng gia Arsenault sau gần 170 năm thống trị vương quốc Atheena sẽ kết thúc.

Thế nhưng miện vàng của hoàng đế Laville Arsenault II trong tình hình loạn lạc đó vẫn không hề bị lung lay suy chuyển.

Vì dưới trướng vị hoàng đế trẻ tuổi là một đội quân hoàng gia vô cùng, vô cùng hùng mạnh - do tướng quân Zata Chevalier đứng đầu thống lĩnh.

Ai cũng biết, hoàng đế và tướng quân từ thủa còn thơ ấu đã ở bên nhau.

Tướng quân Zata Chevalier khi xưa chính là cận vệ của hoàng tử Laville Arsenault. Dần dần sau này, khi hoàng tử lên ngôi hoàng đế thì với tài nghệ và sức mạnh điều binh phi thường của mình, Zata Chevalier thành công trở thành người nắm quyền lực mạnh nhất vương quốc, chỉ sau hoàng đế Laville Arsenault II.

Hắn dẹp thù ngoài bảo vệ biên cương bờ cõi, giết giặc trong từng cơn từng cơn như thủy thần ập đến muốn cuốn trôi triều đại hoàng gia đã mục nát.

Tướng quân Zata Chevalier đứng lên đương đầu cả thế giới, chỉ để bảo vệ dưới vòng tay của mình một vị bạo quân- vị bạo quân xinh đẹp mà hắn yêu nhất trần đời.

Tên lính đưa tin trèo lên con ngựa lớn giọng thét. Con hắc mã hí lên một tiếng dài thảm rồi phi nước đại, phóng vào đêm đen.





----

Zata quay gót trở lại bàn làm việc của mình đã chất đầy từng cuộn giấy da cao ngất như núi.

Ánh lửa bập bùng vuốt ve lên gương mặt đanh thép rắn rỏi của hắn, vẽ lại từng đường nét gương mặt sắc bén lạnh lùng. Đôi mắt hẹp dài như chim ưng đọc lướt qua từng dòng chữ nhảy nhót.

Zata không biểu lộ cảm xúc gì chỉ lặng lẽ đặt chiếc áo bạc tinh xảo của hoàng đế bên cạnh chồng giấy da cao ngất- thứ ghi lại từng mục từng mục những tổn thất và tội nghiệt mà chủ nhân chiếc áo bạc mỏng manh xinh đẹp này gây nên.

Bên ngoài ông trời rất biết phối hợp, đùng đùng vài tiếng sấm chói tai rồi cơn mưa như trút nước dội xuống, dội vào cõi lòng Zata đau đến lạnh băng.

- Ư...

Một tiếng kêu rất nhỏ phát ra trong góc phòng.

Zata quay đầu lại rồi nhịp từng bước chân mạnh mẽ đến nơi phát ra tiếng động.

- Sao vậy? Ta đã nhắc ngươi im lặng chút cơ mà?- Zata cúi đầu trầm giọng mỉa mai.- Không phải ngươi giỏi chạy lắm sao, mới ngồi một ngày mà trông ngươi đớn đau đến thế?


Trước mặt Zata, một người gầy mảnh nằm chật vật.

Trang phục còn sót lại trên người y chỉ là một tấm áo choàng rất mỏng, xộc xệch dơ hầy. Để lộ trong ánh sáng hiu hắt là khuôn ngực trắng hồng, giờ đây dày đặc vết bầm tím. Hai tay y bị vặn ngược ra đằng sau trói thành cùm, miệng cắn chặt một dây vải. Vì không thể khép được miệng nên y chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ nhoi, nước dãi không kiểm soát được chảy xuống ướt thẫm cả một mảng lớn.

- Ư...hừ...

Đôi mắt vốn sáng trong như sao trời giờ bị buộc vải đen. Tấm vải đen như muốn giam thật chặt ánh mắt ấy, không để nó tiếp tục đánh động vào trái tim ai kia.

Zata nhìn đối phương gương mặt nhăn nhó, răng nanh nhỏ nhỏ trắng sứ lộ ra cắn chặt vào mảnh vải trong miệng, trông vô cùng đáng yêu.

- Đau sao? - Zata cao giọng, bật cười.

Đối phương dường như đã chịu hết nổi, vùng lên lắc người thật mạnh, tiếng xích chói tai vang lên loảng xoảng. Zata vốn đang mỉm cười đột nhiên lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn lao đến phía người ấy nhanh như một cơn lốc, bàn tay thô bạo bóp chặt vào quai hàm đối phương gằn giọng nói:

- Ngươi mà cũng biết đau? Ngươi đau ở đâu? Đau ở thân thể vàng ngọc này hay là ngươi đau đớn trong trái tim đen ngòm?


Đối phương dường như càng thêm tức giận. Y giãy dụa muốn vùng khỏi bàn tay Zata đang bóp nghiến gương mặt mình. Zata cau mày định giơ tay còn lại ấn đối phương ghì xuống thì thình lình, đôi chân dài vốn đang co cụm của y bỗng vụt đạp lên, một cước đá vào lồng ngực hắn. Zata mất đà ngửa ra sau, đau điếng. Xích sắt cũng vung theo cú đạp quật vào gương mặt của Zata, chẳng mấy chốc máu từ miệng hắn chảy xuống ròng ròng.

- Chết tiệt!

Đối phương run rẩy dựa vào tường đứng dậy, còn đang muốn tìm cách thoát khỏi xiềng xích thì bị Zata thô bạo lôi xuống đất một cái rầm.

- Ngươi còn muốn trốn? Khốn nạn, ngươi chỉ biết trốn thôi sao?

Đối phương ra sức giãy dụa, đôi chân đạp loạn kéo theo tiếng xích sắt gõ xuống đất rầm rầm. Zata tức giận bế y dựng dậy rồi đè ép vào góc tường. Zata cúi sát xuống thở từng hơi nặng nề phả vào gương mặt y rồi thô lỗ cắn đôi môi đỏ hồng.

- Ưm...ư

Máu từ miệng Zata hòa quyện vào vết máu rỉ ra từ đôi môi bị cắn rách của đối phương, hỗn loạn. Zata luồn tay qua mái tóc vàng kim xõa tung, kéo tấm vải buộc ngang miệng xuống rồi lao vào tiếp tục cuồng nhiệt hôn.

Nếu là hôn, chi bằng nói rằng đó là dằn vặt cắn xé.


Quai hàm đối phương bị buộc vải cố định quá lâu nên nó cứng đờ chỉ có thể yếu đuối tiếp nhận sự khuấy đảo, phản kháng yếu ớt bằng những tiếng kêu không kìm được bật thốt trong cổ họng.

- Ư.. a...

Bị đầu lưỡi thô bạo của Zata xâm phạm, y lúc này mới phản ứng lại. Chỉ nghe một tiếng phập rất nhỏ, tiếng hôn ướt át lập tức ngừng lại. Zata cau mày lập tức rời môi.

Răng nanh nhỏ thành công cắn một vết sâu hoắm vào môi dưới của Zata, một lần nữa máu lại chảy ra đỏ thẫm.

- Cút ngay... - Y thở hổn hển khó nhọc cất tiếng.

Đồng tử trong mắt Zata co lại trông càng thêm lạnh lùng đáng sợ. Hắn không bỏ cuộc lại cúi xuống. Zata mặc cho sự kháng cự dữ dội của đối phương lại đưa tay bóp chặt gương mặt nhỏ nhắn của y rồi đưa lưỡi liếm sạch vết máu hỗn loạn trên đôi môi khô khốc của đối phương.

- Ngài thật không nghe lời ta một chút nào cả, Laville Arsenault...

Laville thở hổn hển vùng lên muốn đập đầu mình vào đầu của Zata nhưng bị hắn nhanh nhẹn né được. Laville còn đang muốn tiếp tục đạp chân thì bị Zata đưa tay bóp chặt cổ.

- Ư... đồ khốn...

Zata cười một tiếng, bàn tay còn lại lần vào trong vạt áo choàng vốn đã mỏng manh xoa nắn khuôn ngực rắn rỏi đầy đặn.

- Ah... tên khốn, bỏ bàn tay bẩn thỉu của người khỏi người ta...

Zata nghe vậy liền lập tức nắm bả vai của Laville giật mạnh, ấn y ngã ầm xuống đất. Đầu Laville va chạm với nền đá choáng váng, trước mắt vẫn chỉ là một màu đen thui. Zata một tay ghì chặt bả vai Laville, tay còn lại dần dần mò xuống hạ bộ của đối phương.

- AH !

Laville ưỡn người kêu một tiếng, Zata liền nắm chặt hạ thân không buông. Hắn chế ngự được tính khí của Laville trong tay liền thô lỗ tuốt lộng. Bàn tay hắn vừa to vừa thô ráp. Từng vết chai trên tay Zata nắm trọn nơi mềm yếu nhạy cảm của vị hoàng đế, cọ vào vừa đau vừa ngứa.

Laville không có đường trốn chạy chỉ có thể vặn vẹo cơ thể chật vật muốn né tránh. Từng đợt khoái cảm không tình nguyện mà xộc thẳng lên đại não khiến Laville choáng váng. Y gắng gượng cắn chặt môi không hé răng rên một tiếng.

Zata nhìn biểu tình vặn vẹo của Laville, lại nhìn bộ dạng nín nhịn ấy càng làm hắn kích thích gia tăng tốc độ tuốt lộng.

Răng Laville lại tàn nhẫn cắn vào môi mạnh hơn.

Cảm nhận được vật trong tay dần dần giật lên khe khẽ, nhưng Zata vốn chỉ muốn dằn vặt tra tấn chứ không hề có ý định giúp Laville thỏa mãn. Ngay khi nhìn y có vẻ sắp phóng ra hắn liền dừng lại, buông tay.

- Hưm...

Hạ thân của Laville vẫn ngẩng cao khẽ khẽ giật, rỉ nước màu trắng đục. Laville đột ngột mất đi khoái cảm liền như rơi xuống đáy vực.

Y thống khổ cựa người nhưng không cách nào xoay xở được.



- Hoàng đế của tôi, người lắc mông cho ai xem thế? - Zata châm chọc.

Laville thở hồng hộc. Zata không nhìn thấy mắt của y, chỉ thấy khuôn miệng nhỏ xinh mệt nhọc phun ra những lời mắng rủa:

- Tên khốn nạn chó chết nhà ngươi...

Zata nuốt nước bọt nhìn chằm chằm cơ thể đang run rẩy trước mặt. Dường như qua vài giây do dự, cuối cùng hắn quả quyết bế xốc Laville lên.

- Ah!

Xung quanh Laville một màn tối đen, đột ngột bị nâng lên cao khiến y vô cùng sợ hãi.

Lịch kịch vào tiếng, đôi chân bỗng nhẹ đi, xích sắt rơi xuống đất vang lên loảng xoảng.

Laville biết Zata vừa tháo xích cho mình. Y vùng lên một cái húc mạnh đầu vào ngực Zata khiến hắn lảo đảo, rồi trượt ngã khỏi vòng tay Zata.

Rầm.

Laville xiêu vẹo đứng lên muốn chạy, nhưng còn chưa bước được 2 bước đã bị một sức mạnh kinh hoàng tóm lấy. Đôi tay như cùm của Zata dồn lực bóp chặt bả vai rồi đập ầm cả cơ thể Laville dí mạnh xuống bàn làm việc của hắn.

Giấy tờ lập tức bay tứ tung, từng cuộn da bị xô ra hỗn loạn.

- Người chạy đi đâu thế? Người muốn đem cái bộ dạng xấu hổ này ra ngoài cho dân chúng nhìn thấy ư?

Laville kịch liệt giãy dụa nhưng vô lực, trong mũi y ngửi thấy đầy cả mùi máu tanh hòa vào mùi mực còn đang ươn ướt.

- Cút mau, tên khốn nhà ngươi, cút!

Zata không nói một lời. Hắn cúi xuống hôn gương mặt vặn vẹo của Laville, rúc vào hõm cổ của y tham lam hít ngửi. Hắn há miệng cắn, chồng dấu bầm tím mới lên vết tím bầm cũ trên lưng, trên vai Laville. Zata ấn Laville nằm sấp trên bàn, còn hắn chen vào đứng giữa hai chân của y triệt để vây hãm.

Sau một hồi cắn xé dằn vặt, Zata liền lạnh lùng vén tà áo choàng mỏng manh của Laville lên để lộ ra mông tròn trắng mịn.

- AHHH!!!

Laville cảm thấy phía sau đột ngột lạnh thấu phơi bày trần trụi trong không khí liền hiểu Zata muốn làm gì. Y điên cuồng giãy dụa nhưng càng kháng cự càng chỉ nhận được sức lực ấn mình xuống mặt bàn càng mạnh hơn. Zata đỏ mắt nhìn cảnh xuân trước mắt, con quái vật của hắn nhô cao lên điên cuồng co giật muốn được giải thoát. Zata cắn môi lôi nó ra ngoài.

- Tên chó má nhà ngươi, cần gì ngươi phải dùng cách hèn hạ này chứ?

Laville thở hổn hển. Máu, mồ hôi, nước dãi của y chảy xuống hỗn loạn ướt đẫm cả một vùng sổ sách của Zata. Y há miệng mắng chửi:

- Nghiệt chủng!


Zata cười, một giọng cười âm u chẳng mang theo chút vui vẻ nào:

- Hoàng đế cao quý của ta, biết đâu người lại thoải mái rên la dưới thân một tên nghiệt súc?

Laville kịch liệt muốn trốn chạy nhưng dương vật nóng như lửa đã kề ngay sau huyệt khẩu, chẳng để y kịp định thần, phía dưới của Laville xộc lên một cơn đau thấu trời xanh.

- AHHH!!!!!

Đau.

Vô cùng đau.

Laville hét lên thống khổ, nước mắt tuôn ra ướt đẫm hai hốc mắt in trên miếng vải đen.

- AHH..AHH..AHHH...

Zata thô lỗ bóp chặt eo Laville điên cuồng đưa đẩy. Vật kia của hắn vừa to vừa trướng hung hãn ra vào như muốn xé toác huyệt khẩu nhỏ xíu, như muốn đâm thủng xuyên qua y. Vật nhỏ của Laville ban nãy bị Zata kích thích rồi bỏ dở giờ đây không thể nhịn được liền trực tiếp phóng thẳng ra ngoài, vừa nhiều vừa đặc nổi trắng trên sàn đá đen lạnh lẽo.

- Ưm...ức...

Dù rất cố nhịn nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng kêu đau đớn. Nước dãi chảy ra từ khóe miệng y hỗn loạn dính nhẹp. Zata vừa tàn nhẫn đâm mạnh vừa nhoài tới ngậm lấy đôi môi Laville cắn mút, nuốt cả vào trong những tiếng nức nở của y. Đầu lưỡi Zata luồn vào muốn cuốn lấy lưỡi nhỏ của Laville thế nhưng y kịch liệt phản kháng, quai hàm cắn xuống như muốn cắn đứt luôn cả cái lưỡi của Zata.

- Chết tiệt!

Zata giơ tay giáng xuống một cái tát.

Không hề kiêng nể, một cái tát mười phần sức lực vang lên chói tai, in một dấu tay đỏ chót trên mông tròn của Laville.

- AHH!!!

Laville vừa đau đớn vừa nhục nhã khóc nấc lên, da đầu nóng tới tê rần.

Zata vừa đâm mạnh vừa giơ tay tháo dây thừng đang buộc chặt cánh tay của Laville. Laville rên không thành tiếng, cảm thấy cánh tay thoát khỏi ràng buộc vội quơ loạn phía sau. Khi sờ được vào cơ bụng rắn rỏi kinh hồn của Zata liền đau đớn muốn đẩy hắn ra. Zata nắm chặt mái tóc vàng kim của Laville ấn xuống bàn, dương vật hắn tàn ác dập vào hậu huyệt của Laville càng lúc càng sâu, càng sâu càng thêm thống khổ. Dịch thể ở nơi giao hợp của hai người tràn, còn chưa chảy được bao nhiêu đã bị đẩy ngược trở lại. Laville chỉ có thể vểnh cao mông chịu sự ra vào lăng nhục.

Bàn tay y chới với cào lên bàn từng tiếng ken két rợn người.

- Hoàng đế của ta , người xem xem mình có phải đang bị tên nghiệt chủng làm ngươi đến thoải mái chứ?

Zata nhìn gương mặt đỏ bừng vặn vẹo của Laville liền thô bạo đâm mạnh hai cái rồi đột ngột rút ra, lật người của y lại.

Băng bịt mắt vốn trói chặt, giờ đây lỏng dần, lỏng dần rồi rơi xuống.

Đôi mắt vốn trong veo xinh đẹp, giờ đây hằn tia máu đỏ hoe, đẫm lệ.

Cả người Laville kịch liệt run rẩy. Giấy sách trên bàn toàn bộ hỗn loạn dính cả máu, mồ hôi và nước mắt. Laville nằm ở trên nổi bần bật trong số sổ sách báo cáo tội trạng của bản thân vừa thê thảm, vừa đáng thương.

Zata lại tiếp tục nâng chân Laville lên điên cuồng gấp gáp húc thẳng vào trong.

Laville kêu rên đau đớn, tay phải quơ loạn trên mặt bàn khổng lồ. Y run rẩy khó khăn nắm được nghiên mực liền ráng hết sức dồn lực ném vào Zata.

Zata đang trầm luân trong khoái lạc liền không chú ý, nghiên mực cứng như đá cứ vậy mà phi thẳng vào trán.

- Khốn nạn... cút ngay... - Laville run rẩy chửi mắng.

Một dấu vết va chạm kinh hoàng hiện trên trán của hắn, rồi máu chầm chậm chảy ra.

Tuy nhiên hành động của Laville chỉ làm Zata thêm tức điên.

Ánh mắt như dã thú của hắn ghim sâu vào gương mặt ngày thường vốn xinh đẹp thanh tú của vị đế vương, giờ đang căm phẫn đau đớn nín nhịn dày vò của tình dục quá đỗi kinh người. Zata nhào tới phía trước, hai tay đè nghiến nắm chặt hai cổ tay của Laville ghìm chặt. Vòng eo của hắn hung ác gia tăng tốc độ đâm rút, đè nghiến bóp nát từng nơi mà nó chèn qua. Bên trong Laville nóng như lửa, muốn bóp nghẹt lấy dương vật hắn, như cách mà Laville bóp nghẹt trái tim hắn từ lâu.

Laville đứng trước sự giày vò tra tấn gần như đã sụp đổ. Cả người y bủn rủn tê dại, thân dưới bị đâm sắp mất hết cả cảm giác. Y còn cảm thấy như bụng của mình bị Zata đâm tới mức nhô cao lên. Laville không chịu nổi há miệng rên lớn, nước mắt chảy ra như mưa. Hai tay của y bị bóp chặt sang hai bên, vô tình thế nào mà tay trái của y nắm chặt vào chiếc áo khoác bạc cao quý chỉ dành cho Hoàng đế Atheena, tay còn lại nắm chặt một xấp giấy da ghi cáo trạng của y, cáo trạng của một tên bạo quân đầy tội nghiệt.

Thật nực cười biết bao.


Đau...

Đây... Không phải sự thật đúng chứ?

Zata, Zata Chevalier mà Laville biết, người mà Laville thương không bao giờ tàn bạo với y như vậy.

Zata đối với y luôn là chiều chuộng nhất.

Laville từ nhỏ thể chất vốn yếu đuối, một tay Zata che chở y, hắn sẵn sàng đả thương, thậm chí có thể đánh chết những kẻ dám làm hoàng tử nhỏ, hoàng đế nhỏ của mình bị thương, dù chỉ một chút.

Y thương hắn, như cách mà hắn luôn yêu thương y.

Y trao cho hắn ánh mắt như ánh mắt hắn nhìn Laville che chở dịu dàng.

Thế nhưng...

Để ra cớ sự này...

Laville đau đớn nén tiếng nức nở.

Để ra cớ sự này, y không làm gì có lỗi với hắn.

Thế nhưng đối với mọi người, y lại có lỗi với Atheena.

Mà Zata ơi, ngươi coi vương quốc Atheena chính là cả sinh mạng của ngươi.

Vì vậy dù có là ta, ngươi cũng sẽ đạp xuống.

Một Atheena đã cướp của ngươi nhiều như thế, ngươi vẫn sẵn sàng đạp ta xuống, khi ta chỉ đang muốn bảo vệ thật tốt cho người ta thương- là ngươi.


- Giết ta đi...

Zata đang tàn nhẫn cắn mạnh vùng cổ trắng ngần yếu ớt của Laville, nghe thấy một thanh âm khản đặc run rẩy, như là vô lực, như là cầu xin.

- Ngươi giết ta đi...

Laville thống khổ khàn giọng nói, y cảm thấy mình bị giày vò sắp chạm tới cực hạn, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Y đã quá đớn đau, quá mệt mỏi.

Zata ngẩng lên nhìn vẻ mặt vô lực của Laville liền nghẹn lại.

Cầu được chết?

Mắt hắn lại lia sang đống tội trạng chất cao thành đống trên bàn. Trong lòng vừa yêu, vừa hận thấu xương tủy tâm can.

- Chết? Ngươi muốn được chết?

Gương mặt Laville hiện rõ đau khổ mỏi mệt, hiện lên cả những căm phẫn nhục dục. Ánh mắt y đỏ rực bi thương nhìn Zata, cả cơ thể vẫn không ngừng bị đẩy mạnh theo từng cú thúc tàn bạo.
Zata cảm thấy cả da đầu tê dại. Hắn nhoài người về phía trước đối diện với ánh mắt rực lửa của Laville rồi cúi xuống thật thấp, cắn mạnh vào vành tai Laville cay nghiệt phun từng chữ:

- Làm gì có chuyện tốt như thế?


Hắn bế xốc Laville ngồi dậy khỏi bàn, mặc cho Laville tuyệt vọng chống cự đấm từng quyền vào mặt, Zata quơ tay vớ lấy chiếc áo bạc xinh đẹp cưỡng chế mặc vào người Laville.

Tấm áo choàng này sáng lấp lánh. Nó vốn rất mỏng thường được mặc cuối cùng sau khi đã mặc đầy đủ hết cả hoàng phục, thế nên giờ khi Laville chỉ khoác duy nhất nó trên người, làn da trắng hồng của y càng nổi lên bần bật, lấp ló đẹp tới chói mắt. Zata hài lòng liền vững vàng bế y bước, dương vật vẫn chôn sâu trong người theo từng nhịp đi chọc sâu trong hậu huyệt.

Laville không ngừng phản kháng, cuối cùng bị Zata đè nghiến vào tường.

- Hoàng đế của ta, nhiều giấy tờ cần xử lý như thế không biết ban nãy ngài đã đọc qua hay chưa?

Zata nâng mông của Laville đâm mạnh. Tiếng giao hợp vang lên ướt át dâm dục tới cực điểm. Laville cả người căng cứng ôm chặt Zata, móng tay cào loạn sau tấm lưng vững chãi của hắn. Âm thanh rên rỉ của Laville hòa với tiếng mưa ngoài kia vang lên vụn vỡ.

- Đáng ra người không nên trốn chạy...

Dương vật của hắn không biết vô tình hay cố ý cứ nghiền qua một vị trí mỏng manh nhất trong cơ thể của Laville làm y run rẩy không thể chịu nổi. Khoái cảm bùng lên trong cơ thể, hương vị nhục dục vừa đớn đau vừa kích thích làm y run lên bần bật. Y bị Zata làm đến cả người mềm nhũn, Laville cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi nữa, hàm răng thẳng tắp cắn nghiến vào vai Zata, khóc tới đôi mắt nóng ran đau nhức.

Hạ thể hai người chặt chẽ tương hợp, Zata lại càng điên loạn hơn. Khoái cảm trên người đối phương quá sức tiêu hồn, Zata rút ra gần hết rồi lại đột ngột thúc sâu mãnh liệt xâm phạm.

- Tại sao người lại chạy trốn chứ?

Zata đẩy Laville dựa sát vào tường, mặt đối mặt liền cúi xuống dày vò đôi môi đỏ hồng bị xé nát. Hắn đâm rút càng ngày càng nhanh, ngũ quan trên gương mặt Laville thống khổ vặn vẹo đầy đớn đau.

Hai người dày vò tra tấn nhau tưởng chừng dài vô tận, cuối cùng Zata khẽ gầm một tiếng trầm thấp như loài thú hoang dã, một luồng dịch cực nóng như núi lửa phun trào phóng thẳng vào trong cơ thể. Laville hét lên một tiếng, cả đầu ngón chân cũng không nhịn nổi mà co rút.

Đồng tử Laville mệt mỏi tan rã, vật nhỏ của y cũng phun trào hỗn loạn dính nhớt ướt đẫm ở giữa hai người.

Ngoài trời mưa vẫn như trút nước, tiếng sấm rền rĩ bi thương ầm ầm xé rách bầu trời đêm.

Một tia sét đánh ngang chói lòa, hắt lên hai gương mặt căng thẳng âm u tới tột cùng.

Zata nghiến răng thật mạnh, ghé vào gương mặt của Laville cay độc trầm giọng:

- Ngài là Vua mà...?


-----


Le Petitannie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro