5. Kẻ bám đuôi (1)
tag: #R19+ #niênhạ #hắcbang
Notice:
Author không phải người bang phái xã hội đen, không có kiến thức cũng chẳng hiểu luật lệ mô tê gì hết. Tất cả trong truyện chỉ là hư cấu mình tào lao viết ra và không có ý định truyền đạt cũng chẳng biểu lộ thái độ gì cả. Mong mọi người đọc cho vui sìn otp là chính, hoan hỉ zui zẻ đọc fic của một con nhỏ giàu trí tưởng tượng. Vui lòng không liên hệ ngoài đời thật ạ vì nó chả đúng cái gì. Xin cạm ưn mọi người nhìu!!! :>
—-
Đêm.
Trời không trăng, cũng chẳng có lấy một ngôi sao.
Người ta nói rằng trời khuya là lúc yên bình thanh tịnh nhất khi mọi vội vã hối hả của thành phố lần lượt rủ nhau trốn vào đêm đen. Sẽ thật bình yên biết bao khi ta tĩnh lặng lại ngắm trăng, để cho ánh trăng vàng dịu của nó vuốt ve lên gương mặt có thể xoa dịu cả tâm hồn.
Thế nhưng người có thể cảm nhận được vẻ đẹp hiền dịu của trăng thì phải thi vị lắm.
Hôm nay không có trăng, chốn này cũng chẳng có những thi sĩ lãng mạn.
Thay ánh vàng dịu của trăng là rực lên hàng sa số bóng đèn điện sáng tới nhức mắt.
Thay thi sĩ ngân nga là một đám người ồn ào thô tục.
Ai trong cái thành phố hoa lệ này cũng biết Léute de Club là địa điểm ăn chơi xa hoa nhất, cũng chính là tụ điểm giải trí lí tưởng của những con người hoạt động ẩn sâu trong bóng tối dưới mặt nổi của xã hội này.
Nếu bạn thuộc tầng lớp tinh anh quyền quý hay chỉ đơn giản là một người hiền lành an phận.
Bạn sẽ không thể nào hoà nhập được với sự thác loạn ở nơi đây đâu.
Laville đảo mắt nhìn xung quanh.
Nếu như thường ngày Laville sẽ rất hào hứng với những nơi náo nhiệt sôi động thì hiện tại cảm giác duy nhất Léute de Club cho cậu chỉ có khó chịu, và buồn nôn.
Vừa đặt chân vào, cảnh tượng đập vào mắt làm suy nghĩ đầu tiên hiện trong tâm trí Laville là "một mớ hỗn độn ghê tởm."
Bốn tên đàn ông thô kệch cuồng loạn tìm đủ mọi cách điên rồ nhất để cùng vơ vét khoái cảm trên cơ thể trần trụi của một cô gái nhỏ mê loạn nằm trong vòng vây của họ.
Xen vào trong tiếng nhạc DJ to ầm ĩ, đèn nhấp nháy điên cuồng là từng hồi âm thanh rên rỉ như loài thú, tiếng cơ thể va chạm phát ra những âm thanh nhục dục. Họ bày ra trước mắt một bữa tiệc thác loạn và dường như mọi người xung quanh không ai thèm để tâm tới đám người đang làm chuyện này ở ngay nơi đông đúc như vậy.
Có vẻ những chuyện này ở Léute de Club bình thường như thể bạn vào gọi một cốc rượu và uống thôi vậy.
Cô gái ưỡn cong người chịu từng cú đâm điên cuồng, bầu ngực đầy đặn của cô bị nắn bóp giày vò muốn vỡ tung. Một tên còn tìm cách chen chung vào động nhỏ đã phình lên nuốt trọn tính khí của một người đàn ông khác, Laville có thể nhìn rõ nơi giao hợp hỗn loạn, cậu bất giác rùng mình xen lẫn bài xích.
Bản năng của đàn ông khi nhìn thấy cảnh xuân đặc sắc kia khiến cậu không thể tránh khỏi sự ngứa ngáy rạo rực trong cơ thể, thế nhưng phần lí trí của Laville lại chiếm thế thượng phong.
Cậu cảm thấy đám người kia như một bầy thú hoang dại, tìm đủ mọi cách để thoả mãn dục vọng nguyên thuỷ nhất của bản thân mình.
Và cậu ghét, ghét nhất, thậm chí ghê tởm nó.
Tất nhiên hôm nay cậu tới đây không phải để xem người ta thác loạn, cậu đến đây đem theo một thân sát khí, một cái đầu nóng cháy bừng bừng.
- Phòng 395 ở đâu? - Laville quắc mắt hỏi tên phục vụ gần đó.
Hắn ta nhìn Laville từ đầu xuống chân chậm rãi hỏi lại:
- Cậu là ai? Phòng 395 hiện tại đang...
Laville mất kiên nhẫn thô lỗ xưng tên:
- Laville Chevalier. Tôi muốn gặp Ohmar Vahlitde.
Tên phục vụ giật mình.
Ở cái chốn giang hồ này ai mà không biết Laville Chevalier chứ?
Nếu ví thế giới xã hội đen như lõi sâu của mặt đất thì những tên giang hồ ưa gây chuyện đánh đấm bắt nạt người khác, sẵn sàng dọa nạt kẻ yếu thế hơn mình là một đống nhầy nhụa. Chúng cho rằng chỉ cần mình hung hăng khắp chốn thì bản thân đã là một giang hồ chính hiệu, nhưng thật ra bản thân chúng chỉ đáng như một đống bùn nhão nổi ở trên, là những tên rác rưởi không hơn.
Còn kẻ là xã hội đen chính hiệu thì trông họ lại chẳng khác những người bình thường là bao, thậm chí trông còn trang trọng, đạo mạo và tinh anh hơn. Họ giống như vàng đen nằm sâu thật sâu dưới lòng đất, vô cùng khó tìm nhưng lại có trong tay giá trị, quyền lực của mình. Chính vì họ có tiền tài, năng lực và quyền lực nên họ chẳng cần phải phô bày với ai để chứng minh rằng mình thuộc về thế giới ngầm.
Chính bản thân họ đã toát ra khí chất ấy, trầm ổn trịnh thượng nhưng âm hiểm như loài sói hoang.
Laville là kiểu thứ hai.
Cậu ta mệnh danh là tay đấm thép tàn bạo dưới trướng của ông trùm khét tiếng Paris. Laville Chevalier ở cái chốn này từ khi còn là một thiếu niên, tuổi còn rất trẻ nhưng trời sinh hắn thông minh nhạy bén, lại có thêm sức mạnh và lòng cam đảm phi thường nên chẳng mấy chốc trở thành nhân vật khiến khi nhắc đến ai ai cũng vài phần kiêng dè.
Hồi mới lăn lộn ở nơi đây, Laville không theo phe ai, chẳng nhận dưới trướng ai cả. Việc hắn muốn hắn sẽ làm. Hắn đi tới đâu dẹp loạn tới đó.
Laville nào phải sứ giả của chính nghĩa, hắn không hứng thú với điều đó.
Hắn chỉ là một tên côn đồ, gặp đám côn đồ hống hách khác làm chuyện dơ bẩn thì trực tiếp dùng nắm đấm tàn bạo của mình giải quyết bọn chúng theo cách của xã hội đen. Laville có thù tất báo, lấy oán báo oán tuyệt đối sòng phẳng và không bao giờ lôi người không liên quan vào dù chỉ một chuyện nhỏ nhất.
Những người từng đối đầu với Laville đều đưa ra một kết luận, rằng dường như xương bàn tay của cậu ta được làm từ sắt thép. Mỗi lần ra tay đều vô cùng tàn nhẫn, cú đấm như búa nện vào gương mặt đủ để đối phương đến chung vui với bác sĩ chấn thương chỉnh hình cả tháng.
Biệt danh "Tay đấm thép" lẫy lừng của Laville cũng từ ấy mà có, dần dần len lỏi vào trong những câu chuyện trên bàn rượu gần xa.
Thế nhưng ngần ấy chuyện chẳng thể làm Laville có danh tiếng như hiện tại. Làm sao có thể mong chờ một người thích làm việc trượng nghĩa có thể xưng bá ở cái xã hội đen tối này được chứ?
Chuyện phải kể vào năm Laville tròn 20 tuổi.
Giới xã hội đen có vài luật bất thành văn. Bọn họ có thể chém giết, có thể trả thù, thậm chí có thể lấy đầu đối phương.
Tuy nhiên, sẽ không động tới gia đình của nhau - những người vô tội hoàn toàn chẳng có chút liên quan tới cái thế giới ngầm tối đen này.
Những lão đại đã leo cao đến mức chỉ nghe danh đã lẫy lừng một phương thì họ tuyệt đối tuân theo, nếu không làm sao họ có thể đứng lên và quản hàng sa số đàn em dưới trướng được?
Bọn họ kì lạ thế đấy, bất chính chứ chẳng bất nhân.
Thế nhưng điều gì cũng có ngoại lệ, và ngoại lệ năm ấy đã làm dậy lên ghê tởm bất bình ngay lòng của những tên xã hội đen vốn tưởng chỉ biết đánh đấm bạo lực.
Một nhân vật cũng có chút tiếng tăm đã tự tay bóp vỡ điều luật ấy, ra tay tàn nhẫn giết chết cả một gia đình.
Thế giới ngầm là một chốn đầm lầy, bước vào là lún sâu hun hút không có đường thoát.
Đó là một người anh em thân thiết vào sinh ra tử của Laville, nhiều năm cùng nhau lăn lộn ở cái nơi này.
Lúc còn trong giang hồ thì Detta cũng là một nhân vật có tiếng, là cánh tay trái đắc lực cho một ông trùm băng đảng trong thế giới ngầm. Thế nhưng vì tương lai nên Detta Forestier khó khăn lắm mới nhấc chân mình khỏi đầm lầy ấy. Anh đã gặp được người con gái anh yêu và hai người còn có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Khi bạn gái anh mang thai lần thứ hai, Detta đã cầu hôn cô. Anh muốn đem cho cô và các con một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy nhất. Cô gái của anh bật khóc, ôm lấy anh nghẹn ngào đồng ý.
Vào lễ cưới của họ, Laville vô cùng ngạc nhiên. Thì ra tình yêu có thể cảm hóa được một con người tàn bạo dữ dằn như Detta Forestier. Cậu chưa từng thấy bạn mình hạnh phúc như vậy trước đây.
Như đã nói, thế giới ngầm như một chốn đầm lầy. Nếu may mắn lắm trèo ra khỏi thì bản thân đã dính đen bùn sình, cố gắng gột rửa cũng vẫn còn lưu lại dấu vết.
Vì đã nắm rõ quá nhiều bí mật của băng đảng nên sau khi muốn quy ẩn giang hồ, Detta đưa vợ con đi trốn xa thật xa. Anh không cầm theo bất cứ thứ gì, ngay cả những đồng tiền bất chính kiếm được cũng để hết lại băng đảng. Detta chỉ muốn bình yên ở vậy bên gia đình của mình.
Thế nhưng, băng đảng xảy ra chuyện.
Thông tin hoạt động bị rò rỉ ra ngoài liền lập tức bị các tổ chức khác nắm thóp. Băng đảng cũ của Detta lao đao tổn thất nặng nề, ông trùm lập tức nghĩ đến một tên thuộc hạ trốn khỏi băng đảng chưa được bao lâu, chính là Detta Forestier.
Đêm trời tuyết ngày đó, Laville nhận được một cuộc gọi từ Detta.
Cậu ta vốn đã ngắt liên lạc với Laville từ lâu giờ đột nhiên gọi tới. Laville vội vàng nhấc máy, chỉ nghe thấy giọng nói bi thương khản đặc của bạn mình không đầu không đuôi nói một câu:
- Laville nghe đây. Tôi có một thằng em trai. Tôi cầu xin cậu thay tôi chăm sóc nó thật tốt. Laville, ơn nghĩa của cậu giúp đỡ tôi bao lâu nay, tôi sẽ khắc thật sâu vào tận đáy lòng.
Nói rồi tiếng cúp máy vang lên chỉ để lại âm thanh tút tút lạnh lẽo.
Laville có linh cảm chẳng lành.
Cậu biết băng đảng cũ của Detta xảy ra vấn đề nhưng cũng không thể làm gì, cũng không biết Detta đang sống ở đâu. Cậu chỉ biết cầu mong người anh em của mình không dính vào vụ này.
Thế nhưng việc không những chẳng lành, nó khủng khiếp tới mức khiến cả đời này Laville chẳng thể nào quên.
- Laville ơi...- Giọng nói run rẩy của một người anh em hòa lẫn cả vào tiếng gió gào thét - Detta Forestier... Cậu ta bị bắn chết rồi...
Khi Laville kinh hoảng phóng motor đến nơi thì đã nhìn thấy, người anh em hào sảng phóng khoáng thích đùa thích giỡn của mình,
giờ đây chỉ còn là một cỗ thi thể bầm dập cứng đờ.
Lỗ đạn sâu hoắm ghim giữa trán, Detta Forestier chết không thể nhắm được mắt. Laville bàng hoàng quỳ rạp khóc rống bên xác người anh em thân thiết nhất của mình.
Thông tin cuộc chiến thảm khốc đêm hôm ấy như thủy triều dội xuống khắp giới giang hồ trong thành phố.
Rằng ông trùm sau khi xảy ra tổn thất lớn đã mất hết lí trí lẫn quy tắc, tự tay đi tìm một người để trút giận bao biện cho sự yếu kém ngu dốt trong quản lí của mình.
Người xui xẻo đó chính là Detta Forestier.
Detta như mọi ngày đi làm về háo hứng muốn được ăn bữa tối vợ nấu, thủ thỉ nói chuyện với bé con nằm trong bụng mẹ.
Thế nhưng anh mở cửa nhà, Detta kinh hoàng gào thét như một con thú hoang điên dại.
Vợ của anh nằm ngửa trên bàn trong một vũng máu, phần dưới rõ ràng đã bị xâm hại rồi giết chết. Anh xiêu vẹo gần như vừa chạy vừa bò quỳ rạp xuống bên cạnh vợ, lại phát hiện đứa con đỏ hỏn còn chưa kịp đủ tháng chào đời đã bị tàn nhẫn lôi ra ngoài. Cậu con trai nhỏ 2 tuổi của mình cũng đã bị bắn tử vong.
Mắt vợ anh mở trừng trừng, gương mặt đẫm nước mắt cùng sự kinh hoàng hiện rõ.
Dường như đến chết cô cũng không hiểu được tại sao mình và hai đứa con tội nghiệp của mình phải ra đi đau đớn như vậy.
Mọi chuyện sau đó là một mớ hỗn loạn, đa số những người biết chuyện đều không khỏi phẫn nộ. Đường đường là một tên đàn ông nắm trùm băng đảng xã hội đen mà lại ra tay với phụ nữ mang thai và một đứa bé, còn ra tay tàn nhẫn đến như vậy.
Việc này quá đỗi kinh tởm, thế nhưng dù lao đao nhưng địa vị của hắn ta vẫn còn một chút quyền thế nhất định. Những tên nhỏ bé dù có bất bình thì không muốn tự mình tìm chết, những người ngang cơ thì không muốn gây chuyện. Những kẻ lớn hơn thì không để chuyện ân oán riêng trong băng đảng người khác vào mắt.
Duy có một tên không có băng đảng, không có tổ chức cũng chẳng có chống lưng.
Hắn chỉ có một cái mạng liều chết và một lòng hận thù ngút ngàn.
Ngày hôm sau thông tin ông trùm băng đảng ấy đã chết lan truyền khắp mọi nơi.
Khi phát hiện ra xác của gã, ghim giữa trán là bốn phát đạn.
Dường như hắn ta đã bị một sức mạnh kinh hoàng đánh trọng thương, sau đó bắn ngã từ căn hộ riêng của hắn ở tầng 24 rơi xuống đất, bầy nhầy máu thịt, chết không toàn thây.
Lòng người hả dạ, ai cũng muốn gào lớn vui mừng.
Chuyện này chẳng cần nghĩ cũng biết, chính Laville Chevalier ra tay.
Đó là lần đầu tiên Laville giết người.
Cậu hôm ấy cũng ăn mấy phát đạn, còn tưởng mình bỏ mạng tại đây.
Thế nhưng khi tỉnh dậy thấy bản thân mình nằm trong một bệnh viện sang trọng khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.
Thì ra một trận hỗn loạn ấy cậu đã được Nets- là ông trùm tổ chức lớn nhất, mạnh nhất cứu về. Ông ta hiện tại gần như không còn tham gia vào những chuyện ân oán giang hồ nữa, ngần ấy năm lăn lộn đã quá đủ để ông có được địa vị quyền lực như hiện tại. Nets tham gia hoạt động chủ yếu trên thương trường, đầu tư bất động sản. Trông ông không khác một người trong sạch tinh anh trong xã hội là bao. Nets còn có thể thương thảo với phe trắng, thế lực thật sự lớn mạnh như mặt trời ban trưa. Ông đã để mắt tới Laville Chevalier từ lâu và sự việc lần này khiến ông không còn do dự nữa. Nets đưa cậu đi chữa trị, giúp Laville êm đẹp thoát khỏi vòng pháp luật của phe trắng.
Ông muốn thu nhận Laville về dưới trướng của mình.
Từ cuộc trả thù bi thương ấy cộng thêm cậu ta được Nets đích thân tới mời gia nhập, danh tiếng lẫy lừng của Laville Chevalier bùng nổ lên cao như diều gặp gió.
Chuyện đã xảy ra được 7 năm, Laville cũng theo Nets được 7 năm.
Cậu biết nếu muốn trả thù cho bố mẹ thì mình không thể đơn thương độc mã được.
Trong tổ chức, nếu Laville Chevalier được ví như cánh tay phải của Nets thì Ohmar Vahlitde chính là cánh tay trái.
Và cách làm việc nham hiểm bất chấp thủ đoạn của Ohmar Vahlitde làm Laville vô cùng phản cảm. Cả hai người như nước với lửa không thể dung hòa. Việc hôm nay làm Laville phải đến tận nơi bẩn thỉu này tìm Ohmar Vahlitde cũng là vì cậu không thể nhịn thêm được nữa rồi.
Tên phục vụ sau khi nghe Laville xưng tên không khỏi giật mình kinh ngạc. Hắn nghe danh Laville Chevalier đã lâu nhưng chưa từng nhìn thấy mặt. Vốn tưởng với lá gan và sức mạnh kinh khủng như thế thì hẳn cậu ta phải cao to lực lưỡng cơ bắp cuồn cuồn, làn da sạm đen với một gương mặt nhăn nhó đằng đằng sát khí.
Nhưng không.
Người trước mắt cao khoảng mét tám, dáng người gọn gàng khỏe khoắn. Bên trong chiếc áo phông trắng lấp ló nhìn thấy cơ ngực cơ bụng chắc nịch, cậu ta trông chẳng có vẻ gì là xã hội đen cả. Chàng trai này mặt mũi anh tuấn dễ nhìn, đôi mắt to tròn xanh biếc cùng với mái tóc vàng kim được cắt gọn gàng thanh lịch. Cậu ta còn có một mùi thơm nhàn nhạt, không phải nước hoa mà là mùi bột giặt thoang thoảng làm cho cậu càng thêm phần sạch sẽ.
Duy chỉ có cánh tay phải của cậu ta đầy thương tích đang cuộn lại thành quyền, gân tay mạnh mẽ nổi lên chằng chịt. Thật không dám tưởng tượng cái nắm đấm ấy nện vào mặt sẽ ra sao.
Đó là chính nắm đấm thép trong truyền thuyết.
Tên phục vụ sau khi chỉ ra phòng của Ohmar Vahlitde thì vội vã nhường đường. Laville nén giận sải nhanh bước chân.
Cộc cộc cộc.
- Cút đi, ta không gọi rượu! - Ohmar Vahlitde cáu kỉnh quát lên, tay vẫn nắm lấy eo của cô gái điên cuồng đưa đẩy.
- Là tôi! Mở cửa.
- Laville hả? - Ohmar nhổ điếu thuốc đang ngậm trên miệng xuống đất - Đợi thêm một lúc đi, đừng phá hỏng tôi vui vẻ.
Laville nhẫn nhịn đứng ngoài cửa. Hai tay cậu nắm chặt thành quyền, quai hàm cắn chặt vào nhau. Cậu phun từng chữ qua kẽ răng:
- Lập tức mở cửa, đừng để tôi phải động thủ.
- Aizz mẹ kiếp!
Ohmar chửi tục một câu. Hắn ta thô lỗ nắm tóc cô gái ấn vào tường điên cuồng đẩy nhanh tốc độ. Cô gái hét lên thất thanh, cánh tay quơ loạn như muốn đẩy gã đàn ông kia ra. Hắn chẳng quan tâm cô kêu rên thảm thiết, chỉ cau mày tìm đường lên đỉnh khoái cảm. Cuối cùng một luồng dịch nóng bỏng không hề có sự ngăn cản của bao cao su phóng thẳng vào cô thể cô gái. Cô ta kêu lên, cả cơ thể không ngừng co giật.
Ohmar Vahlitde sau khi xuất vô cùng thỏa mãn. Hắn rút dương vật ra khỏi người cô gái, chẳng chút lưu tình đẩy cô ta xuống đất.
- Mở cửa cho cậu ta vào rồi cút đi.
Cô gái run rẩy đứng lên, không dám nhìn hắn ta cũng không dám chậm trễ vội vàng vơ lấy váy áo loạng choạng bước đi. Laville cau mày nhìn cô gái không một mảnh vải che thân bước ra khỏi cửa, tinh dịch trắng đục rơi trên nền đất, chảy xuống dọc hai bên đùi trắng nõn.
Laville bước vào phòng, một thứ mùi thuộc về tình dục xộc vào mũi làm cậu buồn nôn. Cậu không kiêng kị đưa tay lên che mũi khó chịu nhăn mặt.
- Thấy con ả đó sao, trông cũng được ấy nhỉ? - Ohmar vừa mặc lại chiếc quần dài vừa ngả ngớn cười thô tục - Chơi sướng lắm, cậu có thể gọi lên chơi vài hiệp.
Laville nén sự ghê tởm dâng lên cổ họng. Cậu chậm rãi lên giọng chất vấn:
- Chỉ là giải phóng mặt bằng, tại sao anh lại làm như thế ?
Ohmar biết Laville đang nói tới điều gì. Gần đây tổ chức bọn họ dự định xây công trình và cần phải giải phóng một khu dân cư. Vì nơi đây phong thủy cũng không hợp để sinh sống nên gần như tất cả các hộ gia đình sau khi nhận được tiền bồi thường thỏa đáng đều đồng ý và nhanh chóng rời đi. Duy chỉ có một hộ cứng đầu không đồng ý. Đó là nơi sinh sống hai anh em mồ côi cha mẹ.
Người anh vì mưu sinh nên cũng sớm nhảy vào đầm lầy để kiếm tiền nuôi em gái. Cậu ta cố thủ trong nhà không chịu đi, nói rằng nơi đây lưu giữ kỉ niệm về gia đình của họ.
Thế nhưng Ohmar Vahlitde là ai chứ?
Hắn nào quan tâm đến lý do, việc của hắn là hoàn thành nhiệm vụ Nets giao, đuổi hết đám người này đi. Bình thường công việc này là của Laville nhưng đúng đợt này Laville lại đang theo Nets sang nước ngoài để đàm phán hợp đồng nên nó được giao cho Ohmar. Hắn ta vốn ghét cái cách Laville làm việc cộng thêm chuyện Laville được Nets tin tưởng hơn được theo đi công tác càng kiến hắn sôi máu.
Hắn ta cho rằng việc thương lượng, đàm phán của Laville là vô cùng giả tạo và mất thời gian. Ohmar vốn là một xã hội đen đầy uy mãnh nào thèm làm cái chuyện đáng xấu hổ đó?
Vì vậy hắn giải quyết hai anh em nhà đó bằng cách nhanh gọi nhất, trực tiếp tới tống chúng ra ngoài, kéo sập nhà bọn chúng.
Thế nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Sau khi công tác về và nghe chuyện làm Laville sôi trào phẫn nộ.
- Tại sao lại đánh thằng bé nặng như thế? Và tại sao, đồ khốn, tại sao anh lại cưỡng hiếp em gái cậu ta???
Bàn tay nắm chặt của Laville run lên vì tức giận, mắt đỏ hằn cả tia máu.
Ohmar liếc cậu ta một cái rồi bình tĩnh rót ly rượu.
- Cũng phải nói, ai bảo thằng ranh con kia con có súng. Nó dữ dằn lắm nhé, suýt chút nữa tôi bị nó bắn chết rồi. - Ohmar cười khẩy giơ cánh tay trái đang băng bó cho Laville xem:
- Có thấy không, nó bắn tôi đó. Tôi chỉ trừng phạt nó một chút, đánh nó vài cái rồi tiện thể cho nó xem chút cảnh xuân thôi mà.
Nghe giọng điệu không có một chút nào áy náy khi hắn một đêm phá nát cuộc đời hai đứa trẻ của Ohmar càng làm Laville phẫn nộ. Cậu lập tức vung tay đánh tới, một quyền chuẩn xác nện vào giữa mặt Ohmar. Cú đấm như trời giáng làm mắt Ohmar lập tức tối sầm lại. Không thể ngờ thân thủ cậu ta nhanh nhẹn đến thế, Ohmar bị bất ngờ ngã ngửa ra sau, máu mũi máu miệng thi nhau chảy ròng ròng.
- Mẹ kiếp, thằng chó!
Ohmar vùng lên đánh trả. Hắn giơ chân đạp vào bụng Laville đang xông tới rồi vội vàng bò dậy. Nhưng Laville đang vô cùng hung hãn, cậu ta đã ăn liền mấy đấm, máu cũng chảy ra rồi mà mặt không hề biến sắc vẫn lạnh lùng xông đến. Chỉ thấy chân dài giơ lên, một cước vung tới đạp vào lưng Ohmar khiến hắn bổ nhào ngã về phía trước. Ohmar choáng váng ho dữ dội, cảm tưởng như đã bị cậu ta đá long cả phổi ra rồi. Hắn đỏ mắt vớ lấy chai rượu, xoay người định đập vào đầu Laville thì một cảm giác đau đớn truyền tới cánh tay. Mũi giày của Laville quét qua làm chai rượu bay ra xa, vỡ toang.
- Thằng khốn nạn rác rưởi, con bé đó mới 13 tuổi! - Laville gầm lên, tóm lấy cổ áo của Ohmar tàn nhẫn đấm vào mặt hắn.
- Mày còn có tính người không hay mày là một con thú chỉ biết động dục? Cái chốn ăn chơi này không hổ là do một tay mày thành lập, bẩn thỉu đến ghê tởm!
Âm thanh đánh đấm vang lên vô cùng khủng khiếp, dường như còn nghe được cả tiếng xương cốt vỡ tan.
Ohmar nghiêng mặt cố gắng tránh từng đòn như búa nện giáng xuống, quơ loạn tay tìm kiếm. Khi vừa nắm lấy hung khí liền lập từng giơ cao tay đâm mạnh vào cần cổ Laville.
- A!
Laville bị bất ngờ buông tay ngã khỏi người Ohmar. Thừa dịp Ohmar vùng dậy, hắn nhanh chóng nhào tới nắm lấy thứ đang ghim vào cổ Laville.
Là một ống tiêm rất nhỏ.
Hắn dồn sức giẫm lên tay Laville, bơm nốt chỗ dung dịch ít ỏi ấy vào trong cơ thể cậu. Laville trợn mắt, cảm giác như có gì đó cực nóng đang truyền vào cơ thể.
- Được rồi, đánh hay lắm - Ohmar lảo đảo khó khăn đứng dậy, vứt cái ống tiêm bé xíu đó đi - Cậu không phải nên nể mặt chúng ta đều là thuộc hạ tin cậy của ngài Nets mà nương tay với tôi một chút chứ? Tôi với cậu tính ra cũng thân quen hơn hai đứa nhóc kia mà phải không?
Hắn ta đưa tay quẹt máu dính bầy nhầy trên gương mặt, lảo đảo bước tới kéo cổ áo của Laville đang nằm phủ phục thở dốc dưới đất lên. Hắn nhìn ánh mắt cậu dần tan rã, cả cơ thể nóng hầm hập không ngừng khó khăn hô hấp thoả mãn cười:
- Tôi thì khác, tôi rất quan tâm đến các anh em của mình. Đặc biệt là cậu đấy Laville à. Vậy nên cậu hãy vui vẻ ở đây nhé, tôi về trước đây.
Nói rồi hắn ta ném mạnh Laville xuống đất. Đầu va chạm với mặt đất lạnh băng khiến cậu choáng váng. Ohmar lảo đảo đứng dậy, cười hềnh hệch đi ra khỏi cửa để lại Laville nằm trong căn phòng hỗn loạn.
Laville cảm thấy trong người rất nóng, cực kì nóng tựa như trong cơ thể đang có một ngọn núi lửa đang phun trào. Cậu khó khăn chống tay vào bàn muốn ngồi dậy lại cảm thấy hoa mắt choáng váng không chịu nổi. Cùng lúc ấy, cửa lại mở ra và một người bị đẩy vào trong.
- 14 tuổi. Laville, chúc cậu vui vẻ.
Nói rồi tiếng cửa đóng rầm lại, tiếng xích khoá vang lên chói tai.
Laville đỏ mắt nhìn người mới tới. Là một cô gái.
Cả người cậu bỗng rạo rực, cổ họng khát khô, thân dưới dựng thẳng khó chịu vô cùng.
Cậu bị hạ thuốc kích dục rồi.
Đây là một loại thuốc theo dạng tiêm, thường được mấy kẻ đam mê khổ dâm sử dụng vì sự kích thích đau đớn lẫn tác dụng của nó dù lượng thuốc rất ít nhưng mạnh tới kinh hoàng. Có lẽ ban nãy hắn ta với người phụ nữ kia dây dưa chưa kịp sử dụng nó. Laville thở dốc đỏ mắt nhìn cô gái mặt mũi non choẹt nhưng cố gắng trang điểm thật đậm, trần truồng ngồi nép vào góc phòng sợ hãi.
Cậu biết âm mưu của Ohmar. Gã muốn lăng nhục cậu bằng chính những câu nói cậu chửi rủa hắn. Giờ nếu cậu không kiểm soát được bản năng của mình mà lao vào cô bé kia chắc chắn sau này hắn ta sẽ lợi dụng điều đó và không để cậu yên.
Laville còn nhận ra, cô bé kia chính là người đã dâm loạn với bốn tên đàn ông khác lúc cậu vừa mới đến đây.
Một sự sỉ nhục, cả với Laville, cả với bé gái đó.
Laville run rẩy đứng lên tiến về phía ấy. Cô bé dường như rất sợ hãi, đêm nay là đêm kinh hoàng gì đây chứ. Cô ôm đầu chờ đợi một sức mạnh kéo lấy cô, cưỡng chế ghìm tứ chi rồi mạnh mẽ nhét côn thịt vào cơ thể của cô.
Thế nhưng, đợi mãi chẳng thấy gì.
Cô chậm rãi bỏ tay ra khỏi đầu hé mắt nhìn xem, chỉ thấy Laville đang điên cuồng tìm cách phá cửa.
- Chết tiệt!!!
Mặt Laville đỏ bừng, hai chân muốn nhũn ra không đứng vững được nữa. Cả đầu óc cậu choáng váng chỉ muốn làm gì đó thể thoả mãn được phần thân dưới đã khó chịu tới mức muốn nổ tung. Cậu cầm chiếc ghế điên cuồng đập vào cửa thế nhưng chẳng có kết quả, nó vẫn đứng sừng sững trêu ngươi.
Mồ hôi chảy xuống như mưa nhỏ thành giọt, Laville vứt ghế ngã xuống đất ánh mắt mê mang nhìn trần nhà.
Cậu tiêu rồi.
Cô gái dường như nhận ra điều khác biệt của chàng thanh niên tuấn tú này, anh ta không có ý định chạm vào mình. Thế nhưng nhìn anh ta chật vật run rẩy dưới đất, hạ thân đã sớm dựng lên một cái lều thì cô cũng đoán ra tám chín phần. Cô nuốt nước bọt rồi chầm chậm bò đến gần Laville:
- Anh... ngủ với tôi đi. Không anh sẽ chết mất...
Laville thở từng hơi đứt quãng khó nhọc nhưng giọng nói lại mạnh mẽ rành rọt hơn bao giờ hết:
- Tôi không ngủ với trẻ vị thành niên.
Cô gái bất ngờ trước câu trả lời này của Laville, từ tận đáy lòng dân lên một luồng cảm kích. Thế nhưng nhìn anh ta cả người đỏ như tôm luộc không ngừng vặn vẹo chống chọi với tình dược quái dị trong cơ thể khiến cô không khỏi lo lắng liền liều mạng nói dối:
- Tôi... 18 tuổi rồi. Cứ việc dùng tôi...
Laville nghe đến đây quay qua nhìn cô bé. Mái tóc cô màu vàng rủ xuống che bầu ngực trần trụi. Đôi mắt ầng ậc nước nhưng không giấu nổi sự ngây thơ. Cậu chầm chậm ngồi dậy đối mặt với cô, cô gái cũng bất giác cắn môi nhắm mắt chờ đợi.
Bỗng một cảm giác ấm áp phủ lên bờ vai nhỏ, cô mở mắt ra thì phát hiện trùm trên vai mình là một chiếc áo khoác ấm áp thơm mùi bột giặt sạch sẽ.
Laville run rẩy chuyển mục tiêu đến chiếc cửa sổ nhỏ ở phía cao cao. Dù có lẽ sẽ hơi chật vật nhưng nó vẫn đủ để một người đàn ông trưởng thành chui lọt.
- Này, anh đừng có điên chứ, đây là tầng 3 đấy??? - Cô gái nhận ra ý định của Laville liền hốt hoảng kêu lên.
- Đằng nào cũng phải chết thì tôi muốn mình nhảy lầu mà chết chứ không muốn chết vì liệt dương đâu - Laville đập vỡ cửa kính sau đó đè vỡ mấy mảnh vụn thuỷ tinh đi. Cậu nhìn xuống dưới đất phát hiện ở ngay bên dưới là mấy hàng thùng carton xếp cao, cậu hít một hơi thật sâu.
Nếu chồng thùng carton đó rỗng, cậu sẽ sống.
Ngược lại, nếu đó là thùng đựng rượu để chuẩn bị đem vào bên trong, có lẽ cậu sẽ chết trong bể tiền đầy men say.
Laville mỉm cười, kiểu nào cũng sung sướng mà nhỉ?
- Này cô gái. - Laville quay đầu - Tìm cách rời khỏi chỗ này đi, cô không thể nào kiếm đủ tiền chữa bệnh cho mẹ nếu làm cái việc này ở nơi đây đâu.
Cô gái mở to mắt kinh ngạc.
- Trong áo khoác có thông tin liên lạc của tôi. Nếu tôi còn sống thì gọi cho tôi, tôi sẽ giúp cô.
Laville khó khăn thở dốc, mỉm cười:
- Còn tôi mà lỡ nhảy chết bây giờ, vậy thì đem cái đó đến xin gặp ngài Nets, nói cô là em gái của tôi.
Vừa dứt câu chưa kịp để cô gái hết kinh ngạc thì Laville đã đổ người ngã xuống.
Mảnh thuỷ tinh trên thành cửa sổ còn sót đã cứa vào người cậu ta dính máu đỏ tươi.
Một tiếng "uỳnh" khủng khiếp vang lên vô cùng nhức óc, phá tan sự yên ắng trong đêm đen mịt mùng.
—-
Em bé Laville của mẹ nay thành jang lake đồ nha. Cháu dzữ dzằn lắm đó các cô sợ cháu đi :)))))
Cháu Zata xuất hiện ở chap ngay sau nhé, trời ơi tôi không định chia 2 chap đâu mà nhiều thứ phải kể quá nên dây dưa dài quá rồi vẫn chưa xong mạch truyện tui triển khai nên đành hẹn cháu Zata ở chap kế tiếp vậy tui sẽ viết nhanh hoy đợi tui nhaaa 🥺🥺
—-
Le Petitannie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro