Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.5. Kẻ bám đuôi (2)




----

Mắt nhìn thấy một người sống rơi từ tầng ba xuống, chàng trai không khỏi giật mình kinh hãi.

Mấy chồng thùng carton xô nhau lõm xuống như cái võng đỡ người thanh niên cao hơn mét tám.

Cậu ló nửa gương mặt ra khỏi bờ tường, hé mắt nhìn.

Một lúc lâu thật lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, trái tim cậu thót lên một cái. Cậu toan chạy tới xem tình hình thì bỗng thấy anh ta loạng choạng đứng dậy.

Bóng dáng dong dỏng cao ấy xiêu vẹo ôm đầu bước đi, dường như anh ta bị thương rồi.

Cậu đẩy cặp mắt kính, nín thở rón rén bám theo.


---

Laville lảo đảo ôm trán chảy máu. Mẹ nó chứ!

Thà đống carton đó là một chồng rượu cho cậu nhảy chết quách đi, đằng này thằng cháu trai nào lại để một cục gạch vào trong để giữ cho mấy cái thùng không bị bay làm cậu không chết vì nhảy lầu mà chết vì cục gạch mất thôi.

Thật sự nếu lúc ấy có ai đó chạy ra hỏi cậu có làm sao không, dám chắc rằng Laville sẽ quăng cục gạch vào mặt hắn.

Trời rất lạnh nhưng cả người Laville hầm hập như vừa vớt ra từ một nồi nước sôi, cậu khó chịu bước từng bước chậm chạp. Chưa bao giờ cậu dùng đến cái thứ thuốc này nên không thể tin được tác dụng của nó mạnh mẽ đến thế.

Cậu định đi tìm motor của mình, lái xe về nhà.

Thế nhưng vừa đi được vài bước Laville chật vật ngã quỳ xuống đất.

Tim cậu đập càng lúc càng nhanh và bắt đầu xuất hiện ảo giác. Mồ hôi lạnh đổ ướt cả lưng áo. Máu trong cơ thể như sôi lên sùng sục, hạ thân muốn nổ tung vì bị kìm nén quá lâu. Laville không tự chủ được rơi nước mắt.

Trước đây cậu từng đánh nhau, từng ăn đủ mọi đòn thô bạo nhất. Cậu cắn răng tự gắp đạn ghim vào cơ thể, tự tay khâu sống vết thương.

Thế nhưng chưa bao giờ Laville trải qua cảm giác chật vật khủng khiếp như hiện tại.

Cậu đưa tay chạm xuống đũng quần đã phồng to cứng ngắc.

- Soạt.

Thống khổ trong ánh mắt Laville ngay lập tức biến mất và thay vào đó là tia hung ác.

Nãy giờ cậu cảm thấy có người đang theo dõi mình nhưng cậu cho rằng đó là do mình gặp ảo giác.

Xem ra thật sự có một kẻ gan to dám bám theo cậu rồi.


---


Cậu thanh niên hốt hoảng nhảy sang một bên núp sau đống thùng carton, ban nãy do cậu bất cẩn va vào nó phát ra tiếng động, không biết đối phương có nghe thấy không.

Cậu rất lo lắng.

Nhìn anh ta chắc chắn đang gặp vấn đề, thế nhưng cậu không đủ cam đảm, cũng chẳng có lí do gì để đến hỏi người ta.

Chỉ thấy anh ấy lại gắng gượng đứng dậy, cậu còn chưa kịp thở phào thì đột nhiên

Anh ta bỏ chạy!

Như một tia chớp anh ta vùng chạy rồi lập tức khuất sau bức tường trong hẻm.

Cậu đổ mồ hôi lạnh vội vàng chạy theo.

Đang bị thương như vậy còn chạy đi đâu nữa?


Cậu đuổi tới nơi bóng dáng người ấy biến mất, hoang mang nhìn vào trong.

Chỗ này không có đường, chỉ là lối vào một cái thang máy cũ kĩ. Người đâu rồi?

Cậu bồn chồn chỉnh chỉnh cặp mắt kính, vừa quay người lại thì đột nhiên "ầm" một tiếng. Âm thanh vang chói tai như tiếng phương tiện va vào nhau trong con ngõ vắng vẻ.  Gió theo tốc độ của người phi tới như cuồng phong ào đến, kèm với một sức lực kinh hoàng ập vào tóm lấy cổ của cậu. Đầu cậu đập mạnh vào cửa thang máy choáng váng, mắt kính rơi xuống đất vỡ tan.

Gương mặt của Laville mờ mờ ảo ảo hiện trước mắt cậu. Mặt anh ta nhem nhuốc dính bẩn, máu trên trán dính bết lại đỏ sẫm. Hàng lông mày Laville nhíu chặt, đôi mắt xanh biển giờ đang hiện ra mười phần sát khí. 

- Lại là mày?

Laville dùng nốt cánh tay còn lại ấn vào cổ cậu thanh niên, mặt càng tiến tới gần hơn dường như còn nghe được hơi thở của đối phương. Cậu gằn giọng chất vấn:

- Nói mau tại sao mày lại theo tao nữa?

Cậu thanh niên cựa quậy muốn tránh khỏi kìm kẹp nhưng bị bàn tay rắn như cùm của anh ta kiên quyết bóp lấy vô cùng khó thở. Anh ta hỏi nhưng lại siết chặt bàn tay thít cổ cậu, muốn nói cũng không nói được.

Cậu thanh niên thở hắt ra một hơi, cắn răng vung tay đập mạnh một quyền vào bả vai đối phương.

Laville vốn đang suy yếu, cú lao đến vừa nãy cũng đã làm cậu mất khá nhiều sức nên một quyền này của đối phương quả thật đau tê tái. Cậu lùi lại vài bước, cánh tay đang bóp cổ đối phương cũng buông ra. Cậu thanh niên loạng choạng ôm cổ ho khan vài tiếng.

Máu hiếu thắng lại sôi lên sùng sục, Laville cố gắng điều chỉnh lại hơi thở đang vô cùng gấp gáp của mình rồi đưa tay thủ thế.

- Tôi không muốn đánh nhau với anh!

Cậu ta vội vàng kêu lên nhưng Laville nào có nghe thấy.

Cậu còn tưởng đối phương chửi mình.

Nắm đấm thép nhanh như tên bắn lao đến, cậu dự định cho cậu ta một đấm ngay vào cái miệng đang gấp gáp phân bua kia.

Thế nhưng,

không ngờ tới,

cậu ta ngồi thụp xuống.

Cả người Laville mất đà lảo đảo lao theo nắm đấm, đối phương phản ứng cực nhanh giơ tay đỡ lấy cậu.

Thế nhưng tốc độ ra đòn của tay chân Laville đích thực nhanh hơn tốc độ xử lí của não, thấy đối phương lao tới động vào người mình liền quy luôn cho người ta là đang muốn đấu vật. Cậu lập tức xoay người thực hiện một cú lên gối, chuẩn xác thụi vào bụng cậu ta.

Đối phương ăn đau ngã khuỵu xuống đất.

Laville còn giơ chân tính đạp cho người ta ngã xuống thì cậu thanh niên nhanh chóng lăn nhanh sang bên cạnh rồi vội vàng đứng lên.

Gương mặt cậu ta có thêm vài vết xước, cau mày cắn chặt môi dưới.

Laville càng bực mình xông đến, cậu ta lanh lẹ nhảy qua một bên rồi giơ chân chặn được đòn chân của Laville đạp tới. Cánh tay cậu ta nhanh nhẹn hóa giải từng đòn đánh tới, thành công chọc Laville tức điên.

Cậu trước nay đi đánh nhau, hai bên thường chỉ hận không thể đánh chết đối phương chứ ít người chơi toàn đòn né như gã này. Cảm giác dồn toàn lực vào cú đấm và cuối cùng lại bị né mất như đấm vào bịch bông vậy khó chịu vô cùng.

Laville nhìn đối phương đổ đầy mồ hôi trên trán, cậu giơ chân trái lên. Quả nhiên cậu ta lại xoay người chuẩn bị đón đòn chân sắp tới thì bất ngờ Laville nhấc cánh tay lao nhanh đến.  Khi cậu ta nhận ra mình bị chơi đòn nhử thì chỉ kịp xoay người một chút, nắm đấm như búa ấy không đập vào mặt như dự tính mà nặng nề đấm vào bả vai.

- A !

Cậu ta hét to một tiếng.

Đau...

Đau quá!!!

Laville loạng choạng cố gắng đứng thẳng rồi tiến tới kéo cổ áo cậu ta ấn vào cửa thang máy.

Mặt đối mặt, đôi mắt xanh biếc lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài màu hổ phách.

- Nói mau, tại sao bám theo tôi nữa?

Đây là lần thứ ba Laville bắt được tên oắt con này bám theo mình rồi.

Cậu ta lại cắn chặt môi không nói một câu.


Hai lần trước thì lần đầu tiên  Laville đã rất nhanh chóng phát hiện ra cậu ta bám theo mình. Tuy nhiên khi nhìn cậu ta mắt thì đeo kính, tay ôm sách vở vụng vụng về về tìm chỗ trốn khi Laville quay đầu lại thì cậu đã nghĩ, tên mọt sách kia không biết có mục đích gì nhưng dám chắc dù có đánh nhau với mình cũng không thể thắng được. Laville không quan tâm nữa leo lên xe motor rồ ga phóng ra khỏi khu trường đại học, trực tiếp vứt cậu ta ra sau đầu.

Lần thứ hai là khi Laville vừa mới từ khu dự tính thi công công trình đi ra. Vốn cậu chỉ đến xem địa hình thôi mà đột nhiên ở đâu chui ra chục tên gầy còm xăm trổ cầm gậy gộc  tới,nói rằng bọn chúng liều chết bảo vệ nơi đây. Laville còn chưa kịp nói gì thì cả đám đã cầm gậy xông tới muốn đánh hội đồng.

Không cần nghĩ cũng biết, chẳng mấy chốc cả đám bị Laville đạp bay.


Cậu vừa đi ra khỏi khu đó thì lại nhìn thấy cậu ta. Nhìn cậu ta dường như rất lo lắng, trên tay còn cầm thứ gì như băng gạc.

Thế nhưng tâm trạng đang không tốt rồi lại thấy tên bám đuôi mình tìm tới khiến Laville không khỏi bực bội. Cậu lập tức lao tới, đối phương vừa kịp kinh ngạc thì đã bị Laville tóm lấy. Laville hỏi cung cậu ta mấy câu nhưng đối phương đều cắn môi không nói, trên tay bóp chặt thuốc đỏ, băng gạc.

Laville không đánh cậu ta nhưng cậu nhớ là mình đã cảnh cáo cậu ta rằng nếu lần sau lại thấy hắn bám theo, chắc chắn cậu sẽ động thủ.

Vậy mà vẫn cả gan bám theo thật!

Laville cau mày dồn sức ấn mạnh vào ngực cậu ta, đối phương cũng không chịu thua bóp chặt hai bên tay Laville đau nhói.

Hai người tôi kéo anh đẩy giằng co nhau, không khí cuộc chiến quái dị này nghe chừng cũng có vẻ khá căng thẳng...

Ting!

Đột nhiên,
không ai ngờ tới.

Cửa thang máy bất ngờ mở.

Vì Laville đang ấn chặt cậu ta vào cửa nên khi thang máy mở ra, cả hai người đều mất thăng bằng bổ nhào ngã vào trong.

- Ayda!

Laville mất đà ngã úp sấp trên người cậu ta. Đầu Laville cũng vui vẻ làm một màn chào hỏi với cái đầu cứng như đá của đối phương khiến cậu choáng váng, mấy chục giây sau vẫn thấy trước mắt bay đầy sao.

Đến khi định thần lại thì thấy đối phương cả người căng cứng, tay chân luống cuống không biết ôm vào đâu. Cậu ta dường như rất bối rối thế nhưng cũng không đẩy Laville ra, cứ nằm yên làm đệm thịt cho Laville đè vào.

Laville tính bò dậy khỏi người cậu ta.

Thế nhưng nhiệt độ ấm nóng của cơ thể đối phương làm cậu lưu luyến không nỡ.

Cậu ta rất thơm, thơm một mùi hương trong sạch thuần khiết. Cậu có thể thấy rõ sự lương thiện toát ra từ người cậu ta.

Cộng thêm với việc Laville đã nhịn tới sắp điên rồi, cậu càng khao khát hơn.

- Ha...

Laville cố gắng bắt lấy tia lí trí còn sót lại của mình gắng gượng ngồi dậy.

Cậu không dám nhìn chàng thanh niên kia nữa.

- Anh... có sao không...?

Cậu ta trông có vẻ rất lo lắng vội sáp tới hỏi han. Mùi hương ấy lại quấn vào cánh mũi, Laville thấy đũng quần mình đã dính một mảng ướt đẫm.

Tim cậu đập rất nhanh, cậu gắng gượng chống tay vào buồng thang máy ấn mở cửa.

Cậu muốn dùng tay tự xử, thế nhưng không phải trước mặt chàng trai này.

Ta bấm, ta bấm, ta bấm.

Chết tiệt, tại sao không mở?

Laville hoang mang điên cuồng nhấn tất cả các nút, thế nhưng không nút nào sáng đèn.

Mẹ nó!

Lại bị kẹt rồi!!!

Laville ngã ngồi xuống đất.

Hôm nay... là cái ngày gì đây chứ?


Laville dựa vào tường thở dốc, đỏ mắt nhìn cậu thanh niên kia loay hoay tìm cách mở cửa. Sau khi xác nhận bọn họ đã bị kẹt trong cái thang máy cũ kĩ này rồi, Laville há miệng chửi tục một câu.

Ohmar chó chết, cái chốn này của ngươi cũng chó chết luôn!

Cậu thanh niên lo lắng ngồi xuống trước mặt Laville, đưa tay sờ trán cậu:

- Anh... có thể chịu đựng được đến sáng không? Trong này không có sóng điện thoại mà giờ cũng muộn lắm rồi. Có lẽ chúng ta phải đợi đến mai...

Laville ngửa cổ, ánh mắt tan rã.

Đợi đến mai...

Cậu sẽ chết thôi...

Cậu thanh niên sau khi loay hoay tháo được nắp trên của thang máy cho không khí tràn vào để bọn họ không bị ngạt chết liền nhảy xuống. Cậu vốn muốn thử nhòm xem có thể trèo ra đường bên trên không thì phát hiện thang đang treo lơ lửng, không cẩn thận chết người như chơi liền không dám liều lĩnh.

Đây vốn là cái thang máy kiểu cũ để vận chuyển rượu chứ không phải để chở người, ai mà biết nó sẽ lại bị cái gì nữa.

Cậu phủi phủi tay, quay người nhìn thì thấy Laville đã nằm bẹp dưới đất thở dốc. Mồ hôi, nước mắt nước mũi không tự chủ được chảy cả ra. Cậu hốt hoảng ôm lấy Laville sốt ruột hỏi:

- Nói tôi nghe rốt cuộc anh bị làm sao? Tôi xem vết thương anh đánh nhau cũng không đến mức ra tình trạng như vậy chứ?

Cậu bắt mạch cho Laville:

- Tim đập nhanh quá, người anh cũng nóng nữa. Nói đi Laville, tôi học Y mà, tôi... tôi giúp anh.

Laville chậm rãi quay đầu nhìn đối phương như sắp khóc đến nơi rồi. Gương mặt cậu ta nhìn rất đẹp, nam tính mà lại ôn hoà. Tóc cắt gọn gàng ánh nâu tiệp với làn da màu đồng trông càng thêm thu hút.
Hương trên người cậu ta lại vương vào đầu mũi.

Thơm...

Laville hổn hển nói ba chữ:

- Thuốc kích dục.

Mặt cậu thanh niên biến hóa, Laville nhìn cậu ta đổi sắc mặt như con tắc kè liền rất muốn cười. Cậu khó khăn nhắc lại:

- Thuốc kích dục, bị tiêm vào rồi. Nãy giờ lo đánh nhau với cậu làm tôi không tự xử được đấy.

Cậu ta lập tức bối rối, hai bàn tay đang ôm lấy Laville cũng trở nên ngượng ngùng.

Nhìn cái mặt non choẹt kia thì chắc cậu ta được 20 tuổi là cùng.

- Chưa học tới đúng không? - Laville vẫn còn tâm trạng trêu người ta một câu.

Đối phương lại cắn cắn môi, dường như cậu ta rất thích gặm môi dưới của mình mỗi khi phải suy nghĩ điều gì. Laville nén cơn run rẩy còn định tiếp tục mở miệng trêu chọc thì nghe cậu ta khe khẽ nói một câu:

- Vậy thì anh cởi ra đi, tôi giúp anh.

Laville tí thì phun ra một búng máu:

- Gì, cậu nói cái gì..?

Chưa kịp để Laville phản ứng, bàn tay nóng bỏng của cậu ta lập tức vươn tới chạm vào đũng quần phồng to của Laville.

- Ha..!

Laville bị bất ngờ cả người co giật.

Đúng rồi... chính là cảm giác này...

Cậu giống như một tên nghiện đột nhiên hút được thuốc phiện của mình, cảm giác bức bách thống khổ chỉ vừa qua một cái chạm tay này vụt biến thành khoái cảm. Laville run run nhìn đối phương thở hổn hển, nước mắt sinh lí lại lần nữa chảy ra.

Đối phương vẫn đang lo lắng nhìn phản ứng của Laville. Cậu sợ sẽ bị Laville ghét bỏ và tiếp tục cho mình một cú đấm trời giáng.

Nhưng

Laville run rẩy níu lấy cánh tay của cậu, đôi mắt xanh biếc ầng ậc nước.

Dường như anh ta nhịn quá lâu rồi.


Thế nhưng Laville vẫn còn có chút kháng cự. Anh ta vừa muốn, vừa khao khát tột cùng được giải thoát khỏi áp bức của sinh lý nhưng vẫn còn bị lí trí ghìm lại.

Laville đối với loại chuyện này tâm lý sản sinh ra một cơ chế phòng bị kháng cự cực mạnh, nếu không thì cậu không thể nào nhịn được đến cái mức mà chắc chắn người bình thường không thể nào nhịn được đến tận giây phút này rồi. Nếu không phải do lí trí mạnh mẽ đến thế thì ngay từ giây phút bị tiêm thuốc vào cơ thể, thân dưới của cậu sẽ sớm chiếm lấy thân trên để cậu lao vào cô bé đó từ lâu.

Trước đây Laville đã từng làm chuyện này, thế nhưng nhiều biến cố xảy ra đều có yếu tố liên quan tới tình dục làm cậu dần hình thành chướng ngại tâm lý, sâu trong thâm tâm sinh ra bài xích kháng cự.

Cậu thanh niên chẳng thể nào rõ được Laville tột cùng bị chướng ngại ở đâu, thế nhưng cậu nhìn thấy sự khao khát trong ánh mắt anh, thấy cả sự sợ hãi yếu đuối cũng trong đôi mắt xanh thẳm đó. Cậu nhẹ giọng an ủi:

- Đừng lo, tôi sẽ không làm hại anh, tôi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ muốn hại anh.

Laville nhìn cậu ta, hơi thở trở nên hỗn loạn.

- Còn anh cứ nhịn như vậy là hại mình. Tôi không muốn sáng mai tôi phải bê một cái xác chết ra ngoài đâu.

Lúc này lí trí của Laville đã đổ sập.

Không hiểu sao cậu thanh niên này ngay từ lần gặp đầu tiên đã cho Laville cảm giác rất quen thuộc. Sở dĩ cậu để cậu ta bám theo tận đến lần thứ ba mới tóm lại muốn đánh cho một trận vì sâu trong tiềm thức của Laville đã tự nhận thấy rằng cậu ta không phải là người có ý xấu với mình.

- Giúp... giúp tôi...- Laville thở hổn hển nhích hông lại gần cậu thanh niên hơn. - Làm ơn...

Cậu thanh niên lúc này mới giãn hàng lông mày đang nhíu chặt. Cậu cẩn thận xoa nhẹ bộ vị đang phồng to rồi đưa tay kéo cạp quần dài lẫn quần lót của Laville xuống.

Vật kia như được giải thoát lập tức bật ra, cứng nhắc tím bầm.

- Ah...

Cậu thanh niên run run đưa tay chạm vào cậu em của Laville rồi một hơi nắm lấy.
Khoái cảm bùng lên chiếm hết đầu óc của Laville khiến cậu choáng váng. Tay cậu thanh niên rất lớn, một vòng liền nắm trọn tính khí của Laville. Cậu ta dùng lực trừu sáp muốn cho Laville giải phóng cơn bức bối. Laville bám chặt vào cánh tay cậu ta vặn vẹo thở dốc:

- Ah... ah...

Laville thoải mái tới phát điên, thế nhưng có lẽ bị kiềm nén quá lâu rồi khiến phần đỉnh trở nên tê dại, dịch tích căng phồng nhưng không có cách nào phóng ra được nữa, Laville dường như mất luôn quyền kiểm soát thân dưới của mình rồi.

- Ư... không bắn được...

Laville đáng thương hề hề ngước mắt nhìn cậu thanh niên.

- Chẳng nhẽ tôi nhịn hỏng luôn rồi ư?

Cậu thanh niên nhìn đôi mắt long lanh của anh ta cũng suýt không nhịn được. Cậu cố gắng bình tĩnh đè nén bản thân rồi chậm rãi lên tiếng, cậu muốn an ủi anh ta:

- Tinh hoàn rất nhạy cảm với cảm giác đau nhưng không nhạy cảm với khoái cảm tình dục mà chính túi bìu chứa tinh hoàn mới là vùng khoái cảm. Bìu ở nam giới tương ứng với âm hộ và môi âm hộ ở nữ giới, đều có sự phân bố các dây thần kinh tương tự nhau...

Laville : ????

Laville: Này cậu kia, đây là lúc cậu học bài đấy à?

Cậu thanh niên tủi thân:

- Em đang an ủi anh mà.

An ủi cái rắm!

Laville run rẩy bám lấy bả vai của cậu ta:

- Nhóc con thiếu đánh chết tiệt, nếu không phải tôi đang bị như vậy thì tôi đánh chết cậu từ lâu rồi!

Cậu thanh niên vẫn dịu dàng đỡ Laville, mở miệng tiếp tục:

- Chính vì là chỗ tập hợp của nhiều dây thần kinh như vậy nên nơi đây thường rất nhạy cảm...

- Mẹ nó cậu im mồm!

-...Với sự kích thích của ngoại lực bên ngoài !

Cậu thanh niên vừa nói vừa cau mày cử động. Chỉ thấy ngón tay cậu ta luồn dưới túi tinh nặng trịch của Laville gãi nhẹ vào nó, đầu ngón tay còn lại vuốt ve rồi ấn mạnh vào lỗ nhỏ trên đầu khấc.

Laville lập tức ưỡn người hét toáng lên.

Một dòng tinh dịch trắng đục giờ mới có dịp giải phóng liền không chừa cho Laville một tí mặt mũi nào nữa, vừa nhanh vừa nhiều trước sự chứng kiến của cậu thanh niên hào sảng phóng thẳng ra ngoài.

- Ư !!!

Cả thân người Laville co giật bám chặt vào người cậu thanh niên. Đầu óc cậu mị cả đi không nghĩ được gì, chỉ có khoái cảm theo từng cơn dồn tới.

Trong thang máy chật hẹp dâng lên một bầu không khí mờ ảo ám muội.

- Thế nào? Anh thoải mái hơn rồi chứ?- Cậu thanh niên thành khẩn cúi xuống hỏi Laville.

Laville thở hổn hển nhìn cậu ta:

- Bác sĩ đầu đá, cậu cũng hay thật ha?

Bác sĩ đầu đá...

Cậu thanh niên dường như không thích biệt danh này. Ban nãy bị ngã ra đất, đầu cậu đụng với đầu anh ta cũng đau muốn chết chứ bộ.

- Em... tên là Zata - Cậu thanh niên mím môi chậm rãi nói- Gọi em Zata là được rồi.

Laville sững người, hình như cậu từng nghe qua cái tên này ở đâu rồi.
Thế nhưng không nhớ nổi, giờ đây cậu chỉ quan tâm phải làm thế nào để giải toả được bản thân bây giờ.

- Đầu đá, tôi không đỡ. Tôi vẫn khó chịu...

Zata cạn lời. Cậu ôm lấy Laville đang ngồi run rẩy kéo lại gần rồi để anh ta ngồi vào lòng mình dịu dàng hỏi:

- Vẫn khó chịu lắm ư?

Laville cả người mềm nhũn gật gật đầu bám lấy cánh tay cậu ta.

Nếu như ngày bình thường, có đánh chết Laville cũng không thể tưởng tượng một ngày bản thân mình lại bày ra vẻ yếu đuối nũng nịu với một tên đàn ông khác, lại còn là đối với một thằng nhóc kém tuổi mình.

Thế nhưng không hiểu sao hiện tại Laville lại rất muốn làm vậy với Đầu đá. Cậu ta cho Laville một cảm giác ôn nhu bình ổn, vững vàng như núi để Laville có thể thoải mái dựa vào.


Nếu như ngày bình thường, có đánh chết Zata cũng không thể tưởng tượng một ngày anh chàng Laville không sợ trời không sợ đất ấy lại bày ra vẻ yếu đuối dựa dẫm vào mình. Quả đúng như lời cậu nghe kể, nếu Laville đã tin tưởng ai thì lúc ấy cậu ta mới bày ra dáng vẻ chân thật trần trụi nhất của mình.

Zata  nhìn xuống chiếc gáy đỏ hồng yếu ớt chẳng chút phòng bị của Laville đưa về phía cậu.

Anh tin tưởng em đến vậy ư?

- Khó chịu, khó chịu lắm... Laville ngửa ra sau, dùng đầu đập thụp thụp vào lồng ngực Zata làm cậu tí thì phun một bụm máu ra ngoài - Đầu đá ơi tôi khó chịu...

Zata giữ Laville đang làm loạn lại, đưa mặt qua vai của Laville, ngậm bên tai anh :

- Gọi đi, là Zata.

- Đầu đá...

Khoé mặt Zata giật giật. Sao lại thành Zata đầu đá rồi?

Zata lại đưa tay, lần này cậu kéo hẳn quần dài của Laville xuống.

Đôi chân dài hiện ra, Zata nín thở nhìn không rời mắt. Hạ thân Laville vẫn dựng thẳng như cũ không có dấu hiệu xìu đi. Nó đung đưa theo cử động của Laville.

Zata đỏ mặt, cậu cũng dựng lên rồi.

Cậu đưa tay về phía trước kéo Laville về ngồi sát mình hơn. Zata trộm đem chút tâm tư, muốn mượn cái mông đang không ngừng vặn vẹo của Laville để nó cọ vào hạ thân của mình lấy về một ít khoái cảm an ủi người anh em hừng hực bên trong quần dài. Zata đặt cằm lên vai anh, bàn tay lại nắm trọn lấy tính khí của Laville bắt đầu giúp anh luận động.


Cảm giác trào tới khiến Laville thoải mái không thở được. Mỗi lần tự xử hoặc bàn tay mềm mại của cô gái nào đó động vào cậu trước đây đều không đem lại cảm giác thống khoái như Đầu đá đem lại như hiện tai. Laville nhận thức rõ ràng mình là người bị động trong cuộc vui này, vì vậy mỗi cử động của cậu thanh niên đều làm Laville bất ngờ và nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Thế nhưng vẫn không đủ

Chắc chắn không đủ.

Laville cảm thấy cả người mình chỗ nào cũng ngứa, chỗ nào cũng muốn được bàn tay nóng bỏng kia chạm qua chứ không phải mỗi hạ thân. Đặc biệt là phần sau đặc biệt ngứa ngáy. Câu thống khổ ưỡn người ra sau ngả vào Zata nức nở kêu:

- Vẫn ngứa, ah... không chịu được...

Zata chưa bao giờ làm chuyện này và chỉ xem qua vài bộ phim người lớn, cậu đã sử dụng hết những gì có thể nghĩ ra rồi. Người cậu ôm trong vòng tay vẫn nóng hầm hập như hòn than, gương mặt nhăn lại vô cùng khốn khổ. Zata sốt ruột :

- Vậy... em phải làm gì bây giờ?

Laville cong người cọ cọ vào cơ thể Zata như muốn gãi ngứa nóng nảy kêu lên:

- Ai mà biết được chứ, biết tôi đã làm lâu rồi!

Trong đầu Zata rối thành một nùi. Không phải để đàn ông lên đỉnh thì cần kích thích vào dương vật của anh ta hay sao? Tại sao vẫn không được nhỉ, liệu...

Đột nhiên trong đầu Zata lóe lên. Cậu vội vàng nói với Laville đang lắc lư ngồi trong lòng mình:

- Anh ơi, tuyến tiền liệt!

Laville mơ màng hỏi lại:

- Gì, cái gì?

Zata hào hứng trả lời:

- Ở tuyến tiền liệt có các cơ và cửa chặn giúp cho dòng nước tiểu hoặc dòng tinh dịch chảy một chiều và đúng hướng. Đi kèm với sự phóng tinh và sự kiểm soát cung phản xạ...

Laville nghe được một nửa liền nổi khùng nhảy dựng lên xoay người bóp lấy miệng cậu ta:

- Cậu có tin tôi móc cái tuyến đó của cậu ra rồi nhét vào mồm cậu ngay bây giờ không?

Zata tròn mắt:

- Nhưng cái đó không lấy ra được, nó cần...

- Aaa huhuhu.

Laville bóp miệng cậu ta chặt hơn hận không thể làm cậu ta câm miệng lại, thật sự muốn rơi nước mắt bi thương.

Gọi cậu là đồ đầu đá đúng là không sai mà!

Zata cũng thở gấp nhìn Laville đang nhào vào lòng mình. Mùi hương cơ thể nhàn nhạt của Laville kích thích bản năng nguyên thủy giống đực trong người Zata. Cậu ôm anh, hai tay phủ trọn lên mông đào nóng bỏng. Cậu cảm nhận được cả cái rùng mình rất nhỏ của Laville.

- Ha... làm gì thế.?

Zata nuốt nước bọt rồi trả lời:

- Hình như em biết cách để giúp anh rồi.

Zata thò tay vào túi áo lôi ra một đống thuốc, gạc với bông băng làm Laville tròn mắt ngạc nhiên:

- Tôi còn tưởng các cậu chỉ học chữa bệnh, còn phải đi bán thuốc mưu sinh nữa à?

Zata bất lực nhìn Laville không biết nói gì.

Cậu bới trong đống thuốc lấy ra một tuýp thuốc mỡ. Laville còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì đã bị Zata kéo lại gần. Bỗng nhiên cửa sau trở nên ươn ướt dính dính, bàn tay không thuộc về mình mơn trớn xung quanh muốn duỗi phẳng từng nếp uốn.

- Ư...!

Laville rùng mình rên khẽ. Dường như đã chạm đúng đến nơi xảy ra vấn đề khiến cảm giác bức bối dần dần tiêu biến. Bị giày vò một quãng thời gian lâu như thế đột nhiên được chạm đến ngưỡng giải thoát làm Laville thỏa mãn vô cùng. Cậu vô thức hạ eo muốn đòi hỏi nhiều hơn, lắc hông muốn bàn tay kia chạm vào mình nhiều hơn một chút.

- Ha...ah...

Zata ngước lên nhìn gương mặt Laville đỏ bừng bừng, biểu cảm chân thực vô cùng quyến rũ. Cậu rướn lên rúc vào cổ của anh hôn nhẹ một cái.

- Muốn... ah... Đầu đá nhanh lên...

Zata ấn ấn quanh huyệt động. Sau khi xác nhận là thuốc mỡ đã được bôi đều để tránh cho Laville không bị thương, cậu chầm chậm để ngón tay mình vào tiến hành nới lỏng.

- AH!

Cảm giác kì lạ chưa bao giờ có xuất hiện làm Laville giật bắn. Từng tiếng ướt át vang lên trong không gian chật hẹp, Laville ghì chặt cổ Zata đón lấy từng đợt khoái cảm vụn vặt lướt qua vách ruột nóng bỏng ngứa ngáy.

Zata vẫn kiên nhẫn đào sâu trong cơ thể. Một ngón rồi hai ngón, ba ngón tay lần lượt thuận lợi chui vào cơ thể Laville. Nơi kia nóng bỏng vô cùng, hút lấy ngón tay Zata co bóp rất nhiệt tình. Cậu muốn đẩy ngón tay vào sâu hơn nhưng vô dụng, nó cũng chỉ có thế. Muốn chạm vào tuyến tiền liệt cũng không phải dễ, ít nhất là với ngón tay như hiện tại thì Zata chưa thể nào tìm ra được.

Nếu để thứ khác... Zata nuốt khan.

Nếu để vật kia của cậu chui vào cái động mê hồn ấy, có thể nó sẽ tìm ra kho báu đó.

Thế nhưng cậu không dám nói với Laville. Cậu không biết liệu anh ta sau khi nghe có nổi khùng lên không. Đường đường đang là một xã hội đen ngầu lòi tự nhiên có một tên đàn ông khác tiến đến nói cậu ta muốn thượng mình, còn có thể không tức giận hả?

Cậu chỉ sợ... anh nghe được tâm tư bất chính của mình liền lập tức không cho mình chạm vào người anh nữa.

Zata ngước mắt nhìn thấy Laville đỏ mặt vặn vẹo theo một nhịp đào sâu của mình khiến Zata nổi ác ý, cậu duỗi ngón tay cào nhẹ vào vách ruột của anh.

- Ách, ưm..!

Laville hết chịu nổi rồi. Mọi thứ đều rất đúng, nhưng không đủ. Laville cảm thấy như mình đang đứng ở rìa của thống khoái rồi nhưng mãi không thể tiến và hưởng được nó làm cậu khốn khổ vô cùng. Cậu nhỏ phía trước cũng rỉ nước ướt sũng, Laville thở dốc gục vào hõm vai của Zata rên từng tiếng:

- Đầu đá, mau... tôi muốn cái khác của cậu...

Zata sững người, động tác ra vào của ngón tay khựng lại. Laville càng gấp gáp hơn đưa tay sờ vào đũng quần đã dựng thành một cái lều lớn của Zata:

- Tôi... muốn nó. Vậy nên mẹ kiếp nhanh lên!

Chẳng cần mời đến câu thứ hai, Zata hận không thể xé toang cái quần dài của mình để móc ra cậu em đã bức bối tới phát điên.

Sau một hồi dây dưa thống khổ, Laville ngồi trên đùi Zata hổn hển thở dốc. Cậu ưỡn người cọ vào lồng ngực của Zata hai tay ôm chặt lấy cổ cậu thanh niên. Zata cắn môi dưới, hai tay tóm chặt bên vòng eo dẻo dai chắc nịch của Laville, dưới sự mong đợi của đối phương một hơi nhấn mạnh xuống!

- AHHH !!!

Gần như ngay lập tức, sự bức bối giày vò Laville tới phát điên theo cú đẩy vào của Zata bay văng ra khỏi cơ thể, thay vào đó là một khoái cảm tiêu hồn.

Thuốc kích thích tình dục chính là thế, khi không thể thỏa mãn thì nó giày vò người ta khốn khổ sống không bằng chết. Thế nhưng chỉ cần nếm được tư vị tình dục thì nó chính xác là một cơn thuốc phiện làm người ta một bước lên mây, dục tiên dục tử.

- Ah...ah... ha... mẹ nó...

Laville run rẩy dữ dội cào loạn trên tấm lưng của cậu thanh niên. Phần dưới được côn thịt vừa to vừa nóng bỏng của cậu ta chèn vào lấp đầy khiến cậu chỉ biết hét lên sung sướng. Zata rên mấy tiếng trầm thấp, vách ruột của Laville càng co bóp mạnh hơn trào dịch mỡ khiến ra vào càng thêm thuận lợi. Zata cắn môi dưới bắt đầu điên cuồng đâm chọc.

- Ư... ah... nhanh nữa, ah...

Laville không còn chút kiêng kị gì nữa rồi. Trong đầu cậu giờ chỉ toàn là cái thứ đồ chơi to khủng bố của cậu thanh niên kia đang không ngừng đâm sâu trong cơ thế mình. Vách ruột quá chật hẹp nên Laville có thể cảm nhận được từng đường gân nóng bỏng của cậu thanh niên trượt qua trong mật động đầy mẫn cảm. Laville run rẩy đón từng cú thúc sâu thống khoái mê loạn.

- Tên nhóc đáng ghét... tại sao lại to như thế chứ... ah..ah...

Laville bất mãn cất tiếng rên đầy trách móc.

Đàn ông là thế mà, khi nhìn thấy người anh em của kẻ khác liền không tự chủ được mà đem so sánh với mình. Và giây phút nghênh đón cậu em của Đầu đá, Laville gần như chết lặng.

Nãy giờ cậu đã nhịn, đã rất nhịn.

Cậu nhịn hận không thể tóm cổ cậu thanh niên kia xuống hỏi mẹ nó, cậu ăn cái gì mà cao được như thế?

Cứ cho là cậu ta 20 tuổi rồi đi, vóc dáng so với một ông chú gần 30 tuổi là cậu còn muốn cao hơn. Vậy thì không phải đến lúc cậu ta bằng tuổi mình sẽ cao lên 2 mét sao???

Đến lúc cởi áo không nhìn thấy cơ bụng 6 múi 8 múi cuồn cuộn của Đầu đá mới khiến Laville tự đắc một chút. Tuy nhiên trông cậu ta không bị quá gầy gò, chỗ nào cần thịt vẫn sẽ có những thớ thịt chắc nịch rắn rỏi, chỗ nào cần cơ thì vẫn có mảng cơ dẻo dai. Dáng người tổng thể rất cân đối hoàn mỹ, xem ra không phải không tập thể thao mà chỉ là cậu ta không tập gym như Laville mà thôi.

Nhưng chưa kịp để Laville tự đắc lâu thì người anh em của Đầu đá xuất hiện.

Mẹ nó cậu điên rồi, nhìn nó còn muốn to bằng cái cổ tay của tôi!

Từng cứ thúc không kiêng dè của con quái vật Đầu đá đập sâu vào ham muốn nguyên thủy nhất của Laville khiến da đầu cậu tê dại muốn nổ tung. Zata không biết đào đâu ra nhiều sức lực thế uy mãnh húc vào và thiêu đốt mọi vị trí mà nó lướt qua. Khoái cảm như thủy triều ập tới đánh vỡ từng giác quan, tan vụn thành từng mảnh.

Laville chỉ biết hét lên sung sướng.

- AHH.. hức sướng quá... Đầu đá chậm thôi tôi không chịu được...

Zata đang mút đầu vú căng cứng của Laville, nghe thấy biệt danh quái đản kia Laville gọi mình liền khựng lại, con quái vật không ngừng đâm sâu đột nhiên ngừng hoạt động. Laville đang đê mê tiêu hồn thì bỗng cảm xúc bị đình trệ. Cậu cúi xuống hỏi Zata:

- Ha... sao thế?

Zata ngước mắt nhìn gương mặt đỏ ửng vì tình dục của Laville, yên lặng siết chặt eo anh ta.

Laville giơ tay đánh bép bép vào lưng cậu thanh niên:

- Đầu đá đáng ghét, tôi bảo cậu chậm chứ đâu bảo cậu dừng lại đâu?

Zata vươn tay với cái áo khoác của mình quăng ra phía trước rồi thình lình lật người nhổm dậy đẩy Laville nằm xuống chỗ đấy. Dương vật cậu vẫn chôn chặt trong mật huyệt của Laville nên khi đổi tư thế khiến nó chọc loạn khuấy đảo bên trong làm Laville không nhịn được rên một tiếng.

- Ah... gì thế?

Zata đảo thành người nằm phía trên, Laville nằm ngửa ra đối diện với gương mặt nam tính của Zata cúi xuống nhìn mình. Động phía sau lại bắt đầu điên cuồng co bóp biểu tình, Laville đáng thương ôm cổ Zata ra sức lấy lòng:

- Đừng thế mà... động... động đi.

Zata cuối cùng cũng chịu mở miệng:

- Gọi tên của em, Zata.

Laville bây giờ mới biết thằng nhóc này bị chạm mạch ở đâu.

- Đầu đá! - Laville cứng miệng chọc tức đối phương.


Thế nhưng, Laville nên phải nhớ rằng mình đang ở thế bị động

Vô cùng bị động.

Zata nãy giờ đã tìm được tuyến tiền liệt của anh nhưng vẫn chưa chạm vào nó, cậu dự định lúc nhìn anh có vẻ đã sắp đạt được cực khoái liền đâm chọc vào nơi ấy để cho anh ta cảm nhận được rõ nhất, rằng nơi này khi chơi phải sẽ sung sướng đến mức nào.

Thế nhưng cái miệng của Laville đã làm cậu thay đổi kế hoạch.

Zata đột ngột nâng eo Laville rồi thúc mạnh một cái. Dương vật rút ra gần hết rồi đột ngột húc thẳng vào trong, lại còn độc ác đâm ngay vào tuyến tiền liệt của Laville. Một hơi nghiền vào nó, một chọc chơi lút cán như súng thần công oanh phá vách ruột nóng ran.

Laville không hề được báo trước thì nhận được một luồng khoái cảm kinh hoàng ập đến. Máu trong cơ thể như đang sôi lên, trong tâm trí oành phát nổ tung. Cả mười đầu ngón chân co rút lại, Laville kêu một tiếng thảm thiết bụng dưới phồng cả lên suýt nữa nôn khan.

- AH!!!

Laville ăn một cú này cả người tê dại, nước mắt sinh lí chảy ra ướt đẫm cả gương mặt. Cậu vừa sướng vừa thẹn lên giọng mắng người:

- Thằng nhóc đáng ghét, cậu muốn chết phải không ...ah ah..AH!

Zata không nói nhiều lời lập tức tóm chặt eo Laville dũng mãnh đâm chọc. Cậu rút ra gần hết rồi lại mạnh mẽ tìm tuyến tiền liệt húc vào lút cán, không trượt một phát làm người dưới thân kêu khóc thảm thiết:

- AH...AH... AH Sướng quá... Ah... đừng mà... đừng... tôi không chịu nổi Ah..ưm hức...

Zata thô bạo đỉnh mấy chục phát làm cả người Laville run lên bần bật, tần số va đập càng lúc càng nhanh ép Laville khóc thét. Dương vật của Laville đung đưa theo từng cú nhấp liên hoàn, nó phồng lên dường như đã muốn bắn. Laville xoay mông muốn tránh né lại bị Zata một tay tóm lại, điên cuồng ra vào càng lúc càng nhanh.

Laville tóm chặt áo khoác của Zata trải dưới đất, cơ thể đưa đẩy kịch liệt theo từng nhịp ra vào mạnh bạo của cậu thanh niên. Cả gương mặt mê loạn của Laville không tự chủ được chảy ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Cái miệng vốn thích nhất là trêu chọc người khác giờ đây trước khoái cảm tình dục như ập tới như cơn đại hồng thuỷ chỉ có thể há to rên la xin tha mạng:

- AH... AH hức đừng mà...tôi sai rồi... ah... ưm

Zata vắt chân Laville qua hông của mình rồi nhướn người chống tay trên bả vai của Laville nhìn xuống, eo vẫn không ngừng đưa đẩy:

- Anh sai cái gì thế?

Laville vội bám lấy cần cổ Zata:

- Không... không gọi cậu Đầu đá nữa...

Zata dường như rất hài lòng với phản ứng này của Laville:

- Vậy anh gọi em là gì nào?

Laville cất giọng nói kêu rên đến khản đặc:

- Gọi Zata.

Trong lòng Zata nổi một trận cờ hoa. Cậu hài lòng cúi xuống cắn mút cần cổ thơm lừng của Laville rồi khẽ giọng hỏi tiếp:

- Ai đang thao anh?

Laville nức nở:

- Là Zata...


Tim Zata giây phút này trở nên đình trệ.

Cậu hận không thể đem hết sự yêu thích trong lòng mình hét lớn cho anh biết.

Rằng cậu đã theo anh bao lâu, thích anh như thế nào.

Zata rất muốn hôn đôi môi đỏ hồng của anh, thế nhưng cậu không dám.

Dù anh chỉ đang xem cậu là công cụ giải tỏa, là vật thế thân hay cái gì đó cậu đều mặc kệ.

Cậu chỉ muốn nói là cậu chịu ơn anh rất nặng và hiện tại thì nó đã biến thành thứ tình cảm khó nói này rồi.


Zata hôn vào gò má đỏ bừng của Laville. Laville há miệng thở dốc sung sướng không tả nổi.

Tình triều ào lên chiếm lấy tâm trí Laville, cậu gắt gao ôm chặt cổ của Zata rúc vào hít hương thơm nam tính sạch sẽ thuộc về cậu ấy. Laville rất muốn bắn ra, lại phát hiện hình như vật to lớn bên trong mình dường như cũng sắp bắn ra rồi. Laville lập tức vòng chân qua eo Zata ghìm chặt hắn.

Zata hổn hển thở dốc:

- Anh Laville, em muốn bắn!

- Ừm...

Thế nhưng vòng chân của Laville cũng không nới lỏng ra.

- Anh bám như vậy... em không rút ra được.

Laville xấu hổ không nhịn được lập tức nổi khùng lên:

- Cậu đúng là đồ Đầu đá, đừng có cãi nữa!

Zata sững người nhìn Laville đỏ mặt. Hình như Laville ở cùng Zata quá lâu nên anh đang vô thức bắt chước theo thói quen của cậu.

Anh cắn cắn môi nhìn Zata.

Zata mỉm cười. À thì ra...


Zata yêu không nhịn được vội bế anh ngồi dậy, để Laville tiếp tục ngồi trên đùi của mình. Cậu hôn vào cổ Laville không kìm được vui vẻ hỏi lại:

- Thì ra anh muốn vậy sao?

- Cậu im miệng! - Laville giống con mèo xù lông gắt gỏng.

Zata vừa cười vừa đẩy eo. Cậu nắm tính khí của Laville bắt đầu kích thích trừu sáp. Laville ghì chặt đầu Zata ép vào khuôn ngực của mình. Từng đợt từng đợt sung sướng ở khắp mọi cơ quan dồn đầy lên cuối cùng chạm đỉnh. Zata thình lình thúc một cái vào điểm G mê hồn kia đổi được tiếng kêu rên cao vút thống khoái của anh, rồi gần như cùng một lúc với tính khí của Laville phóng tinh phun trào, một luồng dịch như lửa vừa đặc vừa nhiều phóng sâu vào cơ thể Laville bỏng rát, nóng ran.


----

Ngồi rất lâu mà Laville vẫn chưa định thần lại được, cậu buông thõng tay áp mặt vào lồng ngực Zata thở dốc. Zata lấy áo khoác trùm vào bờ vai trần trụi của Laville, nhìn họ càng thêm ấm áp.

Phần dưới vẫn vô cùng trướng, tính khí khổng lồ của Zata vẫn gắt gao chôn sâu trong cơ thể của Laville.

Thật ra là chính Laville không cho cậu rút ra ngoài. Nhiệt độ nóng rực của hạ bộ đối phương, trướng căng của tinh dịch làm cho Laville có một cảm giác rất yên tâm.

Thế nhưng, sinh lí qua đi thì lí trí tìm tới.

Laville vẫn đang hít ngửi hương thơm trên người cậu thanh niên thì đột nhiên

cậu nhớ ra cái gì đó.

Laville bật mạnh người ra làm Zata giật mình. Cậu bám eo anh bóp nhẹ lo lắng hỏi:

- Anh sao thế?

Laville thở dốc, Zata cảm thấy phần mật huyệt của Laville lại bắt đầu co bóp dữ dội ép tinh dịch tràn ra khỏi nơi giao hợp gắt gao của bọn họ. Laville nhìn rất nghiêm túc, anh trầm giọng hỏi:

- Zata... Tên đầy đủ của cậu là gì?

Zata đổ một tầng mồ hôi lạnh, tay giữ eo Laville vô thức siết chặt hơn, cậu cau mày cắn chặt môi dưới.

Laville nhìn phản ứng trên mặt Zata càng thêm sốt ruột liền nhào đến bóp bả vai Zata:

- Nói mau, tên họ của cậu là gì?


Lúc này Zata biết mình cũng không thể giấu thêm nữa rồi.

Cậu cúi đầu đỡ cánh tay của Laville xuống, giữ chặt hai tay của anh trong lòng bàn tay mình muốn lưu luyến thêm một chút ấm áp.

Trong không gian chật hẹp chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Laville, cảm tưởng còn nghe được cả tiếng tim đập điên cuồng của hai người.

- Cậu nói đi chứ??? - Laville gào lên, đôi mắt đã hiện rõ sự hoang mang sợ hãi.

Zata cúi đầu lâu thật lâu cuối cùng mới gom được hết cam đảm.

Cậu trầm trầm cất giọng:

- Forestier. Zata Forestier.

Laville sững người, trong đầu có gì đó nổ tung.

Cậu không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy, gương mặt hiện rõ sự kinh hoàng.

Zata không dám nhìn vào mắt của Laville, bàn tay nắm lấy tay anh siết chặt hơn.

Âm thanh nặng nề vang lên dội vào màng nhĩ khiến Laville không thở được, rất nhỏ rất trầm nhưng Laville nghe không sót một từ.

- Em là Zata Forestier. Người bạn mà anh giúp trả thù 7 năm trước, Detta Forestier chính là anh trai ruột của em...


---


Tôi chỉ muốn nói là hiện tại đây là chap dài nhất cả cái bộ fic này! :)))))
Chúc mừng các bạn đã vừa đọc hết gần 8 nghìn từ để sìn pỏn OTP cùng với tôi! :)))))))

Ui nói thiệt motip thụ mạnh mẽ giang hồ, ra đường đấm bome thằng khác nhưng về lại kêu rên dưới thân em bé công hiền lành thư sinh nhà mình ta nói nó thík gì đâu :)))))))))

—-

Le Petitannie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro