Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ai ăn vụng đồ ăn của tôi?!

tag: thui đọc ik đừng xem tag vì chap này nó lạ lắm :))))))

---

- Này Laville...

Laville vừa nhác nhìn thấy Zata đang bước đến gần liền vội vàng nhét hết cái bánh bao to đùng vào miệng. Cậu trợn mắt lên tí thì nghẹn, lúng búng nói:

- Ông o âu, ăng ết ồi!!! 

Zata cạn lời:

- Tin tôi móc miệng cậu ra ăn luôn bây giờ không?

Laville mở to mắt lắc đầu nguầy nguậy. Zata phi đến bóp miệng của Laville, tay còn lại chọc nhẹ vào eo cậu. Laville rất muốn cười, miệng nhỏ của cậu lại không thể ngậm hết cái bánh bao to đùng ấy, Laville chu miệng phun phì phì ra ngoài.

Không ! Nuốt ! Được !

Laville phụng phịu:

- Tại cậu đó, bánh của tôi...

Zata đưa tay lau mặt, thật muốn đá cho cậu ta một cái:

- Tôi đã làm gì cậu đâu, tự cậu nhét nó vô miệng chứ bộ.

Laville gác chân lên bàn:

- Hong biếc, lát cậu phải mua trả cho tôi.

Zata dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn là đồng ý thỏa hiệp. Nhìn gương mặt kia phồng má lên giận dỗi.

Thật sự

rất đáng yêu!

Ngồi xuống bên cạnh Laville đang dùng tay chùi chùi miệng, anh rút giấy ăn đưa cho cậu:

- Này Laville, chúng ta lại hết sữa tươi rồi. Ngày mai tôi đi mua thêm nhé?

Laville đón giấy ăn từ tay Zata:

- Cậu không biết sao, đêm qua tên trộm đồ ăn của chúng ta lại tới nữa đó!

Zata cứng người, khóe miệng giật giật.

- Mỗi tháng nhà ta sẽ bị như vậy một lần.- Laville nhún vai - Vừa hôm qua tôi đi mua đầy đồ xếp tủ, vậy mà sáng nay tất cả đều tung toé rồi.

- Ha, vậy hả, sao tôi không biết gì ta... - Zata gãi gãi má.

Laville híp mắt:

- Khai mau, cậu ăn vụng đúng không?

Zata ấn đầu cậu:

- Không thèm! Tôi không có ăn!

Laville một bộ muốn cười lại thôi.

Thật ra trong kí túc xá của họ có mỗi hai người, đêm đến cửa phòng đều khóa rất cẩn thận. Bình thường nếu Laville không ăn thì là Zata ăn thôi.
Thêm nữa, dạo này cậu để ý thấy Zata ăn cực nhiều, đôi khi còn tới xin ăn ké xong ngoạm hết một nửa phần ăn của cậu...

Laville tuy hỏi vậy nhưng cậu vẫn đang vướng bận, suy nghĩ không thông.
Có vài chỗ rất khó hiểu, rằng hiện trường thường rất kì lạ.

Tủ lạnh của bọn họ khá lớn, ngăn đồ đông lạnh ở dưới, ngăn mát ở trên cao. Lần nào Laville phát hiện ra thì cũng thấy ngăn đông lạnh bị kéo ra tựa như để làm bệ đỡ để thủ phạm trèo lên lấy trộm đồ vậy.

Đồ ăn bị mất toàn là bánh ngọt và sữa được xếp trong nơi cao nhất trong ngăn mát.
Cộng thêm thỉnh thoảng Laville nghe thấy tiếng trẻ con vào ban đêm.

- ...

Đừng nói trong nhà có quỷ đói nhé...

Nghĩ tới đây Laville bỗng đổ một tầng mồ hôi lạnh.

- Zata, cậu có thấy tôi bị mộng du không?

- Không có, cậu ngủ rất yên tĩnh.

Laville cũng không nghĩ có khả năng mình mộng du rồi đi làm loạn. Cậu có thể vỗ ngực tự hào rằng mình ngủ rất ngoan.

- Vậy còn cậu, cậu có bị mộng du không?

Zata chần chừ một lúc rồi nói:

- Khôn..không.

Laville nhíu mày ngó ngó mặt Zata:

- Cậu không khoẻ hả, mặt cậu đỏ hết lên rồi...

Đột nhiên chẳng hề báo trước Zata thình lình đứng bật dậy làm Laville giật bắn, anh lắp bắp:

- Tô...Tôi đi học đây!!!

Rồi ù té chạy ra ngoài cửa.

Để Laville ngồi sững người một mình trong phòng lớn.

Đi học?

10h đêm rồi cậu đi học với ai?

—-

Aizz bực mình thật.

Laville vò đầu cắn cắn bút.

Không hiểu nổi, giải kiểu gì đây??

Laville căm hận nhất có lẽ chính là môn toán. Thế nhưng cậu phải nuốt nước mắt vào trong mà cố gắng nhồi thứ chết tiệt ấy vào đầu.

Hiện tại đã muộn lắm rồi, đã gần 3 giờ sáng. Laville chưa bao giờ thức muộn đến mức này cả. Cậu rất muốn quẳng hết sách vở trùm chăn đi ngủ cho khoẻ.
Nhưng không làm thì mai nộp cái gì đây...

Laville sầu não muốn chết, đang manh nha suy nghĩ sang phòng ngủ của Zata dựng hắn dậy bắt cậu ta giải bài cho mình.

Ồ, Rouie còn online này!
Cô bạn là em gái song sinh của Zata, cũng giỏi lắm nha.

Laville đang hì hụi gửi một đống tin nhắn xin cứu mạng cho Rouie, đột nhiên...

- Cộp cộp , bịch bịch bịch!

Giữa đêm khuya yên ắng, từng âm thanh tiếng động vang lên làm Laville giật thót, sợ tới trắng bệch cả mặt.

Cái... cái gì thế?

- Soạt soạt

Hình như là trong bếp.

- Soạt, keng keng keng.

Laville xém ngất xỉu. Cậu sợ hãi co rúm người trên ghế.
Má ơi cái gì vậy chứ?

Trộm hay chuột?

Người hay ma??

- Ư... ách.

Hai tai Laville dựng lên nghe ngóng.
Hình như
Là con người!

Đột nhiên cậu nhớ tới sự kiện kì quái xảy ra trong nhà.
Chẳng nhẽ tên trộm đồ ăn lại tới?

Laville quơ tay vớ lấy cây gậy bóng chày nắm thật chặt, thu hết cảm đảm nhảy ra khỏi ghế.

Tên trộm kia... đợi đó!

Cậu rón rén bước ra cửa phòng, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa.
Phòng bếp phát ra một ánh sáng màu vàng, màu đèn tủ lạnh!

Quả nhiên tên trộm đồ ăn lại tới.

Cậu lén đưa mắt nhìn vào, thấy một bóng dáng rất nhỏ đang ngồi trước cửa tủ lạnh chăm chú ăn.

Cái... sinh vật gì kia...

Cậu bước từng bước thật nhẹ tới lẻn vào phòng bếp. Sinh vật kia dường như vẫn không biết gì cả.

Laville nắm chắc cây gậy trong tay, thu hết cam đảm đóng cửa đánh ầm một cái, hét toáng lên:

- BẮT ĐƯỢC RỒI NHA !!!!!

Choang

Cái thứ nhỏ nhỏ kia giật mình đánh rơi bình sữa thuỷ tinh nó ôm trên tay.

Laville đứng hình.

Một... một đứa bé???

What the...

Tại sao lại có một đứa con nít trong kí túc xá của cậu vậy??

Đứa bé đó còn không mặc quần áo, cả mặt nó dính đầy bánh kem và sữa. Trông nó nhỏ lắm, chắc chỉ khoảng 3 tuổi.

Laville còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng bé đó đang nhìn cậu đầy sợ hãi, rồi đột nhiên nó nhăn mặt lại, há miệng khóc toáng lên.

- OAAAAAAAAAAAAA

Laville vứt cả cây gậy xuống đất, choáng váng che tai.
Trời đất ơi, thằng nhóc này người nó bé tí một khúc mà giọng to khủng khiếp. Cậu sợ hãi xông đến chỗ đứa bé ấy bế xốc nó lên.

Quái vật nhỏ dường như rất ghét bỏ người trước mắt, tay chân múp míp bé xíu cứ nhằm vào gương mặt đẹp trai của Laville mà đấm đá.

- OAAAAA người xấu, huhuhuuu

Laville rất không cam lòng hét lớn:

- Người đẹp !!!

Quái vật nhỏ bẹt miệng khóc to hơn:
- Người xấu, oaaaaa hhuhuhuu

Laville lúc này hoảng thật rồi. Cậu vội vàng bịt miệng thằng bé lại:

-Đừng khóc to thế, dì quản lí sẽ nghe thấy chúng ta mất... AYDAA!!!!!

Laville gào toáng lên. Thế mà nó dám cắn mình !!!

- Nhả ra, đau quá!!!

Thằng bé cau mặt nghiến chặt hơn, Laville cảm tưởng da bàn tay mình sắp bị nó xé ra rồi.
Cậu đành vội vàng đặt nó xuống đất, đưa tay bóp hai má phúng phính của nó làm quái vật nhỏ buộc phải há miệng ra, ay ui thu tay về.

- Đau lắm đó, có biết không hả??

Thằng bé bị mắng to tiếng, lại há miệng chuẩn bị gào lên.

Laville vội nhảy đến ôm bé vào lòng, mặc cho nó ra sức kháng cự chạy vội tới đập đập cửa phòng Zata:

- Này Zata!!! Zata dậy mau, tôi bắt được quái vật nhỏ ăn đồ ăn của chúng ta!!!

Yên ắng

- Này cậu nghe thấy không!!- Laville bị nhóc con dùng tay đẩy tới méo cả mặt, ra sức đập cửa - Không dậy thì tôi vào đấy nhé!

Laville vội mở cửa phòng, đang định dựng cậu ta dậy giơ quái vật nhỏ cho Zata xem.

Phát hiện phòng trống không.

- Zata, đi đâu rồi?

Đầu Laville rối như to vò. Cái tình huống quái quỷ gì thế này?

Em bé dường như rất sợ hãi, bé bị Laville ôm chặt quá chỉ dám hức hức mấy tiếng nho nhỏ:

- Đau...

Laville lúc này mới giật mình nới lỏng vòng tay. Bé con mặt mũi bẩn hề hề, long lanh nước mắt nhìn cậu.

Sau một trận náo loạn gà bay chó sủa, Laville cuối cùng cũng dỗ được thằng nhóc mít ướt này không khóc nữa. Cậu đặt nó trên giường Zata, chưa hết kinh hoàng ngắm nó từ đầu tới chân.

Nhóc con bé tí teo không mặc chút quần áo nào cả. Làn da nó hơi ngăm ngăm, khuôn mặt tròn bầu bĩnh trông vô cùng đáng yêu. Cả người nó dính bánh sữa, toả ra mùi sữa thơm ơi là thơm.

Cậu đang ngắm cậu nhóc tới say mê, bỗng sững người.
Khoan... sao nhìn nó

Giống Zata thế...

Laville nhìn thằng bé này giống Zata một cách vi diệu, như một bản thu nhỏ của cậu ta vậy.
Chẳng lẽ...

- Này nhóc kia...
Cậu nghe thấy tim mình đập thình thịch.

Bé con ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cậu.

- Nhóc...

Laville dí sát vào mặt nó, đưa tay véo má bầu bĩnh của thằng bé. Cậu cảm thấy khoé miệng, mí mắt của mình đều giật giật:

- ...là con rơi của Zata hả?

Bé con ngơ ngác một lúc, má bị véo đau lại bắt đầu nhăn mặt chuẩn bị khóc hét lên. Laville vội vàng buông tay xoa xoa má nó:

- Đừng... đừng khóc. Nhóc mà khóc nữa anh khóc theo đấy.

Quái vật nhỏ chu chu môi tỏ vẻ không vui tí nào.

Mắt to trừng mắt nhỏ

Laville thực sự muốn bẹo hai cái má bánh bao của nhóc con vô cùng, đột nhiên điện thoại nhảy tin nhắn, Laville vội vàng rút ra xem. Ban nãy cậu có gọi điện cho Zata, phát hiện điện thoại vẫn để trên giường, Zata không có cầm theo.

Ah, là Rouie trả lời bài tập...

Nhưng mà bài tập khỉ gì tầm này nữa !!!

Laville tức tốc gọi điện cho Rouie như vớ được cọng rơm cứu mạng:

- Alo Rouie, cậu có tin được không, trong nhà tôi đột nhiên xuất hiện một con quái vật nhỏ!!! Không, à không phải, là một đứa bé. Nhóc con bé xíu xiu đó đang ngồi ăn hết đồ trong tủ lạnh nhà tôi. Bị tôi phát hiện ra nó còn khóc nữa, nó khóc to lắm, trời ơi nó còn cắn tôi...

Rouie đầu dây bên kia còn chưa kịp nói câu gì  đã bị một tràng thông tin nhảy vào đại não.

- Kh...khoan Laville, từ từ- Rouie khó khăn lắm mới ngắt lời cái tên càng nói càng hoảng kia- Cậu bảo có một đứa bé xuất hiện trong nhà cậu?

Laville gật mạnh đầu nghiêm trọng nói:

- Đúng vậy!

Còn rất biết cách thêm mắm dặm muối:

- Là con rơi của Zata, Zata vứt con ở đây cho tôi nuôi rồi bỏ trốn rồi!

Rouie bên này nghe xong, thấy khoé miệng mình giật giật.

- Này Laville- Rouie đỡ trán - Mở cái camera của cậu lên, đưa máy cho thằng bé đó giúp tôi.

Laville chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, mờ mịt bật camera lên. Gương mặt nhỏ nhắn của Rouie xuất hiện trông có vẻ hơi lo lắng, Laville đưa máy cho quái vật nhỏ trần như nhộng kia.

- OAAAA ROUIEEEE- Nhóc con vừa nhìn thấy Rouie liền lập tức òa khóc, ôm chặt lấy chiếc điện thoại của Laville

- Ôi Zata ngoan, đừng khóc nữa, Rouie ở đây rồi nè.

Đầu Laville nổ đùng đùng.

Gì?

Ai?

Thằng nhóc kia?

Zata ????


----

Laville ngồi mặc quần áo, lau mặt cho em bé mà hồn vía bay đi tận đâu.

Từng câu Rouie nói văng vẳng bên tai như lời thánh trên trời:

-" Laville cậu nghe nè. Gia đình tôi có một bí mật, ờm giờ thêm cả cậu biết nữa rồi. Anh Zata nhà tôi... có thể biến thành trẻ con. Thật ra chúng tôi không ai lí giải được cả, chỉ là một hôm nào đó anh ấy sẽ đột ngột biến thành hình dạng của một đứa bé ba tuổi. Tuy nhiên thời gian cũng không dài, chắc khoảng mấy tiếng và vào ban đêm. Những lúc biến nhỏ như thế chỉ xảy ra khi anh Zata đang ngủ say, vì vậy anh ấy cũng không ý thức được mình có biến nhỏ hay không. Nhưng dù vậy thì vẫn có phiền phức..."

Laville nhìn em bé xíu xiu trước mặt.

"... Nhưng có một phiền phức, rằng khi anh Zata biến nhỏ, anh ấy thường bị mộng du. Nếu để nguyên trạng thái mộng du của anh ấy và để anh ngủ đủ giấc tới sáng, cơ thể sẽ trở lại bình thường vào sáng hôm sau. Còn nếu... Rouie gãi gãi mái tóc xù của mình - Còn nếu bị đánh thức đột ngột, làm anh ấy tỉnh giấc trong lúc vẫn còn trong hình dáng một đứa bé, anh ấy sẽ là một đứa bé trong vòng 4 ngày..."

  Zata nhỏ cau mày không vui. Cậu bé kéo cái áo mà Laville mặc cho mình, chu môi phát biểu:

- Thật xấu !

Nếu lúc này Laville có một cái đuôi mèo, hẳn là cái đuôi ấy đã dựng đứng lên:

- Nhóc thối, áo của anh đẹp thế mà dám chê !!!

Bé con lắc đầu kháng nghị:

- Áo cánh cụt cơ!

Laville đưa tay véo má bầu bầu của nó:

- Anh cho em ở trần luôn bây giờ!

Zata nhỏ bặm môi tỏ vẻ suy nghĩ lắm, rồi cuối cùng nó ôm áo, phụng phịu không cho Laville cởi:

- Thơm, em thích...

Laville ôm tim, muốn lăn đùng xuống đất vì sự đáng yêu này.

-Bé con, em có đói không anh nấu cháo cho em nhé?

Zata nhỏ nghiêm túc gật đầu. Laville cười cười đứng dậy đi vào bếp.

" Laville, nhờ cậu chăm sóc anh Zata mấy ngày này vậy nhé!"

Cậu cắn môi khuấy khuấy nồi cháo...

" Ngoài những lúc anh ấy khóc hơi to ra thì anh ấy ngoan lắm..."

Laville thật không thể tin nổi. Cậu không có cách nào liên hệ nhóc con bụ bẫm đáng yêu nhưng đanh đá lớn miệng kinh khủng ấy với Zata ngày ngày an an ổn ổn ít nói trầm tư thật sự là 1 người.

Thế quái nào...

- Anh ơi...

Laville cúi xuống, Zata nhỏ mặc cái áo phông của cậu dài lùng thùng như chiếc váy đi đến gần, xòe bàn tay nhỏ múp míp của nó ôm lấy chân cậu.

- Anh ơi...

Tim Laville mềm xèo thành một vũng nước. Cậu dịu dàng ngồi xuống đối mặt với nhóc con vuốt nhẹ má nó:

- Sao thế, bé đói rồi hả? Đợi chút nhé anh nấu cháo cho em sắp xong rồi đây.

Zata bé con phình má nhỏ, thỏ thẻ nói:

- Anh ơi...

Laville tình cha dạt dào:

- Ừ anh đây?

- Em tè

- Ừ... GÌ ????

- Em tè ùi...

Laville nhảy dựng lên:

- CÁI GÌ? EM TÈ? Tè chưa, ở đâu?

Laville nhìn thấy cái áo mình vừa mặc cho em bé đã dính một chút nước, cậu xanh mét mặt chạy uỳnh uỳnh uỳnh vào phòng ngủ của mình. Zata bé thấy cậu bỏ chạy cũng lon ton sợ hãi nhấc đôi chân cũn cỡn chạy theo.

- ÁAAAAAA

Zata bé con tặng cho Laville món quà gặp mặt là một vũng nước ở giữa nệm. Còn rất nghiêm túc ịn mông nhỏ thành hình trái tim tròn xoe.

- AAAAAAA - Laville đau khổ gục ngã

Zata bé con nhìn thấy Laville vừa hét vừa ngồi thụp xuống đất, bé sợ quá cũng bẹt miệng ra bắt đầu khóc thành một bản hòa ca.

- AAAAAAAAA

-OAAAAAAAA

Laville quay qua ôm lấy vai thằng bé:

- Đồ Zata mít ướt tè dầm!!!

Zata bé con lại bắt đầu tức giận giơ tay nhỏ đánh bép bép vào mặt Laville.

- Mau dọn đi Zata, tôi sẽ để cái thứ kia cho đến khi cậu lớn lại cậu giặt cho tôi!!!

- Oaaa huhuhuu

Đứa bé bóp miệng Laville lại không cho cậu nói nữa, chỉ để một mình nó độc tấu. Laville ay ui kêu loạn, Zata khóc lóc thảm thương.

Trong phòng rối thành một nùi.

Trời đất ơi, trả cho con Zata đẹp trai yên tĩnh đi mà...

Laville sau khi dỗ nó chán chê, uỳnh uỳnh chạy vào phòng tắm lau người và thay đồ cho em bé, mặc kệ thằng bé tiếp tục kháng nghị đòi áo chim cánh cụt, uỵch uỵch gỡ ga giường, đem áo bẩn vứt vào nhà tắm.

- OAAA áo này vẫn không có cánh cụt!!!

- Mai anh mua cho em! - Laville vắt áo xắn tay nhảy vào giặt đồ

- Áo này không thơm nữa!!

- Ừ áo đó của Zata đấy, Zata 1 năm không tắm sao mà thơm được - Laville lỡ tay đổ hết cả nửa gói bột giặt vào.

Zata bé con phụng phịu cầm áo ngửi ngửi.

Áo này còn dài hơn cả áo trước, anh Laville phải lấy chun buộc cho cậu bé.

Áo này màu đen thui, chẳng đẹp bằng áo trước. Nó cũng rất thơm, nhưng không phải mùi thơm mà bé thích.

Bé thích cái áo có mùi của anh trai to miệng này cơ~

- Anh ơi em đói...

Laville đang toàn tâm giặt đồ:

- Ừ, đói thì...

Cậu đứng bật dậy tiếp tục làm Zata nhỏ giật bắn:

- Giờiiiii đấtttt ơiiiiii

Laville nhảy dựng lên chạy rầm rầm vào nhà bếp. Zata bé con lại hoang mang chạy theo.

- ÁAAAAAAAA

Không ngoài dự đoán, nồi cháo đun trên bếp đã cháy khét lẹt. Laville cúi xuống kêu với Zata:

- Đồ Zata mít ướt tè dầm ham ăn!

Zata nhỏ lại bị anh mắng tủi thân vô cùng. Lần này bé cúi gầm mặt, không hét toáng lên nữa, chỉ cúi đầu nước mắt chậm chậm rơi.

Laville thấy như vậy bỗng chột dạ.

Thà em bé cứ khóc toáng lên như trước cậu còn đỡ lo hơn.

Cũng không thể trách Laville, cậu vừa trải qua cơn hoảng loạn lần đầu cảm giác làm bố, mà làm gì có ai một đêm tự nhiên lòi ra một đứa con trai ba tuổi để chăm đâu chứ!

Cũng chẳng trách được em bé, mặc dù dạng thật của nó là một Zata cao lớn ưa giả ngầu thì rốt cuộc hiện tại nó vẫn chỉ là một bé con ba tuổi mà thôi.

Laville thở dài tắt bếp. Cậu dịu dàng bế em bé lên:

- Được rồi đừng khóc, anh Laville xin lỗi em. Giờ anh lấy sữa cho em uống tạm rồi anh ru em ngủ nha?

Bé con ấm ức rúc vào cổ Laville gật gật đầu. Laville cẩn thận hâm nóng sữa cho em bé, lại tìm thấy một chút ngũ cốc mềm liền đổ ra bát, cho em bé ăn.

Zata bé con nghiêm túc cầm thìa nhỏ, xúc từng muỗng cho vào miệng.

Bé không muốn anh trai này buồn nữa, mặc dù anh ấy thích nhất là khóc thi với bé, nhưng bé lớn rồi, bé sẽ không để tâm đâu.

Laville mặc kệ cả căn nhà đồ đạc hoang tàn loạn tùng phèo như vừa trải qua một trận chiến thảm khốc, chống cằm nhìn em bé đáng yêu cẩn thận tự xúc ăn.

Trước đây có lần Laville hào hứng khoe Zata ảnh hồi nhỏ của bản thân, trong lúc Zata cầm ảnh cậu ngắm như mất hồn thì cậu lay lay cậu ta:

- Còn cậu thì sao? Hồi bé cậu trông thế nào vậy Zata?

Zata im lặng tính bỏ đi, Laville lại bóp má cậu ta quay về:

- Mau, tôi muốn xem hồi bé cậu trông như thế nào!

Giờ không những đã được xem Zata hồi bé thế nào, Laville còn được tự tay chăm cậu ta.

Trong đầu Laville bỗng nãy ra vài suy nghĩ tà đạo. Cậu cười hề hề sáp tới hỏi bé con:

- Này nhóc, em nói xem có phải anh Laville rất đẹp trai không?

Bé con ngậm thìa tròn mắt:

- Em có thích anh Laville không nào?

Bẹp!

Em bé gõ thìa vào chóp mũi Laville, miệng nhỏ phun phì phì ngũ cốc ra ngoài, dính cả lên mặt Laville.

- Á !!

Laville rụt cổ lại:

- Ew, em dơ thiệt đó!

Bé con không thèm để ý Laville, lại chăm chú xúc ăn.

Laville rút giấy lau lau mặt, đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện.

Hình như tối nay khi cậu ăn bánh bao, cậu cũng phun cả vào mặt Zata...

Laville liếc sang nhóc con đang ăn tới vui vẻ, đôi chân múp míp của nó đung đưa đung đưa.

Chẳng nhẽ

thằng bé này...

là quả báo của tôi???


---

Chả là tôi xem Conan xong tự nhiên nghĩ ra cái chap bị nguyền rủa này :)))))))
Không biết người có thích gặp em bé Zata nữa không nhỉ? :))))))


Le Petitannie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro