Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ngày em đẹp nhất

tag: #R16.

Chap đan xen rất nhiều giữa hiện tại và quá khứ, mình dùng dấu "—- "để bạn đọc tránh bị loạn thời gian, không gian nhé.

______

- Zata, ngày mai em kết hôn rồi...

Ngoài trời,

mưa.

Mưa to.

Nếu nỗi đau là những cơn mưa thì bên trong anh là cả một trời bão tố.

Nước mắt em như hạt mưa nặng nề ngoài kia,

rơi xuống đất, đau xót, vỡ tan.

Cổ họng Zata đắng chát, anh không thở được.

- Anh ơi...

Zata run rẩy đưa tay nâng gương mặt của em.

Cả gương mặt Laville đẫm nước mắt.

Đôi mắt, giờ đây tối đen mờ mịt hiện hằn lên những đau khổ mỏi mệt.

Zata yêu đôi mắt của em biết bao nhiêu

Đôi mắt em xanh biếc như trời hạ, trong veo xinh đẹp cướp lấy trái tim anh từ thủa thiếu thời.

Môi anh rất lạnh.

Anh run run cúi xuống ngậm lấy, kéo ra đôi môi em đang cắn chặt, bật máu.

Em đừng làm đau bản thân.

Máu, nước mắt chảy xuống làm nụ hôn mặn chát khổ đau

Zata hôn em như trăm nghìn lần trước đây.

Mà sao nụ hôn này, làm tim anh đau đến thế?

---

- Anh ơi anh ơi!

Zata mở mắt. Ánh mặt trời chói lòa, một gương mặt thiếu niên dương quang hiện ra trước mắt. Mặt trời tỏa rực rỡ trên cao, em cười tươi như nắng hạ.

Tựa rằng nếu ánh nắng có nhân dạng,  thì nó chính là hình dáng của em.

Zata ngồi dậy, bỏ chân đang gác trên hàng ghế phía trước xuống đất. Laville híp mắt cười tươi đặt vào tay anh một chai nước mát lạnh:

- Hôm nay anh chơi tuyệt lắm! Em nhìn anh không chớp mắt đó anh biết không?

- Sao em lại tới nữa?- Zata day day vai mỏi nhừ.

Laville bĩu môi:

- Người ta tới cổ vũ cho anh mà! Em nói rồi đó, em sẽ theo đuổi anh đến khi nào anh đồng ý hẹn hò với em thì thôi!

Một vòng người đang ngồi trên ghế khán giả ở sân bóng đá tò mò nhìn qua đây. Laville phồng má nhíu nhíu lông mày, Zata cũng giật mình bối rối.

- Đừng... đừng quậy nữa.

Nói rồi Zata quơ áo đấu đứng dậy bỏ đi.

Ấy vậy mà vẫn cầm theo chai nước mà Laville đem tới.

Thấy vậy Laville vui vẻ cười tít mắt, lập tức lon ton chạy theo anh thành một cái đuôi nhỏ, mặc cho Zata đã xấu hổ tới mức hai tai đỏ bừng.

---

Em tựa như nắng.

Anh nói, anh ghét những cơn mưa.

Vì mưa sẽ đem em đi mất.

Zata ôm em rất chặt, nụ hôn của hai người vừa ngọt ngào vừa giằng xé. Laville đè tiếng khóc trong cổ họng, chỉ phát ra những âm thanh khe khẽ như con thú nhỏ bị thương.

Anh nhẹ nhàng đặt lưng cậu nằm xuống giường. Đôi mắt em đã khóc tới đỏ bừng.

Zata hôn lên đôi mắt ấy.

Trái tim anh đau, đau buốt. Như có gì đó đã rút cạn cả sinh khí, hai tay anh vô lực không thể tự chống được cả cơ thể, nặng nề nằm trên người em.

Anh khóc.

Từng giọt nước mắt thấm ướt bờ vai nhỏ của em.

- Anh ơi...

Laville vòng tay ôm lấy cơ thể cao lớn trước mặt, ôm lấy bờ vai mạnh mẽ ấy giờ đây đang không ngừng run rẩy.

- Em muốn anh.

Căn phòng, ánh sáng vàng nhạt hiu hắt. Tiếng rè rè của chiếc máy quay đĩa đã chạy hết từ lâu hòa vào tan vỡ với tiếng khóc nhỏ nhoi. Laville cười chua chát:

- Ngày chúng ta vẫn là của nhau, em muốn anh...

Zata hận không thể vứt bỏ hết tất cả, đem Nắng của anh bỏ trốn thật xa

Anh thấy mình yếu đuối vô lực.

Một xúc cảm ấm nóng quen thuộc chạm vào da thịt, Laville thở hắt ra một hơi.

Bao nhiêu năm, vẫn là anh ấy cho cậu cảm giác an toàn nhất, ấm áp nhất. Giọt nước mắt chầm chậm chảy xuống, rơi vào tai, mọi âm thanh đều ù đi mịt mùng.

Cậu ôm lấy anh, như cố gắng kéo về một chút bình yên.

---

- Laville, em đừng quậy nữa được không?

Cậu nhóc với mái tóc xù màu vàng bạch kim rất xinh, trông em như chàng hoàng tử bé . Đôi mắt xanh màu trời của em phảng phất tia tức giận:

- Em không quậy! Zata, em thật sự nghiêm túc thích anh! Mỗi ngày em đều thích anh, em muốn bên anh cả đời!

Zata thấy trống ngực mình đập điên cuồng.

- Em có biết cả đời là gì khô...

- Biết chứ! Và em nói - em muốn bên anh cả đời! Thiếu một năm, một tháng, một ngày, ngay cả nửa giây... thì đã không còn là cả đời nữa.

Gió thổi qua làm lá cây xào xạc, nghịch rối mái tóc nâu dài của anh, vuốt ve chạm nhẹ vào gò má đỏ hồng của em.

Em ơi.
Giây phút ấy tôi đã biết
Cả đời còn lại của mình vĩnh viễn đắm chìm trong ánh mắt trong veo của em.

—-

Zata chạm trên làn da mềm mại. Từng xúc cảm quen thuộc vương đầu ngón tay chân thực đến thế.
Bàn tay to bản chạm tới mông đào tròn đầy, anh cẩn thận xoa nắn. Anh chậm rãi lướt qua từng tấc cơ thể, như muốn khắc ghi thật sâu xúc cảm, nhiệt độ của em vào tim.

Cả hai cùng im lặng, thỉnh thoảng mới vang lên tiếng hôn quyến luyến, vang âm thanh bật thốt từ cổ họng Laville thành tiếng rên khe khẽ.

Cậu gắt gao ôm lấy anh.

Không biết bao nhiêu lần cậu đã cùng anh hoan ái.
Vui sướng có, xúc động có, điên cuồng có.

Duy chỉ lần này, hai người hoà thân thể vào nhau mà trái tim đau đớn như vậy.

Cả hai đều hiểu, sau hôm nay, sẽ không còn hôm nào nữa.

Thế nhưng cả hai không ai đủ cam đảm để nhắc đến.

Bàn tay người kia như có lửa, râm ran thiêu đốt mỗi nơi mà anh chạm qua.
Đê mê, cũng vô cùng thống khổ.

Từng vết xanh tím nhàn nhạt hiện trên làn da trắng ngần, Zata giờ đây chỉ có thể yếu ớt dùng cách này để đánh dấu, tự an ủi rằng người dưới thân là của anh, vĩnh viễn thuộc về anh.

Vậy mà anh cũng chỉ dám để lại dấu hôn một cách mờ nhạt nhất.

Anh không còn cái tự tin ấy nữa rồi.

Mùi gỗ đàn ấm áp lan trong căn phòng nhỏ, là mùi hương mà em thích.

Laville ngửa cổ rên khẽ. Cảm giác thứ không thuộc về mình đang dần tiến vào cơ thể làm cậu rùng mình.

- Ưm...

Anh cúi xuống hôn cậu. Đầu lưỡi thô bạo tiến vào khoang miệng khuấy đảo, mút lấy những gì mềm mại ngọt ngào nhất. Anh nuốt cả vào trong tim những tiếng nức nở của em.

Giá như thời gian có thể dừng lại tại khoảnh khắc này thì tốt biết bao nhiêu ?

—-

" Em yêu nơi đây không phải vì nó tuyệt vời nhất thế giới. Bởi vì em được ở bên anh, mọi nơi trên thế giới được cùng anh đi đều trở nên tuyệt vời!"

Hai người bên nhau từ khi còn là những thiếu niên 17,18 tuổi.

Ngày ngày, bóng dáng một lớn một bé bên nhau không rời.

Em cười xinh khoác tay anh ríu rít

Anh lấy trọn ôn nhu trong ánh mắt chỉ dành cho một mình em.


Lén lút bên nhau, vậy mà được 9 năm.


- Zata, anh nhìn xem nhìn xem!

Laville cười tít mắt vẫy vẫy tay, Zata mỉm cười tiến đến ôm lấy cậu từ phía sau. Laville ngồi trên ghế vui vẻ nắm bàn tay đang ôm mình, miệng nhỏ líu lo:

- Anh có biết em khổ tâm như nào không! Dù còn rất lâu mới tới nhưng em đã nghĩ xem kỷ niệm 10 năm yêu nhau của chúng ta sẽ đi đâu rồi đó!

Zata nhìn em hào hứng như một đứa trẻ, yêu không kìm được hôn vào má Laville. Anh dịu dàng hỏi:

- Vậy em đã tìm được nơi đâu rồi nào?

Laville vui vẻ lắc lắc chân.

9 năm qua, cậu và anh đã cùng nhau đi rất nhiều nơi trên thế giới.

Cậu yêu cảm giác được cùng anh ngắm nhìn mọi cảnh đẹp trên khắp nhân gian.

Laville có sở thích kì lạ, cậu thích nhất là sưu tầm những chiếc cốc mua ở mỗi nơi mà cậu và anh đặt chân tới. Trong ấy có cả những chiếc cốc xiêu vẹo với hình thù quái dị mà hai người cùng nhau làm.

Những ngày đầu tiên cùng anh vi vu , Zata đã rất khó hiểu hỏi rằng không phải nhà vẫn có rất nhiều cốc sao, em mua thêm nữa làm gì thế?

Sau, chính tay anh đã đóng lên những kệ gỗ cao ngất, chỉ để trưng bày những chiếc cốc của em.

Không, là hàng nghìn chiếc cốc minh chứng cho tình yêu của hai người.

- Santorini! - Cậu ngẩng lên nhìn anh híp mắt cười- Ngày kỉ niệm 10 năm bên anh, em muốn tới Santorini.

Đáy lòng anh xao động vì chàng trai nhỏ trước mắt.

Tất nhiên rồi.

Chỉ cần em hạnh phúc, dù phải hái sao trên trời anh cũng muốn làm cho em.

Laville đứng dậy kiễng chân ôm lấy anh, rúc vào cơ thể anh tham lam hít ngửi hương cơ thể nam tính quyến rũ.

- Anh ơi, em thật mong tới ngày đó biết bao nhiêu!

Trước đây, Zata chỉ là một thân xác trống rỗng. Tổn thương về một gia đình tan vỡ, tổn thương khi là một đứa trẻ bị vứt bỏ đã thành một vết sẹo lớn trong anh.

Vậy mà em đến, đem cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất, ngọt ngào nhất mà trước nay anh không bao giờ nghĩ mình sẽ có thể nhận được.

Ngày mà gia đình em phát hiện, yêu cầu anh rời xa em,

thì anh đã yêu em đến mức không thể sống thiếu em được nữa rồi.

---

- Ha...a...ưm...

Trên bức tường trắng xóa hắt lên bóng hai người ôm chặt lấy nhau quấn quít. Laville ngồi trên đùi anh run rẩy cảm nhận rõ ràng đau đớn và khoái cảm dâng trong cơ thể. Zata ôm em chặt hơn, vật dưới thân điên cuồng chiếm lĩnh nơi mật huyệt mê người.

Mồ hôi chạy dọc xuống như vẽ lại gương mặt góc cạnh cương nghị của anh. Tay anh rời xuống nắm lấy tính khí nhỏ của đối phương quen thuộc tuốt lộng. Laville hé miệng phát ra âm thanh phóng đãng, cả cơ thể trầm luân trong khoái cảm mê lạc. Cậu ưỡn người đón trọn từng cú thúc mạnh mẽ của anh, lại vô tình bày trước mặt Zata khuôn ngực no đủ. Anh thuận thế cắn lấy, dày vò trêu đùa hạt đậu nhỏ đỏ bừng khiến Laville giật bắn.

Chỗ nào cũng được anh tận tâm chăm sóc khiến cơ thể cậu thoải mái không thở nổi. Nơi giao hợp phát ra những âm thanh va chạm ướt át, hòa với tiếng mưa ngoài kia dâng đầy tình ái trong căn phòng nhỏ hẹp.

- Ah...ah... Zata...

Hơi thở hai người hỗn loạn quyện vào nhau, nước mắt Laville đã lăn dài trên má.

Laville không chịu được kích thích quá đỗi tiêu hồn, eo nhỏ không thể chống đỡ thêm nữa mềm nhũn, nghiêng ngả ngã xuống giường. Zata bị cậu ôm chặt cổ cũng lảo đảo đổ xuống đè lên người em.

Tóc vàng bạch kim của em xõa tung hỗn loạn, lồng ngực phập phồng. Đôi mắt em phủ một tầng nước mỏng nhìn anh mê luyến.

Đáy lòng anh trở thành một biển lửa.

Zata bất lực rơi nước mắt.

Em ơi.

Em nói xem,

anh phải sống tiếp thế nào đây...?

---

- Zata, coi như tôi cầu xin cậu, buông tha cho thằng bé đi...

Có được không?

Ngày mẹ của Laville đột ngột tới nơi mà con trai bà thuê nhà sống cùng đàn anh khóa trên, bà kinh hoàng thu được vào mắt một màn tình tứ.

Zata không biết hôm ấy mình đã ăn bao nhiêu đấm đá chửi rủa.

Còn Laville bị gia đình cưỡng ép nhốt lại, coi cậu như một đứa con bất trị mà giam trong phòng, cắt đứt mọi liên lạc bên ngoài.

Họ chỉ thẳng mặt Zata, nói anh là tên khốn nạn dụ dỗ con trai nhỏ nhà họ.

Yêu cầu anh biến mất khỏi cuộc đời Laville.


Thời điểm này Laville giống như phát điên. Cậu rơi vào vòng xoáy khủng hoảng tinh thần, trầm cảm tìm tới dày vò cậu thanh niên vốn dương quang như ánh mặt trời giờ đây ngày càng u ám thảm thương.

Lại một lần nữa, một tên bác sĩ sợ hãi bị Laville hung hãn đuổi ra khỏi cửa.

Gia đình Laville tìm tất cả những tên tự xưng chuyên gia tới chữa bệnh luyến ái cho con trai, dùng đủ mọi biện pháp tàn nhẫn bắt ép cậu làm theo, cưỡng chế Laville uống trăm thứ thuốc.

Họ mong rằng con trai mình sẽ quên đi người đàn ông ấy, lấy vợ, sinh con như lẽ mà họ kỳ vọng vào cậu.

Đổi lại, chỉ là sự phẫn uất tích tụ tới dâng tràn trong con.

- Con không bị bệnh! - Cậu hét lên- Con chỉ đơn giản là yêu anh ấy, tại sao ba mẹ lại đối xử với con như vậy chứ??

Cậu nhận lại là một cái tát trời giáng của mẹ.

- Yêu ư?

- Con còn giấu mẹ, mù quáng với cái thứ tình cảm sai trái đó gần 10 năm.

- Ghê tởm...




Đêm hôm ấy, trời mưa to đập ầm ầm ngoài cửa sổ.

Laville chật vật cuộn người nằm trên chiếc giường đơn bạc trong căn phòng khóa kín.

Cả cơ thể cậu vì bị bắt ép chữa trị, giờ đây ngày càng suy yếu.

Laville rơi nước mắt.

Cậu rất nhớ anh.

Mưa giông ngoài kia vẫn không chịu ngừng, gió thét gào tạo thành những âm thanh vít vít vô cùng đáng sợ.

Bỗng cậu nghe thấy một âm thanh, tựa như một thứ gì đó nặng nề rơi xuống đất vang lên bên ngoài cửa sổ.

Laville sợ hãi ngồi dậy nhìn cửa sổ tối đen như mực, cái gì cũng không thấy.

Cậu co người ngồi nép vào góc giường nhìn ra ngoài, nhìn khung kính cửa sổ bị gió đập như muốn vỡ tung.

Một lúc lâu sau, cậu mở to mắt, nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Laville tưởng rằng do mình đã quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác.

Vậy mà hình bóng ấy thật sự hiện hữu. Laville vội vàng đứng bật dậy xông ra đó.

Là Zata!

- Anh ơi...

Zata chật vật đứng trên gờ tường nhìn cậu, thở ra một hơi như muốn nói

Tìm được em rồi.

Cả người Zata bị tạt ướt tới thảm thương, mặt dính đầy bùn đất.

Mưa giông dội tới như muốn đẩy anh ngã xuống bất cứ lúc nào, Laville đứng trong phòng khóc không thành tiếng.

Một tay anh dùng kìm gắng sức bấm đứt ổ khóa bên ngoài cửa sổ. Quai hàm cắn chặt bạnh ra, mắt anh đỏ như nhỏ máu.

Loay hoay một hồi mà tưởng chừng dài như vô tận, "kịch" một tiếng, ổ khóa, xích sắt tuột ra rơi xuống dưới đất.

Cửa sổ mở ra, mưa bão lập tức tạt vào phòng nhỏ.

Laville lúc này mới nhìn thấy, trán anh dính đỏ cả máu...






Chiếc xe ô tô xé gió lao đi, Laville lo lắng nhìn Zata ngồi bên ghế phụ lái.

- Đừng lo, anh không sao...

Ngã từ tầng ba xuống đất, còn có thể không sao ư?

Cậu muốn đưa anh tới bệnh viện, thế nhưng Zata nói cậu lái đi, lái xe chạy khỏi nơi này xa thật xa.

Laville nuốt nước mắt nhấn ga chạy trong màn đêm bão tố, Zata nằm bên cạnh bám lấy đùi của Laville, thở từng hơi ngắn ngủn.

Vết thương trên trán dù đã được Laville sơ cứu giờ vẫn tiếp tục rỉ máu.

Laville lúc này hoảng tới phát điên. Bàn tay của anh cứ lỏng dần, lỏng dần buông khỏi người cậu.

Mặc kệ âm thanh đứt quãng của Zata nói cậu hãy chạy mau khỏi đây, Laville rơi nước mắt tìm đường tới bệnh viện.

- Anh ơi...





Chẳng biết chạy bao lâu mới tìm được một bệnh viện nhỏ, Laville khóc lớn cõng anh trên vai.

- Laville, anh buồn ngủ quá...

Máu chảy không ngừng khiến anh nhìn thấy mọi nơi đều trở thành màu đỏ đáng sợ.
Một thân hình nhỏ bé thấp hơn anh cả cái đầu vừa khóc vừa cố gắng cõng anh trên tấm lưng gầy mảnh.

Vai em run run, lảo đảo cố gắng chạy thật nhanh.
Nước mắt rơi lã chã, em khàn giọng kêu to:

- Anh không được ngủ, anh không được ngủ đâu! Zata, chúng ta sắp đến nơi rồi, em xin anh...

Một thân ướt đẫm nhếch nhác đứng ngoài phòng cấp cứu, cậu hoảng loạn khi nghe bác sĩ nói rằng phải lập tức đưa anh phẫu thuật nếu không sẽ không giữ được tính mạng.

Tai cậu ù cả đi

Xung quanh Laville tối đen, sụp đổ.





Khi Zata tỉnh dậy thì đã là chuyện của 3 tháng sau.
Vừa mới mở mắt, gương mặt bị đánh tới bầm tím của em bất lực đứng trong căn phòng tối đêm hôm ấy hiện ra chiếm lấy trí óc anh, Zata lập tức bật mạnh dậy.

Đầu anh đau như búa bổ, mắt hoa lên choáng váng.

Anh xiêu vẹo muốn đứng lên muốn đi tìm Laville.

Thế nhưng, tìm hoài không thấy...


—-

Đêm nay lại là một đêm mưa, lại kéo đến cho anh những mảnh kí ức kinh hoàng.

Laville đã mệt mỏi thiếp đi, anh ngồi dựa vào thành giường bên cạnh ngắm nhìn em, ôm lấy em.

Anh với tay cầm lấy cốc rượu uống từng ngụm lớn.

Men say làm đầu anh nóng bừng.
Zata đưa tay vuốt nhẹ bên sườn mặt tinh tế của em mỉm cười đau xót.

Em cho tôi cả nửa sinh mạng, em biết không?


—-
Ngày Zata được xuất viện, anh chạy vội về căn nhà, là nơi tổ ấm của hai người suốt bao nhiêu năm qua.

Cửa vừa mở,không có ánh đèn lung linh toả khắp trong căn hộ nhỏ.

Không có hơi ấm từ bếp nấu những bữa ăn cho anh.

Không có chàng trai xinh đẹp như hoa ấy cười híp mắt dang tay đón anh về nhà.

Chỉ sót lại một khung cảnh tan hoang thu vào tầm mắt.

Zata run rẩy bước vào.

Từ tấm ảnh anh và cậu hạnh phúc cười bên nhau.
Từ những món đồ bé xinh anh và cậu cẩn thận cùng nhau trang trí trên bức tường.

Đến những chiếc kệ lớn.

Tất cả đều bị phá huỷ tan tành.


Anh triệt để gục xuống ngã quỵ.

Hàng nghìn chiếc cốc anh và em bên nhau, tự tay vun đắp.

Giờ đây chỉ còn lại là một đống hỗn độn vỡ tan.

—-

Kí ức như đèn kéo quân chạy vòng vòng trong đầu làm anh choáng váng. Đôi mắt Zata phủ một tầng u ám tối đen.

-" Hôm ấy có một thanh niên xiêu vẹo cõng anh chạy tới bệnh viện. Cả người cậu ấy ướt sũng, bùn, máu hoà lẫn vào nhau. Trên mặt, trên người cậu cũng có những vết thương đáng sợ, chúng tôi còn tưởng hai người gặp tai nạn xe. Cậu ấy khóc, đôi mắt đỏ rực không ngừng cầu xin chúng tôi cứu anh. Bệnh viện thiếu máu, cậu ấy van nài rằng hãy lấy máu của cậu đi..."

Zata trực tiếp cầm lấy chai rượu kề môi uống một ngụm thật lớn.

" Tuy vất vả lắm mới giúp anh qua cơn nguy kịch, nhưng chung quy lại chúng tôi vẫn chỉ là một bệnh viện nhỏ. Chỉ e rằng... nếu cứ để như vậy mà không được chữa trị phục hồi tốt, anh có thể trở thành người tàn phế."

---

Zata quay sang nhìn chàng trai nhỏ đang nhíu mày ngủ say.

Ngày mà Zata phát hiện ra mình thức dậy trong một bệnh viện tại Mỹ, anh đã biết rằng mình và em đã rơi vào một thỏa hiệp đớn đau..


Laville ngủ ngoan bên anh.

Hai tay cậu ôm chặt lấy cánh tay của anh.

Đôi mắt em sưng đỏ nhắm nghiền.

Anh thu vào đáy mắt, lưu lại trong tim hình dáng của em.


Em ơi.

Suy cho cùng chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc.

Chỉ là không hạnh phúc cùng nhau.

Anh xin lỗi vì không thể cùng em tới Santorini được nữa...



Em sẽ cưới người con gái ấy, rồi em cũng sẽ có một gia đình nhỏ của riêng mình.

"Anh từng ngủ trong phòng của em, từng uống nước mà em đã uống.

Ăn phần ăn thừa của em, từng thấy lúc em xinh đẹp nhất.

Cũng từng bao lần thấy gương mặt của em lúc thức dậy.

Xem như đời này, anh đã cưới được em..."


Hôm nay giông tố tối đen cả trời đất.

Hứa hẹn ngày mai của em sẽ là một ngày nắng đẹp lung linh.

Zata run run cúi xuống trân trọng hôn lên gương mặt cậu, ngậm lấy đôi môi mềm mại của em.

Nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống gương mặt tinh xảo xinh đẹp ấy.


Ngày mai

Ngày mà em đẹp nhất trần đời.

Nắng sẽ chiếu rọi làm rực rỡ thêm gương mặt của em.

Ngày em đẹp nhất.

Thế nhưng tiếc rằng người đứng cạnh em sánh vai,

lại chẳng phải là anh.





----

* "Tôi muốn bên anh suốt đời còn lại. Thiếu một năm, một tháng, một ngày, một giờ thì không còn là cả đời nữa." - ( Trình Điệp Y, Bá vương biệt cơ -1993)

"Tôi từng ngủ trong phòng cô ấy, từng uống nước cô ấy uống rồi
Từng ăn cơm thừa của cô ấy, từng thấy lúc cô ấy lung linh
Cũng từng thấy mặt mộc lúc cô mới tỉnh giấc
Đời này xem như tôi đã từng cưới được cô ấy"

( 当我娶过她莫叫姐姐 - Xem Như Tôi Từng Cưới Được Cô Ấy.)


Le Petitannie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro