Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Les moments sereins

tag: #R18, #ABO, #chiến tranh, #chiến binh.

*Kỳ mẫn cảm: Còn có thể gọi là kỳ động dục, tương tự như kỳ phát tình của Omega. Alpha trong kỳ mẫn cảm thường có sự bùng nổ tin tức tố và bùng nổ về cảm xúc. Có alpha trong kỳ mẫn cảm thì khá mềm yếu, muốn dựa bên để Omega của mình dùng tin tức tố xoa dịu. Một số khác thì tỏ ra khá thô bạo, bộc phát thói bạo lực hung hăng. Alpha trong kỳ mẫn cảm có thể được xoa dịu khi nhận được sự an ủi từ pheromone của Omega hoặc sử dụng thuốc ức chế.

-----

    Cắn răng đẩy một tảng đá lớn tới trước tấm gỗ chèn cửa hang núi, Laville không khỏi rùng mình trước cơn gió lạnh thấu xương luồn qua khe nứt. Bão tuyết quá lớn khiến cậu cũng bị mất kết nối với thần quang, mất hoàn toàn liên lạc với tiểu đội. 
Liệu...mọi người có ổn hay không?

Laville thở dài đưa đôi bàn tay lạnh cóng xoa xoa gương mặt đỏ bừng, quay người đi sâu hơn vào hang nơi có ánh lửa bập bùng.
Cậu lo lắng nhìn người nằm dưới nền đất lạnh lẽo, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt hắn nhắm nghiền trông có vẻ đang vô cùng khó chịu, thống khổ.
Vết thương trên bụng người ấy giờ đang chầm chậm rỉ máu.

Laville tiến lại gần, run tay cởi áo khoác của bản thân trải xuống đất rồi nhẹ nhàng tiến tới ôm Zata, đặt anh nằm xuống.

Người gì mà nặng thế!

Cậu sợ anh cảm thấy lạnh, lại cởi áo ngoài đắp cho Zata, chỉ để lại trên người một chiếc áo phông mỏng.


Lửa đỏ như đang muốn nhảy múa cùng cuồng phong ngoài kia,
lách tách
lách tách.

Laville cúi đầu xem xét vết thương trên bụng Zata. Thật may nó không sâu lắm, chỉ cần băng bó đơn giản là sẽ sớm lành thôi.
Mi dài rủ xuống, môi mỏng cắn chặt. Laville hít thật sâu rồi đưa tay chạm vào làn da màu đồng của Zata. Một cảm giác rất lạ truyền tới mười đầu ngón tay chân thực hơn bao giờ hết. Từng múi cơ bụng hiện lên rõ ràng rắn chắc, Laville không nhịn được đưa ngón tay chọt chọt bụng hắn.

Đáng ghét, thế mà Zata thực sự có 8 múi chứ anh ta không hề bốc phét mình!

Không hiểu sao cả gương mặt của Laville ửng đỏ. Cậu cảm giác như mình đang lợi dụng lúc người ta bất tỉnh làm chuyện bất chính vậy. Laville lắc thật mạnh để văng suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, bắt đầu mở balo nhỏ của mình lấy hộp sơ cứu, tiến hành băng bó vết thương cho Zata.


  Ngay cả khi đang nằm im bất động mà Zata vẫn phát ra khí chất Alpha mạnh tới kinh người. Tin tức tố của hắn cứ rỉ ra từng chút từng chút một như chỉ chực ào tràn ra khỏi miếng dán ngăn mùi.
Hương tuyết tùng mát lạnh quấn quít xung quanh, vương vào đầu mũi khiến cả người Laville mềm nhũn.  Cậu khó khăn đè nén hơi thở của mình, cố gắng chịu đựng mà cẩn thận băng bó cho Zata thật chu đáo.

Laville có một bí mật.
Rằng cậu là một Omega.

Trong binh đoàn Phi Điểu, Laville luôn là một đặc công ưu tú top đầu.
Ngày đầu tiên tới Phi Điểu, cậu thành công trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện với ngoại hình nổi bật. Làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn xinh đẹp cùng vóc dáng hơi hơi nhỏ so với hàng trăm tên Alpha to cao khác đang hiếu kỳ nhìn qua đây.
Laville biết họ đang nghĩ gì.

- Cậu ta sẽ chiến đấu cái khỉ gì với thân hình bé tẹo đó?

Laville quay đầu đối diện với đám người đang chăm chú soi xét mình.

—-
Rầm, rầm, rầm
Laville xoay người gạt chân đối thủ khiến hắn mất đà ngã xuống tấm lưng vững như núi của cậu. Laville tóm lấy cổ tay hắn lộn một vòng, quật tên Alpha cao hơn mình cả cái đầu nằm bẹp dưới đất.
Cậu nhảy lên đè hắn dí sát mặt vào đất, bẻ tay hắn khoá thành cùm.

- Aaaa đau đau quá, thả tôi ra Laville!!!

- Laville đội 2 tiếp tục chiến thắng!
Tỷ số 4-1 !!!

Xung quanh sân tập rộ lên tiếng hú hét phấn khích.
Không ai có thể ngờ cậu chàng thoạn nhìn hơi bé nhỏ, gầy gầy ấy mà sở hữu một sức mạnh kinh người. Thân thủ cậu vô cùng nhanh nhẹn, Laville ưa thích sử dụng những miếng đòn kết liễu rất độc của mình để nhanh gọn phân thắng bại trận đấu mà không cần lãng phí quá nhiều sức lực đọ cơ bắp với mấy tên cao lớn hơn mình.

Những tên trước đây đánh giá thấp cậu, giờ đây người từng người một không khỏi hé miệng trầm trồ cậu trai này.

Laville mỉm cười đứng lên, đưa tay kéo người vừa đánh đối kháng với mình ngồi dậy khỏi mặt đất.

Hayate đứng bên ngoài nở nụ cười khó hiểu quăng một chai nước bay tới:

- Omega bây giờ khoẻ đến vậy hả?

Laville bắt được chai nước suối, vô thức bóp chặt. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng cậu. Đáy mắt khẽ xao động, cậu nghe thấy mình phát ra âm thanh chắc nịch trả lời đồng đội:

- Tôi là Alpha.

Tất nhiên cậu sẽ không vì vài câu khẳng định bản thân có thể biến từ Omega thành Alpha giống bọn họ được.

Laville chán ghét thân phận Omega của mình.

Dù hiện tại xã hội đã không còn những định kiến phân biệt Omega như trước đây nữa, thế nhưng có vẻ sâu trong mỗi con người bọn họ đều không đánh giá cao những Omega giống cậu.
Laville không muốn bị khinh thường. Cậu không muốn chịu thua bất kỳ tên Alpha nào, thậm chí còn muốn họ phải ngẩng mặt thật cao để nhìn tới mình.

Và Laville thực sự dựa vào thực lực, trí tuệ tuyệt vời của mình để vươn lên, trở thành một trong những đặc công ưu tú hàng đầu của binh đoàn, thoả mãn ước mơ cầm súng chinh phạt, giải phóng vương quốc của mình.

—-

Zata khẽ hừ một tiếng trầm thấp làm Laville đang thơ thẩn suy nghĩ quay trở về hiện thực.
Anh chầm chậm mở mắt, đôi mắt bén lạnh như chim ưng của anh ta quét qua khuôn mặt cười đến rạng rỡ của Laville:

- Tỉnh rồi hả? Mau mau dậy dậy trả áo đây. Tôi sợ anh chết cóng nên nhường áo cho anh, ai dè tôi đây mới sắp chết cóng nè. Này Zata, anh nói xem bao giờ bão tuyết mới ngừng? Tôi còn tưởng tôi sẽ nằm chung huyệt tuyết với anh ngoài kia chứ! May sao tôi tinh mắt tìm thấy cái hang này, anh thấy tôi đỉnh chưa?
Mà này sao anh nặng thế, tôi dìu anh sái cả xương vai...

Zata vừa mới mở mắt mà nghe một tràng liên thanh của Laville làm anh váng cả đầu. Anh đỡ trán ngồi dậy rồi trầm giọng:

- Sao cậu quay lại?

Laville đang thao thao bất tuyệt thì ngừng nói, nhìn Zata như thể anh vừa hỏi một câu ngớ ngẩn lắm:

- Tôi không quay thì anh định xông vào nộp mình cho quân Hỗn mang hả?

Mắt Zata vốn trông đã hơi lạnh lùng xa cách rồi, giờ đây đồng tử anh co rút lại nhìn càng thêm hung dữ. Anh thét lên:

- Laville, cậu bị điên không thế? Phi Điểu đã có lệnh rút quân về căn cứ bảo toàn lực lượng, cậu không nghe lệnh tôi quay lại làm gì? Cậu không thấy đồng đội của chúng ta ngã xuống hả? Cậu không thấy...

- Tôi thấy thì đã sao chứ? Tôi chiến đấu tới giây phút này thì còn sợ gì cái chết? - Laville cũng nổi đoá, cao giọng đáp trả - Zata, anh thì sao? Đội trưởng của cả một trung đoàn mà anh làm cái ngu ngốc gì thế? Anh tách đoàn đi đâu? Anh đột ngột xông vào cứ điểm của bọn chúng làm cái gì? Anh muốn chết à?

- Còn cậu không quản đội mà quản tôi làm gì? Nhỡ tôi có nhiệm vụ mật cần hoàn thành riêng thì sao? Cậu không dẫn đường thì sao đồng đội của chúng ta có thể trở về căn cứ được chứ?

- Tư lệnh gọi anh đích thân rút toàn quân trở lại căn cứ, anh đừng nói dối tôi! Với lại nhiệm vụ dẫn đường vốn là của thần quang. Thần quang của tôi đâu phải đồ ngốc. Có một đồ ngốc duy nhất ở đây là anh đó đội trưởng!

Zata cứng họng nhìn Laville tức giận xù lông mao.
Vài vết lấm lem trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu càng làm cậu giống một bé mèo con. Bé mèo này đang rất không vui, cậu bĩu môi nhỏ giọng hờn dỗi:

- Biết thế không thèm nhường áo cho anh. Chẳng cảm ơn mà còn mắng người ta...

Lúc này Zata mới giật mình nhận thấy cả người mình được Laville trùm áo ấm áp vô cùng, còn cậu ngồi bên cạnh mặc mỗi chiếc áo trắng lót mỏng manh, lạnh đến nỗi hai vai nhỏ khẽ run run, chóp mũi gò má đỏ bừng.

- Ôi...

Zata vội vàng cởi áo muốn choàng vào người Laville, nhưng xem ra mèo con này thật sự giận rồi. Cậu ngọ nguậy không chịu để Zata trùm áo cho mình.

Zata dở khóc dở cười đành dỗ dành:
- Tôi sai rồi, xin lỗi cậu Laville, đáng ra tôi không nên nói như thế.

Laville vẫn quay lưng không thèm nhìn anh một cái.

- Ngoan, mặc áo vào không sẽ lạnh lắm.

Mèo con vẫn không nhúc nhích.

Zata đành giơ tay chạm chạm vào người cậu. Laville lắc eo:

- Bỏ móng vuốt của anh ra...

Zata lang sói chẳng đợi cậu nói hết câu liền vươn móng vuốt luồn dưới hai tay bế xốc nách Laville kéo gần lại về phía mình.

- Á!!!


Ở Phi Điểu, Zata thích nhất là bế Laville. Huấn luyện cứu thương, huấn luyện mang vác, huấn luyện đem người vượt sông, thậm chí là luyện cơ tay Zata cũng cố tình chọn Laville tới mà bế xốc cậu lên.

- Đội trưởng, cậu ăn gian quá nha. Laville nhỏ nhỏ nhất đội nên cậu chọn mỗi Laville đúng không?

Laville cười gãi gãi đầu:
- Thật ra tôi cũng không nhẹ đâu nha!

- Không tin, chúng tôi vác nhau luân đổi mệt muốn chớt mà đội trưởng cứ nhằm cậu mà bế thôi à. Để tôi thử bế cậu xem!

Laville cười tới xán lạn, Zata đứng đằng sau mặt đã đen như đít nồi. Bright đang nhìn Laville cười tít mắt, nhìn sang Zata liền vội vàng đặt người xuống đất.
Không...không cho bế thì thui vậy...

—-

Laville giãy dụa không chịu để Zata choàng áo cho mình.

- Đừng quậy! - Zata vừa nói vừa đưa tay giữ lấy eo cậu.

Bàn tay to đùng thô ráp của anh một nắm liền giữ trọn bên eo của cậu. Áo Laville vốn mỏng nên mọi xúc cảm rõ ràng hơn bao giờ hết, thoáng chốc cả người cậu xụi lơ. Zata nhân cơ hội trùm áo qua đầu cậu, đem cả người Laville cuộn thành kén.

Áo khoác dày kéo khoá lên cao, khăn trùm xung quanh khiến mèo con thoáng chốc biến thành gấu con. Laville lộ ra mỗi gương mặt, hai má phồng lên đỏ hồng, mũi nhỏ hơi động động như đang tò mò tìm hiểu mùi hương lạ đang quẩn quanh bên cạnh mình. Trông cục bông trước mặt mười phần đáng yêu, không hiểu sao cả người Zata nóng bừng bừng, cả phần bụng dưới râm ran, râm ran.

—-

Nửa tỉnh nửa mê.
Ánh lửa trong hang bập bùng như những đốm ma trơi.
Bão tuyết vẫn đập đùng đùng bên ngoài tấm ván mỏng manh chặn cửa.

Từng mảnh kí ức nát vụn đau thương rơi vào tâm trí chàng trai trẻ.

Tiếng gào thét xé lòng.

Vẫn là ánh lửa,
là một biển lửa.

Cảm nhận từ khứu giác luôn cho ta gợi nhớ về kí ức rõ ràng nhất.

Mùi da thịt cháy khét, tử khí tràn ngập mọi nơi.

Tận mắt nhìn bộ tộc mình tận diệt.

Mùi tử khí,

khắp mọi nơi!

—-

Zata choàng tỉnh khỏi đống ký ức kinh hoàng.
Đồng tử co rút lại, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả hai bên thái dương. Lồng ngực anh nhói lên, vết thương dưới bụng mà Laville cẩn thận băng bó cho anh cũng vì anh bật dậy quá đột ngột khiến nó co rút đau đớn, rỉ máu đỏ tươi.

Khó chịu quá...
Zata cả người bức bối, càng ngày càng nóng hơn.
Lượng pheromones không kiểm soát nổi ào ào tràn ra khỏi miếng dán ngăn mùi. Hình như vết thương đã làm Zata tiến vào kỳ mẫn cảm đã vô cùng lâu không xuất hiện.  Zata chật vật kéo kéo cổ áo mình.

Nóng quá... Khó chịu...

Anh run tay tìm loạn trong đống đồ đạc ít ỏi của mình, không ngoài dự đoán là không có một viên thuốc ức chế nào hết.

Cứ thế này, mình chết mất thôi...

Zata thở từng hơi khó nhọc xé miếng dán ngăn mùi vứt sang một bên muốn làm bản thân thoải mái hơn chút, khiến cho cả hang động thoáng chốc nồng đậm mùi lành lạnh của hương gỗ tuyết tùng.

Laville nằm ngủ ngoan bên cạnh cựa người, mặt hơi nhăn lại, xem ra cũng đang hơi khó chịu.
Zata vốn định đưa tay kéo áo lên cao hơn đắp cho Laville nhưng cơ thể anh càng ngày càng run rẩy dữ dội, thân dưới như có một vùng hỏa hoạn cháy bùng bùng. Mắt anh hoa cả lên, lắp bắp:

- Thuốc... La...Laville thuốc...

Laville nghe tiếng động choàng tỉnh, vừa nhìn liền hốt hoảng:

- Zata?!! Anh... trời ơi anh sao thế này?

Gương mặt Zata trắng bệch, mồ hôi anh túa ra như mưa chảy thành giọt, lưng áo cũng ướt đẫm. Cả thân hình to lớn không ngừng run lên trông vô cùng khổ sở, hai mắt anh đỏ ngầu nhìn cậu:

- Laville, thuốc ức chế alpha, cậu... có mang không?

Laville càng thêm hoảng sợ, cậu sao mà có thứ đó của alpha được cơ chứ?

- Zata, anh đang vào kỳ mẫn cảm sao? Anh... không mang ư? Làm thế nào bây giờ???

- Cậu...

- Tôi không có, sao...tôi có được chứ.

Anh đỏ mắt nhìn cậu trai đang vô cùng hoảng hốt trước mặt.

Bình thường khi tới kỳ mẫn cảm, Zata thường rất bạo lực. Anh có thể ngay lập tức vung nắm đấm tới cho bất kỳ tên Alpha nào dám loanh quanh trong tầm mắt của anh. Không ít lần sau khi kìm hãm hoặc kỳ mẫn cảm kết thúc thì Zata phải lần lượt đi xin lỗi, thậm chí phải đến bệnh xá để thăm đồng đội sau khi anh ta bị mình đánh tới kêu cha gọi mẹ. Vậy nên mỗi khi biết bản thân sắp tiến vào kỳ mẫn cảm, Zata thường tự cách li bản thân.

Hôm nay lúc nhận ra kỳ mẫn cảm đã tới, Zata đã rất sợ.

Anh sợ mình làm Laville bị thương.

Thế nhưng, anh thấy rất lạ.

Cảm giác muốn xông tới đánh người như trước đây không thấy, thay vào đó...

Zata run rẩy bước tới gần Laville đang vội vã lục tung cái ba lô của anh, khuỵu ngã trước mặt cậu. Laville vội ôm lấy anh:

- Zata!! Này Zata, anh còn trụ được không thế?

Zata đột nhiên ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu. Đó là một mùi sữa nhàn nhạt, rất thơm, rất ngọt ngào. Anh vội vã ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ Laville hít thật sâu như đã nghiện.

- Ah, Zata

Tin tức tố của Zata càng phóng ra mãnh liệt, Laville không thể chịu nổi tin tức tố mạnh tới mức vậy đột kích vào từng giác quan làm cả người cậu mềm nhũn. Laville khẽ nức nở:

- Anh, đừng mà...

- Laville, cậu... thơm quá.

Zata giờ chẳng còn giữ được bao nhiêu lí trí. Đôi tay không yên phận đã bắt đầu sờ loạn trên cơ thể Laville. Ban nãy Laville có dùng áo của anh đắp lên người nên bây giờ cả người em ấy vẫn còn phảng phất mùi của anh. Hương tuyết tùng bao quanh vuốt ve hương sữa ngọt ngào khiến Zata càng mất khống chế.

- Chết tiệt!

Zata dùng răng cắn miếng ngăn mùi của Laville xé ra, hương sữa non cứ như vậy tràn ra ngoài, đánh mạnh vào khứu giác của Zata càng làm anh thêm hưng phấn. Anh vội vàng cởi áo của Laville, tham lam đưa tay xoa nắn da thịt nóng bỏng.

Laville hơi run rẩy nhìn tên Alpha trước mắt, Zata bây giờ trông chẳng khác mãnh thú là bao. Đại não Laville đình trệ, cậu đơ người mặc cho Zata vùi vào hõm cổ cậu hôn loạn, bàn tay xoa nắn như vẽ lại từng đường nét trên cơ thể cậu. Tay Zata rất lạnh, từng vết chai mỏng chạm vào làn da cậu càng thêm ngứa ngáy. Laville thở dốc, trong mũi vương đầy hương tuyết tùng của anh.

Chỉ đến khi Zata đưa bàn tay xuống xé toang quần của cậu, Laville đột nhiên hét lên.

- Không!!! Không được, anh không được!!!

Zata thoáng bừng tỉnh khỏi cơn si mê.

- Anh sẽ nhìn thấy mất... anh sẽ phát hiện ra, anh sẽ ghét tôi.. -Cậu nức nở che mặt.


Từ nhỏ Laville đã bị bố coi thường.

Vì cậu là Omega duy nhất trong nhà.

Ban đầu Laville bé nhỏ không thể hiểu nổi vì sao mình luôn bị bố đánh mắng trong khi hai người anh trai của cậu luôn luôn được bố yêu chiều hết mực.

Sau cậu biết, vì mình là đứa trẻ không được chào đón.

Cậu luôn bị cho là đồ Omega vô dụng, luôn nhỏ bé yếu ớt hơn so với hai anh của mình.

Laville chịu đòn roi mà lớn lên.

Những lần mà bố say xỉn, bố nói cậu chính là nguyên nhân khiến mẹ rời xa bố.

Rời xa

Vĩnh viễn.

Ngày cậu ra đời cũng là ngày mẹ nhắm mắt xuôi tay.

Để lại cho ông một cậu con trai yếu ớt cùng một nỗi đau đớn vô cùng tận.

Chỉ vì mình là Omega, cái gì mình cũng không xứng đáng được nhận, bao gồm cả tình yêu thương.

---

- Không được Zata,... anh sẽ ghét tôi mất!

Zata thở từng hơi nặng nề, anh ngẩn người nhìn cơ thể đẹp như một bức điêu khắc hoàn mỹ hiện ra trước mắt.

Cơ thể Laville rất trắng, làn da lại dẻo dai, ấm nóng. Từng đường nét cơ thể hiện lên chắc nịch chứ không hề mảnh khảnh gầy còm - là cơ thể của một chàng thanh niên khỏe mạnh. Laville không có cơ bắp cuồn cuộn như Zata, tuy nhiên cơ bụng số 11 của cậu hiện lên rất cân đối, không có chút mỡ thừa chứng tỏ chủ nhân của nó đã phải chăm chỉ luyện tập đến mức nào.

Vật kia của Laville như đang mơ màng ngẩng đầu nhìn tên Alpha đang sững người ngắm nó. Nó bé bé rất xinh, màu hồng nhàn nhạt. Nó khẽ đung đưa theo từng tiếng nấc của chủ nhân, rỉ nước, cũng như đang rơi nước mắt sợ hãi.

Laville gần như không hề có lông cơ thể.

Cậu ta là một Omega.

- Cậu... Laville...

Laville không ngừng giãy dụa:

- Anh tránh ra, anh không thể... Tôi là Alpha mà...

Zata nhìn Laville đang khổ sở che mặt cố ngăn không bản thân không rơi nước mắt, bỗng thấy vô cùng đau lòng.

Anh biết, nếu là một Omega thì cậu sẽ phải chịu bao nhiêu bất công.

Anh cũng biết, Laville là người có chí hướng to lớn cao rộng đến mức nào.

Cậu sẽ không chịu khuất phục, không chịu thua kém bất kì ai. Cậu thích nói thích cười, thế nhưng chẳng có ai khiến cậu thực sự có thể buông bỏ lớp phòng bị của bản thân.

Chỉ vì tất cả xung quanh cậu là Alpha, còn cậu là Omega.

Cậu sợ mọi người phát hiện ra, rồi sẽ ruồng bỏ, coi khinh cậu như bố đã làm với cậu vậy.

Sẽ đau đớn biết bao khi bị mọi người khinh miệt, bị cắt mất con đường, chí hướng to lớn chỉ vì bản thân cậu là một Omega?


Thật sự không phải Zata chưa từng đoán ra Laville là một Omega. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Zata đã cảm thấy Laville rất khác so với trăm nghìn tên Alpha thô kệch chen chúc ở cái nơi doanh trại này.

Laville không bao giờ tắm chung cùng mọi người, luôn lén trốn đi hoặc tìm cách dựng lên một rào chắn nho nhỏ.

Laville cũng chưa từng để lọt một xíu tin tức tố của bản thân ra ngoài. Tuy nhiên Zata thích bế Laville nhất, vì vậy anh cũng có thể lờ mờ ngửi được một hương sữa non rất ngọt ngào của cậu.

Trong tiếng nức nở khe khẽ, Zata nhẹ nhàng cúi xuống bế cậu ngồi dậy.

Anh ôm trọn chàng trai nhỏ vào trong lòng:

- Đừng sợ, Laville. Tôi ở đây, tôi bảo vệ cậu.

Tiếng Laville nhỏ dần, Zata cảm thấy cậu đang vô thức dụi dụi đầu trong lồng ngực anh, như muốn rúc vào sâu hơn tìm kiếm hơi ấm.

- Không phải tôi chưa từng nghĩ tới cậu là Omega. Thế nhưng vậy thì sao chứ? Cậu vẫn là người thông minh tài giỏi nhất, là người tôi tín nhiệm nhất.

-...

- Sẽ không có chuyện chỉ vì thân phận của mình mà cậu sẽ mất đi tất cả mọi thứ. Thứ gì đáng ra thuộc về cậu, vĩnh viễn là của cậu.

Laville nghe đến đây liền ngẩng đầu đối diện với anh. Chóp mũi đỏ bừng, đôi mắt cậu hơi phiếm hồng, mở to nhìn anh chăm chú. Zata đột nhiên ấp úng:

- Tôi... bao gồm cả tôi... Nếu cậu muốn...

Laville nhìn anh rồi chợt mỉm cười.

Zata yêu nhất đôi mắt của em ấy. To tròn, long lanh như chứa cả một bầu trời sao rực rỡ.


---

-Ah... ưm Zata... chậm

Trong ánh lửa bập bùng, Laville cong người chịu kích thích của Zata. Anh hổn hển nhìn Laville đang hé miệng thở dốc, tốc độ ngón tay ra vào hậu huyệt càng tăng nhanh. Dịch thể tiết ra ướt đẫm cả tấm áo khoác khổng lồ của Zata trải xuống nền đất cho cậu nằm, làm cho quá trình nới mở càng thêm thuận lợi.

- Ha...ưm.. mau... Zata - Laville nức nở mời gọi.

Anh cắn chặt môi dưới. Chết tiệt, tại sao lại quyến rũ đến vậy cơ chứ?

Ba ngón tay Zata đang thuận lợi ra vào nhanh tới kinh hồn đột ngột rút ra làm cả cơ thể Laville trống rỗng. Cậu rất không hài lòng khẽ bật thốt rên đầy bất mãn thì Zata chợt nâng eo cậu lên, như phát điên mà hạ răng cắn xuống quả đào căng tròn:

- Ah, á!! Za...Zata, anh điên rồi sao!!

Zata giả điếc, chăm chú cắn gặm quả đào tròn như đã nghiện, dần dần di chuyển rồi ngậm lấy Laville bé nhỏ.

-Ư...

Mắt Laville mờ đi vì khoái cảm.
Cậu không thể ngờ tên đội trưởng ngày nào mặt mũi cũng u ám, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng nhìn ai làm người đó lạnh sống lưng mà lên giường lại hoá một tên vô sỉ ưa cắn người như vậy. Cả người cậu dày đặc dấu răng của tên Alpha trước mắt, đầu vú hiện rõ hàm răng đều tắp của ai kia khiến nó đỏ bừng, ướt nhẹp.

- Nà..này. - Laville thở dốc nhìn Zata đang trêu đùa bảo bối của cậu- Anh mà dám cắn nó...tôi cho anh tuyệt hậu luôn..!

Không biết có phải ảo giác hay không mà Laville hình như thấy Zata nhếch miệng cười.

- Này.. Ah!!!!!

Zata đột ngột hút mạnh làm Laville giật mình, khoái cảm ập đến lập tức phóng thích đầy trong khoang miệng hắn.
Laville nhìn tên mặt than trước mắt chậm chậm nuốt xuống toàn bộ, xấu hổ đỏ bừng mặt.

Zata lưu manh nhìn phản ứng của Laville, thật sự nở một nụ cười thoả mãn.

Kì mẫn cảm đã làm cơ thể anh nóng và khao khát hơn bao giờ hết. Giờ đây, trước mặt anh còn là một chàng trai mà anh luôn để một vị trí đặc biệt trong lòng, dáng vẻ mười phần quyến rũ yêu nghiệt. Zata móc người anh em đã nín nhịn rất lâu, thô to, tím bầm, gân nổi giật lên mạnh mẽ.

- Vậy sao, em thật hung dữ, thật đáng sợ nha!

Laville vừa nhìn vật kia đã lập tức kinh hãi, đang định ôm mông bỏ chạy thì bị tên lưu manh kia mạnh mẽ đè xuống. Zata cúi xuống ngậm lấy đôi môi của Laville chăm chú hôn. Đầu lưỡi anh tách hai hàm của cậu, luồn vào bên trong chơi trò đuổi bắt với lưỡi nhỏ của đối phương. Zata cuồng nhiệt hôn, thành công di dời sự chú ý của Laville. Cậu quàng hai tay qua cổ anh, nghiêng đầu đón nhận từng nụ hôn mãnh liệt mà không để ý tới phía dưới, đôi bàn tay hư hỏng của đội trưởng len lén xoa nắn hậu huyệt.

- Trước khi tôi tuyệt hậu- Zata trầm trầm giọng- Đành gửi vài nhóc cho em vậy.

Laville tròn mắt nhìn anh, đột nhiên cảm thấy như có gì đó đang từ từ tiến vào trong cơ thể mình. Ban đầu cảm giác lạ, thật lạ.

Zata mím môi thúc mạnh vào.

- AAAHHHH!!!!!!!!

Cậu đột ngột thét to, từng giọt nước mắt của Laville rơi xuống, hai tay không ngừng cào cấu, đấm cả lên mặt tên hung thủ phía trước

Đầu óc Laville choáng váng, bụng dưới của cậu như bị nhồi đầy căng cả lên, bao trọn và cảm nhận rõ ràng từng đường gân trên hung khí của tên Alpha đang sung mãn giật điên cuồng.

- AH...ah... đau..

Zata bối rối cố gắng trấn tĩnh con mèo nhỏ hung dữ trước mặt. Anh cũng đang rất khổ sở, còn chưa vào được một nửa đã bị mắc kẹt lại. Phía sau của em ấy quá nhỏ, thít chặt đến nỗi Zata cũng phát đau.

- Đừng... Đừng khóc. - Zata cuống cuồng vụng về lau nước mắt Laville. Anh xoay xở một chút, hôn hôn lên gương mặt đỏ bừng của Laville, trấn tĩnh cậu.

- Xin lỗi em, đau lắm sao?

Laville ngước đôi mắt sũng nước nhìn Zata, trông cậu vô cùng đáng thương, oan ức như bị anh cưỡng gian vậy. Phía dưới của Laville co bóp càng lúc càng mãnh liệt khiến Zata thoải mái không thở nổi. Tin tức tố của Laville phát ra càng lúc càng mãnh liệt, vô cùng kích thích. Dâm thủy ồ ạt chảy ướt sũng cả hạ thân hai người.

- Ha...

Zata khẽ gầm lên một tiếng đầy từ tính. Anh càng thêm mất bình tĩnh liền rút vật khổng lồ ra phân nửa rồi thình lình thúc sâu.

- AH!!!- Laville rên to- Ah... ưm...

Nắm lấy eo nhỏ của cậu, Zata cúi xuống ngậm lấy đôi môi phát ra từng tiếng kêu nỉ non. Laville ôm chặt cổ anh, cong người đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ. Vật kia của Zata to trướng đến kinh người. Anh ta cũng rất biết cách chơi, hai nông một sâu thúc vào, từng đợt từng đợt đè qua tuyến tiền liệt làm Laville xém nữa ngất xỉu. Cậu ngửa cổ thở dốc vì khoái cảm, nước mắt sinh lí chảy ra hòa cả vào mồ hôi ướt đẫm hai thái dương.

- A...a... Zata... thích quá.. ưm...

Zata mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu. Lồng ngực anh hô hấp phập phồng, tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng như muốn len lỏi lấp đầy cả người Laville để đánh dấu chủ quyền.

Anh muốn phát điên lên vì chàng trai trước mặt.

- Người anh em của anh - Laville nhẹ giọng, thổi thổi lên chóp mũi Zata - Nó...thật to... thật thoải mái...

Zata sững người.

Laville không ngờ được rằng, chỉ cần một câu nói yêu nghiệt của bản thân mà đã thành công gọi dậy một con mãnh thú.

Trong ánh lửa bập bùng nơi hang động, từng cú thúc nhanh chậm, từng âm thanh hoan ái, từng hơi thở quấn quít.

Thật điên rồ!

Zata kéo cậu ngồi dậy ở tư thế đối mặt, Laville giật mình vội vàng ôm lấy cổ anh. Dường như sức nặng của cơ thể càng làm cho vật kia của Zata đẩy vào trong cơ thể cậu sâu hơn. Hai chân cậu quấn chặt qua vòng eo của anh, khoái cảm tê dại lan tới từng đầu ngón chân. Zata nắm lấy eo cậu công kích liên tục, Laville muốn tránh cũng không tránh được chỉ có thể rên lên nức nở, vật nhỏ của cậu ma sát liên tục với cơ bụng rắn rỏi của Zata.

- Ưm.. ha.. thích lắm.. Zata, anh chạm tới rồi...

Zata cúi xuống hôn, đổi lại được âm thanh rên khe khẽ trong cổ họng của cậu. Anh dần dần rời môi, hôn nhẹ xuống cần cổ trắng trẻo, lần ra sau gáy vùi đầu vào tuyến thể đang tỏa ra mùi sữa thơm ngọt ngào.

Laville vừa ôm lấy cổ Zata vừa cảm nhận sự hưng phấn, thỏa mái tới từng bộ phận cơ thể. Cậu cắn răng, rất không tình nguyện mà thừa nhận.

Chết tiệt, thích quá!

Bỗng nhiên một cảm giác như điện giật xẹt qua sống lưng làm Laville mềm nhũn cả eo.

- Á..!

Zata ôm cậu trong tay, rất nhanh liền hiểu vấn đề. Anh mỉm cười:

- Tìm được rồi.

- Không, này... ha !!!!

Zata mạnh mẽ tiến công vào nơi mà mình vừa khám phá ra. Nam căn thô dài của Alpha dồn sức chọc tới điểm ấy.

Tử cung

- Ha... ưm Zata, đừng... sẽ có em bé mất...ah...

Zata đang mân mê tuyến thể của Laville, nghe cậu nói liền như ăn một gậy giáng thẳng vào đại não.

Anh há miệng, một ngụm chuẩn xác cắn xuống.

- A...a !!!! - Laville hét to, khoái cảm đánh úp đến mức cả ngón chân không tự chủ được mà co rút

Cùng lúc ấy, một luồng nóng bỏng phóng thẳng vào trong dường như làm bụng Laville càng lớn thêm một vòng. Cậu ghì cổ Zata lại, cất tiếng rên khe khẽ rồi rùng mình bắn đầy lên bụng anh.

Tuyến thể bị anh cắn rách để Zata thuận lợi truyền một lượng tin tức tố cực lớn vào, giờ đang chảy máu đỏ tươi. Trong bụng vừa trướng vừa đầy, hậu huyệt Laville co bóp điên cuồng làm chảy ra một ít dịch trắng, dính vào nơi giao hợp giữa hai người. Cả người Laville đột ngột được bao trọn, tràn đầy hương vị thuộc về tên Alpha trước mắt.

Laville mệt muốn chết, cả eo cả mông chỗ nào cũng ẩn ẩn tê dại. Cậu kéo cái đầu đang gục trong hõm cổ mình hôn hôn ra đối mặt:

- Zata, anh điên rồi hả?

Hỏi một tên Alpha đang trong kì động dục câu này, thật là hỏi thừa.

Zata mỉm cười gật gật đầu. Laville chu môi lên chưa kịp mắng thì đã bị ôm lấy, đè xuống.

Bình thường Laville thích nhất là khua môi múa mép, miệng nhỏ tía lia, nói nhiều tới mức Zata váng cả đầu. Cậu cứ bám lấy Zata, nói tới khi nào anh phải mở miệng ra đáp lời cậu mới vui vẻ hài lòng.

Hiện tại, hình như anh đã phát hiện ra cách để yêu quái nhỏ này bớt nói rồi!


----

Les moments sereins: Khoảng thời gian bình yên, không cần lo lắng suy tư điều gì.

Le Petitannine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro