Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Bắt được gian dâm

tag: #3P #R19+

Warning nho nhỏ: Đây vẫn là fic Zata x Laville :))))

----

Khi Laville giải quyết xong hết công việc thì trời đã tối.

Đèn điện thành phố sáng lên và ánh đèn vàng bao trùm khắp khuôn viên trường đại học. Cơn gió nhẹ nhàng len lỏi qua các hàng cây, làm lay động những chiếc lá nhịp nhàng như một bản tình ca. Một vài sinh viên tíu tít trò chuyện vui vẻ đi dọc theo con đường đi bộ dẫn ra cổng trường.

- A thầy Elias, chào thầy ạ! - Mấy cô cậu sinh viên cười tít mắt lễ phép chào, chiếc cặp nặng nề khoác sau lưng cũng chẳng thể kìm họ toát ra niềm vui và sức sống thanh xuân. Laville mỉm cười vui vẻ đáp lại.

Vài cặp đôi tay trong tay bước chậm chạp trên con đường đá, họ tình tứ nhìn nhau, len lén vuốt ve gương mặt người thương rồi tặng người yêu mình một cái hôn vội vã. Laville bật cười nhìn đám sinh viên rồi giơ tay trái lên xem đồng hồ.

Mẹ nó chứ, rốt cuộc có đến đón mình hay là không?

Cậu rút điện thoại ra khỏi túi, đối phương vẫn chưa gọi lại. Laville cau mày ấn nút gọi thêm lần nữa, tút tút ba tiếng rồi cuối cùng giọng nói cứng nhắc của tổng đài viên lại vang lên báo đầu dây bên kia bận. Laville quăng luôn điện thoại vào túi áo rồi hầm hầm dậm chân đi về phía cổng trường muốn gọi taxi về nhà.

Hôm nay là sinh nhật cậu, rõ ràng bảo khi tan làm sẽ đến đón người ta, dẫn người ta đi ăn đồ nướng mà giờ chẳng thấy mặt mũi đâu...

Laville bĩu môi đứng nhìn dòng xe nườm nượp, ánh đèn xe hòa vào nhau tạo thành những đường sáng lấp lánh. Laville vẫy mấy chiếc taxi rồi mà nó cứ vụt qua, hơn mười phút vẫn chẳng gọi được xe nào làm cậu càng cáu tiết. Cậu rút điện thoại ra định gọi tên tội đồ kia mắng vốn, thế nhưng khi màn hình vừa sáng, ảnh nền hiện lên là hình người yêu cậu mặc quân phục đứng nghiêm trang thì cơn giận dỗi trong Laville đột ngột xẹp xuống rồi tiêu tan.

Sao mình lại giận nhỉ?

Công việc của anh rất bận, để hôm nay có thể về đón sinh nhật cùng cậu thì anh đã phải sắp xếp công việc trước cả một tuần.

Có phải vì sinh nhật nên hôm nay mình mới nhạy cảm hơn không?

Cậu vuốt nhẹ vào má người yêu trên tấm ảnh, chàng sĩ quan của cậu cầm mũ đứng ngược nắng, cơ thể vạm vỡ do khổ luyện mà thành vững vàng như núi đầy uy nghiêm. Dáng vẻ anh nghiêm túc làm việc làm Laville không khỏi rung động, đôi mắt anh sáng quắc lấp lánh dưới ánh dương.

Laville quen anh từ khi cậu còn là tân sinh viên năm nhất, khi đó Zata anh ấy hai sáu tuổi.

Zata được cử đến trường đại học của cậu để thực tập làm sĩ quan huấn luyện cho đám tân sinh viên trong thời gian một năm học quân sự bắt buộc của trường. Ngày đầu tiên trong khóa huấn luyện quân sự khi tất cả sinh viên đứng tập trung nghe sĩ quan mới tới giới thiệu, thì Laville khi ấy đã to gan ghé miệng nói với bạn học, rằng nhìn tên ngốc kia trẻ thế thì làm sĩ quan huấn luyện cái gì chứ, có chăng hắn chỉ tới dạy tụi mình qua loa cho đúng quy trình rồi chễm chệ gia nhập vào hàng lãnh đạo của quân đội mà thôi.

Thế nhưng có đánh chết Laville cũng không ngờ được, rằng khi cậu vừa dứt lời nói xấu chỉ huy cũng là lúc hắn quay ngoắt đầu lại, xuyên qua bốn hàng sinh viên nhìn thẳng vào mặt Laville làm cậu bạt hồn.

Laville hận không thể giơ tay tự tát vào mỏ mình hai cái.

Từ đấy quãng thời gian bị ác ma hành hạ bắt đầu khiến Laville sau mỗi buổi tập chỉ biết ôm đôi chân đáng thương khóc huhu.

Cậu cảm giác như cả đội huấn luyện hơn năm mươi sinh viên mà anh ta chỉ dí mỗi mình cậu. Các bạn nam khác chống đẩy 30 cái thì cậu sẽ bị anh ta đếm thiếu hai cái rồi bắt cậu phải chống đẩy thêm. Nhảy ngựa cũng tự nhiên cao hơn các bạn một bậc nhỏ. Còn có vài lần cậu bị anh ta bắt phạt thêm mười phút ở sân huấn luyện, thành ra giờ ăn của cậu bị cũng lố mười phút so với các bạn trong lớp mình. Tuy nhiên ăn muộn chưa phải điều đáng sợ vì điều đáng sợ nhất chính là mười phút bị lố đó là giờ ăn của lớp khác và cậu phải ngồi ăn chung bàn với anh ta. Laville ăn mà cũng muốn rơi nước mắt vì nuốt không trôi.

Ban đầu Laville tưởng hắn ta ghi thù vụ nói xấu, nên sau một hôm huấn luyện, Laville đã rón rén đến xin lỗi Zata. Cậu nói rằng hôm đó thật ra mình không cố ý bảo anh là tên ngốc đâu. Lời xin lỗi cậu học thuộc cả đêm chân thành tới rơi nước mắt, ai nghe xong chắc chắn cũng sẽ cảm động vì tấm chân tình này...

Thế nhưng vượt quá tầm dự đoán của Laville, anh ta nghe cậu nói xong liền tỉnh bơ nói rằng hôm ấy thật ra anh chẳng nghe thấy gì hết, anh vốn chỉ lườm tên sinh viên ngốc có mái tóc vàng kim đang ghé đầu cười tít mắt nói chuyện riêng.

Laville sững sờ, còn Zata đã biết hôm đó cậu ta không những nói chuyện riêng mà còn nói xấu mình, Laville không đánh cũng khai ra chuyện mình gọi chỉ huy là đồ ngốc.

Sau hôm đó, địa ngục đau khổ của Laville lại sâu xuống thêm một tầng...

- Cậu Elias, cậu mà ăn gian vòng chạy một lần nữa thì buổi tối tôi sẽ phạt riêng cậu chạy mười vòng quanh sân.

Laville vừa mới ngồi xuống phịch xuống đất thở muốn đứt hơi, nghe Zata bắt đầu muốn gây sự thì cậu như bị tiêm máu gà hét toáng lên:

-Anh có học tiểu học không thế hả?? Mắt nào của anh thấy tôi chạy thiếu vòng!!!?

Đám bạn đang ngồi thở như trâu bên cạnh nghe tiếng hét cũng đồng loạt ngó qua. Laville hét xong lúc này mới ý thức được mình đang nói chuyện với ai liền lập tức đưa tay bụm miệng, ngước mắt lên nhìn. Chỉ thấy chỉ huy đứng trước mặt, thân cao mét chín sừng sững như cột nhà hầm hầm nhìn cậu từ trên cao. Laville vội vàng sửa lời:

-Chỉ...chỉ huy, em xin lỗi... ý em là...

Cơ mà căn bản là muộn rồi.

Chỉ huy của cậu nhìn thẳng vào mặt Laville thản nhiên đáp:

-Mắt nào cũng thấy, thị lực của tôi 10/10. Còn nữa, hồi tiểu học tôi từng đạt giải nhất Olympic Toán quốc gia.

Rồi chỉ huy đột nhiên không báo trước đưa tay xốc nách Laville đứng bật dậy, mạnh đến mức Laville thấy mình đã bị anh ta nhấc bổng lơ lửng lên không trung. Anh ta đặt phịch cậu xuống đất bắt cậu đứng nghiêm:

-Thế nên cậu Laville Elias, cậu đã chạy thiếu một vòng sân. Cộng thêm tội vô lễ với chỉ huy, đúng 20h tối nay, không kém một phút có mặt ở đây chạy phạt mười vòng.

Nói rồi anh ta quay lưng bỏ đi, còn cao giọng nghiêm khắc xua hết đám sinh viên đang ngồi la liệt đứng dậy như lùa gà, để lại Laville tức đầy một bụng đứng thẫn thờ.

Ông đây chạy nghiêm túc cả 19 vòng, ăn gian đúng một vòng mà hắn bắt chạy phạt lại tới 10 vòng!!! Đồ ác quỷ không có trái tim, đồ...đồ đáng ghét!!!


----

Laville tắt màn hình điện thoại nhét vào túi áo, từ bỏ ý định gọi taxi. Nhà cậu cách nơi đây khoảng bốn cây số, thôi thì hôm nay đi bộ coi như là tập thể dục vậy.

Laville thò tay muốn vuốt tóc theo thói quen mà lại chạm vào phải khối tóc vuốt keo cứng đơ làm cậu tụt hứng thu tay trở về. Cậu ngắm nhìn thành phố, nơi đây về đêm vẫn ồn ào huyên náo mà đẹp tới lạ kì.

Cậu cứ nghĩ vẩn vơ.

Laville từng nghe đứa sinh viên nào nói rằng sinh nhật thật ra là ngày mọi người chúc mừng vì cậu đã không chết trong năm qua. Laville nghe xong cũng bật cười. Vậy là nếu cậu không được ai chúc mừng thì có nghĩa không ai thấy vui về điều đó cả.

Quả thật trước khi gặp được Zata, sinh nhật đối với Laville chẳng khác ngày thường là bao.

---

Sân vận động vắng tanh còn đúng hai bóng người. Laville thở như sắp chết đến nơi lết đôi chân chạy nốt vòng cuối, mồ hôi tuôn ra như mưa ướt đẫm cả lưng áo thể thao. Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của cậu, cậu lại chẳng thể ở có một buổi tối bình yên mà giờ này phải ở ngoài chạy như trâu chịu phạt. Cậu đỏ mắt nhìn tên chỉ huy bận một chiếc áo phông trắng mỏng bó sát vào cơ thể, mặc quần rằn ri đứng khoanh tay nghiêm túc dõi theo từng bước chạy của cậu. Nhìn vẻ mặt anh ta lúc này làm Laville hận không thể lao tới đấm anh ta một cái.

-Chạy đi Elias, cậu còn một vòng nữa thôi. -Zata cao giọng nhắc Laville.

Laville muốn rơi nước mắt lết đôi chân chạy. Zata khoanh tay nhìn vóc dáng cậu thanh niên chạy trên sân. Hơi thở của cậu bay ra, mờ ảo tạo thành những làn hơi mỏng trong không khí mát mẻ của tối mùa hạ. Ánh đèn sân làm lộ rõ từng động tác của cậu thanh niên, từ cử động của cánh tay đến bước chạy kiên trì của đôi chân.

Khi còn khoảng 300m là tới đích, Zata nhìn đồng hồ tính giờ. Không tệ, chạy càng lúc càng tốt thêm rồi. Về đích lần này là cậu ấy sẽ chính thức tự phá kỉ lục của bản thân. Zata há miệng chuẩn bị khích lệ, thế nhưng chưa kịp nói câu gì thì thình lình, Laville không hề có dấu hiệu báo trước... ngã uỳnh xuống úp mặt vào đám cỏ xanh rì.

- Laville!!

Zata hoảng hồn vứt đồng hồ chạy xuống sân tập. Gió đêm nhẹ nhàng vuốt qua gò má anh, Zata lo lắng chạy vụt một cái đã đuổi đến nơi, vội vàng nhấc Laville lên khỏi mặt cỏ. Anh vốn tưởng chỉ là ngã bình thường thôi, ai ngờ chạm vào người cậu thấy cả cơ thể nóng như lửa, đôi mắt cậu cau lại nhắm nghiền.

- La...Elias! Em không sao chứ? Này, Elias tỉnh lại mau!

Đôi mắt Laville nhắm chặt, mồ hôi ướt đẫm thái dương, dính bết cả vào mặt cậu mấy sợ cỏ. Tim Zata đập như nổi trống, anh đang định bế Laville chạy tới bệnh xá thì đột nhiên...

Laville vùng lên bỏ chạy!

-NÀY! - Zata bất ngờ nhìn cậu nam sinh vừa giây trước vẫn yếu đuối nằm vô lực thì ngay giây sau đã nghịch ngợm kéo quần co chân muốn bỏ chạy khỏi sân.

Nhóc nghịch ngợm, thật hư.

Laville cười tít mắt nhanh nhẹn chạy như bay, hoà vào không gian bao la của sân vận động với ánh đèn ló dần từ xa làm nổi bật bóng hình mảnh mai của cậu ta. Laville lao về phía trước, cảm giác tự do và hứng khởi khi chạy trốn khỏi ác ma đang chiếm lấy tâm trí cậu thanh niên.

Thế nhưng... liệu Laville có quên gì không nhỉ?

Chỉ huy huấn luyện của cậu là ai chứ?

Laville thấy mình thật ngốc, thi chạy với ai không thi mà lại to gan dám thử tài chạy của một đồng chí sĩ quan.

-Aaaaa chỉ huy tôi xin lỗi màaaa đừng đuổi tôi nữaaaa

Zata đằng sau như con chó săn đuổi cậu, rõ ràng anh ta thừa sức chạy vụt lên xách cổ Laville nhưng anh ta cứ cố tình chạy chậm hơn cậu một chút, cho Laville thấu hiểu sâu sắc cảm giác bị chó đuổi là như thế nào. Laville giờ đây chính là chạy ! vì ! sinh ! tồn!!!

Lần này Laville thấy mình ngu thật rồi. Thà chạy nốt 300m nữa có phải tốt không mà cứ cố tình muốn trêu tức anh ta, cuối cùng bị Zata dí đuổi chạy đã hai vòng sân!

- Bà nội ơi cứu con!!! Á!!!

UỲNH

Lại một lần không báo trước, Laville vấp cỏ rồi như con heo con khoa trương ngã lăn quay hai vòng.

Khi Zata đuổi tới nơi thì Laville đã ngồi ôm đầu gối ngã đau. Anh nhìn thấy gối trái trắng trẻo của Laville xước một mảng rỉ cả máu đỏ tươi. Zata vội quỳ xuống xem xét, vậy mà vừa nhìn mặt ai kia đã thấy cậu ta mặt mũi méo xẹo như sắp khóc tới nơi.

-Đi được không thế?- Zata nhẹ giọng hỏi

Laville cố kìm cho bản thân không phát ra âm thanh nức nở vì đau:

-Đau lắm, đi không nổi nữa. Tất cả là tại anh...

Zata muốn quả thật muốn gõ đầu cậu nam sinh một cái, còn không phải cậu tự làm tự chịu hả?

Cuối cùng vẫn là nhượng bộ một chút, anh quay lưng về phía Laville rồi nói:

-Lên đi, tôi cõng cậu về.

Laville tròn mắt nhìn tấm lưng vạm vỡ của chỉ huy lấp ló từng thớ cơ khỏe mạnh dưới lớp áo trắng mỏng, lưỡi cũng muốn líu cả lại:

-N...nói gì thế? Kì chết đi được...

Zata quay đầu nhìn cậu:

-Hay muốn tôi bế công chúa cậu?

Ờm, không tệ lắm... Công chúa Laville đảo mắt nhìn đống cơ ngực mê hồn của chỉ huy rồi cuối cùng nghĩ mình đang trong khuôn viên sư phạm nên đành thôi, nuối tiếc trái với suy nghĩ chọn vế đầu tiên...

Sân vận động rộng lớn đổ bóng hai người, người lớn cõng người nhỏ vững vàng chầm chầm bước đi. Lưng Zata rất lớn, vững chãi như bàn thạch. Anh ta còn có mùi thơm bạc hà, hơi thở nam tính đều đều hô hấp dưới cơ thể Laville đang áp sát vào Zata. Laville đỏ mặt, ngượng ngùng lén giấu mặt gục vào vai anh.

-Tại sao cậu bỏ chạy? -Đột nhiên giọng nói Zata vang lên, gần ngay tai Laville khiến cậu cũng có thể cảm nhận rõ ràng từng sự rung nhẹ của cơ thể anh. Laville ngẩng mặt lên đáp lại, có lẽ chính cậu cũng chẳng nhận ra âm thanh của mình phát ra nghe phụng phịu hờn dỗi tới mức nào:

-Tôi trêu tức anh đó được chưa! Còn không phải tại chỉ huy luôn ghi thù với tôi ư? Anh luôn đếm thiếu khi tôi chống đẩy, anh phạt tôi chạy thêm vòng, anh bắt tôi phải bê dụng cụ cho anh!!!

Giọng Zata trầm trầm ấm áp vang lên, hình như nghe thấy cả tiếng cười:

-Chứ còn không phải tại cậu luôn chờ lúc tôi quay lưng đi liền ăn gian bớt số lần chống đẩy, lẫn vào bạn học khác chạy thiếu vòng, tập xong cũng không chịu dọn dụng cụ đúng chỗ ư?

Nói rồi anh xốc cơ thể nhỏ nhắn của Laville trên lưng rồi bình thản nói tiếp:

-Toàn bộ lần tôi đếm thiếu cho cậu đều là phạt cậu thực hiện bù từ lần ăn gian trước, phạt cậu chạy bù, bắt cậu lấy dụng cụ ra để cậu nhớ tập xong phải xếp nó vào.

Laville nghe anh nói vậy liền cứng họng, cái miệng tía lia đột nhiên không biết cãi gì đành cúi đầu tiếp tục vùi má vào vai anh.

Thật ra Laville cũng không biết mình bị làm sao, cậu cứ có cảm giác muốn quậy phá một chút, chống đối một chút. Nhìn nét mặt chỉ huy cau mày nhìn mình, gọi riêng mình ra ngoài làm cậu thấy vui vui.

Cậu...có lẽ luôn vụng về muốn làm gì đó để anh ấy nhớ cậu, không cần nhiều quá, chỉ cần... nhiều hơn các bạn khác xiu xíu mà thôi.

-Sinh nhật vui vẻ, Laville.

Đột nhiên âm thanh bất ngờ phát ra làm Laville ngẩng phắt đầu. Cậu kinh ngạc tưởng mình nghe nhầm, nhoài luôn người về phía trước nhìn chằm chằm sườn mặt của Zata:

-Chỉ huy...mới nói gì đó?

Zata vẫn như cũ, nét mặt đáng ghét cứng nhắc không lộ ra biểu cảm gì, yết hầu lăn lên lăn xuống trả lời:

-Cậu không muốn ngã thì ngồi yên đi Elias, đừng có cọ cọ trên lưng tôi.

Trong lòng Laville như nở một đóa hoa. Cậu cười tươi cố chấp hỏi lần nữa:

-Anh vừa chúc mừng sinh nhật tôi hả? Anh gọi tôi là Laville à? Sao chỉ huy lại biết sinh nhật tôi thế? Anh cố tình tìm hiểu về tôi đúng không??

Nhẹ như gió, âm thanh ai kia như muốn hòa vào màn đêm:

-Vớ vẩn...

Thế mà bên tai anh ta đã đỏ bừng.

Ánh đèn từ xa làm đổ bóng hai người xuống mặt sân vận động rộng lớn. Đêm trăng sáng ấy là nét bút đầu tiên khởi đầu cho chuyện tình tới nay đã dài hơn một thập kỉ của hai người.


----

Đối với hai người thì sinh nhật Laville cũng có vài kỉ niệm kì cục.

Ví dụ như lần sinh nhật 19 tuổi của cậu, một lần sinh nhật vô cùng khó quên.
Rõ ràng Zata hứa rằng sinh nhật Laville sẽ đưa cậu đi chơi, thế mà buổi tối ấy mặc cho Laville đã sửa soạn cả chiều chỉ đợi anh tới đón, vậy nhưng đã quá hẹn rồi Zata không hề tới nơi. Nhắn tin, gọi điện cháy máy cũng chẳng ai nhấc, anh như bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

Nói anh biến mất quả không quá chút nào, Zata thật sự đã biến mất không một chút tăm hơi. Laville lo lắng tới phát khóc, cố gắng liên lạc, thậm chí lao đến cả doanh trại của Zata kiếm mà chỉ nhận được tin anh không có ở đây. Laville như người mất trí, thậm chí còn báo cảnh sát tìm người mất tích thì đúng hai tuần sau sinh nhật cậu, anh lù lù ở đâu hiện về. Anh ôm cậu nói xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, Laville vừa khóc vừa mắng còn tưởng anh đã chết ở đâu...

Laville nhìn dòng xe xuôi ngược, cậu rẽ vào một cái công viên cách trường đại học không xa, giờ này cũng chẳng còn ai ở đây.

Có lẽ năm nay lại là một sinh nhật không có anh chăng?

-Laville, Laville!!!

Đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên, Laville quay ngoắt lại.

Một người đàn ông cao lớn từ xa chạy tới. Dưới ánh đèn đường, gương mặt của anh phản chiếu ánh sáng mang theo một nét cuốn hút khó cưỡng. Mái tóc cắt ngắn gọn của anh càng làm anh trở nên đẹp đẽ như tượng tạc. Laville tự hỏi anh ấy lại cắt tóc từ bao giờ thế, kiểu tóc này trông anh ta như mười năm trước vậy. Đôi chân dài rảo từng bước vững vàng, anh nhanh như tia chớp chạy về phía Laville.

-Anh!- Mắt Laville sáng rỡ nhìn anh ta.

Cậu dang tay vui vẻ muốn đón lấy mà không ngờ sức anh còn lớn hơn, vừa đà lao đến liền ôm bổng Laville lên xoay đúng một vòng tròn:

-Tìm được em rồi, trời đất ơi anh lo muốn chết! Tại sao em ở đây???

Laville bất ngờ trước hành động của Zata, đỏ mặt vỗ vỗ vào tay anh:

-Trời ơi anh làm gì thế, em đã nói với anh em không phải con nít nữa đừng chơi trò nữa này cơ mà!!!

Mặt Zata đỏ ửng lên vì vận động, hơi thở anh hơi nặng, anh nhẹ nhàng hạ Laville đặt cậu xuống nền đá:

-Anh đến đón em cùng đi ăn sinh nhật, vậy mà đường tới nhà của em lại có tai nạn gây tắc đường! Anh đành phải quay xe đi vào con đường tắt mà anh biết, thế mà đi ra khỏi hầm anh liền bị mất phương hướng luôn! Anh không thể tìm thấy nhà của em, anh rất lo, anh không biết chuyện gì đã xảy ra...

Zata càng nói càng loạn, có thể thấy anh ta lo lắng biết bao nhiêu:

-Anh không gọi được cho em, anh không tìm được nhà em, đường phố đột nhiên trở nên vô cùng kì lạ, anh...không hiểu gì hết. Anh...nghĩ có lẽ thử tới trường của em, thật may sao trường của em vẫn nằm ở đây, thật may em vẫn ở đây!!!

Hai người đứng đối diện trong công viên, đèn đường chiếu sáng rọi xuống đất hai bóng đen thân mật đứng sát bên nhau. Zata mỉm cười dịu dàng vuốt mái tóc Laville:

-Em đợi anh có lâu không? Anh xin lỗi em.

Laville cười tít mắt lắc lắc đầu:

-Không sao hết, em nghĩ anh cũng đột nhiên có việc bận nên không sao cả, năm nay chúng ta sẽ đón sinh nhật ở nhà.

Giọng Zata cất lên đầy yêu thương, anh ôm vòng qua eo cậu dịu dàng:

-Không được, Laville học ngoan thế thì hôm nay phải đem em ra ngoài ăn thật thỏa thích chứ! Xem nào, bé con của anh hôm nay còn mặc vest, đeo kính nữa này. Nhóc của anh mới tới tuổi 19 tuổi thôi mà đã chững chạc thế này rồi. Sao em không ở nhà đợi anh mà lại đến trường thế? Giáo sư lại đột ngột gọi em lên giúp thầy ấy ư?

Laville ban đầu còn cảm hình như mình mệt quá nên nghe anh nói có phần không hiểu được thì giờ càng nghe càng thấy sai sai, đầu hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi. Cậu cau mặt nghi ngờ hỏi người yêu:

-Anh... nói cái gì thế Zata?

Cậu nhìn gương mặt anh, Zata cũng đang cau mày khó hiểu hỏi lại:

-Sao thế em? Anh vừa nói gì không đúng hả?

Laville bối rối, rõ ràng anh rất kì lạ, anh nãy giờ nói toàn những điều kì lạ mà thôi! Laville

-Anh nói gì vậy? 19 tuổi là sao? Còn nữa, em hôm nay có tiết dạy ở trường, chính anh nói sau khi tan ca anh sẽ tới trường đón em mà? Tại sao anh lại về nhà, mà đến nhà em là thế nào??

Lần này đến lượt sắc mặt Zata biến đổi như tắc kè:

-Em... đang nói gì thế Laville? Em dạy ở trường? Anh tan ca? Em nói vậy là sao..??

Cả Zata và Laville vẫn đang đang khó hiểu nhìn nhau. Laville còn đang tính hỏi xem hôm nay anh có ổn không thì thình lình, một sức mạnh kinh khủng nào đó giằng thật mạnh Zata ra sau!

Cũng may Zata kịp nới lỏng cái ôm ngay lập tức không thì Laville cũng đã bị kéo giật ngược ngã về phía anh. Laville chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Zata đã bị một người đàn ông vứt uỳnh xuống nền đất, giơ chân tàn nhẫn đá một cú cực kì mạnh trúng ngay bên xương sườn. Zata ăn một đòn quá sức bất ngờ nằm luôn dưới đất, chưa kịp định thần đã ăn tiếp một cú đấm vào má trái của mình.

-NÀY LÀM GÌ THẾ!!!! - Laville kinh hãi hét toáng lên. Cậu hốt hoảng chạy đến ngăn cuộc chiến bất ngờ này thì Zata cũng đã vung tay tặng cho người đàn ông kia một cú trời giáng. Người đàn ông ăn một đấm cũng ngã ngồi về phía sau, ánh mắt anh ta đỏ ngầu giờ đang hoang mang tột độ.

Zata đang điên tiết vì bị vô cớ ăn đánh, vừa định nhào lên đánh tiếp thì nhìn thấy mặt người đàn ông kia cũng sững lại, nắm đấm giơ lên phân nửa kẹt lại giữa không trung.

Laville chạy đến nơi vội ôm Zata, cậu run run đau xót vuốt bên khóe môi anh bị đấm rách tứa máu, quay ngoắt qua mắng tên đàn ông kia:

-NÀY ĐỒ ĐIÊN, ANH...

Người đàn ông cũng nhìn Laville, đôi mắt hẹp dài quen thuộc của anh bị đấm một cú đã rách ra chảy máu đỏ tươi, nhìn cậu đầy hoang mang.

-Z...Zata??

Laville cảm thấy đầu óc mình ngừng hoạt động, trắng xoá. Cậu quay đầu nhìn người mình đang vuốt khóe môi rách:

-Cũng...là Zata?

Người đàn ông run rẩy chỉ Laville và Zata hỏi:

-Laville, anh nói sau khi anh tan ca sẽ tới trường đón em đi ăn sinh nhật. Em...giải thích đi, thằng này là thằng nào?

Zata ngồi bên cạnh Laville chồm lên phẫn nộ:

-Tao hỏi mày mới đúng thằng khốn, mày là thằng nào mà dám gọi thẳng tên Laville của tao như thế???

Hai tên đàn ông, ngoại hình giống nhau như đúc gầm lên muốn xông vào đánh nhau trận nữa, để Laville ngồi giữa nhìn hai người thẫn thờ.

Chuyện... chuyện méo gì đang diễn ra vậy???


---

-Vậy...anh là xuyên từ mười năm trước tới đây..??

Laville cảm thấy đúng là mình bị điên mới nghĩ điều này là sự thật.

Zata rách môi thành thật trả lời Laville:

-Anh...thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ sự thật là như thế!

Zata rách môi cúi đầu thấp giọng:

- Trong trí nhớ của anh, anh đang cùng em đón sinh nhật tuổi 19, em vẫn còn là cậu sinh viên của trường Đại học quốc gia YY. Anh...cũng không biết tại sao anh lại ở đây, nhưng Laville à tin anh, anh thật sự là Zata Chistain!

Laville vẫn cảm thấy mọi chuyện quá là vi diệu, không thể nào là sự thật được. Thế nhưng thực tế thì vẫn bày ra trước mắt, hai tên đàn ông giống nhau như đúc đang bị phạt quỳ trước mặt cậu đây. Zata rách môi nhìn trẻ hơn hẳn, nói anh đến từ năm 201x và quả thật trong trí nhớ của cậu, chiếc áo anh đang mặc, kiểu tóc anh đang để đều là dáng hình của anh mười năm trước rồi. Còn Zata rách mắt 202x thì vừa tan làm liền muốn đón người yêu đi chơi, kết quả lại nhìn thấy Laville thân thân mật mật ôm ấp một người đàn ông khác, chưa hỏi câu gì máu nóng đã dồn lên não đánh người ta một trận tơi bời...

Laville ngồi trên ghế sofa day day thái dương:

-Nhưng mà...vẫn kì lạ quá rồi đi...

Zata rách mắt quỳ bên cạnh bình thản đề xuất:

-Em hỏi nó vài câu là được, trả lời sai thì đuổi nó ra khỏi nhà.

Cái lườm từ người bên cạnh bắn sang, nhưng Zata rách môi cũng nhanh chóng chấp thuận đề xuất, vội vàng ngước mắt cún lên nhìn Laville. Laville mở miệng:

-Em hỏi anh vài câu. Nếu anh trả lời đúng thì chứng minh lời anh nói đều là thật, em sẽ tin anh.

Zata rách môi gật mạnh đầu.

Laville bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản.

- Em tên gì, ngày tháng năm sinh?

Zata rách môi gần như ngay lập tức tuôn ra như học sinh lên bục giảng trả bài:

-Laville Elias, sinh ngày xx/xx/xxxx, cung hoàng đạo Y, nhóm máu A. Em cao 1m77 nặng 68 kg, sinh viên khoa Khoa học máy tính trường đại học Quốc gia YY, thi đại học đạt 94/100 điểm, xếp hạng 17 toàn quốc. Em thích ăn đồ chua cay ghét ăn củ cải, dị ứng bơ đậu phộng. Em giỏi chạy bền nhưng rất dở chạy nhanh, em thích bày nhưng không thích dọn, em thích nhất anh bế em xoay vòng vòng. Nếu em đi tắm mà không có sữa tắm hiệu con Thỏ con thì không chịu, đặc biệt có hứng thú với bao cao su vị dâu...

-Đủ rồi!!!- Laville nhảy dựng người đỏ mặt kêu lên- Ai mượn anh kể mấy thứ đó ra chứ, ai hỏi anh hả???

Zata rách môi lí nhí:

-Thì em hỏi anh mà...

Zata rách mắt ghé sang:

-Giờ em ấy vẫn tắm sữa tắm con Thỏ con, bao cao su vị dâu, không thích loại có gai.

Zata rách môi ồ lên:

- Loại mới trong tương lai hả? Anh thử rồi sao?

Zata rách mắt gật gù:

-Ừ. Từng được nhắc nhở trong quá khứ nhưng tôi vẫn cố chấp mua khi nó mới ra mắt, kết quả đêm đó em ấy thẳng tay quăng luôn ra ngoài cửa sổ, nói ẻm thích gân của chúng ta hơn...


---

Hàng xóm nhà Laville ngó đầu nhìn ra ngoài:

-Ô kìa, Zata cậu có anh em song sinh hả?

Zata nhìn dì sống ở căn chung cư bên cạnh mỉm cười:

-Phải rồi, đây là em trai của cháu, tên Zalo. Nó tới đây chơi với chúng cháu vài hôm.

Dì hàng xóm cười hiền:

-Tôi không biết đó, quả là anh em cậu giống nhau thật, nhìn không ra nha!

Hai người cùng dì hàng xóm nở nụ cười thân thiện, tranh thủ hỏi thăm vài câu về gia đình của dì. Hành lang rộng vang lên tiếng trò chuyện vui tươi. Dì hàng xóm che miệng cười phớ lớ rồi rồi cuối cùng hỏi:

-Cơ mà tôi quên chưa hỏi. Hai cậu... quỳ gối ngoài cửa làm gì thế?

----

Từ ngày có thêm Zata nhỏ tới, cuộc sống của Laville chính thức bị đảo lộn rối tung.

-Laville em đang ở đâu?? Thằng ranh con nó đem em đi đâu rồi???

Zata nhỏ đang lựa áo trong trung tâm thương mại, nghe tiếng Zata lớn liền bực mình hét với vào điện thoại của Laville:

-Lão già U40 im miệng cho tôi, ông gọi ai là thằng ranh con thế???

Zata lớn nói một câu Zata nhỏ cãi một câu, cuối cùng chiếc điện thoại của Laville chính thức bị cướp để màn đấu khẩu giữa hai tên ấu trĩ diễn ra. Laville chỉ biết ôm đầu bất lực không biết nói gì.

Bình thường Zata không phải người hay ghen. Anh ấy là quân nhân nên tính tình tuy có chút nóng nảy nhưng lại rất biết kiềm chế, gặp chuyện không vui cũng chỉ lẳng lặng ôm vào trong lòng. Vả lại anh tin tưởng Laville một cách tuyệt đối, không bao giờ anh nghi ngờ cậu sẽ ngoại tình. Thành ra giờ đây đột nhiên Zata nhỏ xuất hiện, chẳng phải ai khác mà là anh ở quá khứ, cũng chính là người yêu của Laville. Zata lớn không có lý gì đuổi Zata nhỏ đi, chỉ có thể tuyên bố Laville 29 tuổi là của anh, thằng ranh con không được động vô.

Thế nhưng Zata là ai cơ chứ, dù mười năm trước hay mười năm sau đều cứng đầu y như nhau, đời nào Zata nhỏ chịu nhìn Laville bị người khác ôm ôm ấp ấp trước mặt mình.

Thế là hai tên dở hơi tự ghen với chính bản thân, không ngày nào là không cãi nhau ỏm tỏi...

-Mày tới nhà anh, động vào vợ anh rồi đấy! Mày tin anh đuổi mày ra đường không?

Zata nhỏ lườm Zata lớn rồi bình thản thả cà rốt vào nồi súp hầm :

-Đuổi đi, đánh chết cũng được. Tôi là anh đấy ông già, tôi chết anh cũng bốc hơi luôn đừng hòng thoát!

Zata lớn sôi máu rồi đột ngột uỳnh uỳnh chạy vào phòng khách, lại uỳnh uỳnh uỳnh chạy ra bế theo Laville mồm đang ngậm táo tay vẫn cầm bút soạn giáo án, không hiểu đầu cua tai nheo gì bị Zata lớn giơ lên trước mặt Zata nhỏ như con khỉ đầu chó Rafiki bế giơ chú sư tử Simba:

-Nhìn đi, em ấy có cao hơn Laville của chú mày 1cm rồi đấy! Mông em ấy cũng to hơn mười năm trước một chút, đây là Laville của anh!!!

Zata nhỏ xách muôi canh hầm hầm phi ra:

-Anh ấy sớm muộn gì cũng là của tôi!!!

...

---

Hàng xóm ngó đầu ra chào hỏi:

-Ồ, hai anh em cậu hôm nay lại đứng cửa nữa sao?

----

Kết thúc một buổi giảng dạy mệt mỏi, Laville ra máy bán nước tự động mua một chai nước nhỏ cho mình. Dòng nước mát lạnh theo cổ họng trôi xuống xua đi cái sự khát khô khó chịu. Thời tiết mùa hè nên trời vẫn còn sáng lắm, tán cây theo gió hòa thành một bản nhạc vui tai. Laville uống thêm vài ngụm rồi quẳng chai nước vào thùng rác, giơ tay nhìn đồng hồ. Hơn năm giờ chiều rồi, có lẽ giờ này Zata vẫn đang bận rộn ở chỗ làm.

Zata lớn nói, quả thật trong quá khứ anh cũng đã từng xuyên không. Anh y như Zata nhỏ hiện tại, đột nhiên sau khi đi qua con đường hầm cũ kĩ liền bị đẩy tới đây, phố xá hết sức xa lạ với hàng loạt tòa nhà cao chọc trời. Khi Laville hỏi có phải đó chính là ngày sinh nhật lần thứ 19 của cậu hay không, Zata dã gật đầu xác nhận. Chỉ là câu chuyện ấy quá hoang đường, anh cũng chưa từng kể nó cho Laville.

Thật không ngờ đúng mười năm sau, ông trời lại vứt cho anh tên Zata nhỏ tới đây, y như bản thân anh trong quá khứ.

-Vậy làm thế nào để anh trở về? - Zata nhỏ sốt sắng hỏi- Hẳn Laville của em đang vô cùng lo cho em...

Zata lớn nói, chỉ cần quay trở lại đường hầm ấy là được. Tuy nhiên đường hầm do xảy ra một vài sự cố khiến nó đang được sửa chữa không thể qua được, vì vậy họ chỉ biết chờ đợi mà thôi. Zata lớn nói, nếu cậu giống như anh thì có lẽ cậu sẽ phải ở đây hai tuần.

Laville lấy ô tô trở về nhà, không biết Zata đã nấu ăn xong chưa?

Lại phải nói, có thêm Zata nhỏ tới khiến Zata lớn tự nhiên làm biếng được vài ngày.

Hai người đó vì tị nạnh nhau nên đều bị Laville đuổi hết ra ngoài không cho ai ngủ chung với cậu cả, Laville cũng không cho Zata lớn quan hệ với mình luôn. Zata lớn nghe vậy liền đau khổ hỏi:

-Vậy khi em muốn thì phải làm sao, em không thể vì thằng oắt con phá đám mà làm khổ bản thân mình được?

Laville còn lạ gì giọng văn gạ gẫm của anh nữa chứ. Cậu lườm anh rồi tự vỗ ngực nói mình không làm tình cả tháng cũng chẳng sao hết! Chỉ hai người mới là tên quỷ háo sắc, mười năm trước hay mười năm sau đều y như nhau.

Ban đầu hai ông tướng thân cao mét chín, từng huấn luyện dưới tay cả trăm binh sĩ giờ tị nhau như hai đứa trẻ, không ai chịu ai xô nhau trên cái giường.

Thế mà nằm chung với nhau 2 đêm, cuối cùng hai ông nghĩ ra trò thế thân.

Ngày hôm ấy Laville đi làm về thì thấy hai ông Zata đều cạo đầu ngắn 3 phân y chang nhau làm cậu có chút hoang mang. Laville vốn phân biệt cả hai bằng kiểu tóc, hiện tại phải nhìn kĩ lắm mới phân biệt được hai người!

-Anh Laville anh thấy sao?- Zata rách môi hào hứng hỏi- Y như nhau đúng chứ?

Zata rách mắt khinh bỉ:

-Ranh con ngốc hết chỗ nói, cùng một người mà còn hỏi giống hay không!

Zata rách môi quay ngoắt lại:

-Nói gì thế, ai giống lão già U40 chứ, tôi mới 27 tuổi thôi đấy!!!

Nhìn hai tên Zata lại sắp sửa lao vào nhau Laville liền nhảy ra ngăn cả hai lại:

-Khoan khoan stop stop!! Hai người tính làm gì đây?

Zata lớn hơi cười gãi đầu:

-Hai tuần này là tuần tập huấn giảng dạy của anh. Anh nghĩ sẵn có thằng nhóc ở đây thì cho nó đi nghe một chút, khi trở về cũng có nhiều kiến thức hơn.

Zata nhỏ cũng lộ ra vẻ hào hứng:

-Tụi em sẽ thay phiên nhau tới phiên tập huấn của doanh trại, tối về thay người sẽ nói lại cho đối phương nghe! Anh Laville thấy sao? Nhìn chúng em y như nhau phải không?

Laville nghe vậy bật cười:

-Tưởng em không thèm giống lão già U40 của anh chứ?

Zata lớn nghe vậy cười tít mắt vội chạy qua hôn chụt vào má Laville. Zata nhỏ cũng không chịu thua, mặc cho bị Zata lớn đẩy tới méo mặt cũng ráng sức hôn Laville hai cái vào má bên kia.

Nghĩ đến đây làm khóe môi Laville không tự chủ được kéo lên một chút, khẽ cười.

Chiếc ô tô đang bị kẹt vào dòng xe giờ tan tầm, cậu gõ gõ ngón tay trên vô lăng.

Từ ngày Zata nhỏ xuất hiện, Laville... có cảm giác mình đang lén lút trốn chồng ngoại tình.

Đôi lúc nhìn Zata nhỏ, cậu thấy mình vẫn là chàng thanh niên hồi mười chín đôi mươi. Zata hồi ấy vẫn còn khá gai góc, tính cách cũng có phần sôi nổi hơn Zata của hiện tại, cậu ta thích cái gì sẽ làm luôn mà không suy nghĩ quá nhiều.

Dù gì vẫn là Zata của cậu nên đôi lúc Zata lớn không có nhà Laville cũng lén cùng Zata nhỏ hôn môi. Anh y như kí ức của cậu mười năm trước, nụ hôn rất vồ vập như muốn rút đi cả cả linh hồn. Bàn tay thanh niên trai tráng ôm gọn cơ thể cậu, mò xuống nắm lấy nơi yếu ớt của Laville. Laville vừa rên đầy thỏa mãn, trong đầu lẫn lộn suy nghĩ đây thực chất vẫn chính là Zata, lại len cả suy nghĩ cậu không phải người đã chung sống với mình mười năm nay.

Cảm giác kích thích từ cơ thể đến trí óc, vừa thỏa mãn rên rỉ trong lòng người đàn ông nếu nói đúng ra thì mới gặp được mấy ngày, vừa sợ bị Zata lớn trở về phát hiện và nổi điên lên vì ghen càng làm Laville hưng phấn. Cậu vẫn nhớ bàn tay to bản của Zata nhỏ ấn siết đầu khấc, ép cậu khóc lóc bắn tinh.

Laville hơi thở dốc đưa tay chỉnh điều hòa của ô tô, mẹ chứ, sao lại nóng thế. Một mảng xuân tình hiện ra trong đầu óc, cậu nhỏ của Laville không biết từ lúc nào cũng dựng lên thành túp lều.

Laville không biết là cậu đã đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân hay đánh giá thấp sự dâm đãng của mình. Cả hơn cả tuần qua cậu cứ lén lút ôm ấp Zata lớn lại ngã vào lòng Zata nhỏ, bí mật một mình tòm tem với cả hai. Tuy thế nhưng Laville cũng rất biết giữ lời hứa đó nhé, cậu cũng chưa cho ai tiến vào cơ thể của mình đâu nha!

Dù gì thì cũng đã to miệng tuyên bố không để ai làm tình, thì không cho đút vào cũng là đúng lời hứa, ha?...

Giờ thì hay rồi, tự mình hại mình, lỗ nhỏ phía sau hơn tuần thiếu thốn giờ kêu gào đòi ăn tới phát điên. Laville không tự chủ được thò tay ra sau mông nhấn nhấn, lỗ nhỏ dâm đãng như muốn ọc ra một hồ xuân thủy dâm đãng chảy ướt đáy quần tây.

Mẹ nó chứ...không chịu nổi nữa rồi...

Laville nghiến răng nhìn đoàn xe phía trước, trong đầu đã đưa ra quyết định.

Mặc kệ tên ngốc nào phải ghen tị đỏ mắt, hôm nay, ai ở nhà thì cậu sẽ tóm hắn kéo quần lăn giường ngay!


Cả đoạn đường về nhà, trong đầu Laville chỉ nghĩ tới mỗi vật kia dũng mãnh của Zata. Cậu run tay nhập mật mã căn hộ, vừa mở cửa nhà đã ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn ngọt ngào.

-Ah Laville, về rồi sao?

Laville nhìn người đàn ông đang ngồi trong phòng khách, anh ta mặc chiếc áo phông trắng mỏng, cổ áo rộng lả lơi nhìn thấy cả cơ ngực vạm vỡ rắn chắc. Laville như trúng tình dược, bụng dưới cồn lên nôn nao khó chịu vô cùng.

- Laville đã đói chưa? Hôm nay anh đã...

Chưa để Zata nói hết câu, Laville đã quẳng cặp da xuống đất chạy đến nhào vào lòng anh.

Thơm quá, ấm nữa, thật tuyệt!

-Laville em...

Thì ra là Zata lớn.

Laville mơ màng ngẩng lên, vừa nhìn sắc mặt này của Laville liền khiến bụng dưới của Zata như bốc cháy. Gương mặt cậu đỏ ửng, đuôi mắt xinh đẹp phiếm xuân tình ươn ướt nhìn anh đầy lả lơi. Đôi môi Laville đỏ mọng hơi hé mở như mời gọi, Zata rốt cuộc không thể nhịn thêm nữa, cúi xuống ngậm chặt môi Laville nuốt vào khoang miệng nóng bỏng của mình.

-Ưm...

Laville vặn vẹo cơ thể, bàn tay Zata thuận luồn vào áo sơ mi của Laville thô lỗ kéo rách. Lồng ngực Laville trắng nõn hiện ra hai đầu vú đỏ ửng dựng lên như mời gọi người đến chơi. Zata càng hôn càng nghiện, anh bế hẳn Laville lên, đầu lưỡi thô to cuốn vào trêu ghẹo đầu lưỡi mềm mại ướt át của Laville khiến cậu rên ra âm thanh nỉ non. Đến khi cảm giác Laville sắp bị anh hôn cạn cả sinh khí Zata mới luyến tiếc rời môi.

-Ha...a...

Laville cảm nhận rõ được hơi thở nặng nề của Zata. Anh bế cậu trong tư thế đối mặt, vật kia của anh to kinh hồn đang nóng hừng hực lăm le phía sau mông Laville. Cậu cũng vô cùng phối hợp làm ra hành động dâm đãng, mông tròn lắc lư cọ tới cọ lui vào người huynh đệ của người yêu mình. Laville lả lơi vuốt má Zata thầm thì:

-Chỉ huy của em, hôm nay anh muốn phạt em bao nhiêu lâu thế?

Zata bật cười, hơi thở nóng hừng hực của hai người quấn vào nhau nóng ướt đầy ắp xuân tình:

-Hư thế này, phạt đến khi em không còn sức đong đưa nữa mới thôi!

Nói rồi hai cánh môi lại vội vã quấn chặt lấy nhau. Zata vừa ôm Laville vừa gấp gáp xô cửa phòng ngủ, không buông Laville ra đè cậu nằm ép dưới thân mình. Người yêu nhỏ như hồ ly tinh, mỗi tấc da thịt của em ấy đều nóng như lửa đốt, chạm một cái liền đỏ ửng như bị bắt nạt. Zata rời môi, vùi vào cần cổ trắng nõn của Laville gặm cắn. Laville thoải mái ngửa cổ tận hưởng, mái đầu cắt ngắn của anh dần di chuyển thấp dần xuống, anh kéo rách chiếc áo sơ mi của Laville rồi ngậm vào khoang miệng nhũ hoa đỏ hồng.

-Ưm...!

Laville run lên bởi cảm giác nóng ướt chạm vào nơi mẫn cảm. Cậu thở dốc nghiêng đầu qua một bên, cơ thể không tự chủ ưỡn lên cao hơn dâm đãng mời Zata cho cậu nhiều khoái cảm hơn. Bàn tay Zata cũng không nhàn rỗi, chỉ nghe xoạch một tiếng, chiếc quần tây cùng quần lót đáng thương cũng đã bị lột xuống quăng ra khỏi giường, cả cơ thể Laville ngoại trừ đôi tất dài trắng thì đã hoàn toàn lõa thể, cân đối xinh đẹp tới dụ người.

-Hức...chồng à...em không nhịn được nữa đâu...- Laville nằm sâu trong chiếc gối trắng ngần rưng rưng nước mắt mời gọi Zata

Câu nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, quả thật qua cả nghìn năm vẫn chẳng hề sai.

Zata cởi chiếc áo vướng víu hiện ra cơ ngực rắn chắc, vẫn mặc nguyên chiếc quần thể thao, nghe Laville mời gọi nào có dám để em chờ đợi thêm. Anh lôi ra từ trong quần người anh em hùng dũng đã đứng thẳng nổi gân tím hung tơn, sẵn sàng sứ mệnh hầu hạ người yêu nhỏ thoải mái tới phát khóc mới thôi.

Zata mạnh mẽ nâng eo Laville lên, trước sự xấu hổ của cậu đổ vào huyệt nhỏ cả nửa lọ thuốc bôi trơn. Hoa huyệt xinh đẹp đột ngột bị dịch lạ dội vào sợ hãi co rút, lại như thích vị mát lạnh của dung dịch ấy liền lén mở ra, ngại ngùng nuốt một chút dịch vào trong, đáng yêu vô cùng. Zata mỉm cười nhét ngón tay vào nơi ấy, một ngón, hai ngón, cuối cùng là ba ngón tay to bản của anh ta đào phá trong vách ruột hồng nộn nóng ran.

-A..aa...đừng chọc nữa...hức ngứa lắm... Laville run rẩy muốn giãy ra lại bị Zata ôm ghì chân lại.

-Không nới lỏng em liền bị thương cho mà coi. -Zata vẫn kiên nhẫn đẩy sâu hơn. Ngón tay quân nhân vừa to vừa thô ráp đầy vết chai, cọ cho Laville run không ngừng. Cậu đáng thương nhìn Zata qua tầng nước mắt mỏng, giọng nói ướt dính khiến Zata mềm nhũn cả tim:

-Chồng à, em ngứa lắm...hức vào đi mà...

Đột nhiên trong lòng Zata bùng lên ngọn lửa dung nham. Anh vội cúi xuống hôn cậu. Được rồi, ai mà nỡ từ chối lời mời gọi của mỹ nhân đây? Anh nghiêng đầu hôn Laville như muốn dời đi sự chú ý, bàn tay nắm dương vật đặt ngay trước cửa huyệt, dùng lực một chút rồi nhẹ nhàng đẩy hông nhét vào.

-Ư... ah...

Laville ban đầu còn hơi cau mặt, cuối cùng biểu cảm trở nên vô cùng đặc sắc. Cậu lập tức rời môi rồi ngửa đầu khóc nấc lên. Lớn quá, nóng quá... a...

- Bé con, thả lỏng...- Mồ hôi trên trán Zata rơi xuống khuôn mặt Laville, anh cắn môi đẩy hông muốn nhồi dương vật vào sâu hơn.

-A...hức...anh ơi...

Laville quấn chặt hai chân quanh eo Zata , huyệt nhỏ bị nong rộng để nuốt con quái vật tím sậm của ai kia đang muốn oanh phá lối đi nhỏ chật chội của mình. Đầu óc Laville như phủ một lớp sương, chẳng còn gì ngoài tình dục đang dâng tràn trong từng thớ cơ. Zata mỉm cười hôn má Laville, rồi không hề báo trước đâm thật mạnh vào bên trong! Laville hét lên vì khoái cảm đột nhiên xông đến, đầu ngón chân như bị điện giật duỗi thẳng ra run lên từng hồi.

-AH!...AH...a...thích lắm...ư chậm thôi mà...

Zata ôm hai chân của Laville dựng thẳng đặt một bên vai anh, bản thân hùng dũng đâm dương vật vào người cậu sâu thật sâu. Vị chỉ huy quân đội nghiêm túc ban ngày oai phong khó gần bao nhiêu thì lên giường rồi y như tên bị tinh trùng thượng não, thân dưới như gắn động cơ mỗi lần đâm vào đều tàn nhẫn đâm lút cán, như muốn lôi ra ngoài vách thịt đỏ hồng.

Nhìn người yêu vùi mặt vào gối khóc nấc lên vì khoái cảm, trong lòng Zata bùng lên cảm giác chiếm hữu đặc biệt không tả thành lời.

Laville dù đã tuyên bố không làm tình khi Zata nhỏ còn ở đây, thế nhưng cách vài hôm lúc Zata nhỏ không ở nhà thì em ấy sẽ lén lén chui xuống gầm bàn liếm mút vật lớn cho anh, cưỡi trên người anh vặn vẹo đòi anh vuốt ve cậu bé dâm dãng của em ấy.

Còn nói là không làm tình em vẫn chịu được, thật ra là một cậu bé hư!

Zata cúi xuống hôn gương mặt trắng trẻo thanh tú của Laville, hông vẫn không ngừng đâm chọc, dịch thể lép nhép vang lên âm thanh dâm đãng trong căn phòng.

-NÀY!

Đột nhiên một âm thanh bén nhọn vang lên làm cả hai giật bắn. Laville đang trong cơn khoái lạc, nghe tiếng quát sợ đứng cả tim, cậu bé đang dựng đứng vì sợ quá mà xíu thì teo xuống luôn.

Chỉ thấy Zata nhỏ không biết về từ lúc nào, trên người vẫn mặc nguyên bộ quân phục oai nghiêm đứng run run trước cửa phòng ngủ, sững sờ như người chồng công tác xa nhà lâu năm đột nhiên trở về thì bắt gặp chàng vợ dâm đãng đang ngoại tình tòm tem với thằng anh chí cốt của bản thân. Zata nhỏ mặt mũi đỏ gay nhìn hai người đang trong tư thế giao hợp bất mãn gầm lên:

-Hai người...ăn gian!!!

Laville quả thật lúc này sợ tới tái mét cả mặt, nhìn người ngoài cửa, rõ ràng là gương mặt Zata, mặc quân phục của Zata đứng đó sững sờ hét lên khiến cậu cảm thấy như bị bắt gian ngay tại giường vậy.

-Zata à, em... ah!

Laville còn chưa nói xong Zata lớn mặc kệ Zata nhỏ tiếp tục đâm mạnh. Đầu óc Laville đang muốn nổ tung thì thân dưới lại bị chọc cho run rẩy, cậu vừa khóc vừa nhìn Zata nhỏ đang đứng ngoài cửa, còn Zata lớn đột nhiên tăng nhanh tốc độ ngoáy sâu vào lỗ huyệt của mình.

-AH AH AH...dừng lại...a đừng đâm nữa...ah!!!

Mặt đầy nước mắt sinh lí, Laville yếu ớt nhìn Zata nhỏ, cơ thể bị đâm đưa đẩy theo từng cú thúc của người dưới thân.

-Này...- Giọng Zata nhỏ run rẩy.

Cậu...biết người đàn ông kia chính là mình, nhưng nhìn vẻ mặt người yêu, rõ ràng là người yêu mình bị một người không phải thân thể hiện tại của mình đâm chọc tới rớt ra dâm dịch đục ngầu, cảm giác lẫn lộn không thể tả thành lời.

-Tới đi. Hôm nay phải phạt chết em ấy mới thôi.- Giọng Zata lớn đột nhiên vang lên. Anh ta vẫn ưỡn hông đâm chọc, Laville ôm gối nức nở khóc tới mặt mũi đỏ bừng.

-Hả?- Zata nhỏ ngơ ngác hỏi lại.

Zata lớn quay đầu quắc mắc lườm bản thân của mười năm trước, giọng nói trầm khàn, rõ ràng là đang giận rồi:

-Điếc hay gì, tới mà phạt người yêu hư hỏng của hai thằng mình đi!

Nói rồi đột nhiên không hề báo trước Zata rút luôn dương vật hùng dũng của mình ra khỏi mật huyệt. Laville vừa giây trước vẫn run rẩy vì vật kia chôn trong cơ thể, giây sau lập tức thấy cả cơ thể trống rỗng như vừa bị rút đi sinh khí. Anh xốc nách người yêu nhỏ lên, nhìn gương mặt đỏ ửng dính đầy nước mắt sinh lí bế cậu quay ra đối diện với Zata nhỏ đứng ở cửa phòng:

-Nhìn thấy chú mày về lúc này, tôi đột nhiên nhớ ra rồi. Mười năm trước tôi cũng giống cậu bây giờ, tôi biết được rằng trong thời gian cả tuần qua, em ấy nói để công bằng sẽ không ngủ với ai trong hai đứa mình cả. Ấy vậy mà em ấy vẫn lén lút nhân người này không có nhà thì chạy đến đòi người kia phát dâm.

Sắc mặt Zata nhỏ biến đổi đầy vi diệu, Laville thấy bí mật bí vạch trần liền lạnh hết cả gáy. Cậu hốt hoảng vùng lên muốn chạy thế nhưng tay Zata như gọng kìm giữ chặt Laville ngồi bệt xuống giường. Đệm trắng tinh khiết bị dịch trắng đục từ trong mật huyệt của Laville chảy ra thấm ướt một mảng.

Laville nhìn Zata nhỏ rồi quay đầu nhìn Zata lớn, phát hiện vẻ mặt cả hai đen xì y như nhau thầm khóc lóc, chuyến này mình chết chắc rồi...

-Ah.. không phải...không phải đâu mà...- Cậu run rẩy lí nhí trước hai tên đàn ông tỏa ra mùi alpha nồng nặc. Nếu cậu có một chiếc tai mèo thì hẳn chiếc tai ấy đang sợ hãi lắm, cụp xuống đầy đáng thương.

Zata lớn bế cậu lôi về phía sau ép vào ngực anh, hơi thở anh bỏng rát phà vào gương mặt mềm mại của Laville hỏi:

-Em nói không phải gì cơ? Có cả anh và thằng nhóc con ở đây, em muốn chối gì thế?

Zata nhỏ cũng quẳng balo xuống đất bò lên giường. Cậu cúi đầu cất giọng hỏi Laville:

-Thật vậy sao anh? Laville dâm đãng tới mức phải cả hai người tụi em mới đủ thỏa mãn cho anh ư?

Hai người đàn ông ghé đến gần đều dồn ánh mắt như sói đói nhìn cơ thể nhỏ bé lõa thể của Laville. Cậu không dám phủ nhận, lại càng không dám nhận mình dâm đãng tòm tem với cả hai, chỉ biết run rẩy nằm trong lòng Zata lớn.

Giọng Zata vang lên, Laville chẳng còn phân biệt được ai đang nói nữa rồi.

-Laville à, em hư thật đấy.

-Hư thì phải phạt thôi.

Sống với Zata mười năm nay, Laville thề rằng chưa bao giờ cậu thấy chồng mình đáng sợ đến thế...

-A!!! A!!! Hai người điên rồi hả, thả em ra!!!!

Laville liều mạng giãy dụa nhưng không thể nào thoát được bàn tay đã từng bê cả tạ đá của ai kia. Laville còn đang muốn khóc lớn hơn thì đã bị Zata nhỏ ngậm môi hôn.

Cậu ta chẳng thèm lột quần áo, cứ mặc nguyên bộ đồ quân đội oai phong nghiêm chỉnh mà lôi ra cây hàng nóng bỏng tím bầm. Laville nằm úp sấp trên người Zata nhỏ, bị cậu ghìm chặt người không thể bỏ chạy đi đâu. Cậu ta hôn Laville rồi lại lần xuống ngậm cắn đầu vú. Cả mảng ngực trắng trẻo của Laville giờ dày đặc dấu hôn cắn xanh tím phóng túng lạ kì.

Bên dưới của Laville cũng không hề nhàn rỗi, vật nhỏ của Laville bị Zata lớn ngậm hết vào khoang miệng anh ta mút cắn thô bạo. Hoa huyệt cũng bị đào bới, lần này còn dã man hơn lần trước, bốn ngón tay Zata liên tục căng ra to thật to như sắp sửa dạy cho nó một bài học nhớ đời về sự dâm đãng lẳng lơ của chủ nhân mình.

-A...đừng mà...hức...

Mồ hôi Laville đã dính ướt cả áo quân phục của Zata. Cậu vừa thở dốc vừa kêu rên những hơi đứt đoạn dụ người. Zata nhỏ sau một hồi cũng hết chịu nổi quay xuống kêu với Zata lớn:

-Lão già, anh muốn bị liệt dương thì cũng đừng có lôi tôi theo! Lâu chết anh đi!!!

Zata lớn đã khó khăn nới nơi kia của Laville thật lỏng để nó có thể chịu được sự oanh phá sắp tới, nghe thằng oắt con kém mười tuổi, mà nó lại chính là mình nói, khó khăn lắm mới kìm lại cảm xúc muốn cho nó một đấm.

Zata lớn nhoài người lên, anh ôm dọc theo lưng trần của Laville hôn nhẹ vào sau ót cậu đỏ hồng:

-Nhóc hư hỏng, em đã muốn cả hai người như thế, hôm nay liền thỏa mãn cho em.

Nghe đến đây cả cơ thể Laville như bị đóng đá. Cậu chưa liều mạng giãy dụa nhưng cơ bản là vô dụng  hông đã bị bàn tay to bản của Zata lớn giữ lấy, dương vật thô to một lần nữa thúc vào thật sâu!

-A!!!

Laville cảm giác như mình đã bay mất nửa linh hồn...

Zata lớn nâng eo Laville ma sát, dịch thể chảy xuống trắng đục cả bộ quân phục của Zata nhỏ. Laville vừa rên vừa vùi mặt vào cổ Zata nhỏ khóc lớn, cậu ta dịu dàng hôn má Laville an ủi thật lâu.

Thế mà lúc Laville cảm giác mình sắp quen với vật lớn trong cơ thể, đột nhiên phía sau cảm nhận rõ ràng đang có ngón tay thô ráp lại bắt đầu kéo mật huyệt ra như để tìm chỗ trống, Laville thấy đầu óc mình trắng xóa, hoảng sợ khóc hét lên:

-A!! Không huhu...chết người đó...a...

Lần này đến lượt Zata lớn thở dốc nhoài lên ôm Laville an ủi anh hôn cậu hết sức dịu dàng muốn trấn an chú mèo nhỏ dâm dãng mà cũng rất mít ướt này.

-Ngoan...

Laville vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ đáng thương vô cùng:

-Hức...rách mất...to lắm... hu

Zata dịu dàng hôn má cậu, vén tóc mái dính ướt mồ hôi:

- Anh biết Laville giỏi lắm mà!

-Ư...

Phập!

-AA!!!!!

Như một đội quân tiến công thần tốc, Zata nhỏ thành công nhét thêm vào huyệt nóng dương vật hùng dũng của cậu ta. Laville hét lên một tiếng, bị đâm tới mức lưỡi nhỏ không tự chủ được đưa cả ra ngoài. Bụng Laville nhanh chóng gồ lên gấp đôi, từng nếp thịt đáng thương bị kéo căng hết cỡ, khó khăn thít chặt hai con quái vật chen chúc nhau trong hang động mê hồn.

Laville chính thức bị tình dục đánh ngã, cơ thể không còn một chút sức lực nào ngã úp xuống người Zata nhỏ, nước dãi chảy ra thấm đẫm ngực áo thẳng thớm của Zata.

-A...a...không được...hức...

Dâm dịch cùng gel bôi trơn chảy như suối làm quá trình đâm rút càng thêm trơn tru điên cuồng. Laville không chịu nổi khoái cảm ập đến kinh hoàng liền vùng vẫy muốn bỏ chạy mà lập tức bị tóm lại ngay.

Bụng nhỏ của Laville bị đâm gồ lên, của người này rút ra thì ngay lập tức người kia chui vào thay thế. Hai người thay phiên nhau đè nghiến qua tuyến tiền liệt của Laville khiến cậu khóc khản cả giọng, tiếng rên dâm đãng hòa vào âm thanh thở dốc trầm đục của hai người đàn ông tạo nên bức tranh tình dục sống động tới điên cuồng.

-A...mạnh nữa...a...đâm vào đó...a...em muốn...

Laville bị Zata lớn kéo ngồi về phía sau. Zata nhỏ đang nằm trên giường đâm lên còn Zata lớn áp sát phía sau thúc tới. Cả người Laville toát ra vẻ dâm dãng tới cực điểm, mông tròn bị va chạm thô bạo khiến nó đỏ au. Hai đầu ngực bị Zata lớn xoa bóp, nó dựng lên thẳng đứng như tố cáo sự thô bạo của anh.

- A...A...chết mất...a thích quá...a...a...

Eo Laville đã mềm nhũn, cậu ưỡn mông cao hơn để hai dương vật to lớn dễ bề xâm phạm. Đầu óc Laville trống rỗng, đôi mắt xanh nhạt bị tình dục xâm chiếm khóc tới đỏ bừng. Kích cỡ gấp đôi, khoái cảm gấp đôi bùng lên đánh liệt mọi giác quan, chỉ còn duy nhất sợi dây tình dục trong cơ thể Laville bị bào đốt bùng lên như núi lửa phun trào.

Cậu không kiểm soát nổi cơ thể nữa, vừa cào vừa cắn Zata rồi lại ưỡn hông mong được xâm phạm thô bạo nhiều hơn. Cả cơ thể nhỏ bé bị hai người đàn ông to lớn ép chặt, huyệt nhỏ ôm gọn như vẽ ra dáng hình của hai con quái vật tím sậm không ngừng đâm chiếm nơi báu vật ướt át mê hồn.

Đến tận lúc Laville ngất lịm đi, cậu vẫn lờ mờ cảm thấy hình như hai tên kia vẫn còn đang sung sức cày cấy vơ vét khoái cảm trên cơ thể mảnh mai của mình.

---

-Ah...

Đôi mắt chậm chạp mở ra, Laville chính là bị dòng tinh nóng rẫy phóng vào cơ thể gọi tỉnh. Cậu ngước lên thấy Zata nhỏ đang ôm cậu thở dốc, Zata lớn thì đang cúi đầu hôn cắn cổ của mình.

Laville kiệt sức nhìn xuống, thế quái nào mà hai người họ vẫn không chịu rút ra. Bụng nhỏ xinh xắn của Laville giờ bị đâm gồ lên như bụng bầu, hình như còn lớn thêm một vòng. Cậu từ khoái cảm, kinh ngạc rồi cuối cùng biến thành tủi thân, nhìn Zata rồi hé miệng khóc òa lên.

-Ư...hức...

Nghe tiếng Laville đột nhiên khóc làm cả hai đều dừng lại động tác, Zata nhỏ cuống quýt bối rối, Zata lớn vội nhào lên nâng mặt em bé của mình:

-Ôi... anh xin lỗi, em đau lắm ư??

Nước mặt lại lăn trên gương mặt dính bẩn hề hề, Laville thút thít nấc lên:

-Đều...đều... là anh cả... đều là Zata nên em mới...muốn gần... Thế mà cả hai người đều phạt em, đem em làm nơi phát tiết của hai người...

Zata lớn nghe vậy vội vàng thẳng lưng, cẩn thận rồi phóc một tiếng lôi dương vật của mình ra khỏi mật huyệt đỏ au. Đoạn chẳng thèm để ý tới vẻ mặt của Zata nhỏ, cũng vội bế Laville nhấc ra khỏi dương vật của cậu ta.

-Ưm...

Laville khẽ rên một tiếng, cả hậu huyệt đang nhồi đầy vật lớn giờ đã trống không. Tinh dịch bị phóng số lượng lớn vào bụng cậu giờ không còn gì ngăn cản nữa ồ ạt chảy ra, trước mặt hai người đàn ông biểu diễn một màn trào tinh dâm mĩ.

Cả hai Zata đều nín thở chứng kiến rồi đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng lại cùng rơi ánh mắt xuống gương mặt khóc tới đáng thương của người yêu nhỏ đành ngầm hiểu và tự nén cái thú tính xuống sâu thật sâu...

Zata lớn ôm Laville vào lòng như ôm em bé vội vàng dỗ dành:

-Đừng khóc mà Laville. Anh...xin lỗi em. Cả thằng ranh....cả Zata nhỏ cũng xin lỗi em. Tụi anh không bao giờ có ý đem em làm nơi thỏa mãn đâu! Anh thương Laville còn không hết cơ mà!

Zata nhỏ cũng vội vàng bò đến. Cậu ta cởi cái áo khoác quân phục đắp vào cơ thể nhỏ nhỏ dày đặc dấu vết tình dục của Laville xoa đầu cậu dịu dàng:

-Xin lỗi vì làm anh sợ nhé. Em... thật sự thích anh quá. Anh của mười năm trước hay mười năm sau, cảm giác của em vẫn thế, vẫn vô cùng thích anh, chỉ muốn chiếm lấy anh...

Zata lớn nghe vậy liền ngẩng lên lườm Zata nhỏ:

- Chú mày vừa động vào vợ anh đấy!

Zata nhỏ cũng quắc mắt trả treo:

-Anh ấy cũng là của em!!!

Căn phòng nhỏ lại vang lên âm thanh chí chóe, Laville dù mệt muốn chết nghe hai người gây lộn cũng không nhịn được phải đưa tay quệt nước mắt, vừa khóc vừa cười.

Cậu thu người lại chôn mặt vào chiếc áo khoác quân phục đầy mùi hương của Zata, lại rúc vào lồng ngực của Zata.

Thú thật thì chưa bao giờ Laville cảm nhận được sự bùng nổ dữ dội cũng tình dục đến thế, mỗi cử động đều có thể ép cậu phát điên. Nói cậu dỗi cũng chẳng phải giận dỗi, chỉ là cậu nhận ra, cậu yêu cái cảm giác mình nhận được gấp đôi yêu thương từ Zata.

---

Từ buổi tối hôm đó giới lệnh cấm dục đã được chính thức gỡ bỏ vì tất cả đều thừa nhận rằng bản thân không ngăn được cơ thể mình nóng hầm hập lên khi ở cạnh đối phương.

Laville giờ đây như nhà vua nửa đêm sẽ tìm một người mà cậu muốn để thị tẩm. Hai "phi tần" của cậu ai cũng đẹp, ai cũng khỏe mạnh sung mãn mà còn lại giống nhau y đúc làm cậu không khỏi phổng mũi hân hoan. Laville vui vẻ cảm giác như mình là một ông trời con vậy.

Cả ba người từng làm tình chung thêm một lần nữa, thế nhưng lần này chẳng đâu vào đâu, thảm họa không thể tả thành lời. Hai tên Zata trong cơn hưng phấn tìm kiếm khoái cảm trong huyệt nhỏ của Laville, ấy vậy mà cả hai cuối cùng đều không kìm chế được lực thúc hông, đâm Laville mạnh tới mức làm cậu húc đầu vào thành giường tới uỳnh một cái rầm trời.

Laville đã từng tự nhủ nam tử hán đại trượng phu ai lại khóc nhè, thế nhưng cơn đau choáng váng ùa đến cộng thêm cơn đau này chính là tại người yêu gây ra khiến cậu không nhịn được tủi thân, khóc òa lên. Hai tên Zata đau lòng vội vàng tranh nhau bế Laville dỗ dành rồi lại đổ tội cho nhau. Buổi vui kết thúc giữa chừng trong tiếng thút thít của Laville cùng tiếng chí chóe của hai ông tướng Zata.

Chơi tập thể chính thức bị nhà vua Laville vứt vào lãnh cung.

-----

-"Đường hầm cũ Shinaya sau hai tuần tu sửa đã chính thức có thể đưa vào lưu thông trở lại. Khi đi qua đường mới tu sửa, các tài xế xin hãy lưu ý những điều sau..."


Đứng trước đường hầm vừa mới được tu sửa, Zata lớn hờ hững đút tay vào túi quần liếc Laville đang dịu dàng xoa xoa tóc cái tên phiên bản cũ rích 10 năm trước của mình. Laville mỉm cười dịu dàng chào tạm biệt Zata nhỏ lần cuối cùng:

-Nhớ nhé Zata, em về phải ăn uống rèn luyện thật tốt! Em thấy rồi đó, tương lai của em rất tốt và thật may mắn mười năm sau anh vẫn có thể ở bên em.

Zata nhỏ mỉm cười hôn má người yêu của mình mười năm sau, dịu dàng:

- Phải là em thật may mắn khi có được anh ở bên. Laville, anh cũng giữ gìn sức khỏe đó nhé!

Nắng nhẹ đổ trên con đường vắng vẻ gần như chẳng có ai đi qua. Lá cây xào xạc rụng xuống vài chiếc lá vàng bay bay. Laville mỉm cười gật đầu rồi đưa tay vẫy vẫy:

-Đi cẩn thận vào nhé, chăm sóc tốt cho nhóc Laville nghe chưa!!

Zata nhỏ lại cười gật đầu đồng ý, ánh mắt nhìn anh dâng đầy tình yêu. Đoạn, đột nhiên cậu đánh ánh mắt qua bản thân của tương lai. Nhìn cái mặt anh ta câng lên hờ hững sao mà đáng ghét thế. Laville mười năm sau vẫn xinh đẹp rực rỡ thì mình mười năm sau nhìn khó ưa táo bón như này á hả.

Cậu hất cằm về phía Zata lớn cao giọng hỏi:

-Không nói cho tôi cái xổ số nào à?

Zata lớn híp mắt hé miệng phun ra vài câu:

-Chúng ta gom hết may mắn cả đời để đổi được Laville rồi đấy, chú mày còn mong cái đéo gì nữa?

Mỹ nhân bên cạnh nghe vậy bật cười khoái chí, ánh mắt em híp lại đẹp như ánh dương. Zata nhỏ liền vội quay lưng chui vào ô tô, vừa để không bị phân tâm thêm nữa, cũng vừa mau chóng muốn trở về ôm Laville 19 tuổi của mình thật chặt, hẳn là em đã lo lắng biết bao nhiêu. Zata nhỏ khởi động máy, chuẩn bị lái xe đi thì cậu ló đầu ra ngoài cửa sổ ô tô nói với Zata lớn:

-Chăm sóc anh ấy thật tốt nhớ chưa, đồ ông già.

Zata lớn cười khẩy:

-Biết rồi, liệu mà về xin lỗi em ấy đi thằng oắt con.

Tiếng động cơ vang lên, lá cuốn theo bánh xe ô tô lao xao. Zata nhỏ chầm chậm lái xe đi vào bên trong hầm.

-Đi cẩn thận nhaaa!!! -Laville mỉm cười kêu lên thật to, bàn tay nhỏ vẫy vẫy không ngừng. Đoạn Laville hích tay vào bụng Zata lớn nhắc nhở - Này, anh cũng chào cậu ấy đi chứ! Cậu ấy là anh đó!!!

Vẻ mặt Zata như chẳng quan tâm chút nào, ấy vậy mà lúc này Zata lớn cũng thật sự biếng nhác cất giọng nói với theo:

-Mua nhà ở khu KQ, đừng có dại mua ở khu ZZ. Đăng kí công tác ở trường sĩ quan khu 42, thằng ngu mới chọn đăng kí khu 75. Laville bị đau bao tử, chăm sóc thật tốt và hạn chế ngay đống đồ ăn chua loét của em ấy nghe chưa!

Laville nhìn Zata sững sờ rồi lại nhìn theo chiếc xe kia. Cứ ngỡ là Zata nhỏ không nghe được, ấy mà lại thấy cậu ta giơ bàn tay ra khỏi cửa sổ tạo kí hiệu like.

Chiếc xe chở con người đến từ quá khứ dần dần bị nuốt vào bên trong căn hầm tối đen.

Chỉ còn lại hai người đứng trên con đường vắng tanh. Dưới ánh nắng ban mai, bầu trời trải dài vô cùng rộng lớn và không gian trở nên sáng rực bởi ánh sáng rực rỡ. Mây trắng bồng bềnh tựa như những tinh thể trắng mịn trên bầu trời xanh thẳm. Đứng dưới hàng cây, Laville mỉm cười quay sang ôm eo Zata thỏ thẻ:

-Tại sao ông trời lại gửi cậu ấy tới cho chúng ta vậy anh ha?

Zata cũng cười ôm người yêu nhỏ:

-Có lẽ để cậu ấy thấy, mười năm, thậm chí hai mươi, ba mươi năm nữa, anh vẫn sẽ yêu em như ngày đầu.

Laville cười khúc khích ôm rúc vào người anh ấy.

Ai mà biết được đời người có mấy cái mười năm.

Em chỉ biết đến bây giờ trái tim em vẫn yêu anh như thủa ấy.

Mười năm.

Ôm anh, yêu anh, hẹn anh thêm nhiều cái mười năm.


Le Petitannie

-----------

Hellu các bạn lại là tui đây~

Thật sự chap này nó hơi nằm ngoài dự tính một chút, kiểu mình có viết plot khác rồi nhưng nghĩ thế nào lại viết 3P :))))))

Chap này thì mình cố tình viết nhìuuu H hơn một chút để tặng trước mấy bà vì chap sau plot nó sẽ hơi độc lạ Bình Dương xíu, không biết mọi người có thích nó hay không huhu :))))))
Cuối cùng dù hơi muộn một xíuuu nhưng mình chúc các bạn nữ không chỉ 8/3 mà mỗi ngày đều hạnh phúc nhaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro