Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tỉnh mộng

#r18 #showbiz  #rape #yandere

Chap có yếu tố cưỡng bức, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

---

- Cập nhật tin tức, một nam thần tượng có lượng fan đông đảo nhất hiện nay đột nhiên mất tích ngay trước thềm sự kiện thảm đỏ. Áp lực quá lớn nên bỏ trốn hay là một vụ án hình sự?

- Nam thần tượng Laville Christian đến nay mất tích đã là ngày thứ năm. Không một tin tức, không một dấu vết, anh ấy như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

- Cộng đồng người hâm mộ của Laville Christian đang rất hỗn loạn, các đồn cảnh sát liên tục bị bao vây. Họ yêu cầu phía cảnh sát ngay lập tức tăng cường lực lượng tìm kiếm idol của họ.

- "Laville ơi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra với anh thế?"

- "Anh trốn đi nghỉ ngơi cũng được, nhưng làm ơn hãy báo bình an..."


Quillen đưa tay tắt tivi mấy hôm nay rầm rầm đưa tin cùng một nội dung. Anh đổ nốt gói khoai tây chiên vào miệng rồi mệt mỏi nói với Zata:

- Cậu thần tượng kia cũng đã thành niên rồi đúng không? Sao họ cứ cuống hết cả lên vậy nhỉ? Thật là một đám người khùng điên lố bịch.

Zata cụp mắt nhìn đống đồ ăn hỗn loạn trên bàn. Anh đưa tay cầm lấy chai rượu muốn uống, vậy mà dốc mãi chẳng còn giọt nào. Zata bực bội quăng chai rỗng ra xa khàn giọng hỏi:

-Rượu đâu?

Quillen liếc cậu bạn của mình, nhìn rõ ra tâm trạng Zata không hề tốt. Quillen đưa chai rượu cho Zata rồi lười biếng ngáp một cách mệt mỏi. Đột nhiên tấm poster được treo trên tường đập vào mắt Quillen. Chưa nhìn thì thôi, nhìn rồi làm Quillen muốn đưa tay tự vả miệng mình một cái.

Là poster của cậu thần tượng mất tích kia, Zata treo nó ngay ngắn trân trọng ở giữa bức tường. Thế mà Quillen lại không hề để ý tới!

- Cậu...tôi...

Quillen ngại ngùng nhìn Zata. Zata như cũ không nói câu nào, chỉ cúi mặt khui chai rượu khác cứ thế dốc thẳng vào miệng, một hơi uống cạn nửa chai.

- Xin lỗi, tôi không biết cậu cũng thích chàng ca sĩ Laville ấy.

Nói rồi Quillen cười giả lả quàng tay qua vai bạn mình nói giọng vui vẻ:

-Đừng u ám thế chứ. Tin tôi đi, chắc chắn cậu thần tượng ấy không bị làm sao đâu. Có khi giờ này đang vui vẻ lăn giường với cô em bốc lửa trong một khách sạn năm sao nào đó rồi cũng nên hahaha.

Thế nhưng Quillen chưa nói hết câu, mặt Zata đã tối sầm lại. Anh khó chịu hất tung cánh tay bạn mình ra rồi thô lỗ nói :

- Im miệng cậu lại và cút về nhà đi!

Nụ cười vẫn còn chưa tan nhưng Quillen đã bị câu nói cộc cằn của Zata chọc giận.

Từ ngày Zata thôi việc ở tòa soạn, cậu ta càng ngày càng trở nên khó gần. Trước đây Zata vốn đã lạnh lùng xa cách, giờ cậu ta thậm chí còn tệ hơn. Cả ngày Zata chỉ ru rú trong nhà, từ một người ưa sạch sẽ giờ đây căn nhà ngổn ngang toàn sách báo, rác rưởi. Quillen sợ bạn thân của mình có vấn đề về tâm lí nên thường xuyên tới đây để giúp Zata khuây khỏa. Thế nhưng Zata tinh anh điềm đạm ngày nào giờ dần trở thành một kẻ lập dị khó ưa. Quillen nén cơn tức giận đứng dậy, tìm áo khoác chuẩn bị ra về.

- Tôi về đấy nhé.

Zata không thèm liếc Quillen một cái, vẫn chìm vào khói thuốc và men rượu.

Quillen bất lực thở dài. Anh vừa định mở miệng khuyên Zata đừng sống như vậy thì nghe âm thanh của Zata vang lên:

- Về đi đồ phiền phức, đừng bao giờ đến đây tìm tôi nữa.

Lần này Quillen thật sự bị Zata làm cho tức điên. Quillen xông vào tóm cổ áo Zata ấn dúi anh xuống đất. Chiếc bàn nhỏ để đầy đồ ăn và rượu bia bị hai người đàn ông xô nhau đổ tung tóe. Quillen điên tiết đấm vào mặt Zata. Từng cú đấm như dồn cả mười phần sức lực nện bên mặt Zata, như là để trút giận, như là để Zata mau chóng tỉnh táo lại. Mắt Quillen đỏ lừ, vừa đánh vừa hét lên:

- Thằng khốn. Cậu bị cái mẹ gì thế? Còn không phải tôi lo cho cậu tôi mới lặn lội lái xe cả mấy con phố đến đây với cậu ư?

Lúc này Zata cũng không nằm yên chịu đòn. Anh hất tay đập thẳng vào mặt Quillen làm cậu bạn lăn ra xa cả đoạn. Zata vừa muốn bò dậy liền bị Quillen giơ chân đá vào hông. Zata còn đang say xỉn đập đầu xuống đất, choáng váng. Quillen lảo đảo đứng dậy, thở hồng hộc nhìn Zata nằm dưới đất, nghiến răng:

- Cậu làm tôi thất vọng quá, Zata... Cậu...

Nhìn cậu bạn thân của mình ngày nào đột nhiên như thiên thần sa ngã, Quillen đè thanh âm nặng nề :

- Cậu là thằng khốn rác rưởi.

Trong căn phòng lộn xộn vẫn vang lên tiếng hát của một giọng nam ngọt ngào. Zata nằm bất động dưới đất không nhúc nhích. Quillen hơi giật mình muốn kiểm tra xem Zata có bị thương không. Vừa muốn cúi xuống lại nghe Zata lẩm bẩm:

- Cút đi...cút đi...

Quillen nuốt cảm giác tanh nồng của máu vào trong cổ họng. Anh triệt để thất vọng quay lưng bỏ đi. Trước khi bước ra khỏi cửa nhà, Quillen quay đầu nói với Zata một câu cuối cùng:

- Cậu dần quay trở thành lại làm một gã trước đây vất vả lắm cậu mới thoát ra được, cậu lại trở thành loại người chúng ta từng ghét cay ghét đắng, Zata.

Quillen cảm thấy cổ họng mình đắng nghét:

- Nếu em ấy còn sống...nhìn cậu chìm đắm như vậy, em ấy sẽ đau khổ lắm.

Rầm.


Tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên.

Laville cao giọng hát trong chiếc radio vang lên rè rè.

Căn phòng tối om

hỗn loạn.

" Whoever that person is, if it's truly love, you deserve to be together forever!

Darling, forever

forever..."

Zata nằm dưới đất đột nhiên cười như điên dại.

Nước mắt đã chảy nhòe từ lúc nào, qua hàng nước mắt Zata ngước lên nhìn tấm poster của Laville. Em ấy có một đôi mắt xanh như ngọc biếc, mái tóc vàng sáng tựa thiên thần. Nụ cười của em tỏa ánh mặt trời. Zata cứ nằm dưới đất lẩm nhẩm hát theo bài hát của Laville, giọng nam cao ngọt ngào hát lên bản tình ca đẹp, len lỏi vào từng góc nhỏ của trái tim.

"...Who makes you feel comfortable, who brings a smile to your face. Who gives you butterflies in your stomach...

... I will love you with every bone in my body...

...forever..."


-----


Chẳng biết đã qua bao lâu, Zata đột ngột tỉnh giấc. Căn phòng tối đen như mực, thanh âm ngoài cửa cũng đã rơi vào tĩnh mịch. Zata mệt mỏi ngồi dậy xoa trán, toàn thân trở nên đau nhức vô cùng. Anh ngồi yên ngẩn ngơ nhìn vào khoảng tối vô định, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần.

- Ôi...

Zata vội vàng bật dậy, gấp đến nỗi chân đăm đá chân chiêu. Anh lo lắng mở cửa phòng ngủ, bật đèn lên. Zata run rẩy vơ lấy chiếc chìa khóa được cất cẩn thận trong ngăn rồi run rẩy mở khóa, ổ khóa to đùng kiên cố như để bảo vệ, cất giấu một món bảo vật ngàn đời.

- Ư...

Cửa vừa mở, một thân hình ngã từ trong tủ ra va mạnh xuống đất. Người đó bị trói chặt tay chân vào nhau, miệng ngậm một mảnh vải, đôi mắt đầm đìa nước đã khóc tới đỏ bừng. Zata  hối hận phát khóc luống cuống đỡ cậu ta

-La...Laville. Anh xin lỗi, anh lỡ ngủ quên mất... Em có bị đau không, em đói chưa, em có muốn đi vệ sinh không...

Đôi mắt xanh ngọc của Laville hằn đầy tia máu. Nếu ánh mắt có thể giết người, hẳn Zata đã chết cả trăm ngàn lần. Laville muốn giãy dụa nhưng cả cơ thể đã tê liệt cứng đờ, chỉ đành để mặc tên đàn ông trước mặt tùy ý động chạm. Zata cụp mắt tháo dây thừng cho Laville, nhìn dấu vết của dây hằn in trên cổ tay của cậu làm anh không khỏi đau lòng. Zata tháo miếng khăn bịt miệng, hàm Laville đã bị ép hé trong suốt mấy tiếng đồng hồ vừa đau vừa mỏi. Zata nuốt nước bọt, không nhịn được cúi xuống hôn.

- Ưm...

Mặc cho sự kháng cự yếu ớt của Laville, Zata cưỡng ép luồn đầu lưỡi thô nóng của mình vào khoang miệng Laville, mềm mại ngọt ngào. Laville run rẩy muốn đẩy người đàn ông ra, tay chân cậu lại không còn chút sức lực. Laville chỉ có thể phát ra tiếng kêu đầy bất mãn, chịu đựng đến tận lúc Zata thỏa mãn thì nụ hôn mới dừng lại.

- Em muốn đi tắm không? Anh giúp em tắm nhé.

Laville khàn giọng phẫn nộ tóm cổ áo Zata:

- Thả tôi ra ngay... Đồ khốn, anh là ai? Anh muốn gì ở tôi? Tiền à?

- Tiền... Zata lẩm bẩm- Anh không cần tiền, anh có đủ rồi... Anh...có nhiều tiền lắm. Anh có thể nuôi em.

Laville nhìn người đàn ông trước mắt như một kẻ tâm thần. Anh ta có cơ thể cao lớn đầy khỏe mạnh, làn da nâu, xương hàm sắc bén cương nghị rắn rỏi. Đôi mắt anh ta vàng sắc hổ phách, trũng sâu đầy mỏi mệt. Anh ta để mái tóc của mình dài hỗn loạn, râu cứng lởm chởm trên gương mặt. Khách quan mà nói, ngoại hình của anh ta không hề tồi. Chỉ là...

Laville đưa mắt nhìn căn phòng ngủ của Zata.

Căn phòng này là nơi duy nhất gọn gàng sạch sẽ trong cái nhà bẩn thỉu bừa bộn như đống rác của anh ta. Trên tường treo vô số những bức ảnh, toàn bộ đều là ảnh của Laville. Từ những tấm poster phát hành bài hát đến những bức ảnh nhỏ, những bài báo. Đồ dùng, standee, gấu ôm to nhỏ. Tất cả đều là những thứ liên quan tới Laville.

Ngoài ra trên bức tường có một bức ảnh to nhất, được treo ngay ngắn là bức hình người đàn ông trước mặt kia đang cười tươi hạnh phúc, đứng bên cạnh ôm anh ta là một cậu thanh niên trông giống Laville lắm, cứ như là ảnh ghép gương mặt của Laville vào vậy.

Nó sẽ rất bình thường, nếu đây chỉ là một căn phòng của một fan cuồng.
Nhưng nhìn thấy loạt sưu tầm điên rồ này và đến nỗi bắt cả thần tượng về nhà thì chắc chắn chủ nhân nơi đây không thể nào bình thường được nữa.

Laville hậm hực nhìn Zata vẫn đang ngẩn ngơ ngắm mình.

Đây chắc chắn là một tên bệnh hoạn!

- Vậy anh muốn gì, anh muốn nổi tiếng?

Laville biết nhiều tên có bệnh tâm thần vì muốn được sự chú ý của người khác nên đã phạm pháp. Đối tượng để gây chú ý dễ nhất là nhắm vào những người nổi tiếng, tuy nhiên cũng là khó để hành động nhất. Laville cũng không biết tại sao mình lại sa vào bẫy của hắn để rồi bị giam cầm nơi đây.

Giọng Zata lại cất lên, nghe buồn thảm hơn bao giờ hết.

- Không...Anh không cần. Trước đây anh cũng...nổi tiếng. Anh không cần nó, anh chỉ cần em thôi.

- Thế mẹ nó anh muốn cái gì ở tôi? Đừng có nói mấy câu buồn nôn như thế! Ai quen biết gì anh chứ???

Đến lúc này Laville sau bao nhiêu hôm lo lắng, khủng hoảng và sợ hãi vì bị giam cầm vô lí bởi một người đàn ông xa lạ, liên tục bị quấy rối và cưỡng hôn, cơn phẫn nộ bức bối của cậu chính thức bùng nổ. Laville lao vào đẩy Zata ngã uỳnh xuống đất, hét lên:

- Anh có bệnh hả? Anh bị điên hay sao? Anh có bệnh thì đi khám đi, tại sao lại nhắm vào tôi cơ chứ?

Zata vẫn bất động không nói câu nào làm Laville thêm uất hận. Cậu rất muốn chạy nhưng đôi chân còn chưa được mở còng, Laville càng nói càng mất kiểm soát:
- Mẹ nó, anh là cái thá gì chứ? Cái đống đồ rác rưởi bệnh hoạn kia của anh là sao?

Laville giơ tay chỉ thẳng vào tấm ảnh lớn có hình người đàn ông và chàng trai trẻ có gương mặt y hệt mình phẫn nộ thét lớn :

- Ghê tởm.

Zata nãy giờ vẫn không có phản ứng gì, nghe câu nói của Laville đột nhiên tối sầm mặt. Gương mặt sạm đen của anh ta dần dần hiện ra một biểu cảm vặn vẹo, đôi mắt dâng đầy sát khí. Laville còn chưa kịp hối hận vì lỡ miệng chọc giận kẻ điên thì đã bị Zata bóp cổ ấn mạnh xuống sàn.

-Uỳnh.

Laville cảm giác mình giây phút ấy như vừa ghé thăm qua miền cực lạc, đau đến nỗi nổ đom đóm mắt.

- Cậu nói cái gì là rác rưởi...?

Ngữ khí trong câu nói của Zata âm u cực điểm nồng nặc sát khí, Laville nghe từng câu từng chữ lạnh thấu xương.

- Chửi mắng tôi cỡ nào cũng được...

Bàn tay anh ta bóp cổ Laville muốn nghẹt thở, sức lực lớn kinh hồn tựa như có thể ngay lập tức bóp gãy cổ Laville vậy. Zata cúi sát mặt Laville rít từng chữ:

- Ai cho cậu có xúc phạm em ấy?

Laville cảm giác mình sắp chết, cậu không thể thở được. Mặt Laville đỏ bừng, nước mắt cũng trào ra. Zata đang điên cuồng đột nhiên như bị giáng cho một gậy đằng sau gáy lập tức dừng lại hành động của mình, buông tay. Cần cổ trắng ngần của Laville hiện lên dấu bàn tay thô bạo.

- Ôi... Laville. Em làm sao thế này. Ai làm gì em thế ?

Zata hốt hoảng đỡ Laville khỏi nền đất, luống cuống sờ vào vùng cổ của Laville:

- Em sao thế Laville, em có đau không...

Laville thoát khỏi cửa tử trong gang tấc liền điên cuồng ho lớn.

Zata vẫn lặp đi lặp lại một câu hỏi như thể anh ta không liên quan gì đến vẻ tàn nhẫn suýt thì tự tay bóp chết Laville.

Sự tức giận, sợ hãi cực độ dồn Laville vào trạng thái khủng hoảng. Laville nhìn kẻ trước mắt chính xác là một tên tâm thần. Nhân lúc Zata không để ý, Laville quơ tay cầm được chiếc mũ bảo hiểm của hắn để dưới đất, nghiến răng đập thẳng vào đầu Zata.

Rầm

Zata bị bất ngờ ngã uỳnh xuống đất. Laville vội vàng trườn qua người hắn gắng gượng vít tay nắm cửa phòng, đôi chân bị khóa còng sắt Laville khốn khổ bò ra ngoài phòng khách khàn giọng kêu lớn với hi vọng hàng xóm có thể nghe thấy.

- Cứu tôi với, cứu tôi với..!

Laville ráng trườn thật nhanh hướng tới cánh cửa nhà, thế nhưng còn chưa bò được bao xa, cổ chân có cảm giác bị tóm lấy, giật lại phía sau.

- Aaaa đừng mà, tôi xin lỗi tôi xin lỗi...

Gương mặt Zata lại xuất hiện, vết máu dính trên trán anh ta giờ khiến anh ta nhìn càng kinh khủng hơn bao giờ hết. Laville điên cuồng giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của anh ta bấu chặt vào cơ thể mình:

- Tôi xin anh, thả tôi ra đi mà. Tôi hứa sẽ không báo cảnh sát, không bao giờ nói cho ai chuyện này... tôi...

- Đi ư? - Zata trầm giọng- Em sao lại muốn đi chứ, đây là nhà của em mà?

Zata cất giọng nói như mê sảng:

- Em chẳng ngoan một chút nào cả...

Nói đoạn Zata thô lỗ tóm gương mặt Laville cưỡng hôn. Laville càng kháng cự kịch liệt càng làm cho Zata phấn khích điên cuồng. Hắn luồn tay vào sờ làn da ấm nóng của Laville, làn da nóng bỏng như có từ trường hút lấy từng đầu ngón tay Zata như mời gọi. Laville hoàn toàn bị áp đảo, đỏ mắt nhìn người đàn ông kia dần dần chạm vào nơi tư mật.

Cậu dần dần vỡ lẽ, đây là kết cục của mình?

- Không...không...

Zata kéo phăng quần dài của Laville xuống, áo sơ mi mỏng manh cũng bị thô lỗ xé toạc.
Một thân hình trần trụi dưới ánh sáng mờ ảo hiện lên không sót thứ gì. Đầu ngực nho nhỏ khiêu gợi vểnh lên đỏ bừng, hạ thân của Laville run rẩy như đang sợ hãi.
Zata nói như mê sảng:

- Đẹp quá... cái gì của Laville cũng nhỏ... Thật đáng yêu.

Tên mất trí cúi xuống hôn vào bụng Laville. Laville co chân muốn đá liền lập tức bị Zata vung tay tàn nhẫn đánh hai cái

Pạt pạt

Mông Laville hiện lên hai dấu tay đỏ chót, cái tát chẳng một chút kiêng nể, đánh Laville đau tới run rẩy. Laville tuyệt vọng giãy dụa, thế nhưng càng chống cự càng làm cho Zata trở nên thô bạo.

- Đồ...khốn...

Zata nhìn người dưới thân mình, thu trọn vẻ mặt sợ hãi kinh hoàng của Laville vào mắt. Zata quơ tay tùy tiện lấy được một lọ thuốc mỡ bôi loạn dưới hạ thân của cậu. Laville liều mạng giãy dụa muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn nhưng càng giãy càng thêm đau, công sức bỏ ra tất cả đều vô ích.

Căn phòng tối chỉ còn le lói vài ánh sáng ảm đạm, đủ để con thú điên dại nhìn thấy con mồi của mình đang nằm trong tầm tay. Zata thở dốc như loài hoang dã, lôi ra dương vật đã cương cứng không thể chịu nổi. Laville đang tuyệt vọng chống trả thì vô tình liếc mắt nhìn xuống, vừa nhìn liền cảm giác máu trong cơ thể ngưng đọng.

Hạ thân của Zata vừa to vừa thô kệch. Từng đường gân dữ tợn nổi lên, khắc họa chân thực sự nam tính áp đảo của nó. Con quái vật hùng dũng ngẩng cao đầu, Zata mặt không một biểu cảm gỡ nốt còng chân của Laville quẳng ra xa. Anh ta thô bạo mở rộng đùi của cậu rồi áp sát vào. Laville không thể nhúc nhích cảm nhận được vật kia nóng hầm hập đang kề sát huyệt động .

Cậu cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

- Không,... không được... làm ơn...

Không dạo đầu, không nới rộng. Con quái vật thô kệch như chiếc cọc gỗ cứng, trong tiếng hét thất thanh của cậu cứ thế húc thẳng vào cơ thể Laville.

Máu hòa với dịch thể ướt nhẹp trào ra khỏi nơi giao hợp, từng cú thúc đầy khốn đốn ép Laville rơi xuống vực thẳm địa ngục.

Đó là lần đầu tiên của Laville, cũng là lần đầu tiên của chuỗi ngày cậu dần bị nhấn vào bể sâu nhục dục.





---

Tik tak, tik tak, tik tak

tik tak, tik tak

tik tak...

--

Bây giờ là lúc nào?

Hôm nay là ngày bao nhiêu?

Laville mệt mỏi mở mắt nhìn trần nhà. Cậu tỉnh đã lâu, nhưng chẳng còn một chút sức lực nào để ngồi dậy nữa. Cổ họng Laville đau rát, eo cậu đau như gãy làm đôi vậy.

Trong cơ thể...vẫn dính nhớp tinh dịch của người đàn ông kia.

Laville đưa tay xoa đôi mắt khóc tới sưng húp, đỏ bừng.

Laville không biết mình đã ở nơi này bao lâu.

1 tháng, 3 tháng, hay 6 tháng?

Laville không biết.

Cậu hoàn toàn bị mất nhận thức về thời gian, thậm chí trời sáng hay tối...

Laville không biết.


Người đàn ông ấy bịt tất cả các nguồn để ánh sáng mặt trời có thể lọt vào trong nhà, gỡ hết đồng hồ hay bất kì phương tiện truyền thông nào khiến cậu có thể kết nối với thế giới bên ngoài.

Laville mỏi mệt cố gắng cử động cơ thể bò dậy lấy nước uống.

Người đàn ông ấy cho phép cậu đi lại khắp nhà, thế nhưng toàn bộ cửa sổ, cửa ra vào đều bị bịt kín bằng những tấm lưới thép. Laville chính xác đã bị nhốt trong một cái cũi khổng lồ, nhốt cả cuộc sống tự do của mình vùi vào nơi đây.

-Đau quá...

Laville ngước lên nhìn tấm ảnh to nhất được treo trong phòng ngủ, đó cũng là bức hình duy nhất có mặt anh ta trong căn nhà này.

Người đàn ông ấy... tên là Zata.

Anh ta là một gã điên.

Anh ta là một tên mất trí.

Anh ta là một kẻ điên tình điển hình.

Thế nhưng... anh ta dường như rất sợ bị Laville ghét.


Zata trừ lần mất kiểm soát bóp cổ Laville suýt chết vào ngày hôm nào đó rất lâu về trước, anh ta chưa từng đánh Laville. Có chăng chỉ là những cái tát vào mông lúc anh ta làm tình đến độ quá mức hưng phấn...

Thế nhưng điều ấy cũng để Laville hiểu, rằng dù Zata như thế nào, đối xử tốt với cậu ra sao thì hắn ta vẫn là một gã có bệnh tâm thần, anh ta thừa sự điên loạn và sức mạnh để giết chết cậu bất cứ lúc nào.

Mà Laville thì không muốn chết...


Laville run rẩy đứng dậy muốn đi gột rửa tàn tích của anh ta vẫn nằm trong cơ thể.

Phải. Điều duy nhất anh ta làm với Laville, là anh ta sẽ đè cậu ra làm tình bất cứ khi nào mà anh ta muốn.

Phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp. Trên giường, trên bàn, trên sàn.

Bất cứ khi nào anh ta muốn, anh ta sẽ thô bạo xông tới ôm lấy Laville mạnh mẽ xâm phạm cậu ngay tại chỗ.

Cho dù Laville có cố gắng kháng cự bao nhiêu đi chăng nữa,

chưa một lần

Chưa một lần Laville có thể chống lại anh ta.

Những lần làm tình như thế, mỗi một cái đâm của anh ta húc thẳng vào cơ thể là một lần đâm hụt đi ý chí chiến đấu của Laville.

Ngày nào Laville cũng xoáy sâu vào bể dục vọng, chìm nghỉm cùng anh ta vào vũng lầy không thấy lối thoát.

Những lúc Laville khóc hét lên, vừa vì xúc cảm quá đỗi tiêu hồn vừa vì cảm giác đau đớn tủi nhục, Zata lại ôm Laville vào lòng, xoa nhẹ tóc cậu mà thì thầm.

- Có anh ở đây rồi...

- Em đừng sợ

- Anh yêu em

- Anh bảo vệ em...

Laville trong vài giây mất đi ý thức, lại cảm thấy tim đập điên loạn vì lời nói của anh ta.

Laville trong vài giây ấy, cảm thấy sâu sắc những gì anh ta nói... Là thật lòng.


- Cạch, cạch.

Laville đang đứng ngẩn ngơ thì nghe tiếng mở cửa, tim cậu liền giật thót.

Zata đã về.

Cậu quay đầu nhìn cửa phòng ngủ không nói một lời. Cậu nhìn thấy tay nắm chậm chậm chuyển động, cánh cửa cũng chầm chậm hé ra, nhẹ nhàng đến nỗi như là sợ người đang ngủ ở bên trong sẽ thức giấc vậy.

- Ồ. Em dậy rồi sao?

Zata thấy Laville đang đứng trước bức tranh lớn, quay đầu nhìn mình liền bước tới. Anh ta dịu dàng ôm cơ thể nhỏ nhắn của Laville vào lòng:

- Anh còn sợ em vẫn còn mệt nên làm xong không tắm cho em được. Anh mua đồ ăn về rồi, em muốn ăn trước hay tắm trước?

Laville bị ôm trong lồng ngực anh ta khe khẽ hít thở. Một lúc sau mới chầm chậm lên tiếng:

- Anh lại hút thuốc đó à...?

Cậu liền cảm thấy người đàn ông cao lớn khe khẽ giật mình. Anh ta vội vàng buông Laville khỏi cái ôm, luống cuống rũ rũ áo Laville như để gột đi hương thuốc dính trên người cậu:

- Anh... xin lỗi. Anh lén ra ngoài hút một chút... để em không khó chịu. Mùi lắm ư?

Laville cụp mắt:

- Ừ, mùi lắm, kinh tởm.

Zata thể hiện rõ sự bối rối. Anh ta quay người mở tủ quần áo, vội lấy ra bộ quần áo của Laville.


Anh ta dường như rất sợ bị Laville ghét.

Anh ta sống trong một căn nhà rất đẹp, nhưng ngập ngụa rác thải, bừa bộn bẩn thỉu.

Thế nhưng một hôm nào đó, Laville khẽ nhăn mặt vì đống rác rưởi trong nhà, ngay lập tức anh ta đi dọn dẹp sạch bách.

Laville nói cậu không thích mùi thuốc lá, anh ta lập tức dập thuốc không một câu phàn nàn.

Laville nói thuốc lá làm cậu cảm thấy không vui, anh ta vứt hết thuốc lá vào thùng rác.

Anh ta như một con nghiện đang cố gắng vẫy vùng cai chất kích thích, chỉ để làm Laville vui lòng.

Lâu lắm rồi, hôm nay Laville mới ngửi thấy mùi thuốc nhạt nhạt trên người anh ta. Zata còn cố gắng xịt cả một đống nước khử mùi lên cơ thể.

Anh ta, sợ bị Laville ghét.

- Anh xin lỗi vì để em ngửi thấy nó. Đi tắm nhé, anh giúp em tắm.

Laville chầm chậm lắc đầu:

- Không cần, tôi có thể tự tắm.

Thế nhưng lời phản ứng của Laville hoàn toàn vô tác dụng. Zata tiến đến bế Laville trong vòng tay, từng bước từng bước tiến vào nhà tắm.

Rào rào

Laville ngửa đầu nằm trong bồn tắm xả đầy nước, mặc Zata ở phía dưới toàn tâm toàn ý tắm rửa cho cậu.

Anh ta thận trọng từng chút từng chút đưa ngón tay thô to của anh ta vào mật huyệt của cậu, đào ra tinh dịch nóng bỏng.

- Ư...

Laville nhăn mặt khẽ rên rỉ.

Thật ra ở đây không có gì bất tiện cả. Anh ta dịu dàng chăm sóc Laville hệt như bản thân hắn là một tên nô lệ. Anh ta thích giúp cậu tắm rửa, ôm Laville vào lòng và đút đồ ăn cho Laville mặc dù cậu chẳng bị làm sao cả.

Thậm chí nơi đây còn có cả quần áo, đồ lót dành riêng cho Laville, tất cả đều là đồ đẹp nhất, đắt nhất so với đống quần áo của anh ta.

Anh ta trong một lần làm tình còn thô bạo còn cắm sống một chiếc khuyên tai đắt đỏ, là hàng đặt giới hạn vào tai Laville.

- Đẹp lắm, rất hợp với em.

Zata liếm máu trên tai Laville:

-Đừng tháo nó ra nhé...

Mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ càng tới mức làm Laville khiếp sợ, như là sẵn sàng để chào đón sự xuất hiện của Laville vào căn nhà này vậy.

Anh ta nói đó là tình yêu

Đấy là thứ tình yêu bệnh hoạn gì cơ chứ ?

Hai điều duy nhất mà Laville biết mình không thể làm, là tìm cách trốn khỏi vòng tay anh ta...

Và hỏi về chàng trai tươi cười ôm Zata trong bức ảnh lớn treo trong phòng ngủ.

---

- Laville, em đang làm gì đấy?

Zata tiến vào trong phòng sách, thấy Laville đang đứng bất động cầm một tấm ảnh.  Zata vừa tiến đến muốn ôm, câu hỏi của Laville làm anh sững người:

- Zata, trước đây anh là Game thủ chuyên nghiệp sao?

Câu hỏi đột ngột làm  đàn ông không nói nên lời. Phải mất một lúc sau Zata mới khẽ mấp máy môi :

- Ừ. Nhưng đó là chuyện... của gần 18 năm trước rồi.

Zata tiến đến lấy bức ảnh khỏi tay Laville, đó là bức ảnh anh cầm huy chương vàng cười rạng rỡ, đứng bên cạnh là người anh yêu, 18 năm trước.

Đôi mắt Zata nhuốm sắc bi thương. Dường như cả một vùng trời quá khứ qua bức ảnh này lại ào đến tập kích vào tâm trí của Zata. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào chàng trai đứng bên cạnh. Laville nghe giọng Zata run rẩy:

- Đó là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời của tôi. Tôi từng có tất cả... Thế nhưng tôi không trân trọng. Sau đó, đời tôi chìm vào địa ngục.


Laville không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt.

Cậu biết mình không nên bày tỏ thương cảm cho gã tâm thần cầm tù mình ở nơi đây, dù vì bất kì lí do gì đi nữa.

Thế nhưng, anh ta dường như là người đầu tiên đối xử một cách quan tâm chăm sóc cậu nhiều như thế.

Laville từ nhỏ đã phải sống trong sự bạo hành của cha mẹ. Đừng nói là được chiều chuộng, chỉ cần họ cả ngày làm ngơ cậu, như vậy đã đủ khiến cậu hạnh phúc lắm rồi. Họ như hai tên tâm thần cả ngày chỉ biết quấn lấy nhau làm tình điên dại, bất kể ở đâu trong nhà, bất kể trước mặt Laville, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh mẹ mình không mặc đồ rên la thảm thiết dưới thân bố.

Cậu chính xác chỉ là tai nạn, bố mẹ của cậu không hề cần cậu.

Dần dần Laville sinh ra chướng ngại tâm lý trầm trọng, cậu không còn dám lại gần bất kì người phụ nữ nào, vì nó làm cậu liên tưởng đến người mẹ hoang dâm kinh khủng của mình.

Ngoài tra tấn về tinh thần, không biết bao lần Laville bị ăn đòn rất nặng tay chỉ vì vài lỗi nhỏ nhặt, đôi khi còn chẳng phải là lỗi của cậu. Laville bị đánh đập, bị bỏ đói, bị nhốt ngoài trời trong thời tiết lạnh giá, rồi ngay sau đó gã mà Laville phải gọi bằng cha lôi xềnh xệch cậu vào trong và nhúng cả người cậu lạnh băng vào bồn nước nóng.

Họ thành công hành hạ một đứa trẻ sống không bằng chết.

Vào mùa đông năm ấy, năm Laville chín tuổi, căn phòng ngủ của gia đình cậu ngập tràn khí than.

Mọi người chỉ phát hiện ra khi cậu bé Laville lê lết cơ thể nằm gục trước cửa nhà hàng xóm xin sự giúp đỡ.

Bố mẹ Laville chết trong vụ tai nạn ấy.

Laville thì không.

Người ta nói, cậu nhóc gầy còm rất muốn cứu cha mẹ, thế nhưng cơ thể yếu đuối chỉ có thể tự giải thoát bản thân khỏi cửa tử.

Cậu bé Laville ngay lập tức được mọi người vây quanh chăm sóc. Đó là lần đầu cậu nhận được nhiều quan tâm như thế.

Laville sau sự kiện đó đã phải vào cô nhi viện.

Ngày đầu tiên bước ra khỏi căn nhà như địa ngục, Laville bé nhỏ lén nở một nụ cười.


Thân hình cao lớn của Zata phủ lên, ôm trọn cơ thể Laville. Laville khẽ rùng mình khi Zata thở hơi thở nóng rực của anh ta vào gáy mềm mại:

- Nhưng giờ em đã ở đây rồi. Laville, anh tìm được em rồi.

Cơ thể Laville phát ra phản ứng dữ dội, cậu vùng mình muốn thoát nhưng lại bị Zata ghìm chặt lại.  Mặt anh ta hiện lên biểu tình như con thú hoang đến kì động dục, anh ta lại thô bạo vén áo sơ mi của Laville lên, bóp nắn mông đào tròn mịn. Laville vừa muốn giãy dụa lại bị anh ta đè nghiến lên tủ sách, quần lót cứ thể bị kéo rơi xuống đất.

- A...a... ưm... a...

Dương vật dữ tợn của anh ta đoạt đi, dồn đầy huyệt khẩu Laville nóng bỏng. Dáng người một cao một thấp quấn lấy nhau hoang dại.

- Ưm...a...hức làm ơn...ah...a


Một ngày

- Ah...ah ah...AHH!!


Lại một ngày

- Ư...ah..chết tiệt...ah..hức


Thêm một ngày...

- Tôi bắn vào trong em nhé, bảo bối của tôi...

- A...ah..ưm...hức... làm ơn...

Anh ta chiếm đoạt từng chút trên cơ thể tôi, chiếm đoạt được cả tâm trí, trái tim tôi đã rã rời.


----


-Laville, hôm nay em có muốn đi mua sắm không?

Laville đang miên man suy nghĩ, nghe câu này làm cậu tưởng mình nghe nhầm.

- Gì... anh nói gì cơ?

Zata đang chọn quần áo cho Laville dịu dàng nhắc lại:

- Em hẳn là bức bối lắm đúng không? Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tôi muốn đưa em ra ngoài dạo chơi một chút.

Laville mừng tới nỗi cảm giác sắp điên lên. Cậu cố gắng đè lại nhịp thở phấn khích của mình, trả lời:

- Tất...tất nhiên. Tôi không nghĩ anh cho phép tôi ra ngoài.

Một chiếc áo khoác màu đen dày được Zata khoác lên người Laville, hắn nhẹ nhàng nói:

- Ừ, hôm nay em sẽ ra ngoài với tôi.

Nói đoạn, Zata lấy ra một chiếc băng dính.

- Nhưng để đề phòng em gặp phải rắc rối gì đó, hoặc nói những điều không nên nói...

Chiếc băng dính đen được cắt ra vuông vắn, Zata ghé gương mặt anh ta gần sát vào Laville và dán nó lên miệng cậu. Miếng băng dính to bưng bít sự thật được dán hết khuôn miệng nhỏ của Laville, để cho cậu phần mũi có thể hô hấp. Zata mỉm cười hôn môi cậu qua lớp băng dính, âm thanh vang lên vừa nhẹ nhàng vừa đầy kiểm soát:

- Em chịu khó một chút nha...


Khoảnh khắc ánh mặt trời ùa vào đáy mắt, Laville có chút choáng ngợp.

Nắng vẫn ấm, cây vẫn xanh đẹp.

Chim hót líu lo, cuộc sống nhộn nhịp biết bao nhiêu.

Tại sao thứ tầm thường này giờ đây đối với cậu đột nhiên lại trở thành xa xỉ?

Cậu cúi đầu cắn môi sau lớp khẩu trang kín mít. Zata chốt cửa nhà rồi đội cho Laville một chiếc mũ lưỡi chai. Anh ta nhỏ giọng thì thầm:

- Bên ngoài nguy hiểm lắm, đừng đi xa khỏi tôi nhé...


Ồn ào, rộn rã

Tươi sáng, sắc màu

- Siêu sao tới đêyy

- Đừng trả giá nữa, tôi không thể bán rẻ như vậy đâu !

- Các người bắt nẹt ta, huhuhuhu


Nhìn Laville quay đầu ngắm mọi thứ xung quanh vừa như quen thuộc vừa như lạ lẫm, Zata nhẹ giọng nói với cậu:

- Em có muốn nắm tay tôi không? Laville, em có thể nắm tay tôi.

Laville nghe thanh âm của Zata liền hơi cứng người lại. Cậu cuộn tròn nắm đấm của mình bên trong túi áo khoác. Laville cúi gầm mặt, lắc lắc đầu. Zata vẫn kiên nhẫn vươn tay sang chỗ Laville:

- Không muốn sao, những đôi tình nhân đều làm thế khi đi dạo trên đường phố mà.

Laville lại lầm lũi lắc đầu.

Bàn tay Zata giơ ra giữa không trung liền trở nên ngượng ngùng. Anh ta thu tay lại, rồi dịu dàng nói với Laville:

- Không sao, hẳn là em vẫn đang xấu hổ lắm. Chuyện này không thể nào cưỡng ép được mà, phải không ?

Zata đưa mắt ngắm nhìn đường phố.

- Một ngày nào đó, chúng ta sẽ nắm tay nhau đi dạo dưới nắng và hoa. Tôi muốn đưa em đến công viên giải trí.


Chuyện đó...

Sẽ không bao giờ xảy ra đâu.


Hai người cùng nhau đi dạo quanh khu phố nhộn nhịp. Đột nhiên Laville dừng lại, níu tay áo của Zata. Zata hơi ngạc nhiên hỏi:

- Laville, em sao thế?

Laville liếc mắt nhìn sang tiệm bánh kẹp gần đó, rồi lại nhìn Zata. Zata lập tức hiểu ý. Anh ta vui mừng hỏi lại:

- Em muốn ăn bánh phải không? Được được, tôi sẽ mua cho em. Em muốn ăn vị gì?

Laville chỉ nhìn Zata không kêu một tiếng. Zata lúc này mới tự vỗ trán mình:

- Xin lỗi, tôi quên mất em không thể nói chuyện. Vậy tôi sẽ mua hết tất cả cho em nha, chúng ta cũng có thể đem về nhà ăn. Vậy em đứng ngoan ở đây để tôi vào mua nhé.

Zata vuốt ve sau tai Laville dịu dàng, rồi quay người đi vào trong cửa tiệm. Bóng lưng Zata cao lớn đứng bên trong cửa tiệm nhỏ nổi bần bật, anh ta điềm đạm nói với người bán hàng:

- Tôi muốn mua bánh kẹp, mỗi loại một vị đi...

Anh ta để Laville đứng một mình ngoài cửa, trên phố đông tất nập

Đây rồi...

Đây rồi...

Cơ hội của mình

Cơ hội mình thoát khỏi gã đàn ông điên loạn.

Chính là lúc này

Chạy đi

Chạy đi

Không bây giờ thì sẽ không bao giờ nữa...


Laville sau một hồi đấu tranh tư tưởng trong sợ hãi, cuối cùng đôi chân nặng như chì cũng có cam đảm sải bước.

Một bước

Hai bước

Cuối cùng là chạy như điên.


- Anh muốn đem bánh về, đúng chứ?

Zata nghiêng đầu chỉ về phía sau lưng:

- Phải, tôi muốn mua về cho bảo bối...

Bên ngoài, chỗ đáng ra Laville phải đứng

Không có một ai.

- Bảo bối...của tôi.


Tiếng gió vù vù tạt qua tai

mơn trớn, mát lạnh

tự do.


Laville chạy như điên dại, cảm tưởng như đôi chân sắp mất hết đi cảm giác. Laville chạy xa thật xa khỏi nơi đó, chạy đến nỗi cậu cảm tưởng đôi chân của mình không còn thuộc về mình nữa.

Bị giam cầm quá lâu, giờ nhìn thấy ai Laville cũng đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi.
Laville cứ chạy như thế, cuối cùng trốn vào trong một tòa nhà bỏ hoang. Laville vừa chạy vừa bò lên cao, rồi vì mất sức mà ngã gục ở sảnh cầu thang.

Laville nằm phủ phục dưới đất thở dốc. Cậu run run tháo băng dính dán chặt vào miệng.

Mình...mình không thở được...

Mắt Laville hoa cả lên, trong đầu tràn đầy suy nghĩ hỗn loạn.

Giờ mình phải làm gì đây?

Cậu không dám để mọi người nhìn thấy bộ dạng thảm hại này

Không dám đem bộ dạng nhếch nhác này cho truyền thông bắt gặp.

Cũng không biết việc mình bỏ trốn có làm anh ta tức điên lên không... 

Có lẽ mình nên đi báo cảnh sát...

Trong đầu ngập tràn suy nghĩ hỗn loạn, Laville không biết nên làm gì cho phải. Cậu không biết đây là đâu, hơn nữa cũng không có điện thoại di động. Mình nên làm gì đây... làm gì, bây giờ phải làm gì...


- Laville.

Âm thanh lạnh lẽo vang lên làm Laville kinh hãi tột độ. Laville hốt hoảng bật ngay dậy, âm thanh đó lại vang như tiếng gọi từ địa ngục.

- Laville.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Laville lùi sâu về phía sau, chỉ ước mong đây chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng khi gương mặt Zata lần nữa xuất hiện, Laville đã hoàn toàn sụp đổ.

- Laville. Tôi mua bánh kẹp cho em rồi. Chúng ta về nhà nhé?

Cậu tuyệt vọng hét lên:

- Không...không thể nào... Tại sao?? Tại sao chứ???

Zata chầm chậm bước từng bước tiến đến gần Laville hơn, trên tay anh ta cầm một chiếc điện thoại có định vị.

- Có nhiều thứ hữu ích trên thế giới này lắm, Laville à. Ví dụ như khuyên tai tôi tặng cho em.

Laville lúc này mới bừng tỉnh. Cậu điên cuồng đưa tay giật khuyên tai xuống ném thẳng về phía Zata, máu tươi lập tức chảy thành dòng.

- Không... không!! Cút đi, tránh ra... tôi không bao giờ quay trở lại nơi đó nữa đâu...

Gương mặt Zata giờ đây trở nên vặn vẹo vô cùng đáng sợ.

- Em đừng có làm điều ngu ngốc, em cũng đừng có chọc giận tôi.

Lúc này Zata đã đứng sừng sững trước mặt Laville.

Cao lớn, khỏe mạnh, điên cuồng, áp đảo.

Laville run rẩy rơi nước mắt

Làm thế quái nào mình mới thoát được khỏi Zata cơ chứ...?


- Ah ah ah..ha.. uh..xin...xin anh...

Trong một tòa nhà bỏ hoang đổ nát, dưới một tư thế không thể nào đáng xấu hổ hơn...

- Ah... hnh ah hức...đau quá Zata.. ah..ah

Zata nắm tóc Laville ấn nghiến vào tường, nâng hông Laville lên cao không ngừng đâm mạnh. Zata chuyển động vòng eo, một cú thúc đều thúc dương vật vào sâu mật huyệt non mềm. Nơi đó của Laville bị đâm chọc tới mức lôi ra cả mật huyệt hồng nộn, đâm tới nỗi không thể khép nổi. Laville khóc lớn vì đau đớn, nhục nhã:

- Ưm...ah...không...hức đau quá...dừng lại...

- Sao em lại muốn chạy trốn cơ chứ... Tôi còn không tốt hơn đám người giả tạo xung quanh em hay sao?

Lời nói tàn nhẫn, hành động tàn bạo. Mỗi một câu Zata nói ra là một lần ra tăng tốc độ đâm chọc, một lần đâm đều xuyên dương vật to lớn của mình ngập đến tận gốc, hành hạ Laville khóc lóc tới phát điên.

Laville vừa rên vừa khóc không thành tiếng:

- Anh làm ơn...ha...ah..thả tôi đi... ah... tôi không báo cảnh sát đâu mà... ah hức...

Tên đàn ông không hề có ý định buông tha cho Laville. Anh ta luồn tay xuống nắm lấy vật nhỏ của Laville ra sức tuốt lộng, phía sau vẫn bị đâm chọc không ngừng. Laville run rẩy rên rỉ, mông eo bị ép vểnh lên cao đón toàn bộ xâm phạm làm nhục. Chất lỏng đáng ngờ giữa nơi giao hợp của hai người bị đâm tới sủi bọt, lép nhép rơi xuống ướt thẫm cả một mảng sàn.

- Ah...a... nhanh quá...ưm...h...

Đột nhiên Zata như phát bệnh đột ngột bế cả người Laville lên, tư thế như thể dỗ trẻ con đi tiểu. Hắn bế Laville trong bộ dạng đáng xấu hổ này hướng thẳng phía ra ngoài, nơi có thể ngắm nhìn thành phố ở phía trên cao. Laville kinh hoàng tột độ vội vàng ôm chặt Zata, vùi đầu vào cổ anh ta lẩn trốn:

- Ah... làm ơn...hức..anh làm cái gì thế...

-Không phải em thích như thế này sao? Em muốn mọi người nhìn thấy em trong bộ dạng này đúng không?

Vừa nói Zata liền nghiến răng đâm vào huyệt động của Laville, dương vật hắn như chiếc cọc cứng kinh hồn đẩy Laville ngã vào bể dục tiêu hồn. Cả thân Laville run lên như bị điện giật, khoái cảm như tra tấn này dần len lỏi vào từng giác quan trong cơ thể Laville khiến cậu không thể điều chỉnh được tiếng tiếng rên la thất thanh đáng xấu hổ của mình.

- Họ sẽ nhìn thấy em...chụp hình em... chụp được gương mặt vặn vẹo vì tình dục của em. Chụp được cả cái lỗ nhỏ lẳng lơ của em mút chặt lấy dương vật của tôi không buông...

-Không...đừng mà...ah... tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...

Laville qua hàng nước mắt ngước lên nhìn trời cao xanh thẳm.

Phía dưới bị đâm chọc mất cảm giác

Có lẽ cả đời này, mình sẽ ở mãi bên cạnh anh ta...


---

-Ah...anh làm gì thế?

Ngón tay thô to của Zata chui vào trong huyệt nhỏ của Laville khuấy đảo, một hồi đào ra một mảng tinh dịch trắng đục. Zata lau lau tay rồi rút từ trong túi ra một món đồ chơi tình dục, chuẩn bị một chút rồi nhét thứ đồ lạnh băng đó vào huyệt khẩu của Laville.

-  Đừng...

Laville run rẩy ôm cổ Zata nhưng bị anh ta lạnh lùng gỡ tay khỏi cái ôm. Zata kéo quần giúp Laville, sau đó bật nút máy rung lên mức cao nhất.

- AHH!

Như một dòng điện vọt qua cơ thể chạm đánh đến tận đại não, Laville lập tức run rẩy đứng không vững ngã quỵ xuống đất. Vật kia trong mật huyệt rung điên cuồng, chà sát bên trong vừa ngứa vừa lạ kì. Laville khốn khổ nhìn Zata cầu xin:

- Ah... đừng mà...

Zata lạnh lùng nhìn Laville ngồi dưới đất:

- Em đi đi Laville, giờ là cơ hội của em đó.

Nói rồi Zata quay đầu đi thẳng.

- Không...không Zata...

Đột nhiên có vài người xuất hiện trong con hẻm vắng, là một tốp các bà nội trợ rủ nhau đi mua sắm về. Laville hốt hoảng nhìn đám người vừa xuất hiện, lại nhìn Zata đang đi ở phía xa xa. Món đồ chơi trong người không ngừng chạm vào điểm dâm dục nhất trong cơ thể cậu làm Laville trở nên mất kiểm soát. Laville lảo đảo đứng dậy chạy về phía Zata.

- Đợi... đợi tôi với...

Bước chân Zata cũng ngay lập tức dừng lại. Laville lảo đảo đi từng bước khó khăn, cuối cùng ôm chầm cơ thể cao lớn của Zata:

- -Đừng...đừng bỏ rơi tôi mà.

Zata liếc đôi mắt lạnh lùng như chim ưng:

- Tôi không muốn ép em nữa Laville.

Laville lặp đi lặp lại như mất trí:

- Đừng...đừng bỏ tôi, đừng bỏ rơi tôi mà...

Zata nghe vậy, trầm giọng hỏi:

-Vậy chúng ta làm gì bây giờ đây?

Âm thanh thành phố nhộn nhịp giờ trở nên đinh tai nhức óc

Ánh nắng dịu dàng giờ trở nên nóng rát, bỏng ran.

Laville ôm chặt cánh tay Zata run rẩy nói vài chữ:

- Về nhà... tôi sẽ theo anh về nhà.

Một nụ cười nở trên gương mặt xám xịt của Zata.
Hắn đưa tay xoa mái tóc nhuộm xanh biển của Laville, giờ đã lộ ra màu tóc nguyên bản vàng bạch kim sáng tươi rực rỡ:

- Ngoan lắm, mặt trời của tôi.

Hắn ta cúi xuống hôn đôi mắt đỏ bừng của Laville:

- Chúng ta về nhà nào.


-----
Đêm hôm đó quả là một đêm khốn đốn.

Anh ta hành hạ tôi cả đêm. Anh ta ép tôi ngậm dương vật anh ta, to đầy cả khoang miệng nhỏ.

Tôi đang phải chịu đựng hình phạt vì đã không nghe lời của mình.

Kể từ ngày hôm ấy, tôi không còn chút ý định nào chạy trốn khỏi anh ta nữa.

Laville thả vài nguyên liệu vào nồi canh, chậm rãi thêm gia vị rồi nhìn nồi nước nổi bọt sôi, trắng xóa.

Không phải tôi không có cơ hội. Sau ngày hôm ấy, thậm chí có vài lần anh ta còn không thèm khóa cửa.

Chỉ là đột nhiên tôi cảm thấy, mình đã mất toàn bộ mọi thứ, không còn gì.

Mình ở đây bao lâu rồi nhỉ. 9 tháng? Một năm?

Laville là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm.

Cậu quyết tâm trở thành thần tượng, không phải vì cậu đam mê ca hát, hay âm nhạc là cuộc sống của cậu gì đó.

Chỉ đơn giản, đứa trẻ một mình đi ra khỏi căn phòng kín ngạt chết bố mẹ mình năm ấy muốn có thật nhiều sự quan tâm.

Đứa trẻ đáng thương cần mọi người vây quanh và công nhận.

Thế nhưng, mọi việc hoàn toàn không như cậu mong muốn.

Laville có tiền tài, có danh vọng, có sự quan tâm cực lớn từ mọi người. Thế nhưng điều đó chỉ càng khiến Laville trở nên bức bối. Cậu dường như bị thao túng và kiểm soát còn kinh khủng hơn trước kia.

Không ai muốn nghe Laville thích gì, muốn gì.

Họ sẽ không chấp nhận nếu Laville nói, cậu là gay, vì trong hình mẫu lí tưởng họ áp đặt lên cậu, cậu phải luôn là một chàng trai ngọt ngào tỏa nắng, là mẫu bạn trai cho mọi thiếu nữ.

Họ thậm chí còn thao túng, nói rằng màu tóc nguyên bản của Laville quá lạ kì và sáng một cách kì lạ, như thể cậu là người từ hành tinh khác đến vậy.

Vì thế nên sau này, tóc Laville vẫn luôn được nhuộm sắc xanh màu trời .

Tại sao? Màu của sự tự do?


Duy chỉ có Zata, một gã điên mất trí lại là người duy nhất hiểu, biết Laville muốn gì.

Anh ta nói anh ta yêu màu tóc của cậu hơn bất kì thứ gì.

Anh ta quan tâm cậu, cho cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Anh ta để cậu trong căn nhà này như là muốn bảo vệ cậu khỏi đám người chỉ biết vắt kiệt lợi ích trên cơ thể của cậu.

Anh ta yêu cậu.


- Ồ, em làm gì thế Laville?

Giọng Zata vang lên ở phía sau. Lần này Laville không còn cảm thấy sợ hãi hay gì nữa. Cậu chỉ cúi đầu trả lời.

- Gà hầm.

Zata tiến đến gần hơn, anh ta nói, trong giọng nói xen lẫn có tư vị vui mừng:

- Em không cần phải làm thế đâu. Em muốn ăn có thể nói tôi nấu.

Laville đưa tay lấy một chiếc đĩa nhỏ, thấp giọng trả lời.

- Đồ anh nấu khó ăn chết đi được, tôi thà nhịn đói còn hơn.

Zata mỉm cười ngượng ngùng. Anh tiến đến đứng bên cạnh Laville nghiêng đầu ngắm chàng trai nhỏ:

- Thật không ngờ em còn có thể nấu ăn. Thơm quá đi mất. Tôi có thể ăn món em nấu được chứ?

Laville chậm chạp múc một chút nước canh ra đĩa nhỏ. Cậu đưa thứ đó về phía Zata rồi nghiêm túc nói:

- Tôi hạ độc anh. Một ngụm này cũng có thể khiến anh chết ngay lập tức, và tôi sẽ rời khỏi đây.

Đón lấy đĩa nhỏ trên tay Laville, Zata mỉm cười chẳng chút phân vân:

-Không vấn đề gì, nếu em thực sự muốn làm thế. Tôi thà chết trước em sau tất cả những gì tôi gây ra.

Nói rồi anh ta uống hết phần canh Laville đưa cho mình.

- Ừm, ngon lắm Laville. Thật tuyệt.

Tôi không biết anh ta rốt cuộc nghĩ cái gì

Nhìn biểu cảm thỏa mãn của Zata khiến Laville không khỏi rung động. Zata mỉm cười cúi xuống gần hôn má Laville:

- Tôi không thể nghĩ có ngày tôi sẽ được ăn đồ em nấu đó. Tôi vui lắm. Laville, em thích nấu ăn sao?

Laville quay đi, để lại đôi tai đỏ bừng.

- Không. Tôi ghét nó...

Nồi canh sôi hầm hập, từng mảng thịt gà được hầm kĩ dần rơi cả ra, rục lại còn mỗi xương trắng.

- Chỉ là...- Laville nhìn nồi canh sôi trầm trầm cất giọng- Tôi đã sống đến hiện tại, tôi thậm chí chưa từng có cơ hội nấu ăn cho ai, hoặc cũng chẳng ai thèm ở cùng tôi ăn một bữa ăn đúng nghĩa.

Không khí giữa hai người đọng lại, chỉ còn tiếng thở nặng nề buồn thảm của Laville.

Đột nhiên phía sau cậu vòng lên một cái ôm. Cái ôm này vừa ấm vừa rộng rãi, ôm trọn cơ thể Laville vùi vào người anh ta.

- Ở bên tôi, em có thể làm tất cả những gì em thích. Tôi sẽ cố gắng cho em tất cả những gì mà em có thể hạnh phúc.

Anh ta cúi đầu vùi vào hõm cổ Laville hít ngửi như đã nghiện hương thơm:

- Tôi sẽ trở thành bất kì ai của em, fan hâm mộ, kẻ theo đuổi, chồng của em, nô lệ, gia đình, bạn bè của em. Tôi có thể làm mọi thứ vì em.

Hơi thở anh ta càng ngày càng nặng

- Cho nên Laville, ở bên tôi, tôi sẽ cho em tất cả...

Laville đưa tay tắt bếp. Cậu quay người lại đối mặt với Zata, vòng tay quay cổ hắn. Zata vừa thở dốc vừa nghiêng đầu nhìn Laville đầy say đắm. Laville rướn người hôn lên môi hắn một nụ hôn, nhẹ nhàng, thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước:

- Anh quả là một tên điên kì lạ, Zata...


Đêm hôm ấy, có lẽ là đêm đầu tiên tôi thực sự được tận hưởng dục vọng

Zata chưa bao giờ dịu dàng đến thế. Anh ta kiên nhẫn nới rộng, kiên nhẫn làm mềm huyệt khẩu của Laville. Từng bộ phận nhạy cảm của Laville đều được Zata hết lòng săn sóc khiến Laville rên rỉ đầy khoái lạc.

Eo nâng lên cao, hạ thể tương liên khăng khít

Bóng hai người hắt lên bức tường đang quấn chặt lấy nhau

Thanh âm tình dục vang lên đầy trong căn phòng nhỏ

Sau mỗi dấu hôn si mê  lại để trên cơ thể đối phương một vết hôn ngân.

Thân dưới của Zata nhịp nhàng đưa đẩy, ba nông một sâu đâm chọc khiến Laville run rẩy ôm anh ta rên to. Zata hôn Laville như muốn nuốt vào trong tim tiếng khóc nức nở, vừa gấp gáp vừa nặng về vụng về bày tỏ.

- Laville, anh yêu em, anh yêu em.

Laville qua hàng nước mắt vì khoái cảm run rẩy chạm lưng Zata.

Một bàn tay, hai bàn tay, cuối cùng là ôm anh ta thật chặt.

- Ừ...Zata....


----

Khi Laville cựa mình tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong vòng ôm của Zata.

- Em tỉnh rồi sao ?

Zata hôn lên trán Laville. Laville vô thức rúc vào lồng ngực Zata, ngửi ngửi mùi hương trên cơ thể ấy.

Vậy mà cuối cùng lại thành quen.

Cậu liếc mắt nhìn, bất ngờ thấy căn phòng thiếu đi một thứ.

- Bức tranh lớn kia... anh gỡ nó đi rồi ư?

Zata gật gật đầu, không nói câu gì chỉ lẳng lặng ôm Laville thật chặt.

Laville cụp mắt, thở dài.

- Anh đúng là một kẻ điên kì lạ. Anh đột nhiên bắt cóc tôi, nhốt tôi vào căn nhà này rồi hành hạ tôi, cưỡng dâm tôi, thực hiện hành vi phạm tội với tôi.

Bàn tay Zata xoa xoa gáy Laville:

- Xin lỗi em. Không thì tôi thật sự không thể... nghĩ ra cách nào khác để chạm tới người rực rỡ như em.

Laville nghịch ngực lồng ngực của người đàn ông:

- Tôi...thật ra cũng chẳng phải kẻ hiền lành thánh thiện gì.

Laville suy nghĩ một chút rồi thở dài:

- Từ khi tôi chín tuổi, tôi đã là một con quỷ.

Laville ngước lên nhìn Zata:

- Chính vì thế tôi càng ngày càng cảm thấy bản thân hợp với anh, hợp một cách lạ kì.

Tiếng máy lạnh rè rè, thổi cho gương mặt Laville lạnh buốt.

- Tôi luôn cô đơn, ngay cả khi tôi là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu, tôi vẫn cô đơn... Người hâm mộ càng yêu mến tôi, tôi càng cảm thấy phiền muộn. Đột nhiên tên điên nhà anh tới hết thao túng tôi rồi lại quan tâm tôi. Tôi vẫn chưa quen việc mỗi sáng thức dậy đều có một người ôm tôi và chờ tôi thức giấc, chẳng quen nổi việc ai đó nói nấu món ăn dở tệ cho tôi ăn mỗi ngày.

Không khí trong phòng đột ngột tình đến lạ kì.  Thanh âm của Laville đều đều, bộc bạch:

- Tim tôi luôn có một lỗ hổng, lỗ hổng khao khát sự quan tâm yêu thương thật lòng.

Giọng Laville nhỏ nhưng lại rất rành rọt:

- Anh...sẽ lấp đầy nó chứ?

Zata bất động nhìn Laville.

- Này. Anh có nghe không đấy?

Laville đưa tay cấu chặt vào ngực áo Zata:

- Anh đã nói với tôi rằng anh sẽ không bỏ rơi tôi. Anh nói anh không để tôi cô đơn nữa. Anh còn hứa trở thành bất kì thứ gì mà tôi muốn. Anh đã nói thế mà! Tôi...tôi không còn chốn nào để về nữa rồi...

Vòng tay của Zata lập tức vòng qua. Anh ôm Laville chặt đến mức như muốn khảm cả cơ thể cậu hòa với mình làm một. Anh run run hôn tóc Laville:

- Tất nhiên rồi. Anh sẽ luôn ở cạnh em, dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra. Anh sẽ ở bên em khi em thức dậy vào buổi sáng, ôm em tới lúc em ngủ thật say. Mãi mãi là như vậy.

Đôi môi nóng ấm của Zata ghé đến, Laville liền nghiêng đầu đón lấy nụ hôn. Tiếng hôn vang lên đầy mê hoặc, đầu lưỡi thô to của Zata cuốn lấy đầu lưỡi Laville mềm mại ngọt ngào, như chính thức quấn hai mảnh đời vặn vẹo lại với nhau.

Radio phát bài hát của Laville vang lên ngọt dịu

" Whoever that person is, if it's truly love, you deserve to be together forever!

Darling, forever

forever..."


- Màu tự do trên tóc em dần phai hết rồi.

- Không phải, ánh bạch kim hiện ra khi màu xanh phai mất, ấy mới là màu tự do.

Laville ôm Zata thật chặt. Đột nhiên xuyên tới mắt của cậu, một tia nắng mặt trời lọt qua khe cửa sổ.

Một nguồn sáng rực rỡ.

Laville nhắm mắt ôm Zata chặt hơn.

- Laville. Ngày mai chúng ta đi công viên giải trí nhé?

- Vâng. Em sẽ đi.

Cùng anh.


Le Petitannie

____

Hallo lại là tôi đây :))))

Trước tui có up chap "Ngày hôm ấy" và tiện hỏi các bạn liệu muốn đọc thể loại gì. Tui thấy vài bạn đề xuất cho tui yandere nên hôm nay tui cũng thử viết theo các cậu yêu cầu nè. Thú thật tui cũng không có rành lắm về thể loại yandere lắm nên tui có tham khảo kha khá truyện và doujinshi của Melomelow để hoàn thành chap này, mong mọi người thứ lỗi huhu :((((

Về những sự kiện trong chap này, mình cũng cài kha khá hint rồi nên nếu các cậu vẫn nhớ chap "Ngày hôm ấy" thì đọc là xâu chuỗi được liền ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Tui thật ra không định viết chap mới đâu, tôi dự định thi xong đợt tháng 7 tui mới viết cơ mà tui sợ mọi người đợi lâu quá :((( Có gì mọi người thắc mắc hay suy đoán về cốt truyện thì cứ cmt thảo luận hay ủng hộ tui cho tui zui nhee huhuu iu các bạn nhìuuu.


Idea chap : Melomelow/ Hyura Misshitsu paraiso.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro