Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Áo bạc

#tag: R19+, niênhạ

Tình tiết thương trường trong đây mình viết chắc hẳn sẽ có lỗ hổng mong mọi người bỏ qua nhé, đọc vui vẻ nè ::>>

----

- Ư...a chậm thôi...

Hậu huyệt của Laville bị một sức lực kinh người lao vào xâm phạm khiến nó ướt sũng dâm dịch. Mật huyệt căng phồng cố gắng nuốt trọn vật cứng đang không ngừng đưa đẩy càng lúc càng nhanh. Anh đã khóc tới khản cả giọng, đầu ngón chân cũng không thể chịu nổi kích thích tiêu hồn mà co rút lại. Cậu thanh niên nằm phía trên cắn chặt môi, cậu ta nâng eo Laville lên cao rồi ưỡn hông thúc sâu, Laville lập tức la to, tiếng la chứa đầy thanh âm dâm đãng nhục dục:

- Aaa...! ư...a... đồ khốn...

Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương của Zata, cậu nhìn phản ứng của người trước mắt liền vô cùng hài lòng. Mặc kệ Laville tay đấm chân đá, mặc kệ cái lườm qua hàng nước mắt cháy da cháy thịt của Laville, tâm trí của Zata vẫn hoàn toàn đắm chìm trong bể dục vọng. Cậu cúi xuống ngậm đầu vú vươn cao đỏ bừng của Laville chuyên tâm liếm mút. Đầu lưỡi Zata lướt qua hạt đậu đỏ nóng ran rồi hút mạnh, cậu bỗng có một ảo tưởng rằng ngay lúc ấy sẽ có một dòng sữa ngọt lịm từ nơi mê hồn đó chảy ra lấp đầy khoang miệng của mình. Laville đau tới mức bật thốt ra tiếng khóc nức nở.

Cả căn phòng sang trọng như bừng sáng trong ánh đèn vàng, âm thanh tình ái vang lên dội khắp không gian khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt tía tai.

- Đừng... đừng đâm nữa... hức... a..a...

Hậu huyệt bị đâm tới căng phồng, mơ hồ có thể miêu tả lại được kích thước dương vật của Zata. Tình dục dâng đầy trong cơ thể Laville, anh run rẩy đón nhận từng nhịp từng nhịp đưa đẩy và cảm nhận rõ ràng khoái cảm bùng lên trong cơ thể. Laville rơi nước mắt vặn vẹo eo muốn né tránh, ngay lập tức bị bàn tay như gọng kìm của Zata đè lại rồi ấn xuống đệm mềm:

- Anh chạy đi đâu? - Zata vừa siết eo Laville vừa mỉm cười tà mị- Không phải anh thích mắng em nhất sao? Cho anh mắng đó.

Gân xanh nổi đầy sau ót, Laville như một con mèo hung dữ bị đạp phải đuôi:

- Cậu cút đi ngay, cái đồ... a...a..aah...

Chẳng để Laville nói hết câu, Zata hung bạo kéo Laville dậy rồi đè nghiến lưng anh ta vào thành giường. Cậu nhấc một bên chân dài thẳng tắp của Laville gác lên vai của mình, tư thế này càng khiến cho việc ra vào thêm thuận lợi. Laville chưa kịp định thần thì Zata đã điên cuồng tiến công ép Laville khóc thét. Sau lưng Zata ăn không biết bao nhiêu vết cào cấu, cậu cau mặt cúi xuống ngậm cánh môi đỏ bừng của Laville hôn sâu.

Tiếng hôn ướt át hòa vào với âm thanh giao hợp lép bép, Zata càng hôn càng sâu, càng sâu càng trở nên loạn trí.  Nụ hôn giằng co khiến  Laville không thể thở được. Anh nức nở hé răng rồi cắn xuống môi của Zata. Cậu thanh niên ăn đau liền luyến tiếc rời môi, thế nhưng vẫn không thể thoát khỏi mùi hương cơ thể càng ngửi càng nghiện ấy. Zata như một con cún to xác hết ngửi rồi liếm gương mặt, hõm cổ thơm ngát của Laville.

- Hức... ư... Zata... chậm...

Zata lúc này mới rời gương mặt đối diện với Laville. Cậu thở dốc nhìn anh, ánh mắt xanh biển sâu thẳm như đại dương của Laville long lanh đầy lệ:

- Chậm thôi mà... hức... tôi không chịu được...

Tim Zata bỗng mềm xèo thành một vũng nước. Cậu hạ bên chân của Laville xuống để anh ngồi gọn trên đùi. Laville run rẩy ứa nước mắt, eo nhỏ run rẩy được ôm gọn trong bàn tay của Zata. Hơi thở hai người quấn quít, Zata nghe thấy cả nhịp tim mình đập thình thình.

- Anh gọi em là chồng yêu đi. - Zata rất không biết xấu hổ cười cười đề nghị.- Gọi một tiếng, em lập tức chiều theo ý của anh.

Thấy mình chửi không được, khóc cũng không xong mà tên chó con này còn dám mặt dày nài nỉ, Laville tức đến nổ đom đóm mắt. Anh mắng thầm trong bụng, lần lượt hỏi thăm mười đời tổ tông nhà thằng nhóc vô sỉ này rồi tức giận hung hăng cắn vào cổ Zata một cái, ngậm đầy một miệng toàn là mảng da thô ráp cứng như đá của đối phương.

- Ayda ayda đau !!!

Zata bất ngờ bị công kích, vùng cổ bị Laville gặm đau đến ứa nước mắt. Cậu ay ui muốn đẩy Laville ra, Laville càng kiên định cắn chặt hơn, có chết không buông. Zata cuống quít muốn tìm cách thoát khỏi hàm răng của Laville rồi cuối cùng trong vài giây máu dồn lên não, cậu quyết định há miệng cạp luôn bên má của Laville đang cắn cậu tới căng phồng.

- Ư!!!

Laville bất ngờ bị công kích liền dồn sức cắn Zata mạnh hơn. Zata nhận trọn đau đớn cau mặt nghiến hàm, in hằn dấu răng của mình lên má tròn của Laville. Vòng lặp cậu cắn tôi nghiến kéo dài tưởng vô tận, Laville rốt cuộc vẫn không chịu nổi. Zata vừa cắn vừa đẩy hông, huyệt nhỏ bị vật khổng lồ dồn đầy khiến anh muốn nôn khan. Tay cậu thanh niên bóp chặt vào bên mông đào của Laville, cả cơ thể Laville đều muốn hét lên đau đớn, cuối cùng anh là người há miệng bỏ cuộc trước.

Không phải Laville nhận thua đâu nhé, chẳng qua anh không muốn so đo với thằng nhóc hỗn đản này thôi !!!

- Ư... đồ chó con...

Tuy Laville đã nhả răng nhưng Zata dường như vừa khám phá ra được trò chơi mới của cậu ta, cắn má Laville mãi không buông. Laville bị gặm tới phát khóc, anh giơ tay đánh một cái bép vào trán Zata, đập cậu ta ngửa đầu về phía sau choáng váng:

- Cậu cầm tinh con chó hả?

Zata xoa xoa trán:

- Anh cắn em trước chứ bộ...

Laville nóng máu chỉ vào cơ thể mình:

- Tôi cắn cậu một cái, cậu xem cậu gặm tôi thành cái dạng gì???

Đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Laville, Zata đỏ mắt nhìn cơ thể trắng nõn của anh. Cổ, vai, đầu vú, bụng, ngực, eo,... tất cả đều in dấu vết xanh tím mà Zata để lại vô cùng chói mắt, vô cùng kích tình. Laville đỏ mặt thở dốc, bên má anh in nguyên hàm răng cún của cậu thanh niên. Anh vô thức phồng má nhìn Zata đầy tức giận. Zata mỉm cười nhào đến ôm Laville lăn xuống giường.

Hai cơ thể trầm luân kéo nhau ngã vào dục vọng.

Tiếng chuông gió treo ngoài cửa sổ kêu hàng loạt âm cao vút giữa trời khuya.

Chiếc lọ hoa xinh đẹp bị cơn kịch liệt đẩy rơi xuống thảm, cành oải hương tím lấp lửng ở miệng bình trắng sứ kéo theo dòng nước long lanh tràn ra thấm ướt cả một mảng thảm trải sàn. Laville ôm ghì cổ Zata, run rẩy nhận lấy nóng bỏng dâng đầy cả cơ thể của mình.


---

Laville trong cơn buồn ngủ mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, đúng hơn là bị đè tỉnh.  Cảm giác ấm nóng của khoang miệng rải đầy trên cơ thể đánh thức mọi giác quan, chẳng cần mở mắt cũng biết thủ phạm là ai. Vật cứng của cậu ta cọ vào bụng Laville nóng như lửa đốt, anh cũng vô thức vặn vẹo eo và cảm nhận cơ thể bùng lên một khoái cảm hưng phấn lạ kì. Laville khẽ rên một tiếng, đối phương thoáng ngừng một chút rồi dứt khoát đè ụp cả cơ thể cao lớn của cậu ta đổ xuống người Laville.

- Á !

Laville hé mắt đón ánh nắng, phóng to trước mắt là gương mặt thiếu đòn của cậu thanh niên mới sáng sớm đã động dục giở trò xấu xa.

- Anh dậy rồi!

Nếu lúc này cậu ta có cái đuôi cún, hẳn là cái đuôi của cậu ta đang vẫy vẫy điên cuồng:

- Dậy thôi nào, đừng quên hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau tại phiên đấu giá nhé.

Nói rồi Zata hôn má Laville, đầu lưỡi nóng bỏng liếm lướt qua vết răng mờ mờ khiến Laville thoáng rùng mình. Anh dựng đuôi mèo đánh vào người Zata, cậu ta cười thỏa mãn bước ra khỏi phòng ngủ để lại Laville ngồi một mình trên giường ngẩn ngơ

Laville thở dài đứng dậy khỏi giường. Anh uể oải thò chân tìm đôi dép, lại phát hiện dép của mình không cánh mà bay chỉ còn lại một đôi dép hình con mèo tóc xanh biển ngu ngốc, rõ ràng tên kia cố tình giấu dép của Laville để anh phải xỏ đôi dép mà cậu ta mua về.

Trẻ con chịu không nổi !

Laville đá nó đi, xỏ chân vào đôi dép màu đen nhạt nhẽo bên cạnh. Đôi dép ấy là của Zata, nó phải to hơn chân của Laville 3-4 size. Laville ôm chiếc lưng đáng thương bị cậu ta hành hạ cả đêm đi vào nhà vệ sinh. Nhìn vào gương thấy cả cơ thể mình từ mặt tới tận bụng dưới, không nơi đâu là không có dấu vết cắn mút của Zata. Laville khóc không ra nước mắt xoa xoa dấu răng đều tăm tắp trên má mình, không thốt nên lời.

Từ khi nào mình lại rơi vào mối quan hệ khó nói này rồi?

Chuyện phải kể cách đây hơn hai năm

Khi ấy công ty của Laville vừa thắng lớn một hạng mục đầu tư, thành công đưa doanh nghiệp lên một vị trí mới đáng mong ước. Bao nhiêu cố gắng vất vả cuối cùng cũng được đền đáp, Laville trên cương vị giám đốc điều hành cảm thấy bản thân vừa đoạt được thành tựu lớn nhất cuộc đời. Anh cứ tưởng con đường thăng hạng trong thương trường của mình tới đây là bắt đầu khởi sắc, ấy thế mà không lâu sau liền gặp phải khắc tinh.

Thương trường là chiến trường, làm gì có chuyện một đường thuận lợi cứ thế đi lên. Laville hiểu rất rõ điều đó và anh cũng đã từng vượt qua rất nhiều đối thủ để giữ cho doanh nghiệp đứng ở vị trí hiện tại. Vậy mà sau đó vài tháng đột nhiên xuất hiện một vị giám đốc tuổi còn vô cùng trẻ xuất hiện trên đường đua trong ngành thương nghiệp như một con chiến mã, chẳng mấy chốc đã trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với công ty của Laville.  Ban đầu anh còn không để ý lắm, sau anh dần dần nhận ra, tên giám đốc bên công ty đó không bình thường.

Năm nay Laville 34 tuổi, cậu ta kém Laville những 5 tuổi. Thế nhưng toàn bộ đường đi nước bước của cậu ta đều vô cùng khó đoán, điên loạn và rõ ràng nhắm thẳng vào công ty của Laville. Từ việc đưa ra đãi ngộ hấp dẫn mà không biết bên ấy đã hẫng tay trên bao nhiêu khách hàng của công ty Laville đến những chiến dịch quảng cáo hay tranh giành dự án, tất cả đều gần như muốn ép con ngựa chiến của công ty Laville chạy trật ra khỏi đường đua.

Đỉnh điểm là khi bên ấy quyết định dựng flagship store và tuyên bố địa điểm khởi công ngay sát flagship store mà bên Laville đã xây dựng dang dở, để bên Laville phải nhanh chóng dồn tiền xây dựng hoàn thành công trình trước thời hạn. Vậy mà sau đó bên họ đột ngột đổi mục tiêu, dựng thành một cửa hàng chăm sóc khách hàng. Từ đó bao nhiêu khách bị thu hút tới cửa hàng của công ty Laville đều hiểu lầm rằng dịch vụ chăm sóc khách hàng công ty đối thủ là của Laville, vì vậy sang trải nghiệm dịch vụ rồi kí luôn hợp đồng với bên đó.

Chuyện này thành công chọc Laville tức điên...


Nhổ bọt kem đánh răng ra khỏi miệng, Laville chậm chạp súc miệng rồi lau qua mặt. Anh bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy Zata đã cẩn thận chuẩn bị suit cho mình. Zata thấy Laville bước ra liền vui vẻ cất giọng:

- Lại đây nào, để em giúp anh.

Laville lười biếng ngồi lên giường, mặc cho Zata giúp anh khoác lên người bộ âu phục. Zata nhẹ nhàng đóng từng khuya áo sơ mi trắng, thỉnh thoảng không nhịn được vuốt ve cơ thể khỏe mạnh trắng trẻo của Laville. Việc này chẳng khó gì, Laville tự làm còn nhanh hơn bội lần những anh cứ thích để Zata chăm sóc. Chẳng vì lý do gì hết, chỉ là Laville rất thích cảm giác cậu ta chiều chuộng chăm sóc mình, thích cả cảm giác cậu ta trộm xoa nắn da thịt anh.

Laville ngửa cổ để Zata choàng vào cổ anh chiếc cà vạt màu xanh đậm, anh đưa đôi mắt ngắm nhìn cậu thanh niên. Cậu ta có làn da màu đồng khỏe mạnh, đôi mắt màu hổ phách trông có vẻ lúc nào cũng xa cách lạnh lùng, ấy vậy mà ở bên anh cậu ta mới bộc lộ ra bản chất thật, là một tên cún con dính người không hơn. Cậu ta rất cao, cao Laville cả một cái đầu. Cơ thể nam tính khỏe mạnh thật khiến người ta phải ghen tị. Laville thở dài.

Anh rất không muốn thừa nhận, nhan sắc của Zata quả thật làm người ta mê luyến.

- Nhìn em đẹp lắm hả?

Âm thanh đột ngột cất lên làm Laville khẽ giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Zata mỉm cười nhắc lại:

- Anh thích đến vậy sao?

Laville bật cười:

- Cậu lấy đâu ra nhiều tự tin như thế?

Zata cúi xuống hôn nhẹ khóe môi Laville:

- Nhìn thấy mê luyến trong mắt của anh. Sao rồi, anh thích em chứ?

Tim Laville đã nhảy liên hồi. Thế nhưng anh vẫn trưng ra ngoài một dáng vẻ bình thản không chút để tâm tới lời trêu chọc của Zata. Laville cúi đầu nhìn Zata đang cẩn thận nâng bàn chân của mình, cao giọng hỏi:

- Phiên đấu giá hôm nay, bên cậu thu mua một hạng mục xây dựng của công ty Y phải không?

Chiếc tất dài màu đen thanh lịch được Zata cẩn thận đeo vào bàn chân nhỏ của Laville, Zata khẽ vuốt ve gót chân đỏ hồng của anh rồi trầm giọng trả lời:

- Em đọc qua tài liệu giới thiệu nói rằng có cả phần đất nông nghiệp, giá trị thương nghiệp sẽ không cao. Thế nhưng xem xét những khía cạnh chung quy là vẫn cảm thấy phù hợp. Có lẽ em sẽ cố gắng đoạt được hạng mục này.

Laville gật gù:

- Cổ đông bên họ đột ngột rút vốn, tổng giám đốc xử lý quá ngu ngốc nên cả doanh nghiệp lập tức lao đao rồi rơi vào cảnh phá sản nợ nần. Cùng đường rồi.

Zata ngắm nhìn anh rồi mỉm cười, cẩn thận đeo nốt bên tất còn lại cho Laville. Cậu thanh niên thích đôi chân của Laville nhất. Nó vừa trắng hồng vừa nhỏ nhắn, ít nhất là cầm vừa vặn trong lòng bàn tay to bản của Zata. Cổ chân vừa có lực vừa thon dài, một cái nắm tay liền có thể tóm trọn cổ chân Laville. Zata gãi nhẹ vào lòng bàn chân Laville rồi cất tiếng hỏi:

- Vậy còn bên anh, anh hứng thú thêm với mặt hàng này chứ?

Laville cười nhẹ:

- Cậu không phải thích so đo với tôi lắm sao, tôi nghĩ cậu sẽ hiểu chứ nhỉ?

Zata nghe vậy liền nhướn mày. Cậu sải bước chân dài đến tủ quần áo to khổng lồ của mình, lấy ra một chai nước hoa, trước sự kinh ngạc của Laville xịt đầy vào cơ thể anh:

- Á !

Laville giật mình kêu một tiếng, Zata cúi đầu hít ngửi. Đến lúc cảm thấy dường như cả cơ thể Laville đều bao trọn mùi hương của mình mới hài lòng gật đầu:

- Vậy thì hẹn anh ở phiên đấu giá. - Zata hôn hôn bên má Laville- Em thích anh nhất mà. Nếu anh ngoan ngoãn, em sẽ nhường anh nha?

Tim Laville đập như nổi trống. Gương mặt Zata quá gần, mùi hương của cậu ấy cứ quấn quanh đầu mũi. Laville cảm tưởng như cả đầu mình như bốc khói.

- Anh Laville, anh đồng ý yêu em nhé?

Gương mặt ấy

Mùi hương ấy

Giọng nói ấy...

Laville cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận, mặc cho nội tâm đang gào thét và con tim đang nhảy điên cuồng, lời ra đến miệng Laville lại nói thành bốn chữ:

- Tôi là trai thẳng.

---

Ngồi trên chiếc BMW sang trọng của Zata, Laville chống cằm đưa mắt ra bên ngoài. Zata lái xe nhìn sang sườn mặt thanh tú của Laville liền nhịn không được đưa tay vuốt ve đùi anh. Laville cũng không thèm để ý, mặc cho Zata làm loạn.

Mối quan hệ này bắt đầu vào hai năm trước...

Dù Laville có bực công ty kia đến nổ đom đóm mắt nhưng cũng không thể nào đến công ty người ta làm loạn được. Anh bình tĩnh xử lý ổn thỏa đống hỗn độn bên kia gây ra, thay đổi chiến lược marketing hướng tới nhóm khách hàng khác trẻ tuổi hơn rồi dần dần lệch ra khỏi đối tượng khách hàng ban đầu mà cả hai công ty cùng hướng đến. Ngoài ra anh còn dựng luôn nơi chăm sóc khách hàng ở trên tầng hai và sau khi khách hàng tham quan sẽ được nhân viên trực tiếp dẫn luôn lên phía trên trải nghiệm sản phẩm, thành ra cửa hàng chăm sóc của công ty đối thủ chỉ nương theo cửa hàng của Laville, đến cuối cùng lại thành một bước đi bồng bột sai lầm. Không lâu sau thì họ cũng tiến hành tháo dỡ và xây dựng một cửa hàng bán lẻ, Laville cười thầm giám đốc công ty bên kia là đồ nhóc con không bình thường.

- Anh đang nghĩ gì thế?

Laville quay đầu qua, tên giám đốc nhóc con không bình thường ấy một tay cầm vô lăng, một tay đã mân mê đùi trong của Laville. Laville bóp chặt bàn tay hư hỏng của cậu ta đang muốn sờ vào hạ thể của mình:

- Cậu tập trung lái xe đi, tôi chưa muốn chết, nhất là chết chung với cậu đâu.

Zata cười cười, bàn tay vẫn mân mê chân của Laville như đã nghiện.

Laville vẫn nhớ ngày gặp mặt giám đốc bên công ty đối thủ, ấn tượng đầu tiên Zata đem lại cho Laville là khí chất lãnh đạo tỏa ra từ cậu ta, có tính áp bức vô cùng lớn. Đôi mắt hẹp dài như chim ưng luôn tỏ vẻ xa cách khiến người đối diện không rét mà run. Cậu ta đứng phát biểu, lãnh đạo từng bước phát triển của công ty như thét ra lửa, đường đi nước bước đều vô cùng chặt chẽ, thông minh. Laville nhìn bản dự án bên công ty Zata cảm thấy rất khó hiểu. Một người thận trọng cáo già như Zata sao có thể đưa ra và thực hiện cái kế hoạch dựng cửa hàng bồng bột ngu ngốc ấy để phá flagship store bên mình? Sao vậy chứ?

Thế nhưng sau đó lâu dần hình như Laville cũng dần dần có cho mình câu trả lời.

Các buổi gặp mặt, họp bàn dự án trong ngành bình thường Laville rất ít khi tham dự. Anh chỉ đơn giản điều phó giám đốc của mình tới nghe . Nhưng từ khi Zata xuất hiện nhảy vào cuộc sống của anh, anh cũng vô thức quan tâm cậu ta nhiều hơn một chút. Laville dần dần tự mình tham gia các buổi họp mặt, muốn xem nhiều hơn biểu hiện của Zata. Số lần gặp mặt của hai người ngày càng tăng, Laville kinh ngạc phát hiện ra cậu ta thậm chí còn ít tuổi hơn cả mình. Tiếp xúc một khoảng thời gian, Laville lại nhận ra rằng Zata nghe chừng rất hứng thú với mình. Chẳng nhớ bắt đầu từ khi nào, chỉ nhớ rằng sau đó khi có cơ hội hai người đứng riêng một chỗ là cái lớp vỏ lạnh lùng khó gần của cậu ta cứ thế rơi rụng. Zata trực tiếp tỏ rõ niềm yêu thích đối với Laville đến nỗi mỗi ngày đều phóng ô tô qua, nói là kiểm tra cửa hàng bán lẻ gần flagship store bên Laville chứ thực chất là ngày ngày chạy tới phòng giám đốc, mè nheo bám Laville không buông.

Laville cũng không nhớ rõ bằng cách thần kỳ nào mà cậu ta dễ dàng lọt vào công ty và bám lấy mình như thế, mà cũng không hiểu tại sao đáng ra mình phải hận tên giám đốc đối thủ đến tận xương mà bản thân khi đó cũng không gọi bảo vệ xách cổ cậu ta sút ra ngoài.

- Tôi là trai thẳng.

Không biết lần thứ bao nhiêu Laville hất bàn tay của Zata đang cố tình sờ soạn bờ mông tròn đầy của anh. Laville nâng gọng kính bạc lườm Zata:

- Cậu cũng bớt chạy tới công ty của tôi đi. Công ty chúng tôi có căng tin, tôi tự mình xuống ăn không cần ngày nào cậu cũng chạy qua đây...

- Hôm nay em có đem Matcha Latte.- Zata bình thản trả lời

Laville: Đừng tưởng chỉ vì một ly nước có thể mua...

- Có cả bánh su.

Laville: Bánh...bánh su thì ngon nhưng ai lại ăn vào buổi trưa...

- Món chính là cà ri gà nóng hổi.

Laville mím môi ngước mắt nhìn Zata.

Zata: Anh ăn không?

Laville: Ăn.

Zata suýt phụt cười thành tiếng nhưng ráng nhịn lại, chừa cho Laville một chút mặt mũi:

- Anh nói gì cơ?

Laville nhảy lên cướp đồ ăn trong tay Zata.

Không... không có gì phải xấu hổ hết. Cậu ta đem cho mình thì mình nhận thôi, có gì đâu cơ chứ.

Thật là... ai bảo cậu ta nấu ăn ngon quá làm gì, đến nỗi sau này không phải món trưa cậu ta nấu Laville liền nuốt không trôi.

Zata vừa cười vừa nhìn anh. Có lẽ Laville cũng không biết rằng sau ót, hai tai anh đã đỏ bừng.

Để có thể theo đuổi vị giám đốc có đôi mắt xanh như biển trời ấy Zata đã bỏ ra bao công sức. Laville cũng không tự ý thức được từ khi nào mà bản thân dần rơi vào tơ nhện Zata giăng ra. Từ những bữa cơm trưa rồi dần cả cơm tối, Laville cũng lẽo đẽo theo Zata về nhà. Laville không giỏi nấu ăn, về nhà bây giờ chỉ có căn hộ tối om lạnh lẽo, chi bằng theo Zata về nhà cậu ta vừa có người hầu hạ từng bữa cơm lẫn gom nhặt quần áo Laville cởi ra vứt lung tung. Laville chạy tới nhà Zata lâu thành nghiện, nghiện đến mức trong nhà tắm nhà Zata rốt cuộc cũng xuất hiện thêm một chiếc bàn chải đánh răng thuộc về Laville.

Bữa hôm ấy là sinh nhật của Laville. Đã rất rất lâu rồi kể từ ngày mẹ mất mới lại có người vì Laville mà nấu cả một bàn đầy đồ ăn toàn món anh thích. Laville không nói cho Zata biết sinh nhật của mình thế nhưng cậu ấy vẫn biết, âm thầm chuẩn bị tất cả.

Có lẽ Laville cũng không ý thức được rằng bản thân từ khoảnh khắc nào đã rơi nước mắt

Laville ôm Zata, vùi mặt vào cổ cậu thanh niên. Zata nhẹ nhàng ôm trọn cơ thể của anh một tay nhấc bổng. Hương thơm cơ thể hai người vương vào nhau quấn quít.

Trăng lên trên cao, âm thanh nỉ non vút lên giữa trời khuya thanh tịnh...


- Anh Laville, tới nơi rồi.

Laville mở mắt nhìn vào tòa nhà. Anh cau mày nhìn đoàn người nườm nượp ra vào. Đông vậy sao?

Zata nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi xe mở cửa cho Laville bước xuống. Laville vẫn chìm trong suy tư đưa chân bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng. Mũi giày da thanh lịch chạm đất, Laville ngửa mặt nhìn Zata:

- Cậu ngồi khu nào?

Zata cười hiền đóng cửa xe:

- Ngồi cạnh anh.

- Không phải có chia khu vực sao, cậu ngồi cạnh tôi?

Zata gật gật đầu:

- Đúng vậy, thực sự ngồi cạnh anh mà.

Laville không hỏi nữa, cũng không muốn biết thằng nhóc con này đã giở trò quỷ gì. Anh sải chân bước vào tòa nhà. Bóng dáng hai vị giám đốc trẻ sánh vai nhau bước đi thật sự vô cùng thu hút kéo theo biết bao ánh mắt nhìn qua đây. Laville bỗng cảm thấy trong lòng bỗng có chút thành tựu chẳng rõ tên, chỉ là cảm thấy mình đi cùng Zata như vậy chắc hẳn sẽ được rất nhiều quý cô ngưỡng mộ. Laville ngước lên nhìn Zata, phát hiện thằng nhóc ngày nào cũng thích ở bên cạnh mình làm trò ấu trĩ giờ đây trưng ra một vẻ mặt lạnh lùng như sắt đá, làm anh suýt tưởng rằng người bên cạnh đã biến thành người khác.

- Này Zata, quý cô váy tím than bên đó nãy giờ cứ ngắm tôi.

Zata đưa mắt nhìn Laville, thấy anh ta phổng mũi cố bày ra vẻ mặt trai thẳng mê mỹ nữ. Zata chầm chậm ngước mặt nhìn quý cô mà Laville nhắc tới, vừa nhìn liền chạm ngay ánh mắt của người ta, quý cô vội né tránh.

Rõ ràng cô ta nhìn mình.

Zata xem Laville đưa đôi mắt trong veo hướng phía mình cười đến ngốc, Zata hắng giọng:

- Thật tiếc cho anh quá, cô ấy nhìn em. Vả lại đó váy cô ấy màu đỏ rượu.

Laville nhíu mày:

- Đừng có tự mãn, cô ấy nhìn tôi mà. Với cả mắt nào của cậu nhìn thấy chiếc váy đó màu đỏ rượu...

Vừa lúc cô nàng ấy lén liếc hai người rồi vội vàng bước ra khỏi đại sảnh, chiếc váy rực rỡ quả thật có màu đỏ rượu.

Laville cứng họng, Zata bật cười:

- Anh thấy chưa, màu chủ đề của năm nay là màu đỏ rượu mà. Chiếc váy cô ấy mặc là hàng thiết kế của nhà thiết kế Adlain're, có giá khoảng chừng 15 nghìn đô la...

- Câm miệng, cúp mắt lại ngay. Ai cho cậu nhìn chòng chọc con gái người ta vậy chứ?

Zata bất ngờ nhìn Laville tức giận dựng lông mao lòng như nở hoa. Cậu lén đưa tay bóp nhẹ eo Laville, cười:

- Được, chỉ nhìn mỗi anh thôi.


Bước vào trong căn phòng đấu giá rộng lớn, Laville tỏ vẻ bất ngờ nói với Zata:

- Sao đông người quá vậy?

Zata đảo mắt nhìn những người ngồi phía trong:

- Hôm nay sau phiên của chúng ta sẽ là phiên đấu giá đồ cổ. Có một vật được ủy thác đấu giá ở đây, là một món cổ vật hàng nghìn năm tuổi. Nếu anh không vội, chúng ta có thể ở lại xem xem.

- Hàng nghìn năm tuổi, là vật gì thế? Laville cau mày khó hiểu

Zata cắn cắn môi:

- Em không rõ.

Laville nghe vậy liền nhún vai:

-Tôi không có sở thích sưu tầm cổ vật. Tôi cảm thấy nhiều người bỏ một số tiền khổng lồ chỉ để đem về cho bộ sưu tầm một vật trưng bày thật không có ý nghĩa với tôi lắm. Nhưng chúng ta cứ ở lại xem xem, đằng nào tôi cùng chưa từng tham gia một phiên đấu giá cổ vật.

Zata mỉm cười gật đầu, hai người sánh vai nhau ngồi vào vị trí.

Buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

Tiến hành đấu giá đầu tiên là một dự án xây dựng dang dở của công ty XY. Dự án này trong tương lai sẽ có tiềm năng phát triển cực kì lớn mạnh có thể thu lại lợi nhuận rất cao, thế nhưng đi kèm rủi ro hiện tại cũng khá lớn. Giá khởi điểm là 300 nghìn đô.

Zata cùng Laville khoanh tay ngồi nhìn mọi người xung quanh lần lượt giơ bảng. Cả hai đều không có ý định đầu tư vào hạng mục này. Sự cạnh tranh dâng lên ngay từ món đầu tiên khiến cả căn phòng lớn dần trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Vài phút trôi qua cuối cũng tiếng gõ búa cũng vang lên định đoạt. 750 nghìn USD, thật điên rồ.

Mặt hàng thứ hai, thứ ba cũng lần lượt lên sàn, không khí ngày càng nồng mùi thuốc súng. Laville nghe qua đôi chút nhưng suy tính vẫn là cảm thấy không phù hợp liền dứt khoát bỏ qua không trả giá. Anh mặc cho không khí xung quanh như một cuộc chiến tranh khốc liệt khẽ ngáp một cái.

Bỗng nhiên ở phía dưới có bàn tay ấm nóng chạm vào phía đùi trong làm Laville giật bắn. Anh hốt hoảng nhìn sang người bên cạnh, thấy Zata vẫn làm một vẻ mặt nghiêm nghị, nghiêm túc giơ bảng đấu giá, ấy vậy mà tay trái đã sờ loạn trên chân của Laville. Anh tức giận đè giọng nói:

- Đồ biến thái, cậu làm gì thế hả?

Zata quay qua mỉm cười:

- Em đang đấu giá mà.

Bàn tay Zata như có lửa chạm vào đùi trong của Laville, cách một lớp quần mà ngứa ngáy vô cùng. Laville không kìm được thở hắt ra một hơi, Zata càng xoa càng táo bạo. Vậy mà mặt cậu ta không hề đổi sắc, động tác ghi bảng hạ bảng vô cùng thành thục nhìn không ra một chút sơ hở, ai mà biết bàn tay kia của cậu ta đã bỡn cợt trêu đùa tới hạ thể của người đàn ông thanh tú đang ngồi cạnh mình.

- Bỏ tay cậu ra... Laville hổn hển thấp giọng

- Ngoan nào, họ nhìn chúng ta bây giờ!

Vừa dứt lời tiếng búa vang lên:

- Cộp cộp cộp. 960 nghìn USD. Chúc mừng ngài Zata Marchand.

Mọi người đổ dồn hết ánh mắt qua đây muốn xem dung mạo người vừa đoạt được mặt hàng. Zata chỉ mỉm cười nhẹ rồi hạ bảng giá xuống, Laville ngồi bên cạnh mặt đã đỏ như nhỏ máu nhưng vẫn cố gắng ngồi thẳng lưng. Đến tận khi mặt hàng tiếp theo lên sàn, sự chú ý của mọi người đổ về đó thì Laville mới có cơ hội hất bàn tay hư hỏng của ai kia ra:

- Cậu bị điên rồi hả, đông như vậy...

Zata ghé vào bên tai Laville thì thầm:

- Đừng lo. Nơi này thiết kế cung tròn cao như vậy không dễ bị phát hiện. Nói không chừng em đào huyệt nhỏ của anh ở ngay trong nơi này cũng chẳng ai thấy đâu...

Laville bị trêu chọc đỏ bừng cả hai tai. Zata ngả ngớn thổi nhẹ khí vào tai Laville làm anh rùng mình. Laville hận ngay lúc này không thể ra tay đánh cho tên không biết xấu hổ này một trận.

Sau một hồi lâu thì phiên đấu giá cũng tới cao trào. Lô đất M3A125 đắc địa được rao bán rất hấp dẫn. Đây không phải vật mà Laville nhắm đến từ đầu nhưng suy xét cảm thấy khá thích hợp. Zata ngồi bên cạnh đã ngừng đùa giỡn nghiêm túc nói với Laville:

- Nghe thì tốt đấy, nhưng em cảm thấy vẫn có điều không ổn. Anh nghĩ kĩ lại xem?

Quả nhiên là Zata cũng cảm thấy tiềm năng của lô đất, Laville liền cau mày quay sang nói với Zata:

- Xét ra thì nó khá hợp với doanh nghiệp của cậu đấy nhỉ. Giơ giá cạnh tranh cùng tôi xem nào?

Chẳng để Zata đáp lại, Laville nắm chặt bảng đấu giá vào tư thế chuẩn bị.

- Lô M3A125, giá khởi điểm 1 triệu USD.

Cả căn phòng rào rào tiếng giơ bảng. Laville nghiêm túc nâng giá, Zata bên cạnh thì lại không nhúc nhích chỉ nhìn Laville. Cả căn phòng đều đều tiếng hét giá của nữ chủ phiên. Gió máy điều hòa thổi đến phát lạnh, không khí căng thẳng trong căn phòng trái lại đẩy nhiệt độ tăng cao.

Đến khi giá lô đất đã vọt lên gần 3 triệu USD, còn lại trong phòng chỉ còn một mình Laville cùng một người khác đang kiên nhẫn giơ bảng giá.

- Ba triệu ba trăm nghìn USD

- Ba triệu năm trăm nghìn USD

- Ba triệu sáu trăm nghìn USD

- Bốn triệu USD !

Mọi ánh mắt dồn về phía Laville đang giơ bảng giá. Người cạnh tranh nghe đến con số này liền lắc đầu hạ bảng.

- Bốn triệu USD lần thứ nhất

- Bốn USD lần thứ hai

- Bảy triệu USD!

Tất cả khán phòng lập tức ồ lên kinh ngạc, Laville bàng hoàng quay phắt sang phía bên cạnh. Zata tay cầm bảng bảy triệu USD lúc này mới giơ giá, hướng Laville nở một nụ cười.

- Cậu...

- Bảy triệu USD lần thứ nhất

- Bảy triệu USD lần thứ hai

- Bảy triệu USD lần thứ ba! Thành giao.

Xung quanh ầm ầm tiếng bàn tán. Bảy triệu USD cho lô đất đấy! Chúa trời ơi, phải là người điên rồ đến mức nào chứ! Laville tức đến nổ đom đóm mắt nhìn Zata, hận không thể ngay lúc này đấm chết cậu ta luôn. Zata sau khi hạ bảng liền quay qua, đưa bàn tay của hắn vuốt nhẹ lưng của Laville:

- Đừng tức giận, mọi chuyện sẽ ổn thỏa mà.

Sau lô đất này đúng lúc tới giờ tạm nghỉ giữa phiên. Mọi người đều rời khỏi chỗ ngồi vừa đi vừa xôn xao bàn tán. Laville hất tay Zata ra vùng vằng bỏ vào nhà vệ sinh. Zata liền chạy theo, trước khi Laville kịp đóng rầm cửa lại thì cậu ta đã chặn trước cửa, sức Zata lớn kinh hồn một tay đã kéo bung cảnh cửa Laville cố gắng đóng lại. Zata chui vào bên trong. Buồng vệ sinh bé xíu chen chúc hai tên đàn ông cao lớn.

- Cút ra!- Laville giận dỗi

Khi đấu giá gặp tình huống như này là rất bình thường, Laville cũng đã sớm quen. Thế nhưng người nẫng tay trên Laville lần này là Zata nên Laville mới trở nên như vậy. Anh đã quen đòi cái gì Zata cho cái đấy suốt hai năm qua, vốn sâu trong tiềm thức đã cho rằng Zata lần nào cũng sẽ nhún nhường mình, lại không ngờ ngay lập tức cậu ta cướp luôn vào phút cuối. Laville đưa tay đấm vào lồng ngực Zata làm cậu ta suýt phun máu tươi.

- Anh quá nóng vội!- Zata giữ tay Laville lại- Anh còn chưa nghe hết thông tin, anh có biết gói đất ấy dính vào cả khu dân cư và đất nông nghiệp không thế?

Laville ngẩn người:

- Đâu có nói thế?

Zata lắc đầu:

- Đúng là họ không có nói, thế nhưng anh đã xem qua rồi mà, em đã đưa tài liệu cho anh xem tối hôm trước.

Dòng suy nghĩ của Laville đảo về tối hôm trước, Laville đúng là có cầm chồng tài liệu Zata đưa trên tay, vừa đọc vừa khóc nức nở, rên la không thành tiếng, bên dưới bị Zata ưỡn hông đưa đẩy, quyết không để Laville một chút thanh tỉnh nào.

Mẹ nó chứ!

Laville thẹn quá hóa giận giơ chân muốn sút vào bụng Zata, lại bị một vòng ôm của Zata bắt lấy. Laville bướng bỉnh giãy dụa Zata lại càng kẹp chặt hơn. Cậu cúi xuống rúc vào cổ Laville hít đầy một phổi mùi hương thơm ngát tỏa ra từ da thịt trắng trẻo của Laville, bàn tay không an phận đã luồn vào trong cơ thể anh sờ nắn. Laville kích động giật bắn người nhưng không dám phát ra tiếng động chỉ có thể nghiến răng đè giọng:

- Thằng nhóc hư hỏng, buông tôi ra mau!

Lời nói của anh chả có chút răng đe. Zata trái lại càng được nước làm tới. Cậu ta ghé cằm ngậm đôi môi đỏ bừng của Laville hôn sâu. Tiếng hôn ướt át vang lên đầy kích tình, Laville bị ép tới phát hoảng. Dây dưa mãi mới khó khăn rời môi, mắt Laville ướt sũng làn nước trong veo. Zata nhìn anh thở hắt ra một hơi, hận ngay lúc này không thể móc người anh em ra nhập trận. Cậu đưa ngón tay đến gần miệng Laville, giọng nói trầm khàn của cậu thanh niên cất lên như tiếng vị đế vương đanh thép ra lệnh:

- Há miệng.

Không hiểu sao Laville nghe có cảm giác uy quyền đè xuống ép nhận lệnh, ngoan ngoãn há miệng đón nhận 3 ngón tay thô ráp xâm nhập vào khoang miệng.

- Ưm...

Ngón tay Zata được bao trong cảm giác ấm nóng, hơi thở ngày càng nặng nề. Tiếng ngậm mút khẽ vang lên dội vào màng nhĩ, Zata cũng phối hợp theo khuấy đảo trong khoang miệng. Zata nhìn vẻ mặt của Laville liền không nhịn được rút ngón tay, tiếng nước bọt ướt át kéo theo âm thanh "póc" thanh thúy, kéo ra cả một sợi chỉ bạc mỏng manh.

Cậu ta gỡ tung thắt lưng vào kéo khóa quần Laville xuống, mặc cho Laville giãy dụa thành thục mò tay vào bên trong mò tới mật huyệt của anh, quen thuộc nhét vào trong những ngón tay ướt sũng.

- Ư!

Dị vật đột ngột thâm nhập khiến Laville rùng mình. Cậu cắn bả vai Zata đè đi tiếng rên, cảm nhận từng ngón tay đào sâu trong mật huyệt. Ngón tay Zata tựa như thuốc phiện, càng đào càng sâu, càng sâu càng thêm thống khổ. Laville ưỡn cơ thể dán chặt vào lồng ngực vạm vỡ của Zata thở hổn hển.

Không thể tin được mình lại ở nơi như vậy làm trò dâm đãng!

" Phiên đấu giá sắp tiến hành trong ít phút. Mời quý vị sớm trở lại phòng lớn."

Laville vẫn đang chìm trong khoái cảm Zata đem lại nhưng cũng kịp lấy lại vài tia thanh tỉnh. Anh khàn giọng nói với Zata:

- Dừng... hức dừng lại... chúng ta phải vào thôi.

Zata dường như vẫn không có ý định buông tha cho Laville. Cậu đưa tay với lấy cuộn giấy vệ sinh kéo ra một đống giấy lớn, nắm lấy tính khí của Laville trừu sáp. Laville bị kích thích thống khoái ưỡn hông, khoái cảm bàn tay cậu thanh niên đem lại vừa kích thích vừa si mê. Laville há miệng rên một tiếng, dịch thể đục ngầu phóng thẳng ra khỏi cơ thể, dính đầy trên giấy, trên tay Zata.

- Ha...a...

Zata lúc này đã cố gắng kiềm chế đến nỗi hai mắt đỏ hằn cả tia máu. Laville vừa xuất tinh vô cùng thỏa mãn, nhìn Zata cũng khó chịu nên rướn môi hôn cậu ta an ủi. Thời gian không đủ để giúp cậu ta, hai người đều ngừng động tác, Zata ôm ghì chặt Laville mấy phút sau mới tạm lấy lại bình tĩnh. Bao nhiêu bực bội ban nãy, vậy mà chỉ dây dưa với cậu ta ngần ấy thời gian cũng đã làm cơn tức giận của Laville tiêu tan. Cảm thấy hơi thở của Zata dần dần bớt nặng nề, Laville mới chầm chậm rời khỏi cái ôm:

- Bình tĩnh chưa thế?

Đôi mắt Zata, mắt như chim ưng đơn độc nhìn Laville đầy mê luyến.

- Nếu ổn rồi thì vào thôi.

Laville xoay người thoát khỏi cái ôm của Zata. Anh đưa tay muốn kéo khóa quần thì bất thình lình bị Zata tóm lại, mông tròn lần nữa được phủ lên bàn tay to đùng nóng bỏng của Zata. Laville hốt hoảng kêu lên:

- N-này! làm gì thế... Ah!

Đột nhiên một vật gì đó tròn tròn rất lạnh nhét vào hậu huyệt của Laville làm anh rùng mình choáng váng. Chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra thì Zata đã đưa tay giúp Laville kéo khóa quần, thành thục chỉnh trang lại bộ suit của Laville bị trêu đùa lộn xộn. Laville sợ hãi nhìn Zata:

- Này, cậu nhét cái gì vào người tôi thế?

Zata mỉm cười không nói, chỉ cúi xuống hôn hôn khóe miệng Laville:

- Quay về nào.


Cả hai người lại trở về chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có Laville là người bất an đứng ngồi không yên. Vật Zata nhét vào hậu huyệt của cậu là thứ gì đó thon tròn như một quả trứng nhỏ, nó thậm chí còn có một chút gai mềm. Mỗi một bước Laville đi là một lần nó cọ vào vách ruột nhạy cảm khiến Laville run rẩy không ngừng.

-Sao thế? - Zata nghiêng đầu qua- Có ngứa ngáy thế nào thì cũng đợi về nhà đó nhé. Chồng hứa sẽ hết mực chăm sóc cho anh.

Laville tức tới giậm chân. Đồ...lưu manh chết tiệt...!

-Mặt hàng đấu giá tiếp theo...

Sau một hồi chật vật cuối cùng Laville cũng quen dị vật trong cơ thể. Dù gì đi nữa nó cũng không thể to bằng người anh em trời đánh kia của Zata, hậu huyệt của Laville đã ngậm thứ đó mãi thành quen nên giờ anh cũng lờ đi sự tồn tại của dị vật trong cơ thể. Tiếng nữ chủ phiên đọc thông tin mặt hàng, anh khẽ thở dài. Món này cả anh và Zata đều không có ý định trả giá. Laville đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng, đột nhiên phát hiện ra quý cô mặc váy màu đỏ rượu mà cả hai gặp ở đại sảnh. Cô ấy dung mạo sắc sảo, đang ngồi khoanh tay cạnh một người đàn ông đứng tuổi. Người đàn ông ấy đeo một cặp kính mắt màu đen, ánh mắt thần thái đều toát ra một cảm giác vô cùng âm hiểm, Laville cảm giác người này sẽ không mấy tốt đẹp. Anh cau mày muốn nhìn rõ hơn. Người phụ nữ ghé vào tai người đàn ông có mái tóc dài trắng ấy thì thầm điều gì đó.

Tim Laville bỗng thắt lại, một thứ cảm giác như Deja vu bỗng nhiên vụt qua.

Chắc chắn Laville chưa từng gặp bọn họ... Thế nhưng cảm giác như đã từng gặp trước đây...

- Á !

Bỗng nhiên Laville không kịp đề phòng kêu lên một tiếng. Vài người ngồi bên cạnh nghe tiếng động lạ liền quay qua nhìn Laville. Anh xấu hổ vội vàng cúi đầu:

- Xin lỗi, xin lỗi. Tôi bị chuột rút.

Nghe vậy họ liền không để ý nữa lại tiếp tục hăng say tham đấu. Đầu Laville nóng như muốn nổ tung. Cậu gần như nổi khùng quay ngoắt qua đè giọng mắng Zata:

- Thằng oắt con, cậu nhét cái gì vào người tôi!!!?

Zata giơ tay khoe cho Laville thấy điện thoại trên tay mình, thấp giọng trả lời:

- Trò chơi dành cho những con mèo hư hỏng.

Nói rồi cậu ta đưa tay quẹt vào màn hình điện thoại, vật trong cơ thể Laville lập tức rung lên. Từng chiếc gai mềm cọ vào vách ruột, nghiền vào dây thần kinh bên trong khiến Laville suýt rên thành tiếng. Anh khổ sở vặn vẹo eo, Zata lại càng tàn ác miết vào màn hình:

- Ngoan nào, chúng ta đang ở trong phiên đấu giá dó.

Thật ra trong phòng đấu giá không quá sáng sủa, dường như ánh sáng duy nhất hắt lên khu vực chủ đấu giá đứng. Âm thanh ào ào bàn luận, tiếng trả giá vang lên nhiệt tình. Khán vòng vừa rộng vừa đông nên dường như chẳng mấy ai để ý thấy sự bất thường. Laville khốn khổ rơi nước mắt, Zata mỉm cười xoa xoa lưng Laville đã bị khoái cảm úp đến tê rần.

- Hức... đừng mà...

Laville cảm giác như dâm dịch đã chảy cả ra nhưng bị vật kia ngăn lại, tích đầy cả trong hậu huyệt. Nhìn Laville gục xuống bàn thở dốc Zata mới dừng tay. Cậu vỗ vỗ lưng Laville nhắc nhở:

- Anh Laville, gói tài sản anh cần lên sàn rồi kìa.

Laville ngẩng phắt dậy lườm Zata một cái. Zata chỉ cười cười tắt điện thoại nhét vào trong túi áo. Laville lúc này mới run rẩy ngồi thẳng lưng. Anh cầm bảng đấu giá chuẩn bị nghênh chiến.

Về nhà... cậu chết với tôi

-Gói tài sản YZ, giá khởi điểm 400 nghìn USD.

Cả căn phòng rào rào nhấc bảng giá. Laville một hồi quan sát mọi người xung quanh rồi dứt khoát viết nhảy lên 1 triệu. Nữ chủ sàn cất cao giọng nói lanh lảnh.

- 1 triệu USD. Còn ai trả giá cao hơn không?

Một người phụ nữ ngồi phía sau cách Laville 2 hàng ghế nhấc bảng giá, đã trả lên 1 triệu năm trăm USD. Một người đàn ông khác cũng nhấc bảng, viết lên 2 triệu. Những người khác nhìn đến đây liền đồng loạt hạ bảng. Gói tài sản kia tuy cũng rất giá trị nhưng nếu đã nhảy tới 2 triệu, họ không thể trả thêm. Laville hạ bảng, nhìn hai người kia cố gắng viết thêm tranh nhau từng chút một. Mặt người phụ nữ đỏ gay, xem chừng rất muốn đoạt được món này. Laville vô cùng suy nghĩ định đặt bút viết ba triệu năm trăm USD, Zata liền đưa tay cản lại:

- Hai triệu bảy trăm USD. Viết đi.

Laville nhìn Zata, ánh mắt cậu ấy vô cùng kiên định. Laville suy nghĩ chút rồi mỉm cười làm theo

- Hai triệu năm trăm USD. Còn ai trả giá nữa không?

Laville lần nữa giơ bảng.

- Hai triệu bảy trăm !

Người đàn ông nghe đến đây liền lắc đầu bỏ cuộc, hắn không thể trả thêm. Người phụ nữ nhìn Laville lần nữa nhấc bảng đã cáu tới phát điên. Cô ta nghiến răng ghi hai triệu tám trăm USD rồi giơ bảng, ném ánh mắt như viên đạn phóng về phía Laville.

Laville chậm chạp viết tăng lên, 3 triệu USD.

Cả khán phòng ồ lên như xem được kịch hay. Zata mỉm cười ngửa đầu nhìn người phụ nữ kia. Cô ta hình như ngay lập tức cũng nhận ra Zata là tên đã mua lô đất trị giá bảy triệu USD liền bất đắc dĩ nhún vai hạ bảng. Cô cũng không thể mua quá 3 triệu USD, đành nuối tiếc để rơi vào tay Laville.

- Thành giao!

Tiếng gõ búa cộc cộc vang lên, Laville đã thành công mua được gói tài sản mong muốn. Anh vui như mở cờ trong bụng hướng Zata mỉm cười thật tươi:

- Thật may vì tôi đã không trả cao hơn chút nữa. Sao cậu biết cô ta sẽ không thể trả trên 3 triệu?

Zata đưa bàn tay vuốt ve eo Laville:

- Quan sát.

Một câu trả lời không đầu không đuôi, Laville nghe vậy cũng lười hỏi thêm.

Phiên đấu giá cứ vậy dần đi đến hồi kết, Laville đã ngồi mỏi nhừ hết eo lưng. Trong lúc ban tổ chức đang thu dọn và chuẩn bị mở ra phiên đấu giá đồ cổ tiếp theo, Laville thấp giọng nói với Zata:

- Này Zata, chúng ta đi về được không?

Vẻ mặt Zata hơi căng thẳng, cậu khẽ nói với Laville:

- Em muốn xem vật được ủy thác đấu giá hôm nay.

Laville lắc lắc eo:

- Vậy... tôi đi vệ sinh một chút nhé.

Zata lập tức tóm eo Laville lại:

- Đừng hòng chạy, anh dám rời khỏi đây em liền bật điện thoại cho anh xem.

Thế là Laville lại phải đau khổ nuốt nước mắt ngồi tham dự tiếp một phiên đấu giá chán ngắt. Những người ở phiên đấu giá trước gần như đã bỏ về hết, đi vào trong phòng còn có thêm vô số phóng viên nhà báo tới chụp ảnh. Hai người trốn sâu vào góc căn phòng đấu giá, giảm thiểu nhất sự chú ý của mọi người xung quanh. Vốn dĩ họ không định mua gì cả, chỉ là không hiểu sao Zata rất muốn nhìn thấy vật đấu giá cuối cùng kia nên ở lại thôi. Tiếng tranh luận, hét giá sôi nổi vang lên, cả Zata và Laville đều không có hứng thú. Laville buồn chán đến mức bĩu môi thở dài, Zata liền ghé vào tai cậu nói lời lưu manh:

- Anh đang chán sao? Em bật điện thoại của em lên cho anh tự mình thư giãn nhé?

Laville nghe đến đây hận không thể một cước đá văng cậu thanh niên trước mặt. Laville nhoài người muốn cướp điện thoại lại bị Zata vươn tay giấu đi. Laville cau mặt ngồi nghiêm chỉnh, thế nhưng phía dưới gầm bàn, cánh tay hai người đuổi đánh nhau không ai chịu thua ai. Zata nhe răng cười khoái chí, Laville đỏ mặt muốn cướp lại điện thoại của Zata.

Ánh đèn đột nhiên rực sáng, mọi người trong khán phòng bỗng chốc xôn xao. Zata và Laville ngừng đùa giỡn nghiêm túc bước lên hàng ghế trên để quan sát rõ hơn. Chủ phiên hào hứng cầm trên tay tờ hướng dẫn cao giọng:

- Và đây! Vật mà tất cả chúng ta đã vô cùng mong chờ của phiên đấu giá. Nó được ủy thác sang cho chúng tôi để đem đến cho quý vị ngày hôm nay.

Cả căn phòng dường như nín thở nhìn một chiếc lồng kính được phủ vải trắng trên sân khấu. Giọng người chủ phiên lanh lảnh giới thiệu:

- Cách đây hơn một nghìn năm, vào năm 10xx vương quốc Atheena hùng mạnh dưới thời cai trị của hoàng gia Arsenault đã có một vật phẩm được truyền từ đời hoàng đế này sang đời hoàng đế khác, là biểu tượng cho sự cao quý tối thượng của bậc đế vương!

- Trải qua biết bao năm tháng chiến tranh, nó đã đi cùng lịch sử, vượt thời gian đến đến buổi đấu giá của chúng ta hôm nay!

Vừa dứt lời, tấm vải trắng được kéo xuống để lộ bên trong một chiếc áo bạc mỏng manh đẹp tới tinh xảo.

Nó đã bị rách vài chỗ, nếp vải cũng đã sờn mục qua thời gian thế nhưng không hiểu sao chiếc áo phần lớn còn giữ được hình dạng vốn có. Ánh đèn gắn trong lồng kính càng làm món đồ như bảo vật sáng lấp lánh, mỏng manh đẹp chói mắt, tựa như đôi cánh tiên mà đứa con của thượng đế xuống trần gian rồi vô ý bỏ quên.

Chiếc áo vừa lộ diện, cả khán phòng rộng lớn ồ lên thán phục. Tiếng ầm ầm bàn tán, ánh đèn flash máy chụp hình lóe lên như tia chớp chói lòa.

- Chiếc áo bạc này thuộc về vị hoàng đế Laville Arsenault II, vị hoàng đế cuối cùng của của gia tộc Arsenault trị vì Atheena suốt 170 năm.

Mọi người đều xôn xao thán phục vẻ tinh xảo của chiếc áo lớn hơn họ cả nghìn tuổi. Chỉ có vài người trong căn phòng ngồi im tới sững sờ.

Chiếc áo vừa lộ diện, Laville đột nhiên cảm thấy cực kì khó thở. Đầu óc cậu quay cuồng đau nhói, Laville đau đớn ôm đầu ngã gục xuống bàn.

Chuyện gì... chuyện gì chuyện gì???

Laville rất muốn nhớ ra chuyện gì đó, thế nhưng hoàn toàn không đào đâu ra được kí ức. Anh run rẩy giơ tay bám vào người Zata:

- Zata ơi...- Laville ngước lên nhìn cậu thanh niên mong nhận được sự giúp đỡ.

Lại chỉ thấy Zata sững người ngồi trên ghế, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng...


---

- Áo bạc hoàng đế hoàng gia Arsenault , khởi điểm 10 triệu USD.

Loạt bảng ào ào giơ lên, Laville ngồi nhìn đám người điên rồ viết từng con số trên trời chỉ để tranh lấy được tấm áo choàng cũ nát kia. Anh quay sang nhìn Zata, dáng vẻ của cậu ấy vẫn luôn bất ổn kể từ khi nhìn thấy chiếc áo ấy.

- Sao thế Zata? - Laville lo lắng hỏi- Cậu rốt cuộc có chuyện gì?

Zata run rẩy bóp chặt tay Laville:

- La... Laville

Laville cau mặt:

- Đừng có hỗn, tôi lớn hơn cậu 5 tuổi đấy!

Zata càng run dữ dội hơn:

- Laville, ta xin lỗi. Cái đó... đừng mà.

Laville nhìn Zata nói nhảm liền thấy sợ hãi:

- Này, cậu ổn không thế? Này Zata. NÀY !!!

Laville đập mạnh vào trán Zata, Zata đột nhiên như vừa tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cậu run rẩy nhìn Laville rồi gọi:

- Anh Laville.

- Ừ- Laville lo lắng nhìn cậu- Cậu ổn chứ? Chúng ta có thể đi về...

Tia sáng trong mắt Zata vụt tắ, nhìn không còn ra dáng vẻ thận trọng tinh anh thường ngày. Zata đột ngột rút bảng giá, như loạn trí viết con số đấu giá:

- 20 triệu USD!

Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt qua đây. Laville giật mình nhìn Zata như kẻ tâm thần liền khẽ giọng hỏi:

- Này, cậu làm cái quái gì đấy???

- 25 triệu USD.

Hàng loạt bảng giá hạ xuống nhìn hai người giơ ra mức đấu giá trên trời, Laville cũng lướt mắt nhìn qua, chính là người đàn ông có mái tóc dài trắng ngồi cùng cô gái mặc váy màu đỏ rượu. Cô gái giơ bảng giá 25 triệu USD, vẻ mặt ngây thơ lúc đứng ở đại sảnh nhìn lén bọn họ không còn, giờ nhìn cô và người đàn ông bên cạnh giống một cặp vợ chồng giới Mafia hơn.

Zata nghiến răng khoanh mấy chữ lập tức giơ bảng:

- 30 triệu USD.

Mọi người trong phiên liền bắt đầu bàn tán. Chủ phiên nói lớn thứ gì đó Laville nghe không rõ, chỉ mơ hồ cảm thấy mọi việc đang diễn ra hết sức điên rồ. Zata nhìn chiếc áo bạc đỏ cả mắt, lại lườm ánh mắt sang người đàn ông kia như bắn ra cả tia lửa. Quý cô đỏ rượu nhẹ nhàng hạ tấm bảng, ghé tai thì thầm gì đó với người đàn ông. Chỉ thấy sau đó ông ta nở một nụ cười âm hiểm. Tấm bảng lần nữa được giơ lên.

50 triệu USD

Tất cả mọi người trong phòng ầm ầm như ong vỡ tổ, chủ phiên liền vội vã cất giọng yêu cầu mọi người giữ im lặng. Laville quay sang nhìn Zata, thấy tay cậu ta run tới lợi hại. Zata như loạn trí cầm bút run rẩy viết 70 triệu USD, Laville lập tức tóm cổ tay Zata lại:

- Zata!!!

Zata giật mình đánh thót, cậu ngước đôi mắt mù mờ lên nhìn Laville:

- Zata tỉnh lại! Không thể mua nó với giá 70 triệu USD được! Cậu tính làm cái gì cơ chứ!!!?

Zata lúc này như mới tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cậu nhìn Laville, đôi mắt màu hổ phách của cậu ấy giờ đây đầy mù mờ và sợ hãi. Zata đột nhiên rơi một giọt nước mắt khó hiểu. Laville liền nắm chặt tay Zata nhẹ giọng an ủi:

- Không sao. Tôi ở đây rồi...

- 50 triệu USD lần thứ nhất

- 50 triệu USD lần thứ hai

Zata nuốt nước bọt, đột ngột ôm chầm lấy Laville giấu sâu trong lồng ngực.

- 50 triệu USD lần thứ ba! Thành giao.

Laville được Zata ôm trong lồng ngực, cảm nhận được rõ cả nhịp tim đối phương đang đập điên cuồng.

- Chúc mừng ngài Volkath Baudelaire và phu nhân Marja Baudelaire đã đấu giá thành công chiếc áo bạc cao quý này.






---

- Tại sao cậu lại muốn lấy chiếc áo cũ kĩ đó chứ? Lại còn định ra giá lớn như vậy, cậu điên rồi sao?

Zata ngồi trong chiếc BMW không nói câu nào, chỉ lặng lẽ nắm tay Laville. Laville vẫn còn đang càu nhàu đủ thứ chuyện, bất ngờ Zata nhào đến nhấc bổng Laville bế anh ngồi vào trong lòng. Laville giật mình kẽ kêu một tiếng. Anh ngồi trên lòng Zata khẽ hô hấp, tư thế này khiến anh cao hơn Zata đôi chút, cậu ấy hơi ngửa cổ nhìn anh. Laville thấy Zata như vậy liền dịu giọng. Anh khẽ vuốt bên má Zata nhẹ nhàng hỏi:

- Có chuyện gì thế Zata? Chiếc áo ấy có gì quan trọng với em sao?

Zata mỉm cười rúc đầu vào ngực Laville ngửi ngửi:

- Không có gì... Chỉ là em cảm thấy, anh Laville mà mặc nó hẳn sẽ vô cùng vô cùng đẹp.

Laville bật cười:

- Tôi không bao giờ khoác đồ cổ của người chết cả nghìn năm trước lên người đâu nha! Nhất là cái áo cũ kĩ mà cậu định dùng 70 triệu USD để mua về ấy!

Người trong lồng ngực anh chỉ ôm Laville khẽ khàng hô hấp, dường như cậu ấy đang lắng nghe từng nhịp đập trong lồng ngực của Laville. Phải một lúc lâu sau, Zata đối diện với gương mặt của Laville. Cậu đưa tay xoa bên gò má, nghịch mái tóc màu vàng bạch kim của Laville:

- Anh biết không. Màu mắt xanh như biển như trời của anh... trước nay chỉ mình anh có.

Laville nghiêng đầu khó hiểu:

- Cậu nói gì thế, có rất nhiều người có màu mắt xanh giống tôi mà?

Zata cười nhẹ:

- Không. Không một ai cả. Màu mắt của anh... xanh biếc. Khi anh đượm nỗi buồn, mắt anh nhuốm màu âm u như biển ngày giông.

Tim Laville nghe từng câu Zata nói đã đập liên hồi. Zata trân trọng vuốt ve gương mặt anh, nghịch cả sợi tóc mềm mại:

- Cả mái tóc của anh, đẹp như phát sáng.

Laville cũng giơ tay tự nghịch tóc mình:

- Ừ. Tóc của tôi đúng là tôi chưa từng thấy ai có người màu tóc tự nhiên giống mình thật. Ngay cả ba mẹ... màu tóc cũng sẽ đậm hơn một chút. Điều này quan trọng lắm ư?

Zata mỉm cười lắc đầu. Cậu ôm siết Laville trong vòng tay, rướn người ngậm lấy đôi môi đỏ ửng của anh. Zata không nói gì hết, chỉ yên lặng hút lấy non mềm từ trong miệng Laville. Đầu lưỡi Zata trêu đùa đuổi theo Laville quấn quít, Laville vô thức há to miệng đón nhận khuấy đảo mạnh bạo của đối phương.

Bàn tay Zata không an phận xoa mông đào tròn đầy. Cậu mò mò xuống mật huyệt rồi đưa ngón tay ấn vào quả trứng rung nhỏ nhét vào cơ thể Laville. Laville như bị điện giật lập tức rên một tiếng. Laville thẹn quá hóa giận lập tức xù lông:

- Cậu... bỏ nó ra ngay!

Zata mỉm cười đưa tay thành thục tháo thắt lưng Laville, lôi vứt ra ngoài chiếc quần dài vướng víu. Zata mò ngón tay xuống phía dưới ấn ấn dị vật rồi cuối cùng nhét vào bên trong thêm một ngón tay:

- Ư... á!!!

Laville ưỡn người rên to, Zata rướn người hôn anh:

- Anh kêu to gợi cảm như thế, nhỡ bên ngoài có người nghe thấy chúng ta thì sao?

Laville tự đưa tay che miệng, eo hông mềm nhũn muốn đổ gục.

Cơ thể Laville dù có chạm tới bao nhiêu lần Zata cũng không thể thoát khỏi mị lực của nó. Làn da mềm mại ấy hút lấy tay anh, kéo anh chìm sâu vào tình ái. Zata vừa hôn vừa cắn, trân trọng liếm qua từng tấc da thịt. Laville ôm ghì đầu Zata đón nhận khoái cảm, quả trứng nhỏ nhỏ thay bằng vật cứng to to, mạnh mẽ trừu sáp mài vào huyệt nhỏ những xúc cảm tiêu hồn.

- Ư... hưm... a...a

Đường hầm chật hẹp bị đâm đến chảy nước mềm nhũn vừa đau vừa kích thích. Dương vật của Zata cắm vào miệng nhỏ thoải mái vô cùng, mút lấy hạ thân cậu gắt gao không buông. Zata xoay xở trong không gian ô tô chật hẹp, kéo ghế ngả hết cỡ về phía sau để tư thế của Laville thoải mái hơn. Laville cưỡi trên cơ thể Zata ngửa mặt thống khoái, bao nhiêu biểu cảm của anh đang chìm trong hoan lạc đều thu trọn vào ánh mắt Zata. Cậu thở dốc tận hưởng khoái cảm tình dục, bàn tay to bản bóp hai bên mông tròn ấn sâu, ép Laville phải nuốt trọn vật lớn của mình.

- Anh Laville...

- Ah... ha... hức

Laville dường như đã mất hết sức lực chủ động, cả eo lưng đều mỏi nhừ tê , anh đáng thương cầu xin Zata trợ giúp, Zata nào có thể từ chối được anh. Cậu ngồi bật dậy bóp hai bên hông của Laville xoay người đẩy anh xuống ghế, ưỡn hông lần nữa đẩy dương vật nóng bỏng xông vào oanh phá bên trong. Laville trong tư thế úp mặt này chỉ có thể nâng cao mông cầu thêm khoái cảm, vừa xấu hổ vừa kích thích đến phát run.

Tiếng rên la gợi cảm, tiếng da thịt va vào nhau đầy nhục dục. Bóng dáng hai người con trai quấn chặt vào nhau, trong chiếc xe sang trọng tỏa đầy hormone nam tính. Cơn xe chấn kịch liệt chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng Zata cắn môi thúc mạnh khàn giọng nói:

- Anh Laville, em bắn vào bên trong anh nhé.

- AH... hức... bắn vào trong. Ư...lấp đầy tôi... Zata.

Nghe âm thanh dính ướt của Laville cầu xin Zata lấp đầy trực tiếp khiến cậu mất hết lí trí. Zata nhoài người đè lên cơ thể Laville, ôm anh trong lồng ngực dồn sức tiến công. Laville bị Zata ôm chặt liền khóc lớn, hàm răng thẳng tắm cắn vào bắp tay Zata muốn đè đi khoái cảm dồn đến như sóng thần dữ dội. Zata cau mày rên một tiếng trầm thấp, trong tiếng nức nở của Laville phun từng đợt tinh nóng rẫy bắn thẳng vào bên trong...


---

- Zata, màu mắt của tôi, màu tóc của tôi, cậu thích nó sao?

Zata nhìn Laville nằm trong lồng ngực mình thỏ thẻ. Cậu lắc lắc đầu cúi xuống ngửi mái tóc mềm mại của Laville nhẹ nhàng đáp.

- Không phải. Em thích anh, Người em thích, bao nhiêu thời gian đi nữa, vẫn luôn là anh.

Cậu vuốt ve gương mặt Laville:

- Anh Laville. Em muốn sống cùng anh, yêu anh từng khoảnh khắc. Vậy nên Laville, anh... ở bên em nhé?

Em thích anh

Yêu anh

Muốn bên anh cả đời.

Laville ngước đôi mắt, ánh mắt anh xanh biếc, xanh đẹp tựa bầu trời.

- Ừm...

Đôi mắt màu trời ấy khẽ xao động. Trong tiết trời mùa hạ trong trẻo, nhẹ một tiếng như gió thoảng qua vuốt nhẹ trên cánh sen trắng, anh khẽ cất lên thanh âm lay động trái tim Zata đầy ấm áp:

- Nghe theo em, anh đồng ý.


-----

Le Petitannie


Hế lu, tui ngoi lên ra truyện nhân được mấy ngày nghỉ lễ đây :))))
Mọi người đọc chap này thấy có điềm gì không nhỉ, chắc mọi người cũng đoan đoán được câu chuyện sẽ như nào rồi haaa :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro