Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Mỹ nhân ngư

tag: #r18+ #abo #nhânngư

——

- Anh có yêu đại dương không?

Mặt trời toả ánh nắng vàng dịu xuống biển xanh lấp lánh. Thời tiết hôm nay rất đẹp, thích hợp để người ta ngắm nhìn đại dương rộng lớn và mơ về những giấc mơ diệu kì. Laville mở mắt, đôi mắt xinh đẹp xanh tựa màu trời thích thú nhìn về phía xa xa. Cậu lại mỉm cười tiếp tục hỏi:

- Bright, anh yêu đại dương chứ?

Bright đang ngồi trên mỏm đá tự chải sạch vài vết rêu bám trên đuôi cá của mình, nghe Laville hỏi liền hờ hững đáp lại:

- Tất nhiên rồi. Không yêu quê hương của chúng ta thì yêu gì nữa?

Laville lại cười, đuôi mắt xinh đẹp cong lên. Cậu quẫy quẫy chiếc đuôi cá của mình nghịch nước, hai tay chống vào mỏm đá, ngả người ra phía sau:

- Phải rồi. Em cũng vậy. Em cũng yêu đại dương.

Vài con cá nhỏ nghịch ngợm bơi lại gần chiếc đuôi cá bạc lấp lánh của cậu, Laville quẫy nhẹ đuôi tạo ra một xoáy nước nhỏ, xoay cho mấy chú cá con quay vòng vòng. Ngâm ngâm khúc hát trong miệng, Laville vui vẻ nói thêm:

- Em còn yêu cả đất liền nữa.

Động tác của Bright lập tức ngừng, anh quay người qua nghiêm túc nhìn Laville:

- Này, em không đùa đó chứ?

Laville cũng quay đầu lại:

- Em nói thật mà.

Nói rồi Laville đưa tay nghịch nghịch chiếc đuôi cá màu xanh sậm của Bright. Bright không thốt nên lời chỉ lặng thinh nghe Laville kể ra những điều mà cậu ao ước:

- Anh biết không , ở đất liền con người họ có nhiều thứ thú vị lắm.

Laville chỉ tay lên bầu trời cao vợi:

- Giống như mấy chú chim kia, con người có thứ giúp họ bay lượn trên bầu trời. Anh đã bao giờ tưởng tượng ra khi chúng ta ở trên cao và ngắm nhìn quê hương mình, lúc đó trông đẹp đến mức nào nhỉ?

Cậu quay về phía Bright:

- Họ cũng có thể giống như chúng ta, con người có thứ giúp họ đi lại trên biển. Thứ đó lớn lắm, có thể bơi liên tục từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương. Em mà bơi liên tục như vậy thì kiệt sức chết mất!

Laville híp mắt cười thích thú:

- Chỉ là họ không lặn giỏi giống chúng ta mà thôi.

Giọng Laville nhẹ nhàng vui vẻ, cậu bâng quơ nói ra điều khao khát:

- Em thật muốn tới nơi đó biết bao nhiêu...

- Laville !

Gương mặt Bright hiện rõ vẻ căng thẳng:

- Laville em nghe đây. Chúng ta thuộc về đại dương, không phải đất liền. Mỗi giống loài đều có khu vực để định cư riêng của loài đó, bất khả xâm phạm. Việc con người bay lượn trên cao, họ đang xâm phạm lãnh thổ của loài bay lượn. Họ kéo những thứ to lớn bơi vào vùng biển của chúng ta, họ đang xâm phạm tới loài nhân ngư chúng ta.

Laville nghiêng đầu trả lời:

- Anh đâu cần nghiêm trọng như vậy chứ? Con người họ cũng đâu có sống được dưới nước như chúng ta.

Laville đưa tay nghịch nước, tung lên không trung, xuyên qua ánh nắng những giọt nước lấp lánh:

- Cũng giống như chúng ta bơi qua nhà của Rouie để về nhà của chúng ta vậy, họ chỉ đi qua biển thôi mà...

- Đừng có ngốc thế!

Bright lên tiếng cắt ngang lời Laville:

- Em đúng là ngây thơ. Em có biết hệ quả của việc xâm chiếm lãnh thổ là gì không?

Trước ánh mắt trong trẻo sáng láp lánh của Laville, Bright mím chặt đôi môi. Phải một lúc sau anh mới cất giọng nghiêm túc:

- Là giết chóc.

Sóng biển đột ngột ào vào đánh ướt mỏm đá nơi hai anh em ngồi. Tiếng biển rền rĩ, những con mòng biển bay trên trời đột nhiêu kêu inh tai.

- Sao chứ...?

Bright thở dài. Anh trườn khỏi mỏm đá chìm mình xuống biển:

- Đất liền cũng chỉ có hạn, vùng nước ngọt của bọn họ cũng chỉ có hạn mà thôi. Ai biết một ngày nào đó họ sinh sản tới nỗi không thể đủ đất để sinh sống nữa, họ sẽ bắt đầu tìm cách san bằng quê hương của chúng ta. Lúc ấy họ sẽ tàn sát tất cả ngư tộc chúng ta để chiếm lãnh thổ.

Anh tỏ vẻ khó chịu tiếp tục nói:

- Biết đâu những cái thứ to lớn mà họ dùng để đi vào biển nhằm mục đích thăm dò? Hoặc nếu không thì anh cũng chắc chắn rằng họ tới đây để lấy cắp thứ gì đó từ quê hương của chúng ta. Họ đào bới ở biển, bắt đi hàng triệu sinh vật ở quê hương chúng ta. Họ chính là kẻ xâm lăng!

Laville cũng nhảy khỏi mỏm đá. Cậu tỏ rõ vẻ không vui nói với Bright:

- Tại sao anh cứ phải tiêu cực như vậy nhỉ? Những gì anh nói, anh cũng đã đâu tận mắt chứng kiến, đúng không? Vả lại họ cũng có người này người kia chứ! Biết đâu họ đến biển chỉ đơn giản là vì họ yêu nơi đây. Giống như em muốn tới đất liền vì em yêu nó, họ tới biển vì họ yêu biển mà thôi.

Nói rồi cậu xoay người chìm vào làn nước mát lạnh. Chiếc đuôi dài xinh đẹp quẫy trong lòng đại dương hơi ánh lên sắc bạc lấp lánh. Laville không lặn sâu, cậu chỉ uyển chuyển bơi sàn sàn mặt nước. Bright cũng thở dài bơi theo Laville. Vài con cá nhỏ thích thú bơi quanh nhảy múa cạnh hai anh em họ, vừa vui vẻ vừa đẹp đẽ biết bao.


Đúng là Bright chưa từng đến đất liền, nhưng ngày còn nhỏ, Bright từng gặp con người.

Hồi ấy anh cũng chỉ là một người cá nhỏ với những khao khát tìm hiểu về loài người- giống loài trông giống mình nhưng họ lại không có đuôi, không thể thở dưới nước giống nhân ngư bọn họ.

Ngày hôm ấy, như bao ngày Bright ngồi trên mỏm đá đón ánh mặt trời, đột nhiên anh thấy một con quái vật đáng sợ. Nó to lắm, ầm ầm chạy qua khiến tất cả những chú cá nhỏ xung quanh đều sợ hãi bơi đi hết.

Bright cũng rất sợ, anh vội nhảy khỏi mỏm đá núp mình dưới làn nước, đưa đôi mắt nhìn theo vật kia. Vài con cá không kịp bơi đi, bị thứ đó tiến đến va vào làn da cứng của nó chém đứt đôi thân con cá nhỏ tội nghiệp. Máu đỏ loang lổ trên mặt nước rồi ngay lập tức bị làn nước nhấn chìm nghỉm.

Bright ngước đôi mắt của mình nhìn vật kì lạ đáng sợ ấy.

Ở trên đó

Có loài người!


Nhìn theo sườn mặt trắng trẻo xinh đẹp của Laville, Bright không khỏi lo lắng. Anh hiểu sự tàn khốc của thế giới này, cũng như sự tàn nhẫn của loài người kia. Gia đình họ giờ chỉ còn mỗi hai anh em nương tựa nhau. Bright chỉ sợ một ngày thức dậy, đứa em trai hiếu kì của anh đã rời bỏ nơi đây và tiến đến vùng đất loài người ấy.

Anh rất sợ...

- A, anh ơi !!!

Bright choàng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh ngước lên nhìn Laville. Cậu đã ngừng bơi, nhô nửa người ra khỏi mặt nước. Mặt trời chiếu lên những giọt nước đọng, xoa tia nắng rực rỡ vào gương mặt Laville khiến em đẹp tới chói mắt, nhìn cậu như đang phát sáng. Laville cười tươi hớn hở, trong giọng nói cậu tràn đầy phấn khích và mong chờ, Laville nhấc đôi tay ra khỏi mặt biển chỉ vào một thứ phía xa xa đang tiến đến gần nơi đây:

- Loài người!

Thứ đang tới to khổng lồ đang lướt trên mặt biển băng băng tiến lên.

Trên đó, những sinh vật giống bọn họ nhưng không có đuôi đang điên cuồng kéo những chiếc lưới đầy ắp các bạn tôm cá.

Loài người

Đúng là loài người rồi!


Laville hét lên phấn khích, cậu vội vàng quẫy mạnh đuôi bơi về phía ấy.

Chỉ để lại anh trai cậu đang ở phía sau thẫn thờ.

- Không Laville... LAVILLE!!!

Bright vội vàng bơi theo, ấy vậy mà không thể nào đuổi kịp Laville.

- Laville dừng lại ngay, không được phép đến gần bọn họ !!!

Thế nhưng cậu em hiếu kì của anh nào có để vào tai. Cậu hào hứng quẫy chiếc đuôi bạc bơi về phía ấy chỉ để ngắm nhìn loài người gần hơn một chút.

Laville rất thích tắm nắng, vật bơi bơi của bọn họ lớn như thế tha hồ để Laville có thể lăn trên đó và nằm ngắm mặt trời chứ không cần phải ngồi trên một mỏm đá tí tẹo.

Laville rất thích bầu trời cao, cậu hi vọng một ngày nào đó mình sẽ giống như loài chim, cùng bọn họ bay lượn trên bầu trời.

Laville rất thích vùng đất đẹp đẽ của loài người bọn họ, cậu muốn tới đó biết bao nhiêu.

Loài người !

- Người cá !!!

Laville cười híp mắt đưa tay lên vẫy vẫy hàng chục con người đứng trên thuyền đang nhìn cậu tới sững sờ.

Nắng trời tươi lắm, rọi vào gương mặt trắng sứ tinh xảo của Laville khiến chàng nhân ngư nhỏ càng đẹp tới chói mắt.

Laville hồn nhiên vẫy tay đầy thích thú, hi vọng thấy lại nụ cười thân thiện và cái vẫy tay của bọn họ dành cho cậu.

- LAVILLE !!!!


Ngày còn nhỏ, Bright từng gặp họ.

Đó là lần đầu tiên Bright chứng kiến sự tàn nhẫn của con người.


- BẮT LẤY BỌN CHÚNG!!!

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, trước mặt Laville đột nhiên phi tới một mũi giáo.

- Aaaa!!!!!!!!

Tiếng Bright gào lên đau đớn.

Đến khi Laville định thần lại, trước mặt cậu đã là một vùng nước đỏ sẫm máu tươi.

- A-anh... anh ơi...?

Bright lao đến chắn trước mặt Laville, trúng mũi giáo ngay ngực trái. Mắt anh đỏ ngầu gắng gượng nói với em trai:

- Bơi... bơi đi. Trốn đi mau...!

- Kéo lên, kéo nó lên đây!!!

Đám người trên thuyền hò hét dữ dội. Họ hò reo phấn khích, cùng nhau kéo sợi dây gắn với mũi giáo găm vào ngực Bright muốn lôi anh đi.

- AAAAAAAA ANH ƠI !!!

- Còn con người cá tóc vàng kia nữa, mau bắt nó lên đây!!!

- ĐI ĐI LAVILLE!!!!! - Bright gào lên thảm thiết trước khi anh bị kéo rời khỏi mặt biển.

- ANH ƠI ANH ƠI!!!

Nước mắt kinh hoàng của Laville cứ thế rơi. Cậu điên cuồng bơi theo muốn ôm lấy Bright.

-AAAA, THẢ RA, CÁC NGƯỜI THẢ ANH ẤY RA!!!

Lại một loại mũi giáo phóng đến, Laville hốt hoảng né đi.

Trong đầu cậu trống rỗng

- BẮT LẤY NÓ!!!

Bright đã bị kéo lên khỏi mặt nước, máu từ cơ thể anh đổ xuống đỏ sẫm một vùng nước xanh. Laville hoảng loạn muốn trèo lên đòi lại anh trai, đột nhiên vai trái của cậu đau nhói.

- A!!!

Laville hét lên đau đớn, mũi giáo lạnh băng xuyên qua bả vai gầy mảnh của cậu. Ngay lập tức bên tai ầm ầm rộ lên tiếng reo hò.

- Trúng rồi! Mau kéo nó lên đây!!!

- Thả lưới đi, đừng kéo vậy rách mất vai nó.

- Mẹ nó chứ, con người cá này đẹp quá!!!

Bả vai đau thấu xương, Laville cảm nhận được từng dòng máu nóng đang tràn khỏi cơ thể. Cậu hoảng loạn muốn bơi đi nhưng bị ngọn giáo với sợi dây thừng ghìm chặt không cách nào thoát. Laville sợ hãi thu mình lại, ngước đôi mắt kinh hoàng nhìn đám người từ trên cao ngó xuống cậu, hò hét không ngừng.

Một chiếc lưới tung xuống chụp lấy cả cơ thể Laville. Cậu càng sợ hãi vùng vẫy, vật đó càng vướng vào người Laville hơn. Cuối cùng cả người cậu bị cuộn chặt lại, Laville chỉ có thể rơi nước mắt tuyệt vọng nhìn cả cơ thể mình từ từ bị nhấc lên khỏi mặt nước ấm áp của đại dương bao la.

- Bright, anh yêu đại dương chứ...?


----

Laville tỉnh lại khỏi cơn hôn mê.

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là ánh mặt trời gay gắt.

Mặt trời không còn đẹp nữa, cậu chỉ còn cảm thấy sức nóng của nó như muốn thiêu cháy từng tấc trên cơ thể.

- Nước...

Laville thấy vô cùng khó thở. Cậu cử động một chút,

lại nhìn thấy Bright ở phía xa xa đầm đìa máu tươi.

- AAAAAA!!!!

Laville hét lên định trườn người tiến về phía anh trai, không ngờ đổi lại được một cái đạp đau điếng.

- Nằm im!!!

Laville đập mặt xuống mặt thuyền, đau tới choáng váng. Cậu phẫn nộ ngẩng phắt mặt lên, đồng tử vốn lúc nào cũng tròn xoe đáng yêu của Laville giờ đây co rút lại thành một đường thẳng đứng.

- Aycha, tức giận rồi kìa. - Gã đàn ông cười ngả ngớn- Mỹ nhân tức giận rồi hahahaa!!

Gã cúi xuống gần Laville. Cậu có thể ngửi thấy một thứ mùi pheromone hôi hám tanh tưởi toát ra từ người gã đàn ông ấy. Hắn ghé sát vào gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu thì thầm:

- Xinh đẹp như này giá mà đẻ được cho ta vài con nhỏ người cá nữa để ta đem bán thì chả mấy chốc mà ta giàu nhỉ..? AYY AAAA!!!

Đột nhiên gã gào lên đau đớn, ngã vật ra phía sau.

Trong hàm răng sắc nhọn của Laville đang gặm một mảng da người.

- Quái vật!!!

-Con quái vật cắn rách da mặt của Robert rồi !!!

Laville nhổ mảnh da trong miệng, cậu há to miệng gào lên để lộ ra những chiếc răng nanh dài sắc lẹm.

- Bắt nó, trói nó lại mau!!

Laville gắng gượng chồm lên trong vòng vây của đám người hung tợn, cậu vùng vẫy cắn rách tay của từng tên đàn ông cố chạm vào cơ thể cậu.

Đột nhiên Laville bị một sức mạnh kinh hoàng đập thẳng vào gương mặt, một chiếc gậy gỗ không thương tiếc đánh liên tục vào bên mặt trái. Laville khổ sở muốn né tránh nhưng bất thành. Tên đàn ông bị cậu cắn rách cả một bên mặt ấy tàn nhẫn nện từng nhát vào mặt Laville.

- Đồ quái vật! Dám cắn cả ta, đồ quái vật kinh tởm !!!

Cuối cùng vì sợ Laville bị hắn đập chết, những người khác chạy đến cản gã lại.

Laville ho khùng khục, nhổ ra khỏi miệng một chiếc răng hàm.

- Ư...

Cả miệng Laville đầm đìa máu tươi, cậu gắng gượng muốn nhổm người dậy, máu trong miệng lại đổ ra từng dòng. Bên vai vẫn ghim ngọn giáo đầy đau đớn, Laville lại ăn một đạp ngã sõng soài trên đất.

Cậu bất lực rơi nước mắt.

Loài người...

loài người là thế sao...?


Khi một lần nữa tỉnh lại, Laville thấy mình bị giam trong một nơi tối om, ẩm ướt. Cánh tay trái cậu bị xích ngược lên cao, toàn thân đau nhói. Laville sợ hãi nhìn xung quanh, lại nhìn thấy hàng nghìn chú cá xinh đẹp giờ đây nằm tụ lại một chỗ ngửa bụng mà chết. Không khí bốc lên tanh tới ngột ngạt, Laville run bần bật cắn môi nức nở.

- Hức...

Nước mắt cứ thế tuôn rơi.

- Anh ơi, Laville sợ quá...

Cậu không hiểu.

Đến tận lúc này Laville vẫn không hiểu, tại sao con người lại đối xử với anh em cậu như thế. Rốt cuộc mình và anh đã làm sai cái gì để họ ra tay hành hạ tàn độc tới vậy.

Người cá bé nhỏ chỉ có thể run rẩy sợ hãi, không thể nào hiểu được.

-Anh ơi. Là tại em... Em không nghe lời anh...

Hiện tại Laville cũng không biết Bright sống chết ra sao. Đọng lại trong trí óc cậu lúc này chỉ là gương mặt bị đánh tới bầm dập, máu dính đầy trên cơ thể của anh trai cậu mà thôi.

-  Loài người không thích em. Họ không thích chúng ta...

Thì ra anh trai của cậu nói không hề sai.

Loài người thật sự rất tàn ác.

Anh ơi, là lỗi của em.

Kéo chúng ta vào địa phận của lũ ác quỷ này

là em...

----

- Bệ hạ. Thần vừa hay tin rằng một đoàn ngư dân vùng Sirika vừa bắt được hai người cá ở vùng biển Đại Tây Dương trong chuyến đi biển hôm qua của họ.

Vị vua trẻ rời mắt khỏi quyển sách trên tay. Anh quay sang hỏi người lính cận vệ :

- Người cá? Nhà ngươi không đùa đó chứ?

Người lính gật gật đầu.

- Phải, thưa bệ hạ. Một người cá thì hình như họ đánh hơi quá tay, không rõ sống chết. Còn một người cá nữa bị thương ở vai. Tên người cá bị thương ở vai đó rất hung dữ, đã cắn rách mặt một ngư dân khi anh ta đang cố gắng băng bó vết thương cho nó. Khi các ngư dân khác muốn can ngăn hòa giải, nó còn cắn rách cả tay của người ta.

Thấy nhà vua ngồi yên không có phản ứng, anh ta tiếp tục nói thêm:

- Đã thật lâu rồi chúng ta không thấy người cá xuất hiện nữa, giờ đây đột ngột lại xuất hiện tận hai con và tấn công người.

Anh ta cau mày phỉ nhổ:

- Quả là một giống loài man rợ!

Nhà vua nghe đến đây liền bình thản hỏi ngược:

- Nếu người cá ấy đã cắn rách mặt ngư dân ghê rợn như lời các ngươi nói, vậy tại sao họ không đánh gần chết tên người cá đó mà lại đi đánh người cá còn lại?

Người cận vệ cứng họng, còn chưa biết đáp sao thì lại nghe âm thanh nhà vua cất lên đều đều:

- Ta lại đang nghĩ, có khi người man rợ chính là các ngươi. Phải chăng các ngươi đột nhiên nổi thú tính muốn bắt người cá đem về đất liền, róc da xẻ thịt họ để bán lấy tiền. Khi bị chống trả quyết liệt thì liền ra tay muốn đánh chết bọn họ.

Đôi mắt màu hổ phách của nhà vua càng thêm cương nghị. Anh đứng thẳng dậy lấy chiếc áo choàng hoàng gia khoác lên người:

- Có cắn nát mặt ngươi, ta e rằng có khi người cá ấy cũng chỉ đang cố tự vệ mà thôi.

Nói rồi anh ta bước đi từng bước chân vững vàng ra khỏi căn phòng lớn.

- Bệ hạ, người đi đâu thế?

Zata Dela Cour III quay đầu lại, biểu tình gương mặt phức tạp trả lời:

- Đến nơi các ngươi giam giữ người cá trái lệnh nhà Vua.


----

Zata cau mày nhìn đám ngư dân đang run lẩy bẩy khi đột nhiên thấy sự xuất hiện của nhà Vua.

- Ngài làm gì ở đây...?

- Người cá đâu?

Đám ngư dân giật mình đánh thót:

- Người... người cá... Sao ngài biết...?

Gương mặt vị vua trẻ tối sầm lại:

- Cấm săn lùng bắt hại nhân ngư cũng như điểu nhân, các ngươi không phải không biết đúng chứ?

Đám người vội vã không rủ mà cùng nhau quỳ rạp xuống đất trước mũi giày Zata. Đám người không dám nhúc nhích, chỉ có thể cúi sát mặt run rẩy.

- Đừng tưởng ta không biết mục đích của các ngươi. Vảy bạc của người cá bán được rất nhiều tiền. Các ngươi bắt họ về, bán vào nhà thổ mua vui. Hết giá trị thì đem đi giết và đoạt vảy đổi tiền. 

Zata cười lạnh lùng:

- Một mỏ vàng như thế, đời nào các ngươi chịu bỏ qua?

Xung quanh đám người lạnh ngắt như tờ, không gian xung quanh chỉ còn tiếng sóng biển rền rĩ ầm ì. Zata trầm giọng tiếp lời:

- Ngoài làm trái lệnh Vua, hành động của các ngươi còn có thể gây nên mối nguy khác. Ta đang nói đến việc bắt người khác tộc trái phép rất dễ châm ngòi gây nên cuộc chiến giữa tộc nhân chúng ta và ngư tộc. Xem nào, ta nên xử tội các ngươi như nào đây?

- Xin bệ hạ tha mạng !!! - Cả đám người vội vã đập đầu kinh hô, thiếu điều muốn bò ra ôm chân vị vua trẻ.

Zata chán ngán nhìn đám người thô tục khóc lóc thảm thiết. Anh khó chịu bước qua đám người bọn họ, chỉnh lại chiếc áo choàng hoàng tộc, đanh giọng ra lệnh:

-Dẫn ta vào gặp họ mau, lũ man rợ.



Cảm giác đầu tiên khi Zata đặt chân đến con thuyền to lớn hôi hám này không hề dễ chịu. Mùi ẩm mốc, tanh tưởi tỏa ra khiến anh buồn nôn.

Zata chưa từng nhìn thấy người cá. Anh chỉ nhìn thấy họ qua những bức tranh vẽ minh họa trong sách, họ vẽ và nói rằng tùy từng vùng biển thì nhân ngư cũng có rất nhiều hình dạng khác nhau.

Tuy nói rằng sẽ gây nên cuộc chiến gì đó, thế nhưng đó là câu chuyện giao ước của vị vua nhân tộc và ngư tộc  của cả trăm năm trước. Sau giao ước đó thì người cá rất hiếm khi xuất hiện vào lãnh thổ của con người.

Vì gần như họ hễ mà xuất hiện, y như rằng sẽ có một kết cục thảm thương.

Zata không hiểu nổi, tại sao con người cứ phải tàn ác đến như vậy?

Nhẫn nhịn bước vào căn hầm cá tối tăm, đột nhiên Zata cảm thấy hơi căng thẳng.

Anh đang tự hỏi

Người cá này trông như thế nào nhỉ?

Họ sẽ có cái đầu như con cá ngừ và phần thân dưới sẽ là một đôi chân?

Vậy thì họ có thể thở được dưới nước bằng cái đầu cá đó, nhưng mà phần dưới sẽ để trần truồng bơi lội khắp đại dương?

Nghĩ đến đây Zata tự bị chọc cười bởi cái hình ảnh ngớ ngẩn anh đang tưởng tượng trong đầu.


Hay là...

Họ sẽ có phần thân giống y hệt loài người, chỉ khác là phần thân dưới là một chiếc đuôi...

như con cá ngừ?


- Bệ hạ, người cá ở đây...

Zata đưa mắt nhìn vào trong, một cái nhìn này khiến cả con tim anh chấn động.

Chỉ thấy ở trong góc hầm cá tăm tối, có một người cá nhỏ mình đầy thương tích khốn khổ dựa vào cánh tay trái đang bị xích sắt treo lên cao, nhắm nghiền đôi mắt.

Phần thân trên, y hệt như loài người. Khuôn ngực rắn rỏi, ẩn ẩn chút cơ bụng khỏe mạnh. Là giống đực sao?

Tuy vậy gương mặt cậu ấy nhỏ nhắn đẹp tới tinh xảo, làn da trắng sứ mỏng manh hệt như viên pha lê. Tai  cũng rất đặc biệt, nó dài cong lên và xòe ra như một đôi cánh thiên nga nhỏ.

Zata nuốt nước bọt, nhìn xuống phía dưới.

Đuôi cá... không phải đuôi cá ngừ. Nó dài như đôi chân của một con người, chỉ là thay vì bàn chân như anh thì ở đó là một đuôi cá lấp lánh mỏng manh xòe ra vô cùng đẹp mắt. Thân cá của cậu ấy có màu xanh biển nhạt ánh lên sắc bạc lấp lánh, dù ở dưới hầm tối tăm nhưng nhìn tựa như vẫn đang phát sáng.

Chỉ là...

Trên thân cậu ấy có vô vàn dấu vết bị bạo hành tàn nhẫn.

Gương mặt trắng trẻo giàn dụa máu tươi,

và nước mắt.

Cơ thể hằn lên dấu vết bị đánh đập, vết đánh vẫn còn tứa máu. Bả vai hiện một lỗ tròn sâu hoắm, máu thịt lẫn lộn.

Đuôi cá xinh đẹp cũng găm vài dấu vết tương tự, muốn bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu thảm thương.

Zata liền đanh giọng ra lệnh:

- Lập tức mở xích sắt ra cho ta!

Tên ngư dân vội vàng cầm chìa khoá chạy tới chỗ người cá nhỏ run rẩy mở còng. Zata đứng bên cạnh không còn ngại bẩn thỉu, ánh nhìn cương quyết ghim chặt vào cậu ấy.

Còng tay vừa mở, người cá nhỏ lập tức đổ người ngã sang một bên. Zata vội vàng phóng tới đỡ lấy cậu ôm trong vòng tay.

Thơm

Thật sự làm Zata bất ngờ, cậu ấy có một mùi thơm ngát dịu dàng như mùi biển khơi. Làn da mịn màng hơi trơn của cậu ấy khiến xúc cảm mười đầu ngón tay Zata khi chạm vào như bị điện giật, hút chặt lấy.

Đẹp quá...

Anh nghe thấy cả tiếng tim mình đập điên cuồng.

Zata đứng thẳng người dậy, bế người cá nhỏ trên tay. Cậu ấy bé xíu xiu nằm gọn trong lồng ngực Zata, đôi mắt vẫn cau lại nhắm nghiền.

- Còn một người cá nữa đâu? - Zata hỏi tên ngư dân

- Tên... tên đó...

Zata nhìn biểu cảm hắn ta bối rối liền quắc đôi mắt sắc lẹm của mình nhìn hắn ta. Anh đanh giọng tiếp tục hỏi:

- Nói mau, các ngươi giết người ta rồi phải không?

Tên ngư dân bị mất một mảng da mặt ấy vội vã quỳ rạp người xuống:

- Tên...tên đó trúng mũi giáo sâu quá, từ lúc nhấc lên khỏi mặt biển vẫn luôn bất động không hề tỉnh lại. Chúng thần nghĩ hắn chết rồi, trước khi ngài đến, thần vừa chở hắn đến nơi để cạo đuôi lấy vẩy bạc...

Anh cảm thấy đầu mình tê rần. Người cá nhỏ trong vòng tay cũng như đang sợ hãi vô thức rúc vào ngực anh sâu hơn. Zata bước qua gã ngư dân, bế người cá rời khỏi căn hầm:

- Cho ngươi 4 giờ đồng hồ để đi đón người cá ấy quay trở về và đem đến cung điện của ta. Nếu người cá đó mất một cái vảy, ta sẽ rút một ngón tay của các ngươi.

Khi anh bước khỏi căn hầm, chỉ nghe thoáng ở phía đằng sau lưng một tiếng kêu đầy ai oán:

- Rõ là người cá chỉ đem đến tai hoạ!!!

Zata cụp mắt bế người cá nhỏ bước đi.


Cậu ấy hình như rất lạnh, run lên liên hồi. Bàn tay nhỏ của em níu chặt vào chiếc áo choàng hoàng gia cao quý của Zata.

 
Zata thấy trái tim mình rung động.

Anh liền ngồi nửa quỳ, nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình choàng vào, bọc kín thân trần của người cá.
Chiếc áo choàng của anh quá to, cuộn cả người cậu ấy thành một cái kén nhỏ. Người cá lộ ra cái đầu bé xinh ngả vào vai Zata đầy yếu ớt.

Zata chỉ dám hô hấp thật khẽ, chỉ sợ làm kinh động đến em.

Cẩn thận ngồi vào trong xe ngựa, Zata lúc này mới dám thở mạnh. Anh hoàn toàn có thể đặt người cá nhỏ sang ghế bên kia để cậu nằm, thế nhưng anh chỉ muốn ôm cậu ấy, yêu thích đến nỗi không nỡ buông tay.

Zata nghiêng đầu nhắm nhìn, gương mặt em vẫn cau lại đầy vẻ sợ hãi.

Anh ngắm nhìn từng đường nét tinh xảo của người cá, trong lòng thầm tán thưởng.

Quả nhiên vì thế mà có một câu nói được truyền miệng biết bao đời nay.

Rằng tộc người cá chính là chủng tộc xinh đẹp nhất trong tất cả các giống loài.

Zata nín thở vươn ngón tay, anh muốn chạm nhẹ vào đôi mắt em ấy đã khóc tới phiếm hồng.

Thế nhưng

Chỉ vừa mới chạm, đôi mắt ấy đột nhiên mở bừng.

Mắt đối mắt.

Lần đầu tiên Zata nhìn thấy một đôi mắt xanh tựa biển sâu xinh đẹp đến thế.

Cũng như hung dữ, bi ai đến thế.

- AAAAAAAA!!!!!!!!!

Cậu ấy đột nhiên gào lên thảm thiết. Người cá nhỏ vùng người thoát khỏi áo choàng của Zata như chú bướm hung bạo phá kén, nhào lên cào móng tay sắc lẹm bấu chặt vào cơ thể Zata.

Nước mắt cậu ấy tuôn ra giàn dụa, người cá nhỏ gào to đầy oán hận để lộ hàm răng trắng sứ, nhô ra bốn chiếc răng nanh nhọn hoắt. Trong miệng chảy ra cả máu tươi, trông người cá nhỏ lúc này tựa như đã phát điên.

- AAAAAA !!!!!!!

Zata giật mình hốt hoảng kìm chặt hai tay của người cá, cậu ta càng giãy dụa kịch liệt hơn. Vết thương trên vai lại rách ra trào máu, máu đỏ vương lên cả hoàng phục của Zata. Anh khó khăn muốn kìm chặt cậu ấy, lại thấy hình như cậu đang cố gắng dùng toàn bộ sức lực của mình, hận không thể ngay lập tức cắn chết loài người trước mắt.

- AAAA!!!!!

Phập.

- Aasshh...

Người cá nhỏ thành công giãy khỏi bàn tay cứng như kìm của Zata, cậu cắn được vào bả vai người đàn ông trước mắt.

Laville dùng hết sức cắn vào vai anh ta, máu nhanh chóng trào ra thấm ướt cả một mảng áo trắng tinh. Cậu ghim hàm răng cắn vào vai anh ta như chỉ sợ ngay giây sau sẽ nhận được một cú đấm trời giáng vào bên mặt để ép cậu phải nhả ra.

Thế nhưng, đợi hoài không thấy.

Laville run run mở mắt, chỉ thấy người đàn ông ấy vậy mà lại ngồi im. Trán anh ta đổ mồ hôi lạnh, vẫn kiên nhẫn chịu đau để yên cho cậu cắn. Laville nhay răng chặt hơn, máu anh ta lại trào ra đẩy vào khoang miệng cậu. Anh ta khẽ cau mày một cái, nhưng cuối cùng vẫn là kiên định ngồi yên. Bàn tay anh ta đưa lên nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Laville.

Nước mắt Laville rơi, thấm xuống vai áo của anh ta.

Lần này là gì nữa đây, anh ta là loại người gì nữa, anh ta muốn làm gì...?

Bàn tay to bản của người đàn ông vạm vỡ trước mắt lại đang vỗ lưng cậu vô cùng dịu dàng. Anh ta nhịn đau nơi bả vai, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Laville như muốn trấn an.

Thấy anh ta không có ý định đánh mình, Laville lúc này mới rụt rè há miệng buông tha cho cái bả vai cứng như đá của người kia. Cậu ngả ra sau, lần nữa mặt đối mặt với loài người.
Người đàn ông có một làn da ngăm khoẻ khoắn, gương mặt, quai hàm anh ta cương nghị rắn rỏi. Anh ta hình như là một Alpha, còn là Alpha siêu trội. Người đàn ông có một mùi vô cùng dễ chịu, Laville không thể tả rõ đó là một mùi như thế nào, chỉ biết rằng cậu vô thức muốn ngửi mùi hương ấy lâu hơn một chút.
Đôi mắt anh màu hổ phách, hẹp dài đầy vẻ lạnh lùng giờ đang cau mày chăm chú nhìn Laville đầy lo lắng.

Zata thấy người cá nhỏ đang mở đôi mắt tròn xoe nhìn mình liền cảm thấy hơi hồi hộp. Anh còn thấy chóp mũi nhỏ của cậu khẽ động động như đang cố gắng thăm dò. Anh đưa tay ra muốn giúp người cá nhỏ lau vết máu dính trên mặt, đột nhiên lại làm kinh động đến cậu ấy. Người cá nhỏ sợ hãi nhe răng đe doạ, Zata vội đưa tay sang hai bên làm tư thế đầu hàng.


- Đừng sợ...

Người cá nhỏ vẫn như cũ, gương mặt đầy vẻ cảnh giác.

Làm sao để em ấy biết mình không có ý làm hại bây giờ?

Nhìn dáng vẻ hoảng sợ run rẩy của người cá nhỏ khiến anh vô cùng áy náy. Zata suy nghĩ một chút, cuối cùng anh thử tự phát ra một chút pheromone của bản thân. Vì là Alpha siêu trội nên pheromone của Zata cực kì mạnh mẽ, có tính áp bức cực kì cao khi đối đầu với Alpha khác, cũng có tính chữa lành với Omega.

Zata không rõ người cá có thể cảm nhận được hay không...

Chỉ thấy sau khi anh phát pheromone, đồng tử trong mắt người cá nhỏ đang hung dữ dựng đứng như mắt loài rắn đột nhiên nó lại giãn ra, cuối cùng tròn xoe đáng yêu như mắt một chú mèo con.

Anh thở phào nhẹ nhõm, thật may vì có hiệu quả. Zata liền toả ra nhiều hơn một chút. Pheromone của anh có mùi gỗ đàn hương ấm áp, xoa dịu đi tâm trạng bất ổn của người cá nhỏ. Vẻ cảnh giác trên gương mặt cậu dần dần mất đi, thay vào đó là một biểu cảm ngạc nhiên, mê luyến. Sau một hồi im lặng hít ngửi pheromone, đôi mắt người cá nhỏ dần dần lim dim, em nghiêng nghiêng đầu muốn ngủ. Zata vội vàng kéo cậu lại để cậu dựa vào lồng ngực mình.

Lần này người cá nhỏ không hung dữ chống trả nữa, rúc vào lòng anh yên ổn rồi dần dần ngủ ngoan.

Zata thầm mừng rỡ, hình như cậu ấy cũng có chút tin tưởng mình rồi.

Anh lấy chiếc khăn tay của mình, đổ ra một chút nước rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Từng cử động đều rất đỗi dịu dàng, anh lau đi vệt nước mắt loang lổ, lau đi cả vết máu dính đỏ cả gương mặt em.


---

- Nhẹ tay thôi, đừng làm cậu ấy sợ.

Zata ngồi trên ghế lớn nhìn các y sĩ chăm sóc vết thương cho người cá nhỏ. Người cá nhỏ sợ hãi nép sát vào lồng ngực Zata, bàn tay cậu bám chặt vào áo của anh.

Ban nãy khi bế vào bên trong cậu nhất định không chịu rời khỏi cái ôm của Zata, run rẩy nhìn mọi thứ quá đỗi lạ lẫm đáng sợ xung quanh. Zata đành ôm người cá nhỏ vào lòng để cậu bình tĩnh. Anh nhẹ nhàng tỏa ra pheromone an ủi cậu, chịu đựng những vết cào cấu, chịu cả những cơn đau khi người cá cắn anh, lúc vết thương của cậu bị xử lí quá đau. Người cá nhỏ hoang mang rơi nước mắt, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

- Ngoan đừng sợ. Chúng ta sắp xong rồi...

Nói rồi anh ngước lên nhìn y sĩ đang chăm chú pha thuốc hỏi:

- Ta vẫn luôn ngửi thấy pheromone của cậu ấy không ổn định. Có phải sắp tiến vào kì phát tình rồi không?

Quillen lắc lắc chai thuốc trong tay rồi rút ra một ống tiêm, anh suy nghĩ một chút rồi trả lời:

- Có thể lắm. Dù thần cũng chưa từng nhìn thấy người cá nhưng nếu như lời ngài nói, rằng cậu ấy có phản ứng được với pheromone của ngài thì xem ra ngư tộc cũng như nhân tộc mà thôi.

Anh cầm ống tiêm trên tay thành thạo lấy thuốc:

- Cách đây vài trăm năm, thậm chí vài nghìn năm trước thì việc các chủng tộc khác nhau giao phối với nhau đã diễn ra rồi. Chứ không ngài nghĩ xem, ngư tộc, điểu tộc ở đâu mà có?

Cầm ống tiêm, Quillen tiến đến gần người cá nhỏ đang nhìn anh đầy cảnh giác. Zata ôm cậu trong tay cũng cảm nhận được người cá nhỏ đang run rẩy, rõ ràng là đang sợ hãi. Quillen hình như cũng đã nhận ra nên anh dừng ngay bước chân lại. Suy nghĩ gì đó, đột nhiên Quillen tự mình phóng ra pheromone.

- Này, làm gì thế?

Zata cau mặt. Khi Alpha ngửi thấy pheromone của một Alpha khác thường sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Bản năng của Alpha khiến Zata ngay lập tức cũng phát ra pheromone của mình như để đánh dấu lãnh thổ.

Hai thứ mùi Alpha chầm chậm lan tỏa đầy trong không khí đối đầu với nhau.

- Ư... AAAA!!!!

Người cá Zata đang ôm trong tay lập tức hét lên. Cậu như một con thú nhỏ hung dữ muốn nhào lên cắn xé Quillen đang đứng và phát ra mùi hương khó chịu kia. Zata vội vàng ôm chặt, ngăn không cho cậu trở nên quá kích động. Quillen lúc này mới nở nụ cười và ngay lập tức thu hết pheromone của bản thân lại:

- Ah, được rồi được rồi tôi xin lỗi! Làm cậu khó chịu rồi phải không người cá nhỏ? Ngoan ngoan nhé, tôi không đến gần cậu nữa nha!

Zata cau mặt khó chịu nhìn Quillen đang cười hề hề với người cá nhỏ liền hỏi:

- Làm cái gì thế hả?

Quillen nhún vai:

- Thần chỉ muốn thử một chút xem cậu ấy có phản ứng với tất cả các Alpha không hay chỉ chấp nhận mỗi pheromone của ngài. Xem ra quả thật cậu ấy chỉ chấp nhận mình pheromone của ngài mà thôi.

Nghe vậy Zata liền cúi xuống nhìn người đang nằm trong lòng mình. Cậu ấy cũng quay đầu đối mặt với cái nhìn của Zata. Khuôn mặt trắng trẻo đang xụ xuống trông vô cùng đáng thương. Cậu khẽ bĩu môi, đuôi mắt phiếm sắc hồng nhàn nhạt.

Lại nghe tiếng Quillen bình thản nói tiếp:

-Không chừng đã coi ngài là Alpha của mình rồi cũng nên.

Tim Zata lập tức mềm xèo thành một vũng nước. Người cá nhỏ rúc đầu vào lồng ngực anh muốn ngửi thêm mùi của anh, Zata cũng yêu chiều tỏa ra một chút hương vây quanh an ủi cậu.


----

Tháng năm lê thê cứ chầm chậm trôi qua, Zata giờ đã có thêm một việc yêu thích để anh quan tâm.

Sau mỗi giờ thiết triều mệt mỏi, anh lại nhanh chóng tìm ra hồ nước lớn được xây ngay trong cung. Anh ngồi bên cạnh hồ, tỏa ra pheromone của mình rồi dịu dàng gọi:

- Laville.

Gần như ngay lập tức, một người cá nhỏ xinh đẹp vội vàng bơi đến trước mặt anh rồi nhô lên khỏi mặt nước. Zata liền đưa tay chạm vào má của cậu, người cá nhỏ nghiêng đầu dụi dụi vào lòng bàn tay của anh.

- Hôm nay em thế nào, em có nói chuyện cùng những bạn cá của em không?

- Zata!

Laville híp mắt cười.

Họ không hiểu ngôn ngữ của nhau.

Tên của đối phương là điều duy nhất họ có thể gọi.

- Zata.

Anh mỉm cười đầy ôn nhu:

- Ừ, Zata đây.

Và hương thơm là rung cảm tiếp theo mà họ có thể trao cho đối phương cảm nhận.


- Liệu... có vị thuốc nào khiến cậu ấy hóa đuôi cá thành một đôi chân hay không nhỉ?

Quillen chống cằm ngắm nhìn Laville đang bơi lội thích thú dưới hồ nước trong veo. Zata liền hờ hững đáp lại:

- Nhà ngươi tưởng đang trong truyện cổ tích đó hả?

Quillen bĩu môi cất giọng:

- Ngài không mong cậu ấy sẽ giống chúng ta ư? Nếu được như vậy thì ngài liền còn có thể lập hậu.

Zata mân mê ly rượu trên tay:

- Ngay cả khi em ấy là người cá, ta vẫn có thể lập hậu.

Quillen nhìn vị vua trẻ đầy sửng sốt:

- Ngài làm vậy triều chính sẽ loạn!

Zata liền nhướn mày đáp lại:

- Ngươi quá coi thường khả năng của ta rồi. Chỉ cần ta còn tại vị, chuyện như vậy sẽ không thể xảy ra.

Nói rồi anh đứng lên tiến về phía hồ nước nơi mà Laville đang thoải mái thả nổi cơ thể đón nắng mai:

- Vả lại ta yêu thích em ấy đến thế, chỉ đơn giản em là chính em thôi. Ta sẽ không đời nào để em chỉ vì yêu loài người mà em ấy phải cố gắng biến thành người giống ta, bỏ đi dòng máu nhân ngư của mình.

Quillen nhìn theo bóng lưng vạm vỡ của vị vua trẻ liền thầm cảm thán trong lòng

Chết tiệt, sao lại ngầu như thế...

Quillen nhìn hai người kia đang đùa giỡn quấn quít liền thở dài:

- Bệ hạ. Người cá kia sau khi áp dụng cách điều trị mới mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tim, mang ở cổ anh ta bị tổn thương nên hô hấp có khó khăn hơn bình thường. Chúng thần sẽ cố gắng tìm cách khác.

Zata trầm ngâm đôi chút. Nhìn ánh mắt xanh biển hút hồn của Laville đang vui vẻ nhìn anh, Zata liền cảm thấy cực kì có lỗi với những tội ác mà thần dân của anh gây ra cho hai anh em họ.

- Ừ. Nếu anh ta tỉnh, lập tức gọi ta.

Quillen gật gật đầu. Băn khoăn một chút rồi cuối cùng anh cũng cất tiếng:

- Còn bé người cá xinh đẹp của ngài... xem chừng thật sự sắp bước vào kì phát tình rồi đó. Pheromone tỏa ra nhiều và ngọt quá rồi.

Zata đang dịu dàng xoa mái tóc vàng kim của Laville, nghe đến đây liền quắc mắt nhìn về phía Quillen:

- Ngửi thấy rồi à?

Quillen nhảy dựng lên:

- Gì thế chứ, thần cũng là Alpha mà! Pheromone nồng và thơm như thế sao mà không ngửi được...

Zata liền đưa tay ra muốn bế, Laville thấy vậy cũng rụt rè nhào vào vòng tay của anh. Zata hờ hững đáp lại.

- Ngửi thấy rồi thì biến đi chỗ khác đi. Ai cho nhà ngươi ngửi cơ chứ.

Quillen dở khóc dở cười. Anh đứng dậy thu gom đồ nghề, băng thuốc của mình. Trước khi bước ra khỏi cửa, Quillen đặc biệt nhắc nhở:

- Khi kì phát tình của người cá đến thì cậu ấy có thể sẽ trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Nếu ngài bắt đầu nhìn thấy dương vật của cậu ấy đột nhiên xuất hiện và nhô ra ở phần giữa giống loài người chúng ta, tức là kì phát tình đã bắt đầu. Ở người cá Omega nam thì dưới phần gốc dương vật sẽ xuất hiện một nơi có thể giao hợp.

Anh suy nghĩ một chút rồi để lại một lọ thuốc mỡ:

- Thần không biết chỗ đó thực tế sẽ như thế nào, vậy nên thần vẫn để ít thuốc ở đây phòng ngừa nhé. Có chuyện gì hãy lập tức sai người tới gọi cho thần.

Laville tròn mắt nhìn Zata dịu dàng nhìn cậu mỉm cười ôn nhu.

Tim Laville đập thình thịch liên hồi.


Cậu không nhớ mình đã ở đây bao lâu.

Chỉ biết mỗi ngày anh ấy đều đến bên cạnh Laville, đặc biệt đổ đầy hồ nước này bằng nước biển. Anh đưa những bạn cá đến chơi với cậu, chiều chuộng giúp cậu chăm sóc vết thương. Anh biết Laville thích tắm nắng, thỉnh thoảng sẽ đưa cậu ra bên ngoài phơi người thư thái dưới ánh mặt trời.

Quan trọng nhất, anh ấy đã cứu sống anh trai của Laville.

Ngày hôm đó Zata bế cậu đến căn phòng đáng sợ của người đàn ông kì lạ đã phóng pheromone của anh ta dụ dỗ Laville ngay lần đầu gặp mặt ấy khiến cậu không khỏi lo lắng. Cậu bám chặt cổ Zata không dám nhúc nhích. Đến tận khi anh vỗ vỗ lưng cậu và dịu dàng nói ngôn ngữ kì lạ của anh ấy, Laville mới rụt rè quay đầu nhìn, vừa nhìn liền kích động mở to đôi mắt:

- AAA, anh ơi !!!

Cậu nhào ra muốn ôm Bright đang nằm bất tỉnh trong một bể kính đổ nông nước, xung quanh anh nối chằng chịt những sợ dây kì lạ.

Vẫn còn thở

- Anh ơi...

Zata bế ghé Laville lại gần chỗ Bright nằm, Laville vươn bàn tay vuốt ve gương mặt anh trai, rơi nước mắt. Lúc này Laville mới thấy rõ, vết thương trên người Bright toàn bộ đều đã được xử lí cẩn thận.

Cậu ngước lên nhìn Zata, anh mỉm cười gật gật đầu

Laville lại nhìn sang người đàn ông có mái tóc màu bạc bên cạnh. Quillen liền toe toét cười rồi tự vỗ vỗ ngực mình.

Laville hiểu. Họ đang muốn nói rằng cậu hãy tin tưởng họ.

Thì ra... nhân loại không phải ai cũng độc ác.

Cậu nở nụ cười trong hàng nước mắt, gật mạnh đầu.

Kể từ đó Laville đã ở lại nơi đây, vừa chờ đợi anh trai cậu lành thương và tỉnh lại, cũng vừa lưu luyến không nỡ rời xa anh ấy, người đàn ông loài người mang hương gỗ đàn dịu dàng ấm áp nhất trần đời.


Sau khi Quillen rời đi, Zata liền bế Laville vào phòng ngủ của anh ấy. Kể từ ngày lên bờ, Laville liền khám phá ra một nơi mà bản thân cực kì thích thú, chính xác là điều cậu mơ ước mà đó giờ tưởng như không bao giờ có thể thực hiện.

Đó là một nơi có thể nằm êm thật êm. Anh ấy gọi nó là "cái giường". Zata thả Laville nằm xuống, cậu liền thích thú ở trên giường rộng lăn mấy vòng. Zata ở bên cạnh nhìn cậu nghịch ngợm liền ngồi xuống bên cạnh. Laville cười tít mắt lăn vào lòng anh. Đuôi mắt Laville cong lên đẹp vô cùng. Zata nghe tiếng tim trong lồng ngực mình đập điên cuồng.

Zata nhìn làn da trắng nõn của Laville, nhìn ánh mắt trong vắt màu biển cùng đôi môi đỏ hồng liền kìm lòng không được. Anh do dự một chút, cuối cùng thu hết cam đảm cúi xuống, trong ánh mắt ngạc nhiên của Laville hôn thật nhẹ vào bên má của cậu.

Mềm mại, thơm ngát.

- Uww!!

Laville giật mình đưa tay ôm má. Cậu tròn mắt nhìn anh, gương mặt dần dần đỏ bừng. Zata nhìn phản ứng của em liền rất muốn cười. Anh xoa xoa đầu rồi nói:

- Em nằm ngoan ở đây nhé. Ta cần phải ra ngoài tiếp đoàn sứ thần phương Đông.

Nói rồi anh đứng dậy khỏi giường muốn đi, đột nhiên bàn tay bị Laville níu chặt lại. Đôi mắt cậu nhìn Zata long lanh khiến tim Zata đập hụt một nhịp. Anh liền nói

-Ta phải ra đón họ thôi. Họ tới đem theo thuốc cho anh trai của em đó.

Đầu nhỏ của Laville nghiêng sang một bên nhìn anh chăm chú. Zata làm động tác uống nước, tiếp theo đưa tay chỉ vào ngực trái của Laville vẽ một vòng tròn rồi anh lại đưa bàn tay xuống khẽ vuốt ve đuôi cá của cậu.

Laville liền bừng tỉnh, gật đầu lia lịa.

Lấy thuốc chữa bệnh cho anh hai!

Cậu liền ngoan ngoãn buông tay ra. Zata mỉm cười nhìn cậu rồi xoay người bước ra khỏi cửa.

Nhưng mà...

Nhìn bóng lưng của Zata rời đi, Laville rất không nỡ.

Laville không biết làm sao để anh hiểu.

Cậu... đang vô cùng khó chịu, vô cùng khao khát có anh ở bên.



- Tại sao ngài phải tốn công chữa trị cho loài ngoại tộc như vậy, bệ hạ?

Đang xem xét cẩn thận gói thuốc trên tay, Zata nghe vậy liền ngẩng lên nhìn sứ thần phương Đông. Ông ta chống cằm nhàn nhã nhìn vị Vua trẻ tuổi:

-Lẽ nào ngài tính mượn sức mạnh ngư tộc bọn họ để chuẩn bị cho cuộc chiến với phe Bắc Mỹ sắp tới?

Zata cười khẩy, vẫn chăm chú xem từng món hàng hóa mới được đem tới:

- Ngài sứ thần, ngài suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ là hai người cá ấy bị thần dân của ta làm hại và ta muốn bù đắp chữa trị cho bọn họ mà thôi.

- Nếu không phải vì chính trị- sứ thần phương Đông mỉm cười nói tiếp- Vậy hẳn là do nhan sắc của họ, đúng không?

Đột nhiên động tác trên tay của Zata thoáng ngừng lại. Tuy rất nhanh Zata lại khôi phục dáng vẻ bình thường, thế nhưng nào qua được đôi mắt cú vọ của vị sứ thần. Ông ta nhướn mày như thể người cha già đã nắm thóp được cậu con trai của mình liền chầm chậm cất lời:

- Bệ hạ. Việc nhân ngư bọn họ là chủng tộc có nhan sắc vượt trội hơn tất cả các giống loài, si mê bọn họ cũng dễ hiểu mà thôi. Con người mà. Làm sao cưỡng lại vẻ đẹp của một mỹ nhân cơ chứ?

Zata ngoài mặt vẫn trông như đang chẳng để ý, vậy mà trái tim trong lồng ngực đã nhảy liên hồi.

- Thế nhưng-  Ông ta nhàn nhã uống tách trà nóng - Ngài đã từng nghe qua câu Hồng nhan họa thủy chưa?

Ông ta lại cười:

- Khéo làm sao, mỹ nhân bệ hạ si mê vừa vặn là một nhân ngư.

Sứ thần phương Đông đứng dậy, hướng tới Zata nói thêm vài câu:

- Ta sẽ không nghi ngờ bản lĩnh của ngài. Bệ hạ, ta tin ngài là người nhìn xa trông rộng, tuyệt không thể để một người mà đánh mất cả giang sơn.

Cả chính điện rộng lớn lạnh ngắt như tờ. Zata cau mày ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vị sứ thần trước mắt:

- Ông muốn nói gì?

Sứ thần nhún vai. Ông ta tiến đến gần hơn, cúi người trước mặt Zata:

- Thưa Bệ hạ, rất có thể hiện tại ngài cảm thấy ngài yêu thích nhân ngư ấy là do nhan sắc, và cũng có thể mỹ nhân của ngài chỉ nán lại bên cạnh là do người thân của nó vẫn đang bị thương. Hiện tại nó chỉ lợi dụng ngài, cần ngài chữa trị, sau khi khỏi sẽ quẫy đuôi bỏ đi. Một mối quan hệ như vậy rất nguy hiểm, càng lún sâu càng nguy hiểm. Ngài nên xem xét kĩ càng đi thôi.

- Nếu là một con người nào đó, ngài chơi qua đường thì chẳng có gì đáng nói. Thế nhưng ngài nên nhớ, đó là ngư tộc.

Vị sứ thần già mỉm cười ngả mũ

- Dù sao Cá vốn là loài máu lạnh mà...


-Bệ hạ.

-Bệ hạ.

-BỆ HẠ!

Chẳng biết qua bao lâu, Zata bị tiếng gọi làm choàng tỉnh. Lính cận vệ  đứng ở bên liền nhắc nhở.

- Bệ hạ trông người mệt mỏi quá. Người về phòng nghỉ đi thôi.

Trên đường trở về phòng, trong đầu Zata tràn đầy suy nghĩ ngổn ngang. Lời người sứ thần cứ quấn lấy tâm trí của anh.

Anh... thừa nhận bản thân bị nhan sắc của Laville làm chấn động, rung cảm em ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thế nhưng ở với Laville một khoảng thời gian qua, Zata cảm thấy tự tận trái tim mình rung động. Anh muốn đến gần, muốn chạm vào cậu ấy, muốn ôm hôn và giữ Laville vĩnh viễn bên cạnh.

Thế nhưng anh chưa từng nghĩ tới, khi Bright tỉnh lại thì mọi chuyện sau đó sẽ ra sao?
Anh đúng là chưa từng nghĩ tới, liệu Laville có muốn ở bên cạnh mình hay là không.

Nếu thực sự họ chỉ ở bên vì Bright cần sự giúp đỡ, vậy thì sau khi Bright tỉnh lại, hai người họ sẽ quay trở lại vùng biển mà họ thuộc về.

Và anh chỉ là một người thoáng qua trong cuộc đời bọn họ mà thôi.

Anh muốn ở bên Laville như thế

Thế nhưng... Laville có muốn bên anh hay không?

Đứng trước cửa phòng lớn, Zata ngập ngừng hồi lâu trước tay nắm cửa. Nhìn hộp thuốc dành cho Bright ở trên tay, đột nhiên trong đầu Zata thoáng qua một suy nghĩ đáng sợ.

Nếu... Bright không bao giờ tỉnh lại, vậy thì...

- Zata...

Zata giật mình. Anh nín thở nghe thanh âm khe khẽ ấy, thế mà lại không nghe thấy gì nữa.

Anh còn tưởng mình gặp ảo giác.

Zata thở hắt ra một hơi, mệt mỏi đẩy cửa bước vào.

Nhưng

Nhìn vào căn phòng làm Zata sửng sốt.

Trên giường trống rỗng.

Ga giường không còn

Tủ quần áo lớn của anh cũng bị mở tung, quần áo lộn xộn bừa bãi.

Zata hoang mang nhìn hiện trường hỗn loạn.

Cái... gì thế này?

Từng câu nói vị sứ thần găm vào tim anh, giờ đây nhìn khung cảnh này khiến nó cứa sâu thêm, đau nhói. Trong lòng anh đã rất sợ hãi.

Dù sao Cá vốn là loài máu lạnh mà...

Anh ngàn vạn lần không muốn nghĩ như thế.

Nhưng... Laville đâu?

Mắt Zata hoa cả lên. Anh run run đứng chôn chân, còn chưa biết làm gì cho phải.

Ngần ấy dịu dàng của mình... chưa đủ để lay động trái tim em ấy ư...?

- Ư...

Một âm thanh rất nhỏ vang lên, làm Zata giật mình.

- Hức... Zata...

Là âm thanh của Laville!

Tự nhiên như có một tia sáng loé lên trong tim. Anh vội vàng chạy tới chỗ phát ra âm thanh nhỏ nhoi ấy.

Vừa đến nơi, một núi quần áo nhỏ đập vào mắt Zata.

Ga giường, quần áo của Zata toàn bộ bị kéo xuống đất, đắp thành một vòng tròn. Zata choáng ngợp nhìn "công trình" vụng về nhỏ nhoi ấy. Nằm ngay chính giữa vòng tròn quần áo hỗn loạn,

là Laville.

Trán em đổ đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt nhắm nghiền nghe chừng khó chịu lắm. Phần thân dưới của em quả thật đã hiện ra dương vật nhỏ nhỏ đỏ hồng. Kì phát tình đến rồi.
Laville khẽ run rẩy nằm cuộn người dưới sàn đất, ôm chặt vào người là chiếc áo choàng của Zata- chiếc áo mà lần đầu tiên gặp mặt, Zata đã phủ lên ủ ấm cho em.

- Laville...

Người cá nhỏ mơ màng mở mắt. Đôi mắt của em xanh biếc xinh đẹp tựa màu trời.

Đây là tổ của Omega.

Khi bắt đầu vào kì phát tình, Omega thường cần phải ở bên Alpha của mình để nhận được pheromone an ủi, hoặc nếu không có thì phải sử dụng một loại thuốc giúp ức chế phát tình.

Quá trình này, nếu không có biện pháp như trên thì Omega sẽ cảm vô cùng chật vật, vô cùng thống khổ.

Tim Zata đập bang bang trong lồng ngực. Anh run run đến gần Laville, cậu hức hức dụi mắt phụng phịu gọi tên anh.

- Zata...

- Ừ. Ta đây...!

Omega khi vào kì phát tình, thường cần có pheromone Alpha của mình cạnh bên để an ủi.

Laville lấy toàn bộ quần áo của Zata đắp lên một cái tổ nhỏ để em ấy chui vào trong, ôm chặt chiếc áo choàng của anh để xung quanh em được bao phủ bởi pheromone hương gỗ đàn ấm áp.

Alpha của em.

Zata xúc động tiến đến muốn bế Laville lên. Anh gấp gáp phá vòng tròn quần áo ngổn ngang, lao vào ôm chặt người cá nhỏ.
Laville vẫn đang mơ màng, sau khi cậu định thần liền ngơ ngác.

- Hơ...

Zata hôn hôn vào bên má trắng hồng của Laville. Anh yêu thương nhìn người cá nhỏ, lại phát hiện mắt Laville long lanh toàn nước.

Laville chỉ vào ụ quần áo đang bị Zata dẫm lên không thương tiếc phụng phịu trách móc:

- Sao... ngài phá tổ của em?

Laville nhìn chiếc tổ nhỏ mình vất vả đắp lên giờ bị Zata xông vào phá tan tành liền giận dỗi, giơ bàn tay nhỏ đánh bép bép vào mặt Zata.

Ban đầu Zata còn không hiểu sao đột nhiên lại giận rồi, cuối cùng anh nhận ra hình như mình vừa mới làm hỏng công trình nhỏ của Laville. Anh liền mỉm cười bế Laville đang xụ mặt nằm trong ổ nhỏ lên, ôm gọn trong vòng tay. Zata toả ra pheromone muốn giúp Laville dễ chịu hơn chút:

- Có ta ở đây rồi, không cần ổ nhỏ đó nữa nhé?

Người cá nhỏ rúc vào hõm cổ Zata hít ngửi khẽ vẫy vẫy chiếc đuôi dài, xem chừng tiên cá nhỏ  vô cùng thoải mái. Hương thơm từ Laville toả ra ngọt nị quấn quanh đầu mũi Zata khiến anh dần dần cảm thấy bụng dưới của mình nôn nao. Anh đỏ mắt thở dốc, thả Laville nằm xuống giường. Đệm giường màu xám nhạt nhẽo của Zata càng tôn lên làn da trắng hồng của Laville, anh chống hai tay ở phía trên, ngắm nhìn cậu đến si mê.

Laville vòng tay qua cổ Zata, lắc lư thân dưới cọ vào đũng quần anh. Vật nhỏ đỏ hồng của Laville khẽ giật giật rỉ nước, cậu há miệng rên :

- Ha... muốn...

Đầu Laville nóng bừng, cậu không còn suy nghĩ gì khác ngoài việc muốn được người đàn ông trước mặt chạm bàn tay nóng bỏng của anh vào làn da của cậu, muốn được anh ôm, muốn anh dùng vật kia mạnh mẽ xâm phạm.

Muốn anh.

Thấy Zata vẫn bất động ngắm mình không chớp mắt, Laville càng khổ sở hơn. Pheromone của cậu tỏa ra ngập tràn căn phòng rộng lớn, vương vào hương gỗ đàn của anh quấn quýt mời gọi.

- Em thật là đẹp...

Zata mỉm cười ngắm nhìn mỹ nhân dưới thân mình. Anh cúi xuống sát gương mặt của Laville hơn, trước sự mong đợi của em liền đặt xuống đôi môi đỏ hồng một nụ hôn, nụ hôn mà anh vẫn hàng ngày hàng giờ mong ước.

- Ưm...

Môi Laville vừa mềm mại vừa nóng ấm, Zata chạm xuống môi em, muốn trao hết cho em hết cả mê luyến yêu thương. Laville ưỡn người ôm anh, nhắm mắt cảm nhận cái hôn đầu tiên từ người đàn ông mà cậu luôn ngưỡng mộ khao khát. Ban đầu cái hôn chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, thế nhưng môi đối phương như một liều thuốc phiện, càng hôn càng đắm chìm trong dục vọng si mê. Zata dùng lực cậy mở hàm của chàng tiên cá nhỏ, thành công luồn lưỡi nóng bỏng của anh vào khoang miệng Laville. Laville khẽ rên một tiếng trong cổ họng, hoàn toàn bị anh áp đảo chỉ có thể yếu ớt tiếp nhận nụ hôn đầy nóng bỏng và điên cuồng.

- Ưm... ư

Bàn tay lớn của Zata không hề an phận. Anh vuốt ve dọc làn da trắng mịn của Laville, xúc cảm chân thực truyền vào từng tấc da thịt đê mê, thống khoái.

-Ah...ha!

Zata thở dốc khó khăn rời môi. Anh nhìn ngắm gương mặt Laville đỏ ửng, đuôi mắt em phiếm ánh hồng nhàn nhạt nhìn anh đầy si mê. Zata thầm phát ra một âm thanh thô tục, anh vùi đầu vào tuyến thể của Laville hít đầy cả lồng ngực hương cơ thể  ngọt ngào của em. Laville khép hờ đôi mắt ôm chặt Zata, xúc cảm mãnh liệt làm cậu càng muốn cùng anh chìm vào cơn khoái lạc. 

- Zata.

Tên người ấy được gọi ra bằng âm thanh vừa ngọt vừa dính.

- Em muốn ngài.

Zata ngẩng đầu lên, hơi thở hai người vương vào nhau quấn quýt.

- Em muốn ngài. Zata. Em muốn Zata.

Laville biết, anh sẽ không hiểu lời cậu nói.

Nhưng cậu vẫn muốn nói ra điều sâu thẳm nhất từ trái tim, rằng em khát khao ngài biết bao nhiêu.

Zata mở to mắt nhìn người cá nhỏ gọi tên mình ngọt ngào.

Âm thanh em trong trẻo mềm mại, cào vào sâu thẳm tâm can của Zata vừa cuồng si vừa nóng bỏng.

Tim anh chợt đập hụt một nhịp

Giây phút này con tim hai người chính thức hòa vào làm một.

Zata ngồi thẳng người dậy. Anh cởi bỏ toàn bộ triều phục vướng víu tùy tiện ném ra khỏi giường, lại vừa vặn đáp xuống tổ quần áo nhỏ của Laville vừa xây. Anh ngắm nhìn dương vật đỏ hồng của Laville, dưới ánh mắt đầy ngượng ngùng xấu hổ của Laville chầm chậm ngậm nó vào khoang miệng.

-Ư!

Eo Laville giật thót, vô tình đẩy vật nhỏ của mình sâu vào khoang miệng anh hơn. Zata dùng đầu lưỡi to bản của mình thô bạo liếm mút, đổi lại được âm thanh rên rỉ nỉ non của mỹ nhân. Anh toàn tâm toàn trí dốc lòng chăm sóc vật trong miệng chu đáo. Dương vật nhỏ cương cứng trong khoang miệng anh, bị đầu lưỡi của Zata bắt nạt tới phát run. Anh mô phỏng động tác giao hợp, nhả ra nuốt vào nhịp nhàng khiến Laville thoải mái không thở nổi. Miệng anh như có lửa, bao trọn vây lấy hạ thân của Laville không cho nó một lối nào, chỉ có thể bị vây hãm trong xúc cảm ấm nóng tiêu hồn.  Như một cây non yếu ớt trước cơn gió ào qua bỡn cợt, vật nhỏ của Laville sau một hồi đê mê thống khoái cuối cùng không thể chống đỡ thêm nữa lập tức phun ra, trào đầy khoang miệng Zata dịch thể nóng rẫy.

- Ah!.. ah...

Thân dưới Laville thoải mái tới phát điên. Cậu run rẩy trước sóng tình ào tới, đưa đôi mắt sũng nước nhìn Zata, tham lam khao khát anh đem đến khoái cảm nhiều hơn.

Zata nuốt tinh dịch của Laville được một nửa, đột nhiên lại nhớ ra lời của Quillen. Anh liền đưa bàn tay của mình cầm vào vật nhỏ của Laville làm cậu thoáng rùng mình, lật lên.

Quả nhiên nhìn thấy một mật huyệt nhỏ đỏ hồng.

Huyệt nhỏ nằm ngay phía dưới túi tinh bé bé của Laville, rất lạ kì cũng rất xinh đẹp. Zata không kìm được liền lần nữa cúi xuống vùi mặt vào nơi ấy, nhả trong miệng ra dịch thể trắng sữa. Dịch trắng đục chầm chầm chảy dọc xuống lỗ nhỏ khiêu gợi dâm mỹ cực điểm, kích thích thị giác không thể tả thành lời.

- A!

Laville vừa vặn nhìn thấy một màn nhả tinh dịch đầy nhục dục của Zata, cộng thêm dịch ấm từ khoang miệng Zata chảy dọc mật huyệt nóng bỏng như ngọn lửa thiêu. Laville ngửa cổ thở dốc, huyệt hồng bị anh nhìn trọn cũng theo nhịp thở khép mở gọi mời.

Zata thấy da đầu mình tê rần. Anh run run đưa lưỡi liếm sạch dịch trắng đang chảy dọc lỗ nhỏ rồi nhẹ hôn vào mật huyệt, cảm nhận rõ từng thớ thịt nóng bỏng của Laville. Anh mê luyến há to miệng ngậm lấy nó trêu đùa để rồi một lần nữa mất kiểm soát, dùng sức mút thật mạnh mật huyệt đỏ au.

- AHH!!!

Cả người Laville lập tức như dính phải dòng điện, cậu sướng tới phát điên bắt đầu nức nở khóc to thành tiếng. Zata càng mút càng nghiện. Anh trên dùng tay trêu đùa dương vật của Laville, dưới đưa lưỡi vào động nhỏ khuấy đảo, khuấy luôn cả tâm trí của Laville đê mê tới rối bời.

-AH...AH.. hức... Zata

Laville run rẩy rơi nước mắt, hai tay cậu không biết nên ghì chặt Zata để tham lam đòi nhiều hơn hay đẩy mái đầu ấy ra ngăn bớt khoái cảm giày vò tới điên dại. Bàn tay người cá nhỏ cứ luồn vào mái tóc anh khóc không thành lời, cuối cùng hét lên một tiếng rồi cong người một lần nữa phun thẳng dịch trắng ra ngoài.

- AH...Ah...hức...

Zata lúc này mới ngẩng mặt lên, anh nhìn Laville vương đầy nước mắt đỏ bừng mặt thở dốc nhìn anh. Zata không nhịn nổi liền nhào lên phía trước hôn môi cậu, càng hôn càng sâu, càng sâu càng mê loạn. Anh đẩy Laville chìm trong hoan lạc, bàn tay đã nắm lấy tính khí khổng lồ của mình kề trước lỗ nhỏ ướt nhẹp.

- Laville...

Anh thở hổn hển ngắm nhìn mỹ nhân nhỏ. Laville hé miệng thở từng hơi dồn dập, dường như cậu cũng đã cảm nhận được vật nóng bỏng cứng như đá đang kề trước huyệt khẩu.

Thiếu một phân là vật cứng lao vào xâm phạm.

Thiếu một khắc là chạm tới đỉnh cuồng si.

- Zata...

Ánh mắt Zata nhìn cậu đầy mê đắm. Tựa như tất cả dịu dàng nhất trần đời đều được gói trọn trong ánh mắt anh lúc này. Tình tràn ánh mắt, yêu thương nhiều tới nỗi không thể diễn tả thành lời.

Laville run run ôm mặt Zata, mỹ nhân nhỏ hé miệng cất giọng nỉ non ngọt ngào:

- Em yêu ngài.

Mắt anh đột nhiên mở to, đại não Zata như có gì giáng một đòn choáng váng.

Laville mấp máy đôi môi đỏ hồng.


Anh trai của Laville rất thích học. Anh ấy là người cá thông minh hơn bất kì người cá nào mà Laville từng biết.

Anh ấy biết về người cá, người chim hay cả loài người.

Anh ấy dạy cho Laville nhiều thứ, thế nhưng Laville ham chơi chỉ nhớ có đúng một câu. Một câu mà cậu hiểu trọn ý nghĩa, một câu cậu ấp ủ vào tim bằng tiếng nói của loài người.

- Zata, em yêu ngài lắm.

Nước mắt của Zata đột nhiên không báo trước mà rơi xuống, rơi vào gương mặt đỏ hồng của Laville.

Anh

đã nghe.

Anh nghe thấy rồi.

Em yêu ngài.

Zata run run cúi xuống nhẹ nhàng hôn má em thật lâu. Anh nghe thấy tiếng mình lạc cả đi, đáp lại em bằng tất cả niềm hạnh phúc:

- Ừ...

- Laville, ta cũng yêu em...

- Ta yêu em rất nhiều!

Laville mỉm cười ôm cái đầu đang rúc vào hõm cổ mình rơi nước mắt như con trẻ.

Lần đầu tiên họ hiểu nhau, là tiếng gọi tên của đối phương quá đỗi dịu ngọt.

Lần tiếp theo họ cảm nhận được nhau, là tiếng yêu vượt xa khỏi ranh giới giống loài.


- Ah...ah.. a!!!

Một chiếc gối kê vào eo của Laville khiến thân dưới của cậu đẩy lên cao hơn. Cậu há miệng thở dốc, từng hơi thở gấp gáp hòa vào quấn lấy âm thanh giao hợp đầy nhục dục. Zata nắm vòng eo nhỏ của Laville, ưỡn hông thúc từng đợt từng đợt đầy uy mãnh. Huyệt nhỏ ướt đẫm dịch trong suốt càng giúp việc ra vào thuận lợi hơn. Dương vật của Alpha quá lớn, quá thô kệch khiến mật huyệt của Laville phải căng phồng đón nhận từng cơn bạo kích. Đường gân rắn rỏi trên thân cự vật húc thẳng vào trong, mài vào mật huyệt sướng tới tê dại. Laville hét lên vì khoái cảm kinh hồn, nước mắt sinh lý chảy ra ướt đẫm hai bên thái dương, thấm sậm màu cả một mảng gối em nằm.

- Ha... ư... thích quá...

Zata vừa đưa đẩy vừa ngửa cổ cảm nhận thống khoái bao trọn dương vật. Bên trong vừa chật vừa nóng như muốn hút ra cả nửa linh hồn của anh. Anh cúi đầu nhìn người cá nhỏ, vừa vặn chạm phải ánh mắt sũng nước của Laville. Anh nuốt nước bọt khô khốc, một tay đỡ eo Laville cuồng nhiệt đưa đẩy nhoài người về phía trước đối mặt với Laville.

Anh tình nguyện để em câu đi cả linh hồn này đã yêu em tới tê dại.

Laville  nấc lên vì khoái cảm, nước mắt người cá rơi xuống như hạt châu đẹp lấp lánh dưới lòng đại dương. Tiếng rên cao vút theo từng nhịp đẩy, Zata cúi xuống hôn lên đôi môi ửng đỏ, nuốt luôn vào tim cả tiếng em nức nở.

Dương vật Alpha càng lúc càng thô bạo. Dịch nhờn trào ra khỏi nơi giao hợp phát ra âm thanh lép nhép lại bị cú đẩy uy mãnh của Zata đẩy ngược vào trong. Bàn tay Zata mò xuống bóp nghịch đầu vú Laville đã dựng đứng đỏ bừng. Tay anh như có lửa, từng tấc da thịt nó chạm qua liền lập tức ửng đỏ tê dại. Laville sung sướng tới phát điên. Đuôi cá thướt tha không chịu được khoái cảm hết cong lên rồi lại đập mạnh xuống giường, thanh âm đó nghe như tiếng vỗ hò reo khi chủ nhân nó đang đê mê chìm sâu trong hoan ái.

- Ha...a...a... ưm...

Mắt Laville mờ cả đi, da đầu cũng trở nên tê dại. Trong mũi Laville vẫn luôn quẩn quanh pheromone của Zata đang mạnh mẽ ôm  mùi hương của cậu. Dương vật thô to hai nông một sâu đâm chọc trong huyệt nhỏ phát ra âm thanh lép bép nhục dục.

- Zata...

Zata cắn môi ngồi dậy.

Anh siết eo nhỏ của Laville đẩy dương vật tới lút cán, trong mũi đầy mùi hương của Laville, bên tai đầy âm thanh rên rỉ của em.

Chắc chắn nó sẽ ở đâu đó...

- "Ngài biết không, Bệ hạ- Quillen chống cằm đưa đôi mắt dâm tà hềnh hệch cười nói với Zata- Người cá ấy, nơi giao hợp và dương vật của họ gần sát với nhau..."

Zata cắn môi dồn sức thúc hông, Laville ở trên bám chặt gối đầu rên la nức nở.

- Chỉ cần ngài khéo một chút,  tìm đâm được vào sợi gân nối huyệt khẩu và dương vật ...

Trán Zata đầy mồ hôi chảy dọc xuống xương quai hàm cương nghị nam tính, người cá nhỏ run run mở to mắt nhìn anh.

- Chắc chắn em ấy sẽ một khắc điên cuồng chạm tới đỉnh cuồng si!

- AHHHHH!!!!!!

Laville hét lên thất thanh, dương vật nhỏ ngay lập tức phun ra tinh dịch trắng đục ngầu. Cậu đột ngột phóng mạnh tới nỗi tinh dịch bắn dính nhớp cả bên má đỏ hồng của Laville. Thế nhưng cậu nào còn quan tâm điều đó, khoái cảm cực hạn đánh úp tới làm cậu như muốn phát điên!

- AHHH...! AAHHH... HAA.. ưm... Aaa...

Toàn thân Laville chấn động run rẩy, Zata biết mình đã thành công tìm được sợi gân đê mê diệu kì ấy. Anh hung bạo đẩy hông, từng cú đẩy uy lực như muốn húc Laville bay đi nửa linh hồn. Laville khóc lớn rên la dữ dội, bàn tay nhỏ cào rách cả cánh tay Zata đang siết chặt eo cậu đưa đẩy không buông.

- A...AHH...Zata...dừng lại...A...AHH!!!

Dương vật Zata càng đâm càng sâu mạnh mẽ xông vào huyệt nhỏ như con chiến mã đứt cương. Dịch thể nơi giao hợp chặt chẽ giữa hai người bị đâm tới sủi bọt, khoái cảm kinh hồn đẩy Laville tới cực hạn ép cậu khóc thét.

Anh nhìn Laville một mặt giàn dụa nước mắt liền thấy đau lòng. Anh dịu dàng nhoài người hôn môi em, ôm trọn Laville để cậu nằm gọn trong vòng tay anh. Laville đã khóc tới lạc cả giọng, răng nanh nhỏ run rẩy cắn chặt môi Zata tới bật máu tươi.  Mồ hôi, nước mắt ướt đẫm gối, Zata cũng sắp đạt tới đỉnh cơn mê loạn.

Anh ôm ghì Laville sát vào lồng ngực mình, quai hàm cắn chặt dồn sức xông dương vật vào nơi ướt nhẹt mê hồn ấy vơ vét nốt những xúc cảm tiêu hồn, cuối cùng gầm nhẹ một tiếng phóng trả lại nơi ấy một dòng tinh dịch nóng rẫy như núi lửa phun trào.

Laville hét một tiếng trong cơn cực khoái hai mắt liền mờ cả đi. Cậu run run ôm siết Alpha của mình rồi rơi vào một mảng mơ hồ trắng xóa.


----

- Hình như em rất dễ ngủ trong vòng tay của ta.

Zata tựa lưng vào thành giường nhìn ngắm tiên cá nhỏ của mình đang dựa vào lồng ngực anh ngủ ngoan. Mi dài của Laville khe khẽ rung động, Zata cũng cảm nhận rõ từng nhịp thở của em. Anh đưa bàn tay to lớn khẽ vuốt ve gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, Laville lại vô thức dụi dụi vào bàn tay của anh.

Ai đồn rằng người Cá chỉ đem tai họa?

Ai nói rằng người Cá máu lạnh không thể có tình yêu thương?

Zata lại lần nữa ngắm nhìn chàng tiên cá nhỏ. Anh cúi đầu khẽ hôn má em đỏ ửng.

Em ơi

Lần tới chính em hãy dạy ta nhé.

Dạy cho ta từng khoảnh khắc rung cảm.

Dạy cho ta cả câu nói của ngư tộc để ta có thể thổ lộ với em bằng ngôn ngữ của chính em,

rằng ta yêu em,

yêu em nhiều đến nhường nào.


----

Le Petitannie





Nếu em piến thành con cá, anh có iu em hokk :)))))))))

Tôi nhận ra là mình đã lặn mất gần một tháng rồi. Xin là xin lũi gất nhìu :)))))))))

Tạ lỗi các độc giả iu của tớ một chap 12k chữ, tớ bơi bơi lặn lặn chìm trong artblock và deadline tiếp đây huhu :)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro