Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Quà cho các sĩ tử đi thi vào ngày mai!!! 🥰💖✨️
__________________

4.

Từ ngày ấy, tần suất Laville đến nhà Bright để tìm anh Zata chơi tăng dần theo thời gian. Đi đá bóng cũng rủ, đi lội sông cũng kêu, đi bắt ốc cũng kéo, chỉ thiếu mỗi việc Laville gói Zata vào hộp rồi vác theo mọi lúc mọi nơi.
                                    
Laville là một đứa nhóc năng động, hoạt bát, hiếm khi nào chịu ngồi yên, lại thêm bản tính hướng ngoại, thích nói, biết ti tỉ thứ trên đời nên có thể dễ dàng bắt chuyện với mọi người và kết giao bạn bè; nó cũng là một đứa cứng đầu, sẵn sàng đáp trả bất cứ ai nói nó sai mà không thể đưa ra lí lẽ thuyết phục. Laville là một đứa mang tính cách hoàn toàn trái ngược với Zata - kiên nhẫn, lắng nghe, trầm tính. Vì vậy từ lúc hai đứa bắt đầu kết thân với nhau, lâu lâu Bright sẽ thấy Laville hiếm khi ngồi im lại ngoan ngoãn yên tĩnh đọc sách cạnh Zata, và thỉnh thoảng thì Zata cầm dây diều chạy nhanh hết sức trên cánh đồng hoang, bên cạnh là Laville đang vỗ tay cười tít mắt.

Laville rất thích thể thao và những hoạt động ngoài trời. Lúc nhỏ nó thích đá bóng, leo cây, chọc chó, lội sông lội suối,... Lớn lên còn thích thêm bóng chuyền, bơi lội, cầu lông và hàng ngàn thứ khác mà nó nghĩ là thú vị. Nhưng chỉ có trò thả diều là Laville chán ngấy từ nhỏ đến... lúc gặp Zata, bởi vì nó không biết thả diều.

Dù Laville đã gồng hết lực tay kéo diều, gồng hết lực chân chạy nhanh, mượn sức gió nâng cánh vải bay lên,... thì chiếc diều của nó chỉ nhấc thân khỏi mặt đất được tầm vài mét rồi rơi bộp xuống. Vì thế lúc Zata hỏi nó có muốn thả diều không sau khi chứng kiến ánh nhìn thèm thuồng của nó đối với cánh diều trong tay Bright, Laville đã hậm hực muốn bỏ về nhà.

“Nếu em không thể thả diều thì anh có thể chỉ cho em.”

“Không học được đâu, em thử nhiều rồi.” Laville bực dọc ngắt nhéo đám cỏ quanh chân, co gối ra vẻ tủi thân vô cùng.

Zata ngồi bệt xuống cạnh nó, xoa xoa mái đầu rối tung, “Vậy có muốn thử thả diều với anh không? Nếu vẫn không được thì mình đổi trò khác.”

Laville ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gật đầu.

Chỉ có Bright đứng gần đó là cảm thấy bất công, rõ ràng lúc hắn dạy cậu thả diều, cậu vừa phải cầm diều chạy đua với chó, vừa phải canh sức gió để nâng diều lên. Những lúc muốn bỏ cuộc chỉ thấy Zata tóm đầu lại rồi dí cho một câu “mày sợ à?” chứ chẳng thấy ngọt ngào kêu đổi trò khác như thế.

Nhưng rồi Bright cũng dẹp chuyện đó ra sau đầu, ôi dào, anh nó đang tuổi dậy thì kia mà, tâm trạng sáng nắng chiều mưa trưa bão bùng là chuyện bình thường.

Dưới ánh nắng chói chang thỉnh thoảng mới nổi một cơn gió hè, Zata đứng cạnh bờ sông giơ cao chiếc diều giấy mới toanh. Dù mồ hôi trên trán đang đổ từng lớp dày vì nắng gắt thì hắn vẫn kiên nhẫn đuổi theo Laville đang cầm dây chạy phía trước. Được vài mét, Zata buông lỏng tay để cánh diều nương theo sức gió nhè nhẹ bay là là trên không trung. Ban đầu, cánh diều chỉ lượn vài vòng rồi rơi xuống trong ánh mắt thất vọng của Laville, nhưng sau vài lần cố gắng thử đi thử lại, dưới tốc độ gió vừa phải lẫn sức chạy bền bỉ của nó thì Laville đã thành công chinh phục bộ môn thả diều khó nhằn.

“Anh ơi, em làm được rồi này!!” Giọng nó tràn đầy vui vẻ, mắt nhìn cánh diều trên cao mãi không rời. Zata cũng không nhịn được mà kéo cao khóe miệng, tự hào dành cho đứa nhỏ mình vài lời khích lệ.

Xa xa phía kia, Bright bĩu môi ra vẻ khinh bỉ.

“Đấy, mày xem thằng La Vi E kìa, mãi mới thả được con diều mà làm như ghê lắm zậy, cái trò này tao chơi từ hồi mới biết chạy rồi.” Nakroth liếc mắt ngó sang, miệng buông lời trêu chọc.

Zephys liền phụ họa theo: “Nay rủ đi bắt cào cào châu chấu mà nó nỡ bỏ anh em mình vậy đó, coi có lương tâm nữa không!”

“Nhớ hồi đó nó ghét trò này lắm mà, ai rủ chơi cũng nghênh mặt bỏ đi hết á.” Murad vừa nói vừa tâng tâng quả bóng trên chân.

Nakroth khịt mũi: “Ừa ừa, ai rồi cũng có ngoại lệ thôi.”

“Nhưng nhìn nó vui thiệt chứ không phải giả bộ để chiều lòng người ta đâu.”

“Vậy mình kiếm cái gì để nó bớt vui đi.” Zephys cười khục khặc như thằng khùng nhìn sang Bright.

“Vô nhân tính!” Bright khinh thường.

Cả đám cười nghiêng ngả.

Mặc dù lời lẽ thốt ra có nhiều phần cay cú nhưng chiều hôm đó tụi nó vẫn rủ Laville đi bắt cào cào như kế hoạch. Bởi xét thấy việc nó bỏ anh em đi chơi riêng với Zata dù khiến cả bọn cay đắng thật nhưng do tình nghĩa keo sơn mười năm nên tụi nó cũng không đành lòng hẹp hòi với vị huynh đệ mới này như vậy.

Cho đến khi, Zata lọc cọc đạp con xe cũ kĩ tới gốc cây trước cánh đồng, Laville xách túi cào cào châu chấu vừa bắt, nhảy chân sáo đến trước mắt hắn, vui vẻ khoe, “Anh ơi xem nè, hôm nay em bắt được nhiều lắm.”

Nakroth, Zephys, Murad, Bright: “Rõ ràng là cả bọn cùng bắt mà!”

“Ừa, em giỏi nhất.” Zata xoa đầu nó.

Laville được thưởng càng thêm phấn khích mà bốc phét, “Em là trùm săn cào cào đó nha, anh hãy gọi em là vua cào cào đi.”

Zata vờ ngạc nhiên rồi cũng hùa theo cổ vũ nó.

Cả bọn gật gù.

Laville lại nói tiếp, “Vì em rất thích anh nên em sẽ phong anh làm nam hoàng châu chấu, cùng em thống trị muôn loài trong cánh đồng này, hahaha...”

Bright: “Hai loài châu chấu và cào cào này...”

Nakroth: “Trông như sẽ đồng lòng cấu kết phá hoại mùa màng của con người.”

Murad: “Vậy thì chúng ta phải vì chính nghĩa và công lí.”

Zephys: “Trở thành thuốc trừ sâu!!!”

Tối đó trở về nhà, Laville đã bị anh em đá khỏi nhóm chat trên mạng.

Khi Laville được thêm lại vào nhóm chat lần nữa đã là chuyện của năm ngày sau, lúc ấy Zata cũng trở về thành phố sau hai tuần nghỉ hè. Biết rằng nó không thể bỏ anh em đi chơi riêng với ai kia được nữa nên cả đám trông hả lòng hả dạ ra mặt. Laville dần trở lại nhịp sống trước đây, sáng chiều đi học, sau đó là khoảng thời gian đi báo với lũ bạn khiến gà bay chó sủa inh ỏi.

Trừ việc nó hay nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm thì Bright thấy thằng bạn chí cốt trước đây đã trở về rồi.

Đấy là suy nghĩ của Bright và đám kia trước khi thấy Laville đăng kí tham gia câu lạc bộ nhảy cha cha cha.

Cả nhóm chat lại được một phen xôn xao.

Trai đẹp vô cùng tận (Nakroth): Vãi cả linh hồn, mày đăng kí vào đấy thật à La Vi E?

Cú đá xé gió (Murad): Đậu *beep*, trong khi tụi tao tham gia câu lạc bộ game thủ để anh em mình nâng cao kĩ năng càn quét bình nguyên vô tận thì mày lại làm cái việc ấy ư?

Thuốc trừ sâu (Bright): Tao bảo rồi, Laville đã không còn là Laville ngày đó kể từ khi gặp ông Zata mà bây cứ không tin.

Vua cào cào (Laville): Tao đăng kí cả hai mà, đâu có bỏ tụi mày đâu.

[ Siêu nhân cuồng phong đã xóa Vua cào cào khỏi nhóm ]

[ Trai đẹp vô cùng tận đã thêm Laville vào nhóm ]

Trai đẹp vô cùng tận: Đừng kick nó, kick nó rồi bây lại bắt tao đi ad thay nữa.

Cú đá xé gió: Đợi hết trận đấu với trường tỉnh bên rồi kick nó sau.

[ Laville đã đặt biệt danh của mình là Cánh cụt biết bay ]

[ Thuốc trừ sâu đã xóa Cánh cụt biết bay khỏi nhóm ]

Thuốc trừ sâu: Tao đi ad.

Nhưng sau đó thì Laville vẫn được hưởng án treo mà vào nhóm lần nữa vì Bright đi ad quá hổ báo, toàn lao lên bắt ad bên kia rồi thăng thiên theo.

Ba tháng tiếp theo, ban ngày Laville đi học trên trường, chiều thì tụ họp với lũ bạn để tập luyện thao tác game, lên tinh thần chuẩn bị đại diện trường thi đấu vòng tỉnh, đến tối lại phải chạy sang câu lạc bộ nhảy. Quay cuồng như vậy đến hết vòng bảng, cuối cùng trường tụi nó cũng tiến vào đấu bán kết. Bốn đứa vui một thì Laville vui tới mười, vì để đi thi chung kết thì tụi nó sẽ được trường đưa lên thành phố A, mà Zata cũng đang sống ở đó, tức là nó sắp được gặp lại hắn rồi.

Buổi thi đấu chung kết hôm đó đã kết thúc từ lâu, Bright mệt mỏi trở về khách sạn sau khi bị đám Nakroth kéo đi tham quan hết chỗ này đến chỗ kia ở thành phố, bỗng cậu nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc và âm thanh đếm nhịp một hai đều đều vang ra từ sân sau khách sạn.

“Đầu tiên là bước chân phải xuống, sau đó anh giậm chân trái tại chỗ, rồi dời chân phải lên ngang chân trái, tiếp tục bước chân trái qua, chân phải, chân trái, rồi, đúng rồi nè.”

Dưới sự hướng dẫn của đứa nhóc mười ba tuổi, một người chưa từng học nhảy, chân tay cứng nhắc như Zata cũng lóng ngóng bước giậm những bước cơ bản.

Nó vừa đếm theo nhịp nhạc vừa giúp hắn chỉnh dần tư thế chân, thi thoảng hắn bước sai thì nó lại cười tít cả mắt rồi tiếp tục ân cần chỉ dẫn.

Khi âm nhạc ngoài sân vang lên lần thứ hai mươi mốt, Zata đã có thể thuần thục nắm lấy tay Laville và nhảy một đoạn hoàn chỉnh.

Bước lên.

Giậm chân.

Bước sang ngang.

Sang phải.

Rồi lại sang phải.

Bright đứng tựa lưng vào cửa, mỉm cười nhìn hai kẻ với phông nền hồng phấn kia nhảy từ bài này sang bài khác chỉ với đúng một kiểu bước chân cơ bản. Nhìn một lúc, cậu chợt nhớ lại lời phàn nàn của Tulen - trưởng câu lạc bộ nhảy cha cha cha - vào mấy hôm trước. Lúc đó Bright đang chuẩn bị khăn gói lên đường đến thành phố A để tham gia thi đấu, tình cờ lúc đi mua mấy chai nước cho cả đội, Tulen trông thấy cậu nên tóm ngay lại để phàn nàn về Laville.

“Cái thằng đầu xanh đó có cơ hội tham gia vũ đoàn chuyên nghiệp mà chẳng biết nắm bắt gì cả, chán nó thiệt chứ, không biết nó tập nhảy để làm gì mà lại từ chối thời cơ tỏa sáng như vậy. Có phải tụi bây ép nó không? Hôm qua nó mới xin rời câu lạc bộ rồi, ban nãy tao nói mãi mà nó chẳng chịu về, tiếc ghê, có tiềm năng vậy mà.”

Bright chỉ ngẩn người một lúc rồi cũng nói lời tạm biệt.

Cậu nhớ ra rồi.

Ban đầu Laville đăng kí vào câu lạc bộ nhảy vì Zata nói hắn đang rất phiền lòng...

“Cảm ơn em nha.”

“Vậy là anh đã có thể nhảy được rồi nha, cũng có thể tự tin tham gia lễ hội chào đón tân sinh viên rồi nè, chắc chắn các anh chị năm nhất sẽ nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ cho xem.”

Zata xoa đầu nó, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.

Laville cười không thấy ánh mặt trời.

Có vẻ đứa bạn thân mười ba tuổi của Bright mang nhiều tâm ý với ông anh họ kia lắm đấy.

Nghĩ vậy, Bright nhún vai với đám ngoài sau rồi kéo cả bọn trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro