3.
Tưởng rằng câu chuyện về cái máy nói và anh họ khó ở chỉ đến mức ngồi xàm xí đôi ba câu như vậy rồi thôi, nhưng có vẻ như thằng Laville muốn cướp luôn anh họ của Bright thật rồi.
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời và tràn ngập năng lượng ngày hè, chuông cửa nhà Bright vang lên liên hồi. Ba mẹ cậu đã đi làm từ sớm, chỉ còn anh họ và cậu ở nhà. Nhưng ông anh họ đang bận giải đề nên cậu đành rời giường xuống mở cửa chào đón vị khách đầu ngày.
“Laville? Sao lại đến đây giờ này thế, không phải tới chiều tụi mình mới đi đá bóng hả?”
Laville hớn hở ló đầu vào nhà, nhìn quanh rồi hỏi một câu chẳng hề ăn nhập gì với nội dung Bright vừa nói. “Anh Zata đâu rồi?”
“Này này gì thế, mới sáng sớm đã qua đây kiếm anh họ tớ làm gì? Với lại hôm nay tớ không đi chơi được đâu, ba mẹ cấm cửa tớ rồi, cậu về báo lại với mấy đứa kia nha.” Bright kéo tay thằng bạn lại trước khi nó lên dây cót chạy khắp nhà.
“Hả hả? Hôm nay tớ cũng không đi chơi với mấy đứa kia đâu. Lần trước được anh Zata đưa về nhà, mẹ thấy quần áo tớ dơ dáy, tóc tai bù xù, lại còn làm dơ tay áo anh nên mẹ mắng tớ nhiều lắm. Còn không cho tớ đi chơi ba hôm lận cơ. Bữa nay tớ sang đây để gửi mấy món quà vặt cho anh Zata và cậu nè. Sẵn tiện cảm ơn anh lần trước đã dẫn tớ về nhà á.”
Trời đất, thì ra còn đánh lẻ đi chơi riêng mà không rủ cậu nữa à?
Bright nhanh chóng nhận lấy túi đồ trên tay cậu bạn, sau đó kéo vai áo nó ra cửa, lạnh lùng ngắt lời: “Xong rồi thì về đi ông tướng, tui còn phải ngủ tiếp nữa, không chơi với ông tướng được đâu.”
“Ơ ai bảo muốn tới chơi với cậu đâu, tớ muốn chơi với anh Zata cơ, anh Zata đâu rồi?” Laville lại thoát khỏi cú tóm của Bright mà bay vào nhà, tung tăng lượn khắp căn nhà mà nó quen thuộc từng ngóc ngách.
Bright thở dài như ông cụ non chỉ tay lên tầng hai: “Phòng cuối hành lang là phòng ổng đó. Ổng đang làm bài nên đừng ồn ào chọc ổng nổi khùng-”
Bright chưa nói hết câu đã chẳng thấy bóng dáng thằng bạn thân đâu, chỉ nghe tiếng cửa mở ra đóng lại trên tầng. Cậu ta chép miệng nhìn đồ ăn vặt trong tay, nghĩ về dáng vẻ người không phận sự chớ làm phiền của Zata vào tối hôm qua lúc cậu lên phòng gọi hắn xuống ăn cơm. Thôi thì đành để anh Zata tự tay ném nó ra ngoài vậy, dù sao cậu có cản cũng không ngăn được cái nết loi nhoi như đuông dừa của thằng bạn.
Đúng như Bright nghĩ, chưa đầy năm giây sau, Laville đã bị ông anh họ đằng đằng sát khí kia đá đít khỏi phòng.
Cậu đặt đồ ăn lên bàn, tung tăng nhảy chân sáo trên hành lang rồi dừng lại trước cửa phòng Zata. Nhóc con vui vẻ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chọc chọc vào cái đầu xanh bù xù đang úp mặt xuống đất chổng mông lên trời, thấy nó không động đậy thì hả hê dẩu môi nhả ra hai chữ “dừa lắm”.
“Tớ đi ngủ đây, cậu chưa về thì ở lại canh nhà đi, tí 9 giờ tớ dậy.”
“...”
“Ê ê, còn sống không vậy?”
“Cònnnn...”
“Ờ vậy nha.”
Nói xong Bright thủng thẳng về phòng ngủ tiếp, để lại một tâm hồn tan nát cứ úp mặt mãi trên sàn nhà.
Lúc Bright tỉnh giấc lần nữa, căn nhà im ắng lạ thường. Tivi ngoài phòng khách không bật, máy chơi game không ai dùng, đồ ăn vặt vẫn y nguyên, cả mấy con Husky ở sân trước cũng chẳng ai trêu ghẹo như mọi khi,... Bright chắc mẩm rằng Laville đã về rồi, trông trạng thái nhà cửa yên lặng thế này cơ mà.
Cho đến khi cậu đẩy cửa phòng anh họ để phàn nàn về chuyện anh chưa nấu cơm trưa, cậu bị sốc đơ người vì cảnh tượng lạ lùng trước mặt.
Ông anh họ khó gần ít nói, trầm tĩnh lạnh lùng thường ngày và thằng bạn thân đi đến đâu gà bay chó sủa đến đó của cậu đang chăm chú gấp sao giấy với nhau. Chính xác là Laville ngồi trên giường, xung quanh bày đầy giấy xếp sao xếp hạc đủ loại màu sắc, hai tay thoăn thoắt gấp từng đường nét tỉ mỉ rồi bỏ vào cái lọ thủy tinh. Còn Zata thì ngồi trên ghế cạnh bàn học, cẩn thận quan sát từng động tác của cậu nhóc và bắt chước theo. Nhưng bàn tay vụng về chưa từng làm việc gì khéo léo cứ khiến mấy tờ giấy nhàu nhĩ chẳng ra hình thù gì, Zata chỉ đành hạ tay để nó làm mẫu lại thêm vài lần nữa.
Bright nghĩ là cánh cửa này có vấn đề, hoặc do dòng thời gian bị xáo trộn nên đang có sự nhầm lẫn giữa các vũ trụ song song.
Cậu đóng cửa rồi lại mở cửa.
“Thế này nhe, anh cứ làm y theo em là được. Đầu tiên là gấp đầu mảnh giấy lại theo như vầy, khoan khoan, thế là ngược rồi...”
Đóng cửa.
Mở cửa.
“Đúng rồi á, sau đó thì lật nó theo đường giấy nè, tới khi còn một khúc nhỏ thì...”
Đóng cửa.
Mở cửa.
“Rồi, nắn mấy góc này để ra hình ngôi sao.”
Đóng...
“Bright dậy rồi hửm, anh hâm thức ăn lại rồi, em xuống bật nút nồi cơm đi. Ăn cơm xong nhớ cho Husky ăn cùng, sau đó giải mấy bài toán anh giao tối qua.” Zata vừa gấp gấp nắn nắn ngôi sao méo mó trong tay vừa nói. Nói một nửa thì hắn nhận ra mình vừa quên mất cách nhét đoạn giấy thừa vào giữa hai lớp giấy vừa xếp. Laville nhanh nhảu làm mẫu thêm lần nữa với ngôi sao trên tay và cẩn thận chỉ hắn từng thao tác nhỏ nhất. Zata nói tiếp sau khi hoàn thành ngôi sao đầu tiên: “Hôm nay anh bận nên không tiện xem em làm bài, nhưng nếu có gì không hiểu thì cứ qua hỏi.”
“Ờ... anh bận gì vậy?” Bright nheo mắt hỏi, khóe môi giật giật.
“Công chuyện.”
[Nói dối làm tim tan nát
Nói dối làm trái tim đau. ~ ]
Trong đầu Bright chợt vang lên mấy câu hát mà chị hàng xóm hay bật lên mỗi khi hoài nghi nhân sinh.
Chà, đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt.
Sau mười phút vật lộn với nồi cơm trong bếp, Bright hậm hực cắm điện và nhảy khỏi ghế. Cậu cau có kéo cái ghế về chỗ bàn ăn, ngồi thở hồng hộc như người vừa chạy điền kinh 1000 mét.
“Bình thường mình kêu chơi game chung bày đặt chê ỏng chê ẹo; vào phòng ổng học bài quên dọn sách vở đã bị nhắc nhở như người mắc bệnh sạch sẽ. Mình nấu cơm còn cau mày nhăn mặt xong giành phần nấu. Vậy mà giờ lại như vậy đó. Chẳng biết ổng là anh mình hay ông cố mình nữa, nghĩ mà cay đắng á trời.”
Nghĩ một hồi lại thấy chán, Bright không thèm nghĩ nữa. Cậu nhóc lon ton ra sofa phòng khách, vừa nhâm nhi đồ ăn vặt vừa thưởng bộ anime yêu thích trong khi chờ cơm chín. Nhìn đồng hồ vừa điểm mười một giờ trưa, Bright băn khoăn nên đóng gói gửi Laville về nhà ngay khi nó ra khỏi phòng hay cho nó ăn cơm ké rồi ném về sau. Nhưng nhớ lại khoảnh khắc Zata kiên nhẫn học xếp sao với Laville, cậu cảm thấy hình như mình không có quyền quyết định chuyện thằng kia đi hay ở lại cái nhà này.
...
Cậu nhóc mở cửa, thò đầu vào trong ngó nghiêng.
“Anh xem chừng này đã đủ số lượng lớp trưởng anh yêu cầu chưa nà?” Laville đưa hai lọ thủy tinh đầy ắp sao giấy cho Zata xem.
“Chắc là đủ rồi, cảm ơn em.”
Bright khịt mũi cố ý cắt ngang câu chuyện: “Cơm chín rồi, mời hai ông cố xuống ăn cơm.”
“Không có gì đâu hehe.”
“Đột nhiên bị kêu gấp sao cho sự kiện lớp, may mà có em giúp.”
“Mời xuống ăn cơm!!”
“Vâng, chuyện nhỏ ấy mà.”
“Để hôm nào anh mua bánh cảm ơn em.”
“Thế hai ông có ăn cơm không hả??”
“Không cần mua bánh đâu, em có nhiều lắm.”
“Thế anh phải cảm ơn thế nào nhỉ?”
“...”
“Hay lần sau học bài xong thì anh với em đi ra ngoài chơi nha, có nhiều trò vui lắm.”
“Cũng được.”
“Mời hai ông cố xuống nhà không ăn thì hốc đại cái gì cũng được.”
Lúc này hai người mới quay qua nhìn cậu nhóc bị cho ăn bơ từ sáng giờ, không hẹn mà cùng nhau gật đầu cái rụp.
Một ngày mệt mỏi của Bright đã kết thúc như vậy.
Cứ tưởng rằng đây là lần đầu và là lần duy nhất cậu trông thấy họ như vậy, nhưng cậu đã lầm. Từ hôm ấy, Zata và Laville bắt đầu dính nhau như sam cho đến tận sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro