2.
Chương này ngắn nên tui đăng luôn chương 3 nhe.
_______
Lần thứ hai gặp lại đứa nhóc tóc xanh tên Laville là khi nó đến nhà Bright để trả mấy quyển truyện tranh.
Thật ra Zata hiếm khi có ấn tượng sâu sắc về ai đó khi chỉ mới gặp một lần, nhưng hình như thằng nhóc này là ngoại lệ đầu tiên. Mái tóc xanh bồng bềnh, đôi mắt to láu lỉnh và cái miệng khi thì toe toét cười khi thì nghiệp chướng một cách kinh ngạc. Trong cả đám nhóc hôm trước, Laville là đứa có chiều cao tương đối thấp, dáng vẻ trắng trẻo hiền lành nom vô hại nhất nhưng lại sở hữu tính cách chả ngán thằng nào cùng cái miệng lí lẽ không ai bằng.
Nó cầm mấy quyển truyện tranh, nhón chân ấn chuông cửa rồi đi loanh quanh chờ đợi trước cổng. Thấy người mở cửa là anh trai hôm trước đứng ra hòa giải cho hai bên đội bóng, nó nhướng mày sửng sốt, sau đó hiếu kì hỏi tới tấp.
“Anh anh, anh là anh của thằng Bright hở? Trời, giờ em mới biết là Bright cũng có anh trai cơ. Anh ở chung nhà với nó mà sao mấy lần trước em lại không thấy nhỉ?” Nó tíu tít bắt chuyện, nhe ra hàm răng trắng đều ra vẻ thân thiện, dáng vẻ trái ngược hoàn toàn với bộ dạng nhe nanh múa vuốt hôm trước.
“Anh là anh họ của Bright, đây là lần đầu tiên anh đến thăm nhà cô chú nên trước đó em mới chưa từng thấy anh.”
“Anh tên gì thế?”
“Zata.”
"Ò… là Zata…”
Nó lầm bầm tên hắn một lúc, như sực nhớ ra vẫn chưa chính thức giới thiệu bản thân, Laville đặt bàn tay nhỏ xíu lên ngực, khóe mắt cong cong trông rất vui vẻ tự hào, sau đó hít một hơi thật sâu và trịnh trọng giới thiệu.
“Chào anh Zata, em tên là Laville. Em là bạn thân của Bright, có sở thích đá bóng, thả diều, chơi điện tử, chọc chó bắt gà, ăn cá không ăn rau, đặc biệt ghét ngữ văn và tiếng anh, yêu hòa bình ghét chiến tranh, đam mê bảo vệ công lí và thần tượng thầy Kakashi,... Rất vui được gặp anh.”
“...”
Hắn mở cửa cho nó, nhướng mày nhìn thằng nhóc đi ngang qua đám chó dữ xích trước hiên nhà mà chẳng mảy may sợ hãi. Chẳng những vậy, như cảm nhận được ánh mắt tò mò của hắn, Laville còn bất ngờ xoay một vòng thật ngầu để dọa đám chó lớn xác đang im phăng phắc trốn trong góc, sau đó lại tỏ vẻ thân thiện vẫy tay chào tụi nó như thể là bằng hữu đã quen biết từ lâu. Còn đám chó kia, khác với lần đầu tiên trông thấy hắn, lần này bọn chúng ngoan ngoãn hơn nhiều. Thấy Laville không có ý trêu chọc, có con mạnh dạn giơ một chân như muốn bắt tay nó, có con vẫy vẫy cái đuôi ra vẻ lấy lòng, có con thì vẫn sợ hãi như lúc Laville vừa vào cửa, cụp tai cong đuôi nằm im lìm không nhúc nhích.
Zata híp mắt nhìn bầy chó không có chút tiền đồ nào, có vẻ lời giới thiệu chọc chó bắt gà ban nãy là thật. Vậy lần sau hắn có nên đặt thêm hai cái chuồng gà bên cạnh để xem nó bắt kiểu gì không nhỉ?
Laville cởi dép và đặt ngay ngắn trước bậc thềm trước cái nhìn đánh giá của hắn, sau đó lại quay sang tíu tít như thể không biết mệt.
“Hôm trước lúc anh làm trọng tài phân xử, nhìn anh ngầu lắm luôn á, khác hẳn thằng Bright. Anh là anh nó thật sao? Hay anh làm anh của em luôn nha, em thích có anh lắm. Thằng Tulen cũng có anh, Zephys cũng có anh, bây giờ đến Bright cũng có anh họ là anh Zata. Em cũng muốn thế, anh làm anh trai em nha? Em có nhiều quà vặt và truyện tranh lắm, nếu anh đồng ý thì em sẽ chia sẻ với anh hết luôn.”
“Vậy sao?”
“Em thấy mấy đứa có anh trai lúc nào cũng được anh trai bảo vệ, chả ngán ai hết. Như thằng Zephys ấy, anh nó lớn hơn nó tận bốn tuổi, ăn khoẻ nói to, lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ nó khỏi mấy đứa bắt nạt trên trường. Còn thằng Tulen á, anh nó vừa học giỏi lại vừa giàu, nó thích gì cũng được anh hai nó mua cho. Lần trước nó làm mất trái bóng, thế là hôm sau anh nó lại mua cho quả khác ngay.”
“Lợi hại vậy à.”
“Tụi em đánh nhau vậy thôi chớ cả đám cũng thân với nhau lắm á. Lúc tụi em đá bóng xong, anh của thằng Tulen còn mua nước cho cả đám uống. Mà nói mới nhớ, nhìn anh với anh nó cũng tầm tuổi nhau, mà anh nó cũng đang học cấp ba trên thành phố, có khi chung trường với nhau mà không biết chừng.”
Cứ mỗi lúc Zata muốn đáp lời, Laville lại tiếp tục cua qua chuyện này lái sang chuyện kia, cái miệng nhỏ chẳng ngơi lấy một giây.
Người vốn trầm tĩnh ít nói như hắn, không ngờ lại có ngày gặp được người hoàn toàn đối lập với mình.
Zata vừa nhâm nhi cốc cà phê nóng vừa lắng nghe câu chuyện vô tri của cậu nhóc tì bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên với những phát hiện thú vị mà Laville quan sát được. Cậu nhóc này thật sự rất ồn ào, cả buổi sáng nói không ngơi nghỉ, mà hắn cũng chẳng muốn ngắt lời vì trông lúc nó nói luyên huyên như vậy... cũng rất đáng yêu, khác hẳn vẻ giang hồ trên sân cỏ lần trước.
Đó là lần đầu tiên Zata ý thức được sinh vật này chẳng những biết nói lí lẽ khi cãi nhau mà khi trò chuyện bình thường còn có thể nói rất nhiều.
Đến tận khi Bright trở về nhà sau khi đi chợ với mẹ, Laville vẫn còn kể về những chuyện mà nó cảm thấy thú vị và muốn chia sẻ với người anh trai mới nhận này, còn Zata lại yên lặng đọc quyển sách tiếng anh.
Bright cứ tưởng là anh họ cậu chỉ ngồi đó vờ như đang nghe thôi, ai ngờ có mấy lúc Laville kể đến đoạn nào thú vị thì ổng lại hỏi thêm mấy câu đúng trọng tâm khiến thằng nhóc phấn khích được đà nói tiếp. Cậu vuốt ngực thở phào, lặng lẽ chuồn lên phòng trước khi Laville phát hiện ra và tóm cậu ngồi xuống nghe cậu ta đàm luận nhân sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro