Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Tiếng còi vừa vang lên giòn giã, trọng tài nhí đứng giữa sân bóng đã vội vã lùi ra ngoài sau để tránh đi cú sút mạnh mẽ của những tuyển thủ trên sân. Trái bóng mới toanh lăn trên nền xi măng nóng bỏng, chuyền từ chân này qua chân khác. Đôi khi bị bọn trẻ giằng co quá hăng, trái bóng vụt khỏi những bàn chân mang giày thể thao mà bay vào mấy bụi cỏ ven đường, đau khổ chịu đựng sự giày xéo của kiếp sống vô tri.

Những chân bóng nhỏ tuổi tràn đầy nhiệt huyết không ngừng tranh nhau quả bóng, chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào. Thậm chí có vài đứa chẳng thèm quan tâm luật lệ, thấy đồng đội bị tranh mất bóng liền nhào lên đè đối thủ xuống, lớn tiếng cổ vũ đồng đội lùa bóng vào khung thành bên kia.

Cậu trọng tài bé tí tên Bright, vì không đủ sức tranh bóng nên bị bắt làm trọng tài, hiện tại đang bất lực và tự hỏi rằng vì sao mình lại chọn ra đây đứng giữa trưa hè oi ả chỉ để hai bên đội bóng lắc lư qua lại, ầm ĩ đòi tìm công bằng cho đội nhà. Nếu cậu nghiêng về đội bên trái, đám cầu thủ cao to bên phải sẽ nhe nanh trợn mắt túm cổ áo cậu. Ngược lại cậu nghiêng về bên phải, bọn oắt con một ngày ăn tám tô cơm bên trái sẽ giương gươm bạt kiếm múa vuốt dọa dẫm cậu. Chỉ chọn một đứa trong chúng nó ra là cậu đã bị đè bẹp dí ra đất, nói gì đến việc mỗi bên mười một đứa nhào vào cùng một lúc.

Bright vô cùng hối hận vì hai tiếng trước đã trốn anh họ đi chơi. Giá mà đấng trên cao có thể nghe lời cầu cứu của cậu, đưa anh trai đến nơi này cứu cậu về thì chắc chắn sau này cậu sẽ không bao giờ đi đá bóng với đám loi choi này nữa.

May mắn thay, số Bright chưa tận. Sau lời cầu xin âm thầm ấy, chưa đầy mười giây tiếp theo cậu đã nghe tiếng anh họ gọi tên mình.

Anh họ Bright, Zata, đang đứng dưới gốc cây bàng xum xuê lá, chậm rãi gác chống chân xe đạp chờ đứa em trai cứng đầu đáp lại lời mình. Hắn chờ hơn năm phút mà Bright vẫn chưa chạy đến, chỉ thấy ánh mắt nó toát lên vẻ hối lỗi và một chút bất đắc dĩ khi không thể thoát khỏi vòng vây của đám con nít.

Trông thấy ánh mắt cầu cứu kia, Zata thở dài. Hắn mang túi thức ăn treo trên ghi đông bỏ vào giỏ sắt, cẩn thận đẩy xe vào bóng râm của cây bàng sát hàng rào sân bóng. Một tay hắn giơ lên che đi ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, tay còn lại chỉnh gọng kính cận sắp tuột khỏi sống mũi, chân nhấc từng bước tiến lại phía bọn con nít.

Thấy anh họ bước tới từ xa, Bright la oai oái với đám bạn để chúng buông mình ra, sau đó chạy vội đến bên cạnh hắn, nấp vào sau lưng Zata để đùn đẩy hết trách nhiệm vốn thuộc về mình cho hắn.

"Bright, cậu làm trọng tài như vậy mà coi được đó à? Rõ ràng bên đội Murad phạm luật trước, vậy mà cậu còn bênh chúng nó." Một cậu nhóc bất mãn nhìn nó, điệu bộ hung dữ cố bày ra không hiểu sao đã bị vết đất lấm lem trên mặt làm cho bay sạch.

Mấy đứa nhóc cùng đội với cậu ta nghe vậy liền hô to hai chữ 'thiên vị'.

Zata cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một đám nhóc chạc tuổi Bright nhưng cơ bắp nom phát triển hơn hẳn, đang không ngừng đòi lại công bằng cho đội nhà. Hắn thầm nghĩ nếu cả đám này nhào vào cùng một lúc thì nhóc Bright chắc chắn sẽ bẹp dí như tấm thảm chùi chân in đầy dấu giày thể thao.

"Này bạn yêu dấu ơi, con mắt nào của bạn thấy Bright bênh đội bọn tớ vậy? Đừng thấy nãy giờ bên này hiền rồi muốn nói gì thì nói nha." Cậu nhóc áo tím đứng im lặng ngoài sau bỗng chen lên đằng trước, đứng xoay lưng chắn mất tầm nhìn của Zata.

"Á à, thì ra đội bạn chọn chiến tranh, được, không cần trọng tài nữa, anh em nhào lên cho bọn nó một trận, nhất định phải trả thù cho đồng đội."

Lời vừa dứt, hai bên nhóm trẻ con đã xông vào nhau, đấm đá loạn xạ, ầm ĩ cả một góc sân bóng dưới cái nắng chang chang của ngày hè tháng năm.

Zata vốn đã nóng vì thời tiết chói chang, lại thêm ông em họ dặn một đằng làm một nẻo, rồi cả mớ công việc lộn xộn lẫn bài tập hè khó nhằn chưa giải quyết ở nhà, bây giờ còn phải đứng ở giữa trận chiến của đám trẻ con tranh nhau bàn thắng, bỗng chốc hắn cảm thấy cuộc đời này thật quá khó khăn. Zata vốn không hay nổi nóng, nhưng nhìn tình hình hiện tại, có vẻ như cơn giận trong đầu sắp không nhịn nổi nữa.

Hắn xoa thái dương, cố gắng phớt lờ trận chiến để bọn trẻ muốn làm gì thì làm, quay qua muốn dẫn Bright về nhà. Nhưng tìm tới tìm lui một hồi, hắn vẫn không thấy cậu đứng đâu trong đám oắt con này. Đến khi hắn xoay người định đi ra chỗ xe đạp lấy điện thoại gọi cho thím hai để tố cáo tội ác tày trời thì Bright và chiếc xe đạp đã mất hút sau dãy nhà cuối đường.

Tiếng leng keng từ còi chuông xe đạp vang vọng trong cơn nóng bức của trời hạ hòa cùng tiếng la hét ầm ĩ của bọn con nít và tiếng chó sủa inh ỏi khiến Zata choáng váng vô cùng. Hắn đỡ trán, lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt, hít vào thở ra từng hơi thật dài để giữ bình tĩnh.

Sau đó, như một người hùng giải cứu xóm làng khỏi sự phá phách của đám oắt con, cậu trai cắn răng lao vào hỗn chiến.

Sở dĩ gọi là hỗn chiến vì chúng nó bem nhau mà chẳng phân biệt phe địch, phe ta hay phe người qua đường. Cứ thấy lạ thấy láo là quýnh chẳng nể nang suy nghĩ.

Lần thứ hai trong ngày, Zata cảm thấy cuộc sống này chẳng hề dễ dàng.

"Trọng tài!!! Đội thằng Laville ỷ mạnh hiếp yếu đây này, trọng tài trọng tài cứu tớ!!!"

Zata quay đầu nhìn xuống đất, thấy một đứa nhóc tóc xanh trạc tuổi em họ mình đang đè một đứa nhóc khác trên sân. Nó vừa dùng hai ngón cái chọt vào khóe miệng thằng nhóc dưới đất kéo căng qua hai bên, vừa bấu chặt hai bên má ép khuôn mặt bụ bẫm kia tròn tròn méo méo.

"Cậu nói gì cơ, ban nãy lúc cậu đẩy Nakroth rồi nhảy đè lên nó sao cậu không nói như vậy đi? Giờ cậu bị tớ quýnh y vậy lại la là sao? Cậu dám la nữa không? Dám đè bạn tớ nữa không? Dám quýnh đội tớ nữa không?"

Cứ sau mỗi câu hỏi, thằng nhóc tên Laville càng thêm dùng sức kéo căng quai hàm cậu bạn tội nghiệp làm cậu ta khóc không thành tiếng chỉ biết kêu la oai oái như heo bị chọc tiết. Đồng đội cậu bạn kia muốn chen lên giải cứu cũng bị mấy đứa nhóc chung đội với Laville ngăn lại.

"Đi đâu đây?"

"Đi cứu Zephys chứ đi đâu nữa."

"Ai cho mà cứu?"

"Cứu người cũng cần phải cho nữa hả?"

"Đúng thế."

"Cậu lấy quyền gì mà nói vậy hả?"

"Quyền là chủ nhân của quả bóng này."

Sau câu nói ấy, cả đám im bặt quay sang nhìn cái đứa đang ôm trái bóng đứng chễm chệ giữa đám đồng đội của Laville. Thấy mình thu hút được sự chú ý của tụi bạn, Tulen càng lên mặt. "Với quyền là chủ nhân trái bóng này, tớ quyết định để trọng tài phân xử đúng sai phải trái, mọi người không được đánh nhau nữa."

"Nhưng tớ cũng có bóng." Murad cãi lại.

"Kệ cậu, tớ cóc quan tâm." Tulen ngoảnh mặt vênh mỏ lên trời.

"Vậy thì tớ cũng có quyền là chủ nhân của trái bóng chứ."

"Hôm nay tới lượt trái bóng của tớ thì quyền thuộc về tớ, cậu không thể ăn nói vô lý như vậy được." Tulen gắt lên, chọi nguyên quả bóng dính đất vào mặt Murad. Quả bóng lăn lông lốc trên sân, còn đội nhà Murad thì xôn xao đòi công bằng.

"Cậu mới vô lý ấy, nói thì nói mắc gì động tay động chân hả??"

"Cậu nói sao, nói sao cơ??"

"Đội Laville toàn một đám ỷ mạnh hiếp yếu, nói không lại là ra tay đánh người, các cậu thật thiếu chuẩn mực đạo đức." Một đứa khác đứng sau Murad la om sòm, cả bọn được đà nhảy sổ vào nhau.

Laville thấy vậy, mặc cho hai bên đội vừa quýnh vừa cãi chí chóe, nó tiếp tục quay lại hành hung cậu bạn Zephys bằng những cú véo đau thấu trời xanh.

Dường như thấy chưa đủ với những gì Naroth phải chịu đựng khi bị kẻ địch gạt chân tranh bóng để ghi bàn gian lận, nó nhe nanh ngoạm lên tay của đứa nhóc kia như ngoạm lấy tảng thịt heo rán mỡ béo ngậy, dù trên thực tế thì tảng thịt heo này chỉ có đất cát lẫn mồ hôi chua lòe.

Zata, một người dân vô tội và lương thiện tình cờ bị cuốn vào mớ rắc rối mà đứa em họ ném lại, sau một hồi nhào vào đám đông ngăn cản hỗn chiến nhưng bất thành, hắn quyết định sẽ túm đứa cầm đầu trước để thương lượng với bọn nhóc.

Zata len qua đám con nít đang cãi nhau, nắm đúng cổ áo tên nhóc Laville và xách nó qua một bên trước khi nó thật sự nhai đầu Zephys khốn khổ.

Bấy giờ anh mới nhìn rõ diện mạo thằng nhóc tóc xanh giang hồ. Nom dáng người nhỏ con, làn da trắng trẻo, gương mặt bầu bĩnh với gò má phúng phính toát lên sự vô hại vốn có ở đứa nhỏ chín tuổi; Zata không thể tin được rằng một đứa như vậy có thể quýnh sấp mặt đứa nhóc khác dù đứa nhóc đó cao hơn nó tận một cái đầu.

"Không được đánh bạn như thế."

"Liên quan gì đến anh?"

"Thế nhóc muốn thành người xấu à?"

"Do nó đánh bạn tui trước mà." Thằng nhóc dẩu môi lí lẽ với Zata.

"Nếu bạn ấy đánh bạn của em thì em phải chạy đi tìm người lớn để phân xử chứ không được đánh bạn như thế. Đánh người khác là hành vi xấu xa." Zata vẫn kiên nhẫn giải thích với sinh vật đang bị mình tóm trên tay.

Laville giương mắt nhìn Zata như nhìn một đứa nhóc bé hơn nó chục tuổi rồi giở giọng lí lẽ: "Hừ, nói cho anh biết, 'những người không tuân thủ luật lệ chỉ là rác rưởi, nhưng những kẻ bỏ rơi cả đồng đội của mình thì còn không bằng cả thứ rác rưởi', tui thà làm người xấu để cứu bạn tui còn hơn ra vẻ người tốt bỏ rơi bạn bè, anh hiểu không?"

Nói xong nó nghênh mặt hất tóc làm ra vẻ ngầu lòi, đám nhóc vây quanh thì đồng lòng reo hò cổ vũ cho người phát ngôn trí dũng nhỏ tuổi dù ban nãy cả đám còn bem nhau sứt đầu mẻ trán.

"..." Zata cảm thấy mình cần được về nhà và tịnh dưỡng.

Bấy giờ Laville mới nhận ra mình đang bị một ông anh lạ mặt túm gáy áo xách lên như xách một con mèo ngỗ nghịch, nó tức tối vùng vẫy, khua tay múa chân loạn xạ đòi Zata thả mình ra.

Nào ngờ hắn buông tay thật, thế là mông Laville trực tiếp va chạm với mặt đất khiến nó đau xém khóc.

Đứa nhóc tội nghiệp xoa xoa bờ mông đang dấy lên từng cơn ê buốt, cau có trừng mắt nhìn kẻ vừa ném mình xuống đất. Nhưng nó lại chẳng biết rằng nhìn nó hiện tại không có tí sát thương hay uy hiếp nào đối với ông anh lạ mặt kia. Trái lại, dưới góc nhìn của cậu trai mười bảy tuổi, việc bị một đứa nhóc bé tí tẹo nhìn trừng trừng bằng đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ chẳng khác gì bị một bé mèo con giương móng vuốt ngắn ngủn cào cào lên mu bàn chân.

Nghĩ vậy, Zata bất giác cong môi cười khẽ. Đôi mắt hổ phách dưới lớp kính dày vốn tĩnh lặng, giờ phút này chợt xáo động vì nanh vuốt của loài sinh vật thích giả vờ đội lốt thú dữ.

"Ơ, anh trai này từ đâu chui ra vậy? Bright đâu? Nãy giờ nó trốn đi đâu rồi?" Nhóc Tulen lên tiếng đầu tiên.

Đám trẻ loay hoay trái phải một hồi mới nhận ra sự vắng mặt của trọng tài và sự xuất hiện của một anh lớn có vẻ hiểu biết lí lẽ. Chẳng biết đứa nào đề ra ý tưởng để người lớn phân xử mà cả bọn cùng nháo nhào đòi hắn thay trọng tài ra quyết định cho ván đấu khi nãy.

Tuy Zata chẳng hiểu mô tê gì, nhưng hắn biết rằng nếu mình vẫn cố ý phớt lờ mấy đứa nhóc này thì hỗn chiến sẽ còn kéo dài đến khuya. Vì thế hắn ra vẻ bình tĩnh hòa giải hai bên để nhanh chóng lùa tụi nhỏ về nhà trước khi hai bên bắt đầu một cuộc ẩu đả mới.

Hắn giải thích rõ ràng luật đá bóng cho đội Murad nghe, yêu cầu bọn nhóc nhận lỗi với đội bên kia vì những hành vi gian lận trong giao đấu của mình. Sau đó hắn lại giải thích vì sao hành vi ẩu đả là xấu cho đội Laville nghe và yêu cầu tụi nó nhận lỗi y vậy với bên kia. Xong việc, Zata giải tán đám nhỏ để chúng nó về nhà trước giờ cơm tối, còn bản thân thì xắn tay áo hùng hổ về nhà để xử lí đứa em họ bỏ rơi tình nghĩa anh em.

Đó là lần đầu tiên Zata gặp đứa nhóc tóc xanh ấy, cứ ngỡ rằng chỉ vô tình gặp gỡ, nào ngờ vương vấn suốt một đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro