4. Little King.
Zata - Tư lệnh viễn chinh.
Laville- Kim quy thần vương.
-------------------
Zata, một tư lệnh tài giỏi, nhưng đang xin nghỉ hưu. Lí do gã xin nghỉ hưu sớm, là vì Athanor quá yên bình. Quân hỗn mang chán đánh đấm, ở nhà cày ruộng gánh củi, người dân Athanor cũng chán chiến tranh, ở nhà nuôi cá trồng rau. Đôi bên chung sống hòa bình, mà quân đội thì chắc thiếu một tư lệnh thì còn hai ba tư lệnh khác, như thế là Zata xin nghỉ hưu dù gã mới hai mươi cái xuân xanh. Mà kì diệu thay, Illumia lại đồng ý.
Zata ở nhà nuôi cá trồng rau theo mọi người, lấy mảnh vườn làm vui, nhưng rồi một ngày có tờ rơi dán trước cửa nhà gã. Là làm vệ sĩ cho quốc bảo của nước bên cạnh. Zata nghe tới vệ sĩ là định xé ngay tờ giấy, vì làm vệ sĩ canh giữ một thứ gì đó chẳng phải là công việc chán nhất trần đời sao?
Thế nhưng, đôi mắt ưng va phải dòng chữ ở cuối tờ rơi. " Quốc bảo rất đáng yêu." Tuy thân là một tư lệnh, nhưng thực lòng Zata cũng rất thích mấy thứ xinh xắn dễ thương. Vậy quốc bảo đáng yêu nhất của một đất nước, hẳn là đệ nhất đáng yêu, phải không?
Nghĩ thế rồi Zata xách vali, ngay ngày hôm sau bay sang nước bên cạnh. Địa chỉ nói là ở trong cung điện của vua, vậy là bảo mật rất tốt, Zata liền gõ cửa cung điện. Một cô gái tóc hồng bước ra mở cửa, trông thấy gã liền biết ngay là vệ sĩ mới tới, liền mời vào trong. Cô gái tóc hồng tự giới thiệu mình tên là Rouie, hiện đang là cung nữ.
- Xin tự giới thiệu, tôi là Teeri, hiện tại đang là vệ sĩ đương nhiệm. Và anh đây có vẻ là Zata, vệ sĩ mới tới nhỉ?
Tuy là giới thiệu cho biết mặt, nhưng Teeri đứng tuốt trên sân khấu, còn Zata đứng ngay dưới sân chẳng nhìn thấy người đang nói đâu. Và mặc kệ có thấy hay không, Teeri tiếp tục nói.
- Vì là việc làm cho quốc gia, nên chúng tôi đã khảo nghiệm qua về quá trình công tác của anh ở đất nước Athanor. Kết quả là đạt tiêu chuẩn, sau này làm việc, yêu cầu anh có tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc với công việc đang làm!
Nghe Teeri nói xong, Zata khẽ chậc lưỡi một cái. Gì chứ mấy cái phẩm chất được yêu cầu Zata có thừa, nhưng lần này là gã định tới xem quốc bảo đáng yêu tầm nào, nên đã định xem xong mà không đáng yêu bằng số tiền gã mua vé máy bay là đánh bài chuồn.
- Sau đây, quốc bảo giá đáo!
Zata đầy mong chờ xem người ta mang ra thứ gì mà gọi là quốc bảo của một đất nước, rồi thấy Rouie dắt một đứa nhỏ miệng còn đang gặm cây kẹo mút ra sân khấu.
- Đây là quốc bảo của chúng tôi, hoàng thượng Lavillle!
Zata không nhìn kĩ được đứa bé vì nó ở trên sân khấu cao chót vót, nhưng hình đâu mới đứng tới qua đầu gối Rouie liền suýt nhảy khỏi ghế. " Gì cơ? Hoàng thượng gì mà bé tí tẹo thế này? Hoàng thượng có học qua lớp mầm chưa thế?"
Trong khi Zata còn đang tính xem " Quàng thượng" này học lớp mầm mấy tuổi, thì Teeri đã bế Hoàng thượng Laville chạy đến đặt vào tay gã. Rouie đi cạnh vội giải thích.
- Thật sự là do Hoàng thượng và hoàng hậu đang đi vắng, lại cho hoàng tử Laville lên tập thượng triều. Nhưng Hoàng thượng Laville còn quá nhỏ, chúng tôi lại thấy anh nghỉ hưu ở đất nước bên cạnh nên đặc biệt mời anh tới đây.
Cô nói với vẻ nhờ vả, thật sự chuyện này rất quan trọng, nhỡ có ai đó nhăm nhe tới hoàng thượng, cô sẽ không chịu được đau lòng mất. Zata nhìn Rouie, lại nhìn "Hoàng thượng" nhỏ xíu trong tay mình vừa gặm cây kẹo vừa dựa vào lòng gã.
Thôi thì làm bảo mẫu cũng được, đỡ nhàm chán hơn là vệ sĩ.
-----------
Zata nhận xong công việc thì cũng đến tối, đã tới giờ đưa hoàng thượng Laville dùng bữa. Hoàng thượng nhỏ xíu, chân cũng ngắn có một mẩu, ngài trèo lên cái ghế ăn cơm như mèo con trèo lên bàn. Cái chân be bé lại tròn tròn, với mãi không lên được ghế, Zata thấy thú vị còn định xem hoàng thượng làm thế nào trèo lên thì người quay lại nhìn gã như cầu cứu.
Zata phải công nhận cái công việc gã đang làm không phù hợp với một tư lệnh như gã. Ai đời lại là một thân đứng đầu toàn quân, lại đứng đây trông trẻ. Nhưng hoàng thượng đáng yêu là thật, nên đứng đây trông hoàng thượng cũng đáng thật. Đôi mắt xanh lục tròn xoe, lúc nào cũng như chực làm nũng, lại cặp má phúng phính mềm mềm, gã phải tự nhủ đây là hoàng thượng, là vua của nước người ta, không được sờ má hoàng thượng. Đáng yêu thế chưa đủ, mái tóc hoàng thượng Laville màu nâu mềm như màu socola, lại thêm dáng người tròn tròn be bé, khiến người ta không nhịn được muốn bế lên hôn mấy cái lên má.
- Zata, Zata...
- Thần đây.
Zata không thể nhìn hoàng thượng tự mình trèo lên ghế được nữa, như thể gã đang cậy mình to lớn mà bắt nạt em bé vậy.
——————
Hoàng thượng có vẻ rất thích Zata, mới một ngày gã đến mà đã cho gã gọi bằng tên riêng, lại cho ngủ cạnh giường của ngài luôn.
- Hoàng thượng, tới giờ thượng triều rồi ạ.
Zata gọi hoàng thượng từ trong đống chăn quấn tròn, ngài đang tuổi ăn tuổi lớn, nếu không phải vì đang là vua thì Zata cũng muốn để hoàng thượng ngủ thêm một chút. Ngài có vẻ rất thích ngủ.
Laville ngái ngủ từ đống chăn chui ra, mắt nhắm mắt mở giang hai tay ra phía Zata. Đôi tay hoàng thượng be bé, lại trắng trắng mềm mềm. Sáng sớm ra đã dễ thương thế này rồi, Zata tự hỏi hoàng hậu mỗi sáng thấy cảnh này thì như thế nào. Mà hoàng thượng làm thế này, không phải là đang đòi gã bế hở?
- Hoàng thượng muốn gì ạ?
Laville vẫn không chịu mở mắt, cục cựa mình chìa tay ra chờ bế. Nhưng Zata đùa dai, gã đứng im không chịu đáp ứng yêu cầu của hoàng thượng. Tới khi đôi lông mày nho nhỏ trên trán nhăn lại, chuẩn bị mếu máo tới nơi gã mới vội vàng bế hoàng thượng đi vệ sinh buổi sáng.
Zata thấy gã thật tồi. Từ hôm qua tới nay gã toàn bắt nạt hoàng thượng tí hon, nhưng hoàng thượng cứ như thế này gã không nhịn được mà muốn trêu đùa ngài một xíu. Một xíu thôi, gã thề.
—————
Chăm sóc hoàng thượng cũng không khó. Sớm sớm sửa soạn cho ngài thượng triều, thượng triều xong thì đưa ngài đi ăn cơm. Tấu chương thì ngài còn nhỏ quá, để đó rồi đưa ngài đi chơi.
Nghe thì nhàn, nhưng mỗi chuyện lại vấp phải vài rắc rối nho nhỏ. Đầu tiên là chuẩn bị cho hoàng thượng lên triều, ngài cực kì ghét đi tất. Có lẽ vì ngài thích chạy nhảy, tất mà đeo vào chân sẽ làm ngài vướng víu. Thế là mỗi sáng, Zata thì cố xỏ đôi tất vào đôi bàn chân nhỏ xíu của hoàng thượng Laville, xong hoàng thượng thì hai tay nắm hai chiếc tất lột phăng ra. Gã đeo vào tới lần thứ ba, hoàng thượng lột ra lần thứ ba, gã mới điên tiết nhưng nhận ra bé nhỏ trước mặt mình là vua một nước.
- Không đeo tất đâu, ngứa chân ta lắm!
Laville mới kêu lên, ném đôi tất thẳng ra ngoài cửa sổ.
Đấy là buổi sáng.
Tiếp tới là buổi trưa. Hoàng thượng mà không có món mình thích cũng sẽ không chịu ăn cơm, Zata phải bày ra đủ trò chơi, dụ dỗ đủ kiểu ngài mới chịu ăn. Zata là người kiệm lời, nhưng nặn ra đủ một tiếng nói liên tục để hoàng thượng ăn cơm, chính gã cũng thấy thần kì.
Rồi buổi chiều, đưa hoàng thượng đi chơi nhưng cũng chẳng nhàn nốt. Vì hoàng thượng Laville quá nhỏ bé, rời mắt ra là không biết ngài chạy đi đâu. Hơn nữa là hoàng thượng chân ngắn xíu xiu nhưng chạy không biết mệt, còn Zata, gã mới hai mươi, chân gã dài thật. Nhưng vẫn chạy thua hoàng thượng.
Hoàng thượng quần Zata mệt lử cả người, gã hiểu tại sao vua và hoàng hậu muốn để hoàng thượng Laville ở nhà để đi du lịch rồi.
Nếu là gã thì gã cũng sẽ cho hoàng thượng ở nhà, đấy là gã nghĩ thế.
Nhưng tối đến hoàng thượng lại lăn từ trên chiếc giường nho nhỏ của ngài tới chiếc giường của Zata đặt cạnh bên. Ngài cứ thế chui vào lòng gã ngủ, thân hình be bé nằm rất gọn, hơi thở đều đều nằm áp vào người Zata như muốn được gã ôm. Zata là ai mà cưỡng lại sự đáng yêu ấy, gã ôm hoàng thượng, ấp ngài trong lồng ngực ấm áp của gã. Tới cuối cùng, gã nhất định không thể để cục bột này ở nhà một mình được.
—————
Thân là thường dân mà nói hoàng thượng "rất ngoan" thì hơi phạm thượng, nhưng chỉ thầm nghĩ thế thì chắc không bị chém đầu đâu. Zata nghĩ vậy. Nhưng Laville quả thật ngoan hơn những đứa trẻ cùng tuổi, chúng đang tuổi phá phách thì hoàng thượng chỉ hiếu động chạy khắp nơi thăm thú thôi. Ngài rất hiểu chuyện, có lẽ hoàng hậu đã nuôi dạy ngài rất tốt.
Hôm nay sau buổi thượng triều, Laville có đi chơi trong điện thì vấp vào cái bình hoa. Ngài sợ hãi vội đứng dậy xem cái bình hoa vỡ ra, lại ngó quanh xem có ai nhìn thấy không. Ngài tưởng không có ai nhìn, nhưng có Zata đứng ngay sau cây cột nhìn ngài chăm chăm.
- Nào, ta xin lỗi mà, mau liền lại đi. Nhanh lên, có người thấy họ sẽ phạt ta mất.
Zata nghe được hoàng thượng nói thế liền không thể nhịn được cười. Nhìn bóng dáng nhỏ bé ngồi thụp xuống đất gom lại mấy miếng sứ nhỏ bé như con thỏ con. Nhưng bình hoa đã vỡ tất nhiên không thể nghe hoàng thượng xin lỗi mà lành lại được, trong lúc ngài đang cuống lên thì Zata xuất hiện. Tưởng Zata tới phạt mình vì làm vỡ bình hoa, Laville sợ run người, đôi mắt lại long lanh chực khóc.
Zata vốn biết hoàng thượng sợ bị phạt nên định ra trêu ngài một chút, nhưng trông hoàng thượng sắp khóc lại không nỡ trêu nữa. Zata dọn đống đổ vỡ với hoàng thượng, sau đó bảo rằng ngài không nói thì không ai biết đâu. Gã mà dám làm em bé đáng yêu khóc, tự gã phải phạt bản thân gã trước.
——————
- Cái này cho Zata.
- Zata thích cái này, ta cũng thích.
- Cái này cũng ngon, để cho Zata nữa.
Có lẽ vì ở với Zata được một thời gian, lại được gã cưng chiều, nên bây giờ hoàng thượng mở miệng ra nửa câu là Zata. Teeri và Rouie cũng phải cảm phục sự kiên nhẫn của gã dành cho vị hoàng đế bé nhỏ này, tới hoàng hậu còn không trông nổi ngài cơ mà. Nhưng hoàng hậu và đức vua thật sự sắp trở về rồi, có lẽ Zata sắp phải về nước.
Hoàng thượng Laville tất nhiên không biết chuyện này, mỗi ngày vẫn đòi Zata ôm ôm bế bế. Dạo này ngài còn cho gã sờ đôi má mềm mềm của mình nữa. Nước đi này thì cả Teeri với Rouie cũng bất ngờ, ngày trước hoàng hậu sờ mà Laville không cho, nay lại tự đưa tay Zata lên véo cặp má của ngài. Sức mạnh của bảo mẫu tư lệnh thật không phải chuyện đùa.
Zata cũng biết mình sắp đi, nhưng trong lòng gã thật sự rất muốn ở lại với cục bột nhỏ trong lòng. Ngài sẽ không cho gã về nước đâu, chắc chắn là vậy. Và gã cũng không dám nhìn đôi mắt của Laville mỗi khi ngài sắp khóc, gã sẽ thấy tội lỗi lắm.
Nên hôm nay, đức vua và hoàng hậu trở về, nên gã dậy thật sớm, sắp sẵn đôi giày nhỏ với bộ hoàng bào đặt cạnh giường, để hoàng thượng dậy sẽ tự biết mặc áo bào. Gã biết ngài sẽ không đi tất đâu, nhưng vẫn sắp sẵn đôi tất trắng bé xíu đặt trên đôi giày.
Dạo này hoàng thượng ngủ với gã, nên sáng sớm muốn thoát ra mà không làm ngài thức giấc thật khó. Đôi tay nhỏ của ngài vẫn níu lấy vạt áo của Zata, làm gã cười khổ.
Hoàng thượng cứ thế này sao gã dám đi được.
Nhưng chuyện đã quyết thì phải làm, vì còn ở đây nữa thì gã ăn nói sao với đức vua và hoàng hậu, thân là tư lệnh nước khác mà sang đây làm bảo mẫu cho vua nước người ta. Và hai người họ cũng đâu có thuê gã, biết đâu lại nghĩ gã có ý đồ xấu với vị hoàng đế bé xíu đây.
——————
Laville sớm dậy sờ quanh giường không thấy người đâu, cứ tưởng Zata dậy sớm đi chuẩn bị nước cho ngài rửa mặt. Nhưng nhìn thấy đôi giày nhỏ, với áo bào bên cạnh, ngài bỗng cảm thấy bất an.
- Zata! Zata...
Gọi cũng không thấy thưa. Laville mới bắt đầu lo lắng thật sự. Ngài xỏ đôi giày xíu xiu vào chân chạy đi tìm gã, tay vẫn còn ôm theo tấm chăn nhỏ gọi Zata khắp nơi.
Rouie nghe thấy tiếng hoàng thượng, lại nghe được hình như ngài sắp khóc liền vội chạy tới.
- Zata về nhà rồi thưa hoàng thượng.
- Thế bao giờ Zata về đây với ta?
Rouie chưa từng thấy hoàng thượng khóc thực sự, nhưng hôm nay đôi mắt xanh lục đẫm nước, đôi má lẫn chiếc mũi nhỏ đều đỏ bừng lên vì khóc, cô không thể nào nói dối ngài được. Nhìn Rouie im lặng, Laville cũng đoán ra tới bảy phần là Zata không quay lại nữa.
Hoàng hậu Tel'Annas trở về không thấy Laville chạy ra đón, vội cất Vali đi tìm con trai, hẳn nó nhớ nàng lắm. Vào tới giữa sân thấy Laville ôm tấm chăn bám vào chân Rouie đầy tủi thân, hoàng hậu lấy làm lạ. Nó nhớ nàng tới cỡ này luôn rồi, để Laville bé nhỏ ở nhà khiến nàng thấy mình cũng hơi có lỗi.
- Laville, ta về rồi đây.
Laville buông tấm chăn be bé, chạy tới ôm Tel'Annas, vùi mặt vào vai nàng khóc thút thít.
- Có phải tại Laville không đi chịu tất, nên Zata mới bỏ đi không ạ?
Rouie nghe hoàng tử nói, biết cũng chẳng giấu được hoàng hậu nữa. Cô không nghĩ đến Laville có thể dành tình cảm lớn như vậy cho một vệ sĩ, tưởng trông ngài có nửa tháng thôi rồi về nước thì không có chuyện gì xảy ra. Rouie đành kể cho hoàng hậu nghe về Zata, và lí do anh ta vội vàng về nước.
- Ôi tưởng gì, Zata làm việc cho Illumia ấy à. Nếu là cậu ta thì cứ mời ở lại, có vấn đề gì đâu!
------------
Zata vừa mới tới sân bay, chừng nửa giờ nữa sẽ lên chuyến về Athanor. Gã vẫn còn nghĩ tới Laville, ngài ngủ dậy mà không thấy gã thì có đi tìm gã không? Zata vừa tưởng tượng tới đôi mắt xanh lục ấy lấp lánh ánh nước, trong lòng lại nhói lên.
- Zata, Zata!
Từ xa có một bóng dáng be bé mặc áo bào vàng, chân đi nguyên đôi tất không buồn xỏ giày, cứ như thế chạy tới ôm lấy chân Zata.
----------------------
Góc thông báo chiếm một xíu của chương:
Chào mọi người, Misuzu nè. Chuyện là mọi người ạ, chiếc Harry Potter AU hôm trước mình đăng bị con Wattpad nuốt cùng mấy cái bản thảo luôn rồi. Vừa mới ngủ dậy trông thấy chương bị mất làm mình vừa hoảng vừa buồn luôn ạ, nhưng cũng vì không viết bản sao nên không đăng lại được. Rất xin lỗi mọi người về sự cố này, một hôm nào đó mình sẽ viết lại chiếc AU chất lượng hơn bù cho mọi người nè. Vì mấy bản thảo khác cũng bị mất nên giáng sinh này khum có chương R18, thôi thì dịp khác mình x2 xôi thịt nhé:">
Trong những skin đã ra mắt của anh Cụt, mình vẫn thích skin tư lệnh nhất. Mà Tư lệnh chăm hoàng thượng em bé thì cũng hợp ấy chứ nhỉ. Đó là lí do chap nì ra đời đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro