2. Stockholm.
Stockholm: một hội chứng tâm lí giữa kẻ bắt cóc và người bị bắt cóc, sinh ra một thứ quan hệ giữa họ khi mà người bị bắt cóc trở nên đồng cảm với kẻ bắt cóc mình và lầm tưởng đó là "tình yêu". Từ đó khiến người bị bắt cóc không muốn trốn thoát hay được cứu nữa.
Zata mặc định x Laville xạ thần tinh vệ.
Mình không chuyên về lĩnh vực hội chứng tâm lí cho lắm, nên những gì mình viết có thể sẽ sai sót. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ nè.
————————————————————————
Cái gì ngoài tầm với thì càng hấp dẫn, càng hấp dẫn thì càng chết người.
Zata thuộc nằm lòng câu đó, nhưng vẫn trót mê đắm phượng hoàng. Thân chỉ là một dạ ưng bình thường, rất biết an phận mà sinh sống trong rừng nguyên sinh. Thế rồi một ngày cánh phượng lướt qua, gã đã quyết phải có được em.
Mất phượng hoàng, Bích Hải Công Chúa tìm loạn lên. Nàng chạy lên chạy xuống hết biển rồi lên trời, nhưng nào biết được đâu phượng hoàng lại ở ngay trong cánh rừng tối tăm bên cạnh. Nàng nghĩ nơi đó chẳng có gì để kiếm, mà phượng hoàng của nàng không thích bóng tối, sẽ không bao giờ bay lạc vào đấy đâu. Trông công chúa hớt hải chạy đi chạy về, Zata cảm thấy thật yên tâm. Đây là điều gã tính, công chúa vậy mà cũng bị lừa.
Vuốt ve đôi má hồng, Zata chen vào giữa hai cánh môi đào kia đòi vị ngọt của em. Laville chống cự cũng không nổi nữa, nếu em mà không chiều gã thì đôi cánh phượng của em sẽ bị gã bẻ không sót cọng lông nào. Mà đối với phượng hoàng, việc mất đi đôi cánh đồng nghĩa với mất đi tự do và không thể bay lượn, còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Thà rằng nằm dưới đất với đôi cánh trên vai, hơn là sống mà chẳng bay lượn dưới trời xanh được.
Laville không phải là chưa thử cầu xin, em hứa sẽ đem vàng bạc châu báu, đủ mọi của quý trên đời tới hầu hạ gã. Nhưng Zata thì chẳng cần mấy thứ đó, gã chỉ khăng khăng muốn em thôi. Nói cái gì cũng vô dụng, có thương thuyết nài nỉ thế nào cũng vô dụng, bởi trái tim gã dạ ưng đã nói rằng gã muốn em, thì chẳng có cái gì đổi lấy em mà gã vừa lòng cả.
Đôi xích sắt giữ hai tay lại, hằn lên làn da trắng hồng chưa từng bị ngược đãi kia những vết đỏ xước, giá mà còn đôi súng uy lực của mình, Laville chẳng ngán thứ này bao giờ. Nhưng đấy là giá mà, là mong ước, vì đôi súng yêu quý của em giờ ở đâu em cũng không biết, Zata mang nó đi đâu mất rồi. Thân là phượng hoàng, sống bao năm làm phách làm lối trên trời, mà bị cái bẫy cỏn con nhốt lại vì bay quá chủ quan, nghe đến là nực cười.
Bỗng thấy cảm giác ấm ấm chạm lên bầu ngực, Laville giật mình. Em biết gã sắp làm gì, nhưng ngoài lùi về sau để trốn thì em cũng chẳng ngăn cái đôi tay hư hỏng đó sờ mó em được.
- Không, không làm nữa đâu.
Laville lắc đầu nguầy nguậy từ chối, đôi mắt in bóng gã dạ ưng đầy sợ hãi. Zata gần đây phát sinh thứ quan hệ này với em, mà khi hành sự bao giờ cũng mạnh bạo tàn nhẫn. Nếu Zata lúc bình thường yêu chiều em, nâng niu như quả trứng như bông hoa, thì lúc làm chuyện giường chiếu lại như biến thành người khác. Gã hung bạo, cắn Laville tới chảy máu đầm đìa, mà tới khi ngất đi tỉnh lại mấy lần, Laville vẫn còn thấy gã hăng say lắm. Cơ thể em qua trận hôm trước vẫn còn đau mỏi, còn gã không biết mệt lại đòi làm nữa.
Zata liếc qua khuôn mặt em, ánh mắt gã lạnh toát, lại thoáng nhìn đôi cánh được treo trên tường. Laville hiểu ý, tự giác ngồi thẳng lưng lại, dâng mình lên cho gã muốn làm gì thì làm.
Thân thể của phượng hoàng quả là danh bất hư truyền, xinh đẹp như tượng tạc lại dẻo dai khoẻ khoắn. Hai đầu ngực hồng như cánh đào e thẹn giấu sau lớp áo bị Zata xé rách, nó đỏ lên như tỏ vẻ uất ức vì bị bắt nạt. Vừa dễ thương nhưng lại cũng nhạy cảm, chỉ khẽ chạm trúng một chút cũng khiến nó dựng lên đòi yêu thương. Bảo sao ngày trước Laville lúc nào cũng mặc quần áo kín tận cổ, khôi giáp khắp nơi, thân thể nhạy cảm như vậy đúng là không thể để kẻ khác đụng tới được. Thế rồi bây giờ những gì Laville bảo vệ ngày ấy lại phơi bày hết trước mắt Zata, để cho gã cướp đi sự trong trắng của em.
Khi đầu lưỡi Zata mân mê với đầu ngực mình, Laville khẽ run. Em sợ như lần đầu của em, gã vừa hôn vừa cắn nó tới chảy máu, nên khẽ giọng nói:
- Xin hãy nhẹ nhàng hơn... được không?
Zata chẳng biết có nghe em nói hay không, chuyên tâm trêu chọc cánh đào nhạy cảm, bên còn lại cũng nhẹ nhàng bóp. Có vẻ gã rất thích ngực của Laville, luôn dây dưa ở đó lâu thật lâu rồi mới di chuyển tới chỗ khác. Và tất nhiên cũng vì nơi đó nhạy cảm nhất, sẽ khiến cơ thể Laville phản ứng thành thực nhất.
Tay lần xuống vòng eo thon gọn, tay còn lại ôm lấy tấm lưng trần, sau lại mò tới cặp đào mơn mởn. Laville cảm nhận được từng nốt chai sạn trên tay Zata, nó khiến em cảm thấy ngứa ngáy cả trong lòng lẫn thân thể, rồi cứ thế nhũn ra trong lòng gã dạ ưng. Zata thì chỉ đợi khoảnh khắc đó, bắt đầu màn dạo của hôm nay.
Tuy Zata chẳng nói gì nhưng Laville cảm nhận được hôm nay hình như gã dịu dàng hơn. Từ hôn cho đến những cái chạm từ trên xuống dưới đều nhẹ nhàng như thể nâng niu em, yêu chiều hết mực. Mỗi khi Laville nức nở một tiếng khó chịu, Zata hoặc là vén mái tóc hồng trên trán tặng em một cái hôn, hay là ngay khoé mắt như thể đang dỗ dành. Hôm nay Zata lạ thế? Cái dáng vẻ hung bạo cắn em tới chảy máu biến đâu mất, như thể chưa từng tồn tại. Thay vào đó là đôi mắt ưng ôn nhu chiều chuộng, như thể sợ em tan vỡ vậy.
Laville xuất thân cao quý, chính vì thế mà cực kì ưa dịu dàng mềm mỏng. Em sợ hãi cái dáng bộ tàn nhẫn mọi khi của Zata, mà hôm nay tự nhiên lại dịu dàng như vậy khiến Laville cảm thấy có chút dao động. Gã vuốt ve em như con mèo nhỏ, và Laville thì lại càng muốn dựa vào những cử chỉ ấy của gã. Nói trắng ra là rất thích, thích tới nỗi quên mất đây là kẻ đã bắt cóc mình, nằm trong lòng gã tận hưởng từng cái vuốt ve. Thân hình gã to lớn dày dặn hơn Laville, và thân nhiệt gã cũng cao hơn, đem lại cảm giác ấm áp như ngọn lửa. Hôm nay Laville mới cảm nhận được những chi tiết nhỏ xíu ấy, còn những lần trước em đang bận trong khoái cảm pha lẫn sợ hãi.
Zata chẳng cần quá tinh ý cũng biết được cảm nhận của Laville, mọi khi biểu cảm em bày ra bài xích gã vì đau đớn. Nay thay cho sự đau đớn ấy là sự hưởng thụ, chắc vì thế mà hôm nay em lại dễ thương hơn mọi khi. Laville quấn người thế này cũng không tệ, dù gã thích vẻ chịu đựng đau đớn của em hơn. Kì lạ, người ta có thứ mình muốn thì vô cùng yêu chiều, mà Zata lại có thứ cảm giác muốn huỷ hoại người trong lòng. Gã muốn em không thể rời khỏi gã.
Quả thật sự dịu dàng của Zata có tác dụng, Laville chẳng kêu khóc đòi gã dừng lại nữa. Nghe tiếng nỉ non của em cũng biết rằng đang rất thích, rất thoải mái. Thậm chí còn ghì cổ Zata xuống, hôn lên môi gã lấy lòng. Máu mũi gã dạ ưng bắt đầu tuôn ra, người gã yêu hôm nay quá đỗi câu người.
Sau đó lại như mọi khi, tới khi trời gần sáng gã mới để Laville đi ngủ. Khoé mắt đỏ sưng mọng vì khóc nhiều, nhưng hôm nay em có vẻ rất hưởng thụ, rất vui. Zata mỉm cười, thủ pháp của gã có lẽ thành công được một nửa rồi.
Zata không có được tình yêu của Laville, thì gã sẽ dùng cách khác để có được em. Và vừa hay gã đã đọc một cuốn sách, Stockholm, gã sẽ lợi dụng nó để Laville phải ở bên cạnh gã.
————————————
Laville không hề biết Bích Hải Công Chúa đi tìm mình. Bởi Zata nói, công chúa đã đi nơi khác luôn rồi, không còn ở vùng biển này nữa.
Em đã từng ôm hi vọng nàng sẽ tới đây cứu em, bởi nói sao thì nói, em là bạn chí cốt như chó với mèo của nàng. Và hồi còn ở bên nhau cũng rất vui, ngày ngày đuổi nhau trên trời xanh không biết chán. Thậm chí một ngày không cùng bay, cả hai đều cảm thấy khó chịu.
Nhưng đã một tháng rồi không thấy công chúa tới tìm, mà nơi này gần ngay bờ biển của nàng mà? Không lẽ nàng không muốn tìm em nữa? Hay nàng thật sự bỏ em mà bay tới vùng biển khác rồi?
Laville sống đã trăm năm, nhưng không đời nào chịu được sự cô đơn. Những năm bay lượn bên ngoài em có Bích Hải Công Chúa, nhưng ở trong căn nhà này chỉ có kẻ bắt cóc em thôi. Sự cô độc thật sự có thể bóp chết con người, và Laville không biết có nên coi sự hiện diện của Zata là tốt hay xấu khi em đang một mình ở đây nữa.
Trong khi vẩn vơ suy nghĩ, một thứ mùi thơm quấn lấy mũi Laville. Là món tôm cà ri, Zata nấu món này không tệ. Quanh đi quẩn lại, vẫn là một mình Zata ở đây với em.
Dù dạo này tần suất gã làm tình như thể muốn giết em nhiều hơn, nhưng không hiểu sao, Laville sinh ra cảm giác muốn ở gần Zata. Em biết gã bắt cóc em, gã nhốt em trong căn phòng chỉ có ánh đèn làm bạn, nhưng mỗi khi gã quay lưng lại sau quầy bếp, em muốn ôm lấy tấm lưng ấy. Dường như tấm lưng rộng săn chắc của gã đột nhiên có sức hút, dù hôm nào em cũng cào cấu trên đó, nhưng rõ ràng là không chán. Và sau khi làm xong, gã cũng chăm sóc Laville rất tốt nữa. Mang em đi tắm rửa, xong cũng mặc quần áo luôn cho em, rồi mới ôm vào lòng đi ngủ. Những lúc như thế Zata dịu dàng lắm, gã luôn hôn lên mái tóc hồng, sẽ chạm vào bên má Laville thật nhẹ nhàng, còn vuốt lưng cho em dễ ngủ.
Zata bỗng thấy hơi ấm dán vào sau lưng mình, lại còn cọ qua cọ lại trên đó như thể làm nũng. Gã biết là Laville, và thế này thì thủ pháp của gã đã thành công tới 90% rồi, chỉ một chút nữa thôi, Laville sẽ không thể rời xa gã.
- Em đói chưa?
- Đói rồi.
Zata tắt bếp, múc tôm ra bát đặt trên bàn. Gã còn cẩn thận gỡ vỏ tôm ra rồi mới nấu, bởi nếu không Laville sẽ không muốn ăn. Dù là Phượng hoàng sống trăm năm, nhưng kì thực thói quen ăn uống lại như đứa trẻ, tôm không bóc thì không ăn nhưng bóc rồi thì bao nhiêu cũng ăn hết. Hôm nay gã ngồi bên cạnh em, nhưng Laville không còn chống đối, tuyệt thực như lần đầu. Em đồng ý ngồi cạnh gã, vậy là khoảng cách đã không còn nữa.
Thế thì, chuẩn bị bước tiếp theo thôi nhỉ?
———————
Dạo này Laville cảm thấy như thể, em "yêu" kẻ bắt cóc mình mất rồi.
Em chung sống với Zata, ngủ chung một giường, ăn chung một mâm, và dường như lúc nào cũng muốn ở cạnh gã. Zata cũng không phải lấy đôi cánh phượng ra đe doạ em nữa, bởi Laville chiều gã rồi, muốn làm lúc nào cũng được. Vậy nên đôi cánh phượng để sờ sờ trên bàn, Laville chẳng khó khăn mà lấy được nó. Nhưng Laville chẳng còn muốn bay nữa.
Laville hoài nghi nhìn đôi cánh đỏ hồng ngày trước, đôi cánh mà em mang cả thân mình ra để đổi lấy sự an toàn cho nó. Em từng mong một ngày Zata không chú ý, em sẽ mang theo đôi cánh này nhảy qua cửa sổ về với trời xanh. Nhưng bây giờ đôi cánh lạnh ngắt, còn em lại không muốn trốn đi nữa. Thật lòng phượng hoàng đã từ bỏ tự do.
Bởi trốn ra rồi, em còn ai ở bên cạnh nữa đâu?
Bích Hải Công Chúa đã rời đi, niềm khao khát tự do cũng không còn, vậy Laville bây giờ chỉ còn mỗi Zata bên cạnh. Nếu tới cả gã cũng bỏ em mà đi nữa, Laville sẽ ra sao?
- Sao thế?
Đôi tay từ sau ôm lấy vòng eo nhỏ, Zata tựa đầu lên vai Laville. Em đứng đó thật lâu, rồi nắm lấy đôi tay đang đặt trên eo mình.
- Em muốn ở cạnh anh, đừng... đừng bỏ em nhé?
- Tất nhiên rồi. Anh vẫn luôn yêu em mà.
Zata gật đầu hạnh phúc, phượng hoàng cao quý bay trên trời nay đã chịu nằm yên trong lòng gã.
———————————————————————
Giải thích nè: ở đây Zata luôn tự nói rằng thủ pháp Stockholm sắp thành công, là khi mà một mặt hành Laville trên giường, nhưng bình thường lại yêu chiều dịu dàng sẽ dần sinh ra hội chứng Stockholm. Lại thêm reo giắc cho Laville niềm tin rằng Bích Hải Công Chúa, người bạn duy nhất bên ngoài của em đã bỏ đi nhằm cô lập em. Từ đó Laville sẽ nghĩ rằng mình chẳng còn ai bên cạnh nữa, chỉ còn Zata thôi, cộng với hội chứng lầm tưởng tình yêu kia thì Laville sẽ tự ở lại bên cạnh Zata.
Đó là những gì mình hiểu và viết được á, nếu có sai sót mọi người cứ góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro