Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lỗi lầm không thể tha thứ.

Em mệt mỏi, sự đau đớn cứ thế mà bám lấy con tim em. Từng giọt nước mắt tuôn dài trên gương mặt trắng trẻo. Mái tóc xanh tươi hôm nao giờ cũng sẫm xuống, giống như tâm trạng không mấy vui vẻ của em. Tận cùng của bất lực, em chỉ có thể tự ôm mình dựa vào gốc cây mà khóc. Không ai có thể dang rộng vòng tay vỗ về em cả, không có ai để em tựa vào vai trút bầu tâm sự cả. Vì chính người em yêu bấy lâu cũng đã bỏ em mà đi về phương trời cùng tình duyên mới.

Đôi mắt đỏ hoe, sức lực cũng chẳng còn. Em gục dưới gốc anh đào tươi rói.

"Này."

Em cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra khi nghe có người gọi. Mờ, một từ duy nhất để có thể diễn tả thứ em thấy lúc này.

"Ta muốn nói chuyện với ngươi một chút, được chứ?"

Đôi đồng tử em mở to ra khi nhận ra người con gái trước mắt chính là Veera ở Vực Hỗn Mang, kẻ địch không đội trời chung với Tháp Quang Minh.

"Chuyện gì mà ngươi đến đây tìm ta?"

Dù chẳng muốn nhưng giờ còn mỗi mình em, mà với sức lực như giun đất thì làm được cái quái gì. Đành nói chuyện chút cũng sẽ chẳng sao.

"Laville, ta, nói đúng hơn là thay mặt cho ngài Volkath và cả Vực Hỗn Mang. Bọn ta muốn ngươi gia nhập."

"Đùa à? Chuyện như này mà cũng có thật sao? Vực Hỗn Mang muốn ta gia nhập ư, đùa cợt kiểu đó đủ rồi. Tháp Quang Minh, Tiểu Đội Ánh Sáng sớm muộn cũng sẽ đè nát bọn ngươi."

Em cười trừ mà nói, Vực Hỗn Mang cũng có ngày như này sao.

"Bọn ta đã có ý tốt với ngươi. Suy nghĩ kĩ lại xem, Tháp Quang Minh mà ngươi cho là cao quý, có bao giờ chúng đối xử tốt với ngươi chưa? Ngươi nhớ lại xem, hay chúng chỉ là một lũ ghét bỏ ngươi."

Em chỉ có thể im lặng mà chìm trong kí ức hỗn độn, quả thật lời Veera nói có không sai. Nhưng thật sự, dù như thế nào em vẫn chưa muốn rời xa Zata, người em yêu bấy lâu.

"Mà nhỉ, ta cũng không muốn đụng chạm đến câu chuyện của ngươi lắm đâu. Nhưng chẳng phải Zata, người mà ngươi yêu đã bỏ rơi ngươi ư? Chả phải hắn ta bỏ ngươi theo một cô gái xinh đẹp khác rồi sao."

Lời nói đó như cứa vào trái tim đang rỉ máu của em. Nước mắt lại một lần nữa rơi trên đôi má, con tim này một lần nữa thắt lại. Quả thật, thế giới này đã quá tàn nhẫn với em rồi.

"Ta..."

Em không biết nữa, liệu đây sẽ là quyết định đúng đắn, hay sẽ khiến em khổ là phần đời còn lại đây? Sự lựa chọn chưa bao giờ làm khó em như lúc này.

"Ngươi nên nhớ, Tháp Quang Minh cho ngươi bao nhiêu nỗi đau thì chắc chắn Vực Hỗn Mang sẽ mang trả lại từng ấy! Giờ hãy quyết định đi."

Trong phút chốc, lý trí em tan biến. Con tim em hừng hự trong lửa, đôi mắt xanh hiền lành biến mất, chỉ còn lại sự ngang tàn.

"Được, ta đồng ý."

Nghe được câu trả lời như ý muốn, cô nàng mang mái tóc hồng tím cười. Xem như mong muốn của Vực Hỗn Mang bấy lâu đã thành hiện thực.

"Vậy thì theo ta, chúng ta về ra kiến ngài Volkath."

Laville theo chân Veera mà đi đến Vực Hỗn Mang. Nơi nay ngày đêm như một, luôn mang trong mình bóng tối đen nhẻm. Không khí cũng chẳng thanh khiết như Tháp Quang Minh, nó lại mang sự ẩm móc và tanh tưởi.

"Thưa ngài Volkath, tôi đã mang về "báu vật quý giá" đây."

"Lần này ngươi sẽ có thưởng lớn đấy Veera."

Volkath nở nụ cười, một nụ cười phải gọi theo từ nham hiểm. Ngài cho lệnh Veera đi, chỉ để lại em cùng ngài.

"Ta không nghĩ rằng ngươi sẽ đồng ý đấy Laville à. Điều gì thôi thúc ngươi đến đây theo Veera vậy? Mà ta cũng chẳng muốn biết đâu, ta sẽ dẫn ngươi ra gặp mọi người."

Từ lúc đến đây em chưa cất lời dù chỉ một câu. Phải nói là em sợ, nơi đây thật sự rất tàn nhẫn và tăm tối. Mồ hôi cứ thế mà nhãi trên trán, em cố gắng trấn an bản thân mình, dù gì họ cũng chưa hại em mà. Lòng em cầu nguyện, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Khi người của Vực Hỗn Mang đầy đủ, em vốn đã sợ giờ lại càng thêm sợ. Khi những đôi mắt khát máu ấy dán chặt lên người em.

"Tất cả cùng nghe."

Volkath cất giọng khàn nói lớn.

"Từ nay Laville chính thức là thành viên của Vực Hỗn Mang, rõ chưa!"

"Đã rõ!"

Đám đông bên dưới đồng thanh hét lên. Volkath vỗ vai em.

"Làm quen với mọi người đi."

Em run rẩy, làm quen thế quái nào được đám người dữ tợn này chứ.

"Lavilleee, chào mừng cậu đến Vực Hỗn Mang."

Giọng thanh thất từ phía sau hét lên khiến em giật mình. Giọng nói đó của một kẻ không hẳn là lạ mặt đối với em, Zephys. Ngoài chiến trường trông hắn cũng tàn ác không kể, nhưng sao ở đây hắn có thể nói chuyện vô tư như con nít thế.

Mọi người cứ đến làm quen với em, xem ra cũng không tàn nhẫn như ngoài chiến trường, thân thiện lại là đằng khác.

Cứ thế đã vài ngày trôi qua, ở đây họ đối xử với em rất tốt.

Xem ra, từng ấy thời gian em đã nhìn nhầm nơi nào là nhà. Tháp Quang Minh và Tiểu Đội Ánh Sáng chưa bao giờ sưởi ấm được trái tim em... chưa bao giờ.

Đôi mắt em giờ đây chẳng còn mang màu nắng, lòng ngực em cũng chẳng còn sự hụt hẫn vì ai kia. Và con tim em cũng không còn vấn vương chốn cũ nữa rồi. Giờ đây sẽ chẳng còn Laville nào cười nói ở Tháp Quang Minh cả!

Và rồi ngày này cũng đến, ngày mà Vực Hỗn Mang giao chiến với Tháp Quang Minh. Chính là lúc em phải đối mặt với đồng đội cũ, đối mặt với người em từng thương. Nhưng chẳng còn hi vọng nào để em trở về nữa rồi, em hiện tại thuộc về Vực Hỗn Mang, em thuộc về sự tàn ác của bóng tối chứ không phải ở nơi giả dối kia.

Khi em dẫn đầu đoàn binh bước ra, điều đầu tiên em nhìn thấy chính là mái tóc trắng dài quen thuộc, một bên cánh dạ ưng từng đồng hành cùng em suốt bao trận chiến.

Khi nhìn thấy em, anh không thoát khỏi sự ngỡ ngàng. Người anh đã từng rời bỏ, để rồi anh nhận ra rằng trái tim này chỉ có mỗi em thôi. Người anh nhớ mong bấy lâu, giờ lại đứng phía bên kia mảng trời, ở nơi tàn nhẫn ấy.

Vực Hỗn Mang nhìn vẻ ngạc nhiên của kẻ thù mà thầm cười. Xem ra kèo này bọn ta thắng chắc.

Không kiềm được, nước mắt Rouie chảy dài. Người anh mà Rouie thầm ngưỡng mộ giờ đây lại ở cùng với kẻ không đội trời chung.

"Laville..."

Anh kêu lên, thật lòng, anh không muốn đối mặt với em chút nào. Lại phải giao chiến làm em bị thương lại càng không. Trái tim anh thắt lại, sự hụt hẫn bao trùm lấy người con trai mà ai cũng cho là mạnh mẽ.

"Laville à... cậu sao lại ở Vực Hỗn Mang chứ? Cậu có còn là Laville không vậy? Có còn là một cậu bạn luôn tươi cười với mọi chuyện không?"

Teeri ngạc nhiên đến mức run rẩy, giọng cô nàng cũng phát run theo.

"Các người đã ruồng bỏ ta, chính các người đã đẩy ta vào con đường này. Giờ đây không còn Laville nào ở Tháp Quang Minh mà cười nói với các người nữa đâu. Chỉ có Laville ở Vực Hỗn Mang mà thôi!"

Em thay đổi thật rồi. Chưa bao giờ em nói chuyện bằng chất giọng lạnh tanh tưởi đó. Em không còn là Laville ngày nào nữa rồi...

Phải chi ngày ấy, Tháp Quang Minh không đối xử tệ bạc với em thì bây giờ có lẽ đã tốt hơn. Nhưng hối hận thì đã sao, quá muộn rồi, muôn đời muôn kiếp sẽ chẳng thể rửa được màu đen mà Tháp Quang Minh đã bôi lên đâu! Sẽ chẳng bao giờ rửa được cả!

"Tất cả nghe lệnh ta, xông lên."

Volkath hét lên phá tan đi bao suy nghĩ trong tất cả. Chuyện gì cũng phải tính sau, trước tiên bây giờ phải đối phó với Vực Hỗn Mang, và phải đối mặt với em nữa...

Đạn thần quang vẫn như thởu xưa, vẫn mạnh mẽ. Chỉ là giờ đây hướng nó về lại là Tháp Quang Minh chứ chẳng phải Vực Hỗn Mang. Mỗi điều, đạn thần quang nay ướm màu đỏ thẫm như màu máu, xem ra em đã đi về phương trời ấy thật rồi.

"Laville..."

Đối mặt với em, anh chẳng biết làm thế nào. Người anh thương, nhưng đến khi anh nhận ra đã quá muộn màng. Em quay gót đi mãi, lời từ biệt cũng chẳng nói một câu. Anh đã ôm bao nhiêu suy nghĩ trong lòng, để giờ nhìn em trở nên đổi thay.

"Không còn Laville mà anh quen nữa đâu, Zata."

Đôi mắt em lạnh lẽo, không còn đọng lại chút nắng mai dù chỉ một ít.

"Anh không biết, nhưng em trở về Tháp Quang Minh được không? Mọi người ở đây cần em, và anh cũng cần em..."

"Anh im đi, anh thì biết được cái gì. Chính Tiểu Đội Ánh Sáng và Tháp Quang Minh đã đầy đọa tôi để tôi thành thế này đây. Anh chỉ mãi đi theo người con gái đó mà bỏ tôi. Anh thì hiểu thế quái nào được hả?"

Anh chỉ có thể lặng thinh, em nói đúng. Anh thì làm sao hiểu được cảm giác mà em đã phải trải qua, làm sao biết được cảm xúc của em đã phải chịu đựng. Anh làm sao biết được...

Em đưa súng lên, gương mặt mang nét căm phẫn. Em ghét người em từng yêu, em ghét cả thế giới này vì đã khiến em chịu tổn thương quá nhiều.

"Bắn anh đi, nếu em muốn giết, anh thật sự đã có lỗi với em rất nhiều."

Tay em run run, chẳng phải em đã không còn mang bóng hình của người nữa rồi. Vậy cớ sao giờ con tim lại một lần nữa hụt nhịp, tại sao em không thể xuống tay như cách em làm với bao kẻ khác. Em không biết, tâm trí em lúc này rối bời, từng dòng suy nghĩ cứ bủa vây.

"Bắn đi."

Tay em run mạnh hơn, đôi mắt nhíu lại mờ dần. Em phải làm sao đây, không lẽ sâu trong thân tâm em vẫn còn quá yêu người sao?

Mắt em cứ thế mà hoa đi, không thể nhìn thấy đâu là địch đâu là đồng minh nữa. Lý trí em giờ đã mất, trái tim này thì loạn lạc.

"Đoàng."

Tiếng súng vang lớn, em mở to đôi đồng tử lên. Em... giết người em thương rồi...

Trong cơn hấp hối, anh chỉ có thể thốt ra những con chữ cuối cùng trong cuộc đời mình.

"Anh... yêu... Laville..."

Chút hơi thở cuối cùng cũng mất. Em đứng bất động bên xác người, nước mắt bất chợt tuôn trào...

Hóa ra, cả đời này em chưa bao giờ hết yêu anh...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro