Văn án
"Hãy để anh ấy có được một cái kết thật viên mãn, dẫu cho tôi có là một nhân vật không đáng kể tên."
Bầu trời vốn đầy ánh sao hôm ấy đã bị mây đen che khuất, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua tầng mây, yếu ớt chiếu rọi lên những nhành cây yên tĩnh.
Bên cạnh cửa sổ là giường của một chàng trai yếu ớt, trông cậu tiều tuỵ đến mức dẫu chỉ là một cơn gió nhẹ thổi qua cậu cũng chẳng thể cầm cự nổi.
Lạp Duy Nhĩ nằm trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đã yếu đến mức không còn sức để làm nổi việc gì. Tiếng tíc tắc lạnh lẽo của kim đồng hồ cứ vang lên trong đêm tĩnh mịch, ấy rồi khi dãy sao trời lại xuất hiện sau lớp mây mờ thêm một lần nữa, cậu đã không còn trên cõi trần gian.
Sau khi mất, Lạp Duy Nhĩ đã có một cuộc sống mới mà không hề vướng bận bất cứ điều gì ở kiếp trước. Thậm chí cậu cũng chẳng hề nhận ra thế giới mà mình đang sống là ở phía bên kia. Cậu giống như một người hoàn toàn khác, mãi cho đến khi Thượng đế đưa cậu trở về nơi cậu thực sự thuộc về thì lúc ấy cảm xúc mới vỡ oà.
...
Lạp Duy Nhĩ: Làm cách nào để tôi trở về thế giới cũ?
Nguyên chủ: Tôi không biết, tôi nói sẽ giúp cậu, nhưng tôi có nói là biết cách quay trở về đâu?
Lạp Duy Nhĩ: Cmn cậu chơi tôi!
...
Lạp Duy Nhĩ nổi tiếng là một Beta không thể động vào. Thành tích cực kỳ tệ, đánh đấm chẳng thua ai, giáo viên lẫn học sinh đều không muốn dây vào cậu. Đó là những gì mà người ta bàn tán khi Lạp Duy Nhĩ xuyên vào trong sách, rõ ràng tên nhóc này lai lịch vô cùng "nổi bật", ấy vậy mà trong tiểu thuyết lại không đáng được tác giả điểm tên.
Đường đường là một thanh niên ba tốt, học lực lúc nào cũng thuộc hàng top không cần bàn cãi, nay Lạp Duy Nhĩ lại phải học cách giả vờ làm học sinh đội sổ, mỗi ngày không kiếm chuyện thì cũng sẽ tụ tập trốn học đánh nhau.
Lạp Duy Nhĩ: Chuyện này còn khó hơn thi vào Thanh Hoa Bắc Đại nữa!!!
Bỗng một hôm trời giông bão, Lạp Duy Nhĩ bị nam chính ôm vào lòng, suýt chút nữa là bị hắn đánh dấu tạm thời!
Vốn dĩ định chạy trốn thật xa khỏi đôi cẩu nam nữ trong tiểu thuyết, vậy mà số phận trêu ngươi lại đẩy cậu vào thế khó thêm một lần nữa. Lạp Duy Nhĩ không thể sống yên ổn nếu như không có tin tức tố trấn an của nam chính đại nhân!
Lạp Duy Nhĩ: Thượng đế, người chơi tôi đủ chưa?!
Mỗi giờ tan học cả hai đều lén lút ôm nhau ở sau trường học, nếu như bị phát hiện, Lạp Duy Nhĩ sẽ tự đào một cái lỗ sâu mười tấc rồi chôn mình xuống dưới.
Dưới ánh nắng ráng chiều, Táp Già siết chặt vòng eo của Lạp Duy Nhĩ như muốn khảm cả người cậu vào cơ thể của mình. Hương hoa nhàn nhạt toả ra từ tuyến thể phía sau gáy, hắn cúi đầu thấp xuống chỉ để ngửi được mùi hương dễ chịu kia.
Người trong lòng hắn vì nhột mà khẽ cựa quậy, nhưng chưa được bao lâu thì cũng đâu vào đấy mà để mặc hắn muốn làm gì làm.
Đột nhiên Táp Già lên tiếng hỏi: "Cậu có thích ai không?"
"Không biết nữa." Lạp Duy Nhĩ trả lời.
Khoảng lặng lại tiếp tục diễn ra sau câu trả lời của cậu, cho đến khi tiếng chuông tự học buổi tối reo lên thì hắn mới ngỏ lời: "Tôi thích một người, muốn theo đuổi cậu ấy."
Mà tiếng chuông này reo quá to, cậu không nghe rõ được Táp Già đang nói gì. Có lẽ vì nó quá chói tai, Lạp Duy Nhĩ đã bịt hai tai lại rồi hét lên: "CẬU NÓI GÌ CƠ? CẬU THÍCH AI?"
Khi tiếng chuông vừa kết thúc, Táp Già thả hai tay đang ôm cậu ra, hắn nghiêng người về phía cậu, áp sát lỗ tai của Lạp Duy Nhĩ, nhẹ nhàng trả lời:
"Cậu."
Lạp Duy Nhĩ hơi rùng mình vì cảm thấy lỗ tai có chút ngứa ngáy.
...
Trong phòng học vương lại một chút hương gỗ, phảng phất bên cánh mũi làm người ta thấy dễ chịu, ánh nắng hè len lỏi qua khung cửa chiếu lên trên mặt thiếu niên, ngay sau đó có một bàn tay đưa ra che đi ánh nắng ấy.
Lạp Duy Nhĩ nhíu mày tỉnh giấc, ngay khi mở mắt ra thì đã thấy Táp Già đang nhìn cậu mỉm cười, ánh mắt của hắn vô cùng dịu dàng, và nó cũng chỉ chứa đựng mỗi hình bóng của cậu, chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ làm cho trái tim của cậu hẫng mất một nhịp.
"Anh ngồi đây lâu chưa?"
"Được một lúc rồi." Hắn đưa ngón tay quẹt nhẹ vào mũi cậu rồi trả lời.
Lạp Duy Nhĩ ngồi dậy nhào vào lòng hắn, cả hai im lặng ôm nhau một lúc. Lát sau cậu mới nhỏ giọng lên tiếng:
"Thích anh."
...
Em như vì tinh tú xa xôi diệu vợi, luôn toả sáng dẫn lối tôi thoát khỏi màn đêm cô tịch.
Em không cần hoá thành dải ngân hà rộng lớn, vì trái tim tôi chỉ chứa được một ngôi sao.
____
Tên truyện : Ngân hà và Vì sao (银河与星斗).
Tác giả : liangshen
Thể loại : Fanfic, vườn trường, xuyên thư, ABO.
Bookcover by: Rồng rắn ăn may.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro