Chương 9: Kỳ mẫn cảm của Alpha
"Không ngờ giáo thảo tiếng tăm lẫy lừng của Nhất Trung lại có một 'quá khứ' nổi loạn đến vậy nha~ tao được mở mang tầm mắt rồi đấy. Tất nhiên, nếu mày không muốn chuyện này lộ ra bên ngoài thì đến gặp tao ở nhà kho cũ lúc bảy giờ tối."
Khi Táp Già đọc xong nội dung mẩu giấy kia thì hắn cũng không có ý định đi đến chỗ hẹn. Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm vào hai từ "nổi loạn" trên mặt giấy, mãi đến một lúc lâu sau mới vo tờ giấy thành khối tròn nhỏ rồi thảy vào trong thùng rác bên cạnh bàn học.
Táp Già với tay lấy áo khoác, định vào phòng tắm để giặt đồ thì một lần nữa sự chú ý của hắn lại bị di dời bởi "vật thể lạ mặt" rơi ra từ trong túi áo. Hắn thở ra một hơi, chẳng biết tên rỗi hơi nào lại bày ra cái trò này, phiền phức đến thế là cùng.
Hắn cúi người nhặt thứ vừa rơi trên mặt đất lên, ngay khi nhìn thấy nó là gì thì ánh mắt của hắn bỗng tối sầm lại. Táp Già khẽ chau mày, hắn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong tay như thể đang gợi nhớ về một điều gì đó.
Trong ảnh là Táp Già của hai năm trước đang đứng nhìn về một góc nào đó, khi ấy hắn còn để tóc dài, tóc mái phủ xuống che đi đôi mắt phượng, biểu tình trên gương mặt thiếu niên phi thường lạnh nhạt, trên môi còn ngậm một điếu thuốc vẫn chưa tàn.
Khói trắng bao lấy hắn, giống như một lớp sương mờ ảo, điều đó đã làm giá trị nhan sắc của Táp Già tăng thêm một bậc.
Quá khứ của hắn như thế nào hắn tự mình biết rõ, và hắn còn chẳng hề có ý định che giấu nó trước bất kỳ kẻ nào. Táp Già nắm chặt tấm ảnh trong tay, cho đến khi nó trở nên nhàu nhĩ thì nhét vào trong túi.
Hắn quay đầu nhìn người vẫn đang say ngủ trên giường bên cạnh, sau đó lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng.
Táp Già không thích lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ, nhưng lại càng không thích bất kỳ kẻ nào dám đào sâu chuyện đời tư cá nhân của mình.
Thế nên lần này hắn buộc phải đến đó một chuyến, hắn muốn xem thử xem người kia là ai mà dám cả gan chạm vào chỗ ngứa của hắn. Nếu là người quen thì hắn phải "chào hỏi" một chút mới được.
Lúc Táp Già đến nơi thì nhà kho đã mở cửa chờ sẵn, trời vừa tạnh mưa nên không khí mát mẻ vô cùng. Gió hiu hiu thổi qua tán lá, mang những giọt nước còn đọng bên trên rơi xuống mặt đất, Táp Già đưa tay lên nhìn đồng hồ đang nhích từng giây từng phút, sau đó tiêu sái bước vào trong nhà kho.
Táp Già đứng chờ một lúc thì chẳng có người thứ hai nào đi đến, vậy nên hắn đã toan mở cửa đi về phòng. Nhưng khi hắn vừa mới tiến lên một bước, bên ngoài đã vang lên một giọng nói quen thuộc.
Nhận ra chủ nhân của giọng nói kia là Lạp Duy Nhĩ, đôi mày của hắn lại càng nhíu chặt vào nhau. Hắn đứng bên trong bóng tối, dùng đôi mắt lạnh lùng sắc sảo quan sát nhất cử nhất động của người kia.
Trong khi nhìn Lạp Duy Nhĩ, Táp Già suy nghĩ làm cách nào mà cậu lại có thể moi móc được quá khứ nhiễu sự của hắn. Dù hắn không giấu giếm, nhưng những chuyện năm đó cũng đã được nhà họ Táp dùng tiền để che kín đi, vậy nên điều này càng làm hắn thấy khó hiểu.
Qua một khe hở nhỏ, Lạp Duy Nhĩ cười nói vui vẻ với người nào đó ở bên ngoài. Ngay khi cậu nắm lấy tay nắm cửa, Táp Già đã từng chút tiến lại gần người thiếu niên. Nhưng những chuyện tiếp theo xảy ra lại không nằm trong dự đoán của hắn.
Lạp Duy Nhĩ bị người bên ngoài đẩy vào trong nhà kho, cậu mất thăng bằng, suýt chút nữa là đã ngã. Trong phút chốc, Lạp Duy Nhĩ đã may mắn bám được vai của Táp Già, tuy không ngã sấp mặt xuống đất, nhưng lại vô tình ngã vào lòng ngực rắn chắc của nam sinh.
Sau đó cánh cửa bên ngoài khép chặt lại, dù người bên trong có đập cửa hay làm bất cứ cách nào để phát ra tiếng động thì cũng chẳng có ai đáp lại.
Lúc này thì Lạp Duy Nhĩ mới nhận ra mình đang ở trong lòng của một người nào đó, trên người hắn toả ra một hương thơm nhàn nhạt, thanh mát tựa sương sớm đầu ngày. Lạp Duy Nhĩ bất giác đưa mũi lại gần hõm vai của hắn, ngay sau đó cậu bị người kia túm chặt vai đẩy ra.
"Thích ngửi tuyến thể của người khác như vậy, cậu là lưu manh à?" Người bên cạnh lạnh nhạt lên tiếng, dù không biết hắn là ai nhưng Lạp Duy Nhĩ lại có thể nhận biết được rằng hắn đang tức giận.
Trong nhà kho có một cái cửa sổ, ngay khi ánh trăng hắt vào bên trong thì Lạp Duy Nhĩ mới có thể nhìn được rõ ràng. Đôi mắt của thiếu niên dần thích nghi với bóng tối, cậu đưa tay dụi mắt của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn lên người đối diện.
Thật bất ngờ, hay nói đúng hơn là trớ trêu thay? Mí mắt của Lạp Duy Nhĩ khẽ giật giật, cậu chàng nhíu mày nhìn Táp Già đang đứng ở trước mặt mình.
Nhìn thấy biểu hiện của cậu, Táp Già ghét bỏ lên tiếng: "Nhíu cái gì? Nhà cậu không dạy cậu tế nhị là gì sao?"
Lạp Duy Nhĩ cắn chặt răng, quay đầu đi hướng khác. Lại nữa, tên này lúc nào cũng nói ra mấy lời lẽ đâm chọt người khác như vậy, cậu nghĩ.
Rõ ràng trong nhà kho cũ chỉ toàn dụng cụ đã lâu không dùng đến, vậy nên khắp nơi đều có một mảng bụi dày bám vào lớp bề mặt bên trên. Lạp Duy Nhĩ hắt xì một tiếng, sau đó lại sụt sịt khịt mũi của mình.
Táp Già ở bên cạnh muốn lên tiếng kêu cậu giữ yên lặng, nhưng hắn nhớ đến Lạp Duy Nhĩ đang bị cảm nên đành thôi. Dù gì thì chuyện này cũng không quan trọng, bây giờ cả hai phải tìm cách rời khỏi nơi này.
Bầu không khí trở nên yên lặng đến lạ thường, bởi vì quan hệ của hai người không tốt đến mức sẽ ngồi đây bắt chuyện nên xung quanh cũng dần trở nên căng thẳng.
Được một lúc thì Lạp Duy Nhĩ lên tiếng kiếm chuyện: "Cậu động phải người nào không nên động rồi? Khụ khụ, nếu vậy thì nhốt mỗi cậu thôi, sao lại lôi lôi kéo kéo tôi vào làm gì chứ..."
Táp Già quay đầu nhìn cậu, trong bóng tối thị giác bị giảm đến độ thảm thương, vậy nên cậu không tài nào nhìn ra được hắn đang mang dáng vẻ gì. Lạp Duy Nhĩ vừa nói xong thì hắn đã thốt ra một câu nghi vấn: "Cậu giữ yên lặng một chút thì chết à?"
Lạp Duy Nhĩ: "..."
Chẳng biết là do bị bệnh nên tính tình trở nên gắt gỏng, hay do người này bao giờ cũng gây khó dễ với cậu nên Lạp Duy Nhĩ đã hoàn toàn bị lời nói kia làm cho nổi cáu. Cậu hét lớn: "Đúng đấy! Chỉ cần im lặng một tí thôi thì tôi đã chịu không nổi rồi! Khụ, cậu không thích nghe, khụ khụ, thì bịt tai lại đi!"
Táp Già cũng chẳng vừa gì, hắn lên tiếng giễu cợt: "Vậy thì cậu ráng nói nhiều lên, tôi sẽ ngồi đây nghe cậu nói bằng hết. Đừng có mà dừng lại nhé, cậu mà chết thì tôi cũng không chôn được đâu."
Lạp Duy Nhĩ bị hắn phản bác đến cứng họng, tức đến độ thất khiếu* cũng muốn đổ máu ào ào. Cậu xoay người lùi lại, muốn tránh xa hắn hết mức có thể nhưng nhà kho vốn dĩ chẳng rộng được bao nhiêu, thành ra dáng vẻ lúc này của Lạp Duy Nhĩ lại có chút buồn cười.
(*) Thất khiếu: Là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.
Cả hai không hẹn mà cùng trở nên im lặng, bởi vì Lạp Duy Nhĩ đang bị bệnh nên Táp Già mới không chấp nhặt cái tính nhiễu sự của cậu làm gì. Kể cả khi cậu không bị bệnh, hắn cũng chẳng thèm để những việc cậu làm vào trong mắt.
Mối quan hệ giữa bọn họ là như vậy, giáo bá và giáo thảo vẫn nên duy trì khoảng cách "nước sông không phạm nước giếng" thì vẫn hơn.
Ấy thế mà tên nhóc bên cạnh lại chẳng bao giờ hiểu câu đạo lý kia, suốt ngày gây gỗ kiếm chuyện khắp nơi trong khuôn viên trường. Mà người đứng ra chịu trách nhiệm chung với cậu lại là hắn, nếu không phải số phiếu bầu lớp trưởng lúc nào cũng cao ngất, hắn cũng chẳng muốn dính dáng vào loại chuyện phiền phức này.
Ngồi được một lúc thì bên ngoài lại lục đục chuyển mưa. Nước mưa rơi xuống mái tôn tạo ra âm thanh lộp độp thưa thớt, nhưng chỉ sau vài phút cơn mưa lại trở nên nặng hạt, xối xả tuôn ào ào.
Mùi đất bốc lên nhè nhẹ bên cánh mũi, Lạp Duy Nhĩ lại túm chặt chiếc áo khoác mỏng manh của mình hơn. Chẳng hiểu sao trời càng về khuya thì không khí lại càng thêm lạnh lẽo, Lạp Duy Nhĩ sụt sịt mũi, chẳng hiểu vì sao lại chóng mặt đến lạ thường.
Hai người ngồi ở hai vị trí khác nhau, song, ánh mắt của Táp Già thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn về phía Lạp Duy Nhĩ. Hắn không muốn phải ở cùng xác chết, vậy nên đôi lúc phải kiểm tra xem tên ngốc này có còn thở hay là không.
Vốn dĩ Táp Già có thể đập cửa để tạo ra âm thanh, nếu có người nghe thấy bọn họ sẽ được cứu sớm hơn một chút, dù gì thì ký túc xá của giáo viên ở ngay bện cạnh kia mà.
Nhưng đột nhiên trời lại đổ mưa ồ ạt như thác lũ, hắn chỉ có thể ngồi đây chờ đến khi mưa tạnh. Đương nhiên là cùng với một bệnh nhân mà hắn vẫn luôn không vừa mắt.
Hai tiếng trôi qua, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, mà nó còn trở nên dữ dội hơn. Cả cơ thể của Lạp Duy Nhĩ cuộn tròn trong một góc, cậu mệt mỏi nhìn mũi giày của mình, tiêu cự dần trở nên mờ ảo.
Táp Già cũng chẳng khấm khá hơn cậu là bao, đột nhiên hắn cảm thấy cả cơ thể đang nóng lên một cách bất thường mà chẳng rõ nguyên nhân là gì.
Mùi tin tức tố len lỏi qua không khí, lúc này thì Táp Già bàng hoàng nhận ra bản thân mình chưa xịt thuốc ngăn mùi đã vội vàng chạy ra bên ngoài.
Táp Già sẽ tiến vào kỳ mẫn cảm sau hai ngày nữa, hắn dự định sẽ nhốt bản thân trong phòng cho đến ngày khai giảng mới trở ra. Vậy mà không ngờ kỳ mẫn cảm lại đến sớm hơn dự định, đây là lần thứ hai Táp Già nhận thấy sự tắc trách của chính mình, sau tai nạn của Táp Miễu.
Kỳ mẫn cảm của Alpha không được xác định chính xác sẽ xảy ra vào thời gian nào, nhưng trước đó hắn đã đến bệnh viện kiểm tra toàn thân, đồng thời bác sĩ cũng báo cho hắn biết khoảng thời gian sẽ tiến vào kỳ mẫn cảm. Táp Già chỉ nghe một lần rồi ghi nhớ, vậy nên dạo gần đây hắn luôn phải bổ sung thuốc ngăn mùi cho chính mình.
Ấy vậy mà lần này lại xảy ra sự cố, lẽ ra hắn nên xịt thuốc ngăn mùi ngay sau khi rời khỏi phòng tắm mới phải. Thuốc ức chế vẫn đang nằm trong balo của hắn, bây giờ thì Táp Già lại chẳng khác nào một con thú dữ bị nhốt trong lồng.
Alpha đến kỳ mẫn cảm luôn có khuynh hướng bạo lực, dục vọng và tính chiếm hữu bị đẩy lên đến đỉnh điểm làm cho hắn không thể nào trấn áp bản thân. Táp Già ghét việc phân hoá thành Alpha, hắn không thích bị trói buộc bởi tin tức tố, càng không thích cái kỳ mẫn cảm chết tiệt này.
Trời sinh hắn có tính kiên nhẫn và giỏi kiềm chế, nhưng một khi bản năng Alpha nổi dậy thì đến cả ông trời cũng không thể can ngăn.
Hắn mím môi chịu đựng cơn nóng như lửa đốt bắt nguồn từ trong dạ dày, hai tay trở nên run rẩy chẳng thể nào kiềm lại được. Tin tức tố từ trong tuyển thể sau gáy phóng thích ra không khí, hắn nhẫn nhịn sự khó chịu của bản thân, cố gắng thu liễm lại mùi hương của mình.
Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy biết ơn Lạp Duy Nhĩ, cảm ơn cậu vì đã phân hoá giới tính thứ hai thành Beta. Nếu đổi lại là một Omega đang bị nhốt ở nơi này, chuyện gì xảy ra tiếp theo sau đó hắn cũng chẳng dám nghĩ đến.
Nhắc đến Lạp Duy Nhĩ, hắn lại vô thức chuyển mắt về phía người kia, nhìn thấy cậu vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trong góc thì mới yên tâm thở phào.
Lạp Duy Nhĩ là Beta, cậu sẽ không cảm nhận được tin tức tố của hắn, cũng sẽ không bị khi dễ hay áp chế bởi mùi hương vô hình này. Nhưng điều đó chỉ dựa trên sinh lý mà nói, còn ở hiện tại, Táp Già có trở nên mất trí mà làm gì tổn hại đến cậu không thì hắn lại không thể chắc chắn.
Bản năng và lý trí đấu đá lẫn nhau, Táp Già cắn chặt răng để giữ cho mình tỉnh táo. Nếu không hắn có thể sẽ cắn lưỡi mà chết ngay tại đây mất.
Người còn lại trong nhà kho bỗng dưng rục rịch cử động, ngay sau đó, Táp Già mở to hai mắt nhìn Lạp Duy Nhĩ đang sán lại gần mình. Hắn lên tiếng cảnh cáo: "Tránh xa tôi ra!"
Nhưng Lạp Duy Nhĩ căn bản không nghe lời hắn nói, cậu cảm thấy bản thân như bị lửa đốt phừng phừng, vậy mà chẳng hiểu sao cơ thể lại cứ run lên bần bật. Lạp Duy Nhĩ khó khăn nhấc mí mắt đã nặng trĩu, đi đến bên cạnh dựa vào người Táp Già.
Thời gian như đình chỉ lưu động, Táp Già ngay đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Vào lúc hắn đang bối rối không biết nên làm thế nào thì thiếu niên bên cạnh đã chậm rãi lên tiếng: "Lớp trưởng, cậu thật ấm áp, đừng tránh tôi mà, để tôi... tựa một lát đã..."
Giọng của cậu ngày càng nhỏ dần, tựa như đang kề vai hắn thủ thỉ. Táp Già kinh ngạc nhìn Lạp Duy Nhĩ đang cố nhào vào trong ngực hắn, hai tay siết chặt thành quyền. Nếu Lạp Duy Nhĩ là Omega, hắn cũng không dám chắc mình sẽ để yên chịu đựng như thế này.
Cơ thể của Táp Già đang chống chọi lại kỳ mẫn cảm dần trở nên nóng nảy, Lạp Duy Nhĩ vốn lạnh run lại cảm thấy như vớ được lò sưởi mà vô thức cuộn người vào bên trong lồng ngực của hắn.
Nhìn thấy thiếu niên được một tấc lại muốn tiến một thước, Táp Già nhíu mày đẩy vai cậu ra, khó khăn lên tiếng: "Lạp Duy Nhĩ, cậu đang tìm đường chết sao?"
Người trong lòng khẽ rên lên một tiếng nhỏ như mèo kêu, cậu cạ mặt vào trong hõm vai của hắn, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể của Táp Già. Lạp Duy Nhĩ biết bản thân lúc này không khác nào biến thái, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy dễ chịu hơn mỗi khi làm việc này.
Yết hầu của Táp Già trượt lên trượt xuống vài lần, hắn gằn giọng: "Đừng! Lạp Duy Nhĩ, mau tránh ra!"
Lạp Duy Nhĩ khó khăn lên tiếng: "Lớp trưởng, cậu xịt nước hoa sao? Cậu xịt nhiều quá rồi, khụ khụ..."
Mùi hương của Táp Già quẩn quanh bên cánh mũi, nó mang chút ngọt ngào mềm mại, tựa như một ly sữa nóng vào mỗi sáng sớm mà mẹ Lạp vẫn hay chuẩn bị cho cậu.
Đồng thời lại mạnh mẽ và đẫy đà như một loại hương liệu quyến rũ nào đó mà cậu chẳng tài nào biết tên. Lạp Duy Nhĩ chỉ ngửi được hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ phát ra từ hõm cổ của hắn, ngay khi mùi hương ấy bao lấy cậu, cảm giác dễ chịu liền lan toả ra khắp cơ thể, làm Lạp Duy Nhĩ lưu luyến mãi chẳng muốn rời đi.
Mùi hương ấm áp và quen thuộc này làm cậu nhớ đến lọ tinh dầu trong văn phòng của bố Lạp, vậy nên Lạp Duy Nhĩ hơi mấp máy môi, chậm chạp lên tiếng hỏi: "Lớp trưởng, khụ, cậu cũng dùng nước hoa có hương cuối là gỗ đàn hương sao? Khụ khụ, bố của tôi cũng có một chai, khụ, nước hoa giống như vậy..."
Lời này của Lạp Duy Nhĩ vừa dứt, Táp Già liền trừng mắt nhìn cậu như thể không tin vào tai mình. Hắn chau mày nhăn mặt, cố gắng tìm lại chút lý trí còn sót lại cho bản thân.
Cổ họng của hắn dần trở nên khô khốc, Táp Già nuốt một ngụm nước bọt để thông họng. Sau đó mới khẽ khàng đặt câu hỏi: "Cậu thực sự là Beta?"
Dù đang trong cơn sốt cao nhưng Lạp Duy Nhĩ vẫn rất lì đòn, nghe hắn hỏi thì liền nóng tính gân cổ lên đá lại một câu: "Nếu không thì là bố cậu chắc?"
Táp Già: "..."
Nếu không phải tên nhóc này đang bệnh đến mụ mị đầu óc thì hắn sẽ đá cậu ra bên ngoài ngay lập tức.
Lạp Duy Nhĩ là một Beta, giới tính phân hoá đã ghi rất rõ ràng trong học bạ. Chính hắn cũng từng xem qua học bạ lẫn bản xét nghiệm của cậu nộp lên cho nhà trường, nhưng lúc này lại cảm thấy có chỗ không hợp lý.
Nếu Lạp Duy Nhĩ là Beta, vậy tại sao cậu lại ngửi được tin tức tố của hắn?
Táp Già rất nhạy bén, hắn cũng đã mường tượng đoán ra được vấn đề. Nhưng lại không dám chắc chắn về suy luận của mình cho lắm. Hắn nhìn người trong lòng đang ngày càng trở nên nhiễu sự, lồng ngực của hắn phập phồng theo từng nhịp thở, "Đừng nháo!" Táp Già lên tiếng nhắc nhở.
Lạp Duy Nhĩ bị mắng thì đột nhiên lại cảm thấy vô cùng uỷ khuất, cậu từ trong lòng hắn nhích ra một chút, sau đó túm lấy vạt áo đã đẫm mồ hôi của nam sinh: "Nhưng... tôi lạnh lắm..."
Táp Già còn chật vật hơn cả Lạp Duy Nhĩ, dưới cơn mưa như trút nước ở ngoài kia, hắn lại phải chịu đựng kỳ mẫn cảm đang dày xé lý trí, vừa phải lo lắng cho ông kễnh phiền phức bên cạnh mình.
"Gắng mà chịu đi, hết mưa... tôi sẽ gọi người đến..."
"Nhưng cậu thơm lắm, tôi có thể ôm cậu không?"
Sợi dây lý trí của Táp Già bỗng dưng bị câu nói này làm cho đứt phựt, hắn mạnh bạo đẩy cậu ra, khiến Lạp Duy Nhĩ theo quán tính mà nghiêng về phía sau một chút. Nếu không phải Táp Già vẫn đang giữ chặt vai cậu, có khi Lạp Duy Nhĩ đã bị cú đẩy ban nãy làm cho ngã đập đầu cũng nên.
"Mỗi khi đến tiết sinh lý thì cậu đều trốn học à?" Táp Già gặng hỏi.
Lạp Duy Nhĩ dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, chắc chắn là cậu ta đã trốn thật thì mới lên tiếng phản biện: "Nếu không thì sao? Tôi là Beta thì học tiết sinh lý AO làm quái gì?!"
Táp Già nghe xong thì lắc đầu đỡ trán, hắn còn chưa kịp định hình thì Lạp Duy Nhĩ đã tiếp tục sán lại gần.
Cổ áo của thiếu niên trễ xuống, để lộ phần gáy thanh mảnh xinh đẹp, Táp Già rũ mắt nhìn vị trí giữa gáy đang xuất hiện một mảng đỏ hồng, suy đoán trong lòng lại chắc chắn thêm vài phần trăm.
Tên nhóc này đang phân hoá thêm một lần nữa, mà nguyên do lại là kỳ mẫn cảm của hắn.
Mùi hương ngọt ngào toả ra từ tuyến thể vừa mới hình thành của Lạp Duy Nhĩ, làm cho Alpha bên cạnh bỗng dưng cứng đơ cả người.
Trong kỳ mẫn cảm, Alpha vô cùng khao khát mùi hương của Omega, bản tính chiếm hữu và dục vọng nổi dậy làm họ muốn được động viên hơn bao giờ hết.
Nếu không phải chu kỳ mẫn cảm của Alpha không cố định hằng tháng, thì có lẽ thế giới này sẽ đắm chìm trong lục dục AO mà trở nên thác loạn.
Giờ đây Lạp Duy Nhĩ đang bị phân hoá, tuyến thể mới hình thành yếu ớt đến mức chẳng thể nào tiếp nhận bất cứ thứ gì.
Mùi hương thanh mát phảng phất xung quanh cơ thể của cậu, vô hình trung lại quyện hoà với tin tức tố của Táp Già.
Phản ứng hoá học xảy ra bất ngờ đến mức hắn không thể nào phòng bị, Táp Già chỉ có thể nghiến răng chịu đựng cho qua hết cơn mưa dai dẳng này.
Nhưng Lạp Duy Nhĩ lại không an phận như hắn nghĩ, cậu đưa tay muốn cào loạn lên phần mạch máu sau gáy của mình.
Táp Già nhanh chóng bắt lấy tay cậu, ngăn cản cậu làm tổn hại đến tuyến thể của bản thân.
"Lạp Duy Nhĩ, cậu bị phân hoá thành Omega."
Lời nói của hắn như một mệnh lệnh vô hình, Lạp Duy Nhĩ trong mơ màng gật đầu vài cái, bàn tay đang giơ lên muốn gãi cổ cũng đã hạ xuống.
Dưới cơn sốt cao, cậu chàng đã chẳng còn giữ được sự tỉnh táo, giờ đây ngay cả thế giới thật và tiểu thuyết ra sao cậu cũng chẳng tài nào nhận biết rõ ràng.
Lạp Duy Nhĩ nghĩ đến thứ mình đã từng đọc được ở đâu đó, trong đấy nói rằng được Alpha cắn một cái thì sẽ dễ chịu hơn.
Vậy nên cậu nắm lấy tay của Táp Già, yếu ớt cầu xin hắn: "Lớp trưởng ơi... tôi khó chịu quá, tôi cũng không biết vì sao lại nóng thế này..."
"Lớp trưởng ơi, cậu cắn tôi một cái có được không? Cầu xin cậu... hức..." Nói rồi, Lạp Duy Nhĩ đưa tay lên mở một cúc áo ngủ, kéo rộng cổ áo ra để lộ phần gáy ửng đỏ của mình.
Tuyến mùi lại bùng phát trong không khí, hương thơm tươi mát nhẹ nhàng lại điểm thêm vị ngọt ngào của trái cây.
Táp Già trơ mắt nhìn chằm chằm vào tuyến thể của Lạp Duy Nhĩ, bản năng Alpha không ngừng kêu gọi hắn hãy mau cắn vào và đánh dấu Omega trong ngực mình.
Lạp Duy Nhĩ ngửa cổ nhìn hắn, trong đáy mắt của thiếu niên đã xuất hiện một tầng nước mỏng manh tự lúc nào.
Đôi mi dài khẽ rung động theo từng cử chỉ của cậu, môi đỏ hồng nhuận khẽ mấp máy nhưng mãi chẳng thể thốt thành lời.
Màu đỏ trên gương mặt thanh tú dần lan xuống cần cổ, nước da trắng nõn của Lạp Duy Nhĩ bị nhuộm thành màu hồng diễm lệ vô cùng đẹp mắt, làm cho bất cứ ai cũng không nhịn được mà muốn chạm vào.
Trong một khắc nào đó, Táp Già vô thức há miệng, cúi người hôn lên cần cổ của Lạp Duy Nhĩ.
Hắn đặt răng nanh sắc nhọn trước tuyến thể non nớt của thiếu niên, ngay khi định cắn xuống thì người trong lòng đã rụt lại, khẽ khàng kêu lên một tiếng nỉ non: "Lớp trưởng ơi..."
Lạp Duy Nhĩ vừa dứt lời, Táp Già đã ôm chặt lấy cậu rồi cắn xuống. Răng nanh cắm sâu vào trong da thịt, một dòng máu đỏ khẽ lăn dài rồi rơi xuống đất.
Vòng tay của Táp Già rất chắc chắn, được bao bọc bởi mùi hương của Alpha như vậy, Lạp Duy Nhĩ cảm thấy vô cùng an tâm.
Nếu là ngày thường thì cậu sẽ ngay lập tức tỏ ra chán ghét mà bài xích hắn. Nhưng tại thời điểm này lại vô lực mà dựa dẫm vào người Alpha.
Lạp Duy Nhĩ mím chặt môi, yên ổn chìm vào trong giấc ngủ. Còn Táp Già sau khi lấy lại lý trí của mình thì đưa tay nhìn vết thương vẫn đang rỉ máu trên mu bàn tay.
Mùi tanh của máu còn lẩn quẩn trong khoang miệng, Táp Già rũ mắt nhìn Lạp Duy Nhĩ đã thiếp đi trong lòng mình.
Được tin tức tố của Lạp Duy Nhĩ trấn an, Táp Già trải qua kỳ mẫn cảm đã chẳng còn thống khổ như lúc mới bắt đầu nữa. Hắn ngẩn người nhìn Lạp Duy Nhĩ một lúc thật lâu, nghĩ đến chuyện suýt chốc nữa đã đánh dấu tạm thời cậu thì cảm thấy việc này vô cùng hoang đường.
Hắn đã từng chán ghét Lạp Duy Nhĩ vì cái tính ương bướng phiền phức của cậu, cho đến bây giờ hắn vẫn có cảm giác bài xích thiếu niên này. Nhưng vòng tay của hắn lại vô cùng vững vàng, ôm lấy và bao bọc cậu trong lồng ngực rắn chắc. Hắn nghĩ chắc mình bị điên rồi nên mới không hề thả cậu ra.
Hoặc chí ít, hắn hoàn toàn có thể đổ lỗi cho bản năng của Alpha và phản ứng hoá học giữa tin tức tố.
Chỉ có thế mới có thể lý giải được hành động của hắn vào lúc này.
Cả hai người một thức một ngủ, mãi đến khi tờ mờ sáng thì mưa mới chịu ngừng.
Không lâu sau đó, cánh cửa nhà kho được mở ra, nhìn thấy hắn và Lạp Duy Nhĩ vẫn an toàn thì giáo quan Triệu mới thở phào nhẹ nhõm. Y tiến về phía của hắn, Táp Già lại biếng nhác hỏi một câu: "Giáo quan, giới tính thứ hai của thầy là gì?"
"Beta." Giáo quan Triệu trả lời.
Táp Già ngước mắt nhìn Triệu Vân, hắn thả tay ra để y bế Lạp Duy Nhĩ đứng dậy. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trong nhà kho cũ, thều thào nói: "Giáo quan, cậu ấy bị phân hoá thành Omega. Phiền thầy kiểm tra sức khoẻ cho cậu ấy."
Sự kinh ngạc hiện hữu rõ ràng trong ánh mắt của giáo quan Triệu, y không biết trong lúc bị nhốt thì hai học sinh này đã xảy ra chuyện gì. Cho đến khi nhìn thấy dấu răng trên tay Táp Già thì y mới hiểu được tầm quan trọng của sự việc, ánh mắt của Triệu Vân dần trở nên lãnh đạm. Cuối cùng mới đáp một tiếng: "Được."
Y định mang Lạp Duy Nhĩ đến khu y tế để kiểm tra, nếu không ổn thì sẽ chuyển cậu đến bệnh viện trong tỉnh. Giáo quan Triệu xoay người muốn rời đi thì chợt nhớ ra gì đó, y cúi đầu nhìn Táp Già, còn chưa kịp lên tiếng thì hắn đã ngắt lời trước.
"Em có thể xin trở về thành phố trước được không?"
———
Vở kịch nhỏ:
Táp Già: Em là Omega của tôi.
Lạp Duy Nhĩ: Thì ra thủ phạm khiến tôi phân hoá là cậu! Cậu chết chắc!
Táp Già: Chết trên người em?
Lạp Duy Nhĩ: ?
Thực ra bìa truyện là phân cảnh phân hoá trong nhà kho do partner của tớ sketch minh hoạ. Để tranh ở đây cho mọi người cùng ngắm nhéee ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro