Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bị nhốt


Bản kiểm điểm hai nghìn chữ vừa được nộp lên, loa sinh hoạt cũng vừa vặn vang lên tiếng thông báo. Giọng nói trong loa là của một vị giáo quan trẻ tuổi, ngữ âm đều đều như giáo viên ngữ văn nào đó đang giảng giải một bài thơ cổ nhàm chán trên lớp học, bất kỳ ai nghe thấy cũng không nhịn được mà ngáp ngắn ngáp dài.

Bởi vì đám Lạp Duy Nhĩ đã lén lút lẻn ra bên ngoài nên lãnh đạo cấp trên đã rất tức giận, ngoài việc viết kiểm điểm bản thân, bọn họ còn phải thành thật trực nhật bằng cách quét tước quảng trường và vận chuyển phân bón vào mỗi buổi chiều sau khi tan học. Đồng thời phía trên cũng ra lệnh canh giữ nghiêm ngặt, giờ thì ai cũng không thể rời khỏi nơi này nửa bước cho đến khi kỳ huấn luyện kết thúc.

Từ hôm ấy đến nay cũng đã được ba ngày, Lạp Duy Nhĩ không dám làm trái lệnh của giáo quan nên đành phải cam chịu làm một học sinh ngoan ngoãn. Chỉ có điều mấy hôm nay trời tự dưng nắng gắt, cái cơ thể này của cậu sắp không trụ được nữa rồi.

Theo như ký ức của cậu, mỗi năm nguyên chủ sẽ bệnh vặt hai ba lần, nhưng chỉ là cảm mạo bình thường nên không cần đi bệnh viện. Vậy mà chẳng hiểu sao lần này trời còn chưa rơi xuống giọt mưa hay hạt tuyết nào thì đầu cậu đã bắt đầu ong ong đau nhức. Lạp Duy Nhĩ khẽ ho vài cái, vươn tay tìm khăn giấy lau đi vệt nước trên cánh mũi của mình.

Lục Hoài Thanh ngồi bên bàn học nhìn cậu, lo lắng hỏi thăm: "Anh Lạp, từ tối hôm qua đến giờ là cậu bắt đầu sụt sịt như vậy rồi. Thực sự không cần đến phòng y tế sao?"

Lạp Duy Nhĩ nghe cậu ta nói xong thì ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy chỉ còn vài phút nữa là đến tiết học buổi chiều nên cậu lắc đầu lên tiếng: "Tôi không sao, chút bệnh vặt vãnh này sao làm khó được tôi chứ?"

Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Lạp Duy Nhĩ, Lục Hoài Thanh vẫn không tài nào yên tâm nổi, cậu ta nhảy xuống khỏi cái ghế tựa, chạy đến áp mu bàn tay của mình lên trán Lạp Duy Nhĩ để kiểm tra thân nhiệt của cậu.

Thấy có vẻ như anh Lạp của cậu ta không bị sốt thì Lục Hoài Thanh mới thở phào: "May mà không bị sốt. Cậu nên xin thuốc uống đi, cứ để như thế này thì bệnh sẽ càng nặng hơn đó."

Lạp Duy Nhĩ được quan tâm như vậy thì có chút cảm động, vừa định nói lời cảm ơn thì Lục Hoài Thanh đã cười khì lên tiếng: "Nếu cậu bệnh liệt giường thì ai giúp tôi quét lá dưới sân đây? Cậu phải mau chóng khoẻ lên đấy nhá!"

Lời này vừa dứt, Lạp Duy Nhĩ bỗng có cảm giác như mình bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, lạnh đến thấu xương. Cậu ném một ánh mắt về phía cậu ta, Lục Hoài Thanh cũng phối hợp mà rụt cổ lại tỏ vẻ sợ hãi.

Lạp Duy Nhĩ tự nhủ: Quên mất, tên ngốc này thì tốt lành cái khỉ gì nhỉ?

Ngay sau đó, cửa phòng ký túc xá mở toang, Nạp Khắc La Tư ở bên ngoài vội vàng chạy vào. Hắn đi đến bên cạnh balo của mình lục tìm thứ gì đó, sau khi xong xuôi thì định trở ra bên ngoài. Thấy Lạp Duy Nhĩ và Lục Hoài Thanh đang nhìn mình, hắn lên tiếng hỏi: "Đến giờ rồi, các cậu không ra sân tập hợp à?"

Lúc này thì cả hai mới sựt nhớ ra, tá hoả rời khỏi phòng mà chạy nhanh xuống sân luyện tập.





Hôm trước giáo quan Triệu nói sẽ cho cả lớp học cách cầm súng và ngắm bắn, nên ai nấy đều rất phấn khích mong chờ tiết học này. Có điều số lượng mô hình súng ống trong khu quân sự có hạn, mà lượng học sinh năm nay thì lại quá lớn, nên Triệu Vân đã cho bọn họ tự làm một khẩu súng từ những thùng giấy cạc tông trong căn tin.

Ấy vậy nên mới có tình huống vừa bi vừa hài như ngày hôm nay.

Lúc này dưới ánh nắng nhàn nhạt, tập thể lớp ba đang đứng tư thế nghiêm trong hàng ngũ, dẫn đầu là lớp trưởng Táp Già nắm chặt một cây cờ Tổ quốc bay phất phơ trong gió thu.

Nhìn thấy tập thể nghiêm trang như thế mà trong tay mỗi học sinh lại cầm theo một cây "súng" làm từ giấy cạc tông, những học sinh lớp khác không nhịn được cười mà đưa tay che miệng. Nhưng khi nhìn thấy bọn họ chuẩn bị đầy đủ dụng cụ như vậy thì Triệu Vân thì lại vô cùng hài lòng.

Giáo quan Triệu hắng giọng, y muốn xem thử năng khiếu và trình độ khéo tay của học sinh lớp A3 coi đến đâu, nên đã chắp tay dạo một vòng để nhìn qua những "thành quả" mà bọn họ đã vất vả suốt một buổi chiều.

"AK47 sao? Làm cũng giống đấy, nhưng tư thế đứng nghiêm của em sai rồi. Mau sửa lại cho tôi."

Học sinh được khen là một bạn học nam, cậu ta gãi đầu cười cười nhìn giáo quan Triệu, đến khi bị nhắc nhở thì vội vàng ôm súng điều chỉnh lại tư thế của mình.

"Cậu bạn này có hẳn một cây AWM à? Lát nữa học cầm súng thì em định làm thế nào đây, chĩa súng vào tôi rồi bảo giơ tay lên hả?" Triệu Vân đi đến trước hàng ngang thứ hai thì bắt gặp một cây AWM được tỉ mỉ sơn lên những hoạ tiết đầy màu sắc, y nhìn một lượt cả người và súng từ trên xuống dưới rồi khoanh tay trêu đùa.

"Phụt! Ha ha!"

"Uông Thời Ngạn cậu mau dạy tôi làm một cây M82 với! Ha ha!"

Nam sinh tên Uông Thời Ngạn chẳng hề tỏ ra ngượng ngùng khi bị trêu chọc như thế, ngược lại cậu ta còn nhiệt tình đáp lời: "Giáo quan không biết thôi, em là một tay bắn tỉa rất cừ đấy!" Nói đến đây, cậu ta đưa súng lên giả vờ ngắm bắn, "Em chỉ cần đưa ống ngắm lên thế này, rồi, bằng, đã trúng tim giáo quan chưa ạ?"

"Ha ha ha ha, mẹ nó, Uông Thời Ngạn cậu muốn bị phạt lắm rồi đúng không!"

"Anh Ngạn, cậu mau bỏ cái thói trêu ong ghẹo bướm ấy đi, cả giáo quan cũng không tha nữa!"

Nghe cậu ta nói xong, Triệu Vân cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, y vỗ vai Uông Thời Ngạn: "Uông Thời Ngạn đúng không? Xong tiết thì chạy hai vòng quảng trường rồi về nghỉ nhé."

Y vừa dứt lời, tập thể lớp ba đã lớn tiếng cười vào mặt Uông Thời Ngạn. Khi Triệu Vân cảm thấy bầu không khí đã trở nên sôi nổi như vậy là đủ rồi thì mới giơ tay lên ra hiệu bọn họ giữ yên lặng. Y tiếp tục bước về phía hàng cuối cùng, mãi đến khi nhìn thấy thứ trong tay Lạp Duy Nhĩ thì bước chân bỗng khựng lại.

Triệu Vân: "..."

Lớp 11A3: "..."

Lạp Duy Nhĩ ngẩng đầu nhìn giáo quan Triệu, thấy y đang đăm chiêu nhìn thứ trong tay mình thì kích động reo lên: "Giáo quan thấy súng của em có ngầu không ạ? Em đã mất đến nửa ngày trời mới hoàn thành đấy, khụ, số thùng cạc tông em xin được không đủ dùng, khụ khụ, nên em đã tìm đến bạn học khác để xin thêm giấy vụn."

Do bị cảm mà thiếu niên nói chưa tròn một câu đã phải dừng lại ho khan vài lần, sau khi cậu đã trình bày xong thì giáo quan Triệu mới chậm rãi lên tiếng: "Em muốn tôi nói gì với em đây?"

Lạp Duy Nhĩ đảo mắt nhìn xung quanh, cậu ho một tiếng rồi trả lời: "Khụ, 666?"

Tập thể lớp ba: "..."

Giáo quan Triệu bất lực đỡ trán, y đưa tay chỉ vào khẩu súng bằng giấy bìa cứng trong tay Lạp Duy Nhĩ: "Rốt cuộc em đã nghĩ gì mà lại làm ra một cây sáu nòng vậy hả?"

Lạp Duy Nhĩ thản nhiên trả lời: "Sáu nòng thì bắn địch mau chết hơn ạ?"

Tập thể lớp ba: "..."

Giáo quan Triệu: "..."

Cả lớp lại được một trận cười sảng khoái, còn Triệu Vân thì lại quay trở về vị trí của mình mà hô lên: "Được rồi, chúng ta mau luyện tập thôi!"

Vì lần đầu tiên được tham gia loại hình tập luyện này nên ai nấy đều rất phấn khởi, bọn họ chăm chú nghe giáo quan Triệu giảng giải những lý thuyết cần nắm và xem qua cách y thực hành. Sau mười phút, tất cả được chia thành bốn tiểu đội dưới sự giám sát của nhóm trưởng mà luyện tập những tư thế di chuyển trên chiến trường.

Lạp Duy Nhĩ cầm cây sáu nòng của mình đặt cách người tầm hai mươi centimet, sau đó cậu cúi người thực hiện tư thế chống đẩy rồi từ từ nằm sấp xuống mặt đất. Những người bên cạnh cũng mau chóng làm theo, trong giây lát, tất cả học sinh thuộc tiểu đội 004 đã nằm dài trên sân vận động với một hàng thẳng đều tăm tắp.

Khi Táp Già hô "bắt đầu" một tiếng, tập thể 004 liền trườn lên một chút rồi đưa tay nâng súng lên khỏi mặt đất, từ từ mang nó nhích lên từng chút một rồi lại đặt xuống bên cạnh mình.

Trước đó giáo quan Triệu đã giải thích hành động này được dùng để tiếp cận kẻ địch trên chiến trường, nếu bọn họ kéo lê báng súng thì khi ấy sẽ tạo ra âm thanh ma sát. Đến lúc đó thì đạn của địch cũng đã ghim thẳng vào đầu, còn người thì về chầu thăm hỏi mười đời ông tổ mất rồi chứ chẳng còn chiến đấu được nữa.

Lạp Duy Nhĩ trườn được một thước thì ho đến ba bốn lần, tiếng ho khù khụ ngày một nặng dần làm cho những người bên cạnh không thể không chú ý đến cậu.

Ngay cả Táp Già ngày thường vốn điềm tĩnh nay cũng bị cậu làm cho phân tâm. Hắn nhíu mày nhắc nhở: "Bệnh thì xin nghỉ đến phòng y tế, đừng làm ồn đến người khác."

Lạp Duy Nhĩ vừa bị hắn nói đến thì sửng cồ lên cãi: "Không thích đấy! Khụ khụ khụ, tôi, khụ, cậu biết cái gì mà nói! Khụ khụ"

Lạp Duy Nhĩ: "..."

Táp Già: "..."

Những người còn lại: "..."

Ngân Trú ở bên cạnh nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ hình như hôm nay bọn họ bị làm cho "cạn lời" quá nhiều rồi đi.

Táp Già chỉ thuận miệng nhắc thế, thấy Lạp Duy Nhĩ không chịu rời đi thì cũng không quan tâm mà tiếp tục luyện tập cùng tiểu đội.

Lạp Duy Nhĩ vẫn ho sặc sụa như cũ, cảm tưởng như cổ họng cùng dây thanh quản của mình cũng sắp văng ra ngoài luôn rồi. Nếu bị như vậy thật thì phải gọi bọn Ngân Trú nhặt lại giúp mình mới được, Lạp Duy Nhĩ bị chính suy nghĩ của mình chọc cho bật cười.

Tí tách.

Một giọt nước từ đâu rơi xuống mu bàn tay của thiếu niên, làm cho Lạp Duy Nhĩ nghĩ rằng bản thân mình bị ảo giác, nhưng khi nhìn lại thì giọt nước kia vẫn còn đọng lại trên da thịt mãi còn chưa khô, lúc này cậu mới nhận ra điều gì đó.

Thế là cậu chàng ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời quang đãng nắng nhạt nay đã bị mây mờ che phủ, chẳng có tia nắng nào có thể lọt qua tầng không để chiếu rọi xuống trần gian. Vài giọt nước li ti nhiễu xuống mặt đất, rơi lên gương mặt xinh đẹp như hoa của Lạp Duy Nhĩ.

Những người khác cũng nhận ra điều đó nên rục rịch chạy đi hỏi giáo quan xem có được nghỉ hay không. Nhưng Triệu Vân không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại bọn họ: "Vài giọt nước như thế này có thể làm nhụt ý chí bảo vệ Tổ quốc của các em sao?"

Tập thể lớp ba nghe thấy vậy thì cùng nhau đồng thanh đáp: "Không ạ!"

Triệu Vân gật đầu: "Vậy thì tiếp tục luyện tập!"

"Rõ ạ!"

Nhưng đáp lại tiếng "rõ ạ" này của bọn họ lại là một cơn mưa ào ạt như trút nước. Có lẽ là do mấy hôm nay trời trở nắng gắt nên mới hình thành khối mây đen to như thế này, đến bấy giờ nó chẳng thể chứa được nữa liền xả hết xuống trần gian.

Từng tốp học sinh chạy ùa về ký túc xá, Lạp Duy Nhĩ luyến tiếc buông cây sáu nòng của mình ra để cứu lấy hình tượng của bản thân. Nhưng ai cũng chẳng cứu vớt được, khi vừa về đến phòng ký túc thì cả sáu nam sinh đều đã ướt như chuột lột, dáng vẻ nhếch nhác đến mức bố mẹ cũng chẳng nhận ra.

Con đường trở về bị mưa xối cho bẫy lầy và trơn trượt, bước chân của những thiếu niên mới lớn vừa nhanh vừa mạnh mẽ, vậy nên khi mũi giày tiếp xúc với mặt đất thì bùn đất cũng từ đó mà văng lên ống quần.

Bên ngoài trời mưa không ngừng nghỉ, nhìn từ cửa sổ ra cũng chỉ thấy được những đọt cây cao bị gió quét đến xiêu vẹo thân cành. Những vạt mưa màu trắng xoá tưới lên từng phiến lá vàng yếu ớt còn sót lại, có lẽ sẽ sớm thôi, khi cơn mưa nặng hạt này kết thúc thì đám cây ngoài kia cũng bị nó làm cho trụi lủi chẳng còn gì.

Gió thổi vù vù qua khe cửa tạo nên âm thanh vi vu đến đáng sợ, Lục Hoài Thanh chau mày nhìn bầu trời xám xịt qua ô cửa, một tia sét xẹt qua rồi bất ngờ vang lên làm cậu ta giật mình. Lạp Duy Nhĩ đi đến khép cửa sổ lại, cùng lúc bị nước mưa xối thẳng vào lòng bàn tay.

Cảm nhận được sự mát lạnh mà những giọt nước đầu thu ấy mang lại, Lạp Duy Nhĩ cảm thấy bản thân như đã sống lại như một đoá cẩm tú cầu suýt chút bị chết khô qua những ngày trời oi bức. Cậu cẩn thận chốt cửa sổ lại, sau đó lau khô mái tóc ẩm ướt bằng khăn lông của mình.

Doãn Dương Kỳ hơi tựa người vào cạnh bàn, hắn nói: "Cơn mưa này dai thật đấy."

"Tôi cũng không nghĩ trời sẽ đột ngột chuyển mưa như thế này, sớm biết đã không phơi quần lót ngoài ban công rồi." Lục Hoài Thanh bĩu môi oán trách.

Lạp Duy Nhĩ khịt mũi, giọng hơi khàn khàn lên tiếng: "Tôi hơi mệt, có thể đi tắm trước không?"

Cả năm người còn lại đều biết Lạp Duy Nhĩ đang có bệnh trong người, hiện tại lại mắc mưa thành cái dạng như vậy thì ai nấy cũng đều lo cậu sẽ chuyển bệnh nặng hơn. Sau khi nghe cậu nói vậy thì cũng không có người nào lên tiếng phản đối, Lạp Duy Nhĩ chậm chạp mang quần áo của mình tiến vào trong phòng tắm rồi khép cửa lại.

Bọn Lục Hoài Thanh ở ngoài trò chuyện hết mười lăm phút đồng hồ mà tiếng xả nước bên trong phòng tắm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Nạp Khắc La Tư sợ Lạp Duy Nhĩ ngất xỉu bên trong nên đã đứng dậy đi tới kiểm tra. Ngay khi hắn đưa tay lên thì cửa phòng tắm đã mở khoá, Lạp Duy Nhĩ nghiêng đầu nhìn hắn: "Sao vậy?"

"Tôi tưởng cậu ngất bên trong rồi nên muốn kiểm tra, cậu mau sấy tóc đi." Nạp Khắc La Tư tránh sang một bên để nhường đường cho cậu, Lạp Duy Nhĩ gật đầu rồi đi tới bên cạnh giường của mình.

"Lớp trưởng vẫn chưa về sao?" Cố Triều Từ bỗng dưng lên tiếng hỏi.

Lúc này thì Lạp Duy Nhĩ mới đưa mắt nhìn qua một lượt căn phòng, quả thật không thấy Táp Già đâu thì lên tiếng thắc mắc: "Không phải lúc nãy cả sáu người cùng trở về sao?"

"Lúc cậu đang tắm thì giáo quan đã đến gọi lớp trưởng đi đâu đó rồi. Hình như đi hơi lâu đấy." Doãn Dương Kỳ nhìn đồng hồ treo tường, tính chuẩn xác thời gian Táp Già vắng mặt là mười tám phút.

Lạp Duy Nhĩ nghe xong thì cũng không để ý lắm, bởi làm lớp trưởng lúc nào cũng ôm nhiều việc hơn dân thường nên cậu hoàn toàn hưởng thụ cảm giác tự do này hơn là những chức vụ trong ban cán sự.

Sau khi sấy khô tóc, Lạp Duy Nhĩ uể oải ngáp một cái rồi bò lên giường của mình. Hiện tại cậu cảm thấy đầu mình đang quay mòng mòng như thể vừa nốc cạn mười ly rượu mạnh, Lạp Duy Nhĩ không còn cách nào kháng cự được cơn buồn ngủ đang dâng trào, cậu đành phải nắm chặt góc chăn mỏng, mệt mỏi chìm vào giấc mộng.





Khi Táp Già quay trở về thì phòng ký túc xá chẳng còn ai cả. Nghĩ rằng mọi người đều đã tắm rửa xong và đến nhà ăn rồi thì hắn mới thoải mái thả lỏng cơ thể. Nam sinh vươn tay bật công tắc, ngay lập tức căn phòng tối om đã được thắp sáng bởi ánh đèn neon.

Lạp Duy Nhĩ vốn đã quen với bóng tối, nên khi bất ngờ tiếp xúc với ánh sáng thì có chút không quen mà "ưm" một tiếng khẽ khàng. Cậu kéo chăn qua khỏi đầu để trốn ánh đèn điện, cũng nhờ thế mà Táp Già mới biết trong phòng vẫn có người.

Hắn lơ đãng quét mắt nhìn con sâu ngủ đang quấn lấy chăn làm tổ, sau đó không nhanh không chậm cầm lấy quần áo sạch của mình lướt qua người Lạp Duy Nhĩ, nhanh chóng tiến vào phòng tắm.

Táp Già rửa ráy rất nhanh, chỉ mất khoảng mười phút thì cửa phòng tắm đã bật mở. Hắn bước ra bên ngoài, mà sau lưng hắn vẫn còn hơi nước bốc lên do dùng nước nóng. Táp Già cầm khăn lông lau mái tóc còn ẩm ướt, một vài giọt nước nhiễu xuống gương mặt góc cạnh của nam sinh, rồi từ từ chảy xuống cần cổ và yết hầu.

Táp Già tiến đến bên cạnh bàn học, bởi vì bản thân có tính sạch sẽ nên hắn định mang áo khoác đã dơ của mình vào phòng tắm để giặt. Ngay khi chạm vào chiếc áo xanh bị hắn vắt bừa trên ghế, ánh mắt của Táp Già vô tình đặt lên một góc giấy màu trắng lộ ra từ trong túi áo.

Trí nhớ của hắn đặc biệt tốt, vậy nên vừa nhìn qua liền biết mảnh giấy này xuất hiện từ khi nào. Có lẽ lúc hắn cởi áo ra để khuâng vác đồ, có người đã lén lút nhét nó vào bên trong túi áo. Táp Già chau mày bắt lấy mẩu giấy trắng, sau khi đọc xong nội dung thì quay người rời khỏi phòng.





Không lâu sau đó, chừng năm phút sau, Lạp Duy Nhĩ mơ màng bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng. Những người khác đều có chìa khoá, hơn nữa nếu như bọn họ trở về thì sẽ trực tiếp mở cửa đi vào bên trong chứ chẳng rỗi hơi gõ cửa làm gì.

Lạp Duy Nhĩ bị ồn đến phiền nên đã tỉnh dậy, nhưng cậu chàng lại chẳng vội đi ra mở cửa, cứ thế thẫn thờ ngồi trên giường một lúc cho đến khi bản thân thanh tỉnh hẳn thì mới bước xuống giường đi đến kiểm tra.

Bất ngờ thay, bên ngoài lại là một bạn học nữ vô cùng lạ mặt, chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết người này không học cùng lớp với cậu. Lạp Duy Nhĩ nhìn thấy đối phương là con gái thì lửa giận trong lòng cũng đã bị dập tắt hoàn toàn, cậu dịu giọng hỏi: "Bạn học, cậu tìm ai sao?"

Nữ sinh e ngại nhìn xung quanh, bàn tay run rẩy chà sát vào nhau như thể đang chột dạ, cô rụt rè lên tiếng: "Cậu có, có phải là Lạp Duy Nhĩ không?"

Lạp Duy Nhĩ không trả lời mà chỉ gật đầu. Thấy vậy, nữ sinh lại nói tiếp: "Giáo quan nói với tôi, rằng, rằng ngày mai lớp tôi phải mang theo xà ngang đến để tập huấn. Tôi, tôi không thể tự mình mang nó đến quảng trường được, mà những người khác đều đang bận mất rồi, cậu có thể giúp tôi một tay không?"

Lạp Duy Nhĩ cảm thấy hành động của nữ sinh trước mặt có chút kỳ lạ, nhưng sau khi nghe xong lời nhờ vả thì cũng chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý. Bởi lẽ một nữ sinh yếu đuối như thế này mà phải khuâng vác hai thanh xà ngang trong đêm thì còn ra thể thống gì nữa, hơn nữa cũng có thể vì chuyện này nên cô mới có biểu hiện ngập ngừng như vậy.

Nghĩ thế thì Lạp Duy Nhĩ đã cảm thấy hành động của cô gái kia không còn kỳ lạ nữa, sau đó cậu quay sang bảo cô đứng chờ một lát. Còn mình thì quay trở vào phòng mặc áo khoác, cẩn thận khoá cửa rồi mới rời đi.

Bởi vì vừa tạnh mưa nên trời có hơi trở lạnh, Lạp Duy Nhĩ vừa đi sau lưng nữ sinh vừa xuýt xoa vài tiếng, hai tay ôm chặt lấy lớp vải áo khoác bên ngoài. Cô gái trước mặt dẫn đường đi đến một nơi có vẻ quen thuộc, Lạp Duy Nhĩ nhận ra chính cái chỗ chết tiệt này đã khiến mình phải chật vật vì viết bản kiểm điểm và nhận phạt thì tặc lưỡi không vui.

Nhưng điều đáng quan tâm ở đây lại là cánh cửa nhà kho cũ vẫn luôn bị đóng chặt nay lại hé mở, tạo ra một khe nhỏ đủ để nhìn vào bên trong.

Lạp Duy Nhĩ lên tiếng: "Chúng ta lấy đồ ở nhà kho cũ hả?"

Cô gái kia trả lời: "Đúng vậy, giáo viên đã mở sẵn cửa cho chúng ta rồi. Chỉ, chỉ cần vào trong lấy đồ rồi chúng ta liền rời khỏi đây."

Lạp Duy Nhĩ nghe xong thì gật gù, cậu nắm lấy tay nắm cửa rồi nhẹ nhàng kéo ra, cánh cửa đã cũ vang lên tiếng keng két khiến Lạp Duy Nhĩ khó chịu cau mày. Nhưng còn chưa kịp bước vào thì người phía sau đã đẩy cậu ngã nhào vào bên trong.

Nếu là ngày thường thì chắc chắn Lạp Duy Nhĩ sẽ không dễ dàng bị đẩy ngã bởi một đứa con gái, nhưng hiện tại sức khoẻ của cậu đang không ổn, hơn nữa lúc nãy hoàn toàn không phòng bị gì nên mới thất thủ như vậy.

Lạp Duy Nhĩ loạng choạng tiến về phía trước, cậu quơ quào trong không khí một lúc, cuối cùng cũng bám trụ được một thứ gì đó để giữ cho mình không bị ngã. Ngay vào lúc muốn ngẩng đầu nhìn xem đó là thứ gì thì cánh cửa nhà kho lại vang lên tiếng keng két như dùng nĩa cào vào bảng phấn.

Lạp Duy Nhĩ trừng mắt nhìn sang thì cánh cửa ấy đã hoàn toàn đóng lại. Mọi thứ bắt đầu chìm vào bóng tối, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Mà lúc này ở bên ngoài lại vang lên tiếng lạch cạch khoá cửa, sau đó là tiếng cười nói của một nam sinh vọng vào: "Cứ từ từ tận hưởng giây phút tuyệt vời này đi nhé, không có ai cứu được chúng mày đâu ha ha ha!"

Nói xong thì hắn lại thì thầm gì đó với người bên cạnh, hai người trao đổi vài câu rồi cùng quay người rời đi, bước chân dần biến mất khỏi hiện trường.

——

Vở kịch nhỏ:

Ngân Trú: A Nhĩ đâu rồi, không phải nó ngủ ở trong phòng hả?

Lục Hoài Thanh: Chắc lại trốn đi đâu chơi rồi.

Nạp Khắc La Tư: Vậy tại sao cả Táp Già cũng không chịu về phòng nhỉ?

Phòng 320: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro