Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tò mò hại chết con mèo.


Lạp Duy Nhĩ chỉ nhìn hắn mà không nói gì, nhưng các dây thần kinh trong não lại đang tăng cường hoạt động, cố gắng tìm ra một lý do nào đó thích đáng để giải thích cho hành động của Táp Già.

Cuối cùng, cậu chàng chốt lại bằng một câu không được thuyết phục cho lắm: "Chắc là cậu ta cũng ghét cái thằng tóc vàng đó á!"

Ha ha...

Chả có tí thuyết phục nào, thậm chí người ta còn không thèm để thằng đầu vàng kia vào mắt nữa!

Nhưng nghe Lạp Duy Nhĩ nói xong thì Ngân Trú lại tin thật. Hắn gật đầu: "Vậy hả? Tao cũng không ưa nó, thằng đó luôn kiếm chuyện với trường chúng ta. Nhưng lần nào cũng bị đánh cho tơi tả."

Nói xong hắn xoay người đi về phía ký túc xá, trên đường đi không ngừng lải nhải về mấy chuyện ba láp ba xàm trên diễn đàn của trường mà hắn đã hóng hớt được.

Lạp Duy Nhĩ ở bên cạnh nghe đến choáng cả đầu, tự hỏi tên này lấy đâu ra nhiều chuyện để nói như thế?



Bởi vì học sinh chỉ vừa đến khu quân sự trong ngày hôm nay, nên tất cả giáo viên đều thống nhất sẽ không bắt đầu tập luyện ngay mà sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt nhỏ để tất cả cùng làm quen với nhau.

Ấy vậy mà buổi sinh hoạt nhỏ trong lời của chủ nhiệm kia lại biến thành một buổi lễ khai mạc vô cùng long trọng.

Lạp Duy Nhĩ ngơ ngác nhìn dàn loa khổng lồ trên sân khấu, rồi lại nhìn đến vị giám thị đáng kính của trường mình đang chật vật trang trí bóng bay trên khán đài.

Bỗng dưng cậu lại cảm thấy hơi buồn cười, những thứ đáng yêu thế này lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi rập khuôn như khu quân sự mới phải.

Ánh nắng trên đỉnh đầu đã dịu đi đôi chút, nhưng chung quy thì thời tiết vẫn còn nóng lắm. Lạp Duy Nhĩ định bụng đi tìm bọn Ngân Trú để nói chuyện thì vô tình bắt gặp các bạn nữ trong lớp đang tranh nhau một tuýp kem chống nắng. Ngay khi nhìn thấy vật trong tay của những người kia, bước chân của Lạp Duy Nhĩ liền khựng lại.

Cậu tò mò kéo ống tay áo của mình lên nhìn một chút, nhận thấy làn da trắng trẻo vốn có đã sớm ửng đỏ từ lúc nào. Lạp Duy Nhĩ hơi nhíu mày lại, nghĩ có lẽ da của nguyên chủ là dạng dễ bị kích ứng, cần phải được tỉ mỉ chăm sóc mỗi ngày.

Cơ thể trước đây của Lạp Duy Nhĩ rất khoẻ mạnh, nên cậu chẳng bao giờ phải lo lắng về sức khoẻ của bản thân. Thậm chí trời nắng hơn ba mươi độ mà cậu còn để đầu trần long nhong cơ mà, cuối cùng thì cũng chẳng ngã bệnh hay bị gì.

"Chậc, cái cơ thể này phiền phức thật đấy." Cậu than vãn.

Vì mối an nguy của cơ thể, Lạp Duy Nhĩ trực tiếp đá phăng đám bạn của mình ra sau đầu, nhanh chân đi đến bên cạnh đám nữ sinh gần đó, cậu khẽ vỗ vai một cô bạn, dịu giọng hỏi: "Bạn học, các cậu đang làm gì thế?"

Đột nhiên bị vỗ vai như thế, nữ sinh kia có chút giật mình. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Lạp Duy Nhĩ, cô liền thở phào nhẹ nhõm, trả lời cậu: "Giáo bá, cậu làm tôi hết hồn luôn á! Bọn này đang thoa kem chống nắng nha, với cái thời tiết như này mà không dưỡng da thì sau kỳ huấn luyện chắc mẹ tôi cũng không nhận ra tôi là ai mất."

"Giáo bá, mặt của cậu đỏ lên rồi kìa, có phải là nóng lắm không?"

"Cậu có muốn dùng kem chống nắng không? Bên kia có bóng râm á, cậu qua đó nghỉ một chút đi."

Một cô nàng để ý đến sắc mặt ửng hồng của cậu liền lo lắng hỏi thăm, không ngờ ngay sau đó Lạp Duy Nhĩ đã bị kéo đi vào trong bóng mát.

Lạp Duy Nhĩ cảm thấy hơi ngượng ngùng, cậu nói: "Cảm ơn mọi người, cho tôi xin một ít kem chống nắng là được rồi." Nói rồi cậu đưa mu bàn tay ra cho bạn học chiết kem chống nắng lên.

Mà ở bên này, Táp Già đang nghe giáo viên chủ nhiệm giảng giải gì đó, suốt mười phút đồng hồ, hắn chỉ im lặng đứng bên cạnh nghe ông nói. Thỉnh thoảng sẽ gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, đã nghe.

Ánh mắt của hắn vô tình lướt qua Lạp Duy Nhĩ ở phía xa, rồi chẳng hiểu vì sao hắn lại không dời mắt mà lại lộ liễu nhìn chằm chằm cậu.

Nắng hạ chiếu lên người thiếu niên, để lại dư quang trên gương mặt của cậu. Cậu trò chuyện với những nữ sinh cùng lớp, chẳng rõ là đang bàn luận về cái gì mà nụ cười trên môi lại chưa bao giờ vụt tắt.

Lúc này giáo viên chủ nhiệm ở bên cạnh mới chịu dứt lời, Táp Già cũng vừa vặn thu lại ánh nhìn của mình, hắn cúi đầu, lễ phép hỏi: "Còn việc gì nữa không thầy?"

Thuỵ Khắc đẩy gọng kính, ông nhìn tờ giấy trắng trong tay, lật qua lật lại để kiểm tra, khi đã chắc chắn không còn gì để căn dặn nữa thì mới lên tiếng trả lời: "Tạm thời chỉ có vậy thôi, phía sau cánh gà có sắp xếp chỗ ngồi cho các em rồi, để thầy dẫn em qua đó."

Táp Già đáp một tiếng, sau đó quay người đi theo chủ nhiệm lớp đến khu vực tập trung.

Vài phút trước hắn vẫn đứng ở quảng trường tập hợp cả lớp, còn chưa kịp điểm danh thì đã bị Thuỵ Khắc gọi đi mất, việc điểm danh đành bàn giao lại cho lớp phó học tập.

Qua lời giải thích của Thuỵ Khắc, hắn biết được mình là đại diện học sinh của Nhất Trung, chốc nữa phải lên sân khấu phát biểu.

Vốn dĩ hắn không muốn tham gia những hoạt động như thế này, nhưng đã bị chỉ đích danh rồi thì cũng lười lên tiếng phản đối. Dù gì thì cũng chỉ phát biểu vài ba câu, hắn cũng không mất mát thứ gì.

Khu vực sau cánh gà có bốn chỗ ngồi, từ trái qua phải lần lượt là Nhất Trung, Tam Trung, Lục Trung và Trung học Thực Nghiệm. Táp Già rũ mắt nhìn vào chiếc ghế cuối cùng, để ý thấy biểu hiện của hắn thì chủ nhiệm đã lên tiếng giải thích:

"Mọi năm chỉ có ba trường trong tỉnh tham gia khoá huấn luyện này, chỉ riêng năm nay đột nhiên lại xuất hiện thêm một trường Thực Nghiệm. Ài, biết các em có hiềm khích nên thầy mới sắp xếp chỗ ngồi như thế. Em đừng quan tâm bọn họ làm gì, cứ hoàn thành tốt công việc của mình là được."

Thuỵ Khắc nói xong liền vỗ vai Táp Già vài cái, thấy hắn gật đầu thì mới yên tâm rời khỏi cánh gà.




Trong cánh gà yên tĩnh, Táp Già ngồi bắt tréo chân xem nội dung buổi khai mạc. Đại diện của trường khác phải đến vài phút sau mới lật đật chạy vào trong, cùng lúc đó thì bên ngoài vang lên âm thanh hò hét của học sinh, báo hiệu buổi lễ đã chính thức bắt đầu.

Bỗng có một bàn tay đưa ra trước mặt hắn, che khuất con chữ mà hắn đang đọc, lúc này Táp Già mới chịu dời mắt khỏi trang giấy chi chít Hán tự, ngẩng đầu nhìn xem người kia là ai.

Đối phương thấy hắn để ý đến mình thì ôn hoà nở một nụ cười. Táp Già sau khi biết được danh tính của người kia thì lập tức nhíu chặt mày lại, đối mắt với nam sinh phía trước.

Trên gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ chán ghét, hắn không trả lời, cũng không đưa tay ra nắm lấy tay của người kia mà lại cúi đầu tiếp tục xem nội dung kịch bản.

Sau khi nhìn thấy thái độ của Táp Già, đối phương cũng không hề tỏ ra tức giận mà chỉ chán nản thở dài một hơi, anh kéo ghế đến bên cạnh hắn, thất vọng ngồi xuống.

Vậy mà khi vừa đặt mông lên ghế, anh đã không nhịn được mà lên tiếng: "Chán chết, cậu lại không chịu cho tôi chút thể diện nào."

Táp Già lật sang một trang giấy khác, mắt không rời khỏi tờ kịch bản, biếng nhác trả lời: "Cậu mà cũng cần thể diện?"

"Đồ xấu tính! Dù gì thì tôi cũng là đại diện của Thực Nghiệm mà!" Lan Đạc nghe hắn nói xong liền bĩu môi, giở giọng trách móc.

Lúc này, ở bên cạnh họ là hai nữ sinh đại diện của Lục Trung và Tam Trung, sau khi chứng kiến màn chào hỏi của hai người thì không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau với vẻ mặt ngờ nghệch.

Khiêu khích nhau đâu?

Đánh nhau sứt đầu mẻ trán của bọn họ đâu?!

Bầu không khí yên bình này là sao vậy!

Kể từ khi Lan Đạc bước vào trong cánh gà, các cô đã bị thu hút bởi nhan sắc và phong thái của anh, đến khi nhìn thấy anh tiến đến bên cạnh Táp Già thì mới bắt đầu nơm nớp lo sợ.

Liệu hai người này có trực tiếp lao vào tẩn nhau ở đây không?

Liệu họ có nên báo cáo với giáo viên đến can ngăn không?

Nhưng những điều làm bọn họ lo lắng ban đầu đã trở nên dư thừa, hai nữ sinh ngồi bên cạnh quan sát bọn họ, tự hỏi bầu không khí hoà hợp này là như thế nào?

Đại diện Nhất Trung kia không phải rất ghét Thực Nghiệm sao?

Sao bây giờ lại ngồi đó châm chọc đại diện Trung học Thực Nghiệm cứ như người phỉ báng trường của anh ở nhà ăn không phải hắn vậy?!

Lan Đạc đang trò chuyện với Táp Già thì đột nhiên cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ phát ra từ bên cạnh, khi đánh mắt nhìn sang thì thấy hai nữ sinh kia cùng quay mặt sang hướng khác. Anh nghiêng đầu bày tỏ sự khó hiểu, nhưng nghĩ đến hai người kia đang ngượng ngùng vì bị mình phát hiện họ nhìn trộm thì liền ôn hoà mỉm cười.

Giọng nói của Táp Già vang lên, đánh bay bầu không khí im lặng quỷ dị: "Tôi không biết cậu có tài trêu hoa ghẹo nguyệt giỏi đến vậy đấy."

Hai nữ sinh nghe được thì phì cười, chỉ có Lan Đạc vô duyên vô cớ bị gắn cho cái mác tra nam thì không thể cười nổi. Anh tức giận lườm hắn: "Cười một cái cũng bị gọi là trêu hoa ghẹo nguyệt hả? Nếu tôi trêu hoa ghẹo nguyệt thì cậu là gì?!"

Lan Đạc chỉ bất mãn lên tiếng, không ngờ ngay sau đó, động tác của Táp Già chợt khựng lại, anh thấy người bạn này thực sự nghiêm túc suy nghĩ về câu bông đùa của mình.

Sau một hồi, Táp Già tiếp tục đem sự chú ý đặt lên trang giấy, không nhanh không chậm lên tiếng, nói mà như hỏi: "Tú sắc khả xan*?"

(*) Tú sắc khả xan — 秀色可餐: Ý chỉ một người có tư sắc mỹ lệ mê người. Sắc đẹp thay được cho cơm, chỉ thôi nhìn cũng đã no rồi.

Lan Đạc nghe xong thì cạn lời, anh không biết người này lấy đâu ra tự tin về nhan sắc của mình như thế. Chỉ trách hắn lớn lên vô cùng tuấn tú, nếu không, anh cũng không phải đau khổ vì bị chiếm spotlight như thế này.

Đại diện học sinh Thực Nghiệm giơ tay đầu hàng trước khả năng tự luyến của Táp Già, anh nhận thấy không thể tiếp tục chủ đề này được nữa, đành phải chuyển sang chuyện khác, "Tại sao kỳ thi lần trước cậu không đến, tôi nghĩ cậu đến nên đã rất mong chờ đó."

Táp Già đọc xong nội dung kịch bản thì gấp giấy lại bỏ vào túi áo, hắn trả lời: "Trong nhà có việc. Không phải nhà trường đã sắp xếp người thay thế rồi sao?"

Lan Đạc nhớ đến kỳ thi Toán cấp thành phố vừa rồi, trong đáy mắt hiện lên vài tia giận dữ, anh khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế dựa, đáp lời: "Kiến thức và kỹ năng thực hành của cậu ta quá kém, còn chưa đến bán kết đã bị loại rồi."

Thấy anh bày tỏ quan điểm của bản thân, hai nữ sinh nghe lén bỗng dưng cảm thấy chột dạ. Không phải bọn họ chưa từng tham gia những kỳ thi đánh giá năng lực như thế, nhưng quả thực cả hai người chưa từng tiến đến chung kết của cuộc thi.

Bởi vậy trong suốt quá trình trò chuyện, chỉ có tiếng huyên thuyên của Lan Đạc và Táp Già.

Thế giới của học bá thật đáng sợ, bọn họ không muốn hiểu đâu!

Cuối cùng, Táp Già bắt được trọng điểm, lên tiếng hỏi: "Phan Nhân lại trêu chọc cậu?"

Nghe đến cái tên này, Lan Đạc đang thao thao bất tuyệt bỗng dưng im phăng phắc. Táp Già lười biếng nhấc mi, quay sang tặng cho anh một ánh nhìn, ý vị thâm trường*.

(*) Ý vị thâm trường — 意味深长: Ý vị sâu xa, ánh mắt có nhiều ý tứ, thường có ý chỉ ánh mắt người nhìn có chút ý trêu chọc.

Môi Lan Đạc mấp máy vài lần, nhưng cuối cùng lại chẳng hề lên tiếng. Táp Già nhướng mày, gật đầu vài cái tỏ vẻ đã hiểu. Hắn không cần đoán cũng đã biết người này chẳng muốn tranh đua so tài gì với mình, anh chỉ muốn mang hắn ra làm bia đỡ đạn mà thôi.

Lúc này cả hai người bọn họ đều im lặng, hai nữ sinh đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy không thể chịu đựng bầu không khí tĩnh lặng này, một trong hai người đã lên tiếng: "Cái đó, hai bạn học này..."

Lan Đạc và Táp Già quay đầu sang nhìn cô, bỗng dưng nữ sinh Lục Trung lại cảm thấy hơi áp lực, cô lắp bắp nói: "K-không phải bạn học Táp ghét Trung học Thực Nghiệm lắm ư? Sao trông hai cậu lại thân thiết quá... vậy..."

Lan Đạc nghe xong thì chẳng có bất cứ biểu tình gì, anh chỉ trầm mặt nhìn cô gái, còn Táp Già thì hơi động một chút, lông mày nhăn lại thành chữ Xuyên*. Nhìn rõ biểu cảm của hắn, nữ sinh Lục Trung liền hoảng hốt xua tay, nhanh chóng giải thích:

"T-tớ xin lỗi vì đã mạo phạm các cậu, tớ chỉ, chỉ thắc mắc một xíu thôi... k, không muốn trả lời cũng không sao..."

(*) Chữ Xuyên: .

Thấy cô gái nhỏ bị mình doạ cho sợ hãi như vậy, Táp Già cũng không hề có ý lên tiếng xoa dịu. Hắn chỉ sửa lại lời nói của cô: "Tôi không ghét Trung học Thực Nghiệm."

"Có gì mà mạo phạm? Tôi và cậu ta quen biết nhau cũng chẳng phải chuyện bí mật gì." Lan Đạc lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng của hai bên, thái độ hoà nhã của anh khiến cho nữ sinh đại diện của Lục Trung cảm thấy không còn căng thẳng nữa.

Anh tiếp tục kể: "Tôi đại diện Thực Nghiệm tham gia mấy kỳ thi cấp thành phố nên gặp được cậu ta. Ban đầu tôi cứ tưởng cậu ta chỉ đại diện thi môn Toán, vậy mà cả Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh, môn nào cũng có tên cậu ta trên bảng vàng!"

Nói đến đây, Lan Đạc hơi khựng lại, anh nhớ ra gì đó liền nói tiếp: "Có lần ban tổ chức cuộc thi hoá học sơ ý để một câu thơ cổ vào trong vòng thi trả lời nhanh. Vậy mà cậu ta lại đưa ra đáp án đúng luôn! Lúc đó tôi với mấy người khác bị doạ cho ngu người, tên này đúng thật là..."

"Trâu bò!" Hai nữ sinh nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Táp Già, trong vô thức thốt ra một lời cảm thán từ tận đáy lòng.

Lan Đạc bật cười: "Đúng không? Tôi còn cho rằng cậu ta giỏi toàn diện mà cứ giấu giấu giếm giếm cơ."

Nếu là bình thường, hẳn là Táp Già sẽ không quan tâm. Nhưng trước mặt Lan Đạc thì hắn có thể lộ ra một mặt thoải mái, vậy nên nghe đến đây, Táp Già tuỳ ý ngắt lời anh: "Tôi giỏi thật."

"Này, cậu có biết hai chữ khiêm tốn viết thế nào không? Tôi cầm tay cậu viết nhé?" Lan Đan cảm thấy dây thần kinh xấu hổ của hắn đã bị ai đó cắt đứt từ lúc sinh ra rồi, nên bây giờ mới có thể tự tin như vậy.

Nếu tập thế lớp ba nghe được những lời này, sợ rằng sẽ bị doạ cho kinh hồn bạt vía. Không ai có thể ngờ đến đoá hoa cao lãnh, lạnh lùng nội liễm của bọn họ lại có một mặt tự luyến như thế này.

Cùng lúc ấy, buổi lễ khai mạc bên ngoài sân khấu cũng đã dần đi đến hồi kết. Sau màn giới thiệu dông dài của giáo viên Lục Trung, MC nhận lại micro của mình, nhìn vào kịch bản trong tay rồi lên tiếng: "Qua bài phát biểu của thầy Trịnh đến từ THPT số Sáu, chúng ta có thể thấy được niềm tự hào về quê hương và tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền hải đảo.

Vậy còn những bạn học trẻ tuổi thì có cái nhìn như thế nào về vấn đề này?

Sau đây, tôi sẽ mời các đại diện học sinh trình bày suy nghĩ của họ về việc bảo vệ Tổ quốc thân yêu của chúng ta."

Nói rồi y đưa tay về hướng cánh gà, hô to: "Mời đại diện học sinh trường Trung học Phổ Thông số Một*!"

(*) Trung học Phổ Thông số Một viết tắt là Nhất Trung. Tương tự với Lục Trung, Tam Trung, Thập Tam Trung,...

Nghe thấy tên mình, Táp Già rời khỏi ghế ngồi, đứng dậy chỉnh trang trang phục, sau đó mới quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Lan Đạc nói lớn: "Gặp sau nha!"



Nắng cuối hạ xuyên qua từng kẽ lá mỏng manh, chiếu lên gương mặt của thiếu niên xinh đẹp. Lạp Duy Nhĩ kéo mũ che đi vầng trán của mình, mồ hôi nhớp nháp thấm ướt cả gương mặt, chảy xuống cần cổ trắng ngần. Cậu đưa tay lau đi lớp mồ hôi mỏng, khó chịu cau mày.

Biết như vậy thì lúc nãy đã chạy theo bọn Ngân Trú trốn đi rồi.

Tại sao mình lại muốn đứng đây làm học sinh ngoan ngoãn nhỉ?

Aaa, mình đúng là tên ngốc mà!

Tiếng ồn ào phát ra từ khắp mọi nơi khiến Lạp Duy Nhĩ không nhịn được tò mò mà ngẩng đầu nhìn lên sân khấu.

Đập vào mắt cậu là một nam sinh vô cùng nổi bật, hắn đứng ở trên bục, cầm chắc micro trong tay, môi khẽ mím lại tạo thành một đường. Táp Già còn chưa kịp lên tiếng, nữ sinh xung quanh đã vì nhan sắc nghiêng thành đổ nước của hắn mà la hét điên cuồng.

Hắn cao ráo, dáng người thẳng tắp như cây cột sừng sững giữa mùa hạ. Khoác lên người bộ quân phục vô cùng nghiêm chỉnh, hoạ tiết quần áo quê mùa đến mức không ai muốn mặc lên. Vậy mà nam sinh ấy lại có thể toả sáng mạnh mẽ như vậy, ngay khi giọng nói của hắn vừa cất lên, bên dưới khán đài đã chính thức bùng nổ.

Lạp Duy Nhĩ nhìn thấy tình cảnh lố bịch hiện tại thì hơi nhếch khóe môi, cậu hứng thú huýt sáo một tiếng, cảm thấy tên Alpha trên đài đúng là một yêu tinh dụ người.

Táp Già ở trên sân khấu thao thao bất tuyệt, giọng nói trầm ổn mà sắc bén, liên tiếp đưa ra những luận điểm và ý kiến của riêng mình. Hắn không cần đến giấy nhớ hay bản thảo, trực tiếp đem bài phát biểu biến thành một bài nghị luận dài hai nghìn chữ thông qua buổi lễ khai mạc.

Trước hàng trăm học sinh có mặt tại quảng trường, vẻ mặt nam sinh vẫn rất bình tĩnh, hoàn toàn không có lấy một sự căng thẳng nào. Nếu đổi lại là Lạp Duy Nhĩ, thực sự cậu cũng chẳng biết mình có nói lắp hay không.

Tám phút ngắn ngủi trôi qua, Lạp Duy Nhĩ vẫn luôn chăm chú nhìn hắn mà không có ý định dời mắt. Mãi cho đến khi Táp Già đã rời khỏi sân khấu, quay về đứng vào hàng ngũ lớp ba rồi thì cậu mới thu liễm ánh mắt của mình, rũ mi nhìn xuống đất.

Một bạn học thuộc Tam Trung ở bên cạnh lên tiếng: "Đại diện của Nhất Trung kia có phải người bôi nhọ Thực Nghiệm ở nhà ăn không? Cậu ta đẹp trai quá thể đáng!"

"Đúng đúng! Trái tim và hồn phách của tớ đã phó mặc cho cậu ấy mất rồi!" Nữ sinh bên cạnh phấn khích trả lời, trong mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ.

Lạp Duy Nhĩ không để ý đến cuộc trò chuyện hường phấn của những thiếu nữ mới lớn này, cậu chỉ đứng ở bên cạnh theo dõi buổi khai mạc, thỉnh thoảng sẽ nghe được vài câu bọn họ bàn luận. Nhưng cũng chỉ nghe câu được câu mất, còn lại đều như gió thoảng qua tai.

"Hắn là con trai cả nhà họ Táp." Câu chuyện vốn bắt đầu từ hai nữ sinh, không biết từ đâu lại xuất hiện thêm một bạn học nam. Cậu ta nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hai cô gái thì liền gật đầu, nói tiếp: "Đúng vậy, chính là nhà họ Táp mà các cậu đang nghĩ đến đấy."

Bấy giờ, Lạp Duy Nhĩ mới lặng lẽ lắng tai mà nghe. Bởi vì từ lúc xuyên không đến nơi này, đây là lần đầu tiên cậu nghe ai đó bàn tán về gia cảnh của Táp Già.

Trong tiểu thuyết, tác giả viết về gia thế nhà họ Táp chỉ trong mấy dòng ngắn ngủi, ngoài gia thế rất khủng ra thì những gì còn lại hoàn toàn mờ mịt. Vậy nên ngay khi có cơ hội, Lạp Duy Nhĩ cũng muốn biết thêm vài thông tin về nhân vật chính này.

Nam sinh kia cũng chỉ biết chút ít tin đồn về nhà họ Táp qua những buổi tiệc của giới thượng lưu, nhưng cậu ta lại tự tin kể lể như thể mình mới là người chứng kiến tất cả.

"Em gái của hắn bị bệnh nặng lắm, từ khi còn nhỏ đã phải sang nước ngoài điều trị rồi. Bởi vì hắn là con trai cả, lại còn là Alpha nữa, nên bố mẹ hắn mang hết trọng trách gia tộc đặt lên người hắn."

"Tuy hắn được kỳ vọng nhiều như thế, nhưng lúc nào tôi cũng chỉ thấy hắn xuất hiện một mình trong tiệc rượu của giới nhà giàu. Người khác thấy vậy thì bàn tán về hắn, về nhà họ Táp, nói rằng hắn sinh ra cha không yêu, mẹ không thương."

Lạp Duy Nhĩ nghe xong thì hơi tức giận, tại sao lại có kẻ chỉ nhìn vào bề nổi của tảng băng trôi mà bàn tán về người khác như đúng rồi vậy? Cậu siết chặt tay thành quyền, im lặng lắng nghe.

"Về sau chẳng thấy hắn tham gia bất cứ tiệc rượu nào nữa, tôi nghe nói, gia chủ nhà họ Táp đã chọn hắn làm người thừa kế rồi. Vậy nên mấy năm gần đây hắn đều đi theo gia chủ đến công ty học hỏi."

Đến khi buổi lễ khai mạc kết thúc, cuộc trò chuyện bên cạnh vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Học sinh được thông báo giải tán liền tản ra, từng người quay trở về ký túc xá.

Lạp Duy Nhĩ vẫn đứng yên tại chỗ nghe ba người kia xì xầm chuyện của giới thượng lưu. Đột nhiên ánh nắng trước mặt bị ai đó che khuất, cậu cũng không còn nghe thấy tiếng của nam sinh bên cạnh nữa, vậy nên ngẩng đầu lên nhìn xem đối phương là ai.

Ngay lập tức cậu đối diện với một gương mặt vô cùng anh tuấn, đồng tử của Lạp Duy Nhĩ nhanh chóng giãn ra, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Alpha trước mắt. Cậu bị doạ cho hoá đá, mất một lúc lâu mới khẽ mấp máy môi.

Nhưng trước khi âm thanh kịp phát ra khỏi khuôn miệng của Lạp Duy Nhĩ thì Táp Già đã nhanh chóng đánh gãy cậu. Hắn rũ mắt nhìn cậu, thanh âm trầm thấp của nam sinh vang lên từ bên cạnh: "Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi... chuẩn bị quay về ký túc xá." Lạp Duy Nhĩ trả lời.

"Vậy tại sao còn chưa đi? Muốn nghe thêm cái gì về tôi nữa à?" Táp Già nhìn cậu không chớp mắt, Lạp Duy Nhĩ đoán không ra tâm trạng của hắn, chỉ cảm thấy ngữ khí của hắn có chút nặng nề.

"Tôi chẳng nghe gì cả, tôi chỉ bị chuột rút nên mới đứng chờ cho nó hết thôi." Lạp Duy Nhĩ nghiêng người tránh tiếp xúc với Táp Già, muốn cất bước rời đi.

Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của cậu, Táp Già nhanh chóng bắt lấy tay của thiếu niên. Lạp Duy Nhĩ theo bản năng muốn giật tay ra, nhưng lực đạo của Alpha quá mạnh, cậu không thể làm gì được, ngược lại cổ tay còn bị đau nhói.

Lạp Duy Nhĩ khó chịu lên tiếng: "Bỏ ra! Hai thằng con trai ở đây nắm tay nắm chân chả ra thể thống gì!"

Táp Già gọi tên cậu: "Lạp Duy Nhĩ."

"..."

Được rồi, đại ca ơi xem như tôi lạy cậu, cậu có thể tha cho tôi một mạng được không?

Tôi có muốn nghe đâu, là bọn họ tự nói cho nhau mà! Tôi chỉ tình cờ nghe được thôi!

Những lời trong lòng nhiều như nước sông đầu nguồn muốn chảy ra biển rộng, nhưng cậu chỉ dám nghĩ chứ chẳng dám nói ra. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Táp Già, mấy ai mà muốn đứng lên chống lại hắn chứ?

Huống hồ hắn còn là nam chính nữa, Lạp Duy Nhĩ không muốn mộ mình xanh cỏ vào năm hai mươi tuổi đâu!

"Tò mò về hoàn cảnh gia đình người khác là một điều bất lịch sự." Táp Già lạnh lùng liếc mắt nhìn Lạp Duy Nhĩ, tuy vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhưng cậu lại cảm nhận được sự uy hiếp vô hình toả ra từ Alpha bên cạnh, điều này làm Lạp Duy Nhĩ cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Nếu không phải cậu là Beta, có lẽ đã bị tin tức tố của hắn áp chế đến mức bủn rủn chân tay rồi. Đột nhiên Lạp Duy Nhĩ cảm thấy lạnh sống lưng, cậu rùng mình một cái, không dám nhìn thẳng vào con ngươi của người kia nữa.

Hắn thả tay cậu ra, âm dương quái khí thở ra một câu: "Lạp Duy Nhĩ, tò mò sẽ hại chết con mèo nhỏ*." Nói xong thì quay người đi mất.

(*) Curiosity killed the cat — Tò mò hại chết con mèo: Hiểu theo một cách đơn giản là sự tò mò của con mèo có ngày sẽ làm hại nó, hay khái quát hơn là con người thì đừng tò mò tọc mạch quá, kẻo có ngày rước họa vào thân.

Lạp Duy Nhĩ nhìn theo bóng lưng của hắn, mãi đến khi chẳng còn gì trong tầm mắt nữa thì mới đưa cổ tay của mình lên kiểm tra. Đúng như cậu nghĩ, trên cổ tay đã xuất hiện một vết hằn màu đỏ hồng vô cùng chói mắt.

Lạp Duy Nhĩ nhìn vết đỏ ấy, lông mày như dán chặt vào nhau. Cậu nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến những gì mình vừa nghe được, tức đến xì khói.

Cậu có làm gì đâu?!

Oan ức, quá oan ức!

Đột nhiên lại bị đội nồi* như vậy, ai mà không tức giận cơ chứ?

(*) Đội nồi: Nhận thay tội của người khác, bị đổ vỏ, vu khống, cũng có nghĩa tương đương với "đổ vỏ".

Huống chi cậu còn chẳng phải người rộng lượng thánh mẫu gì đâu.

Lạp Duy Nhĩ đứng tại quảng trường một lúc thật lâu để trấn tĩnh chính mình. Đến khi ánh hoàng hôn đã hoàn toàn khuất dạng thì mới lê bước trở về ký túc xá.

Cái nồi này, cậu không nhận nổi!

———

(*) Lan Đạc: Eland'orr.

(*) Phan Nhân: Paine.

Vở kịch nhỏ:

Táp Già: Tại sao em lại không cho tôi một cơ hội?

Lạp Duy Nhĩ: Ngày xưa cậu hung dữ với tôi!

Táp Già: Tôi xin lỗi, tôi sai rồi.

Lạp Duy Nhĩ: Không chấp nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro