Chương 15: Mẹ của cậu
(Đếm ngược 4 ngày trước kỳ thi TN THPTQG. Chúc các bạn sĩ tử thi tốt, đạt được NV1 nhó!)
"Không có gì" Khuê Luân nói, sau đó tránh sang một bên để nhường chỗ cho Lạp Duy Nhĩ. Hắn nhìn vào khay cơm đầy như quả núi nhỏ của cậu rồi bật cười: "Giáo bá của chúng ta ăn khoẻ thật đấy."
Lạp Duy Nhĩ ngượng ngùng ậm ừ vài tiếng, sau đó nhanh chóng lấy xong phần ăn của mình rồi rời đi tìm chỗ ngồi.
Nhà ăn thoáng cái đã trở nên đông đúc, cậu dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của bọn Lục Hoài Thanh và Ngân Trú, nhưng học sinh từ bên ngoài lại ùa vào trong như đàn ong vỡ tổ khiến cậu chẳng thể tìm được người nào.
Cậu cầm khay cơm của mình, đi lòng vòng tìm bàn nào đó còn chỗ trống nhưng không thấy, ngay lúc này thì bên cạnh lại vang lên giọng nói của một nam sinh: "Giáo bá, hay là ngồi ở đây đi?"
Lạp Duy Nhĩ nghe thấy liền ngoái đầu lại nhìn, phát hiện ra đó là Nạp Khắc La Tư đang vẫy tay với cậu. Hắn chỉ vào chỗ trống trước mặt, nói: "Ở đây còn chỗ ngồi nè."
Cậu cũng không muốn đi loanh quanh tìm chỗ ngồi cho mất thời giờ nữa, nghe hắn nói có chỗ trống thì cảm ơn một tiếng rồi ngồi luôn vào bàn. Nhưng khi cậu vừa mới cầm đũa lên thì bên cạnh đã có người kéo ghế ra ngồi xuống.
Nạp Khắc La Tư không chú ý đến mà chỉ đăm đăm nhìn về phía khu vực xếp hàng, ngay khi quay sang định gọi Lạp Duy Nhĩ một tiếng thì nụ cười của hắn dần trở nên đông cứng lại.
Hắn cau mày nhìn người lạ mặt ở phía đối diện, không vui hỏi: "Anh là ai?"
Lạp Duy Nhĩ cũng khó hiểu đưa mắt nhìn Khuê Luân bên cạnh, bàn tay đang gắp thức ăn cũng khựng lại một chút.
Khuê Luân thấy ánh mắt của bọn họ đổ dồn lên người mình thì không hề tỏ ra khó chịu, hắn vô cùng bình thản mà hỏi ngược lại một câu: "Không phải chỗ này vẫn còn trống sao?"
Lạp Duy Nhĩ mấp máy môi định nói gì đó, nhưng âm thanh còn chưa kịp phát ra khỏi cổ họng thì đối diện đã vang lên một tiếng "cạch" thật to.
Cậu dời tầm mắt về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy trên mặt bàn xuất hiện thêm hai khay cơm mới và một bàn tay vô cùng đẹp mắt.
Lạp Duy Nhĩ nhìn chằm chằm vào khớp xương tinh tế trên bàn tay kia một lúc lâu, sau đó mới để ý đến chiếc đồng hồ quen thuộc trên cổ tay người nọ. Khi cậu ngẩng đầu lên thì vừa lúc bắt được ánh mắt lạnh lùng của Táp Già.
Hắn rũ mi nhìn cậu một cái, rất nhanh sau đó đã chuyển dời tầm mắt lên vị đàn anh "lẽ ra không nên có mặt" kia. Táp Già thu lại ánh mắt của mình, sau đó điềm nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Nạp Khắc La Tư.
Trước bầu không khí kỳ lạ của bọn họ, hắn vô cùng ung dung tự tại mà lấy đũa ra gắp thức ăn. Nạp Khắc La Tư thấy hắn không tức giận thì cũng không đoái hoài gì đến Khuê Luân nữa, nhanh chóng nói một câu cảm ơn với Táp Già rồi cũng bắt đầu ăn cơm.
Lạp Duy Nhĩ đưa mắt nhìn Táp Già, ngờ vực ngậm thức ăn vào trong miệng.
Suốt bữa ăn, cả bốn người đều rất yên tĩnh mà dùng phần cơm trưa của mình. Thỉnh thoảng Khuê Luân sẽ quay sang bắt chuyện với cậu, nhưng lần nào Lạp Duy Nhĩ cũng đáp trả vô cùng qua loa.
Mỗi khi Khuê Luân gọi cậu một tiếng thì Táp Già sẽ ngẩng đầu quan sát biểu hiện của cậu một lần. Thấy Lạp Duy Nhĩ tỏ ra thái độ hời hợt với người bên cạnh thì lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm, hoàn toàn không lên tiếng nói bất cứ điều gì.
Mãi đến khi cậu ăn xong rồi kéo ghế đứng dậy, Táp Già mới nhàn nhạt lên tiếng: "Chờ tôi."
Mi mắt của Nạp Khắc La Tư khẽ giật giật, nhưng hắn cũng chỉ ngồi tại chỗ liếc mắt nhìn bạn thân của mình chứ chẳng dám hó hé gì.
Không hiểu sao hắn lại cảm thấy bồn chồn bất an.
Lạp Duy Nhĩ nghĩ Táp Già có điều muốn nói với cậu nên ngoan ngoãn đứng sang một bên nhìn hắn thu dọn khay thức ăn của mình, sau đó thấy hắn cầm nó đi về phía của cậu.
Táp Già thấy Lạp Duy Nhĩ cứ thẩn thờ nhìn hắn mà không chịu nhúc nhích, hắn hỏi: "Sao không đi?"
"Hả?" Cậu giật mình, "Đi liền đây." Sau đó xoay lưng lại với Khuê Luân và Nạp Khắc La Tư, đi về khu vực dọn dẹp.
Hai người trả khay cơm về đúng vị trí, sau đó sánh vai rời khỏi nhà ăn tầng ba. Bởi vì phòng thi đầu tiên và phòng thi cuối cùng ở cách nhau một tầng lầu, nên Táp Già chỉ đi cùng Lạp Duy Nhĩ đến trước cầu thang rồi dừng lại.
Lúc này thì cậu mới sực nhớ ra gì đó, nên trước khi hắn bước lên bậc thang đầu tiên thì Lạp Duy Nhĩ đã nhanh tay nắm lấy vạt áo đồng phục của hắn, nhanh miệng kêu lên: "Khoan đã!"
"Ừ?" Hắn quay người lại nhìn cậu.
"Mới nãy cậu định nói gì với tôi à?" Cậu ngước mắt nhìn hắn, "Cậu kêu tôi đợi cậu còn gì?"
Táp Già nghe xong thì hơi sững người, sau đó nhớ lại hình như là hắn có nói như vậy thật thì mới gật gù nhướng mày. Lạp Duy Nhĩ chớp chớp mắt nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời của nam sinh.
Nhưng hắn lại chẳng biết nên nói gì, lúc nãy gọi cậu cũng chỉ là vô thức mà thôi. Cứ nghĩ Lạp Duy Nhĩ sẽ không chờ hắn, ai ngờ cậu lại đứng chờ thật.
Vậy nên hắn vươn tay ra vò tóc cậu, buột miệng nói: "Thi tốt." Sau đó không chờ Lạp Duy Nhĩ phản ứng lại, hắn đã nhanh chóng rời đi. Cậu đứng nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn, đến khi nó khuất dạng sau ngã rẽ cầu thang thì mới chịu ngừng.
"Bị gì vậy..." Cậu lẩm bẩm cho chính mình nghe, rồi quay người trở về phòng thi lúc sáng.
Mà ở bên này, Táp Già đã yên vị ngồi vào bàn học. Vị trí của hắn được sắp xếp ở bên cạnh cửa sổ, vì là buổi trưa nên cửa sổ được mở toang, gió thổi qua man mát, làm rèm cửa màu trắng khẽ uốn lượn nhẹ nhàng.
Quyển sách đang để trên bàn bị gió thổi lật qua vài ba trang rồi dừng lại tại nơi được đánh dấu.
Thời gian nghỉ trưa vẫn còn hiệu lực, vậy nên hiện tại trong phòng thi lúc bấy giờ chẳng còn được bao nhiêu người.
Hắn ngồi yên tĩnh bên cửa sổ, rũ mắt nhìn vào bàn tay lúc nãy đã chạm vào tóc của tên nhóc thích gây rắc rối kia, hắn bày ra vẻ mặt tư lự, không biết là đang suy nghĩ về cái gì.
Chỉ thấy sau đó nam sinh khẽ miết nhẹ ngón tay vào nhau, tưởng chừng như cảm giác mềm mại đó vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay của hắn, ngứa ngáy mãi không chịu rời đi.
Sau khi thi xong tổ hợp môn tự nhiên và xã hội, tất cả học sinh đều quay trở về lớp học của mình để bắt đầu tiết tự học.
Vì vừa mới thi xong, nên có người không muốn ở yên trong lớp mà lôi kéo nhau trốn tiết, ngay cả bọn Lục Hoài Thanh khi nghe xong cũng rất hí hửng mà lén lút rời đi.
Nhưng chẳng ai biết chủ nhiệm Hứa đã sớm ôm cây đợi thỏ ở phía cổng trường.
Chủ nhiệm Hứa nổi tiếng khó tính nhất nhì ở Nhất Trung, bình thường ngoài việc giảng dạy thì còn kiêm luôn cả chức vụ kiểm tra kỷ luật nề nếp của nhà trường.
Tuy đã đến tuổi rụng tóc hói đầu, nhưng không có học sinh nào có thể qua mặt được chủ nhiệm Hứa. Cũng chưa kể đến mấy cặp đôi lén lút yêu đương sau lưng giáo viên đều bị ông một tay tóm gọn.
Là học sinh Nhất Trung thì không thể không hoảng hốt khi nghe đến tên của chủ nhiệm Hứa, vậy nên khi nhóm người kia vừa vượt tường nhảy xuống sân bên cạnh, chủ nhiệm Hứa đã nhanh chóng túm bọn họ lên văn phòng.
Lạp Duy Nhĩ đã lấy hết năng lượng dự trữ của mình để cống hiến cho vị thần Tiết Kim Tinh* vào tối qua, cộng thêm việc thi cử suốt cả buổi sáng nên hiện tại cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
(*) Tiết Kim Tinh là tác giả của mấy bộ sách toán nâng cao.
Vậy nên khi vừa về đến lớp học, cậu chàng đã nhanh chóng chạy đến bàn học của mình, nằm sấp xuống rồi ngủ đến quên cả trời đất.
Giáo viên Hoá ghé qua lớp đưa cho Táp Già một quyển bài tập, nhắc nhở hắn phải ghi ra cho các bạn tự giải vào vở, nếu tiết sau ai không làm đủ bài tập thì sẽ bị đứng phạt ở ngoài hành lang.
Hắn nhận quyển vở từ tay giáo viên Hoá, nói "vâng" một tiếng rồi quay người trở vào bên trong lớp học.
Táp Già gấp quyển vở trong tay mình lại, viết xong dãy phương trình hoá học cuối cùng lên bảng thì buông phấn xoay người đi đến trước bàn giáo viên. Ánh mắt sắc bén của hắn quét qua lớp học, dù không nói gì nhưng mọi người trong lớp cũng không hề coi nhẹ ánh mắt của hắn.
Tiết tự học của lớp ba lúc nào cũng yên tĩnh, đơn giản là do lớp trưởng của bọn họ là Táp Già.
Không phải hắn dùng vũ lực hay tin tức tố để gây áp lực đối với bọn họ, mà là bọn họ tự nguyện phục tùng theo lời của hắn. Hắn cũng chẳng biết vì sao lại như vậy, nhưng việc này lại giúp hắn tiết kiệm được thời gian nên hắn cũng chẳng có ý kiến gì.
Cho đến khi ánh mắt sượt qua tại dãy bàn học bên cạnh cửa sổ, Táp Già khẽ dừng lại nhìn thiếu niên đang say ngủ một lúc thật lâu, sau đó rũ mi không nhìn nữa.
Hắn với tay kéo hộc tủ của bàn giáo viên ra rồi đặt quyển vở của giáo viên Hoá vào bên trong, sau đó bước xuống khỏi bục giảng, quay trở về bàn học.
Lạp Duy Nhĩ ở trong phòng học yên tĩnh ngủ suốt một tiết tự học, lúc này thì có người đi đến vỗ vai lay cậu tỉnh dậy.
Bị người khác phá bĩnh giấc ngủ trân quý, Lạp Duy Nhĩ khẽ nhíu mày muốn ngẩng đầu nhìn xem đối phương là ai. Cậu lười biếng nhấc mi mắt, nhìn không rõ người đứng trước mặt, giọng gắt ngủ hỏi: "Làm gì vậy?"
"Giáo bá ơi..." Nghe thấy giọng của đối phương mềm mại dịu dàng như của con gái, đầu óc Lạp Duy Nhĩ liền trở nên thanh tỉnh hẳn.
Cậu mở mắt nhìn lớp phó học tập đang đứng trước mặt mình, giọng nói khàn đặc cũng trở nhẹ hơn một chút: "Sao thế?"
Tiểu Cẩn thấy cậu đã tỉnh thì vô cùng mừng rỡ, cô vô thức nhìn sang bàn học của Táp Già, thấy ở đó không có ai thì mới quay sang nhìn Lạp Duy Nhĩ, cô nói: "Vừa nãy tớ gặp thầy chủ nhiệm ở phòng giáo vụ, thầy nhờ tớ về lớp bảo cậu đến đó một chuyến để gặp thầy."
Lạp Duy Nhĩ nghe xong thì nghệch mặt ra nhìn Tiểu Cẩn, thấy cậu không nói gì, cô nàng tưởng cậu lại buồn ngủ nên đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt cậu. Lúc này thì Lạp Duy Nhĩ mới hoàn hồn, cậu nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."
Tiểu Cẩn đáp lại một tiếng, rồi quay trở về bàn học nói chuyện với bạn của mình.
Lạp Duy Nhĩ ngẩn người tại chỗ thêm một lúc nữa thì mới kéo ghế đứng dậy, trong lòng nghĩ không biết bản thân lại vô tình gây ra hoạ gì nữa đây.
Nhưng đón chờ cậu không chỉ có giáo viên chủ nhiệm mà còn có một vị khách đặc biệt khác nữa. Lạp Duy Nhĩ ù ù cạc cạc không biết gì, nghe lớp phó học tập nói vậy thì chỉ tuân lệnh đi đến phòng giáo vụ.
Cậu vừa mới đến gần phòng giáo vụ, thì trong tầm mắt đã xuất hiện một dáng người cao lớn thân quen. Táp Già đứng ở bên ngoài cửa phòng, không bước vào trong mà chỉ rũ mắt nhìn mũi giày của bản thân, lòng bàn tay siết chặt.
Nam sinh có dáng người đĩnh bạt, mũi cao môi mỏng vô cùng thuận mắt. Hắn đứng ở bên cạnh cửa phòng, lẳng lặng lắng nghe cuộc trò chuyện phát ra từ bên trong.
Lạp Duy Nhĩ thả nhẹ bước chân của mình, chậm rãi đi về phía hắn. Ngay khi đến gần phòng giáo vụ, cậu liền nghe thấy một giọng nữ phát ra từ bên trong: "Tôi không chấp nhận việc nó đi theo con đường vẽ vời vô bổ đó, mong thầy đừng xen vào chuyện của gia đình chúng tôi nữa!"
"Mẹ của Lạp Duy Nhĩ à, cô không thể suy xét lại sao? Tuy em ấy có hơi chểnh mảng trong việc học, nhưng chúng ta cũng không thể vì vậy mà phủ nhận thiên phú của em ấy..."
Bước chân của Lạp Duy Nhĩ chợt khựng lại, mà chẳng hiểu vì sao trái tim lại "thịch" một tiếng, hẫng mất một nhịp trong quỹ đạo tuần hoàn của nó.
Cậu cảm thấy giọng nói kia vô cùng quen thuộc, như đã nghe đi nghe lại vô số lần trong đời. Nhiều đến mức khi nghe xong câu nói kia, Lạp Duy Nhĩ cũng chỉ biết chết lặng mà đưa mắt nhìn vào cánh cửa đang đóng kín.
Lúc này thì Lạp Duy Nhĩ mới nhận ra, đây hoàn toàn là những biểu hiện vốn có của nguyên chủ khi tiếp xúc với Lạp Thư Nhiễm - mẹ ruột của cậu ta, hiện tại là mẹ ruột của cậu.
Táp Già thấy Lạp Duy Nhĩ đến gần thì cũng không lên tiếng, mãi đến khi giọng nói của người phụ nữ kia cùng với giáo viên chủ nhiệm vang lên, hắn mới đưa mắt nhìn sang thiếu niên đang đứng bên cạnh mình.
Vào lúc nhìn thấy vẻ mặt tái mét của Lạp Duy Nhĩ, Táp Già liền trở nên sửng sốt. Hắn mím chặt môi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy vô cùng bối rối.
Ngay khi hắn định đưa tay lên che lỗ tai của cậu lại thì Lạp Duy Nhĩ liền thay đổi sắc mặt. Cậu bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt long lanh sáng rực như vì tinh tú lấp lánh trên nền trời.
Hoàn toàn chẳng có chút buồn bã hay thất vọng nào.
Trước sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của cậu, hắn cảm thấy mình có chút không kịp tiếp thu.
Bàn tay vốn đang đưa lên không trung khẽ khựng lại, sau đó lại nhanh chóng bị chủ nhân của nó rụt về.
Lạp Duy Nhĩ không để ý đến động tác nhỏ ấy của hắn, ngược lại không biết tại sao hắn lại xuất hiện ở trước cửa phòng mà không bước vào trong, cậu liền lên tiếng thắc mắc: "Sao cậu không vào trong?"
Táp Già: "..."
"Sở thích của cậu là nghe lén người khác nói chuyện hả?" Cậu trêu đùa kết luận.
Mà khi Táp Già nghe xong câu này, hắn cũng không tỏ vẻ tức giận như mọi ngày. Hắn chỉ rũ mi nhìn Lạp Duy Nhĩ, sau đó thì im lặng quay người rời đi.
Đột nhiên lại bị bơ đẹp như thế, cậu chỉ biết đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của hắn chứ chẳng biết nên làm gì. Cùng lúc này thì cửa phòng giáo vụ cũng được mở ra, giọng nói lúc nãy lại vang lên lần nữa: "Thì ra là ở đây, mẹ còn đang định đến lớp tìm con nữa đấy."
Lạp Duy Nhĩ quay đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, bị tình huống này làm cho bất ngờ đến mức không nói được lời nào.
Đầu óc của cậu như đang ngao du trên chín tầng mây rồi đột ngột bị đá xuống nơi trần thế.
Ong ong đau nhức, quay mòng mòng loạn như cào cào.
Cậu hoảng loạn: Lần đầu xuyên không, gặp mặt phụ huynh của nguyên chủ thì nên nói gì đây?! Online chờ gấp!
Thấy Lạp Duy Nhĩ chỉ đứng lặng nhìn mình mà không lên tiếng trả lời, Lạp Thư Nhiễm cho rằng cậu vẫn còn đang giận, bà nhíu mày nói tiếp: "Mẹ không có nhiều thời gian, trước tiên thì con đi theo mẹ cái đã."
Lạp Duy Nhĩ vâng lời theo sau Lạp Thư Nhiễm đến một chỗ tương đối vắng vẻ, sau đó bà quay người lại nhìn cậu, không hề vòng vo mà tiến thẳng vào vấn đề: "Bị phân hoá thành Omega mà cũng không báo cho mẹ một tiếng, con không còn xem ta là mẹ ruột của con rồi có đúng không?"
Cậu nghe xong cũng không vội trả lời mà chỉ đứng một bên quan sát người phụ nữ trước mặt, gương mặt kia trông không khác gì với mẹ ruột của cậu ở thế giới ban đầu.
Trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác quen thuộc, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa đâu đó một cảm giác khan khác lạ thường.
Lạp Thư Nhiễm đi đến chiếc ghế gỗ bên cạnh đó rồi ngồi xuống đối diện với cậu, dù đã bước sang tuổi tứ tuần nhưng dường như thời gian đã vô tình bỏ quên bà ở lại. Tay chân bà mảnh khảnh, đường nét gương mắt mềm mại yêu kiều, nào đâu có dấu hiệu đã bị lão hoá như bao người phụ nữ đồng niên khác.
Bà ngồi đấy vững vàng đầy uy nghiêm, quanh người toát lên vẻ nghiêm nghị, cứng rắn khiến ai nhìn vào cũng không tự chủ được mà phải nhún nhường kính nể vài phần.
Mái tóc dài được bà búi cao, để lộ vầng trán tri thức cùng ngũ quan dễ nhìn. Nếu chỉ dựa vào gương mặt, Lạp Duy Nhĩ không khó để nhận ra đây là mẹ của mình trong thế giới cũ.
Vài giây lắng đọng trôi qua như thế, cuối cùng Lạp Duy Nhĩ cũng chịu lên tiếng: "Không phải mẹ rất bận sao?" Ngữ khí của thiếu niên nhàn nhạt mà lạnh lùng, làm cho Lạp Thư Nhiễm không hài lòng mà chau mày lại.
Bà không hiểu vì sao con trai mình lại trở nên ngỗ nghịch như thế, tuy hai mẹ con ít khi gặp mặt nhau, nhưng mỗi lần bà nói chuyện với cậu, Lạp Duy Nhĩ luôn dùng khẩu khí lạnh nhạt cứng rắn như vậy để đối chất với bà.
Hai người không nói với nhau được quá năm câu đã bắt đầu xảy ra tranh cãi, nhưng lần nào lí do cũng bắt nguồn từ việc vẽ vời của Lạp Duy Nhĩ mà ra.
Lần này Lạp Thư Nhiễm thực sự không có nhiều thời gian để cãi nhau với cậu, vậy nên bà nhắm mắt bỏ qua thái độ hời hợt của Lạp Duy Nhĩ.
"Bỏ đi, mẹ không muốn ở đây cãi nhau với con." Lạp Thư Nhiễm day day ấn đường, nói: "Tan học con đi theo mẹ đến một buổi tiệc-"
"Con không muốn." Lạp Duy Nhĩ lớn tiếng ngắt lời.
Nghe vậy, Lạp Thư Nhiễm liền mở to hai mắt nhìn cậu, mà cậu thì cũng không hoàn toàn né tránh ánh mắt của bà. Bà đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, sau đó bước vội về phía cậu.
"Con đừng có không hiểu chuyện như vậy nữa. Con đã bao nhiêu tuổi rồi chứ?"
Cậu rũ mắt nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, sau đó nhận ra vừa nãy có hơi lớn tiếng với mẹ thì liền mím môi: "Con xin lỗi, con thực sự không muốn-"
"Nếu biết hối lỗi." Lần này đến lượt Lạp Thư Nhiễm ngắt lời cậu, ánh mắt thâm nghiêm của bà quét qua gương mặt của Lạp Duy Nhĩ, nâng giọng tiếp tục nói: "Thì chiều nay khi tài xế đến đón, con phải mau chóng lên xe để kịp giờ có mặt ở buổi tiệc."
Lần đầu tiên cậu gặp một người phụ nữ ương ngạnh đến vậy, nhất thời á khẩu không biết nên nói làm sao.
Thực ra Lạp Duy Nhĩ đã muốn diễn cho tròn vai của nguyên chủ, tức là lúc này phải gân cổ lên mà cãi với mẹ mình. Nhưng cậu không thể làm như thế, bởi vì Lạp Thư Nhiễm có gương mặt giống y đúc Tống Nhã Tịnh, mẹ của cậu ở thế giới kia.
Cậu không muốn trở nên vô lễ với mẹ.
Lạp Duy Nhĩ cúi đầu, để tóc mái che đi gương mặt của cậu, hoàn toàn nhìn không ra biểu cảm. Cả hai cùng yên lặng một lúc thật lâu, đến khi Lạp Thư Nhiễm không kiên nhẫn được nữa, bà liền giơ cổ tay lên xem đồng hồ của mình.
Thấy thời gian không còn nhiều nữa thì nheo mắt nói: "Quyết định vậy đi, nếu hôm nay con không có mặt ở buổi tiệc, mẹ sẽ làm đơn xin cho con chuyển đến Thực Nghiệm như đã bàn trước đó."
Lúc này thì Lạp Duy Nhĩ mới ngẩng đầu, nghe đến hai từ "Thực Nghiệm", cậu liền nhíu mày thành hình chữ Xuyên.
Thực Nghiệm nào cơ?
Là Trung học Thực Nghiệm mà cậu đang nghĩ đến đấy sao?
Bỗng dưng ký ức trong đầu dần trở nên hỗn loạn, Lạp Duy Nhĩ cảm thấy hơi choáng váng nên đỡ trán. Cậu thất thần nhìn Lạp Thư Nhiễm, sau đó mới nhớ ra hình như là có chuyện như vậy thật.
Khi đó nguyên chủ vừa mới thi chuyển cấp xong, vốn muốn đăng kí vào trường cấp ba năng khiếu nhưng Lạp Thư Nhiễm cứ kiên quyết không đồng ý. Hai mẹ con vì thế cãi nhau một trận, sau đó mới có chuyện nguyên chủ bỏ nhà ra đi.
Sau này cậu ta đồng ý với mẹ sẽ đăng kí vào trường trọng điểm, Lạp Thư Nhiễm muốn nhét cậu ta vào Thực Nghiệm, nhưng cậu ta lại nhất quyết không chịu bước chân vào ngôi trường danh giá của giới thượng lưu kia.
Nguyên chủ tự mình đăng kí thi vào Nhất Trung với số điểm vừa đủ để nhập học. Xét thấy Nhất Trung cũng không kém cạnh gì Thực Nghiệm, lúc đó Lạp Thư Nhiễm mới miễn cưỡng đồng ý cho qua.
Giờ đây Lạp Duy Nhĩ đứng trước mặt Lạp Thư Nhiễm, hai tay siết chặt lại thành quyền. Khi chuông vào lớp lại vang lên lần nữa, cậu mới lên tiếng đáp lại bằng một câu: "Vâng ạ."
"Tốt lắm." Lạp Thư Nhiễm hài lòng gật đầu, "Trở về đi, đừng làm mẹ phải lo lắng nữa. Cũng đừng quá tin tưởng vào Alpha bên cạnh mình, chẳng ai biết cậu ta sẽ làm gì con đâu."
Nghe đến đây, bước chân muốn rời đi của cậu chợt khựng lại. Lạp Duy Nhĩ kinh ngạc mở trừng mắt: "Mẹ điều tra cậu ấy?"
"Ồ, mẹ cũng muốn điều tra nhưng không thể nào điều tra được." Nói đến đây, Lạp Thư Nhiễm liền im lặng, sau đó nhớ ra gì đó mới lạnh giọng cảnh báo: "Họ Táp không phải là gia tộc mà người như chúng ta có thể động vào. Con cũng nên biết ý tứ một chút đi."
Lạp Thư Nhiễm nói xong thì quay người rời đi, để lại đứa con trai đang nhìn theo bóng lưng của mình và một bầu không khí không mấy vui vẻ. Sau khi mẹ Lạp rời khỏi tầm mắt, Lạp Duy Nhĩ cũng quay trở về phòng học của mình.
Lúc đi ngang qua bàn học của Táp Già, cậu liền dừng lại nắm lấy ống tay áo của hắn.
Táp Già đang giải đề, bút vẫn cầm chắc trên tay, hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, mặt không biến sắc.
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, thấy Nạp Khắc La Tư không ở trong lớp thì mới cất tiếng hỏi: "Lúc nãy cậu đến phòng giáo vụ làm gì thế?"
"Thầy chủ nhiệm có việc tìm." Hắn rũ mắt, tiếp tục giải đề thi.
Cậu nhìn vào vở của hắn rồi suy nghĩ linh tinh, cuối cùng buột miệng hỏi: "Mẹ tôi tìm cậu đúng không? Hai người đã nói gì vậy?"
"Chưa từng gặp." Ngữ khí của Táp Già vang lên nhàn nhạt, lạnh lùng như dương xuân thuỷ. Hắn không nhìn Lạp Duy Nhĩ mà cố gắng để bản thân không bị phân tâm, ngòi bút cứng rắn đè mạnh lên trang giấy trắng, nhỏ ra từng giọt mực to như hạt đậu nành.
Lạp Duy Nhĩ thấy vậy thì cũng không làm phiền nữa, những gì cần hỏi đều đã hỏi xong, vậy nên cậu xoay người đi về phía bàn học của mình.
Tiết học kế tiếp là Ngữ Văn, cậu nhàm chán lôi điện thoại từ trong hộc bàn ra bấm, tán gẫu đôi ba câu với Bố Lai Đặc ở trên lầu rồi ấn vào giao diện game Vương Giả.
———
(*) Cẩn: Violet.
Vở kịch nhỏ:
Táp Già: Mẹ vợ dặn không được bắt nạt con trai của bà ấy.
Lạp Thư Nhiễm: Hừ.
Táp Già: Nhưng em ấy mới là người bắt nạt tôi.
Lạp Duy Nhĩ: Cậu muốn chết à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro