Chương 12: Sữa chua vị đào
(10 ngày nữa tui thi rồi mọi người ơi, lo quá 😭😭...)
Sau khi kết thúc trận đấu, Táp Già đưa tài liệu cho bọn Ngân Trú mang về lớp, còn mình thì đi về phía bồn rửa tay ở sau sân thể dục. Nắng vàng trải dài trên lối đi của trường học, Táp Già vừa mới chơi bóng xong, lưng áo đã bị mồ hôi thấm ướt một mảng bám vào da thịt, vô cùng nhớp nháp.
Hắn khó chịu cau mày, muốn nhanh chóng thay quần áo để quay trở về lớp. Nếu không phải Giang Thuỵ Vũ kia chứng nào tật nấy, hắn cũng không cần tham gia vào trận đấu giao hữu này làm gì.
Lẽ ra Táp Già có thể đứng trơ mắt nhìn bọn họ thi đấu, nhưng Giang Thuỵ Vũ liên tục nhắm vào Lạp Duy Nhĩ như vậy, không hiểu tại sao hắn lại không thể nhịn được.
Nam sinh cúi đầu hất nước vào mặt, tóc mái rũ xuống che đi tầm mắt của hắn, Táp Già giữ yên tư thế đó một lúc rồi mới khoá vòi nước ngẩng đầu lên.
Bởi vì tiết sau vẫn còn lên lớp, nên Táp Già phải nhanh chóng trở lại phòng học trước khi giáo viên trở về. Hắn xoay người toan rời khỏi nơi đó, thì sau lưng đã có người gọi lại.
"Táp Già!" Lạp Duy Nhĩ vừa rửa mặt xong, nhìn thấy bên cạnh đó có máy bán nước tự động thì chạy đến mua một lon nước ngọt. Ngay khi nhìn thấy lớp trưởng của mình cũng có mặt ở đó, thiếu niên liền không suy nghĩ nhiều mà lên tiếng gọi tên của hắn.
Cậu chạy đến trước mặt Táp Già, đưa lon nước trong tay ra cho hắn, "Lúc nãy cậu đã cứu bọn tôi một bàn thua trông thấy đấy, không ngờ lớp trưởng của chúng ta lại có tình người như vậy!"
Táp Già rũ mắt nhìn lon nước trong tay Lạp Duy Nhĩ, hắn không trả lời cậu mà chỉ dửng dưng hỏi: "Cho tôi?"
Lạp Duy Nhĩ cúi đầu nhìn lon nước màu hồng mà mình đang cầm trên tay, sau đó luống cuống thay bằng chai nước khoáng bên tay trái, "Xin lỗi, tôi nhầm. Cái này mới đúng, cậu không thích đồ ngọt có đúng không?"
Nói xong, Táp Già và Lạp Duy Nhĩ cũng khựng lại đôi chút. Bởi vì cậu là người đọc tiểu thuyết nên mới biết chút ít sở thích của Táp Già, nếu bây giờ hắn lên tiếng hỏi tại sao cậu biết hắn không thích đồ ngọt, Lạp Duy Nhĩ cũng không biết phải trả lời ra sao.
Nhưng may mắn là Táp Già lại không trực tiếp vạch trần cậu, vẻ mặt của hắn vô cảm như tờ giấy trắng, "Chỉ vì chuyện này thôi à?"
Lạp Duy Nhĩ khó hiểu "hả" một tiếng, sau đó nhận ra Táp Già đang nói về cái gì thì mới khẽ lắc đầu: "À không, nghe nói hôm chúng ta bị sốt cậu đã ở bên cạnh tôi cả đêm." Cậu hơi nghẹn lại, sau đó mới nói tiếp: "Tính tôi không thích nợ ai bao giờ, cái này coi như quà đáp lễ!"
Táp Già nhướng mày, đút hai tay vào túi quần, cúi đầu nhìn vào mắt cậu: "Nhưng tôi không khát."
"Vậy tôi mang về lớp cho bọn Ngân Trú." Lạp Duy Nhĩ cũng không nghĩ nhiều, nói rồi cậu quay người muốn rời đi, nhưng sau đó đã bị Táp Già vươn tay ra nắm cổ áo kéo lại. Đầu ngón tay lành lạnh của Alpha vô tình chạm vào tuyến thể sau gáy, Lạp Duy Nhĩ bị sờ thì run rẩy rụt đầu lại.
Tựa như có chiếc lông vũ khẽ khàng lướt qua vùng mẫn cảm, lỗ tai của cậu chàng liền trở nên ửng hồng. Bởi vì đứng sau lưng nên Táp Già không nhìn ra biểu cảm của cậu, Lạp Duy Nhĩ cũng không quay người lại mà đứng yên một lúc thật lâu.
Sau khi đã ổn định lại, thiếu niên như con thỏ xù lông nhào vào người hắn, Lạp Duy Nhĩ tức giận nắm lấy cổ tay của Táp Già, ánh mắt không hề có chút hoà ái nào như lúc nãy nữa. "Cậu động tay động chân làm gì! Cậu là biến thái à?!"
Táp Già nhìn thấy vẻ mặt của cậu thì trong lòng có chút rục rịch khó chịu, hắn không biết có phải do bản năng của Alpha thôi thúc mình hay không, nhưng lúc này hắn lại rất muốn trêu chọc Lạp Duy Nhĩ.
Táp Già mau chóng kiềm chế ý đồ lưu manh của mình lại, hắn lên tiếng sửa lời cậu: "Là vô tình, cậu không thể gắn mác biến thái cho tôi chỉ vì tôi vô ý chạm vào tuyến thể của cậu được."
Lạp Duy Nhĩ không buồn nghe hắn giải thích, cũng không muốn tốn thời gian nói lý với tên mặt lạnh cầm thú này. Vậy nên cậu dứt khoác sải bước, mau chóng rời khỏi nơi đây.
Táp Già cao hơn Lạp Duy Nhĩ một cái đầu, vậy nên hắn chỉ cần đi vài bước là đã bắt kịp cậu. Táp Già bắt lấy lon nước ngọt trong tay Lạp Duy Nhĩ, giọng nói của nam sinh vang lên nhàn nhạt, tựa như bông tuyết đầu mùa chạm vào lòng bàn tay: "Tôi khát rồi."
Lạp Duy Nhĩ không kịp phản bác, đến khi ngẩng đầu lên thì chỉ thấy bóng lưng của hắn đã xa dần khỏi tầm mắt của mình.
Táp Già mở nắp lon nước ngọt, tiếng tách giòn tan vang lên như một nốt nhạc mạnh mẽ giữa tiết trời tháng chín. Hắn ngửa cổ uống một ngụm, hầu kết khẽ chuyển động theo từng cử chỉ của Táp Già.
Chua chua thanh thanh, còn có hương thơm ngọt ngào của quả đào chín rộ.
Táp Già đưa lon nước màu hồng trong tay lên xem thành phần của nó, sau đó ung dung trở về lớp học của mình.
Là sữa chua vị đào vừa mới ra, rất dễ uống.
Khi Lạp Duy Nhĩ về đến phòng học thì chuông vào tiết cũng cùng lúc reo lên. Cậu khép cánh cửa phía sau lại, đi về phía bàn học của mình. Lúc đi ngang qua bàn của Táp Già, Lạp Duy Nhĩ cố ý đá vào chân hắn một cái cho bỏ ghét, sau đó mới hậm hực kéo ghế ra ngồi xuống.
Nạp Khắc La Tư nhìn thấy hành động của Lạp Duy Nhĩ thì có chút buồn cười, hắn tựa lưng vào ghế hỏi: "Cậu lại gây chuyện với giáo bá rồi?"
"Không có." Táp Già vẫn không dời mắt khỏi quyển vở trên bàn học, bàn tay cầm bút đang nhẹ nhàng di chuyển trên mặt giấy, viết ra vài dòng công thức.
"Nếu không thì tại sao cậu ấy đá cậu mà cậu lại không tức giận?"
Táp Già đưa tay trái đang rảnh rỗi chỉ vào lon nước ngọt trên bàn, một lời mười ý: "Nước của cậu ta."
Nạp Khắc La Tư chớp chớp mắt nhìn Táp Già, sau đó hắn lại liếc sang lon nước màu hồng nhạt đặt trên bàn bên cạnh. Đồng tử của Nạp Khắc La Tư dần giãn ra, hắn kinh ngạc thốt ra một câu: "Hèn gì, tôi còn tưởng cậu thay đổi khẩu vị nên mới mua lon nước thiếu nữ như thế này!"
Nói xong thì hắn tò mò muốn đưa tay chạm vào lon nước xem thử, nhưng đã bị Táp Già đánh vào mu bàn tay. Nạp Khắc La Tư tặc lưỡi đáp: "Tôi chỉ xem thành phần thôi, cậu ích kỷ thế làm gì?"
Nhưng nam sinh bên cạnh lại yên tĩnh làm bài tập mà không trả lời, từ nãy đến giờ ngay cả một ánh mắt Táp Già cũng không thèm ném cho hắn.
Nạp Khắc La Tư thấy tên này yêu thích học tập như vậy thì cũng không buồn nói đến nữa, liền quay người lấy điện thoại trong hộc bàn ra chơi game.
Lát sau, giáo viên chủ nhiệm mang theo tài liệu bước vào. Thuỵ Khắc theo thói quen nhìn xuống bàn Lạp Duy Nhĩ, thấy cậu đang thất thần nhìn ra cửa sổ thì mới thở phào một hơi.
Chỉ cần tên nhóc này không ngủ trong giờ học thì muốn thế nào cũng được. Thuỵ Khắc viết bài mới lên trên bảng, đồng thời cũng bắt đầu giảng bài.
Giọng nói của giáo viên chủ nhiệm vang lên đều đặn, Lạp Duy Nhĩ cũng không ngắm cảnh nữa mà tập trung chú ý lắng nghe. Sau một hồi, cậu nhận ra vị giáo viên này không giảng giải bình thường theo sách giáo khoa mà chỉ tập trung vào những kiến thức trọng tâm cần nắm vững.
Ngay cả tên học dốt như Ngân Trú cũng có thể nghe hiểu và làm được những dạng bài đơn giản, Lạp Duy Nhĩ thực sự chẳng biết vì sao nguyên chủ lại có thể mất gốc được thế này.
"Nội dung này hay có trong đề thi, các em chú ý nghe giảng để làm bài cho tốt." Thuỵ Khắc gõ gõ đầu viên phấn vào phần công thức vừa mới ghi lên bảng, bên dưới liền cặm cụi ghi chép vào vở bài tập của mình.
Ngân Trú loáy hoáy viết một hồi, cuối cùng ngẩng đầu lên thì giáo viên đã giảng đến một nội dung khác. Phần bảng cũ Thuỵ Khắc cũng chưa kịp xoá, nhưng khi nhìn thấy đống công thức lạ mắt bên trên thì hắn lại say sẩm mặt mày.
Lạp Duy Nhĩ nhìn thấy biểu cảm thất thường trên mặt hắn liền không nhịn được cười: "Thấy mày nghiêm túc học tập như vậy, người làm ba như tao cũng thấy vui lòng."
Ngân Trú quay phắt sang nhìn cậu, hắn nói: "Cút cút cút! Tao mới là ba, mà mày đừng nói nữa. Nội dung này tao không hiểu, một lát nữa phải hỏi lớp trưởng thôi."
"Mày với cậu ta thân nhau từ lúc nào vậy?"
Hắn thở dài: "Haiz, chuyện của Alpha mày căn bản không hiểu được."
Lạp Duy Nhĩ híp mắt nhìn hắn: "Nói tiếng người."
Ngân Trú: "Từ khi lớp trưởng cởi áo khoác tiến vào sân bóng thì tao đã xem cậu ấy là ba của mình rồi."
Đúng lúc này thì Ngân Trú bỗng thấy có chút kỳ lạ, tiếng giảng bài của giáo viên chủ nhiệm vốn dĩ rất lớn mà sao lúc này đã biến mất rồi?
Hắn ngẩng đầu muốn nhìn về phía bục giảng thì bắt gặp Thuỵ Khắc đang đứng ngay bên cạnh mình. Ngân Trú giật mình hét lên một tiếng thất thanh, sau đó cả lớp liền bật cười.
Thuỵ Khắc nghiêm mặt nhìn hắn: "Hay lắm bạn học Ngân Trú, em muốn nhận ai là ba cơ?"
Ngân Trú rụt người lại, nhỏ giọng đáp: "L-lớp trưởng ạ?"
Lớp 11A3 nghe xong thì lại có thêm một trận cười sảng khoái, ngay cả Lạp Duy Nhĩ bên cạnh cũng không nhịn được mà nằm bò ra bàn. Thuỵ Khắc hắng giọng một tiếng, tập thể lớp ba liền trở nên yên lặng: "Còn dám nói chuyện riêng nữa thì em lên văn phòng gặp tôi mà nói. Mau lên bảng giải bài tập kia đi."
Ngân Trú ủ rũ nhìn dạng đề được viết trên bảng, sau đó lại vô cùng thành thật lắc đầu: "Em không biết làm ạ."
Thuỵ Khắc tức giận nhìn hắn, "Vậy thì chép lại công thức này năm mươi lần rồi nộp cho tôi!" Ông quay người bước lên bục giảng, sau đó chỉ tay về phía góc lớp, "Ba của Ngân Trú, em lên bảng giải bài này hộ con trai quý tử của mình đi."
Nghe Thuỵ Khắc gọi Táp Già như vậy, cả lớp đã yên tĩnh nay lại được thêm một tràn cười khoái chí.
Còn Táp Già thì mặt không biến sắc, hắn đáp "vâng" một tiếng, sau đó kéo ghế ra bước lên bục giải đề. Tiếng lách cách của phấn va chạm trên mặt bảng vang lên được một lúc thì ngừng lại, hắn thả phấn xuống rồi xoay người quay về chỗ của mình.
Thuỵ Khắc nhìn bài làm của hắn thì hài lòng gật đầu, trong lúc các học sinh lớp ba đang cúi đầu ghi chép thì lên tiếng thông báo: "Còn hai tuần nữa là đến kỳ thi tháng rồi, nhà trường quyết định cho các em đi học lại vào buổi tối. Tuy là tiết tự học, nhưng không được trốn đâu đấy!"
Lớp bọn họ nghe xong thì trở nên ồn ào trở lại, có người lên tiếng than vãn, nối đuôi sau đó là hàng chục tiếng ai oán khác. Thuỵ Khắc đã quá quen với tình cảnh này của học sinh, ông nói: "Đừng than vãn nữa, thầy cô cũng chỉ muốn tốt cho các em thôi."
Ngân Trú bị bắt chép phạt thì buồn bã suốt nửa ngày. Mãi đến khi chuông tan học reo lên thì hắn mới trở lại trạng thái phấn chấn như mọi khi.
Hắn dọn dẹp sách vở trong vòng ba nốt nhạc, những gì không cần mang về đều bị nhét bừa vào trong hộc bàn, sau đó quải balo lên vai chuẩn bị rời khỏi lớp.
Ngân Trú nhìn đám bạn học đã chạy bay biến khỏi phòng học từ lúc chuông hết tiết mới vừa reo, hắn cũng muốn về nhà để chơi game cho thoả thích, vậy nên quay đầu gọi Lạp Duy Nhĩ: "A Nhĩ! Về thôi!"
Lạp Duy Nhĩ ngáp ngắn ngáp dài đáp lại một tiếng, sau đó cũng xách balo theo sau hắn tiến về phía cửa lớp.
Cả hai vừa mới đi đến dãy thực hành thì bỗng dưng Lạp Duy Nhĩ liền cảm thấy cơ thể của mình có vấn đề. Chẳng hiểu sao trong người đột nhiên nóng bừng như đang sốt, cậu có cảm giác không đúng lắm nên không muốn gọi Ngân Trú đang đi ở phía trước dừng lại.
Cơ thể dần trở nên mềm nhũn, Lạp Duy Nhĩ khó khăn quay trở về phòng học của mình. Cậu nghĩ đây chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường của Omega nên không để ý lắm, dự định sẽ ngồi một lúc đến khi ổn định rồi mới trở về nhà.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Lạp Duy Nhĩ lại ngồi vào bàn học của Táp Già. Trên bàn được nam sinh sắp xếp vô cùng ngăn nắp, sách vở được hắn đặt theo thứ tự của thời khoá biểu, chỉ chừa lại một khoảng trống đủ để đặt vở viết bài.
Lạp Duy Nhĩ đưa tay gạt sách vở của hắn sang bàn bên cạnh, sau đó nằm sấp xuống mặt bàn. Chẳng hiểu vì sao mà cậu lại ngửi được hương thơm nhàn nhạt phảng phất bên trên quyển vở bài tập, càng ngửi lại càng muốn nhiều hơn.
Thiếu niên cầm lấy quyển vở áp sát vào má của mình, duy trì tư thế kỳ quái này được năm phút thì sau lưng đã vang lên một giọng nói quen thuộc: "Lạp Duy Nhĩ, cậu làm gì—"
Bước chân của Táp Già chợt khựng lại, hắn nhanh chóng đóng chặt cửa ra vào, sau đó lại đi đến mở toang những cánh cửa sổ ở dãy bên cạnh cho gió lùa vào bên trong. Táp Già xước tóc lên để lộ vầng trán, khó chịu hít vào một ngụm không khí trong lành.
Hắn bước đến bên cạnh Lạp Duy Nhĩ, lúc này cậu đang úp mặt xuống bàn học của hắn, cả hai lỗ tai đều đã trở nên ửng hồng. Vị trí tuyến thể đã nhiễm một màu đỏ diễm lệ, mùi hương toả ra từ nó khiến đáy lòng tĩnh lặng của hắn cũng trở nên dậy sóng như thuỷ triều trào dâng.
"Lạp Duy Nhĩ, cậu phát tình?" Táp Già đưa tay che mũi lại, khó khăn lay người Lạp Duy Nhĩ.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, vành mắt đã trở nên đỏ ửng, thấp thoáng ẩn hiện một tầng nước mỏng sắp chực trào. Lạp Duy Nhĩ yếu đuối trước mặt Táp Già, hoàn toàn khác với dáng vẻ xù lông của cậu vào ban trưa. Nhìn thấy vở bài tập của mình trong tay cậu, hắn hơi cau mày: "Có mang thuốc ức chế không?"
Lạp Duy Nhĩ lắc đầu, sau đó lại gật đầu vài cái. Cậu đưa tay chỉ vào trong balo của mình, Táp Già liền hiểu ý đi đến mở nó ra.
Thuốc ức chế dành cho Omega của Lạp Duy Nhĩ là dạng lỏng, vậy nên Táp Già đã rút kim tiêm ra đưa cho cậu chàng. Lạp Duy Nhĩ yếu ớt nắm lấy bàn tay hắn, ngay khi muốn chạm vào kim tiêm thì lại không còn chút sức lực mà buông thõng hai tay.
Táp Già nhìn thấy dáng vẻ của cậu thì tặc lưỡi một cái, sau đó vươn tay kéo áo đồng phục của Lạp Duy Nhĩ ra. Mùi hương ngọt ngào ve vởn bên cánh mũi, hắn cố gắng kiềm chế bản tính đang le lói trong lòng mình, giúp Lạp Duy Nhĩ tiêm thuốc ức chế vào cánh tay.
Ngay khi mũi kim đâm vào da thịt, cậu cảm nhận được lượng thuốc ức chế thanh mát tiêm vào mạch máu của mình. Cơ thể dần trở nên thoải mái, Lạp Duy Nhĩ vô lực tựa vào lòng của Alpha.
Mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng bao lấy cậu, Lạp Duy Nhĩ cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, nhưng đồng thời cũng tham lam hít hà mùi tin tức tố trên người hắn, quyến luyến mãi không thôi.
Nhận thấy tin tức tố ngọt ngào trong không khí dần biến mất, Táp Già cuối cùng cũng thở ra một hơi. Hắn rũ mắt nhìn Omega trong ngực, giọng hơi khàn khàn châm biếm: "Cậu chưa hết kỳ phát tình đã vội đến trường, thích học đến vậy à?"
Lạp Duy Nhĩ nghe thấy thì cũng không hề tỏ ra tức giận, nói đúng hơn là không còn sức lực để tức giận với hắn.
Chỉ có điều, cậu cảm thấy cơ thể của mình rất quái lạ, rõ ràng là đã ở lỳ trong nhà cách ly đến bảy ngày, nhận thấy mọi thứ đã đâu vào đấy rồi mới quay trở lại trường học. Vậy mà kỳ phát tình kia vừa mới kết thúc, đã có một đợt phát tình mới gõ cửa đến thăm.
Thấy cậu không trả lời, Táp Già cũng trở nên im lặng. Hắn đứng yên một lúc, cam chịu trở thành cái gối "hương" cho Lạp Duy Nhĩ trấn tĩnh tin tức tố. Sau đó mới nghe cậu lên tiếng giải thích: "Kỳ phát tình vốn đã hết rồi, không hiểu sao lại bùng phát trở lại..."
Ánh mắt của hắn dần trở nên lãnh đạm, xét về giới tính, từ khi dậy thì đến nay hắn vẫn luôn là một Alpha khoẻ mạnh. Vậy nên việc phán đoán vấn đề của Omega hắn hoàn toàn không nắm bắt được, Táp Già chỉ yên lặng nhìn Lạp Duy Nhĩ, từ chối cho ý kiến.
Mà hắn không lên tiếng, cậu cũng trở nên im lìm. Cả hai duy trì khoảng lặng được một lúc đến khi Lạp Duy Nhĩ cảm thấy cơ thể mình đã khá hơn thì mới đẩy người bên cạnh ra, cậu kéo ghế đứng dậy.
Ngay khi định cầm balo lên rời khỏi lớp thì đột nhiên Táp Già lại hỏi: "Từ khi trở về đến nay, cậu đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?"
Lạp Duy Nhĩ quay đầu nhìn hắn, sau đó khẽ lắc đầu, cậu ngập ngừng trả lời: "Tôi... tôi nghĩ là không sao nên mới không đi khám."
Táp Già nghe xong liền hiểu ra vấn đề, hắn cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ kêu cậu đứng chờ hắn một lúc. Lạp Duy Nhĩ ngoan ngoãn nhìn hắn thu dọn sách vở sắp xếp ngay ngắn lại lên bàn rồi xách balo lên đi về phía cậu.
"Đi thôi." Hắn nói.
Lạp Duy Nhĩ nghiêng đầu thắc mắc: "Đi đâu cơ?"
Táp Già đút hai tay vào túi quần, cúi người nhìn cậu. Khoảng cách của cả hai được hành động này kéo lại gần thêm một chút, ánh mắt của Táp Già trực tiếp đối diện với Lạp Duy Nhĩ. Giọng nói của Alpha trở nên lạnh dần: "Đi bệnh viện."
Nghĩ rằng hắn không muốn phải dính líu vào chuyện phát tình phiền phức của cậu thêm một nào lần nữa, nên muốn giải quyết cho triệt để vấn đề, Lạp Duy Nhĩ ù ù cạc cạc gật đầu một cái. Sau đó đi theo bóng lưng của nam sinh phía trước, rời khỏi dãy hành lang rồi tiến về cổng trường.
Hoàng hôn trải dài trên sân trường vắng lặng, nắng chiều nhẹ nhàng nhuộm lên thân ảnh của hai nam sinh, cái bóng của Táp Già đè lên bóng của cậu. Lạp Duy Nhĩ rũ mắt nhìn theo chúng cho đến khi bước chân của người phía trước dừng lại thì cậu mới ngẩng đầu.
Táp Già nói: "Lên xe đi."
"Xe nào cơ?" Lạp Duy Nhĩ đảo mắt nhìn xung quanh, đập vào tầm mắt là một chiếc Maybach vô cùng đắt đỏ đang đỗ ở trước cổng trường.
Nhìn thấy chiếc xe mà bố mẹ cậu dùng cả gia tài cũng chưa chắc đã mua được đậu ở trước mặt, cậu không kiềm được mà bật ra một câu cảm thán: "Đệt mẹ".
Táp Già liếc mắt nhìn cậu mà không nói gì, sau đó mở cửa xe ngồi vào trong ghế phó lái. Khi Lạp Duy Nhĩ đóng cửa xe lại, cậu nghe thấy hắn nói với tài xế: "Chú Lưu, đến bệnh viện Lam Hải."
Chú Lưu là người làm công ăn lương cho nhà họ Táp, vậy nên khi nghe hắn yêu cầu như vậy thì lập tức cho xe lăn bánh. Từ Nhất Trung đến bệnh viện Lam Hải mất hai mươi phút, với lượng thuốc ức chế vừa mới tiêm vào thì cậu hoàn toàn có thể chịu được cơn nóng như lửa đốt ở trong người.
Lạp Duy Nhĩ xoay đầu nhìn ra cửa kính, bầu trời đang dần chuyển sắc thành màu xanh sẫm của màn đêm. Cậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, khi mở mắt ra thì chú Lưu cũng đã lái xe đến nơi.
Táp Già xuống xe mở cửa cho cậu, Lạp Duy Nhĩ bất ngờ nói một câu cảm ơn rồi lơ mơ theo hắn đi vào bên trong bệnh viện.
Hắn đến trước quầy lễ tân trao đổi gì đó, sau đó quay trở lại đưa cho cậu một quyển sổ rồi nói: "Điền thông tin vào đi, rồi theo tôi đến khoa ABO."
Lạp Duy Nhĩ nhận lấy sổ, cậu tìm chỗ ngồi xuống rồi ghi chép thông tin cá nhân của mình. Chỉ riêng chỗ giới tính thứ hai, đầu bút có hơi ngừng lại, rất nhanh sau đó lại tiếp tục di chuyển mà viết ra từ "Omega".
Lam Hải là bệnh viện tư nhân trong thành phố, ngoài những thiết bị tiên tiến và hiện đại ra thì những y sĩ ở đây đều đã tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, thậm chí có người còn ưu tú đến mức được nước ngoài trao học bổng để du học.
Sở dĩ Táp Già chọn bệnh viện này là vì nhà hắn cũng có cổ phần ở đây, nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì có thể lấy danh nghĩa nhà họ Táp để nhờ vả. Hắn thấy Lạp Duy Nhĩ đã điền đầy đủ thông tin rồi thì đứng dậy, đi phía trước để dẫn đường.
Lần đầu tiên cậu đến một nơi rộng lớn thế này, vậy nên không nhịn được hiếu kỳ mà quan sát xung quanh. Táp Già ở phía trước thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn cậu, chủ yếu là xem tên ngốc này có bị lạc đường hay không.
Khi đến khoa ABO, ngoài cậu ra còn có hai người nữa đang chờ đến lượt khám. Vậy nên Lạp Duy Nhĩ và Táp Già ngồi ở khu vực chờ khám, không hẹn nhau mà cùng trở nên lặng thinh.
Lạp Duy Nhĩ nhàm chán lôi điện thoại ra bấm thì thấy tin nhắn từ Ngân Trú vừa được gửi đến cách đây không lâu.
[Trú Tử: Tao tưởng mày về trước rồi nhưng không đợi tao.]
[Trú Tử: Tao qua nhà mày gõ cửa thì thấy cửa khoá, rốt cuộc là mày đi đâu rồi?]
Cậu gõ phím trả lời hắn.
[Bố mày là giáo bá: Đến bệnh viện.]
Ngân Trú đang đấu Vương Giả với Bố Lai Đặc, nhìn thấy tin nhắn của Lạp Duy Nhĩ thì bỏ luôn anh em ở trong game. Rất nhanh đã trả lời cậu.
[Trú Tử: Mày đến bệnh viện làm gì?]
[Bố mày là giáo bá: Tao phát tình.]
Vẻ mặt của Ngân Trú dần trở nên phức tạp, hắn đi trước Lạp Duy Nhĩ có vài bước mà khi cậu phát tình hắn lại chẳng biết gì. Ngay cả mùi tin tức tố của cậu hắn cũng không ngửi ra được, vậy nên hắn mới dửng dưng đi tiếp mà chẳng phát hiện ra Lạp Duy Nhĩ đã biến mất tựa lúc nào.
[Trú Tử: Mày đến bệnh viện một mình à? Có cần tao với chó Đặc ra đón không?]
[Bố mày là giáo bá: Không cần.]
[Bố mày là giáo bá: Tao đến với ba ba của mày.]
Nhắn đến đây, trên loa thông báo đã vang lên một giọng máy móc gọi tên Lạp Duy Nhĩ, vậy nên cậu tắt điện thoại bỏ vào túi quần. Hoàn toàn không nhìn thấy đống tin nhắn "?" đang spam liên tục trong khung thoại của Ngân Trú.
Trong lúc Lạp Duy Nhĩ vào trong phòng khám kiểm tra, Táp Già ở bên ngoài nhận được một cuộc gọi đến từ nước ngoài. Hắn cầm điện thoại đi đến một khu vực vắng vẻ, do dự một lúc mới vươn ngón cái ấn nút đồng ý.
"Tiểu Táp." Ngay sau khi điện thoại kết nối, Dương Đình đã gọi hắn một tiếng. Táp Già không nói không rằng, chỉ bâng quơ ừm một tiếng cho có lệ.
"Chú Lưu nói với mẹ là con đã đi Lam Hải, con bị bệnh sao?"
"Không có." Hắn lên tiếng, thanh âm có chút dịu lại, "Bạn học đột nhiên phát tình nên con đưa cậu ta đến bệnh viện."
Đáp lại lời hắn là một hồi dài im lặng, Dương Đình có chút bất ngờ trước câu trả lời này của hắn. Không phải vì hắn đã thực sự đến bệnh viện, mà là vì vị Omega trong lời nói của hắn kia.
Dương Đình tỏ vẻ quan tâm: "Vốn muốn gọi con về nhà để trông em gái, nhưng thôi con cứ xem bạn học kia ra sao đi. Là người bị nhốt cùng con ở khu quân sự à?"
Táp Già đáp một tiếng, sau đó bà lại nói tiếp, "Nếu có chuyện gì cần hỗ trợ thì mẹ có thể đánh tiếng giúp con."
"Không cần." Hắn nhanh chóng ngắt lời, Dương Đình theo đó cũng hơi khựng lại, biết con trai không muốn tiếp tục vấn đề này nữa nên bà hỏi han thêm vài ba câu về chuyện học hành của hắn rồi cúp máy.
Táp Già buông mí mắt nhìn mũi giày một lúc, sau đó mới hồi thần quay trở về ghế chờ. Lạp Duy Nhĩ ở bên trong được mười lăm phút mới ló mặt trở ra, nhìn thấy cậu, hắn đã xách balo lên tiếng: "Về thôi."
Nhưng Lạp Duy Nhĩ vẫn đứng chết trân trước mặt hắn, có vẻ như một bước cũng không chịu rời đi. Táp Già hỏi cậu làm sao vậy, Lạp Duy Nhĩ liền trả lời: "Bác sĩ gọi cậu vào nói chuyện một chút."
"Tôi?" Hắn đưa tay chỉ vào mặt mình, thấy cậu nghiêm túc gật đầu thì mới chuyển bước đi vào phòng khám. Suốt quãng thời gian hắn trò chuyện với bác sĩ, Lạp Duy Nhĩ chỉ yên lặng ngồi bên cạnh lắng nghe, chẳng biết là có lọt lỗ tai hay không, chỉ thấy cậu trưng ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
Vị bác sĩ già đẩy nhẹ gọng kính, ông vừa ghi đơn thuốc cho Lạp Duy Nhĩ, vừa nói: "Bạn học này phân hoá trễ, vậy mà đến tận bây giờ mới chịu đến đây kiểm tra. Người trẻ các cháu không biết chăm sóc bản thân gì cả."
"Ngay cả bạn học Alpha này cũng vậy nữa, bạn trai nhỏ của cháu đã chật vật đến mức này rồi mà cháu cũng không thèm để tâm." Ông lại nhìn về phía của Táp Già, sau đó lại tiếp tục dời sự chú ý lên sổ bệnh án, lên tiếng quở trách.
Lạp Duy Nhĩ và Táp Già vừa nghe đến hai từ "bạn trai" thì trên đầu đã mọc hàng nghìn dấu hỏi chấm, bối rối đưa mắt nhìn nhau.
———
Vở kịch nhỏ:
Bác sĩ: Ôm bạn trai của cháu về đi.
Lạp Duy Nhĩ: Cậu ta không phải bạn trai của cháu, cháu là trai thẳng đấy!
Táp Già: Bạn trai của cháu phát tình nên hay nói linh tinh, xin phép bác sĩ cháu sẽ mang người về nhà.
Bác sĩ gật gù: Mau về đi.
Lạp Duy Nhĩ: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro