Chương 10: Phân hoá
Sau một ngày giông bão, cuối cùng thì trời cũng hửng nắng. Tia nắng ấm áp đầu thu len lỏi qua ô cửa sổ hắt vào phòng, tấm rèm trắng bị gió thổi nhè nhẹ uốn lượn như một dải lụa đẹp mắt.
Khi cơn mưa nặng hạt đã đi qua, bầu trời trở nên quang đãng hẳn. Cái nóng oi bức cũng theo đó mà biến mất chẳng còn dấu vết, bầu không khí trên núi trở nên trong lành hơn những ngày đầu tiên đặt chân đến nơi đây.
Thiếu niên trên giường hít thở đều đặn, dương quang dịu dàng tô điểm lên gương mặt của cậu chàng. Bên ngoài gió hiu hiu thổi, những tán cây rì rào tạo nên một giai điệu êm tai.
Lạp Duy Nhĩ ngủ được một giấc thật ngon, cuối cùng cũng rục rịch tỉnh dậy. Mi mắt nặng trĩu khiến cậu cảm thấy mở mắt cũng khó khăn, mất một lúc thật lâu mới có thể mở to hai mắt.
Thấy cậu đã tỉnh dậy, người bên cạnh liền kêu lên: "Anh Lạp! Cậu tỉnh rồi!"
Lạp Duy Nhĩ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, đập vào tầm mắt là gương mặt ngốc nghếch của Lục Hoài Thanh. Cậu ta vươn tay lên cạnh giường ấn chuông gọi bác sĩ đến, sau đó lên tiếng hỏi thăm: "Anh Lạp, cậu thấy trong người sao rồi?"
"Giáo bá, cậu có đau ở đâu không?" Cố Triều Từ ở bên cạnh cũng không nhịn được mà trở nên sốt vó.
Lạp Duy Nhĩ mấp máy môi, thều thào vài tiếng nhưng lại chẳng phát ra được chút âm thanh gì. Sốt cao một trận, cổ họng của cậu dần trở nên khô khốc. Lạp Duy Nhĩ đưa tay chạm vào yết hầu của mình, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt. Ngay khi cơn đau rát phát ra từ cổ họng, cậu đã không chịu được mà chau mày.
Cố Triều Từ thấy vậy thì huých vai Lục Hoài Thanh: "Mau lấy nước cho cậu ấy!"
Lúc này thì Lục Hoài Thanh mới hiểu rõ được vấn đề, cậu ta lật đật chạy đến bình nước nóng lạnh bên cạnh cửa sổ, khẩn trương rót đầy một ly nước ấm rồi mới vội vàng chạy đến bên cạnh giường, từ từ đặt ly nước vào tay Lạp Duy Nhĩ.
"Uống từ từ thôi, đừng vội. Uống hết rồi hẵn nói."
Giọng nói bất ngờ phát ra từ phía cửa ra vào, cả ba người không hẹn mà cùng đưa mắt về phía đó. Nhìn thấy người đến là vị bác sĩ chịu trách nhiệm với Lạp Duy Nhĩ thì Lục Hoài Thanh mới thở phào.
Bác sĩ lịch sự khép cửa phòng lại, đút hai tay vào trong túi áo khoác, thong dong đi đến bên cạnh giường bệnh. Cô chờ cho Lạp Duy Nhĩ ổn định lại hoàn toàn thì mới bắt đầu lên tiếng hỏi: "Đã thấy ổn hơn chưa?"
Lạp Duy Nhĩ vớ được ly nước như thể vớ được cọng rơm cứu mạng, ngay khi dòng nước ấm áp chảy qua cổ họng trôi xuống dạ dày thì cậu cảm thấy bản thân như sống lại trong gang tấc.
Cậu không hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở phòng bệnh, ký ức tối hôm qua bị cơn sốt mụ mị kia làm cho mơ hồ chẳng thể nào nhớ nổi. Điều duy nhất khiến Lạp Duy Nhĩ ấn tượng lại chính là chuyện cậu bị nhốt trong nhà kho cùng với Táp Già.
Nhắc đến đây, hành động của Lạp Duy Nhĩ chợt khựng lại, cậu thều thào lên tiếng: "Táp Già đâu rồi ạ?"
Lạp Duy Nhĩ vừa dứt lời, vẻ mặt của những người trong phòng dần đanh lại. Lục Hoài Thanh đưa ánh mắt ái ngại nhìn Cố Triều Từ, dáng vẻ úp úp mở mở như thể chẳng biết có nên nói hay là không.
Cùng lúc đó thì cửa phòng bệnh lại bị mở toang thêm một lần nữa, nhưng lần này lại thô bạo hơn. Ngân Trú từ bên ngoài hằn hộc đi vào, trên tay hắn cầm theo một cái cà mên bằng kim loại, trong miệng làu bàu chửi rủa như thể vừa dẫm phải phân gà.
Đúng lúc đang cáu bẩn thì hắn bắt gặp dáng vẻ của Lục Hoài Thanh, thế là Ngân Trú nhanh chóng sải bước đến bên cạnh giường, đưa tay tán một cái vào gáy của cậu bạn. Hắn mắng: "Giờ mà còn giỡn được, cậu diễn đến nghiện rồi hả?"
Lục Hoài Thanh bỗng nhiên bị đánh thì oan ức vô cùng, cậu ta đưa mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn Lạp Duy Nhĩ và mọi người. Chỉ có Cố Triều Từ bên cạnh lắc đầu nhún vai, còn những người còn lại đều chẳng nói chẳng rằng mà chăm chăm nhìn cậu ta không chớp mắt.
Bị nhìn đến ngượng ngùng, cậu ta không dám hó hé tiếng nào nữa mà rụt cổ lại. Ai bảo cậu ta là một Beta hiền lành làm chi cơ chứ?
Lúc này thì bác sĩ Khởi đứng bên cạnh mới hắng giọng gây chú ý, cô nhìn Lạp Duy Nhĩ, lên tiếng trả lời: "Cậu bạn Alpha bị nhốt cùng với em đã trở về thành phố trước rồi. Nhìn cậu ta có vẻ ổn hơn em nghĩ đấy, em nên lo cho bản thân của mình thì hơn."
Lời của Khởi La nói ra đều là những lời khuyên dặn hết sức bình thường, nhưng chẳng hiểu sao qua tai Lạp Duy Nhĩ lại trở thành một mệnh lệnh bắt buộc nào đó. Cậu theo bản năng gật đầu lia lịa, sau đó ngoan ngoãn phối hợp để cho bác sĩ kiểm tra thân thể của mình.
Bởi vì ở thế giới cũ từng có vài chuyện bất trắc xảy ra, vậy nên hiện tại Lạp Duy Nhĩ vô cùng tin tưởng vào y học và các bác sĩ áo trắng. Bác sĩ nói một là một, mà nếu có nói một là hai thì cậu cũng răm rắp nghe theo.
Khởi La kiểm tra nhịp tim và thân nhiệt của cậu, sau khi xác định mọi thứ đã trở về mức độ ổn định bình thường thì mới yên tâm gật đầu. Cô nàng lật sổ bệnh án ra ghi chép gì đó, song, cô nhìn Lạp Duy Nhĩ, đặt ra nghi vấn của mình: "Em có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"
Lại nhắc đến sự cố vào tối qua, Lạp Duy Nhĩ thực sự chẳng nhớ được gì. Cậu theo thói quen muốn đưa tay ra sau cổ để xoa xoa vùng gáy, nhưng khi vừa mới chạm nhẹ vào làm da mẫn cảm phía sau thì cánh tay đã bị Ngân Trú ở bên cạnh bắt lấy can ngăn.
Lạp Duy Nhĩ đưa một ánh mắt khó hiểu nhìn về phía hắn, thấy Ngân Trú nghiêm mặt lắc đầu thì mới miễn cưỡng bỏ tay ra. Khởi La vẫn đang đứng chờ Lạp Duy Nhĩ trả lời câu hỏi, vậy nên cậu đành thành thật lắc đầu.
Bác sĩ Khởi nhìn cậu một lúc rồi trầm mặt, những người còn lại trong phòng cũng không hẹn nhau mà cùng giữ yên lặng. Trước sự im lặng đến bối rối này, Lạp Duy Nhĩ lại cảm thấy căng thẳng hơn cả khi đứng trước mười nghìn người để đọc diễn văn tốt nghiệp.
Không lẽ chỉ sốt một hôm thôi mà cậu mắc bệnh hiểm nghèo luôn rồi?
Để ý đến biểu tình ngày một tệ đi của Lạp Duy Nhĩ, Khởi La như biết chắc cậu đang nghĩ vu vơ về điều gì. Cô nàng cầm sổ bệnh án gõ nhẹ lên đầu cậu, buồn cười lên tiếng: "Em không mắc bệnh nan y đâu."
Nghe được mình không phải mắc bệnh khó chữa, Lạp Duy Nhĩ thở ra một hơi nhẹ nhõm cả người. Khởi La nhìn dáng vẻ của cậu, khoé môi khẽ cong lên. Cô lại nói tiếp: "Nhưng việc này cũng quan trọng không kém, em nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho mình."
Lạp Duy Nhĩ vừa mới vui mừng chưa được bao lâu, nay lại bị câu nói này của bác sĩ Khởi làm cho choáng váng. Cậu chàng cảm thấy trời đất quay cuồng, ngẩn người một lúc thật lâu sau đó mới yếu ớt hỏi lại: "Em sắp chết ạ?"
"Phụt!"
Tất cả mọi người quay đầu về nơi phát ra âm thanh kỳ quái kia, Lục Hoài Thanh lặng lẽ ngồi trong góc đưa tay che miệng của mình, cậu ta vội vàng lên tiếng giải thích: "T-tôi không cố ý đâu! Chỉ là có chút không nhịn được cười..."
Khởi La thu lại tầm mắt của mình, cô đưa tay day nhẹ ấn đường như đã rất mệt mỏi. Cuối cùng cô nghiêm giọng thông báo: "Bạn học Lạp Duy Nhĩ, em bị phân hoá thành Omega."
Lạp Duy Nhĩ nghe xong cũng chẳng có lấy biểu tình gì trên mặt, như thể chuyện phân hoá thành Omega chỉ là một việc cỏn con. Cậu ngồi trên giường ngẩn ra một lúc, đôi môi vẫn luôn mím chặt khiến cho mọi người chẳng biết cậu đang suy tư về điều gì.
Bác sĩ Khởi trấn an: "Bạn học Lạp, chuyện phân hoá thành Omega cũng không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của em cả. Chỉ là có vài thay đổi trong sinh hoạt thường ngày mà thôi, em không cần quá lo lắng."
"Vậy em cần phải chú ý gì ạ?" Bởi vì Lạp Duy Nhĩ quá bình thản nên ai nấy cũng đều trở nên căng thẳng thay cậu. Vậy nên sau khi nghe Lạp Duy Nhĩ hỏi câu này thì mọi người mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Không để lại chứng PTSD* đã là tốt lắm rồi, họ còn mong đợi cái gì hơn thế nữa?
(*) PTSD — Rối loạn căng thẳng sau sang chấn: Là một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó.
Bác sĩ Khởi vô cùng hài lòng trước biểu hiện của cậu, cô lật sổ bệnh án ra ghi chép những gì cần chú ý trong sinh hoạt hằng ngày, sau đó khép lại đưa cho Lạp Duy Nhĩ ở trên giường bệnh.
Cô nhắc nhở: "Lúc em được đưa ra ngoài tôi đã tiêm cho em một liều thuốc ức chế rồi, hiện tại sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng kỳ phát tình của em vẫn chưa kết thúc, khi quay trở về thành phố thì nhớ đến bệnh viện kiểm tra toàn thân. Trước đó em hãy ở trong nhà và đừng ra ngoài cho đến khi kỳ phát tình kết thúc."
Ở thế giới cũ của Lạp Duy Nhĩ, con người chỉ có hai giới tính sinh học, điều này đồng nghĩa với việc khi sinh ra thì con người ta chỉ mang một trong hai giới tính ấy.
Nhưng ở thế giới trong tiểu thuyết thì lại có đến sáu giới tính khác nhau. Mỗi khi đến tuổi phân hoá thì người ta mới biết bản thân mang giới tính thứ hai là gì.
Lạp Duy Nhĩ lần đầu tiên tiếp xúc với loại chuyện này, vậy nên ngoài chút hiểu biết ít ỏi thông qua tiểu thuyết và ký ức của nguyên chủ thì những kiến thức sinh lý còn lại gần như là bằng con số không tròn trĩnh.
Dù gì thì nguyên chủ cũng từng phân hoá thành Beta, suốt quãng thời gian đi học, cậu ta không cần phải tham gia vào những lớp sinh lý của AO làm gì.
Chẳng hiểu thế nào mà lại phân hoá thành Omega, Lạp Duy Nhĩ có chút ảo não.
Beta không cảm nhận được thứ gọi là tin tức tố, mà Lạp Duy Nhĩ thì lại chẳng thể hình dung cái mùi hương vô hình ấy như thế nào.
Khởi La giảng giải cho cậu khá đầy đủ, những gì cần nói đều canh đúng trọng tâm. Lạp Duy Nhĩ nghe sao thì hiểu vậy, cậu gật đầu vài cái rồi đưa mắt nhìn vào quyển sổ trong tay mình.
Bác sĩ Khởi ở bên cạnh căn dặn thêm vài câu nữa rồi mới quay người rời đi.
Sau khi Khởi La đi khuất, phòng bệnh lại trở nên yên ắng đến lạ thường. Lạp Duy Nhĩ đưa mắt quan sát ba người bạn của mình, tự nhủ nếu là mọi ngày thì có lẽ nơi đây đã trở nên ồn ào như ong vỡ tổ.
Cuối cùng thì cậu cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi: "Các cậu không muốn nói gì à?"
Lục Hoài Thanh nghe xong thì lắc đầu nguầy nguậy, sau đó nhớ ra thứ gì thì lại gật đầu lia lịa như bị ấm đầu. Cậu ta hỏi: "Anh Lạp, cậu có biết người nhốt cậu là ai không?"
Lạp Duy Nhĩ đi theo một bạn nữ lạ mặt đến nhà kho cũ với mục đích là vận chuyển đồ, vậy nên ngoài cô bạn có gương mặt dễ nhìn kia ra thì cậu hoàn toàn không biết người còn lại là ai cả.
Tuy trước khi gã nam sinh kia rời khỏi hiện trường có lên tiếng châm chọc cậu, nhưng chỉ với chút dữ kiện ít ỏi đó thì Lạp Duy Nhĩ cũng chẳng tài nào đoán ra được kẻ đó là ai.
Lục Hoài Thanh vỗ đùi lên tiếng: "Là Vương Tử Hạo đó! Cái thằng tóc vàng bị cậu đánh ở nhà ăn hôm vừa đến đây, cậu có nhớ không?"
Gương mặt của Vương Tử Hạo rất đại trà nên cậu không tài nào nhớ nổi, nhưng nhắc đến chuyện ở nhà ăn thì ký ức mới mơ hồ xẹt qua tâm trí, Lạp Duy Nhĩ khẽ gật đầu.
Còn chưa đợi cậu đáp lời, Lục Hoài Thanh đã vội vàng kể tiếp: "Sau khi nhốt cậu thì nó đi rêu rao khắp nơi, cuối cùng cũng tới tai giáo quan Triệu. Lúc đó đã muốn đến cứu bọn cậu rồi, nhưng trời mưa như lũ quét ấy."
Nói xong, cậu ta còn định nói thêm gì nữa nhưng đã bị Ngân Trú cắt lời: "Được rồi, nói nhiều làm gì. Thằng đó cũng chẳng yên ổn được đâu, mặc xác nó! A Nhĩ, nhân lúc cháo còn nóng, mau ăn đi cho đỡ đói."
Ngân Trú mở nắp cà mên kim loại ra, ngay lập tức mùi thơm ngào ngạt toả ra trong không khí, hơi nóng vẫn còn bốc lên từ miệng cà mên, bên trong là cháo hoa được nấu với thịt bằm trông vô cùng hấp dẫn.
Lục Hoài Thanh khịt mũi nhìn vào món ngon trước mắt, chẳng hiểu sao vừa mới ăn cơm xong đã thấy đói trở lại rồi.
Lạp Duy Nhĩ không có gì bỏ bụng suốt cả một đêm, cộng thêm cơn sốt cao khiến cậu đã tiêu hao hết năng lượng dự trữ trong cơ thể. Vậy nên khi muỗng cháo đầu tiên được đưa đến miệng, cậu liền ăn đến ngon lành.
Hạt gạo chưa hoà tan hoàn toàn, nở rộ như bông bưởi trắng đẹp mắt. Hương thơm nhẹ nhàng phảng phất bên cánh mũi, làm cho Lạp Duy Nhĩ cảm thấy bát cháo này đúng là mỹ vị trần gian.
Thấy bát cháo đang vơi dần đến khi chẳng còn gì trong đấy, Lục Hoài Thanh chọp chẹp tiếc nuối không thôi.
Sau khi đã no nê căng bụng, Lạp Duy Nhĩ cảm thấy mình đã khá hơn nhiều. Cậu không thích không gian gò bó ở bệnh viện, vậy nên đã hỏi bác sĩ có được quay về hay không.
Khởi La thấy nước biển cũng đã truyền gần hết, cơ thể Lạp Duy Nhĩ cũng chẳng còn gì lo lắng nữa nên đồng ý thả cậu về.
Do sự cố đêm qua xảy ra nên lãnh đạo đã cho phép học sinh quay trở về thành phố sớm hơn một ngày. Lạp Duy Nhĩ về phòng ký túc xá thì vội vàng thu dọn đồ đạc, do chẳng có nhiều thời gian sắp xếp nên balo bị nhồi nhét đến phồng to như một cái bánh bao quá cỡ.
Lục Hoài Thanh và những người còn lại nhìn thấy thì bật cười trêu chọc, Lạp Duy Nhĩ vô thức nhìn về phía giường bên cạnh. Quả nhiên Táp Già đã quay trở về trước rồi, đồ dùng sinh hoạt của nam sinh đều đã được mang đi mất, chỉ còn dư lại tấm chăn được xếp gọn gàng đặt yên trên giường mà thôi.
Lúc cậu đang ngẩn người thì nghe thấy giọng của Cố Triều Từ vọng vào: "Giáo bá! Xe buýt đến rồi!"
Lạp Duy Nhĩ hoàn hồn đáp "biết rồi" một tiếng, sau đó xách balo lên rồi rời khỏi phòng.
Sáng thứ ba, ở trường Nhất Trung Giang Thành.
Lạp Duy Nhĩ ngáp một hơi dài rồi mở cửa phòng học số sáu, tập thể lớp ba vốn đang náo nhiệt bị một tiếng kéo cửa này làm cho yên lặng, lập tức ngoan ngoãn cúi đầu giả vờ ghi chép.
Hiện tại đang là giờ tự học, giáo viên chủ nhiệm vừa mới rời đi không lâu thì cả lớp đã nháo nhào lên rồi. Đi trên hành lang yên tĩnh của dãy phòng học năm hai, duy chỉ có lớp bọn họ là ồn ào chẳng có chút tác phong nào.
Vậy nên khi cánh cửa vừa được kéo ra, bọn họ trở nên chột dạ mà cặm cụi làm bài tập. Một nam sinh không nhịn được mà quay đầu nhìn sang cánh cửa ở cuối lớp, thấy người đứng đó là ai thì cậu ta mới thở phào. Sau đó lớn tiếng hét lên: "Ba ba! Cuối cùng thì người cũng đã trở về rồi, con trai nhớ người muốn chết!"
Bàn tay đang đóng cửa của Lạp Duy Nhĩ chợt khựng lại, cậu quay đầu nhìn về phía lớp học thì thấy tập thể lớp ba đang bày ra vẻ mặt vô cùng... ba chấm.
Người thì lấy giấy lau nước mắt trên mặt dù cho chẳng có giọt lệ nào, người lại hát vu vơ nhảy chân sáo đến bên cạnh Lạp Duy Nhĩ. Nhưng chung quy thì bọn họ đều rất vui mừng trước sự trở lại của cậu.
Lạp Duy Nhĩ hơi nhếch môi: "Làm sao? Chưa thấy trai đẹp đến trường bao giờ à?"
Cả lớp nghe xong thì bật cười, bầu không khí lại trở nên náo nhiệt.
Một tuần trước, sau khi quay trở về từ khu quân sự thì cơ thể lại bắt đầu nóng lên. Lạp Duy Nhĩ nghĩ mình bị sốt nên muốn tìm thuốc để nuốt vào, nhưng cơn sốt ấy vẫn chẳng thuyên giảm tí nào, ngược lại còn trở nên ngày một nặng hơn.
Lạp Duy Nhĩ nhớ đến lời dặn của bác sĩ Khởi, khi đó mới nhanh chóng tìm thuốc ức chế để tiêm vào. Ngay khi mũi kim châm vào da thịt, cậu mới cảm thấy khá hơn đôi chút.
Thì ra kỳ phát tình là như thế này, Lạp Duy Nhĩ nghĩ đến tương lai của mình, cảm thấy mỗi tháng đều phải chịu đựng cơn sốt khó chịu này thì lại bất giác rùng mình một cái. Thực sự, phân hoá thành Omega phiền phức đến vậy sao?
Cậu ở lỳ trong nhà suốt bảy ngày trời, cơm nước đều do Ngân Trú hai ba lần lại chạy đến gõ cửa đưa cho. Có hôm hắn bận không đến được thì người đến thay là Bố Lai Đặc tiện đường đi làm mang cho, điều này làm cho Lạp Duy Nhĩ vô cùng áy náy.
Thỉnh thoảng vẫn có bạn học nhắn tin trong nhóm lớp để hỏi thăm sức khoẻ, làm cậu cảm động đến mức không thể thốt thành lời. Nhưng cảm động còn chưa kịp đến hồi cao trào thì đã bị đám bạn đó vô tình dập tắt rất nhanh chóng.
Bọn họ gửi cho cậu rất nhiều bài tập được giao ở trường, nói rằng khi quay trở lại lớp phải nộp đầy đủ lên từng bàn của giáo viên bộ môn. Nhìn đống bài tập chất cao như núi, đột nhiên cậu chẳng còn hứng thú đến trường nữa.
Khi kỳ phát tình qua đi, cậu cảm thấy cuộc sống này như tươi xanh trở lại. Vội vội vàng vàng chạy đến lớp học, sau đó xảy ra sự kiện như hiện tại đây.
Lạp Duy Nhĩ dựa theo ký ức của nguyên chủ, đi đến bàn học bên cạnh cửa sổ ở dãy cuối cùng. So với những chồng sách dày cộm ở bàn những bạn học khác, trên bàn nguyên chủ lại chẳng có bất cứ thứ gì.
Sách vở được cậu ta ném bừa trong hộc bàn, từng quyển đè lên nhau bị làm cho cong cả góc. Nhưng để ý thì lại thấy đống sách này như vừa được bóc mã, chẳng có chút ghi chép nào, hoàn toàn mới toanh.
Lạp Duy Nhĩ chẳng biết vì sao tên này lại có thể thuận lợi lên lớp mười một, đã thế còn không bị đẩy từ ban tự nhiên xuống năng khiếu thế này.
Đúng thật là được mở mang tầm mắt.
Cậu ngồi trong lớp nói chuyện với Ngân Trú ở bàn bên cạnh đến hết tiết tự học thì gục đầu xuống ngủ. Bởi vì tiếp tục duy trì hình tượng giáo bá trong tiểu thuyết nên cậu đành phải học vào ban đêm.
Lạp Duy Nhĩ cũng đã giở sách giáo khoa ra xem thử, cảm thấy kiến thức ở đây không khác gì thế giới cũ thì mới yên tâm đánh giấc đến chiều.
Nhưng bầu trời còn chưa kịp chuyển màu thì cậu đã bị bắt trước.
Vào tiết Hoá của giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh, Lạp Duy Nhĩ bị điểm tên trước sự yên lặng như tờ. Bởi vì tính tình giáo viên này không được tốt, ai nấy cũng nhịn không được mà âm thầm cầu nguyện cho vị giáo bá của lớp mình.
Lạp Duy Nhĩ bị Ngân Trú lay tỉnh, nghe hắn nói giáo viên gọi mình thì hoảng hồn đứng bật dậy nhìn lên trên bục giảng. Giáo viên Hoá tức giận nhìn cậu, đập tay lên bảng tạo ra tiếng vang vô cùng lớn. Ông nói: "Em trả lời câu hỏi này cho tôi!"
Bài giảng cậu chẳng nghe lấy một chữ, nhưng loại câu hỏi chọn đáp án như trên bảng thì lại rất dễ làm. Lạp Duy Nhĩ vừa nhìn liền biết đáp án, nhưng cậu lại bối rối gãi đầu, trả lời ông: "Thưa thầy, em không biết ạ."
Giáo viên Hoá nghe cậu nói vậy thì đanh mặt lại. Ông nghiêm nghị nhìn Lạp Duy Nhĩ thì thấy cậu tủm tỉm cười, giáo viên Hoá cảm thấy cậu không trả lời được mà còn trêu ngươi vô lễ như vậy thì vô cùng tức giận, ông đưa tay chỉ về phía góc lớp: "Em còn dám cười? Mau đi ra kia đứng đến cuối tiết cho tôi! Nếu em còn thái độ không nghiêm túc như vậy thì từ nay về sau không cần học tiết hoá nữa!"
Lạp Duy Nhĩ bị mắng thì cũng không tỏ ra hoảng sợ hay lên tiếng phản đối gì. Cậu kéo ghế ra, ngoan ngoãn đi về phía góc lớp đứng. Trước sự căng thẳng mà giáo viên Hoá đã tạo ra, tập thể lớp ba cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Phòng học trở nên yên lặng được một lúc thì tiết học mới bắt đầu tiếp tục.
Lạp Duy Nhĩ đứng ở cuối lớp quan sát suốt cả tiết học, cảm giác cứ như một vị giáo viên nào đó đang tham gia tiết dự giờ. Từ trước đến nay chưa bao giờ cậu bị bắt đứng phạt, nên khi bị rồi thì thấy việc này cũng không đến nỗi nào.
Hình như còn có chút thú vị.
Nhưng bắt cậu làm lại lần hai thì không có chuyện đó đâu nhé, giáo viên Hoá này cũng quá doạ người rồi. Tuy bên ngoài cậu vô cùng bình thản, nhưng tim lại đập nhanh đến độ muốn nhảy ra bên ngoài.
Khi tiếng chuông hết tiết reo lên thì hình phạt của Lạp Duy Nhĩ cũng đã kết thúc. Trước khi rời khỏi phòng học, giáo viên Hoá đã gọi cậu lên văn phòng.
Lạp Duy Nhĩ ngồi xổm xuống đất, khi cảm thấy chân không còn mỏi nữa thì mới vội vàng đứng lên. Nhưng bởi vì đứng dậy nhanh quá nên loạng choạng không đứng vững, cậu phải bám vào cạnh bàn gần đấy để không bị ngã xuống sàn.
Động tác viết bài chợt dừng lại, Lạp Duy Nhĩ rũ mắt nhìn vào vở của người bên cạnh mình, thầm đánh giá một tiếng trong lòng. Nét chữ đen thanh mảnh sắc sảo, dứt khoát mà lại không hề dính vào nhau. Từng con chữ được viết rõ ràng trên giấy trắng, vừa dễ nhìn lại vô cùng đẹp mắt.
Cậu quay đầu muốn xem chủ nhân của nét chữ này là ai, ngay lập tức bắt được một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Là nam chính à...
Táp Già nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi ngươi trở nên âm trầm không rõ tiêu cự. Hắn biếng nhác hỏi một câu: "Tránh ra được chưa?"
Lúc này thì Lạp Duy Nhĩ mới vội vàng thả tay ra, còn chưa kịp lên tiếng thì người bên cạnh đã nhắc nhở: "Còn năm phút nữa là vào học."
Lạp Duy Nhĩ khó hiểu nhìn hắn, định hỏi còn năm phút nữa vào học thì làm sao cơ, nhưng cậu sựt nhớ đến lời của giáo viên Hoá, nên nhanh chóng sải bước rời khỏi lớp học.
Ngay khi Lạp Duy Nhĩ quay trở lại trường, đã có không ít người xì xầm chỉ trỏ cậu. Có điều Lạp Duy Nhĩ chỉ vờ như không thấy mà lướt qua bọn họ, nhưng giờ đây trên đường đến phòng giáo viên cũng có người nhìn cậu bằng chằm chằm. Điều này làm Lạp Duy Nhĩ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Mọi sự việc đều bắt nguồn từ một bài viết trên diễn đàn vào hai ngày trước.
<Diễn đàn Trung học Nhất Trung>
[Topic] Lạp Duy Nhĩ có nên bị soán ngôi giáo bá?
"Từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa từng thấy Omega nào lại có khả năng đánh lại Alpha cả.
Omega trong tư tưởng của mỗi người chỉ nên yếu đuối và phụ thuộc thôi, chức danh giáo bá này trao cho Lạp Duy Nhĩ không còn xứng đáng nữa.
Bên cạnh đó, tôi muốn nói..."
L1: Lầu chủ có bệnh à? Omega thì không thể là giáo bá?
L23: Đọc xong bài của lầu chủ, tôi không nắm bắt được bất cứ điều gì ngoài hai việc. Một là giáo bá đã phân hoá thành Omega. Hai là bài viết của cậu sặc mùi phân biệt giới tính.
L35: Đã là thời đại nào rồi mà vẫn còn suy nghĩ cổ hủ như vậy? Lầu chủ từ trên núi xuống đấy à?
L70: Xoá bài đi trước khi biên bản của nhà trường được đặt trên bàn của cậu.
L75: Omega yếu đuối và phụ thuộc là tư tưởng của cậu, chúng tôi chưa bao giờ có cái tư tưởng đbrr như vậy cả. Cậu đừng vơ đũa cả nắm!
Chẳng biết là do quản trị viên hay do sự bất bình dưới phần bình luận mà bài viết trên đã được gỡ xuống rất nhanh chóng. Nhưng bởi vì độ phủ sóng của internet rất cao nên toàn bộ học sinh trong trường đều biết đến chuyện này.
Bọn họ nhìn Lạp Duy Nhĩ cũng không hề có ý xấu, chỉ là tò mò một chút mà thôi.
Người gọi Lạp Duy Nhĩ lên văn phòng là giáo viên Hoá, nhưng khi cậu đến thì lại chẳng thấy bóng dáng ông đâu. Ngay khi Lạp Duy Nhĩ định quay trở về phòng học thì đã có người lên tiếng gọi cậu lại: "Lạp Duy Nhĩ, em mau lại đây!"
Nhìn thấy người kia là giáo viên chủ nhiệm, Lạp Duy Nhĩ nhanh chóng bước đến chỗ ông đang ngồi. Thuỵ Khắc nhìn cậu đi đến trước mặt mình, sau khi im lặng một lúc mới đẩy kính lên tiếng: "Là thầy nhờ thầy Lâm gọi em đến. Thầy có vài chuyện muốn trao đổi với em."
Sau đó Thuỵ Khắc nói cho cậu nghe về bài viết kia, lúc này thì Lạp Duy Nhĩ mới biết mình bị bế lên diễn đàn của trường, mà lại còn rầm rộ như vậy. Chả trách ai nấy cũng đều ngoái đầu nhìn cậu chằm chằm.
Thuỵ Khắc lại nói tiếp: "Việc em phân hoá thành Omega, thầy đã nghe được rồi. Là do thầy không quản thúc tốt các em, đó là tắc trách của thầy."
Lạp Duy Nhĩ nghe xong thì xua tay phản bác: "Không đâu ạ. Em cũng không bị tổn hại gì, không phải lỗi của thầy ạ."
Thuỵ Khắc lắc đầu: "Nếu em xảy ra chuyện gì thì thầy biết nói thế nào với phụ huynh của em đây?"
Lạp Duy Nhĩ cảm thấy giáo viên chủ nhiệm của mình là một người rất có trách nhiệm, tuy sự cố xảy ra không phải lỗi do ông, nhưng Thuỵ Khắc lại cảm thấy vô cùng áy náy.
Cậu ở trong văn phòng nghe Thuỵ Khắc căn dặn đến hết giờ học môn Ngữ Văn, cuối cùng ông mới chốt lại: "Được rồi, quay trở về lớp đi. Lúc nãy thầy Lâm cũng nói cho thầy biết về chuyện em bị phạt rồi, lần này thầy sẽ không truy cứu nhưng đừng làm trễ nải việc học của mình nữa. Năm sau là thi đại học rồi."
Lạp Duy Nhĩ vâng dạ một hồi, sau đó cúi người chào Thuỵ Khắc rồi trở về phòng học.
———
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay vào HSR thì nhận ra mém tí nữa nhiên liệu tràn -))) may zl
(*) Khởi La: Keera.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro