Chương 1: Vậy là xuyên không rồi?!
Thế giới quan của Lạp Duy Nhĩ tựa như một miếng thuỷ tinh mong manh đứng trước bờ vực sâu thẳm, bầu trời vốn quang đãng không một gợn mây nay đã nổ sấm chớp đùng đoàng. Gió Đông thổi nhẹ một cái, miếng thuỷ tinh ấy liền rơi xuống vực sâu, vỡ nát thành trăm mảnh!
Vài phút trước, cậu vẫn đang cầm trong tay phong thư được gửi từ đại học Thanh Hoa yêu dấu. Điểm thi cao khảo còn chưa được công bố, Lạp Duy Nhĩ đã nhận được cuộc gọi điện từ Bắc Đại rồi. Nhưng vì một lòng hướng về xứ Thanh nên cậu đã từ chối.
Chị gái tuyển sinh đại học Bắc Kinh: "Bạn học này, cậu còn chưa suy xét đã từ chối rồi, giới trẻ dạo này ra quyết định vội vàng như vậy sao? Hay bên Thanh Hoa đã liên hệ với cậu trước rồi?
Bọn họ ra điều kiện thế nào, bạn học, hay là như thế này, bọn chị sẽ nhân đôi tiền học bổng cho cậu, cậu về với Bắc Đại nhé? Huống chi tỉ lệ nam nữ của trường chúng tôi còn là 1:1, bạn học Lạp, cậu đến Thanh Hoa thì chỉ có thể tìm bằng hữu thôi."
Lạp Duy Nhĩ: "..." Chị gái à, chị như thế này là đang làm khó tôi rồi đấy.
Dù phía đại học Bắc Kinh có ra thêm bao nhiêu điều kiện đi chăng nữa thì Lạp Duy Nhĩ vẫn dứt khoát từ chối. Bọn họ cứ hai hôm lại gọi một lần, đến lúc hay tin cậu đã ký cam kết với Thanh Hoa rồi mới chịu dừng lại.
Ngỡ như mình sẽ trở thành tân sinh viên xứ Thanh như ước nguyện, nào ngờ mọi thứ lại không suôn sẻ như cậu nghĩ.
Lạp Duy Nhĩ bất ngờ bị vị thần xuyên không chỉ điểm, không nói không rằng, trực tiếp xuyên đến nơi khỉ ho cò gáy này.
Cậu không hề muốn như vậy!
Cậu không cần làm lại cuộc đời!
Cậu muốn đến Thanh Hoa!
Lạp Duy Nhĩ bất lực thở dài một hơi: Đệt...
Vừa mới thi đại học xong, cứ ngỡ đã thoát khỏi mười hai năm đèn sách thì đùng một cái, cậu bị đưa đến nơi này cùng một thân phận khác, nếu Lạp Duy Nhĩ muốn đến Thanh Hoa thì còn cần phải học thêm hai năm cấp ba nữa.
Cậu muốn khóc quá...
Lúc mới vừa xuyên đến, Lạp Duy Nhĩ còn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu ngây thơ cho rằng mình bị bố mẹ trùm bao tải rồi mang đến nơi này.
Thiếu niên ngẩng người một lúc lâu trước cảnh vật lạ lẫm xung quanh, thật lâu sau đó mới vỗ đầu nhận ra bản thân có lẽ là đang nằm chiêm bao. Cậu cười ngu một hồi, sau đó giơ tay ra véo một cái thật mạnh lên mặt.
Nhưng cơn đau mà nơron thần kinh tiếp nhận lại vô cùng chân thật, Lạp Duy Nhĩ cảm thấy mặt mình vô cùng, vô cùng đau rát. Thế là lại tiếp tục ngẩn người, nhìn trời, nhìn mây.
Cuối cùng bàng hoàng nhận ra một điều: Mẹ nó, cậu xuyên không thật rồi!
Ngay khi nhận ra được sự thật kinh hoàng ấy, đầu Lạp Duy Nhĩ bỗng dưng nhói đau. Thậm chí cậu còn đứng không vững, phải loạng choạng tìm chỗ nào đó để ngồi xuống định thần.
Từng mảnh kí ức rời rạc trong não bộ liên tiếp nối đuôi nhau, ghép lại thành một thước phim hoàn chỉnh, xâm nhập vào trong trí óc của cậu. Một lúc sau, khi cơn đau đã dần biến mất thì Lạp Duy Nhĩ mới biết những hình ảnh đó thể hiện điều gì.
Dường như đó là những ký ức của nguyên chủ.
Người này trùng tên với cậu, ngay cả sinh nhật cũng là cùng một ngày. Mà hai thứ này lại như sợi dây liên kết vô hình nối số mệnh cậu cùng với nguyên chủ, chỉ có dựa trên cơ sở như thế thì mới có thể giải thích được vì sao cậu lại xuyên không.
Nhưng sau khi sượt qua những ký ức của nguyên chủ, Lạp Duy Nhĩ cảm thấy nó vô cùng quen thuộc, tựa như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.
Chợt, Lạp Duy Nhĩ nhớ đến một nhân vật tiểu thuyết có cùng tên với cậu. Nam sinh bất lực đỡ trán, không ngờ khi xuyên không lại xuyên vào một quyển tiểu thuyết rác rưởi như thế này.
"Phải lòng giáo thảo* Alpha trường bên cạnh" kể về hành trình theo đuổi và chinh phục trái tim giáo thảo Alpha của một nữ sinh trung học Omega nghèo khó. Chẳng biết em gái của cậu tìm được ở đâu, mỗi ngày con bé đều bắt cậu phải đọc cho nó nghe trước khi đi ngủ.
(*) Giáo thảo: Hotboy trường.
Nếu như không phải cậu thương em gái, thì chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện Lạp Duy Nhĩ chịu động vào cái thứ tiểu thuyết ba xu máu chó này!
Theo như trí nhớ của Lạp Duy Nhĩ thì nguyên chủ trong bộ truyện này có ít cảnh diễn đến đáng thương. Mỗi lần cậu ta xuất hiện đều có nam nữ chính ở bên cạnh, nhiều lần quá thành ra Lạp Duy Nhĩ còn lầm tưởng mà cho rằng tác giả thêm nhân vật này vào chỉ để làm nền cho đôi cẩu nam nữ kia thôi.
Đều cùng một họ một tên, sinh cùng ngày cùng tháng, chỉ cần nghĩ đến cảnh mình đứng trố mắt nhìn đôi trai gái kia tình chàng ý thiếp thôi, mí mắt của Lạp Duy Nhĩ đã không kìm được mà giật giật vài cái. Trong đầu không ngừng soạn ra một sớ văn dài hai nghìn chữ để tế sống cặp nam nữ vô liêm sỉ này.
Qua những ký ức mới như in trong đầu cậu, Lạp Duy Nhĩ nhận thấy nguyên chủ là một người khá hoạt bát, nhưng lại có đời sống khá nội tâm. Tuy cậu ta là giáo bá, nhưng tác giả lại không cho cậu ta xuất hiện quá nhiều trong tiểu thuyết, đây cũng là một cục sạn khá gai mắt trong lòng cậu.
Mẹ của nguyên chủ ly hôn rồi tự mình lập nghiệp nuôi con, bây giờ đã trở thành một bà chủ lớn. Nhưng tình cảm giữa hai mẹ con luôn có một bức tường lớn cản trở, Lạp Duy Nhĩ cũng hiểu được vài phần.
Tên nhóc này muốn thi vào Học viện Mỹ thuật, còn mẹ của cậu ta thì lại không đồng ý. Tính cách của mẹ nguyên chủ rất kiên cường, là người phụ nữ vừa có quyền lực, lại vừa bảo thủ.
Hôm ấy nguyên chủ và mẹ mình cãi nhau một trận, sau đó cậu ta đã bỏ nhà ra đi. Từ sau lần đó, cậu ta chưa bao giờ nhận tiền của mẹ mình nữa. Nhưng cứ đến hè lại phải về nhà chính một lần, nguyên chủ dù không muốn cũng phải miễn cưỡng chấp thuận.
Lạp Duy Nhĩ hơi mím môi, rũ mắt nhớ về thời cấp hai của bản thân. Cậu cũng từng xin bố mẹ cho mình theo đuổi con đường hội hoạ, nhưng lại bị từ chối rất thẳng thừng. Bố mẹ còn chưa kịp nghe cậu giải thích vì sao lại chọn con đường ấy, đã vội vàng ra khỏi nhà vì công việc.
Mãi đến sau này, khi có em gái rồi thì họ mới dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, nhưng lúc đó Lạp Duy Nhĩ đã không còn hứng thú với việc vẽ vời nữa. Ước mơ ấy như một mầm non mới nhú khỏi mặt đất, còn chưa được chăm sóc kĩ càng, đã bị cơn mưa đông lạnh lẽo làm cho ngập úng, lặng lẽ chết đi từng ngày.
Khoảng thời gian đó chỉ thấy cậu cắm đầu vào sách vở, chăm chỉ làm nô lệ của kiến thức, cuối cùng cũng dấy lên hứng thú với vật lý được một chút. Vậy nên cậu mới quyết định trở thành nghiên cứu sinh của đại học Thanh Hoa, khi biết chuyện này thì bố mẹ cậu mới không phản đối nữa.
"Dù gì thì chuyên ngành vật lý vẫn có tương lai hơn là hội hoạ."
Lạp Duy Nhĩ vẫn nhớ mãi câu nói ấy của bố mình, chất giọng trầm lạnh của ông văng vẳng bên tai, tựa như một đoạn điệp khúc sầu muộn, tua đi tua lại trong cuộc đời ảm đạm của cậu.
Lạp Duy Nhĩ khẩy khẩy vạt áo trắng, tự nói với lòng mình: Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu đến Học viện Mỹ thuật.
— Cậu không hối hận sao?
Giọng nói của thiếu niên trong trẻo như tiếng sáo, nhưng lại chất chứa hàng vạn ưu phiền không thể kể ra, thoáng qua tai như một ngọn gió cuối ngày. Nếu không phải thính lực của mình đặc biệt tốt, Lạp Duy Nhĩ còn cho rằng bản thân đã nghe nhầm.
Có lẽ linh hồn của nguyên chủ vẫn còn ở trong cơ thể này, chỉ có điều cậu ta không muốn tiếp tục sống như vậy nữa mà thôi.
Lạp Duy Nhĩ nghĩ nghĩ một hồi, rồi gượng cười, thật thà trả lời: "Tôi cũng chẳng biết mình muốn làm gì, cuộc đời tôi ở thế giới kia vốn đã mông lung như vậy đấy.
Học chuyên ngành vật lý cũng là chuyện bất đắc dĩ, tôi cũng không quá thích bộ môn ấy. Nhưng nếu đã có một mục tiêu lớn như vậy đặt trước mặt, vậy thì tôi phải cố mà thực hiện nó. Tôi sẽ giúp cậu, nhưng cậu cũng phải giúp tôi."
— Tôi giúp cậu như thế nào? Hiện tại thân thể này đã thuộc về cậu, tôi không muốn quay trở lại nữa.
Cậu đáp: "Nếu như tôi ở thế giới kia vẫn còn sống, vậy thì cậu phải giúp tôi quay trở về. Nếu tôi đã chết rồi..."
— Cậu còn sống, chỉ là vẫn chưa tỉnh dậy thôi. Nếu cậu sống ở đây một đời, thì ở đó cũng chỉ là một đêm dài không mộng mị.
Lạp Duy Nhĩ mở to hai mắt, thì ra thời gian ở đây so với thế giới ban đầu còn có khoảng cách. Vậy mà cậu còn cho rằng mình đã hôn mê sống thực vật như trong truyện vẫn hay viết trên mạng Tấn Giang.
Nguyên chủ tựa như nghe được suy nghĩ của Lạp Duy Nhĩ, cậu ta nói: Tôi sẽ tìm cách giúp cậu, nhưng cậu phải vào được Học viện Mỹ thuật như đã hứa.
Vốn dĩ Lạp Duy Nhĩ muốn trả lời rằng "được", nhưng lại không nghe thấy giọng nói của nguyên chủ đâu nữa. Lúc này cậu mới chú ý đến quang cảnh xung quanh.
Lạp Duy Nhĩ đang ngồi trên xe buýt công cộng, dựa theo trí nhớ của nguyên chủ thì tuyến xe này sẽ đến thẳng khu trọ của cậu ta đang ở. Bên tai vẫn là giọng nói dí dỏm của hai diễn viên kịch tướng thanh*, Lạp Duy Nhĩ không tháo tai nghe xuống mà hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ không nhịn được cười mà câu khoé môi.
(*) Kịch tướng thanh: Vở kịch có hai người đứng trò chuyện cà khịa nhau, gây cười cho mọi người.
Hai nữ sinh đang trò chuyện ở hàng ghế bên cạnh đúng lúc nhìn sang cậu, bắt được khoảnh khắc này liền nhịn không được mà nhìn thêm vài lần. Lạp Duy Nhĩ đưa mắt nhìn bọn họ, hai cô gái thoáng đỏ mặt rồi quay đi. Ý cười trong mắt thiếu niên càng thêm rõ ràng, Lạp Duy Nhĩ vẫn luôn tự tin vào nhan sắc của bản thân, mà có vẻ nguyên chủ là một người ưa nhìn.
Xe buýt công cộng dừng lại tại trạm 245, cửa xe vừa mới mở ra, vài hành khách đã mang đồ đạc của mình vội vàng đi xuống. Lạp Duy Nhĩ tháo tai nghe cho vào túi, sau đó thu dọn dụng cụ của mình vào trong balo, ôm theo khung tranh và toan vẽ, bắt đầu theo chân người khách cuối cùng mà di chuyển. Khi đi ngang qua hai nữ sinh kia, cậu còn nhìn họ rồi cười một cái.
Chân vừa chạm đất, một bàn tay đã vươn ra vồ lấy cậu. Lạp Duy Nhĩ giật mình, theo bản năng xô người kia ra, còn làm tư thế phòng thủ tấn công, rất lố bịch.
Nam sinh bị đẩy kia hoang mang nhìn cậu, sau đó nhìn thấy dáng vẻ phòng thủ như đà điểu giữ trứng của Lạp Duy Nhĩ liền không nhịn được mà bật cười. Thiếu niên nhíu mày khó hiểu, đúng lúc này, một tia sét xẹt ngang qua não bộ của cậu, khai thông trí óc, hình như đây là bạn của nguyên chủ.
Lạp Duy Nhĩ thoáng đỏ mặt, cậu chàng bắt đầu nghiệp diễn của mình, vờ như thẹn quá hoá giận, rất tự nhiên mà quăng balo của mình vào tay người kia, quay đầu dẫn đường đi trước.
"A Nhĩ, mày giận đấy à? Mày giận tao vì cười mày hả? Nhưng dáng vẻ đó của mày thực sự– ha ha ha!"
Nam sinh chạy theo sau lưng cậu, như một cái đuôi hình người phiền phức, liên tục cười trêu chọc cậu. Lạp Duy Nhĩ là người da mặt mỏng, chỉ cần nói hai ba câu liền có thể trêu cho cậu thành một quả cà chua.
"Ngân Trú! Nếu mày còn dám cười thêm một tiếng nữa, tao sẽ cắt lưỡi của mày ném cho cá ăn!" Cậu hùng hồn nói.
Ngân Trú làm ra vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng làm động tác kéo khoá miệng lại. Nhưng chưa được mười giây đã tiếp tục cười phá lên, giọng còn lớn hơn ban nãy: "Há há há há há!"
Lạp Duy Nhĩ: "..."
Thiếu đánh!
Quả nhiên là thiếu đánh!
Còn cười một tiếng nữa, ông đây sẽ tẩn chết cậu!
Thật may mắn làm sao, Ngân Trú như biết được suy nghĩ của cậu, lần này hắn không cười nữa mà quay sang hỏi cậu: "Về sớm như vậy sẽ không sao chứ? Tao cứ tưởng mày sẽ ở đó đến cuối hè cơ."
Nhắc đến chuyện của mẹ nguyên chủ, mọi khi trở về từ nhà chính sắc mặt cậu ta đều không tốt, vậy nên Lạp Duy Nhĩ bày ra bộ mặt buồn bực, không trả lời hắn. Ngân Trú thấy vậy cũng im lặng, hắn tìm một chủ đề khác để xua đi sự gượng gạo mà hắn đã vô tình tạo ra. Ngân Trú biết Lạp Duy Nhĩ không thích nói về chuyện này, nên nếu cậu không chủ động kể ra thì hắn cũng không truy cứu sâu xa làm gì.
Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Huống hồ hắn cũng không mang họ Lạp.
Hoàng hôn bao trùm lên vạn vật, cái bóng của hai thiếu niên đi song song với nhau, bỗng nhiên Ngân Trú dừng lại, hắn nói: "A Nhĩ, tao vào trong mua đồ, mày về phòng trọ trước đi. Lát nữa nhớ sang nhà tao ăn lẩu nhé, tao đã rủ chó Đặc rồi."
Lạp Duy Nhĩ lấy lại balo của mình đeo lên vai, cậu ậm ừ đáp một tiếng, rồi đơn phương độc mã đi về hướng nhà trọ của mình.
Nguyên chủ thuê một căn trọ không quá rộng rãi, chỉ có một phòng ngủ và một phòng tắm. Tiền điện nước tính chung vào tiền nhà, khu trọ này còn cách trường học rất gần nên cậu ta đã dọn vào thuê ngay trong đêm.
Phòng ốc được quét tước gọn gàng, không một mảng bám, không một hạt hụi nào khiến Lạp Duy Nhĩ cảm thấy vô cùng hài lòng. Dù gì thì nhà sạch một chút vẫn thoải mái hơn.
Cậu thả balo xuống, mang khung tranh chỉnh lại một chút rồi bắt đầu cầm cọ vẽ lên. Bức tranh này nguyên chủ đang vẽ dở, cậu ta dự tính sẽ nộp tác phẩm vào ngày mai nên đã rất chăm chỉ chạy deadline để hoàn thiện.
Tranh được vẽ bằng màu nước, "Lạp Duy Nhĩ" đã tỉ mỉ tạo nên một bức hoạ thiên nhiên kỳ vĩ, trong đó có một ngọn đồi nhỏ đầy thông cùng với một dòng sông đã đóng băng tự lúc nào. Mảng tuyết phủ đầy trên những nhành lá, trắng li ti tựa như những hạt bụi phấn rơi xuống từ nền trời. Bên cạnh bờ sông còn có một chiếc đèn dầu chưa tắt hẳn, ngọn lửa rực cháy tạo nên một màu ấm áp toả ra xung quanh, hắt lên mặt tuyết. Có lẽ nó là điểm sáng duy nhất của bức tranh này.
Chi tiết đơn giản nhưng quá trình lên màu và công sức nguyên chủ đã bỏ ra thì không hề đơn giản. Suốt hai ba ngày trời ngồi lì trong phòng, cuối cùng cậu ta chỉ vẽ được hai phần ba tác phẩm.
Cuộc thi lần này yêu cầu vẽ phong cảnh vào mùa đông, chỉ là cuộc thi quy mô nhỏ nhưng tiền thưởng lại rất hậu hĩnh. Lạp Duy Nhĩ tham gia để lấy tiền chi tiêu, đây cũng là nguồn thu nhập chính của nguyên chủ sau khi dọn ra ngoài trong mấy năm trở lại đây.
Khi hoàn thành tác phẩm thì cũng là chuyện của hai tiếng sau, Lạp Duy Nhĩ buông cọ vẽ, uể oải vươn vai một cái, khẽ thở ra một hơi thoả mãn. Tổng thể bức tranh cũng không tồi, nhưng lâu rồi không cầm cọ vẽ, Lạp Duy Nhĩ có hơi cứng tay. May mắn là trước đó nguyên chủ đã vẽ gần xong rồi, cậu chỉ sửa lại đôi chỗ và tô cho xong bức tranh mà thôi.
Lạp Duy Nhĩ ngồi trên ghế thêm hai phút nữa, sau đó đứng dậy, đi đến tủ đồ lấy bừa một bộ quần áo rồi vào phòng tắm.
Nhìn gương mặt trong gương, Lạp Duy Nhĩ vuốt cằm xuýt xoa không dứt. Thiếu niên sở hữu đôi mắt đào hoa xinh đẹp, mỗi khi cười đuôi mắt sẽ hơi cong, ngũ quan hài hoà, môi đỏ hồng nhuận như quả anh đào chín rộ.
"Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc* quả là không sai mà..." Lạp Duy Nhĩ cảm thán.
(*) Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc — 笑倾人城, 再笑倾人國: Cười một cái làm nghiêng thành, cười hai cái làm nghiêng nước.
Hèn gì hai nữ sinh kia lại nhìn cậu đỏ mặt đến như vậy.
Lạp Duy Nhĩ rất chú trọng vẻ bề ngoài, đặc biệt là khuôn mặt, nếu nguyên chủ là một người xấu đến ma chê quỷ hờn thì cậu cũng chẳng biết phải đối mặt làm sao.
Thật may, thật may!
Khi Lạp Duy Nhĩ đến thì mọi người đã đông đủ cả, Ngân Trú bê khay thức ăn từ trong nhà ra, vừa nhìn thấy cậu, hắn đã vui vẻ đến quàng vai bá cổ, kéo cậu vào ngồi bên cạnh mình. Lạp Duy Nhĩ vừa mới xuyên đến, cứ ngỡ sẽ không quen biết ai, nhưng những người bên cạnh nguyên chủ rất tốt, cậu cũng không cảm thấy bài xích quá nhiều.
Mùa hè nóng nực mà ăn lẩu thì không hợp lí lắm, nhưng bọn họ đều không quan tâm đến điều này. Ai nấy cũng nhiệt tình vung đũa gắp thức ăn, thoáng cái, thịt trong nồi đã bị vét hết sạch.
Ngân Trú nhìn vào đĩa thịt chẳng còn được bao nhiêu miếng, tức giận trách móc: "Đệch! Chó Đặc! Anh ăn hết thịt của bố rồi!"
Bố Lai Đặc nhìn hắn, trong miệng vẫn còn nhồm nhoàm nhai thịt, trả lời: "Trách anh mày? Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất!"
Lạp Duy Nhĩ cảm thấy hai người này lớn rồi mà vẫn còn ấu trĩ như vậy, cậu không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Lại nhớ, Bố Lai Đặc là một đàn anh khoá trên của bọn họ, khi vừa mới chuyển đến đây, chính hắn đã giúp nguyên chủ khuâng vác đồ đạc. Và bởi vì ở cùng một khu, tính tình của nguyên chủ cũng dễ kết bạn, nên bọn họ cứ như vừa gặp đã thân quen.
Bố Lai Đặc thực sự là một người rất tốt, anh là Alpha, thể lực lớn hơn cậu rất nhiều. Anh sống cùng với bà nội trong một căn nhà nhỏ ở cuối phố, vậy nên từ cấp hai đã bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền.
Anh chưa bao giờ phụ thuộc vào bất kì ai, thậm chí anh còn trích tiền sinh hoạt của mình ra để cho Lạp Duy Nhĩ đóng tiền trọ. Việc này đã làm nguyên chủ ấy náy không thôi, vì một người chính trực như anh, luôn dễ bị người khác lừa gạt.
Nhưng có lẽ Bố Lai Đặc cũng không quan tâm đến việc đó. Có một lần, bạn cùng lớp của anh nối dối, muốn mượn tiền của anh để chữa bệnh cho bố, Bố Lai Đặc đã không suy nghĩ mà đưa cho cậu ta năm vạn tệ.
Một học sinh như anh thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, lúc đó nguyên chủ và Ngân Trú đã ngăn cản anh nhưng không thành. Về sau, người bạn cùng lớp kia xin nghỉ học, chuyển đi biệt tăm.
Lúc đó Bố Lai Đặc mới biết mình đã bị lừa.
Nguyên chủ hỏi anh: "Anh có tức giận không? Sao anh không báo cảnh sát bắt hắn ta lại nôn tiền ra?"
Ai ngờ đâu, Bố Lai Đặc chỉ thở dài mà không lên tiếng. Thật lâu sau đó mới nhàn nhạt đáp lời: "Tức giận chứ, bị lừa tiền ai mà thấy dễ chịu? Nhưng nếu bố của cậu ta thực sự bị bệnh mà anh không giúp, lỡ có chuyện gì không may xảy ra thì anh áy náy lắm. Tiền có thể kiếm lại được, nhưng bố mẹ cũng chỉ có một mà thôi. Anh sinh ra đã không có cha mẹ, anh hiểu cảm giác đó tồi tệ như thế nào."
Nghe xong thì cả Ngân Trú và nguyên chủ đều trầm mặt, về sau bọn họ cũng hiểu ý nhau mà không nhắc lại nữa.
Đúng lúc này, mẹ của Ngân Trú xuất hiện sau lưng cậu, bà mang ra một đĩa ba chỉ bò mới đặt lên bàn. Thấy vậy, Ngân Trú cầm đũa chĩa về khay thịt, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã bị mẹ đánh một cái vào tay.
Bị đau, hắn xoa xoa mu bàn tay của mình, đưa gương mặt uất ức nhìn mẹ. Nhưng mẫu hậu đại nhân của hắn lại không quan tâm đến tên quý tử vô lại này, bà nhìn Lạp Duy Nhĩ, hiền hậu nói: "Tiểu Nhĩ ăn nhiều lên, xem con kìa, chẳng được bao nhiêu thịt."
Lạp Duy Nhĩ thụ sủng nhược kinh*, cậu nuốt vội ngụm coca trong miệng, khách sáo xua tay: "Không cần đâu dì, con đã đến ăn chực rồi mà còn chiếm lợi như vậy nữa... cứ chia ra để mọi người cùng ăn đi ạ."
(*) Thụ sủng nhược kinh — 受宠若惊: Được sủng ái mà lo sợ.
"Cứ ăn đi, dì ấy nói đúng đó, dạo này mày thức khuya lắm hay sao mà hốc mắt cũng đen xì luôn rồi. Ăn đi, không cần để ý tới Trú Tử đâu. Mày biết mà, thằng này dễ ăn lắm, cho nó ăn cứt nó cũng thấy ngon." Bố Lai Đặc gắp một miếng thịt bỏ vào bát cậu, cười cười nói.
Lạp Duy Nhĩ bối rối nhìn mẹ Ngân, sau đó lại đưa mắt nhìn Ngân Trú ở bên cạnh. Đúng thật là tên này rất dễ ăn, mới không chú ý một chút mà hắn đã càn quét đĩa rau xào bên cạnh rồi. Bắt được ánh mắt của mọi người đặt trên người mình, hắn dừng động tác nhai lại, khịt mũi hỏi một tiếng: "Hả?"
Tất cả không hẹn nhau mà bật cười, làm cho Ngân Trú vốn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng ngu ngơ cười theo.
Ăn uống xong xuôi, Lạp Duy Nhĩ ngỏ lời muốn ở lại rửa chén, nhưng mẹ Ngân lại nhất quyết không đồng ý, đẩy cậu ra bên ngoài ngồi.
Lạp Duy Nhĩ cũng không còn cách nào khác, đành thuận theo ý bà mà ra bàn trò chuyện với bọn Bố Lai Đặc.
Trăng hôm nay rất sáng, mặt trăng to như cái bóng đèn treo vắt lên nền trời đen tối, thỉnh thoảng bị mây mờ che khuất nhưng cũng không thể giấu được vẻ đẹp trong trẻo của nó. Bọn họ ngồi bên ngoài, gió đêm thổi qua da thịt, man mát lành lạnh rất sảng khoái.
Ngân Trú nhấp một ngụm trà, hắn ngẩng đầu nhìn trăng, nhìn sao, chớp chớp mắt nói: "Trăng đẹp thật, không biết năm mươi năm nữa còn có thể cùng ngồi đây, ngắm trăng với mọi người như thế này không."
Bố Lai Đặc ném cho Ngân Trú một ánh nhìn khinh bỉ, anh nói: "Đây là lời nói thốt ra từ thiếu niên mười bảy tuổi à? Mày bớt xem phim lại đi, nói chuyện cứ như mấy ông già sắp chết vậy."
Ngân Trú: "Hừ, anh thì biết cái gì. Sau này A Nhĩ đến Học viện Mỹ thuật rồi, anh thì đến Học viện Hàng Không, còn em... em chỉ có thể ở mãi trong cái khu xập xệ này thôi."
Bố Lai Đặc nhìn hắn, rồi lại nhìn Lạp Duy Nhĩ, cuối cùng cau mày nói: "Mày có thể đến thành phố lớn để tìm việc. Mày cũng đâu thể ở đây mãi với mẹ mày."
Lạp Duy Nhĩ vân vê cốc trà trong tay, hơi nóng toả ra từ trên miệng cốc, tạo ra làn khói nhàn nhạt. Cậu im lặng nghe hai người bạn bên cạnh trò chuyện, dù sao thì cậu cũng không biết nên chen vào như thế nào, cậu chỉ là một người ngoài, thậm chí còn không phải nguyên chủ, cậu không biết tình hình gia đình của Ngân Trú.
"Nhắc mới nhớ, trên diễn đàn trường mình có một cuộc thi nam thần đấy." Ngân Trú đột ngột chuyển chủ đề.
Bố Lai Đặc nghe xong liền cười khẩy châm chọc: "Chắc chắn không có mày."
"Con mẹ anh! Đúng là không có em thật, nhưng có A Nhĩ nha, A Nhĩ, mày có biết mày đứng thứ hạng bao nhiêu không?"
Lạp Duy Nhĩ bị chỉ đích danh, không thể giả vờ điếc được, cậu cũng hơi tò mò, nếu nguyên chủ ưa nhìn như vậy thì có thể đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng nam thần của trường đây. Thế nên cậu hỏi: "Bao nhiêu?"
"Thứ hai!" Ngân Trú đưa số hai lên trước mặt cậu, lớn giọng thông báo. "Tao cũng bất ngờ, không ngờ mày lại đứng thứ hai đấy!"
Lạp Duy Nhĩ nghe xong liền gật gù, có lẽ không cần nói cậu cũng biết người đứng đầu là ai rồi.
Còn ai ngoài nam chính được chứ?
Gì mà nam thần Alpha của mọi nhà, tất cả Omega trong trường đều muốn gả cho hắn.
Ôi trời, cậu không thể tưởng tượng được dáng vẻ của nam chính như thế nào luôn.
"Táp Già lại nghiễm nhiên trở thành giáo thảo trong lòng mọi người, tao không hiểu, tên đó có gì đặc biệt mà lại được yêu thích đến vậy!? Nếu là Alpha, tao cũng là Alpha mà?! A Nhĩ, mày phân giải xem." Ngân Trú lẩm nhẩm một hồi liền quay sang hỏi cậu.
Bố Lai Đặc quét mắt nhìn Ngân Trú một lượt từ trên xuống dưới, anh trưng ra vẻ mặt chán ghét, nói: "Người ta đẹp trai, nhà giàu, luôn đứng đầu bảng xếp hạng trong mọi kỳ thi. Còn mày? Đứng đầu từ dưới đếm lên hả?"
Lạp Duy Nhĩ ở bên cạnh gật gù, không giấu giếm đưa một ngón cái to bự tặng cho Bố Lai Đặc. Sau đó âm thầm bổ sung thêm một câu trong lòng.
Người ta còn là nam chính nữa, có bàn tay vàng của tác giả đấy.
Người thường như chúng ta làm sao hiểu được!
___
Tác giả có lời muốn nói: Vì mọi người thường sẽ không quen tên phiên âm, nên cuối mỗi chương mình sẽ chú thích một lần nha :<
(*) Lạp Duy Nhĩ: Laville
(*) Táp Già: Zata
(*) Ngân Trú: Enzo
(*) Bố Lai Đặc: Bright
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro