Chap 4: Đoàn tụ
Sáng hôm sau, Rouie đang ngủ say giấc trên giường thì cảm giác ai đó đang khều khều, chọt chọt vào má mình. Cô lim dim mắt, muốn nhìn rõ kẻ phá rối giấc ngủ là ai.
Và người trước mặt cô không ai khác, chính là Laville.
Khỏi phải nói Rouie vui mừng như thế nào. Cô ôm chầm lấy người đội trưởng đã cứu mình, không buông. Laville nở nụ cười như mọi khi, vừa cười vừa dỗ:
- A, thôi nào. Em làm chết nghẹt tôi đây này! Mới tỉnh dậy đã được ôm thế này, chắc ngày nào tôi cũng như thế quá.
Rouie lườm Laville một cái. Gì chứ chuyện hôn mê và tỉnh dậy không phải chuyện đùa. Ngày nào cũng như thế thì có mà đi chầu ông bà sớm.
Thông tin Laville tỉnh dậy sau gần một tuần hôn mê được lan truyền rộng rãi trong Thánh điện. Ai cũng chúc mừng cho cậu đội trưởng tóc xanh. Và đương nhiên Teeri cũng là một trong số đó.
Vừa hay tin, cô đã nhanh chóng chạy đến phòng của Laville, tíu tít hỏi thăm. Căn phòng vốn yên tĩnh nay lại trở nên ồn ào dù chỉ có ba người (y như cái chợ).
Nhưng niềm vui của Rouie và Teeri chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi bởi vẫn còn một người đồng đội đang hôn mê. Không biết vết thương ra sao, cả hai chỉ nghe lỏm được Lauriel nói với Tulen:
- Vết thương cậu ấy bị nhiễm trùng. Một cánh bị gãy có thể mất nhiều thời gian để hồi phục.
Lauriel đã đề nghị với Tulen rằng khi anh tỉnh dậy, hãy phá bỏ phong ấn ở cánh tay trái để cậu có thể tự vệ trước kẻ thù, vì dù gì cánh phải đã gãy nên khả năng gây hại cho người vô tội rất thấp. Nhưng Tulen từ chối.
Rouie cảm thấy day dứt khi mình không thể hồi phục kịp ma lực. 'Giá như ma lực mình đủ mạnh, có thể dịch chuyển cả 4 người về thì bây giờ anh Zata đâu phải chịu đau đớn', cô thầm trách bản thân.
- Thôi nào hai người! Zata mạnh mẽ lắm. Tên đó sẽ không sao đâu!
Như mọi khi, Laville vẫn lạc quan. Cậu khoác tay lên hai người "em gái nhỏ" của mình nói những lời động viên, an ủi.
- Sao anh biết Zata bị thương? - Rouie thắc mắc. Dù gì cũng mới tỉnh lại, chưa ai nói với Laville về tình hình của Zata.
Laville nhìn Rouie, nở nụ cười bí ẩn (kèm gian xảo). Cậu cười phá lên, như thể bị ai đó cù lét. Rouie lo lắng, đưa tay sờ trán anh chàng, lòng tự hỏi có phải bị đánh vào đầu nên chạm mạch rồi hay không.
Không bỏ qua cơ hội, Laville nắm lấy cổ tay Rouie, đưa mặt sát voéi cô nàng, cảm nhận từng hơi thở. Cảnh tượng đó người ngoài nhìn vào chẳng khác nào như sắp hôn nhau.
- Những gì em nói, tôi đều nghe hết đấy.
- Hở!?
Rouie đỏ mặt. Những gì cô nói trong lúc Laville hôn mê đều bị cậu nghe hết. Như vậy thì...
- Và em cũng nếu tôi tỉnh dậy, muốn gì em cũng chiều hết đúng không? - Laville khoanh tay, dõng dạc thuật lại những lời Rouie đã nói.
Cô nàng Tinh linh nhỏ bé lúc này chỉ còn biết cúi xuống, mặt đỏ lửng vì xấu hổ và ngượng. Đội trưởng Tiểu đội liền áp tay vào hai bên má và nhìn vào đôi mắt long lanh của cô.
- Nếu tôi nói muốn làm người yêu em, em có đồng ý không?
- A, cái này...
Là lời tỏ tình sao? Nó đến đột ngột quá nên Rouie không kịp phản ứng. 'Giờ mình phải trả lời sao đây? Liệu có đồng ý không? Liệu mình có thật sự thích anh ấy? Còn anh Zata thì sao?' Hàng loạt câu hỏi đến trong đầu Rouie mà cô không thể trả lời được.
Laville biết không thể thúc ép cô vì đây không phải chuyện đùa. Cậu cảm giác cô thích Zata nhưng vẫn hy vọng, một ngày nào đó mình sẽ lay động được trái tim cô. Vụ việc vừa qua là cơ hội để cậu làm điều đó, nhưng có lẽ chưa đủ...
- Em không cần phải trả lời anh ngay. Hãy suy nghĩ và tự nhìn vào cảm xúc của chính mình. Như thế thì em biết trong trái tim em có anh hay không.
Teeri nãy giờ quan sát hai người, mỉm cười hạnh phúc, nhưng cũng đầy đau khổ. Cảm giác nhìn người mình thích đi tỏ tình người khác ngay trước mắt quả không dễ chịu chút nào.
Nhưng Teeri không biết rằng, ở đâu đó vẫn có một người vẫn luôn hướng về phía cô.
----------------
- Teeri, Zata...
Vừa nghe Lauriel nói đến tên Zata, Teeri đã cảm thấy bất an. Cô liên tục đưa ra câu hỏi cho sư phụ về người đồng đội đến nỗi, Lauriel muốn bịt chặt hai tai.
- Thôi nào, ta đến đây chỉ để thông báo là Zata đã tỉnh lại. Sức khoẻ đã dần ổn định hơn. Con có thể vào trong thăm cậu ấy.
Lời nói vừa dứt, cô đã chẳng thấy bóng dáng Teeri đâu. Khẽ lắc đầu, Lauriel tự nhủ 'Rồi con sẽ nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho ai'.
Zata nằm trên giường bệnh, đôi mắt lim dim đầy mệt mỏi. Anh không biết mình đã nằm đây bao nhiêu ngày, tình hình Tháp Quang Minh ra sao. Và trên hết là, gia tộc của anh liệu có được chu cấp đủ tài nguyên trong những ngày vừa qua hay không.
Còn Teeri, không biết em ấy ra sao?
Zata muốn ngồi dậy, ra ngoài hít thở không khí và nắm bắt tình hình. Hai tay anh chống xuống giường, muốn nâng cơ thể lên. Nhưng sức lực còn quá yếu, hơn nữa cơn đau từ vết thương truyền đến khiến anh vừa nhổm dậy đã phải nằm xuống ngay.
Bắt gặp cảnh tượng đó, Teeri vội chạy đến bên anh, khuyên anh không nên cố sức, miệng vết thương có thể mở lại và gây đau đớn hơn. Lớp băng quanh bụng Zata tuy được quấn nhiều lớp nhưng có thể thấy được cả vết máu thấm vào lớp vải, in hằn một màu đỏ nâu nổi bật.
Ngắm nhìn khuôn mặt của Teeri, Zata cảm thấy bình yên đến lạ. Nhớ lại khoảnh khắc trước khi ngất đi, anh cứ tưởng đó là lần cuối cùng nhìn thấy cô, trong thân thể của một con người. Nhưng cuối cùng, anh đã thoát nạn như thể ông trời cho anh thêm một cơ hội.
Ngày qua ngày, sức khoẻ Zata dần hồi phục. Vết thương cũng sắp lành, nhưng anh vẫn còn cảm thấy đau đớn. Teeri và Rouie thay phiên chăm sóc anh, đút từng muỗng cháo cho anh. Còn Laville nhận nhiệm vụ hỗ trợ anh trong việc đi lại cho khuây khoả. Hơn nữa, việc vận động sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn.
Tiểu đội Ánh sáng, cuối cùng cũng đoàn tụ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro